Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà B...
Yoo Ryeo Han (유려한) PAN4
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

420-500

Chương 433: Tôi á? Tại sao? (2)

1 Bình luận - Độ dài: 3,368 từ - Cập nhật:

Trông Cale rất nghiêm túc. Đó là vì đầu óc cậu hiện đang rối hơn bao giờ hết. 

‘...Nếu gia tộc Henituse thật sự trở thành Hầu tước…! Không, nếu mà thành Công tước!’ 

Họ sở hữu khối tài sản kếch xù, có sức ảnh hưởng lớn trong lực lượng hải quân, và sẽ nhận được danh hiệu Công tước hoặc Hầu tước? Chỉ việc nghĩ về nó cũng khiến Cale thấy cuộc sống an nhàn lười biếng đang dần tan thành ảo ảnh và vẫy tay chào tạm biệt với cậu. 

‘Ui, không thể nào.’ 

Các quý tộc trong vương quốc Roan sẽ phát điên nếu có một gia tộc thâu tóm tiền bạc, quyền thế lẫn danh dự. Hơn nữa, dù Hoàng thái tử Alberu Crossman có tài trí đến đâu, và tin tưởng Cale đến mấy, liệu ngài ấy có trao quyền lực vào tay gia đình cậu không? 

“Thiếu gia-nim, cậu ổn không?” 

Cale quay lại thấy Witira đang nhìn mình với biểu cảm kỳ lạ. Cô cân nhắc một lúc trước khi lên tiếng. 

“... Thiếu gia-nim, tại sao cậu lại từ chối những thứ đó?” 

Cô cảm thấy một người như Cale Henituse, một người từ chối tước hiệu, danh dự rất kỳ lạ. 

“Sao lại thế?” 

Cale vừa nhăn mặt vừa càu nhàu. 

“Những thứ như thế khá là phiền phức. Tôi đã đủ bận rồi.” 

Cậu còn rất nhiều việc phải làm sau khi loại bỏ được tên khốn Sao Trắng. Cậu phải làm nông ngay khi trở thành kẻ lười biếng vì đã hứa với nhóm trưởng Lee Soo Hyuk. 

Làm nông chẳng phải nhiệm vụ dễ dàng gì. Kim Rok Soo còn sống ở thành phố đến cuối đời. Cậu quen với mấy việc như trở thành phục vụ tại quán trọ ‘Hy vọng và Phiêu lưu’ hơn là đi cày cuốc. 

‘Mình cũng cần đọc thêm sách về nông nghiệp nữa.’   

Cậu không thể làm ẩu được nếu muốn khai hoang và làm nông. Ít nhất phải có kiến thức cơ bản về nông nghiệp. 

‘Lũ trẻ cũng sẽ nhìn mình.’ 

Bọn trẻ trung bình 9 tuổi sẽ kề cạnh Cale và xem cậu làm nông. Nếu cậu làm việc qua loa trong khi chúng đang giương mắt nhìn thì sao? Nếu cậu chỉ vung hạt giống mà chẳng bận tâm đến cả cánh đồng thì sao? 

Cale có thể không để tâm đến việc giúp bọn trẻ học hành, cậu cũng sẽ không làm thế. 

Cale cần phải tận hưởng, ăn, ngủ, nghỉ và làm nông một khi trở thành tên lười biếng. Cậu đã bận tâm thời gian nghỉ ngơi của mình sẽ bị nông trại chiếm dụng rồi, sức đâu mà lo đến một vị trí được kính trọng? Danh hiệu ư? Cale chẳng cần những thứ như thế. 

Witira thở dài khi nói chuyện với người đang để hồn đâu đó.

“...Thiếu gia-nim, lo liệu tên Sao Trắng chẳng dễ dàng gì, nhưng cậu cũng nên nhận những thứ bản thân xứng đáng được nhận chứ.” 

‘Hửm?’ 

Cale cảm thấy hành động của Witira có gì đó. Đối phương trông như hiểu lầm gì đó và nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu là tên muốn hy sinh bản thân vậy. Cale nói. 

