Sau giờ học cùng Rika.
Chúng tôi cùng nhau ăn uống, đi mua sắm và chơi ở khu trò chơi điện tử.
Vẫn là những việc chúng tôi luôn làm từ trước đến nay. Việc mọi thứ không thay đổi cũng không hẳn là xấu. Ít nhất thì nó mang lại một cảm giác ổn định và dễ chịu.
Chỉ là…
"Rika."
"…Hmm?"
Đôi khi, trông cô ấy như thể tâm trí đang lạc ở một nơi nào đó.
Dạo này, việc đôi mắt cô ấy biến mất những tia sáng lấp lánh là chuyện khá bình thường. Không chỉ vậy, đôi khi biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy cũng vô hồn. Có thứ gì đó đã ăn mòn tận gốc rễ trái tim cô ấy, và cô ấy đã mất đi con người của Rika mà tôi từng biết.
Cô ấy cũng không thể rời tay khỏi điện thoại. Tôi thường thấy cô ấy nhắn tin với tốc độ chóng mặt.
Và ngay lúc đó, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Rika để lộ ra một sự lạnh lùng và dữ dội—như một con quỷ.
Những lúc như vậy rất hiếm. Thật khó tin đây lại là Rika, người luôn cười rạng rỡ.
"Kỳ lạ thật. Dạo này cậu có vẻ hơi lạ."
"Tớ vẫn như mọi khi mà? Chẳng phải mười năm nay vẫn vậy sao? Tớ luôn đứng về phía Masatoshi, và tớ cũng giống như Masatoshi..."
"Tớ biết, tớ biết."
"Vậy cậu hiểu chứ?"
"Nhưng mà! Trực giác của tớ cứ gào thét rằng... chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này. Chúng ta không thể quay lại như trước được nữa."
Gần đây, Rika đã an ủi tôi rất lâu. Nhờ Rika, nỗi đau mà tôi cảm thấy khi bị Kisaki đá đã dần được xóa tan.
Nhưng vẫn còn những điều đáng lo. Chẳng hạn như mối quan hệ thực sự giữa Kisaki và Kisaragi, hay chính Kisaki—không biết cô ta bây giờ ra sao.
Còn bây giờ thì sao?
Đã có lúc tôi mong Kisaki phải rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng.
Nhưng nhìn vào Kisaki hiện tại—một người gần như sắp sụp đổ hoàn toàn, tôi không thể nói rằng mình còn muốn cô ta gục ngã thêm nữa. Cô ta đã chịu đựng quá đủ rồi. Tôi cứ nghĩ điều đó sẽ khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thực tế, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn.
Trong khi tôi đang dần nguôi ngoai cơn giận với Kisaki, thì Rika lại ngày càng ám ảnh với cô ta.
Khác biệt trong suy nghĩ, mâu thuẫn trong cảm xúc.
Một vết nứt nhỏ, nếu cứ để mặc, có thể lan rộng đến mức không thể kiểm soát.
"Tớ nghĩ... tớ cần một chút thời gian."
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Hãy giữ khoảng cách một thời gian đi."
"Hả—."
Một câu nói hoàn toàn ngoài dự đoán.
Rika sững người. Cô ấy hoàn toàn không kịp tiếp thu những gì vừa nghe, đến mức chẳng thể chớp mắt.
"Không... đừng... mà..." [note68373]
"Tớ chỉ nói là tớ cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ thôi."
"Tớ luôn ở bên Masatoshi, luôn ở bên mà—"
Rika dùng cả hai tay vò đầu.
"Masatoshi, cậu ghét tớ rồi sao? Cậu không thích tớ nữa ư?"
"Tớ thích cậu mà. Điều đó không thay đổi, cậu có thể yên tâm về chuyện đó."
Bàn tay đang vò đầu cô ấy chợt khựng lại. Sự bình tĩnh thường thấy ở Rika dần dần quay trở lại.
"Chắc dạo này chúng ta ở bên nhau quá nhiều rồi."
"…Bây giờ cậu nói tớ mới nhận ra, hình như tớ đã dành toàn bộ thời gian của mình cho Masatoshi."
"Tớ nghĩ nhờ ở gần cậu, tớ đã nhận ra nhiều điều. Nhưng cũng có những thứ mà vì quá gần, tớ lại không thể thấy rõ được."
Linh cảm mách bảo tôi rằng cứ thế này thì không ổn.
Thực ra, trước đây tôi cũng đã có cảm giác đó rồi, nhưng tôi bỏ qua vì nghĩ rằng miễn là có Rika ở bên, thì chẳng có gì đáng lo cả.
Nhưng thực sự phớt lờ nó có phải là lựa chọn đúng không?
