Kết quả của ván đấu là thất bại thảm hại của Rudell.
"Khốn thật..."
"Ahahahahahaha-!!"
Leje ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô nhìn Rudell đang ủ rũ gục đầu xuống bàn với giọng điệu u ám.
Cô cười đến mức nước mắt cũng trào ra ở khóe mắt.
"Tấm thẻ mà ông tự tin chọn lại là một tấm thẻ vô dụng! Ahahahaha!! Thật là... Ahaha!! Buồn cười chết mất!!"
"Đừng có cười nữa coi..."
Rudell chỉ muốn đào một cái hố và chui xuống ngay lập tức.
Trên bàn, bên cạnh cậu là một tấm thẻ vàng lấp lánh với dòng chữ: 'Chà, chúc may mắn lần sau nhé.'
Mình thề là mình sẽ không bao giờ đánh cược vào vận may nữa.
Rudell quyết định như vậy rồi thở dài một hơi và đứng dậy.
"Rồi, giờ đã đến lúc nhận hình phạt rồi nhỉ?"
"Ừ, bà muốn làm gì thì làm đi."
Leje sau khi cười lăn lộn một hồi cũng bình tĩnh lại và ngồi xuống ghế.
Đến đi. Tui sẽ chấp nhận tất cả.
Vừa nghĩ đến những câu hỏi mà Leje có thể hỏi, Rudell đặt tay lên quả cầu pha lê đặt trên bàn.
"Mau lên, nếu định làm thì làm luôn đi, chứ tui ghét mấy trò câu giờ lắm."
"Chờ chút, để tui nghĩ xem nên hỏi gì đã."
"Đừng nói là bà còn chưa nghĩ ra câu nào trước đó đấy nhé?"
Rudell nheo mắt nhìn Leje với vẻ chán nản, còn cô thì khẽ kêu lên một tiếng rồi chìm vào suy tư.
Qua bao lâu rồi nhỉ...?
Ngay khi sự kiên nhẫn của Rudell sắp cạn, Leje dường như đã nghĩ ra câu hỏi, ánh mắt cô dừng lại trên người cậu.
"Được rồi, tui sẽ hỏi đây?"
Rudell gật đầu, Leje hít một hơi thật sâu rồi mở miệng.
"Rudellheit Weinstein có đang che giấu điều gì với Leje El Lagrind không?"
"Hả...?"
Ngay khi nghe thấy câu hỏi đó, đôi mắt Rudell mở to nhìn cô.
Cậu không hiểu Leje đang ám chỉ điều gì.
"Bà hỏi kiểu gì vậy?"
"Chính xác là như ông nghe thấy đấy. Ông có điều gì giấu tui không?"
"Ugh..."
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Leje, Rudell khẽ rên lên một tiếng.
Cậu đã nghĩ rằng với sự nhạy bén của Leje thì cô có thể cảm nhận được chút gì đó. Nhưng cậu không thể ngờ rằng cô lại hỏi thẳng như vậy...
Tệ hơn nữa là cậu không thể nói dối. Nếu cậu nói dối, quả cầu pha lê sẽ lập tức phát sáng và tố cáo cậu.
Trả lời sao giờ ta?
Đang lúc Rudell cân nhắc câu trả lời, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu cậu.
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Rudell...
"Phải, tui có."
Cậu trả lời bằng giọng điệu tự tin nhất có thể.
"Ồ? Đó là bí mật gì thế?"
"Tui không thể nói cho bà biết được."
"Hả? Ý gì đây, ông phải trả lời cho đàng hoàng chứ?"
"Leje, chính bà là người đã đặt điều kiện mà. Hình phạt là phải trả lời MỘT câu hỏi một cách thành thật mà."
"Eh...?"
Nghe đến đó, gương mặt Leje dần hiện lên vẻ bối rối, còn Rudell thì bật cười khi thấy cảnh đó.
Điều kiện mà Leje đặt ra là thành thật trả lời một câu hỏi, bất kể đó là gì.
Vậy thì, cậu đâu có nghĩa vụ phải trả lời thêm bất cứ điều gì nữa?
"Gì chứ!? Sao có thể chơi vậy được!?"
"Thuyền đã rời bến rồi."
Leje tức tối hét lên, nhưng Rudell chỉ thản nhiên đứng dậy với vẻ mặt ung dung.
Nhưng rồi...
