Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Vụ việc kẹo hạt dẻ giới hạn mùa thu (Quyển thượng)

Chương 3: Xuân lâm khốn hoặc (Phần 4)

0 Bình luận - Độ dài: 6,279 từ - Cập nhật:

Điện thoại di động rung lên trong túi tôi. Là tiếng rung từ chuông báo thức mà tôi đã cài đặt. Tôi đặt chiếc bút chì máy của mình lên bàn, nhìn lên bầu trời và thở một hơi thật dài chạm tới tận trần nhà.

Tôi đang ở trong thư viện vào một ngày Chủ Nhật. Đến thư viện không phải để mượn sách mà để ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh có lẽ không phải là một việc đáng tấm tắc gì. Thư viện thành phố Kira có cả một khu vực gọi là "Phòng học". Có một tấm biển ghi "Học sinh xin hãy sử dụng phòng này", vì vậy tôi đã không do dự mà bước vào. Tôi sẽ trơ tráo hành động bất cứ điều gì, ở bất cứ đâu miễn là tôi được phép. Có thể nói đó là thái độ phù hợp của một tiểu thị dân.

Những học sinh như tôi không ít. Khoảng một nửa số bàn trong Phòng học đã kín chỗ, mặc dù mới chỉ là tháng Tư.

Ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh vào tháng Tư là một việc làm đáng khen ngợi, nhưng chắc không kéo dài được lâu. Sự mệt mỏi có thể sẽ đến vào đầu tháng tới, và lần tiếp theo tôi có được động lực thúc đẩy làm điều này sẽ là vào kỳ nghỉ hè. Trong thời gian đó, trong căn phòng này chắc chắn sẽ ních đầy học sinh như một hộp cá mòi.

Hôm nay, tôi đã chuẩn bị một bộ các câu hỏi thi từ một trường đại học ngẫu nhiên, và tôi đang cố gắng giải chúng. Tôi thậm chí còn tự tính thời gian và coi như một kỳ thi thử.

Có một vài câu mà tôi không thể trả lời. Ví dụ, tôi vẫn chưa học đến phần xác suất. Thực ra, thật kỳ lạ khi tôi cố gắng trả lời các câu hỏi của kỳ thi mà đáng lẽ phải học suốt ba năm học, trong khi tôi vừa mới vào năm thứ ba. Theo lý thuyết, tôi vẫn chưa được học một phần ba chương trình.

Tôi dành khoảng ba mươi phút để tự chấm điểm. Nhìn đáp án in trên mấy tờ giấy rời trước mặt, tôi nghiêng đầu suy ngẫm. Môn hóa của tôi hơi kém, nhưng không đến nỗi đáng lo. Mặt khác, tiếng Nhật hiện đại của tôi thì có lúc thăng lúc trầm. Tôi đã đạt điểm tối đa nhiều lần, nhưng đôi khi chỉ được khoảng sáu mươi phần trăm.

Lý do cho điều đó có thể liên quan đến tính cách của tôi. Giả sử có một câu hỏi rằng "Tại vì A, nên B đã mất đi thứ gì đó rất quý giá. B sẽ cảm thấy thế nào khi họ gặp lại nhau?" Các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm, vì vậy tất cả những gì tôi phải làm là tìm kiếm các đáp án theo hướng “tức giận” hoặc “buồn tủi”. Tuy nhiên, đôi khi tôi nghĩ như thế này: “Không, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, B chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui. Không đời nào họ không vui khi gặp một nhân chứng quan trọng và có thể tìm hiểu thêm nhiều điều về sự thật”. Tuy nhiên, sẽ làm gì có đáp án nào như vậy, vì vậy tôi sẽ bối rối và mắc lỗi. Trong tiếng Nhật hiện đại, các câu hỏi đọc hiểu thường được cho rất nhiều điểm, vì vậy việc mắc lỗi như vậy là không thể chấp nhận được.

Tôi sẽ phải xử lý thói quen xấu này trước khi thực sự bước vào kỳ thi tuyển sinh.

… Nhưng điều đó sẽ khó khăn đấy, đặc biệt vì vấn đề đó xuất phát từ bản chất của tôi. Vẫn còn chín tháng nữa, một khoảng thời gian dài nhiều lúc tưởng như vô tận, nhưng cuối cùng thì nó cũng sẽ trôi qua thôi. Sáu năm tiểu học không hồi kết đã kết thúc, và ba năm sơ trung mà tôi từng nghĩ là dài hơn sự vĩnh cửu cũng vậy. Không có lý do gì để ba năm cao trung lại kéo dài mãi mãi. Tôi hiểu điều đó, nhưng nếu đột nhiên thời gian quyết định sẽ quay vòng lại thì sao?

Điều đó cũng có thể xảy ra, vì vậy hãy tiếp tục học cho đến lúc đó đã. Bây giờ, tôi nên thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời đi. Trời ơi, thật là một ngày mệt mỏi.

Trước khi về nhà, tôi quyết định mua một lon cà phê từ chiếc máy bán hàng tự động đặt trên hành lang, mặc dù tôi vẫn phân vân không biết nên mua cà phê nóng hay đá. Thời tiết không còn lạnh nữa, nhưng cũng không quá nóng đến mức tôi muốn uống cà phê đá. Cuối cùng, tôi mua một lon cà phê nóng, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh máy bán hàng tự động.