“Tôi không nói về Sao Trắng. Cũng không nói về hiện tại, tôi đang ám chỉ tương lai cơ.” 

“Tương lai sao?” 

“Ừ. Tôi cần phải làm nông trong tương lai.” 

‘Ừm, đúng vậy đó, mình sẽ gieo hạt các loại cây dễ trồng trên một cánh đồng nho nhỏ.’ 

“...Làm nông sao?”

“Đúng đó. Còn gì để tôi động tay động chân sau khi tiêu diệt tên Sao Trắng chứ? Tôi sẽ chỉ quay về sống ẩn trong Dạ Lâm.”

Chỉ cần nghĩ về điều đó thôi cũng khiến Cale hạnh phúc. Căn biệt thự ở làng Harris, Super Rock ở trong Dạ Lâm, lâu đài của Sheritt và Raon. Một cuộc sống lặng lẽ ở những nơi xa hoa lộng lẫy như vậy không phải là một cuộc sống cậu luôn mơ ước sao? 

“...Sống ẩn ở trong Dạ Lâm sao?”

 “Ừ. Cô nghĩ sao? Tuyệt lắm phải không?” 

Cale mỉm cười khi nghĩ về một tương lai hạnh phúc. Sau đó ngó sang phần rìa của đại dương phía Bắc.

‘Lợi nhuận của quán trọ ở phía Đông lục địa sẽ là lương hưu của mình và sẽ sống thoải mái suốt đời, nghe tuyệt thật nhỉ!”

Trông Cale khá thoải mái. Nhưng Witira lại cau mày khi nhìn cậu, trông như cổ không biết nên nói gì.     

Dạ Lâm. Là khu rừng như nào chứ?

Là nơi có những con quái vừa kỳ quặc vừa mạnh khủng khiếp ở lục địa phía Tây, và cậu ta sẽ phải luôn luôn cảnh giác ngay cả khi có một con rồng kề cạnh. 

Chẳng phải đó là lý do khiến gia tộc Henituse xây tường thành để ngăn cách Dạ Lâm với phần còn lại lãnh thổ sao? 

Hơn nữa, từng thế hệ gia tộc Henituse đều được biết đến là kỵ sĩ bảo vệ vương quốc Roan khỏi Dạ Lâm. Một thế giới sau khi đánh bại Sao Trắng sẽ yên bình giống như những gì Cale đã đề cập, ngoài các cuộc chiến giữa những vương quốc hoặc các bộ tộc Người Thú khác ra.    

Không. Đó chưa phải tất cả. 

‘Cậu ta muốn làm nông trong khu rừng đầy rẫy hiểm nguy đó sao? Ý cậu ta là sẽ biến khu đất đó thành một nơi màu mỡ mang lại lợi ích cho thế giới à? Và còn muốn làm điều đó trong âm thầm chẳng để một ai hay, và còn không muốn đổi lại bất cứ của cải hay danh dự nào ư?’

Witira cảm thấy bực bội. Cô nghe thấy ai đó lẩm bẩm bên cạnh mình.

“...Là thật.” 

Một âm giọng khẽ khàng nhưng đầy si mê khiến Witira phải nhìn về phía nọ. Clopeh đang nhìn Cale với biểu cảm kỳ quái. 

Clopeh siết chặt tay. 

‘Cuối cùng thì!’

Cuối cùng thì Clopeh cũng đã hiểu chút ít về Cale Henituse. 

Hắn đã không thể biết được Cale là một người tinh khôn hay tên dại dột. Thỉnh thoảng cậu hành xử như một tên cảm tính ngu ngốc, đôi lúc lại đối xử thờ ơ với hắn như con rối. Tuy nhiên, ngay lúc này Clopeh đã có thể biết tại sao chính mình lại không thể xếp cậu vào loại người ngu xuẩn hoặc thông minh rồi.  

‘Ngài ấy khác với mình. Cale Henituse, người này chẳng có tý lòng tham nào.’ 