Sau giờ học hôm nay, khi cảm thấy những ngày gần đây trôi qua một cách nhàm chán một cách lạ thường, tôi biết mình cần phải làm gì đó khác đi.
"Chúng ta có thể trở lại về trước chuyến đi dã ngoại không?"
"Còn tùy. Cứ thử xem sao, nếu không ổn thì gia hạn thêm."
"…Ừm."
"Trông cậu chẳng có vẻ gì là buồn cả."
"Tớ đang nghĩ xem nên làm gì để bù đắp cho những ngày không gặp nhau đây."
"Cứ tưởng tượng đi. Mỗi ngày không gặp nhau, cậu hãy nghĩ đến những gì sẽ xảy ra vào lần tiếp theo khi chúng ta gặp lại. Chắc nó sẽ như thế đấy."
Lại một câu trả lời mơ hồ từ Rika. Nhưng lần này, nghe có vẻ thuyết phục hơn trước.
"Nó hơi khó một chút, nhưng như Masatoshi đã nói."
" Bạn thuở nhỏ sẽ không làm cậu thất vọng. Đây là lựa chọn mà tớ có thể đưa ra."
"Vậy thì, tớ sẽ đặt cược vào niềm tin mà Masatoshi dành cho tớ."
Cuối cùng, Rika mà tôi quen thuộc đã quay trở lại.
"Chúc cậu có một chuyến đi dã ngoại vui vẻ."
"Ừ, tớ cũng mong vậy."
Đường về nhà vẫn như mọi khi, cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng.
Chúng tôi dừng lại ngay trước khi nói lời tạm biệt.
Ánh mắt giao nhau.
"Chúng ta có thể quay lại không?"
"Ừ. Nhưng chỉ tạm thời thôi."
"Tớ không chắc liệu mình có thể làm được không."
"Cậu lo lắng điều gì sao?"
"Tớ chỉ muốn cậu nhớ đến hơi ấm của tớ, ít nhất là một lần cuối cùng."
Cô ấy nhẹ nhàng ôm tôi.
Nó khác với cái ôm tôi nhận được khi bị Kisaki bỏ rơi. Khi đó, tôi là người tìm kiếm sự an ủi. Nhưng lần này, chính Rika lại là người chủ động.
Giờ đây, chúng tôi chẳng khác nào như hai chiếc la bàn bị nhiễu từ.
Chúng tôi bị ảnh hưởng bởi nhau quá nhiều, đến mức không biết đâu mới là hướng đúng. Cứ xoay vòng trong mớ hỗn độn, thậm chí còn chỉ sai hướng. Nếu không giữ khoảng cách đúng cách, la bàn sẽ hỏng.
"Cậu nhớ chứ?"
"Rất rõ. Khi nào gặp rắc rối, tớ sẽ nhớ đến nó."
"Tớ cũng sẽ cố nhớ."
"Mùi hương của Masatoshi, hơi ấm, những gì tớ đã thấy, những âm thanh, cảm giác về không khí xung quanh..."
"Cậu đang dùng cả năm giác quan à?"
"Tớ sẽ ghi lại nó như một ký ức rõ ràng. Như thế là tốt nhất."
Và thế là chúng tôi khép lại một ngày.
Tôi cảm thấy sẽ thật không đúng nếu chia tay trong một bầu không khí nặng nề. Vì thế, đây là một lời tạm biệt phù hợp.
Vẫn còn một chặng đường dài trước khi chúng tôi có thể vui vẻ ở chung phòng trong chuyến dã ngoại.
Trong những ngày tới, tôi sẽ suy xét lại tất cả những gì đang trở nên méo mó. Một cách bình tĩnh và khách quan. Trước khi mọi thứ bị bóp méo đến mức không thể quay lại được nữa.
Còn bao lâu nữa tôi mới biết được liệu quyết định này là khôn ngoan hay ngu ngốc?
Tôi bước qua cổng nhà, mở cửa và đi vào.
Có một việc tôi phải làm.
Tôi sẽ viết hết những suy nghĩ rối bời của mình vào cuốn sổ tay và sắp xếp lại. Một khi đã làm được điều đó, tôi sẽ dọn sạch chúng khỏi đầu
Cứ tiếp tục viết,viết và viết. Tôi không biết Rika sẽ dùng cách gì, nhưng với chút kinh nghiệm ít ỏi của mình, tôi hiểu rằng đây mới là cách phù hợp với bản thân.
Tôi mở cuốn sổ trắng tinh. Trang đầu tiên. Tôi cầm lấy một cây bút bi, rút ngòi bút ra, và bắt đầu viết.


2 Bình luận