Sau khi nhấp một ngụm cà phê, tôi thở dài.

Từ trong cặp, tôi lấy ra cuốn sổ tay giấy xé và xem lại các câu trả lời tôi đã chọn trong bài thi thử vừa xong. Vì toàn câu hỏi trắc nghiệm nên trang giấy chỉ ghi các tổ hợp số, như "Q1 = 2" hoặc "Q3 = 4". Khi nghĩ về việc mất bao lâu chỉ để sắp xếp tổ hợp các con số này và suy ngẫm về sự vô thường của thế giới, tôi lật qua lại các trang, vì nhìn chằm chằm vào mấy con số vô nghĩa đó khá là nhàm chán.

Trong khi làm bài, đôi khi tôi sẽ viết những nét nguệch ngoạc lên giấy. Những nét nguệch ngoạc đó hút hết sự chú ý của tôi, cho tôi biết rằng tôi đã không có được sự tập trung cao độ. Hay có thể nói là chúng giống như những miếng dằm gằm sâu dưới da… những thứ từ năm ngoái mà thỉnh thoảng tôi nhớ lại và thắc mắc.

Có mấy cái tên được viết nguệch ngoạc trên trang giấy.

Doujima Kengo.

Osanai Yuki.

Urino Takahiko.

Itsukaichi.

Houjou.

Cái miếng dằm đó được gọi là “Cuộc tranh giành quyền lãnh đạo trong Câu lạc bộ báo chí của Trường cao trung Funado”.

Hay cũng có thể được gọi là “Vụ án phóng hỏa hàng loạt ở thành phố Kira”.

Tôi đã suy nghĩ trong một khoảng thời gian đáng kể về việc liệu tôi có nên loại bỏ miếng dằm đó không và phải làm gì với nó.

Thông thường, tôi sẽ muốn để mặc một chuyện như thế này. Tôi đã chia tay Osanai rồi, nên việc không quan tâm đến bất cứ điều gì nhỏ làm là điều hiển nhiên. Mặt khác, vẫn có một khả năng nhỏ là tình hình có thể trở nên tồi tệ, và nếu những nghi ngờ của tôi hóa ra là đúng… thì sau đó tôi sẽ có rất nhiều việc phải làm.

Tôi uống hết lon cà phê và cất cuốn sổ vào cặp.

Sau khi rời khỏi thư viện, tôi đi đến bãi đậu xe để lấy xe đạp.

Khi tôi đang đi ra khỏi cổng, tôi dừng lại để cân nhắc xem mình nên đi về bên phải hay bên trái. Đường bên phải là đường về nhà. Bây giờ cũng chưa phải quá muộn cho một buổi chiều, cho nên tôi có thể về nhà khi mặt trời vẫn còn trên cao. Nếu tôi đi về bên trái, sẽ đến nhà của Doujima Kengo. Chỉ tốn vài phút ngay cả khi tôi đi bộ từ đây, và ít hơn nhiều nếu đi xe đạp.

Ngồi trên xe đạp, tôi lẩm bẩm một mình.

"Doujima à... Mình phải làm gì đây?"

Những triết lý như "Làm một việc thì dễ hơn là lo lắng về nó" và "Làm trước, nghĩ sau" không phải là đặc điểm của một tiểu thị dân. Thay vào đó, chúng là những phẩm chất người anh hùng. Việc nói chuyện với Kengo có thể làm tan biến miếng dằm đó, nhưng tôi vẫn ngần ngại vì chúng tôi không hợp nhau lắm.

Tôi gãi má.

Nhưng rồi, việc lảng tránh cậu ta mãi chắc chắn sẽ để lại cho tôi một dư vị khó chịu. Hơn nữa, cứ lăn tăn về điều này trong kỳ thi tuyển sinh có thể sẽ sinh vấn đề mất.

Và giờ thì tôi quyết định gọi điện cho cậu. Nếu cậu ta ở nhà, tôi sẽ đến và hỏi han về chuyện đó. Nếu cậu ta ra ngoài, thì tôi cũng không làm gì được. Cuối cùng, sau khi quyết định, tôi lấy điện thoại di động ra khỏi túi.

Đó là chiếc điện thoại mà tôi đã mua vào năm ngoái để thay thế cho chiếc trước đó, đơn giản vì nó cũ quá rồi… Dù sao thì, tôi đã bấm gọi số trong danh bạ với tên đề “Kengo Di động”, tôi xuống khỏi xe đạp và đợi.

Năm tiếng chuông.

Mười tiếng chuông.

“…Không trả lời à.”

Có lẽ cậu đang ngủ, hoặc có lẽ cậu ấy đã ra ngoài. Nhấn nút hủy, tôi cúp máy với cảm giác pha lẫn nhẹ nhõm và thất vọng.

Đúng lúc đó tôi nghe thấy một giọng nói ngay sau lưng mình.

“Á, cậu ta cúp máy rồi.”

Một giọng nói mà tôi đã từng nghe trước đây.

Tôi quay lại và thấy Doujima Kengo đang đứng ở lối ngay vào thư viện, tay cầm điện thoại di động. Thế tức là điện thoại của cậu reo khi cậu đang ở trong thư viện, vì vậy cậu ấy đã vội vã chạy ra ngoài để trả lời.

Thật là một người nghiêm túc.

Tôi nhìn Kengo nhấn nút trên điện thoại của cậu và chiếc điện thoại trong tay tôi bắt đầu rung lên. Trên màn hình là dòng chữ "Cuộc gọi đến: Kengo Di động". Tôi nhận cuộc gọi.

"Này."

"Cậu cần gì ở tớ à?"

“Tớ cho là vậy, nhưng sao cậu không ngước đầu lên đi?”

Kengo đã làm chính xác như vậy, thế nên cuộc thi nhìn chằm chằm giữa hai chúng tôi bắt đầu.

   

“Vậy thì cậu cũng đến thư viện nhỉ, Kengo.”

“Nó gần mà.”

Không thể đồng ý hơn.

May mà tôi không phải đến nhà Kengo, và điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Sau đó, chúng tôi quay lại thư viện và cùng ngồi với nhau trên băng ghế cạnh máy bán hàng tự động. Kengo mua một lon cà phê nóng, còn tôi vừa mới uống hết một lon cách đây ba phút, nên tôi quyết định không lấy thêm gì nữa.

Kengo còn chưa đưa lon cà phê lên miệng thì đã quay sang hỏi tôi.

“Vậy, cậu cần tớ làm gì à?”

“Ừ, tớ cho là thế.”

Tuy nhiên, vì Kengo xuất hiện khi tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần, nên tôi cũng chưa biết sẽ mở đầu chủ đề này như thế nào. Trước hết thì cứ…

“Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Nếu tớ biết cậu ở đây, tớ đã gửi email rồi.”

“Cũng giật bắn mình đấy. Mặc dù đó là lỗi của tớ vì đã không tắt điện thoại.”

“Chà, cậu cũng đâu cần phải vội vã ra ngoài như thế.”

Kengo liếc tôi một cái.

“Chả vội thì sao. Cứ khi nào cậu gọi cho tớ, thì chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp cả. Có khi là vấn đề khẩn cấp nữa.”

Về điểm này, tôi cảm thấy thật có lỗi với cậu. Rốt cục, tôi toàn nhờ cậu giúp đỡ những việc lớn. Một ngày nào đó tôi cũng phải đền đáp Kengo mới được, người đã tất tưởi chạy ra khỏi thư viện để nghe điện thoại vì nghĩ rằng có thể có chuyện gì xấu xảy ra và tôi đang rất cần sự giúp đỡ của cậu ấy.

“Cuộc gọi lần trước cũng thật kỳ lạ. Mà dù sao thì nó để làm gì vậy?”

“Lần trước á?”

Kengo nhìn tôi với vẻ bất mãn.

“Cậu bảo tớ gửi ảnh chiếc xe đó, đúng không? Vì là cậu, tớ đã nghĩ rồi cậu sẽ giải thích sau thôi, nhưng… cậu quên rồi à?”

Nhớ lại thì, tôi đã yêu cầu cậu ấy gửi một bức ảnh đã chụp trước đây. Tôi không cố ý quên giải thích cho cậu, nhưng sau đó tôi có quá nhiều thứ phải suy nghĩ nên đã quên mất.

“Xin lỗi, tớ quên mất. Để tớ kể cho cậu nghe bây giờ luôn.”

“Không phải cậu có điều gì muốn hỏi tớ sao?”

“Cũng có liên quan đến chuyện đó.”

Tôi dừng lại để sắp xếp lớp lang những suy nghĩ của mình một chút.

Đúng như tôi nghĩ, mọi chuyện bắt đầu từ chính điểm này.

“Cậu có nhớ tớ gọi cho cậu vào khoảng cuối tháng Mười một năm ngoái không? Hay có lẽ là vào đầu tháng Mười hai…”

“Ừ. Cậu đã nhắc đến điều gì đó tương tự khi gọi cho tớ hỏi về bức ảnh.”

“Chính xác.”

Nhưng mà tôi có nhớ gì đâu.

Còn các điểm chính của vấn đề đều được ghi chép lại trong cuốn sổ tay, nhưng tôi không cần phải mất công lấy nó ra. Bởi vì tôi đã thuộc lòng hầu hết chúng rồi.

“Mọi chuyện bắt đầu vào tháng Chín. Cậu Urino Takahiko của Câu lạc bộ Báo chí nói rằng cậu ấy muốn viết về một tin ngoài khuôn viên trường, nhưng cậu đã từ chối đề xuất của cậu ấy.”

Kengo tỏ vẻ nghi ngờ.

“Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện kia? Tớ đang hỏi về bức ảnh mà.”

“Như tớ đã nói, tất cả đều liên quan đến nhau.”

Tôi mong Kengo đã nắm được tình hình, nhưng rõ ràng là không phải vậy. Ờ, cũng không hẳn là cậu ấy không nhận ra gì cả.

“Lý do cậu phản đối đề xuất đó là vì cậu Urino định viết về vụ bắt cóc đó, đúng không?”

“Đó là một trong những lý do của tớ, đúng vậy.”

“Sau đó, Osanai đã liên lạc với cậu, và cậu ấy nói đại loại như, ‘Tớ thấy phiền nếu vụ bắt cóc bị lên báo, nhưng bất cứ tin ngoài trường nào khác thì đều được.’ Cậu thấy điều đó đáng ngờ, nên đã gọi điện cho tớ.”

“Ừ, đúng vậy.”

“Cậu nghĩ sao về điều đó?”

“Hừmm, để xem nào…”

Trong khi vẫn cầm lon cà phê, Kengo khoanh hai tay lại. Cậu thường làm thế, nhưng tôi không biết rằng cậu có thể khoanh tay trong khi tay cầm đồ được đấy. Đây có phải là một tư thế yoga hay gì đó không?

"Tớ thực sự thấy nghi ngờ khi cậu ấy biết chuyện xảy ra ở Câu lạc bộ Báo chí. Tớ cũng thấy lạ khi cậu ấy nói những điều đó dù nó cũng không làm thay đổi quan điểm của tớ cho lắm."

"Chà, thế này nhé. Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của cậu rất đơn giản. Một người nào đó trong câu lạc bộ là người quen của Osanai."

"Ừ, tớ biết. Một anh chàng tên Monchi học cùng lớp với cậu ấy, tớ là tin vậy."

Hả?

“Thật sao?”

“Ừ. Tớ cho là cũng dễ hiểu nếu cậu ấy nghe Monchi nói vậy.”

Hẳn rồi, nghĩ theo cách đó cũng tự nhiên, nhưng nó sẽ không phù hợp với những sự việc về sau. Hay có thể những suy nghĩ của tôi đã sai? Thôi kệ…

“Cậu Monchi ấy có ủng hộ viết mấy bài báo như thế không?”

“Không, cậu ta phản đối chúng. Tên này có vẻ không thích Urino.”

Tôi hiểu rồi. Vậy vẫn đúng như tôi nghĩ.

“Gác chuyện đó sang một bên, cậu đã nói rằng quan điểm của cậu sẽ không thay đổi sau lời nói của Osanai, nhưng tớ nghĩ không phải vậy.”

“Ý cậu là sao?”

Khi câu chuyện xoay về bản thân mình, Kengo nhìn tôi một cách ngờ vực. Có lẽ tôi nên dùng một cách nói với sắc thái nhẹ nhàng hơn.

“Một trong những lý do khiến cậu từ chối đề xuất của Urino là để bảo vệ Osanai. Sau đó, cho dù Urino có nhắc đến ý tưởng đó bao nhiêu lần, cậu vẫn luôn phản đối, đúng không? Nhưng bằng một câu nói của Osanai đã khiến cậu nhận ra rằng cậu không cần phải khăng khăng phản đối như vậy, và cậu đã trở nên dễ tính với đề xuất đó hơn… Dù thế nào thì tớ tin rằng đó là những gì Osanai suy tính sẽ xảy ra. Bất kể cậu nghĩ về nó ra sao, ý nghĩa đằng sau lời nói của Osanai là ‘Hãy chấp nhận ý tưởng của cậu Urino đi.’”

Kengo rên rỉ.

“…Giờ nghe cậu nói thì có vẻ đúng là vậy. Tớ bị dắt mũi à?”

“Cậu đã bị dẫn dụ làm thế. Cậu cũng không có cách nào từ chối được mà, đúng không?”

“Điều này có nghĩa là Urino và Osanai có liên quan đến nhau sao?”

“Có lẽ vậy. Monchi cũng có liên quan đến tuy là một yếu tố khá bất thường, nhưng cậu ta lại phản đối đề xuất của Urino. Theo tớ nghĩ, Osanai lại đang ủng hộ Urino.”

Buông hai cánh tay ra, Kengo bắt đầu nốc cạn lon cà phê. Nhưng đột nhiên cậu dừng lại, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

“Khoan đã, có gì đó không ổn. Urino đã độc chiếm phần chuyên mục, nhưng người đưa ra đề xuất đó ban đầu là Itsukaichi.”

“Vậy nghĩa là có lẽ Osanai cũng là người khuyến khích Itsukaichi đưa ra gợi ý đó.”

Ờ, điều đó cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm.

Tuy nhiên, Kengo nhìn trân trân vào tôi, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng. Tôi lờ cậu ta đi và tiếp tục.

“Có hai cách để nghĩ về chuyện đó. Cách thứ nhất là Osanai có động cơ để cho Itsukaichi được viết chuyên mục đó một lần. Cách thứ hai là, cậu ấy có động cơ để Urino độc quyền chuyên mục đó.

“Trong trường hợp thứ nhất, việc tiếp cận cậu sẽ vô nghĩa. Tớ đã đọc chuyên mục của Itsukaichi và không có nguy cơ từ cậu ta nếu viết bài về vụ bắt cóc. Trong trường hợp sau, việc tiếp cận cậu thì sẽ lại có lợi. Nếu có ai đó bị gọi là kẻ ngốc ở đây, hay đúng hơn là bị thao túng, thì đó sẽ là Itsukaichi.

“Kết quả là, Urino bắt đầu điều tra loạt vụ phóng hỏa liên hoàn xảy ra ở thành phố này.”

“Để làm gì?”

Kengo cất cao giọng.

“Osanai can thiệp vào chuyện của Câu lạc bộ Báo chí ư? Để làm gì?”

Trái ngược lại, tôi đáp lời nhỏ nhẹ.

“Ồ thì, đó là điều tớ cũng đang thắc mắc. Tớ không nghĩ Osanai chỉ làm cho vui. Và đó là lý do tại sao mấy tấm ảnh cậu gửi cho tớ lại có ích vậy.”

Cụ thể là hình ảnh của chiếc xe van nhẹ màu kem, thứ đã bị cháy rụi vào thời điểm tôi nhìn thấy nó.

“Kengo, cậu biết có một chiếc xe bị cháy trên bờ kè ở Ritsuno, đúng không? Đó cùng là một chiếc xe với chiếc trong ảnh cậu gửi tớ.”

Sự căng thẳng cắt ngang khuôn mặt Kengo.

“Chiếc xe trong bức ảnh? Ý cậu là…”

“Đúng vậy. Chiếc xe được dùng để bắt cóc Osanai chính là chiếc xe bị cháy rụi ở bờ kè. Đúng như Nguyệt san Funado dự đoán.”

“Jougorou, cậu không thể nói là… Không, không thể như vậy được. Vậy sao nữa?”

Sau khi uống đến giọt cà phê cuối cùng, cậu đặt cái lon rỗng xuống đất. Sau đó, cậu khoanh tay lại, như thể muốn nói, “Cuối cùng, tớ đã có thể khoanh tay đúng cách rồi.”

Sao nữa ư? Đây mới là phần thú vị. Chính là cái dằm ghim trong da thịt tôi đã khiến tôi cảm không ổn chút nào.

“Giả sử Osanai ủng hộ Urino vì cậu ấy muốn tin tức về vụ xe bị cháy được đăng báo. Nhưng đó là lúc cậu ấy gặp phải trở ngại. Chuyên mục này bắt đầu vào tháng Một. Việc dành trang cho nó chỉ mới được quyết định vào tháng Mười hai, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Điều đó có nghĩa là Osanai biết rằng việc chiếc xe sẽ bị đốt cháy vào tháng Hai ngay từ đầu tháng Mười hai, hoặc có khi còn sớm hơn thế. Vì vậy, vụ việc của tháng Hai đã được gộp chung với loạt các vụ phóng hỏa liên hoàn… Tớ không nghĩ mình cần phải nói thêm nữa.”

Tuy nhiên, trước khi tôi có thể chấp nhận kết luận đó, có một điều tôi phải cân nhắc. Liệu giả sử trên ngay từ ban đầu có đúng không?

“Mà lật lại thì tin tức về chiếc xe bỏ hoang bị đốt cháy cũng được đưa tin trên các tờ báo thường. Ngoài việc chuyên mục trên Nguyệt san Funado đưa ra dự đoán, không có thêm thông tin nào khác nữa. Vụ đó cũng sẽ được lên báo ngay cả khi không có bất kỳ thủ thuật nào ở đây, vì vậy giả sử đó cũng đáng ngờ. Không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa việc Osanai ủng hộ chuyên mục của Urino và chiếc xe van của kẻ bắt cóc bị đốt cháy cả.”

“Vậy cậu đang nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?”

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng chân mình đã duỗi ra khá xa khỏi băng ghế.

“Có khả năng cao là như vậy. Tớ cho rằng khoảng 80 hoặc 90 phần trăm, nhưng… Kengo, cậu có nghĩ Osanai là kiểu người sẽ đi đốt một chiếc xe không?”

Kengo không nói nên lời, môi cậu mím chặt. Việc ngay cả một người kiên chí như cậu cũng không thể đưa ra câu trả lời đã nói lên rất nhiều điều.

Nếu là Osanai, thì tôi cũng không biết.

Kengo nghĩ như vậy cũng không phải là vô lý. Với vóc dáng nhỏ bé, hình bóng khi nhỏ ấy xuất hiện cũng không nổi bật với so cảnh vật xung quanh.

Tôi bắt đầu suy nghĩ chủ động hơn một chút. Nếu Osanai cần làm điều đó, có lẽ nhỏ sẽ hành động. Giống như vụ lừa đảo hai năm trước, giống như vụ bắt cóc năm ngoái, giống như hồi trước. Nếu cần thiết, nhỏ sẽ làm bất cứ chuyện gì.

Osanai tự gọi mình là tiểu thị dân, cũng như tôi vậy. Và giống như trong trường hợp của tôi, đó thật ra chỉ là một lời nói dối. Đã hơn nửa năm kể từ khi chúng tôi giải tán mối quan hệ cộng sinh của mình. Nếu nhỏ chưa thuần hóa được con sói trong mình, hẳn nhỏ ấy có thể đã làm việc đó.

Tuy nhiên…

“Phương thức đó quá lộ liễu. Không phải phong cách của Osanai.”

Không để ý đến Kengo, tôi lẩm bẩm.

Osanai thích đồ ngọt và báo thù. Nếu có ai khiêu khích nhỏ, người đó chắc chắn sẽ bị cắn trả. Dù sao thì đó cũng là điều mà nhỏ ấy thích làm.

Tuy nhiên, nhỏ sẽ không trả thù bằng cách cầm súng máy và thảm sát người ta. Nhỏ sẽ giăng bẫy, lừa cho kẻ thù sa lưới, mặc cho mình một lớp bảo vệ chắc chắn, rồi mới trả thù.

Giống như việc tôi sẽ không đeo thanh Nagasone Kotetsu[note70803] bên hông và điên cuồng gào câu khẩu hiệu “Gặp ác là chém”[note70804] cho dù tôi có thấy mình rơi vào tình huống khủng khiếp, không lối thoát đến đâu đi nữa. Mượn đến lửa không phải là phong cách của tôi, và cũng không nên là phong cách của Osanai.

Chưa kể, thật kỳ lạ khi nhỏ phải dùng đến biện pháp quyết liệt như vậy chỉ để công khai thông tin về sự trả thù của mình. Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ về bản thân mình, và tôi hiểu về Osanai. Chúng tôi quá tự ti, và lúc nào cũng cảm thấy như mình đang bị người khác để ý, nên chúng tôi sẽ kiềm chế bản thân. Do đó, chúng tôi không thể có cái ham muốn thể hiện mãnh liệt đó!

"Dù sao thì, có một chuyện tớ muốn hỏi cậu, Kengo."

"Được thôi, cứ nói đi."

Kengo có vẻ hơi thả lỏng khi cuộc trò chuyện có tiến triển.

"Là chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí, cậu có biết gì về mối quan hệ giữa Osanai và Urino không?"

Thực ra tôi đã biết câu trả lời của cậu rồi. Khá rõ ràng khi xem xét phản ứng của Kengo từ đầu cuộc trò chuyện cho đến giờ.

Kengo lắc đầu.

"Không, tớ không biết. Xin lỗi, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó."

Đúng như tôi nghĩ.

Ờ thì, không phải là không còn thông tin mới nào để thu thập nữa, và nếu xem đây là một cuộc trò chuyện chiều cuối tuần, thì nó khá thú vị. Cậu đã cố gắng tránh xa khỏi vấn đề này, nhưng phản ứng của cậu là điều tôi mong đợi ở Doujima Kengo. Cậu ấy sẽ không dừng lại ở câu "Tớ không biết."

“Nhưng về việc như thế, cậu có thể hỏi Yoshiguchi.”

“Yoshiguchi? Lại ai thế?”

“Một bạn nữ lớp tớ. Cô ấy là kiểu người thích săm soi mối quan hệ của người khác. Tớ cũng biết chuyện cậu và Osanai chia tay từ cô ấy.”

Có một học sinh làm việc như một người kẻ buôn thông tin trong trường sao?

Ờ, tôi cho rằng trên thế giới này có đủ loại người mà. Có chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí gan dạ, và cô gái thích đồ ngọt và tự gọi mình là tiểu thị dân. Tôi cũng biết có một sinh lớp dưới tỏ ra rất hứng thú với loạt vụ phóng hỏa, cũng như những học sinh bằng tuổi tôi dính líu đến chất gây nghiện và trộm cắp. Trên thực tế, một cô gái vô cùng hứng thú với mối quan hệ tình cảm của người khác có thể được coi là chuyện bình thường.

“Có lẽ cậu có thể giới thiệu tớ với cô ấy vào thứ Hai hoặc hôm nào đó?”

“Được, chắc rồi.”

Với ý định tiếp tục cuộc trò chuyện vào thứ Hai, tôi đứng dậy khỏi băng ghế. Tuy nhiên, tôi đã bị giữ lại bởi một câu hỏi thì thầm của Kengo.

“Jougorou… có một câu mà tớ muốn hỏi.”

“Hỏi đi.”

Tôi trả lời như thế, nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy rằng khá phiền phức. Nếu cuộc nói chuyện của chúng tôi về chuyện gì nằm ngoài việc trao đổi thông tin qua lại như vừa xong, thì cái không hợp nhau lắm của chúng tôi chắc chắn sẽ phát tác đấy.

Tuy nhiên, câu hỏi của Kengo khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

"Vậy, tại sao cậu lại quan tâm vụ này?"

"Cậu có ý gì, tại sao á?"

"Vấn đề của Câu lạc bộ Báo chí và vụ phóng hỏa hàng loạt không liên quan gì đến cậu, đúng không?"

Ừ thì, đúng vậy, nhưng…

Tôi không ngờ Kengo lại để ý đến điều đó.

Việc từ chối điều tra những vụ án đó bằng cách nói rằng “Chúng không liên quan gì đến tôi,” sẽ là thái độ căn bản của một tiểu thị dân. Thật bất ngờ khi Kengo chỉ ra điều đó, đặc biệt là khi cậu luôn chỉ trích mong muốn trở thành một tiểu thị dân của tôi là thật hèn nhát.

Có lẽ tôi đang bị thử thách. Thật là một việc rối rắm đối với một người như Kengo. Có chút khó chịu với cậu, tôi trả lời ngắn gọn.

“Tôi không thể ngồi yên nếu có khả năng Osanai đã gây ra những vụ cháy đó.”

“Mặc dù hai người đã chia tay?”

“Ừ. Dù sao thì…”

Tôi đập chân vào cặp.

“Năm nay chúng ta sẽ thi đại học. Sẽ rất phiền phức nếu bị phân tâm bởi chuyện này. Tớ sẽ giải quyết nhanh chóng, sau đó tập trung vào việc học.”

Kengo nở một nụ cười ma mãnh, rồi phẩy tay, như thể muốn nói, “Thôi đi đi.” Vì vậy, tôi quyết định rời đi mà không chút do dự.

   

   

Thứ Hai tới, tôi đến thăm lớp 3E của Kengo. Không phải là một câu chuyện dài dòng đến mức tôi phải đợi đến sau giờ học, vì vậy chúng tôi đã đứng ở hành lang ngay bên ngoài lớp học trong giờ ra chơi.

Theo mô tả của Kengo về Yoshiguchi thì cô như một tay buôn tin có hiểu biết sâu sắc về các mối quan hệ giữa con người, tôi đã tưởng tượng cô ấy là kiểu phụ nữ châu đầu vào những câu chuyện tám nhảm với hàng xóm trong khi xách những chiếc túi nilon mua hàng từ siêu thị. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn sai. Cô không có đặc điểm nổi bật nào ngoài mái tóc xinh xắn và có vẻ là một cô gái dịu dàng.

Tôi không nhớ gì về cái tên Yoshiguchi, và ngay cả khi gặp cô tận mặt, tôi chỉ có thể cho rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nhưng Yoshiguchi đã ngay lập tức lên tiếng sau khi nhìn thấy tôi.

"Đã lâu rồi không chúng ta nói chuyện như thế này."

Kengo, người đã kéo cô ấy ra khỏi lớp học, đáp lại trong khi gật đầu.

“Ồ phải, hai người cũng biết nhau rồi mà.”

Kengo, cô nữ sinh đó, và tôi? Đã từng có mối quan hệ như vậy sao? Ít nhất thì Kengo và tôi chưa từng học chung lớp, nên cả ba chúng tôi không thể là bạn cùng lớp. Có lẽ tôi đã dùng trí thông minh của mình giúp họ trước đây?

Lục lọi lại ký ức, tôi đột nhiên nhớ ra.

Yoshiguchi có lẽ là cô gái bị mất chiếc cặp không lâu sau khi mới vào Trường cao trung Funado, cô gái mà Kengo đã nhờ tôi tìm cặp. Vậy là cô ấy thực sự nhớ tôi dù từ rất lâu trước đây.

Chuyện đó cũng gợi lại chút ký ức. Mà có thật là có thể nhớ mặt và tên của ai đó từ chỉ một lần gặp cách đây hai năm không? Dù thế nào đi nữa, vì tôi đã được nhận ra là một người quen, nên tôi quyết định hành động như một người quen. Tôi trả lời cô với một nụ cười tươi rói.

“Đúng vậy, đã lâu rồi. Thực ra, có một chuyện tớ muốn hỏi cậu.”

“Tớ á?”

Yoshiguchi nghiêng đầu sang một bên, rồi nhìn về phía Kengo. Tôi ít nhiều hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó. Kengo thấy Yoshiguchi là một người biết nhiều và thích buôn chuyện, nhưng cô lại không tự thấy mình theo góc độ đó. Một mối quan hệ khá thú vị, nhưng tôi không có thời gian để quan sát họ. Chỉ còn mười phút nữa là hết giờ giải lao.

“Cậu có biết Osanai không? Osanai Yuki?”

“C-có, tớ biết. Cô bạn gái cũ của cậu, đúng không?”

Vậy là cô biết…

Mặc dù Osanai chưa bao giờ là bạn gái tôi, và chỉ đơn giản là đối tác trong một mối quan hệ cộng sinh. Ờ thì, điều đó không thực sự quan trọng.

“Tớ đang muốn hỏi cậu có biết bất kỳ thông tin về Osanai. Đặc biệt là liên quan đến cậu học sinh năm hai, Urino.”

Yoshiguchi cướp lời tôi.

“Ừ, hai người họ đang hẹn hò.”

Cô ấy dễ dàng nói tiếp.

“Đôi khi họ cùng nhau rời trường, và dường như đi hẹn hò.”

“Làm sao cậu biết được?” Tôi muốn hỏi điều đó. Đôi khi tôi có một số suy nghĩ đáng sợ, nhưng điều này cũng đáng sợ không kém. Có phải vì Yoshiguchi vẫn thường chuyện trò về những thứ cô tình cờ biết được không, trong khi thực ra thì mọi người đều đang âm thầm quan sát các mối quan hệ của nhau không? Tôi thích suy nghĩ, nhưng không bao giờ quan tâm quá nhiều đến mọi người. Có lẽ tôi đã bỏ qua rất nhiều vấn đề tâm lý của con người bằng cách tiếp cận của mình.

“Ồ? Thật ngại khi lại đi tò mò về bạn gái cũ của mình đấy, cậu biết không?”

Trộm nhìn da mặt của tôi, Yoshiguchi bật ra một tiếng cười đầy ẩn ý.

Liệu việc "Kobato hỏi về Osanai" có được lưu hành như một thông tin mới không? Chưa kể đến việc nó sẽ đi kèm với thông tin bổ sung rằng tôi "ngại ngùng và vẫn chưa quên được bạn gái cũ".

Điều đó thật kinh khủng. May mắn thay, Kengo đã xen vào giúp đỡ.

"Không, chính tớ là người đã nhờ cậu ấy giúp đỡ. Urino là thành viên Câu lạc bộ Báo chí, và không phải Jougorou muốn biết về Osanai, mà là tớ muốn biết về Urino".

