Cún Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 49 : Một khía cạnh đáng yêu đến bất ngờ

3 Bình luận - Độ dài: 2,151 từ - Cập nhật:

"Eh, mông tôi sao...?"

"Đúng vậy."

Tư thế thật kỳ lạ—nằm cạnh nhau trên giường cùng Viviana ôm tôi từ phía sau. Cảm thấy lúng túng, tôi xoay người lại đối diện với cô. Đôi mắt tím thường ngày vẫn điềm tĩnh của cô giờ đây ánh lên một tia ham muốn sâu thẳm không thể lý giải.

"T-tại sao lại... là mông tôi...?"

"Cô còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?"

Lần đầu gặp nhau à... Tôi đã gặp Viviana lần đầu vào lúc nào nhỉ? Tôi nhanh chóng nhớ ra sau một thoáng suy nghĩ.

Hôm đó, sâu trong khu vườn phía sau buổi tiệc ở cung điện. Cái lúc mà tôi không thể đi nổi vì bị Mardian đánh vào mông, Viviana đã bôi thuốc cho tôi—bôi trực tiếp lên cái mông trần của tôi, không hơn không kém.

...Giờ nghĩ lại thì, hồi đó chính tôi là người đã nhờ cô ấy bôi thuốc lên mông.

"Cô biết không, cảm giác khi đó rất dễ chịu. Có lẽ là cảm giác gây nghiện chăng? Thế nên ta đã nghĩ rằng, nếu tự tay chạm vào thì hẳn sẽ còn tuyệt hơn nữa."

"C-cái đó... là cảm giác gây nghiện sao?"

"Phải, là mông của cô. Chẳng lẽ cô chưa từng chạm vào nó ư? Nếu thử một lần, chắc chắn cô sẽ hiểu ngay thôi..."

Chẳng phải không đụng vào mới là bình thường hay sao? Ai lại đi sờ mông mình chỉ vì cảm thấy 'gây nghiện' cơ chứ?

"Cũng không hẳn... trừ lúc tôi tắm ra..."

"Nó trắng trẻo, đầy đặn. Cảm giác thật dễ chịu, mịn màng và đàn hồi."

Tôi không đặc biệt muốn biết cảm giác khi chạm vào mông mình như thế nào. Trong lúc còn đang hoang mang vì mấy lời bất thình lình đó, Viviana nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Hôm nay ta có hơi mệt. Ta nghĩ nếu được chạm vào mông của cô thì chắc ta sẽ cảm thấy đỡ hơn... Được không, Tina?"

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị lay động trước ánh nhìn mãnh liệt đầy khao khát của cô, nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu lấy lại bình tĩnh.

Tôi không mấy hứng thú với ý tưởng đó. Mông tôi đâu phải công cụ dùng để giải tỏa căng thẳng... Hơn nữa, liệu việc chạm vào mông của người cùng giới có là bình thường không đây?

"T-tôi nghĩ việc chạm vào mông của người cùng giới nó khá là... kỳ quặc chăng?"

"Hmm? Chẳng phải sờ mông đàn ông sẽ kỳ quặc hơn sao?"

"À thì, cũng đúng, nhưng mà..."

Lối suy luận sắc bén của cô khiến tôi thoáng nghẹn lời.

Nhưng dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì yêu cầu của Viviana vẫn thật kỳ quặc.

Tôi từng thấy những nhóm bạn thân vui đùa bằng cách vỗ vào mông nhau, nhưng chưa bao giờ thấy ai làm vậy để giải tỏa căng thẳng cả.

Ngay cả với những cô gái bình thường hay có hành động thân mật về mặt thể xác, thì chẳng phải việc chạm vào mông người khác vẫn là hơi kỳ quặc hay sao? Thật ra, trong số các tiểu thư quý tộc tôi từng gặp gỡ, ngoại trừ Mardian, chẳng một ai có ý định sờ mông tôi cả.

Dường như nhận ra sự đấu tranh tư tưởng trong tôi, Viviana kéo tôi lại gần hơn với ánh mắt lạnh hẳn đi, khẽ thì thầm bên tai tôi.

"Cô để cho Mardian đánh vào mông mình, nhưng lại không thể cho ta chạm nó sao? Thất vọng thật đấy."

Tôi đứng hình trước lời nói bất ngờ ấy.

"Sao ngài lại... biết chuyện đó...?"

"Một cô tiểu thư chỉ bị ngã thì làm sao có vết bầm như vậy được."

Cô ấy rõ ràng là đang nhắc đến lần cổ bôi thuốc cho tôi ở trong khu vườn. Khi đó vì quá bối rối nên tôi đã buột miệng nói ra bất cứ thứ gì hiện lên trong đầu, nhưng nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như này thì tôi đã cẩn trọng hơn trong lời nói của mình rồi.

