Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà B...
Yoo Ryeo Han (유려한) PAN4
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

420-500

Chương 434: Tôi á? Tại sao? (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,240 từ - Cập nhật:

Cale, Lily, và Basen. Chẳng ai nói gì. 

Cale không thể nói vì biết bản thân đã phun mấy thứ vô nghĩa ra cho Lily, còn Basen thì lại đang ngẫm về những gì Cale nói, cuối cùng, cô nàng Lily lặng thinh vì bản thân đã vô thức nói toẹt ra ý nghĩ ‘chuyện gì đang diễn ra thế này?’ từ hồi nãy rồi. 

Tuy nhiên Lily đã phá tan bầu không khí im lặng. 

“Em sẽ không trở thành lãnh chúa đâu; em sẽ làm hiệp sĩ!”

Con bé chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu trước câu hỏi đột ngột của Cale, nhưng em ấy đang cố hết sức để người anh trai kia biết rõ ước nguyện của mình. Lily siết chặt tay.

Tất nhiên là Cale đã giật mình trước hành động đó của Lily, nhưng cô bé chẳng chú ý tới việc đó. 

“Em muốn trở thành một vị hiệp sĩ khỏe mạnh bảo vệ lãnh thổ và cả vương quốc!”

“Được đó, cứ làm vậy đi.”

“Hử?”

Lily còn tính sẽ phải nói nhiều hơn về ước mơ của mình nào ngờ Cale lại đồng ý ngay tắp lự. Khiến cô bé có chút giật mình. Cậu chẳng quan tâm mà chỉ nói tiếp.

“Nhưng cố quá là thành quá cố đấy. Trẻ em cần phải đi chơi nữa.”  

‘Em ấy còn chẳng là vị thành niên nữa, nên em cần phải đi chơi chứ?’ 

Cale gật đầu trước câu hỏi của chính mình. Cậu chạm mắt với người đứng đối diện.

Đôi mắt của Basen toát lên vẻ bối rối nhiều hơn bình thường khi nhìn về phía Cale. 

Cậu gãi đầu khi đối diện ánh nhìn phức tạp đó.

‘Cái bầu không khí ở đây chẳng hợp với mình chút nào cả.’ 

Cale đấu tranh một chút rồi lại nói tiếp. 

“Basen, em có việc gì muốn làm giống Lily không?” 

Đồng tử đối phương run lên. Những gì thằng bé muốn làm chính là giải quyết các vấn đề hành chính, tài chính dưới sự lãnh đạo của lãnh chúa Cale. 

Đó là vì Cale không chỉ vang danh cả vương quốc, mà còn nổi tiếng khắp lục địa và có rất nhiều việc cần làm. Basen muốn hỗ trợ anh trai mình, người sẽ trở nên bận rộn khủng khiếp với công việc ngoại giao, trong việc điều hành và quản lý vùng đất này.

“Em chắc hẳn thấy hứng thú với việc lo lắng cho lãnh thổ cũng như muốn cho nó ngày càng phát triển đúng chứ?” 

Đúng rồi. Hyung-nim nói đúng rồi, nhưng Basen chẳng đáp lại. Đối phương chẳng ý gì tỏ ra thô lỗ, ngược lại còn đang ngẫm nghĩ kỹ những gì bản thân sắp nói.

“Mm.”

Cale suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. 

“Mấy đứa còn nhỏ, nhưng anh vẫn sẽ nói thật không chỉ vì đứa nào cũng thông minh mà mấy đứa là em của anh.”

‘Em của anh.’

Những từ này khiến đôi vai của Basen run lên và nhận ra Cale đang điềm tĩnh nhìn mình.

Điều này khiến Basen nhớ lại một hình bóng trẻ hơn của người trước mặt. Một đứa trẻ lúc nào cũng xấc xược và thô lỗ nhưng luôn nhìn người em trai bằng ánh mắt điềm đạm có chút thương hại. 

“Anh chẳng muốn trở thành lãnh chúa.”

Cale thành thật. Dù việc này có thể khiến hình tượng của cậu thành đứa con trưởng vô trách nhiệm nhưng có quan trọng không khi họ đã nghĩ cậu là tên rác rưởi từ trước?

“Nói thật với mấy đứa thì anh muốn được nghỉ ngơi sau khi hoàn thành mấy việc đang dang dở hơn.” 

Mắt Basen mở to.

“Anh muốn sống một cuộc đời yên bình và an tĩnh đâu đó gần làng Harris.”

