• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 54: Trò chơi trong đêm

13 Bình luận - Độ dài: 1,781 từ - Cập nhật:

Khi mặt trời lặn, bầu trời dần nhuốm màu u tối...

"Phù..."

Rudell bước ra từ phòng tắm, cậu khẽ thở dài và dùng khăn lau mái tóc ướt rồi mở cửa sổ.

Cơn gió mát lùa vào xua tan hơi nóng trên người khiến cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái.

"Đẹp thật..."

Khung cảnh Lagrandria ngoài cửa sổ quả thật là tráng lệ.

Khác hẳn với lãnh địa Bá tước còn đang trong giai đoạn phát triển của cậu, quang cảnh về đêm của Công quốc lộng lẫy chẳng kém gì một thành phố hiện đại cả.

Khi Rudell còn đang tận hưởng làn gió mát và ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài thì...

"Ông đang làm gì thế?"

"Á!?"

Bị giật mình bởi giọng nói bất thình lình của Leje ngay ngoài cửa sổ, Rudell hét lên, lùi lại rồi ngã phịch xuống đất.

"Ahaha! Lại bị dọa nữa rồi kìa!"

"Thật đấy, đừng có vậy nữa coi. Làm tui hết hồn luôn đấy!"

Rudell ngồi dậy, cậu cố trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch của mình.

Cùng lúc đó, Leje cũng trèo vào phòng, đưa tay về phía cậu.

"Lại có chuyện gì đây?"

"Phải cần lý do thì bọn mình mới gặp nhau được à? Ông nói thế làm tui buồn lắm đấy."

"Cũng không hẳn, chỉ là..."

"Do tui thấy chán nên qua đây chơi thôi. Tui làm phiền ông rồi à?"

"Tất nhiên là phiền rồi, thưa tiểu thư."

Rudell nheo mắt, đáp lại Leje đang cười khúc khích.

Tất nhiên, cho dù có bị nói vậy thì Leje vẫn không hề có ý định rời đi.

"Bà có làm thế với những người khác không vậy?"

"Sao có thể chứ? Tui chỉ làm thế với ông thôi."

"Ừ thì... nếu bà mà làm thế với người khác thì tin đồn chắc đã lan khắp học viện từ lâu rồi."

Học viện là nơi tập trung đủ kiểu người vô cùng nhạy cảm với tin đồn.

Nếu chuyện hai người tùy tiện qua phòng nhau bị phát hiện, khỏi cần phải đoán cũng biết sẽ có những lời bàn tán thế nào.

"Mà này, bà đang cầm gì thế?"

Lúc này, Rudell mới để ý vật trong tay Leje, cậu tò mò hỏi.

Một tấm bảng lớn cỡ đầu người và một chồng thẻ bài.

Nhìn là biết ngay dụng cụ chơi board game.

"Cái này á? Một trò chơi đang rất nổi dạo gần đây đấy. Mà tui lại chẳng có ai để chơi cùng cả."

"Board game hả..."

Trước đây, mình cũng từng chơi mấy thứ này hàng giờ liền luôn mà.

Rudell trầm ngâm khi đột nhiên nhớ lại kiếp trước.

"Sao? Chơi với tui hông?"

"Trúng tủ rồi đấy!"

"Luật chơi sao đây?"

"Đơn giản thôi. Đổ xúc xắc để di chuyển quân cờ, rút thẻ bài, rồi thì..."

Leje giải thích sơ lược luật chơi, còn Rudell thì vừa nghe vừa gật gù.

"Nói ngắn gọn thì đây là một trò chơi mô phỏng cuộc đời nhỉ?"

"Có thể nói là vậy, vì nó tái hiện lại một vòng đời ngắn ngủi."

Trò chơi mà Leje mang đến thực chất chính là một dạng "Game of Life".

Người chơi đổ xúc xắc 16 mặt để di chuyển quân cờ, rút thẻ bài tương ứng với ô mình dừng lại và áp dụng kết quả vào ván chơi.

Sau đó lại tiếp tục đổ xúc xắc để xác định thành công hay thất bại của sự kiện, nhận số chip tương ứng, và cuối cùng ai có nhiều chip nhất sẽ thắng.