"Tina, vậy, câu trả lời của cô là gì?"

"C-chuyện này..."

"Cho ta sờ chúng đi."

Ánh mắt cô mãnh liệt đến mức chỉ cần đối diện với chúng thôi đã khiến mặt tôi đỏ bừng lên rồi.

"Uh, chỉ là... mông tôi thì..."

Không thể chịu nổi ánh nhìn như muốn thiêu đốt ấy, tôi quay mặt đi. Nhưng sức nóng mà tôi cảm nhân được từ ánh mắt của Viviana nhanh chóng tan biến.

"...Ra là vậy, cô không thích chuyện này. Ta hiểu rồi."

Nói xong, Viviana buông tay khỏi eo tôi và đứng dậy khỏi giường. Hành động bất ngờ ấy khiến tôi lúng túng, vội vàng đứng dậy theo.

"Viviana...? Ngài định đi đâu..."

"Ta sẽ đi ngủ bây giờ. Ngủ ngon, Tina. Mai gặp lại sau."

"Phải đi rồi sao...? Tôi còn muốn nói chuyện với ngài thêm một chút nữa, hay là tôi xoa bóp cho ngài nhé..."

Viviana là người duy nhất ở đây mà tôi có thể nói chuyện cùng. Đó là lý do vì sao khoảng thời gian ở bên cô ấy rất quý giá đối với tôi.

Dù trêu chọc Iris cũng vui đấy, nhưng nó không thể thoả mãn nhu cầu căn bản của tôi về việc giao tiếp chân thành như những cuộc trò chuyện trực tiếp.

"Không, không cần đâu."

Nhưng Viviana chỉ cười nhạt và khẽ xoa đầu tôi. Ngọn lửa ham muốn cháy bỏng mà cô để lộ ra trước đó, biểu hiện rõ ràng rằng cô đang khao khát tôi, giờ đã biến mất hoàn toàn. Không hiểu vì sao, nhưng tôi thấy được tình cảm thường ngày cô ấy vẫn dành cho tôi đã nguội lạnh hơn trước.

"V-vậy, c-chúc ngủ ngon, Viviana. Mai gặp lại...!"

Trông thấy không còn một chút luyến tiếc nào trong giọng nói cô ấy, tôi chẳng thể níu giữ cô ấy lại được nữa.

"Ừ, cô cũng ngủ ngon nhé, Tina."

Cánh cửa khép lại không chút do dự. Còn lại một mình trong căn phòng giờ đây đã im ắng, tôi ngẩn người nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi khẽ bật cười và nhún vai.

"Chắc, chỉ là hôm nay thôi mà."

Tôi đã biết cách chinh phục cô ấy rồi. Tôi đã khám phá ra kiểu lời đường mật hoàn hảo để có thể khiến cô ấy mềm lòng. Chắc hẳn cô ấy đã bị tôi làm cho rung động hoàn toàn. Có lẽ hôm nay cổ chỉ mệt vì phải làm việc nhiều thôi.

Ngày mai, nhất định cô ấy sẽ chủ động nhờ tôi xoa bóp cho xem.

***

Ngày hôm sau vẫn trôi qua như thường lệ.

Tôi ăn bữa sáng do Luna chuẩn bị, lẩm bẩm một mình như thể đang nói chuyện với Iris, người chẳng bao giờ đáp lại tôi, rồi tìm cách xua đi sự nhàm chán bằng cách chọc tức Ciriel đôi chút.

Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay không còn vui như mọi khi nữa. Dường như thời gian trôi chậm hơn bình thường.

Và rồi, buổi tối cũng đến.

Khi tôi nằm một mình trên giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh cửa được mở ra và Viviana xuất hiện sau khi hoàn tất công việc trong ngày.

Vẫn như mọi lần, tôi nở một nụ cười ngượng ngùng và rụt rè rồi chạy về phía cô.

"Ah, mừng ngài trở về, Viviana...! Hôm nay ngài cũng làm việc vất vả rồi."

"Ừ, cảm ơn. Ngày hôm nay của cô thế nào?"

"Vẫn như mọi ngày thôi... chỉ là hôm nay, tôi nhớ ngài nhiều hơn thường lệ...!"

Tôi cố tình pha chút giọng cao vút vào tông giọng hơi run để tăng phần ngọt ngào. Tôi đã nghĩ Viviana sẽ bối rối trước những lời ấy, nhưng trong ánh mắt cô chẳng hề có chút dao động nào.

"Vậy à, ta hiểu rồi. Cảm ơn cô vì đã nói thế."

Thay vào đó, cô chỉ cười nhạt đầy miễn cưỡng trước lời lẽ ngọt ngào của tôi. Một cảm giác đau nhói khó tả bất chợt xuyên qua tim tôi.