“A.”

Basen khẽ kêu lên một tiếng nhưng chẳng thể nghĩ bản thân nên nói gì khi nhìn Cale gãi má và nói những điều này với giọng điệu có phần vụng về và ngượng ngùng. 

“Vâng, mấy việc mà hyung-nim đang làm là-”

Hai năm trước, Cale đột nhiên thay đổi và mọi thứ anh làm đã gây nên nhiều sự xôn xao khắp vương quốc. Mọi thứ người nọ làm đều nâng cao danh thế gia tộc Henituse và lãnh địa, đặc biệt là những thành tựu Cale đạt được trong trận chiến với Liên Minh Bất Khuất trong lãnh thổ của Henituse. Cale cũng đạt được rất nhiều thành tựu cả ở trong vương quốc và phần còn lại của Tây Lục địa, khiến cho danh tiếng mà anh tưởng đã đạt đến đỉnh cao lại tiếp tục tăng lên.

Hành động của người nọ đã khiến mọi người ngừng bàn tán việc Basen lên kế vị, mà thay vào đó là đưa câu chuyện Cale thành người kế vị lan rộng khắp lãnh thổ. 

Tuy nhiên.

‘Suốt quãng thời gian qua hyung-nim đã phải chịu bao khổ sở rồi?’

Lời giải thích cho việc tại sao Basen lại lặng người khi nghe thấy Cale muốn nghỉ ngơi. Đứa em trai nhớ lại quãng thời gian danh thế của Cale, của gia tộc đang vươn lên cũng là lúc người anh trai của nó phải nhiều lần chiến đấu trước cửa tử. 

Người ngày càng trắng bệch, ho ra nhiều máu hơn, và cứ ngất xỉu suốt đang nói rằng bản thân muốn nghỉ ngơi khi mọi việc xong xuôi. 

Hơn nữa, Cale còn nói rằng bản thân đã do dự không muốn nói những điều này vì Basen còn nhỏ, nhưng anh vẫn quyết định nói vì cả hai là em của anh. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra Cale đang nói thật. Tuy nhiên, người anh trai luôn mồm bảo Basen còn nhỏ cũng chỉ mới 20 tuổi và đã dấn thân vào chiến tranh khi mới 18 tuổi. 

Hyung-nim cũng còn trẻ.  

Đầu óc Basen rối đến mức muốn nổ tung. Vô vàn cảm xúc và suy nghĩ khác nhau lấp đầy đầu thằng bé. Cale lên tiếng ngay lúc đó.

“Tất nhiên là em không cần phải làm mấy việc mà em chẳng muốn.”  

Cuối cùng nó cũng chịu mở miệng. 

“Hyung-nim, anh…” 

Giọng điệu bình tĩnh hơn tưởng tượng. Cale nhìn thẳng vào đôi mắt của Basen. 

“Hyung-nim, bây giờ anh đang làm những điều bản thân muốn sao?” 

Cale không do dự mà trả lời ngay tắp lự. 

“Mm, một nửa?”

Mọi chuyện bắt đầu chỉ vì cậu chẳng muốn bị Choi Han đánh đến thừa sống thiếu chết. Thế mà cuối cùng lại trở thành mớ bòng bong và gây ra biết bao nhức nhối. 

“Nhân tiện thì mọi chuyện mà anh đang làm đều là vì bản thân anh muốn làm.” 

Đánh bại tên Sao Trắng. Ban đầu, Cale cứ ngỡ chỉ mình và đồng đội mới có thể đối đầu và hạ hắn một cách đường hoàng. Nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn vả hắn từ sau lưng, rồi ung dung tận hưởng cuộc đời của một kẻ lười đích thực. 

“Em hiểu rồi ạ.” 

Basen miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu. 

‘Chắc chắn hyung-nim nói thật về cái một nửa của ảnh.’

Việc gì đó mà ảnh vừa muốn làm, lại vừa không muốn làm. Ai lại muốn phun ra cả ngụm máu và tham gia những trận chiến đầy cam go cơ chứ? Lẽ thường tình là không ai muốn những điều đó. Vậy mà anh trai nói là ảnh muốn… 

Basen suy nghĩ về những gì bản thân muốn làm. 

Cu cậu không có thiên phú kiếm thuật như mọi người trong nhà mà chỉ trên tầm trung một chút, thế nên chỉ học những điều cơ bản. Vì vậy thằng bé chọn hướng đi khác. 

