• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 8: Cách ly

6 Bình luận - Độ dài: 2,492 từ - Cập nhật:

Yoo Daon cười tự tin.

-Uỳnh!

Đương nhiên, tiếng cười của cô ấy dừng lại đột ngột khi cô bắn về sau, có lẽ là từ một cú húc người, và đâm vào tường.

Hóa ra đó là việc xảy ra khi ai đó va vào cửa sắt à?

Yoo Daon dính chặt vào tường, không lâu sau đó, cô ấy rên rỉ rồi lại đứng dậy trên hai chân của mình.

“Cơ thể trở lại bình thường không đồng nghĩa với việc không cảm thấy đau nhỉ?”

“Cuộc sống không dễ dàng vậy đâu”

Yoo Daon đi đến chỗ tôi, tiếng răng rắc vang lên với mỗi bước, như thể xương cốt đang tự điều chỉnh lại bên trong cơ thể cô.

Khi Yoo Daon tiến đến chỗ tôi, sinh vật đó không làm gì cả. Nó chỉ đơn giản là xoay xoay cái thứ mà tôi cho là đầu nó giữa cô ấy và tôi.

“Bây giờ, tôi có thể câu thời gian”

Yoo Daon duỗi thẳng tay như để khởi động.

Tôi nhớ là mình từng nói về vấn đề này rồi, nhưng khi nhìn cô ấy trong bộ đồ rách nát như vậy, tôi thực sự không biết mình có nên nhìn vào những chỗ không nên hay không.

“Vấn đề là tôi chỉ có thể câu thời gian. Theo bản năng, tôi biết mình có thể hồi phục về ban đầu, nhưng tôi không nghĩ là mình có thể chiến đấu với nó và giành chiến thắng”

“Có vẻ là vậy”

Nếu phải sử dụng thuật ngữ trong game thì có thể nói cô ấy có thanh máu vô hạn nhưng sức tấn công chỉ bằng 5 chăng? 

Không phải đó chỉ là mấy con bù nhìn luyện tập à?

“Nhưng tôi vẫn sẽ câu thời gian. Ít nhất ta có thể thử mọi cách trong lúc đấy”

Kể cả chiếc xe tăng cứng cáp nhất cũng có giới hạn của nó. 

Cô ấy có thể bị ký sinh như lúc trước, và bất tử không có nghĩa là vô đối.

“Kết thúc việc này nhanh hơn thì càng tốt”

Tôi tiếp tục quan sát dị thể. Có phải nó đang quan sát chúng tôi không?

Tôi tìm hiểu về nó một lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Cuộc đời của Bươm bướm - Thể trưởng thành không hoàn chỉnh]

[Tuổi: ???] 

[Đặc trưng: Tạo ký sinh trùng]

[Khả năng: ???]

[Tiểu sử: Thực thể này trên đà của một cuộc đại tiến hóa nhưng lại bị gián đoạn bởi một sinh vật thấp bé]

[Điểm yếu: Một con bướm không tự thoát ra khỏi kén đã được định sẵn sẽ chết mà không bao giờ được dang cánh]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đọc kỹ lại mục điểm yếu.

Một con bướm, à.

Có nghĩa là nó chưa hoàn toàn hồi phục sức mạnh chăng?

Tôi nói ra suy đoán của mình cho Yoo Daon, và cô ấy gật đầu đồng tình, có vẻ đã hiểu tôi muốn nói gì mà không cần phải giải thích rõ ràng.

“Tôi hiểu điều anh muốn truyền tải, nhưng tôi không nghĩ là chúng ta có thừa thời gian để suy nghĩ đâu"

Cô ấy bước ra đối mặt với thực thể, để tôi lại phía sau.

Sinh vật tiếp cận chầm chậm, với tốc độ của một người đi bộ.

“Tôi sẽ lo liệu ở đây và câu giờ dù có gì xảy ra đi chăng nữa. Còn Jeaheon hãy tìm cách bắt giữ thứ đó bằng mọi giá”

Rồi cô ấy dũng cảm giáp mặt và đối đầu với sinh vật đó.

-Uỳnh!

Cơ thể của Yoo Daon đâm sầm xuống đất, nhưng cô ấy nhảy bật lên và lao vào sinh vật đó lần nữa.

