Giấy là cách tốt nhất để giải bày suy nghĩ. Nhưng tại sao tôi lại nghĩ vậy?Có lẽ là do ảnh hưởng của Rika.
Từ khi còn nhỏ, Rika đã luôn viết nhật ký. Nếu không tính một vài lần gián đoạn, cô ấy đã duy trì thói quen này mỗi ngày trong hơn mười năm.
Tôi từng hỏi cô ấy lý do vì sao lại viết nhật ký.
—Tớ nghĩ đó là cách để nhìn nhận tâm trí mình một cách khách quan. Khi tớ phát điên, việc phát điên trở thành điều bình thường. Sự quen thuộc là một thứ đáng sợ.
Cô ấy đã nói với tôi như vậy.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc viết nhật ký, nhưng chưa bao giờ thực sự làm được. Tôi là kiểu người không thể kiên trì với bất cứ điều gì, thiếu đi sức mạnh của sự bền bỉ.
Thay vào đó, tôi có thói quen ghi lại suy nghĩ của mình trên giấy mỗi khi rơi vào bế tắc."Rika và tôi gặp lại nhau, rồi đến lễ hội trường, và còn nhiều chuyện khác nữa."Tôi cứ viết xuống từng chuyện một, nhưng dòng thời gian thì lộn xộn. Cứ như thể tôi đang nôn nóng nhặt những viên đá từ thượng nguồn.
Sau khi viết xong một số sự kiện, tôi sắp xếp chúng theo trình tự thời gian.
Hạnh phúc, vui vẻ, dễ chịu—đó là những cảm xúc chiếm phần lớn lúc ban đầu.Sợ hãi, chán chường, lo lắng—chỉ gần đây những cảm xúc này mới gia tăng.
Thành thật mà nói, tôi không muốn thừa nhận rằng mình sợ Rika. Rika luôn là đồng minh của tôi, hơn nữa, cô ấy đối xử với tôi rất tốt.Với một người đã bị phản bội suốt bao năm như tôi, đó là điều duy nhất cứu rỗi tôi. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian tôi ở bên Rika thực sự rất đặc biệt.
Gần đây, Rika tỏa ra một bầu không khí tiêu cực. Cô ấy thể hiện ác ý với một số người, không còn chú ý đến tôi, và trở nên háo hức một cách khác thường.
Nhìn lại mọi chuyện, nguyên nhân khiến Rika trở nên điên cuồng đã quá rõ ràng—Kisaki Saki đã bỏ rơi tôi. Tất cả đều bắt nguồn từ đây.
Tôi không còn tức giận như trước nữa. Bây giờ, khi cô ấy đã tìm được tình yêu đích thực của mình—Kisaragi—tôi có thể buông tay để họ tự do. Tất nhiên, tôi biết Kisaki chính là nguyên nhân khiến Rika nổi giận.
Dù vậy, ngay lúc này, tôi chỉ cần Rika.
Không cần phải nói, chính sự nỗ lực và sự ủng hộ tinh thần của Rika đã khiến tôi cảm thấy như vậy. Khi mọi chuyện lên đến cao trào và qua đi, Rika—người từng như một thiên thần—giờ đây đang bộc lộ bộ mặt của một con quỷ.
Thật khó tin. Cơn giận dữ của Rika đối với Kisaki còn vượt xa cả tôi.
Tôi không biết cô ấy đang làm gì. Liệu cô ấy có đang lặp lại những gì đã từng làm khi tôi gặp khó khăn trước đây không?
Nếu đúng như vậy, thì cô ấy đã đi quá xa rồi. Kisaki đang trên bờ vực sụp đổ. Ngoại hình của cô ấy xuống dốc, tinh thần thì bị dồn ép đến mức nguy hiểm.
Chắc chắn, Rika muốn trừng phạt cô ấy. Nhưng tôi thì không.Chẳng qua là Rika không thể chịu đựng được thứ tâm lý biện minh cho sự phản bội như thể đó là một giá trị cá nhân của mình.
Tôi đủ bình tĩnh để hy vọng rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ nếm trải sự đau khổ trong những mối quan hệ của mình với đàn ông, và rồi sẽ phải gánh chịu quả báo vì những hành động của bản thân.
“Cậu hiểu mà, đúng không, Rika?”
Việc giữ khoảng cách với cô ấy là một lựa chọn khó khăn đối với tôi. Chính vì thế, tôi không muốn kết thúc mà chẳng thu được gì cả.
Tôi đã sẵn sàng. Khi viết tất cả xuống, tôi một lần nữa nhận ra Rika quan trọng với mình đến nhường nào.
Cơ thể và tâm trí đều mệt mỏi, tôi lăn người trên giường.Ý thức dần trở nên mơ hồ khi cơn buồn ngủ kéo đến.
“Rika…”
Như thể để bắt lấy tôi vào khoảnh khắc tôi gọi tên cô ấy, điện thoại đột ngột đổ chuông.