Basen chọn con đường mà bản thân có thể cống hiến cho lãnh thổ, gia tộc, những người dân, và gia đình mình. Để làm được điều đó, nó đã phải học rất nhiều về hành chính, tài chính, và chính trị.

Đó là những gì Basen muốn làm.

“Hyung-nim.”

“Đây?”

“...Anh có nghĩ em sẽ làm tốt không?”

Basen thấy Cale bối rối nghiêng đầu sau câu hỏi kia. 

“Lily.” 

Cale gọi tên đứa em gái nhỏ nhất.

“Vâng thưa anh!”

Lily nãy giờ vẫn luôn cẩn thận lăng nghe hai anh trai mình trò chuyện, vừa nghe Cale gọi tên liền năng nổ đáp lại dù khá bối rối. 

“Em thấy Basen thông minh không?”

“Ảnh cực kì thông minh luôn á!”

“Nhỉ? Mọi người không khen ngợi khả năng quản lý và tài chính của em ấy sao?”

“Mọi người thường xuyên khen luôn đấy ạ!” 

Basen ngờ nghệch nhìn qua nhìn lại em gái và anh trai mình. Cale quay qua nói tiếp. 

“Có việc gì mà mọi người đều giỏi lúc mới bắt tay vào làm đâu chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu em tiếp tục làm. Quan trọng là em có thực sự muốn hay không. Lily, có phải em sẽ không làm kiếm sĩ nếu không giỏi kiếm thuật không?” 

“Không đâu! Em sẽ trở thành kiếm sĩ dẫu cho kiếm thuật của em có tệ cỡ nào, và em sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi giỏi hơn!”

Lily tràn đầy năng lượng trả lời Cale, giọng điệu như thể đang nói chuyện với thầy giáo. Basen ngây người nhìn mọi chuyện còn Cale thì đưa tay gãi má, đưa mắt quan sát biểu cảm của đứa em trai và nói tiếp. 

“Mm, nếu cảm thấy áp lực…

Cale ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định sẽ giúp Basen. Đứa em trai muốn làm lãnh chúa nhưng do dự vì nghĩ bản thân không làm tốt. 

“Anh sẽ lo liệu việc gặp gỡ điện hạ hoặc phần còn lại của vương quốc, như đối đáp các quý tộc hoặc vấn đề đối ngoại.” 

‘Ai ở vương quốc Roan lại dám đụng đến gia tộc Henituse sau khi bọn mình hạ được Sao Trắng chứ?’ 

Cale nghĩ rằng sẽ không có nhiều vấn đề đối ngoại để cậu xử lý. Lily nói ngay sau cậu.

“Còn em sẽ dẫn dắt Lữ Đoàn Hiệp Sĩ và quân đội! Giáo sư của em đang dạy về chiến thuật và võ nghệ!” 

Basen lặng lẽ nhắm mắt khi thấy Lily tự tin bước đến nói rằng hãy để em ấy lo quân đội, và Cale giơ ngón tay cái ngưỡng mộ nhìn Lily.

‘...Đúng rồi. Mình không phải làm mọi thứ.’ 

Cậu nhóc lên kế hoạch lo liệu mọi công việc nội bộ vì trông Cale có vẻ sẽ đi khá lâu. 

‘Hyung-nim, Lily và mình.’ 

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ba người này trở thành ba trụ cột cho lãnh thổ Henituse sao?

‘Phải chăng gánh nặng của hyung-nim cũng được giảm tải nếu ba bọn mình chia nhau ra?’ 

Đây chỉ là dự tính xa khi cả cha và mẹ đều còn trẻ khỏe, nhưng Basen bắt đầu tưởng tượng về một tương lai mà ba anh em cầm quyền. 

Khung đó thật đáng mong đợi, tim Basen đập nhanh hơn. 

‘Hyung-nim sẽ lo mấy việc ở ngoài, và mình thì quán xuyến bên trong, còn đứa em gái bé bỏng sẽ là bức tường thành bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ.’ 

Basen nhoẻn miệng cười.  

“Hyung-nim.”

“Sao thế?” 

“Anh không cần danh hiệu quý tộc sao?” 

“À, vì anh quyết định nói thật rồi nên anh sẽ kể em nghe mọi thứ. Anh không hề hứng thú mấy cái danh hiệu hay chức vị.” 

Đứa em trai không thể nhịn cười trước biểu cảm thật thà của Cale. 

“Haha. Haha-”

Chuyện gì đang diễn ra thế?

