Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 27 : Nụ hôn của mẹ

4 Bình luận - Độ dài: 1,934 từ - Cập nhật:

"Ugh..."

Ánh nắng ban mai len lỏi nhẹ nhàng tràn ngập khắp không gian.

Tôi khẽ nhíu mày bò ra khỏi giường. Ngay khi vừa mở mắt ra, một cơn buồn nôn bỗng cuộn trào trong bụng tôi. Phần bụng dưới nhói lên từng đợt nặng nề như thể có một tảng đá đè ép vậy.

Tôi thở dài chấp nhận sự thật không thể tránh khỏi này.

"...Lại đến kỳ rồi sao?"

Kinh nguyệt. Là người sống trong cơ thể này một thời gian, tôi vẫn chưa hoàn toàn quen với chu kỳ sinh học này. Dù nó xuất hiện đều đặn nhưng tôi mãi vẫn không thể thích nghi được với chuyện này.

Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng đôi chân lại mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Dẫu vậy, tôi vẫn ép bản thân phải đứng lên. Có vô số tiểu thư đang chờ tôi, chưa kể đến những buổi tiệc và các cuộc gặp gỡ xã giao của giới thượng lưu cần tôi tham dự. Tôi gắng gượng ngồi dậy rồi hướng về phía phòng tắm. Bàn chân chạm vào sàn đá lạnh buốt lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Tôi tắm rửa thật kỹ bằng nước ấm, dùng xà phòng và tinh dầu mang hương thơm đang được các tiểu thư ưa chuộng gần đây. Để hương anh đào dịu nhẹ vương lại trên mái tóc, tôi bước đến phòng khách nơi có người phụ nữ trung niên luôn tận tụy với gia tộc Nam tước Blanc luôn túc trực.

"Chào buổi sáng, Renihel..."

"Ôi trời, tiểu thư, đêm qua ngài ngủ không ngon sao? Trông ngài có vẻ mệt mỏi lắm."

Tôi thở dài rồi chậm rãi đáp.

"Ta lại đến kỳ nữa rồi."

Đôi mắt Renihel khẽ mở to rồi nhanh chóng dịu xuống bằng một nụ cười hiền hậu, bà xoay người bước về phía bếp.

"Tôi sẽ pha cho ngài một tách trà ấm. Nếu cần thuốc giảm đau thì cứ nói tôi một tiếng nhé."

"Cảm ơn bà. Mẹ ta đâu rồi?"

"Phu nhân đang ở thư phòng ạ."

Lại làm việc từ sáng sớm nữa rồi, mẹ đúng là siêng năng thật đấy. Tôi tự hỏi nếu mẹ là người lãnh đạo gia tộc Blanc ngay từ đầu thì liệu mọi chuyện có khác đi không?

"Có thể pha thêm một tách trà cho mẹ không? Ta muốn mang đến cho mẹ."

"Dĩ nhiên rồi ạ. Phu nhân chắc hẳn sẽ vui lắm đây."

Renihel vui vẻ chuẩn bị trà cho cả tôi và mẹ. Tôi được pha một tách hồng trà đen ngọt, còn mẹ là một loại trà thanh đạm với hương vị nhẹ nhàng.[note68219]

Cẩn thận đặt hai tách trà lên khay, tôi nhẹ nhàng bước lên cầu thang của dinh thự. Hành lang quen thuộc trải dài trước mắt dẫn lối đến thư phòng của mẹ, tôi mở cửa bước vào

Vẫn như mọi khi, mẹ vẫn ngồi làm việc ở vị trí đó. Đôi đồng tử xanh của mẹ liếc nhìn tôi trước khi khoé môi cong lên thành một nụ cười ấm áp.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, mẹ à. Con có mang trà đến đây, mẹ muốn dùng một chút không ạ?"

"...Cảm ơn con."

Tôi nhẹ nhàng đặt tách trà vào tay bà rồi ngồi xuống chiếc sofa. Khi dòng trà đen ấm nóng trượt xuống họng, cơn khó chịu trong bụng tôi cũng dần vơi bớt. Bà đặt bút xuống, thoáng im lặng trước khi cầm một vật gì đó trong tay và ngồi xuống trước mặt tôi.

"Sáng nay ta có mua ít chocolate. Lát nữa con hãy mang nó về phòng nhé."

"Dạ? Sao tự nhiên mẹ lại mua chocolate vậy?"