Dù vẫn còn lơ mơ, tôi vẫn có cảm giác mình phải bắt máy.
“Alo?”
[Masatoshi, xin lỗi vì gọi cậu đột ngột thế này.]
“Chẳng phải cậu nói sẽ không liên lạc trong một thời gian sao…?”
Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần chờ thêm một ngày nữa. Vì thế, dù đã chuẩn bị tinh thần để đợi đến ngày mai, tôi cũng không tỏ vẻ khó chịu.
[Tớ muốn nói với cậu một chuyện.]
“Chuyện gì?”
[Tớ đã suy nghĩ kỹ về vấn đề của Kisaki. Cuối cùng tớ cũng nhận ra rằng cơn giận của mình đã không thể kiểm soát nổi, vượt ngoài mong muốn của Masatoshi.]
“Rika…”
Cô ấy có vẻ nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại rất vui vẻ. Hoàn toàn không còn chút cảm giác suy sụp mà tôi đã cảm nhận khi chúng tôi chia tay hôm trước. Đó là sự vui vẻ thuần túy.
[Tớ đã có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Kisaki.]
“Cậu đã gặp cô ta à!?”
[Tớ không gặp trực tiếp. Nhưng tớ đã nói những gì mình cần nói.]
“Tớ không biết chuyện đó…”
Tôi không nghĩ Rika lại chủ động đối đầu với Kisaki như vậy. Một khi Rika đã hành động, không ai có thể cản được cô ấy nữa.Tôi không mong sự việc lại trở thành thế này, nhưng giờ cũng chẳng thể quay lại được nữa.
Tôi chỉ muốn mọi chuyện đừng trở nên quá phức tạp. Nhưng thực tế thì sao?
[Cô ta không thể thay đổi nữa. Trừ khi có một áp lực thật sự mạnh từ bên ngoài.]
“Dù có là cậu, cũng không thể làm gì sao?”
[Nhưng giờ cậu có thể yên tâm rồi. Nếu tớ có thể hạ gục những kẻ xung quanh cô ta, thì việc phá vỡ thành lũy chính cũng không còn khó khăn nữa.]
“Ý cậu là gì?”
[Kisaki Saki đã mất đi đồng minh. Dù tớ không ra tay thêm nữa, cô ta cũng sẽ tự sụp đổ thôi.]
Tôi không rõ chi tiết, nhưng…
Những lời của Rika nặng nề hơn bao giờ hết. Cô ấy đang vui vẻ, thậm chí còn tự tin hơn thường ngày.
“Đây đúng là thứ gọi là nghiệp báo.”
[Có lẽ tớ đã quá nóng vội để đạt được kết quả. Nhưng tớ quyết định coi đây là một may mắn trong rủi ro. Tất nhiên, tớ thừa nhận là mình đã làm hơi quá.]
“Cậu có thể quay lại làm Rika mà tớ từng biết không?”
[Ừ. Khi có một bức tường trước mặt, tớ sẽ dốc hết sức để phá vỡ nó.]
“Ừ phải rồi.”
[Có thể một ngày nào đó, Kisaki sẽ xin lỗi cậu đấy, Masatoshi.]
“Tớ không thể tưởng tượng ra chuyện đó.”
[Khi cậu được chứng kiến một cảnh tượng vượt xa trí tưởng tượng, cảm giác phấn khích mà nó mang lại sẽ là tuyệt nhất.]
Một cảnh tượng vượt xa trí tưởng tượng, huh?
Nếu có thể nhìn thấy nó thì cũng hay đấy.Mùi vị của sự báo thù rất ngọt ngào, còn sự bất hạnh của kẻ khác lại như mật ong vậy.Chứng kiến kẻ mình ghét rơi xuống đáy vực luôn mang lại một cảm giác thỏa mãn.
Nhưng nó không phải là một bữa tiệc tao nhã. Hậu vị sẽ rất đắng.Nếu có thứ gì khác cũng mang lại cảm giác ngọt ngào ấy, nhưng không để lại dư vị tồi tệ, tôi nên ưu tiên điều đó hơn.
“Tớ mong chờ lắm. Nhưng hơn thế, khoảng thời gian bên cạnh Rika mới là điều tuyệt vời nhất.”
[Masatoshi…]
“Tớ là người bạn thuở nhỏ sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng.”
Rika chỉ đáp lại ngắn gọn.
Cuộc gọi kết thúc sau một vài câu trò chuyện nữa.
Rika không phải kiểu người nhanh trí.Cô ấy thông minh, nhưng cũng rất dễ bị cảm xúc chi phối.
Không còn cách nào khác. Tôi phải tìm cách để kéo cô ấy về bình tĩnh càng sớm càng tốt.
Lần này, giữ khoảng cách có vẻ là phương pháp đúng đắn. Nếu cứ theo đà này, chuyến dã ngoại của trường chắc chắn sẽ rất thú vị.
Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn.


1 Bình luận