Dù cho lúc nào Cale cũng tự nhận mình là kẻ tham lam, nhưng thứ cậu ta thèm khát lại không phải là tiền bạc, vinh quang, hay quyền thế.

Đó là một thứ lớn hơn nhiều. Một thứ mà Clopeh chẳng dám tưởng tượng đến. 

‘...Ngài ấy ham muốn tạo nên một thế giới hòa bình!’

Sau khi nghe thấy Cale muốn bỏ mọi thứ lại và bắt tay làm nông ở trong Dạ Lâm, Clopeh mới có thể nhận ra lòng tham vô đáy của cậu. 

‘Ngài chọn sống ẩn dật vì không muốn bản thân trở thành mối đe dọa với thế giới!’

Một thế giới không còn Sao Trắng. Thế lực nào hùng mạnh nhất khi ấy? Ai là người đứng đầu thế lực ấy? Ai sẽ là người nắm trong tay sức ảnh hưởng mạnh nhất đến cả lục địa phía Đông và phía Tây? 

Sẽ là Cale Henituse. Một Cale Henituse sắc sảo lẽ nào lại không biết đến điều đó? 

‘Mình chắc rằng ngài ấy cũng biết điều ấy.’ 

Đó là nguyên nhân Cale Henituse chọn sống ẩn để phòng trừ bất cứ cuộc xung đột có khả năng xảy ra trong tương lai. Vì một thế giới hòa bình. 

‘Tuy vậy, nếu có một Sao Trắng khác, hoặc một thế lực na ná với Liên Minh Bất Khuất mà mình tạo dựng lại lần nữa xuất hiện-!’

Cale Henituse sẽ trở về một lần nữa. Cậu sẽ tái xuất để hoàn thành cái ước mơ xa vời kia. Lòng tham này vĩ đại đến mức Clopeh chỉ có thể cho rằng Cale Henituse chẳng có tí tham lam nào. Đó là một thứ không thể diễn tả trọn vẹn bằng hai từ ‘tham lam’ được. 

‘...Ngài ấy thật sự sẽ trở thành một huyền thoại.’ 

Một cảm giác đam mê khác thường bao lấy toàn thân Clopeh. Chỉ có một ý nghĩa duy nhất đọng lại trong tâm trí hắn khi những câu hỏi khác biến mất và mọi thứ dường như rõ ràng. 

‘Cale Henituse là một người vô cùng đáng sợ.’ 

Clopeh Sekka cũng đã từng nuôi ước mơ trở thành huyền thoại, nhưng đó là cho riêng hắn ta. Nếu có ai đó cam tâm xóa nhòa bản thân họ trên con đường đó… 

‘Người đó mới là huyền thoại thật.’

Tầm nhìn của hắn chuyển từ Cale sang những người khác và thấy Choi Han. Người nọ đang vừa cười khúc khích vừa nhìn Cale với biểu cảm như nói rằng, ‘Tôi chẳng biết làm gì với cậu nữa.’

‘...Cale Henituse có những người bạn đồng hành sẵn sàng cùng ngài ấy sống cuộc đời ẩn dật và cùng vi vu khắp thế giới nếu cần. Thật đáng sợ. Rất đáng sợ.’ 

Clopeh cảm thấy cả hân hoan và sợ hãi cùng lúc.

‘Mình cũng cùng phe với Cale Henituse.’ 

Khóe môi nhếch lên cao nhất có thể. Hắn dời mắt sang một người khác mạnh không kém đang bị Cale làm cho cảm động.  

“Thiếu gia-nim, tôi thật sự mong cho ước mơ của cậu sẽ trở thành sự thật.”

Witira đè nén cơn giận và cố gắng mỉm cười. Cale cũng cố cười lại nhưng thất bại. 

“Tôi sẽ cầu cho cánh đồng rộng lớn và màu mỡ của cậu sẽ bội thu quanh năm.” 

Cale cau mày. 

‘Cô ấy đang nói gì thế kia?! Một cánh đồng rộng lớn ư? Ai nói rộng lớn đâu chứ?!’ 