"V-vậy...! Để tôi xoa bóp cho ngài nhé? Chắc chắn sẽ giúp ngài đỡ mệt hơn đấy..."

Cố gắng xua tan bầu không khí ngày càng ngượng nghịu, tôi mìm cười thật tươi rồi nắm lấy tay cô ấy. Tôi đã mong đợi một phản ứng tích cực, nhưng Viviana lại từ từ rút tay ra và lùi lại một bước.

"Không cần đâu. Ta nghĩ nên ngủ sớm thì tốt hơn. Cô cũng nên ngủ đi, Tina."

"...Eh?"

Một tiếng thở dài đầy hụt hẫng thoát ra khỏi môi tôi. Viviana nhẹ nhàng xoa đầu tôi kèm theo một nụ cười dịu dàng.

"Mai gặp lại, Tina."

"C-cô đã phải đi rồi sao...?"

Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp nói được mấy câu. Cô ấy mới chỉ vào phòng chưa đầy năm phút.

Thế nhưng, Viviana vẫn rời khỏi phòng sau lời chào cuối cùng. Trong ánh mắt ấy không còn chút ngập ngừng nào, và một lần nữa, tôi lại không thể níu cô ấy lại. Bị bỏ lại trong căn phòng tĩnh lặng một lần nữa, tôi chớp mắt ngơ ngác một lúc rồi đổ người xuống giường.

Hôm nay cũng vậy, tôi lại chẳng thể chạm vào một quyển sách nào.

Như mọi khi, tôi kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn người lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Không hiểu sao, chiếc giường hôm nay lại rộng đến mức khó chịu.

***

Buổi sáng hôm sau dần hé rạng. Nằm dang tay dang chân trên giường, tôi nhìn trân trân lên trần nhà và lẩm bẩm một mình.

"... Không lẽ cổ đang dỗi ư?"

Ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua đầu tôi. Có phải là vì tôi không cho cô ấy chạm vào mông mình hay không? Vì thế nên cô ấy mới tỏ ra lạnh nhạt và thể hiện sự thất vọng của mình?

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Viviana biết rõ tôi từng để Mardian chạm vào mông mình. Vậy mà bản thân lại không được chạm vào nó, thế nên có lẽ cô ấy cũng cảm thấy bị tổn thương ít nhiều.

Chính Viviana cũng đã từng nói đến chuyện đó.

Vậy nên, nếu dạo này cô ấy có đối xử hơi lạnh nhạt với tôi thì cũng là chuyện dễ hiểu.

Nghĩ đến đây, nỗi lo lắng vừa dấy lên trong tôi đã tan biến ngay lập tức.

Phải rồi, làm sao mà tình cảm của cô ấy dành cho tôi có thể phai nhạt được cơ chứ?

Yêu những thứ xinh đẹp, dễ thương là bản năng của con người. Ai lại không yêu quý một con cún cưng đáng yêu luôn tươi cười chạy đến chào đón mình mỗi ngày cơ chứ?

"Viviana cũng có lúc dễ thương thật đấy."

Cô ấy giận dỗi theo cái cách như thế—hệt như một đứa trẻ vậy. Thấy được khía cạnh nữ tính này của cô, vốn chẳng giống với thường ngày, tôi không khỏi bật cười khúc khích.

Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Phản chiếu trong đó là một gương mặt xinh đẹp không thể phủ nhận. Khi tôi đưa tay ra, cô gái trong gương cũng đưa tay lên, như thể muốn nắm lấy tay tôi.

"Đành chịu thôi."

Là người lớn hơn ở đây, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chủ động trước để dỗ dành cô ấy.

Có thể trước kia tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi không hề có ý định để Viviana rời khỏi mình.

Còn ai có thể bảo vệ tôi kiên định như cô ấy chứ? Kể cả sau này khi gặp nguy hiểm, Viviana vẫn sẽ là một con bài mạnh mẽ bảo vệ tôi.

Chưa kể đến đống tiền mà cô ấy sở hữu cũng rất có ích nữa.

Nhìn tôi bây giờ mà xem.

Chỉ cần ăn những bữa ăn sang trọng được chuẩn bị trong dinh thự, ngủ trên chiếc giường lộng lẫy, thỉnh thoảng làm nũng một chút, và thế là toàn bộ khoản nợ của gia đình đã biến mất, còn tôi thì đảm bảo được một chỗ dựa vững chắc cho tương lai.

Tìm đâu ra một kẻ ngốc như thế nữa đây?

Vì tôi hoàn toàn không có ý định buông một mối quan hệ 'hạng nhất' như Viviana, thế nên người chịu nhún nhường trước nên là tôi.

Thật tình.

"Cô chẳng chịu thành thật chút nào, Viviana ạ."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Dễ bị thao túng quá :))
Tfnc!!
Xem thêm