"Được! Tui sẽ cho bà thấy thế nào là kỹ năng của một Game Master chính hiệu!"

"Khoan đã! Trước khi chơi thì..."

"Hả? Lại gì nữa?"

Leje ngăn Rudell, người đang hừng hực khí thế chuẩn bị chuyển chỗ ngồi, rồi lục lọi túi áo.

Bả lại bày trò gì nữa đây trời...

Rudell nheo mắt quan sát, và ngay sau đó, Leje lấy ra một quả cầu pha lê nhỏ.

"Tadaaa~!"

"Cái đó là gì thế?"

Thấy quả cầu pha lê trông chẳng khác gì đồ ảo thuật, Rudell nghiêng đầu thắc mắc.

"Chơi mà không có phần thưởng thì chán lắm, nên bọn mình cá cược đi!"

"Cược á? Cái này là phần thưởng à?"

"Không phải. Đây là quả cầu sự thật."

"Quả cầu sự thật á?"

"Chỉ cần đặt tay lên nó và trả lời câu hỏi của người khác, nó sẽ hiện ra xem ông nói thật hay giả."

"Nói cách khác thì đây là máy phát hiện nói dối à?"

Board game café ở kiếp trước cũng hay có mấy thứ này...

Nghĩ vậy, Rudell nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê trong tay Leje.

"Phần thưởng chính là: người thua phải thành thật trả lời một câu hỏi của người thắng."

"...Này, đây chẳng phải là trò 'Thật hay thách' sao?"

"Chuẩn luôn!"

Leje gật đầu trước câu hỏi tiếp theo của Rudell.

"Hừm..."

Cùng lúc đó, một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi Rudell.

Lý do là bởi cậu đang che giấu không ít chuyện trước mặt Leje.

Những vấn đề liên quan đến Giáo phái, công việc trong Ban Kỷ Luật, chuyện cậu đến từ thế giới khác, thậm chí cả những sự kiện mà thế giới này sắp đối mặt trong tương lai.

Tất nhiên, Leje chẳng biết gì về những điều đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an.

Tuy nhiên...

"Sao? Ông sợ rồi à?"

"..."

Mọi lo lắng đều tan biến hoàn toàn trước lời khiêu khích của Leje.

"Được thôi! Nếu bà đã muốn đến vậy thì tui sẽ nhận lời thách đấu!"

Rudell nở một nụ cười nhạt rồi ngồi xuống, còn Leje thì tự tin trải bàn cờ ra ngay bên cạnh cậu.

_______________________________

"Ugh..."

"Hehe~ Cái vẻ tự tin ban nãy đâu mất rồi ta?"

Leje hớn hở trêu chọc khi thấy Rudell than thở.

Số chip trước mặt cậu nhiều nhất chỉ khoảng mười lăm.

Trong khi đó, Leje đã có hẳn một chồng chip cao chót vót.

Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, thất bại của Rudell đã là điều hiển nhiên...

"Không! Có gì đó sai sai! Làm sao mà bà có thể đổ xúc xắc ra đúng số mình muốn mỗi lần như vậy chứ!?"

Như thể được thần xúc xắc ban phước, con xúc xắc của Leje luôn ra kết quả hoàn hảo nhất.

Nghi ngờ có gian lận, Rudell cẩn thận quan sát kỹ mỗi lần cô nàng đổ xúc xắc, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có phép thuật trên đó cả.

"Tất cả là nhờ kỹ thuật cả đấy, Rudell à."

"Trên đời này làm gì có cái kỹ thuật đó chứ!?"

Trước giọng điệu đầy hoài nghi của Rudell, Leje cầm viên xúc xắc lên.

"Muốn tui chứng minh hông? Lần này, tui sẽ đổ ra số mười hai."

Nói rồi, cô nàng ném xúc xắc xuống bàn. Nó lăn vài vòng trước khi dừng lại đúng con số 12.

"Lần này, số tám."

Thêm một lần nữa…

"Lần này, số một."

Rồi lại đến lượt tiếp theo...

"Lần này, số ba."

Mỗi lần Leje tuyên bố con số nào, xúc xắc đều ra đúng y hệt như vậy.

"Không thể nào! Thật luôn đấy, chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?"

Từ góc nhìn của Rudell, đây quả thực là một màn tra tấn tinh thần.

"Thấy chưa? Chỉ cần điều chỉnh lực tay khi ném, ông hoàn toàn có thể điều khiển xúc xắc theo ý muốn đấy."

"Không, vấn đề là tại sao bà lại làm được vậy!?"

Cái quái gì thế này, mình không biết, nhưng nó thực sự đáng sợ quá đi.

Dù không thể tin nổi, nhưng kết quả đã rành rành trước mắt, Rudell còn có thể nói gì đây?

Chẳng lẽ... mình bị lừa rồi à?

Ngay khoảnh khắc đó, Rudell bừng tỉnh và nhìn chằm chằm vào Leje – người đang nở nụ cười đắc thắng.

Hóa ra ngay từ đầu, trò chơi này đã là một cái bẫy.

Biết mình không thể thắng nổi Rudell trong những trò chơi trí tuệ như cờ vua, Leje đã cố tình chọn một trò chơi may rủi, sau đó lợi dụng thể chất vượt trội để thao túng cả sự may mắn.

Với một người bình thường, có thể chuyện này sẽ nghe như một trò đùa. Nhưng đối với Leje – người có sức mạnh thể chất áp đảo, điều đó lại hoàn toàn khả thi.

"Đừng nói là..."

"Hả? Gì cơ?"

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Leje, Rudell càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Không ngờ Leje lại giở thủ đoạn nham hiểm như vậy...

Hối hận vì đã quá bất cẩn, Rudell cầm lấy viên xúc xắc.

Tất nhiên, cậu vẫn chưa thua hẳn.

Trò chơi mô phỏng cuộc đời này suy cho cùng vẫn là một trò chơi may rủi.

Dù trước đó có thuận lợi thế nào đi chăng nữa, cũng không có gì đảm bảo sẽ không sảy chân vào phút chót.

"Làm ơn..."

Mục tiêu của Rudell là ô vàng cách bảy bước phía trước.

Nếu đặt chân vào đó, cậu có thể rút một thẻ Bài Vàng. Đúng như tên gọi của nó, những thẻ bài này có thể lập tức xoay chuyển tình thế trong nháy mắt.

Nếu Leje làm được thì mình cũng làm được.

Chỉ là ném một con xúc xắc thôi mà, có gì khó chứ?

Với suy nghĩ đó, Rudell nín thở, tập trung mọi giác quan vào đầu ngón tay.

Chậm rãi, cẩn thận, cậu thả lỏng ngón tay, để viên xúc xắc rơi xuống.

Viên xúc xắc lăn tròn trên mặt bàn, phát ra những tiếng lách cách nhỏ.

Rudell dán chặt mắt vào nó, lòng hồi hộp khôn tả.

Leje cũng chăm chú theo dõi, và rồi viên xúc xắc bắt đầu chậm lại...

Vài giây sau...

"Chuẩn rồi!! Số bảy!!"

"Hả!? Sao lại!?"

Đúng là con số may mắn mà!

Nhìn thấy con xúc xắc dừng lại đúng số 7, Rudell vui sướng reo lên, còn Leje thì bàng hoàng như thể không tin vào mắt mình.

"Được rồi! Giờ thì kiểm tra thẻ bài thôi!"

Rốt cuộc thẻ bài sẽ là gì đây?

Rudell từ từ vươn tay ra với trái tim đang đập thình thịch.

Và rồi...

"Đây chính là lá bài chiến thắng của tui!!"

Cậu hét lớn, mạnh mẽ rút ra một thẻ bài.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
hãy tin vào sức mạnh của những lá bài :))
Xem thêm
Người ae 🗣️
Xem thêm
Hãy tin vào sức mạnh của những lá bài
Xem thêm
Vua trời cho
Xem thêm
cờ bạc ăn nhau phút cuối <(")
Xem thêm
TRANS
Ore no turn, doro.
Xem thêm
yugi muto vầ ai đó đang chơi bài
Xem thêm