Vào khoảnh khắc Cale định mở miệng. 

Pff.

Cậu nghe tiếng ai đó cười khúc khích. 

“Đó sẽ chỉ là một mảnh đất cỡ nhỏ thôi, không rộng lớn đâu.” 

Choi Han vừa cười ngây thơ vừa nói với Witira, sau đó nhìn Cale hỏi.

“Đúng chứ Cale-nim?”

Cale thấy Choi Han hỏi với ánh nhìn thương hại. Một ánh nhìn tương tự cách những đồng nghiệp của Kim Rok Soo hay nhìn mỗi khi cậu nói mấy thứ vô nghĩa. Điều đó khiến Cale cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn gật đầu và nói. 

“Đúng vậy, chỉ là mảnh ruộng cỡ nhỏ.” 

– Nhân loại! Chúng ta sẽ làm nông hở? Vậy ta sẽ trồng gì thế? Ta sẽ tưới nước chúng bằng ma thuật! Nhân loại, Choi Han bảo chúng ta cần ớt và đậu để làm gochujang và doenjang! Hãy trồng chúng trước nhé!

Biểu cảm của Cale nhanh chóng trở nên điềm tĩnh khi lắng nghe Raon phấn khích nói. Tuy nhiên, Witira với Clopeh không nghe thấy những gì nhóc rồng đang nói và bắt đầu suy đoán 

những việc khác nhau sau khi thấy biểu cảm của Cale thay đổi, trong khi Choi Han lại đang cực khổ nín cười.  

Choi Han đã thấy qua ký ức của Choi Jung Soo. Một Choi Jung Soo 25 tuổi cùng người bạn đồng niên Kim Rok Soo gặp thủ lĩnh hội nhóm lớn nhất Hàn Quốc, chịu trách nhiệm khu vực A của Seoul. Lúc đó vị bang chủ đã đưa ra đề nghị với Kim Rok Soo.

‘Kim Rok Soo, sao cậu không gia nhập hội của chúng tôi nhỉ? Tôi đánh giá rất cao kỹ năng của cậu, bên tôi sẽ cung cấp các phương án điều trị tốt nhất.’

‘Nhưng tôi không muốn.’

‘...Liệu tôi có thể biết lý do không?’

‘Tôi đã tính sẽ làm việc cho công ty này đến khi trở thành tên lười biếng.’

‘Gì cơ? Cậu định cứ mãi làm ở cái công ty mà lương thì bèo bọt, danh chẳng có tiếng cũng không đấy à?’

‘Ít nhất thì họ sẽ chăm sóc khi tôi về hưu.’

‘...Hơ, cậu sẽ lặng lẽ làm việc ở đây đến khi nghỉ hưu à?’

‘Có lẽ là không lặng lẽ lắm đâu, nhưng đại loại thế, không được à?’

‘Hơ!’

Vị thủ lĩnh đó vừa lắc đầu vừa thở dài lẩm bẩm một mình.

‘...Lối tư duy tuyệt thật.’

Kim Rok Soo nhìn người đó như một kẻ kỳ quặc. Choi Han nhớ lại cảm xúc của Choi Jung Soo khi nhìn Kim Rok Soo lúc đấy. 

‘Tên khốn Kim Rok Soo này lại như thế nữa rồi. Và người bang chủ kia chắc hẳn nên hiểu rõ khi cậu ta nói bản thân sẽ trở thành tên lười biếng, thế mà sao vẫn phun ra mấy thứ vô nghĩa thế nhỉ? Trưởng nhóm và Kim Rok Soo, họ khá giống nhau.’

Đó là cảm xúc của Choi Jung Soo. Choi Han đã hiểu được những thứ đó khi nhìn về phía Cale, Witira, và Clopeh lúc này. 

Bộp, bộp.

Tay Choi Han vỗ nhẹ lên vai Cale. 

“Cậu muốn gì sao?”

Cale càu nhàu nhìn trong khi Choi Han nở nụ cười ngây thơ vô tội đáp lời. 