Lạ thay Basen cảm thấy bình tĩnh lại, thằng bé mỉm cười với người anh trai của mình và nói. 

“Hyung-nim.”

“Sao thế?”

“Em sẽ nghĩ lại về việc kế nhiệm.” 

‘...Chuyện gì đang diễn ra vậy nè?’

Cale lại cảm thấy kỳ quái khi nghe Basen cân nhắc về chuyện đó, cái nụ cười nhạt của thằng bé khiến cậu không khỏi liên tưởng đến một người. 

– Nhân loại! Basen ngoan lại cười xảo quyệt như vương thái tử Alberu kìa! Dù không nhếch mép y hệt nhưng cảm giác lại na ná thế! Basen không thể nào lớn lên giống thái tử được! Nhân loại! Giấc mơ an nhàn của ngươi sẽ tan thành mây khói nếu điều đó diễn ra đấy! 

 ‘Ôi, không thể nào. Đứa em trai khờ khạo chính trực của mình mà lại giống thái tử sao? Chuyện vô lý gì đây.’

Cale quăng suy nghĩ viển vông đó ra khỏi đầu. Basen lém lỉnh nói tiếp. 

“Em sẽ suy xét chuyện đó và báo với anh em có muốn làm hay không.” 

‘Mm, đúng vậy. Ẻm chỉ nên làm nếu như bản thân thực sự muốn mà thôi.’ 

Cale gật đầu tán thành nhưng cứ cảm thấy kỳ quái. Basne không quan tâm mà bước về phía cổng rồi dừng lại. 

“À, còn nữa-” 

Thằng bé nhìn về phía Cale và Lily nói tiếp với giọng tươi tắn.   

“Anh cũng biết buộc có sự đồng ý của cả cha và mẹ đúng không? Nếu mà họ không cho phép thì cuộc nói chuyện hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa. Vậy thì, em xin phép đi trước.” 

Lộp cộp. Lộp cộp. 

Basen nhẹ nhàng đi ra khỏi khu huấn luyện ngầm. Cale im lặng một lúc rồi quay sang hỏi Lily. 

“Tính cách Basen lúc nào cũng như vậy hở?”

“Em không nghĩ vậy đâu anh?”

“...Thằng bé trông có vẻ vui nhỉ?”

“Vâng, em đoán ảnh muốn trở thành lãnh chúa á.”

Có thật là vậy không?

Cale chẳng nghĩ Lily đúng, song, vẫn gật đầu và tươi cười nói chuyện với con bé vì cậu không tài nào biết tại sao Basen lại vui vẻ như vậy. 

“Anh sẽ cổ vũ em trên con đường trở thành kiếm sĩ để bảo toàn lãnh thổ.” 

“Cảm ơn anh ạ!”

Cale mỉm cười khi thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt con bé. 

‘Hê, Basen sẽ thành lãnh chúa và Lily quán xuyến phần binh lực, có vẻ như mình chỉ cần thỉnh thoảng gặp điện hạ là xong việc.’ 

Quả là một tương lai đáng mong đợi cho bọn họ. 

– Mm. Nhân loại, ta cảm thấy ba người các ngươi đang hiểu làm gì đó!

Đó là lý do cậu phớt lờ mấy lời lầm bầm của Raon. 

Dẫu vậy có một chuyện xảy ra khiến nụ cười tươi tắn của Cale tan biến và thay thành cái nhăn mày. 

“Con xin phép đi trước.”

“Ừ…”

Cale đứng dậy, cúi người chào Bá tước Beruth và phu nhân Violan. 

Ánh mắt sắc bén của phu nhân Violan dò xét lượng thức ăn của Cale trong khi Bá tước Deruth nhận thấy cổ tay cậu gầy hơn và lén ra hiệu bằng mắt với quản gia, nhưng Cale không hề hay biết mấy chuyện này mà chỉ thấy thoải mái và no bụng sau một thời gian dài khi đi về lại phòng ngủ của mình. 

“Hãy bàn chi tiết hơn vào ngày mai. Ta chắc giờ con đã mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vâng thưa mẹ.” 

Kế hoạch ban đầu là nhâm nhi tách trà sau bữa tối, nhưng mọi người trong nhà đều thấy Cale đã rã rời hết rồi nên kêu cậu nghỉ ngơi. 

Cale vui vẻ tuân lời và chạm chập bước về phòng. 

Về phòng ngủ với cái bụng đầy…Một lịch trình tuyệt vời.

‘Hửm?’