Nếu tôi cứ để cô ấy như vậy, điều gì sẽ xảy ra?

Tôi phải nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi.

Tôi không biết Yoo Daon sẽ cầm cự được bao lâu, và tôi cũng không muốn phải nhìn thấy cô ấy chịu đau không cần thiết.

Trong bóng tối, tôi rút sổ hướng dẫn ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

BB - Quy trình cách ly

1. Nếu như việc cách ly thất bại, khả năng cao là hệ thống trong phòng cách ly đã bị tắt. Trong trường hợp này, đề xuất là sử dụng vũ lực để áp chế dị thể cách ly.

2. Vũ khí dùng để áp chế dị thể được cung cấp riêng từng phòng, điều chỉnh theo khả năng của nhân viên. Để sử dụng vũ khí, hãy kéo cần gạt ở gần lối vào phòng cách ly. Ngay khi bạn đọc xong dòng này, cần gạt đã sẽ xuất hiện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sao không báo cái đấy sớm hơn chứ?

Phớt lờ tiếng va chạm xung quanh, tôi gắng gượng chạy về phía lối vào.

Đúng theo sổ hướng dẫn, tôi có thể nhìn thấy được chiếc cần gạt ban đầu không ở đó.

“Hừ, không biết đâu…”

-Cạch!

Tôi kéo cần gạt xuống.

Với một tiếng cạch, một thứ gì đó rơi xuống đầu tôi.

Nó không nặng lắm nên tác động khá nhẹ.

Tôi cúi xuống nhặt nó lên.

“Một lọ khí butan?” [note67848]

Đó là một lọ khí butan cho loại bếp ga xách tay.

Hoàn toàn mới với chiếc nắp đỏ.

“...Cái gì đây-”

Tôi vô thức phàn nàn khi nhìn vào lọ khí butan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Khí Butan]

[Tuổi: Sản xuất trong những năm 1990]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Lọ khí butan này được chế tác bởi một công ty cụ thể vào đầu những năm 90 với mục đích tạo vô hạn khí ga. Dù vậy, họ không ngờ rằng nó sẽ không phụt ra khí ga mà lại là ngọn lửa không thể dập tắt. Theo đó, vật phẩm này đang được quản thúc trong Cục Quản thúc và sẽ được sử dụng đề hỗ trợ nhân viên khi cần thiết. Để sử dụng, hãy lắc nó thật mạnh trước khi mở nắp]

[Điểm yếu: Nếu lắc quá mạnh, lửa sẽ bắn về hướng ngược lại]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...”

Nó có đúng cho trường hợp này không vậy?

Tên nào dám nghĩ là thứ này sẽ phù hợp với tôi chứ? Mặc dù tôi làm việc cho Cục Quản thúc , có những lúc–không, gần như chưa bao giờ–tôi có thể hiểu được mấy tên này đang nghĩ gì.

Không phải tôi mới là người bị đốt cháy nếu lửa bắn ngược lại sao?

Nhưng giờ không phải là lúc thắc mắc về điều đó.

Tôi chầm chậm lắc lọ khí butan trong khi tiếp cận Yoo Daon và sinh vật đó.

Yoo Daon đang toàn tâm kìm chân nó lại như đã nói.

Tôi không biết là cô ấy đang thực sự đỡ đòn hay chỉ để bị đánh nữa, nhưng mà…

-Uỳnh!

Yoo Daon, vừa bị đánh bay đi, rên rỉ đứng dậy.

Vai và chân cô ấy vừa mới đây đang vặn vẹo méo mó đã nhanh chóng trở về bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

“Anh đã tìm thấy nó rồi à?”

“Hiện tại có thể nói là như vậy”

Giơ lọ khí butan ra cho cô ấy xem, Yoo Daon nhìn tôi khó hiểu rồi bước ra trước lần nữa.

“Tôi sẽ phải giữ chân nó nhỉ?”

“Tôi sẽ đốt nó”

“Bị bỏng đau lắm đấy”

Bị xé xác thì không đau chắc?

Cô gái này thực sự trở thành bù nhìn luyện tập rồi à?

“Đợt một chút”

Sau khi lắc lọ khí butan vài lần nữa, tôi đứng cạnh Yoo Daon rồi mở chiếc nắp đỏ ra.