"Chẳng phải là đã đến kỳ kinh nguyệt của con rồi sao? Một chút đồ ngọt có thể làm con thấy dễ chịu hơn đấy."

Giọng nói điềm tĩnh của mẹ khiến tôi xúc động. Dù đã nhận được vô số chocolate từ các vị tiểu thư quý tộc khác nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

"Mẹ tự mình mua nó sao...?"

"Chỉ là tiện đường ghé qua trong lúc đi dạo buổi sáng thôi, nên con cũng đừng quá bận tâm."

Mẹ nói bằng giọng điệu thản nhiên, tôi mím môi rồi lại gần bên mẹ, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của mẹ. Bà cũng tự nhiên đưa tay nâng tôi lên đặt vào đùi mình.

Tôi vùi mặt vào vai, cọ nhẹ vào người bà. Mẹ chỉ khẽ cười rồi dịu dàng xoa đầu tôi. Siết chặt vòng tay ôm lấy cổ mẹ, tôi ngước lên nhìn. Đón chào tôi là nụ cười ấm áp và ánh mắt lấp lánh của mẹ khi nhìn tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi cứ thế lặng lẽ nhìn vào đôi đồng tử xanh thẳm ấy trước khi từ từ áp môi mình vào cổ mẹ.

Chuu—

Khi môi và da chúng tôi chạm vào nhau, thứ âm thanh nhỏ kia phát ra.

"Con yêu mẹ."

Mẹ mỉm cười dịu dàng và ôm chặt hơn nữa. Tôi vùi mặt vào mái tóc mềm mại rồi hôn mẹ lần nữa, hương thơm của mẹ dần bao trùm lấy tôi. Tôi tiếp tục để lại những nụ hôn nhỏ lên khuôn mặt bà. Vào khoảnh khắc đó, cảm giác như thể chỉ có hai chúng tôi trên thế giới này vậy.

Cái ôm của mẹ thật ấm áp và dễ chịu.

Vì sự khao khát được thể hiện tình yêu đến khôn xiết mà tôi tiếp tục hôn bà ấy. Trán, mũi, cằm, rồi đến má. Cứ như một chú chim non đang quấn quýt bên mẹ vậy, tôi để lại những vết hôn trên khuôn mặt trắng trẻo của mẹ.

Ngay khi tôi tiến lại gần để trao cho mẹ nụ hôn cuối, mẹ bất ngờ quay đầu lại và rồi môi tôi đã chạm vào một nơi không nên.

Chuu—

"Hm?"

Một cảm giác mềm mại bất ngờ trên môi. Tôi vốn định hôn má mẹ, nhưng lại vô tình chạm vào môi bà mất rồi.

Tôi mở to mắt, sững sờ nhìn mẹ. Mẹ cũng nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt vô hồn của bà, mặt tôi lập tức nóng bừng lên.

Lỡ như mẹ không thích tôi nữa thì sao? Mặc dù tình cảm thân mật giữa những người cùng giới thường dễ được chấp nhận hơn, nhưng hôn môi lại là chuyện khác.

"Ưm, c-con xin lỗi, mẹ..."

Tôi lắp bắp không nói nên lời. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi trong thoáng chốc rồi bật cười, dịu dàng xoa đầu tôi.

"Ta cũng yêu con, con gái của ta."

Tạ ơn chúa…

Tôi sợ rằng mẹ sẽ ghét tôi, nhưng có lẽ là bản thân đã lo hão rồi.

Dù còn xấu hổ nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút trước phản ứng của mẹ. Cảm nhận được hơi ấm của Artasha đang bao bọc lấy mình, tôi lại ôm chặt lấy mẹ hơn nữa. Lần này cẩn thận đặt một nụ hôn lên bên má ấy, nhưng bà chỉ mỉm cười rồi dịu dàng vỗ về tôi.

"...Hehe."

Ngẫm lại thì... đó là nụ hôn đầu tiên của tôi đấy.

Nhưng vì là với mẹ nên không tính đâu, đúng không?

***

"Hmph."

Tôi nhón lấy một viên chocolate mà mẹ đã đưa rồi nhét vào miệng. Khi viên chocolate ấy chạm vào môi, tôi cảm nhận được kết cấu mềm mượt của lớp vỏ bên ngoài kèm theo vị ngọt xen lẫn chút đắng từ từ lan tỏa trên đầu lưỡi.

"Ngọt thật."