"Ugh! Đứng lại! Ông không được đi đâu hết cho đến khi trả lời!"
"Không! Đ-Đợi đã! Tui đã giữ đúng lời hứa rồi mà!?"
Cùng lúc đó, Leje lao đến túm lấy Rudell.
Dù có cố giãy giụa thế nào, cậu cũng không thể chống lại sức mạnh của cô. Kết quả là cả hai lăn lộn trên sàn nhà.
"Ông thật sự dám đùa giỡn với Công nương của một Công quốc đấy à!?"
"Ối!! Leje! Tay tui! Cánh tay tui sắp gãy rồi!!"
Hai người giằng co một lúc lâu...
Cốc cốc.
"Thiếu gia Weinstein, tôi xin phép vào nhé."
Cùng với tiếng gõ cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cánh cửa mở ra, để lộ một người phụ nữ đang bước vào phòng.
Mái tóc đen buộc gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị đầy khí chất.
Một đôi mắt đỏ sâu thẳm, sắc bén.
Không ai khác, đó chính là Alma – hầu gái riêng của Leje, đồng thời cũng là Hầu trưởng của Dinh thự Công tước.
"..."
"..."
Trước sự xuất hiện đột ngột của Alma, cả hai người lập tức cứng họng, chỉ biết trố mắt nhìn cô…
"…T-Tôi xin phép."
Sau khi nhìn thấy cảnh hai người đang quấn lấy nhau thở hổn hển trên sàn, Alma chậm rãi cúi đầu rồi lặng lẽ đóng cửa bước ra ngoài.
Và ngay giây tiếp theo…
"Đ-Đợi đã!"
"Khoan! Đây là hiểu lầm mà!!"
Hai người đang ngồi đờ ra như tượng lập tức bật dậy, hò hét đồng thanh rồi lao thẳng ra ngoài mà không suy nghĩ gì.
________________________________
Tại hành lang của Dinh thự Công tước.
Dưới ánh trăng xanh dịu chiếu qua cửa sổ, ba người lặng lẽ bước đi dọc hành lang dài.
"Tiểu thư, ngài là người thừa kế duy nhất của Công quốc Lagrind. Ngài có trách nhiệm phải cư xử đoan trang hơn…"
"Ugh…"
Leje chẳng thể nào phản bác lại được trước những lời trách móc dồn dập của Alma.
Ai nhìn vào cảnh tượng ban nãy cũng sẽ hiểu lầm mất.
Giờ đây, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là bày ra vẻ mặt sắp khóc và lầm bầm một cách yếu ớt: "Không phải như vậy mà…"
"Thiếu gia Weinstein, cậu cũng nên tránh những hành động dễ gây hiểu lầm như vậy đi."
"T-Tôi xin lỗi…"
Dù cảm thấy oan ức, Rudell cũng chẳng thể nói gì trong tình huống này. Bởi có nói thêm cũng chẳng ích gì.
Cứ thế, cả hai tiếp tục nghe Alma rầy la một hồi lâu, cho đến khi họ dừng lại trước một cánh cửa lớn…
"Rudell, để tui nói trước cho ông biết nhé, đừng có nói gì thừa thãi. Cha tui ghét mấy kẻ dài dòng lắm đấy."
"Ừm, được…"
Rudell gật đầu trước lời dặn dò của Leje.
Lý do họ đến đây rất đơn giản.
[Công tước muốn gặp Thiếu gia Weinstein.]
Bởi Công tước Lagrind, người đã trở về sớm hơn dự kiến, muốn gặp cậu.
"Haa…"
Rudell khẽ hít một hơi ngắn…
Nhận thấy cả hai đã sẵn sàng, Alma chậm rãi giơ tay gõ cửa.
"Thưa Công tước, tôi là Alma. Tôi đã đưa Thiếu gia Weinstein đến rồi ạ."
"Vào đi."
Ngay khi Alma gõ nhẹ vào cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong.
"Mời cậu vào."
Alma mở cửa rồi tránh sang một bên, nhường đường cho Rudell bước vào.
Và trước mặt cậu là một người đàn ông.
Một bộ quân phục xanh đậm, mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xanh sâu thẳm—ánh mắt y hệt Leje.
Gương mặt ông mang một nét uy nghiêm, cằm lấm tấm bộ râu sắc bén, ánh mắt sắc như dao, tạo cảm giác như chỉ cần bị nhìn vào thôi cũng đủ để xuyên thấu tâm can.