-Phù!

Ngay tức khắc, một lượng nhiệt khổng lồ trào lên.

Một ngọn lửa bùng phát. Nếu tôi phải miêu tả nó thì đó sẽ là một quả cầu lửa chuẩn khoa học.

Ngọn lửa bay thẳng đến chỗ sinh vật đó khi nó đang tiếp cận lối vào, bao trùm nó trong lửa.

Nó vùng vẫy trong ngọn lửa. Nó vỗ cánh, cơ thể co giật dữ dội, cho thấy nó đang đau đớn.

Nhưng tôi không được dừng lại. Sau cùng thì sự bất cẩn sẽ giết chết chúng ta.

Tôi tiếp tục nướng chín sinh vật đó với ngọn lửa thêm tầm ba phút, và chỉ khi nó ngừng cử động thì tôi mới đóng nắp lại và kiểm tra nó.

-Xèo…

Mùi thịt cháy phảng phất trong không gian. 

Sinh vật đó vẫn đang vỗ cánh nguyên tại chỗ.

Điểm khác biệt chỉ là nơi đó đang được bao phủ bởi tro tàn.

Điểm đáng sợ ở đây là nó vẫn có thể bay và không ngã xuống trong tình huống đó.

Và rồi–

-Uỳnh!

Yoo Daon đẩy tôi ra và rồi biến mất dạng ngay trước mắt tôi.

-Bùm!

Một bên tường phòng cách ly lún sâu vào, và sinh vật đang nắm vào cổ của Yoo Daon, đập mạnh cô ấy vào tường.

Chỉ vừa mới lúc nãy thôi nó còn không nhanh đến vậy, điều gì đã xảy ra?

“Ugh, kuh!”

Yoo Daon vùng vẫy, liên tục đấm vào tay của sinh vật, nhưng nó chỉ nhìn cô ấy, không thèm động đậy, và rồi-

-Rắc!

Nó bẻ cổ cô rồi tàn nhẫn vứt sang bên.

Yoo Daon bay đi như một cái giày bỏ đi, và trước khi tôi có thể phản ứng, sinh vật đó đã xuất hiện trước mặt tôi.

“Cái-”

-Thụp.

Lần này, nó nắm lấy cổ tôi.

Tôi cố gắng hít thở, chân bắt đầu vùng vẫy trong cơn hoảng loạn.

Tại sao?

Tại sao nó lại không chết?

Chả lẽ Cục đã phạm lỗi ở đâu rồi sao?

“Th-thả anh ấy ra…! Argh!”

Không lâu sau, Yoo Daon, đã trở về bình thường, bám vào cơ thể của sinh vật bằng toàn bộ sức lực của mình.

Nhưng chỉ bằng một cái phẩy tay, nó đã đánh cô ấy bay ra xa.

Ngay từ ban đầu, Yoo Daon đã biết rằng mình không đủ mạnh để đánh bại nó mà chỉ có thể hút sự chú ý.

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay của sinh vật đang dần siết chặt quanh cổ.

 Ý thức của tôi mờ dần.

Chẳng lẽ đây là cách mọi thứ kết thúc sao?

Khoảnh khắc đó, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

Nếu như họ không đưa tôi lọ khí butan vì lí do này thì sao?

Rằng đáng ra tôi không cần phải tự mình giải quyết vấn đề?

Với ý thức đang trôi dần, tôi lắc lọ khí butan và hướng nó lên trần nhà, dùng ngón tay bật nắp ra.

-Phừng!

Như lúc nãy, một ngọn lửa phun ra.

Nhưng lần này nó hướng đến trần nhà thay vì sinh vật.

Ngọn lửa ập vào trần nhà, và rồi, một giọng nói máy móc vang lên từ loa.

<Lửa và dị thể quản thúc đã được phát hiện trong phòng cách ly. Bắt đầu áp chế bằng vũ lực. Mọi nhân sự bên trong được yêu cầu thoát khỏi phòng nhanh nhất có thể. Cục Quản thúc sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp thoát thân muộn.>

Ngay sau khi thông báo kết thúc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Đây chính là cảm giác mà tôi đã cảm nhận được ở trong phòng điều khiển cách ly.