Tôi đưa tay lau vết chocolate dính trên môi rồi ngẩng đầu nhìn vào gương. Nhìn hình ảnh đang được phản chiếu lại của bản thân, tôi nở nụ cười quen thuộc, một nụ cười mang vẻ thoải mái trên mặt mình.

"Hôm nay là tiệc trà của tiểu thư Sharione."

Ba tháng đã trôi qua, vậy mà cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi.

Tôi vẫn là tâm điểm của giới thượng lưu, cuộc sống của tôi thoải mái hơn bao giờ hết nhờ sự ủng hộ của họ. Thi thoảng, những món quà xa xỉ mà họ tặng lại được tôi cất gọn gàng trong tủ quần áo của mình.

Ác nữ biến thái Mardian, kẻ đã nhắm đến đôi môi tôi suốt một thời gian đã ngừng hành động ấy lại sau khi tôi tâm sự với cổ rằng tôi đã bị chính cha ruột của mình quấy rối. Mặc dù đôi lúc cô ấy sẽ đánh vào mông hay là bóp cổ tôi thì tôi vẫn có thể chịu đựng được những chuyện đó, thế nên chẳng sao cả.

Giờ tôi đã mười sáu tuổi rồi, nếu tính đến khả năng của mẹ thì tôi nghĩ bà có thể xử lý được hết các khoản nợ của gia tộc Blanc trước khi tôi tròn hai mươi.

Sau đó, tôi có thể bán hết tất cả các món trang sức mà các chủ nhân yêu quý đã tặng mình rồi sống một cuộc sống thoải mái, vô ưu vô lo mà bản thân vẫn hằng mơ ước.

Và còn Viviana nữa.

Tôi chưa gặp lại cô ấy kể từ khi gửi bức thư ‘tạm biệt’ kia. Hẳn là cô ấy đã mất hứng thú với tôi rồi cũng nên, vì thậm chí còn chẳng có hồi âm nữa kìa, sau đó cổ cũng biến mất khỏi xã hội thượng lưu luôn.

Đó là chuyện bình thường mà. Ngay từ đầu Viviana vốn sẽ chẳng xuất hiện trong các buổi tiệc xã giao này rồi. Sẽ thật kỳ lạ nếu như cổ tham dự buổi tiệc tận ba ngày liên tiếp.

Cô ấy đang đi trên con đường xứng đáng với một nhân vật chính, còn tôi thì chỉ nên sống với khả năng của mình mà thôi.

“Hôm nay là tiệc trà của tiểu thư Sharione… Ngày mai đến lượt tiểu thư Versha, rồi ngày kia lại là một quý cô mới quen gần đây mời mình.”

Bận rộn thật á. Chỉ trong tuần này thôi mà tôi đã phải tham dự đến năm buổi tiệc trà rồi. Mẹ bảo rằng tốt nhất nên nghỉ ngơi vào những ngày đến kỳ, nhưng tôi có lý do để ép bản thân phải thường xuyên tham dự những buổi tiệc mà.

Tháng mười một sắp tới là sinh nhật của tôi.

Hồi năm ngoái, ngay sau khi xuyên không vào thân xác này, lúc ấy tôi chẳng có bao nhiêu mối quan hệ và danh tiếng của gia tộc cũng chẳng mấy tốt đẹp, vậy nên chỉ có tôi và mẹ lặng lẽ đón sinh nhật cùng nhau thôi. Nhưng lần này chắc chắn sẽ khác.

Đấy là lý do mà tôi phải chăm chỉ tham dự những buổi tiệc này đó. Nghe có vẻ thực dụng cơ mà tôi không thể không mong đợi nó được. Trong cuộc sống thường nhật thì những cô tiểu thư ấy đã tặng tôi toàn là thứ trang sức đắt tiền rồi, thế nên tôi tự hỏi liệu đến sinh nhật mình thì họ sẽ tặng thứ gì nhỉ?

Tình cảm chân thật á?

Sự quan tâm tận tình hả?

Tôi chẳng cần những thứ đó.

“Mong rằng sẽ là thứ gì đó thật đắt tiền ha.”

Thứ gì đó dễ dàng mang đi bán lại ấy.

Ghi chú

[Lên trên]
bên eng để là hồng trà đen ấy, mà hồng trà màu đen thật nha
bên eng để là hồng trà đen ấy, mà hồng trà màu đen thật nha
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

mặc kệ mn, tôi simp mẹ :)))
Xem thêm
Lỡ hôn môi ?
Even better
Xem thêm
Shr
thank trans
Xem thêm