Dathus El Lagrind.
Là người đứng đầu Công quốc Lagrind.
Và cũng là cha của Leje.
"Rudellheit Weinstein, Thiếu gia của Bá tước Weinstein, xin diện kiến Công tước."
Trước uy nghi của người đàn ông này, Rudell cúi đầu, nét mặt có chút căng thẳng.
Đúng là một Công tước.
Ánh mắt ông ta khiến Rudell có cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu toàn bộ.
"Ta đã nghe nhiều về cậu. Trước tiên, ngồi xuống đi."
"Vâng."
Đáp lại lời ông ta, Rudell ngồi xuống ghế.
Cùng lúc đó, bầu không khí trở nên nặng nề…
"Trước tiên, ta phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu, Thiếu gia Weinstein."
"Vâng? C-Cảm ơn gì cơ ạ…?"
Rudell sững người trước lời cảm ơn đột ngột ấy.
Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã làm gì để được nhận lời cảm tạ từ Công tước.
"Vì đã làm bạn với con gái ta."
"Chuyện đó thì…"
"Leje, dù trông vậy nhưng trước khi làm bạn với cậu, con bé chưa từng có một người bạn nào đúng nghĩa cả. Tất cả bọn chúng đều nói rằng không thích nó, rằng nó khó ưa."
"Ra là vậy."
Rudell từ tốn gật đầu.
Cậu cũng lờ mờ biết về hoàn cảnh của cô, nên cũng chẳng có gì phải thắc mắc nhiều cả.
"Alma và những người trong dinh thự cũng có ấn tượng khá tốt về cậu."
"Ngài quá khen rồi ạ."
Nghe Dathus nói vậy, Rudell cảm thấy hơi bất ngờ. Đặc biệt là việc cả Alma, người luôn nghiêm khắc, cũng có đánh giá tốt về cậu. Mặc dù cậu cũng không biết những người khác nghĩ thế nào về mình.
"Tuy nhiên, ta cũng không dễ dàng tin tưởng ai. Con người có thể trở nên tốt hoặc xấu tùy vào mục đích của họ."
Và rồi Rudell dần hiểu ra lý do mình bị gọi đến.
Dathus là kiểu người không dựa vào lời nhận xét của người khác để đánh giá con người.
Ông ta chỉ tin vào phán đoán của chính mình.
"Công tước nói rất đúng."
Trong nguyên tác, thế giới này đầy rẫy những kẻ phản bội.
Có những kẻ mà chẳng ai ngờ đến lại phản bội ngay giây phút quan trọng nhất.
"Vậy để ta hỏi thẳng. Ta có thể tin cậu không? Cậu có thể thề rằng cậu không tiếp cận Leje với động cơ xấu xa không?"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi đó."
Rudell đáp lại ngay lập tức.
Ngay sau đó, ánh mắt của Dathus thoáng động…
"Ta có thể biết lý do không?"
"Ngài nói rằng con người không dễ tin tưởng. Vậy thì dù tôi có trả lời thế nào, ngài cũng sẽ hoài nghi, đúng chứ?"
"Quan điểm thú vị đấy."
Đây là kiểu câu trả lời mà nếu không cẩn thận, Rudell có thể bị trừng phạt vì vô lễ.
Thế nhưng, thay vì tức giận, Dathus lại đưa tay lên cằm, vẻ mặt đầy hứng thú.
"Nếu ngài vẫn muốn một câu trả lời từ tôi, thưa Công tước, thì tôi sẽ nói… Đừng tin tôi."
"Tại sao?"
"Bởi vì đó sẽ là quyết định khôn ngoan nhất đối với ngài."
"..."
Dathus trừng mắt nhìn Rudell với vẻ ngạc nhiên.
Rudell có thể cảm nhận mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng mình.
Trong nguyên tác, Công tước là người có nhãn quan vô cùng sắc bén.
Thế nên, thay vì cố gắng vụng về biện minh cho mình, tốt hơn hết là Rudell nên để ông ta tự đưa ra phán đoán.
Và rồi, giây phút tiếp theo…
"Hahahaha!!!"
Công tước phá lên cười lớn.


8 Bình luận
Thằng này khá!!!!
tưởng hỏi chuyện 2 đứa chơi nhau :))