Bóng tối đột nhiên ập xuống trước mắt tôi, và khi tôi nhìn lại được, đôi cánh của sinh vật đó đã bị cắt phăng đi.

Nó rơi thẳng xuống đất và tôi cũng theo đó ngã xuống sàn.

<Thực thi giao thức cách ly. 10, 9, 8, 7…>

Tôi không biết điều gì đang xảy ra, nhưng tôi phải nhanh lên.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị phi thẳng đến chỗ cửa ra.

Tôi nhìn về hướng của Yoo Daon, và cô ấy cũng đang chạy ra lối vào, hoàn toàn lành lặn.

<6>

Cửa ra không xa đến vậy.

<5>

Tôi suýt ngã do vấp vào tàn dư của cái kén nhưng may là vẫn giữ được thăng bằng.

<4>

Yoo Daon vẫy tay với tôi từ trước cửa.

<3>

Cánh cửa đã ngay trước mặt tôi. Theo đà này, tôi sẽ ổn thôi.

<2>

Có thứ gì đó nắm vào cổ chân và làm tôi ngã xuống sàn.

<1>

Khi tôi ngoảnh lại, sinh vật đó đang cố trèo lên người tôi, giữ chắc vào cổ chân tôi.

“Không được!”

Tôi nghe thấy tiếng thét của Yoo Daon.

<0. Thực thi giao thức cách ly bắt buộc. Xin hãy hỗ trợ thu dọn những mảnh vỡ và thi thể còn sót lại một khi có thể ra vào vật lý>

Thế giới tối sầm lại.

Không phải là tôi không nhìn được.

Nhưng dù tôi có đóng hay mở mắt, tất cả những gì tôi có thể thấy là bóng tối. Như thể đã có ai đó bao phủ tôi trong bóng tối vậy.

-Rộp…rộp…

Tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó đang nhai.

Nó giống như tiếng ai đó cắn vào một vật có vỏ cứng vậy.

Đôi khi, tôi cũng nghe thấy tiếng phản kháng, giãy giụa dữ dội, nhưng chúng cũng sớm trôi vào hư vô.

-Ực.

Tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó nuốt xuống.

Tuyệt vọng, tôi nhìn quanh cố tìm cách để sống sót.

Và rồi tôi chạm mắt với một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không thể nhìn ra được hình dáng của nó, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng nó đang mỉm cười khoái chí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: ???]

[Tuổi: ???]

[Đặc trưng: Vui thật đấy]

[Khả năng: Không ngờ có thể tiến xa đến vậy]

[Tiểu sử: Vì vui, sẽ tha cho lần này]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thị giác của tôi bắt đầu trục trặc.

Không, có lẽ đó không phải là trục trặc. Nó trông như thể một cuộc trò chuyện đang diễn ra qua mắt tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Điểm yếu: Lần sau thử tự mình giải quyết vấn đề xem?]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay sau đó, áp lực đè nén lên cơ thể tôi liền biến mất. Và đèn trong phòng cách ly được bật lại.

Không có gì tại nơi mà đáng ra phải có sinh vật đó.

Nó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra từ ban đầu vậy.

“...”

Lần này, tôi không ngất đi. Tôi chỉ không thể nhấc đầu dậy do còn khổ sở với cơn đau đầu.

“Jaeheon, anh ổn không?”

Sự nhẹ nhõm bao lấy tôi khi tôi thấy Yoo Daon chạy đến nâng đỡ và gọi tên tôi.

Dù sao thì, tôi đã sống sót bằng một cách nào đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Butan là một loại khí không màu, dễ cháy và có mùi nhẹ. Nó thường được nguyên liệu cho bếp ga và bật lửa.
Butan là một loại khí không màu, dễ cháy và có mùi nhẹ. Nó thường được nguyên liệu cho bếp ga và bật lửa.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Liệu có khi nào sau 1 dàn harem scp không 👀
Xem thêm
vậy là mắt của thằng này cũng có hạn chế huh , vẫn bị counter được nếu out trình main trong một khoản nào đó... tâm lí chăng ?
Xem thêm
đọc hồi hộp thật
Xem thêm
tiện lấy luôn cái Tem :>
Xem thêm