“Tôi sẽ giúp cậu cày cuốc.”

‘...Tên khốn, không, sao cái người này, Choi Han, lại hành xử như thế chứ?’

Cale tỏ ra bối rối và nói.

“Bây giờ đi gặp Mary thôi.”

Cale, Raon, và Choi Han hướng đến một trong bốn khu vực cấm của Tây đại lục, Vùng Đất Chết. Đồng thời bỏ lại một Witira nhăn mày và một Clopeh tràn đầy cuồng nhiệt. 

***

Ba ngày sau, Cale bước vào vòng tròn dịch chuyển trong khi Rosalyn xem cậu rời đi. 

— Nhân loại! Ta sẽ theo sau ngươi ngay thôi! Gặp lại sau 1 phút nữa! 

“Xin chúc mừng thiếu gia-nim! Choi Han và Mary sẽ đến sớm thôi!”

“...Ừ.”

Cale yếu ớt đáp lại. Thứ ánh sáng chói lòa của ma thuật dịch chuyển nhanh chóng choáng hết tầm nhìn của cậu. Giọng của Rosalyn vang lên.

“Tôi không biết sẽ là Công tước hay Hầu tước, nhưng tôi mong là Công tước!”

‘Chó chết.’

Cale nhắm mắt lại và để cho bản thân bị dịch chuyển đến dinh thự Henituse ở thủ đô Vương quốc Roan. Lúc đang lên kế hoạch đối phó với Sao Trắng tại Thành phố Ngầm dưới Vùng Đất Chết, cậu đã nhận được cuộc gọi từ Bá tước Deruth. Ông mỉm cười rạng rỡ khi nhắc đến những gì Vương thái tử đã nói trước đó.

‘Cale, hãy gặp lại nhau sau quãng thời gian dài tại thủ đô. Con sắp xếp được chứ?’

Cale đã trả lời rằng cậu chắc chắn sẽ có mặt. 

‘... Ai mà ngờ điều này lại xảy ra trong khi mình vắng mặt cơ chứ?’ 

Cậu cần đảm bảo rằng không có việc gì diễn ra. Cả buổi lễ sẽ trôi qua mà Cale không phải nhận bất cứ thứ gì. Cậu hạ quyết tâm sẽ đích thân đảm bảo điều đó. 

Bộppp!

Cale khẳng định lại quyết tâm của mình một lần nữa khi thứ ánh sáng kia bao trọn tầm nhìn. Cậu chắc chắn sẽ làm một điều gì đó để có thể tiến đến cuộc sống an nhàn. 

*** 

“Hyung-nim.”

Cậu mở mắt và khung cảnh quen thuộc xuất hiện.

– Nhân loại! Ta ở đây!

Cậu nghe thấy giọng Raon vang lên trong khi ngó nghiêng xung quanh sân tập dưới mặt đất của gia đình Henituse. Nơi này vẫn chẳng khác gì so với hai năm trước. 

“Chào mừng, hyung-nim.” 

Kể cả Basen cũng chẳng khác gì. 

“Cảm ơn em, Basen. Lâu rồi không gặp.”

Basen là người duy nhất đi chào Cale. Không còn ai khác. Điều này khá là kỳ lạ vì cậu đã nghe nói rằng Lily, cha và mẹ cậu đã có mặt tại thủ đô rồi.

‘Mọi người đều đang bận ư?’ 

Trong một thoáng Cale đã nghĩ như thế…

“Hyung-nim.”

Basen và cậu chạm mắt.

“Em đã đợi anh lâu lắm rồi.” 

Thằng nhóc trông yếu ớt lại cứng đầu lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nhiệt huyết.

‘Có chuyện gì với em ấy thế?’

Cale nghĩ Basen đang hành xử kỳ quặc nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu cho rằng tốt hơn hết là không nên có ai ngoài Basen xuất hiện tại nơi này. 

“Basen.”