Cale vô tình chạm mắt với hai người làm đang đi dọc hành lang. Họ có vẻ là người mới vì cậu chưa từng thấy qua. Hai người đó giật mình rồi cúi đầu chào cậu rồi nhanh chóng bước đi. 

‘...Mấy này khiến mình nhớ về quá khứ.’

Cậu nhớ lại những người làm đã né tránh mình vào lần đầu tiên cậu trở thành Cale. Trong trường hợp này Cale chẳng để tâm mà mỉm cười khi hai người kia thì thầm lúc lướt qua mình, vì cậu đang cảm thấy hạnh phúc khi no căng bụng và đi về phòng ngủ của mình. 

“...Khiên bạc…”

“Đúng như lời đồn…anh hùng…” 

Cuộc trò chuyện của họ không lọt tai Cale, cậu bước xuống hành lang trống và dừng lại trước phòng ngủ của mình…

– Nhân loại, ngươi đó hả? 

Đáng lẽ Raon phải nằm trong phòng, nhưng giờ lại nói chuyện trong đầu Cale. Điều gì đó không ổn. 

– Nhân loại. Mmph! Nhân loại, đợi một chút, ugh!

‘Đéo gì vậy?’ 

Giọng của nhóc rồng nghèn nghẹn và vội vã. Đồng tử Cale run lên, cậu nhanh chóng chộp tay nắm cửa. 

 – Cậu trông như sẵn sàng ra trận vậy. 

Đá Tảng Vĩ Đại nhận ra cảm xúc của Cale và các sức mạnh cổ đại cũng đã sẵn sàng chiến đấu. 

Ùuuuuuuu. 

Những sức mạnh cổ đại trong Cale bắt đầu rít lên và cậu mở tung cánh cửa. 

Sầm!

“Ra-” 

Cale toan gào lên ‘Raon!’ thì nhanh chóng nhăn mặt. 

“Mmph. Khụ!”

Raon vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng, nhưng nhóc ấy không kịp lau hết lớp kem sôcôla và vụn bánh dính xung quanh.

“Ôi trời. Ăn từ từ thôi.” 

Có một người đang từ tốn vỗ nhẹ lưng Raon và chùi vết kem cho nhóc.

Người đó nhìn về phía Cale và cởi mũ trùm đầu, hình ảnh phần tư Dark Elf lộ ra và cười rạng rỡ.  

“Hiya.” 

Nụ cười của kẻ nọ như hòa làm một với trời đêm đen kịt bên ngoài ban công, nơi đã mở toang toác, có vẻ Raon đã mở cửa cho người nọ vào. Chiếc bàn nơi Raon đang ngồi đầy ắp bánh ngọt và bánh quy, thậm chí còn lấp lánh hơn những cái bọn họ từng ăn trong cung điện. 

“Haaaaaa.”

Cale thở dài. 

“Nhân loại!”

Raon chùi miệng ngay tắp lự và nói. 

“Ta không hề cố ăn hết cái bánh một mình! Ta tính ăn chung với người đó chứ! Cuối cùng lại ăn hết lúc nào chẳng hay! Nhưng bụng ta vẫn còn chỗ để ăn xiên gà với ngươi! Ta thật sự muốn ăn xiên gà đó! Ngươi không thể không cho ta ăn chỉ vì ta đã quất xong cái bánh này đâu nhé!” 

Nhóc ấy đẩy cái dĩa trống không đến trước mặt vị thái tử, người nọ cười tươi và nói. 

“Cale, cậu muốn ăn một chút không?” 

Có miếng bánh quy trong tay người nọ. 

‘Chuyện quái gì vậy nè? Sao người này lại lẻn đến đây? Mà sao lại là trong bộ dạng phần tư Dark Elf vậy chứ?’ 

Tiếng nhai bánh phát ra từ Alberu càng lúc lớn hơn và đôi mày của Cale nhíu càng chặt. 

“Ngon ghê.” 

Alberu cười tươi khen miếng bánh khi Cale quay người đóng cửa. 

Sầm!

Cánh cửa đóng sầm lại và Cale bước đến chỗ Alberu, dù khó chịu ra sao nhưng cậu vẫn giữ thái độ tôn trọng hỏi đối phương. 

“Sao ngài lại ở đây thưa điện hạ?”

Nhếch mép.

Ánh mắt của người nọ trở nên lém lỉnh.

“Ta cần mượn Choi Han và cậu.”

‘Nói nhảm nhí gì vậy trời?’ 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận