• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 53: Đến Công quốc

12 Bình luận - Độ dài: 1,731 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau...

"Haaaahm..."

Rudell mệt mỏi ngáp một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giờ đây, khung cảnh đang lướt qua bên ngoài đã quen thuộc đến mức cậu có thể nhắm mắt mà vẫn nhớ rõ.

Ở phía xa, bóng dáng của Lagrandria dần hiện ra.

Băng qua cổng thành rồi len lỏi qua những con phố, chiếc xe ngựa chở Rudell cuối cùng cũng đến dinh thự của Công tước Lagrind...

"Rudell!!"

"Leje?"

Vừa bước xuống xe ngựa, Rudell đã thấy Leje vẫy tay với mình khiến khuôn mặt cậu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Alma chỉ khẽ thở dài bên cạnh cô.

"Sao bà lại ở đây thế?"

"Đợi ông chứ còn gì nữa?"

"Đợi tui á?"

Nghe câu trả lời của Leje, Rudell thoáng cảm thấy chóng mặt, cậu liếc nhìn Alma theo bản năng.

Đáp lại cậu, Alma chỉ lắc đầu như muốn nói: "Đừng có hỏi tôi..."

"Dù sao thì..."

Hiểu ra tình huống, Rudell chỉ có thể bật cười gượng.

"Gì chứ, phản ứng kiểu đó là sao? Tui còn đến tận đây để đón ông đấy."

"Ugh... Xin lỗi."

Mình nên vui vì chuyện này hay không đây...?

Với cảm xúc rối bời khó tả, Rudell lên tiếng dỗ dành một Leje đang hờn dỗi.

Dường như lời xin lỗi của cậu đã xoa dịu Leje, cô cũng nhanh chóng nguôi giận.

"Vậy bà có định đi gặp Công tước giờ luôn không?"

"Cha tui mai mới về. Ông ấy bị triệu tập đột xuất đến Hoàng đô rồi."

"Vậy à..."

Rudell gật đầu rồi nhìn sang Leje.

"Thế giờ chúng ta làm gì đây?"

"Hmm... Cũng lâu rồi mới gặp nhau, hay là tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện chút đi?"

"Ý hay đấy."

Công tước không có ở đây, đồng nghĩa với việc họ đang có rất nhiều thời gian.

"Alma, cô có thể chuẩn bị ít trà bánh được không?"

"Được, thưa tiểu thư."

Alma rời đi theo lời Leje, trong khi đó, Leje nắm lấy tay Rudell và kéo cậu đi.

"Mau lên nào! Lối này!"

______________________________

Tại khu vườn của Dinh thự Công tước.

"Tui sẽ xử lý đám đó ngay lập tức!!"

Sau khi nghe chuyện từ Rudell, Leje lập tức hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Cô không ngờ rằng đám thương nhân do Công tước giới thiệu lại hành xử như vậy.

"Kệ bọn họ đi, chẳng đáng bận tâm đâu."

Rudell bình thản đáp lại rồi nhấp một ngụm trà.

"Không đáng á!? Đây là chuyện liên quan đến danh dự của Công quốc đấy! Nếu chuyện này lan ra ngoài, đám quý tộc khác sẽ nghĩ gì về bọn tui chứ!?"

Leje vẫn chưa nguôi giận, cô lớn tiếng phản bác với Rudell.

Quả thật, nếu tin tức này lọt ra ngoài, những gia tộc quý tộc không hiểu rõ quan hệ giữa Leje và Rudell chắc chắn sẽ đồn thổi đủ thứ chuyện khó nghe.

"Ông cũng có vấn đề đấy! Sao lại cứ để bọn họ lấn lướt như vậy chứ!?"

"Không phải tui cứ để yên vậy đâu. Tui đã có kế hoạch đối phó rồi."

"Thật sao? Kế hoạch gì, nói nghe thử coi."

"Ừm... Bắt đầu từ đâu đây nhỉ..."

Trước ánh mắt sắc bén của Leje, Rudell chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Cậu kể về hành trình vượt qua Dãy núi Vòng Kiếm đến Bình nguyên Vĩnh Đông, rồi cuộc chiến với Thundermane, giao dịch với tộc Nord và cả cách cậu dự định nắm thế chủ động trong cuộc đàm phán với đám thương nhân.

"Đại khái là như vậy đó."

"Trời ạ... Mấy chuyện này là thật à?"

Leje sững sờ nhìn Rudell khi cậu kết thúc câu chuyện.

Cũng phải thôi, vì những gì cậu nói nghe chẳng khác một câu chuyện hoang đường cả.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi mà, tui lừa bà làm cái gì chứ?"

Rudell khẽ bật cười rồi tiện tay nhón một chiếc bánh quy bỏ vào miệng.

Đúng lúc đó...

"Thế thì bất công quá đi!!"

"Sao lại..."

Giờ nàng tiểu thư này lại giận cái gì nữa đây?

Rudell thở dài khi thấy Leje đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy.

"Đáng lẽ ông phải gọi tui đi cùng chứ! Lỡ mất bao nhiêu chuyện hay ho rồi!"

"Bà có nhận thức được mình là Công nương của một Công quốc không thế?"

"Ai quan tâm chứ?"

"Không, bà không thể nói vậy được đâu!"

Đây đúng là điển hình của một tiểu thư ham vui mà...

Nghĩ vậy, Rudell chỉ biết bất lực lắc đầu.

"Lần sau có chuyện gì như vậy, nhất định phải gọi tui đấy!"

"Ừ ừ, tui sẽ cân nhắc."

Rudell trả lời bằng một nụ cười tinh nghịch. Khi cả hai vẫn đang vui vẻ thưởng thức trà bánh thì—

"Tiểu thư."

"Frishe? Có chuyện gì vậy?"

Một người phụ nữ với mái tóc xanh và đôi mắt luôn híp lại như thường lệ.

Phó quản gia của Dinh thự Công tước, Frishe, tiến đến rồi cúi chào họ.

Leje khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Frishe, cô liền cau mày hỏi.

"Thương nhân khi trước đã quay lại rồi ạ."

"Lại nữa à? Haaa..."

"Có chuyện gì thế ạ?"

Thấy Leje thở dài như thể đang đau đầu, Rudell tò mò hỏi.

"Không có gì, tui chỉ hơi nhức đầu chút thôi."

"Nhức đầu á?"

"Một thương nhân nhỏ lẻ bị lừa mất tiền đặt cọc bởi một thương hội lớn. Nhưng thương hội kia lại đổ lỗi là do người thương nhân kia không đọc kỹ hợp đồng, nên họ không chịu trách nhiệm."

"Hmm..."

Tóm lại, đây chẳng khác gì một vụ lừa đảo hợp đồng cả.

Khi đã nắm bắt tình hình sơ bộ, Rudell chỉ khẽ nhíu mày.

"Hãy nói với họ rằng chúng ta đang điều tra và bảo họ chờ đợi đi."

"Rõ."

"Khoan đã."

Rudell chặn Frishe lại khi cô vừa định quay đi, rồi quay sang hỏi Leje:

"Leje, tui có thể gặp người đó không?"

"Hả? Gặp thì cũng được, nhưng sao tự nhiên ông lại muốn vậy?"

"Linh cảm mách bảo thôi."

Cùng lúc đó, trên môi Rudell khẽ nở một nụ cười.

________________________

Một lúc sau, một người đàn ông được Frishe dẫn đến trước mặt Rudell và Leje.

"T-Tôi... thực sự rất vinh hạnh khi được gặp Công nương và Công tử!!"

Có vẻ như bị áp lực bởi hoàn cảnh, ông ta cúi gập người, giọng điệu run rẩy nghe vô cùng căng thẳng.

Cũng dễ hiểu thôi, vì trước mặt ông ta lúc này chính là Công nương của Công quốc và Công tử của một gia tộc Bá tước.

Đối với một thương nhân nhỏ như ông ta, hai người này là những nhân vật có địa vị quá cao để có thể trực tiếp đối mặt.

"Đừng căng thẳng quá, không phải ta là người chủ động muốn gặp ông đâu, mà là người này."

"V-Vâng? Ý Công nương là vị đây sao?"

Người đàn ông ngẩng đầu lên, đầy vẻ bối rối trước lời nói thản nhiên của Leje, rồi nhìn về phía Rudell.

"Chào ông, tôi là Rudellheit Weinstein, Công tử của gia tộc Bá tước Weinstein."

"Thật là vinh hạnh khi được gặp Công tử! T-Tôi là Bering, là người điều hành một công ty thương mại nhỏ!!"

"Rất vui được gặp, ông Bering. Giờ thì, ông có thể kể rõ chuyện đã xảy ra không?"

"À-À thì... chuyện là thế này..."

Câu chuyện của Bering không có gì đặc biệt.

Một thương nhân non nớt, coi trọng chữ tín, bị một thương hội lớn lừa gạt và chịu tổn thất nặng nề.

Có những điểm đáng ngờ trong vụ việc, nhưng vì không có chứng cứ rõ ràng, thương hội của ông ta gần như sắp bị nuốt chửng.

Nói thẳng ra, đây chính là điển hình của "sự chèn ép của các thương hội lớn" mà ta có thể thấy được ở bất cứ nơi nào.

Tình cảnh hiện tại của ông ta có thể gói gọn trong một câu như vậy.

"Xét về mặt hợp đồng thì tôi không thấy có vấn đề gì đặc biệt cả."

"Nhưng nếu cứ như thế này, thương hội của tôi sẽ phá sản mất! Xin ngài hãy giúp tôi với..."

Nghe lời nhận xét của Rudell sau khi xem qua hợp đồng, Bering tuyệt vọng quay sang cầu cứu Leje.

Vào thời điểm này, hy vọng duy nhất của ông ta chính là Leje, nhưng—

"Để ta nói rõ từ đầu, Công quốc của chúng ta không thể giúp đỡ nếu không có bằng chứng cụ thể."

Leje thẳng thắn trả lời khiến Bering cúi đầu tuyệt vọng, cứ như thể cả bầu trời đang sụp xuống vậy.

Ngay lúc đó—

"Ông Bering, tôi có vài câu muốn hỏi ông. Có được không?"

"Hả? À, vâng... xin Công tử cứ hỏi."

Bering gật đầu trước câu hỏi của Rudell...

"Ông vẫn tin rằng thương mại dựa trên sự tín nhiệm chứ?"

"Đương nhiên rồi! Đó là niềm tin mà ông nội tôi đã truyền lại!"

"Ồ..."

Rudell khẽ thốt lên một tiếng khi thấy câu trả lời dứt khoát và không chút do dự của ông ta.

Tư cách của ông ta đã qua bài kiểm tra.

"Tôi có một câu hỏi nữa. Nếu ngay bây giờ ông cần thu mua những món hàng ghi trong danh sách này thì ông có thể gom được bao nhiêu?"

Rudell lấy một cây bút máy từ túi áo, viết gì đó lên mặt sau bản hợp đồng rồi đưa cho Bering.

Bering xem xét một lúc rồi khẽ kêu lên một tiếng.

"Hmm... Một số mặt hàng do các thương hội lớn độc quyền sẽ khó có thể mua được, nhưng những món khác thì tôi có thể mua tùy theo số vốn hiện có."

"Được."

Rudell hài lòng với câu trả lời đó, cậu khẽ mỉm cười nhìn ông ta.

Và rồi—

"Ông Bering, ông có muốn hợp tác với gia tộc chúng tôi không?"

Rudell nói, nở một nụ cười đầy thiện chí với Bering, người vẫn đang bàng hoàng nhìn cậu.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm
coi trọng người liêm
Xem thêm
cha vợ ddauaa
Ra đón con rể
Xem thêm
đoạn"Cậu kể về... Bình Nguyên Vĩnh Đông" thừa mấy lần cách kìa
Xem thêm
thêm cả" giờnàng tiểu thư này lại giận cái gì nữa đây thiếu cách"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình sửa rồi nhé, cái trên là do font chữ hako thôi bạn
Xem thêm
TRANS
khi nao cuoi v
Xem thêm
chuyen j kho, co nha vo lo :D
Xem thêm
gap cha vo thui :D
Xem thêm