Basen nhìn thẳng Cale khi nghe thấy tên mình. Thằng bé đã nghe tất cả mọi việc Cale làm, cũng như là tin đồn đang lan truyền về cậu lúc bấy giờ. 

Basen đột nhiên nhớ lại hình ảnh chàng thiếu niên Cale Henituse đã dùng vẻ mặt đáng thương nhìn nhóc khoảng một tháng sau khi Basen chuyển đến sống tại nơi này. 

‘Em là một phần của gia đình Henituse. Hãy khắc cốt ghi tâm điều đó. Bất kể đi đâu thì họ của em vẫn là Henituse, hiểu chứ? Nhớ những gì cha đã nói không? Chỉ có thằng ngu mới nghe mấy lời anh nói. Dù thế nào đi nữa, hãy dõng dạc bảo với mọi người rằng dòng máu Henituse đang chảy trong cơ thể em.’

‘Làm sao mà em…’

‘Ngậm miệng và làm theo những gì anh nói đi. Không thì em sẽ chẳng thể sống nổi ở đây đâu. Bộ em nghĩ rằng những người họ hàng khác sẽ để em yên ư? Định làm một thằng khờ đấy à?’

Hyung-nim chưa bao giờ giơ nắm đấm về Basen dù cho ảnh sống như một thằng rác rưởi, chỉ coi cậu như người dưng. Thằng nhóc hiểu rằng đó là điều tốt nhất Cale có thể làm cho mình. 

‘Em cần phải bảo vệ mẹ của mình. Ít nhất em…’ 

Basen vẫn chẳng hiểu được tại sao thời niên thiếu Cale lại có biểu cảm rầu rĩ đến thế. Cale và mẹ của anh ấy. Không một ai muốn hé môi nói lời nào về mẹ của Cale. Basen mở lời khi nhìn hyung-nim của mình.

“Vâng, hyung-nim.”

Cale từ tốn cất lời trong khi ngoảnh đầu lại. Mục đích chính mà cậu đến thủ đô. Đây là bước đầu tiên để biến điều đó thành hiện thực. 

Khu huấn luyện khá vắng vẻ. Một âm giọng từ tốn phá tan bầu không khí im lặng. Thật ra thì không hẳn là một người nói.

“Hyung-nim, em mong anh sẽ trở thành lãnh chúa.”

 “Em nghĩ sao về việc trở thành lãnh chúa?”

Hai người họ nói cùng lúc. Cale và Basen.

“Anh là lãnh chúa á hả?”

“Tại sao anh lại muốn em làm lãnh chúa chứ? Sao vậy anh?”

Đồng tử cả hai run lên khi họ chạm mắt nhau.

– Hửm? Không ai trong hai người muốn làm lãnh chúa hả? Vậy hãy thử hỏi Lily bé bỏng xem cô bé muốn không! Ẻm sẽ dùng thanh gươm của mình để tiêu diệt hết sạch kẻ thù! Trông Lily sẽ còn trở nên mạnh hơn Basen và ngươi nữa, nhân loại yếu ớt à! Em ấy đáng tin cậy đó chứ!

Raon hào hứng gào lên.

Cạch.

Bọn họ nghe tiếng mở cửa và Cale chạm mắt với Lily xuất hiện đúng lúc. Cậu cũng nghe thấy tiếng của Raon. 

– Ô kìa! Nhân loại! Là Lily, em ấy sẽ trở nên mạnh hơn trong tương lai đó! Mà giờ ẻm lại mạnh lên rồi!

Có lẽ do Raon ré lên quá to…Cale đã hỏi Lily trong vô thức.

“Em có muốn làm lãnh chúa không?”

Con bé há hốc mồm sau khi nghe Cale hỏi. Lily sốc đến mức cất lời mà chẳng chào hỏi Cale hay Basen.

“Chuyện gì đang diễn ra thế này?”

Suy nghĩ của Lily hiện rõ trên mặt, và đây cũng là điều mà tất cả mọi người trong phòng đang nghĩ, ngoại trừ Raon. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cố lên nhe nhà dịch ơii
Xem thêm