Đó cũng không gọi là nói dối, vì có một vài sự thật được pha trộn trong đó. Tôi luôn nghĩ rằng Kengo quá thẳng thắn, nhưng có vẻ như cậu đã trở thành một người khéo ăn nói rồi. Vâng, cũng giống như tôi đã trở thành học sinh năm ba, Kengo cũng vậy. Trưởng thành là việc dễ hiểu.

Tuy nhiên…

“Hừmm…”

Yoshiguchi có vẻ không tin cậu ta. Dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng.

Và thế là công chuyện của tôi đã được giải quyết. Thông tin của Yoshiguchi đã ủng hộ suy luận của tôi. Mặc dù tôi không biết việc Osanai và Urino hẹn hò là vì tình cảm hay là có một cuộc trao đổi ngầm nào đó.

"Cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian giải lao của cậu."

Sau khi nói lời cảm ơn, tôi quay người đi, nhưng Yoshiguchi có vẻ bối rối.

"Ồ, thế thôi á?"

“Ừ, đúng rồi.”

“Không phải cậu đến đây để hỏi về Tokiko sao?”

Tokiko? Lại ai vậy? Tôi chắc mình đã từng nghe cái tên đó trước đây.

…À, là Nakamaru.

Trong mấy giây, tôi đã không hiểu ra. Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ gọi Nakamaru bằng tên riêng. Nhưng tại sao Yoshiguchi lại nhắc đến tên của Nakamaru? Không đời nào…

“Không đời nào…”

Tôi vô thức lẩm bẩm những gì mình đang nghĩ.

Osanai, Urino, cuộc cạnh tranh giành quyền lực trong Câu lạc bộ Báo chí và loạt vụ phóng hỏa. Nakamaru chắc không liên quan gì đến chuyện đó phải không nhỉ?

Yoshiguchi gật đầu.

“Đúng vậy, đúng như cậu nghĩ.”

“Thật sao? Tớ chưa bao giờ để ý.”

Cô thực sự có liên quan ở đọan nào? Chiếc xe bị đốt cháy trên bờ kè chắc chắn thuộc về Houjou. Nếu có liên quan, liệu cô có liên quan đến nạn nhân không? Hay cô có liên quan đến Câu lạc bộ Báo chí mặc dù cô luôn tỏ ra rất vô tư? Tôi đã hoàn toàn không để ý, nhưng tôi chắc chắn không bao giờ mong đợi tên bạn gái mình xuất hiện ở đây.

Tôi nín thở trong khi chờ Yoshiguchi nói gì đó.

Yoshiguchi đặt một ngón tay lên môi. Cô không cười, nhưng vì lý do nào đó, cô ấy có vẻ rất vui.

Tuy nhiên, cô vẫn nói với giọng điệu đầy vẻ thương hại.

“Chính xác. Cậu ấy đang gian dối.”

“…Hả?”

“Tokiko thay bạn trai suốt. Cậu ấy hiếm khi giữ ai đó bên mình mà rồi không đá họ đi, nhưng cậu là người thứ hai bị cô ấy bắt cá hai tay rồi. Ngoài cậu, cậu ấy còn có một người bạn trai chính là sinh viên đại học. À, nghĩ lại thì, cậu ấy không phải là bắt cá hai tay, mà bắt cá ba tay.”

Tôi không biết mình nên nói gì đây.

Đó là thông tin hoàn toàn không liên quan và hoàn toàn không cần thiết… Tuy nhiên, vì Yoshiguchi đã kể cho tôi nghe vơi vẻ đắc thắng như vậy, tôi sẽ cảm thấy hơi tệ nếu không tỏ vẻ kinh ngạc về điều đó, nhưng tôi không thể nói gì cả.

Ờ, dù sao thì tôi cũng có vẻ sốc. Yoshiguchi có vẻ hài lòng, nên vậy rõ là đủ rồi.

   

Giờ nghỉ giải lao kết thúc.

Yoshiguchi quay lại lớp học, trong khi Kengo nhanh chóng quay sang hỏi tôi.

“Cậu có phát hiện ra điều gì không?”

Tôi gật đầu nhẹ.

“Có… theo quan điểm của tớ, vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách thao túng những thông tin được đưa ra.”

Ghi chú

[Lên trên]
Thanh kiếm của nhân vật Seta Sōjirō trong loạt truyện Rurouni Kenshin. Đây cũng là tên của một thợ làm kiếm nổi tiếng đầu thời kỳ Edo ở Nhật Bản.
Thanh kiếm của nhân vật Seta Sōjirō trong loạt truyện Rurouni Kenshin. Đây cũng là tên của một thợ làm kiếm nổi tiếng đầu thời kỳ Edo ở Nhật Bản.
[Lên trên]
Khẩu ngữ "Aku Soku Zan" (悪即斬 hay Ác tức trảm, nghĩa là "Chém ngay cái ác") là câu khẩu hiệu của Seta Sōjirō trong loạt truyện Rurouni Kenshin.
Khẩu ngữ "Aku Soku Zan" (悪即斬 hay Ác tức trảm, nghĩa là "Chém ngay cái ác") là câu khẩu hiệu của Seta Sōjirō trong loạt truyện Rurouni Kenshin.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận