• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 36

2 Bình luận - Độ dài: 2,733 từ - Cập nhật:

Chương36 : Long Phụng Chi Hội – Phần 8

 

 

 

Trước khi giải đấu chính thức bắt đầu, tất cả thí sinh được cho một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị. Như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu, Baek Woo Jin quay trở về ký túc xá và gom góp hết số tiền mà mình có. Sau đó, cậu rơi vào tuyệt vọng.

“AAAAA… Quên mất, mình làm gì còn tiền chứ!”

Số tiền trợ cấp 50 lượng bạc từ gia đình, cộng thêm 50 lượng bạc mà anh cẩn thận tích góp sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, tổng cộng là 100 lượng bạc, đó là toàn bộ tài sản hiện tại của Baek Woo Jin.

“Đúng là số phận mà.”

Trong tình cảnh này thì làm sao mà giàu cho được? Mất hết tinh thần, Baek Woo Jin lê bước quay trở lại quán trọ mà anh từng ghé thăm, lần này với tốc độ chậm hơn nhiều.

“Chào mừng công tử quay lại. Lần này công tử muốn đặt cược cho ai đây?”

Người đàn ông mặc trang phục như gia nhân cúi đầu chào anh. Với phong thái đầy tự tin và điềm tĩnh, ông ta chẳng giống quản lý trọ bình thường chút nào, rõ ràng là người được Hạo Môn phái tới.

“Ừm… đặt cho ai bây giờ nhỉ?”

Một mảng tường trong quán trọ được phủ kín bởi tên các thí sinh lọt vào vòng chính cùng với tỷ lệ cược.

Các ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch như Myeong Jin, Han Baek và Namgong Soo đều chỉ có tỷ lệ thắng là 1.1 lần – cực kỳ thấp. Trong khi đó, Baek Woo Jin, người bị đánh giá là “vô danh tiểu tốt” lại có tỷ lệ cược lên tới 50 lần.

“Haha…”

'Mỏ vàng đây rồi.'

'Đây chính là cơ hội của mình!'

'Anh không thể bỏ lỡ cơ hội đổi đời này.'

Baek Woo Jin liếc nhìn người đệ tử Hạo Môn vẫn đang chờ anh với vẻ mặt và tư thế y như cũ, rồi hỏi nhỏ:

“Này, không biết ở đây có… cho vay tiền không?”

Đôi mắt của người giữ quán chợt lóe sáng như loài hổ vừa nhìn thấy con mồi.

“Còn tùy vào thân phận của công tử.”

Ý tứ quá rõ rang, chỉ cần xác minh được thân phận, thì chuyện vay tiền không thành vấn đề.

***

Khi Baek Woo Jin quay lại đấu trường chính, trận đấu đầu tiên đã bắt đầu.

Anh đã vay được tiền từ Hạo Môn, dựa vào danh tiếng của Bạch gia.

Ba trăm lượng bạc là sao chứ? Chỉ ba trăm lượng, ba trăm lượng...

Tuy là số tiền khá lớn, nhưng với cái danh Thiểm Tây Bạch Gia, thì nhiêu đó vẫn khá ít.

Lúc Baek Woo Jin phàn nàn về sự “keo kiệt” này, lời giải thích của người trông quán còn khiến anh nghẹn lời hơn nữa.

'Chúng tôi biết rõ vị thế của công tử Baek Woo Jin đây trong Bạch gia không được cao. Thực ra, chúng tôi cho vay được chừng đó đã là ưu ái lắm cho ngài rồi.'

Vì bản thân đang là người đi vay, và vì đánh giá đó hoàn toàn chính xác, nên anh không phản bác được gì.

“Rồi xem, mấy người sẽ phải trả giá!”

Baek Woo Jin thề rằng sẽ dùng chính số tiền họ cho vay để chơi lại họ một vố lớn.

Gấp 50 lần có vẻ là cái giá xứng đáng!

“Haat!”

“Hah!”

Trong khi cậu vẫn đang thề thốt trong nội tâm, trận đấu đầu tiên trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Baek Woo Jin lắc đầu trước cuộc giao đấu căng thẳng giữa hai thí sinh không ai chịu nhường ai.

Dù họ không sử dụng các chiêu thức chí mạng, nhưng mức độ ác liệt khiến người xem có cảm giác chỉ cần một bên sơ suất là có thể… gãy vài cái xương hay nằm giường vài tháng.

Cậu hiểu rõ lý do họ liều mạng đến vậy.

Chắc chắn là vì… những người đó.

Họ đang liều mình để gây ấn tượng với những nhân vật quyền lực.

Trong số vô vàn hàng ghế bao quanh võ đài, có một khu vực ngồi được xem là danh giá nhất, nơi những người quyền lực nhất đang ngồi quan sát toàn bộ trận đấu. Và ở chính giữa họ, trên chiếc ghế cao quý nhất, là một lão nhân với mái tóc trắng tinh, thu hút mọi ánh nhìn.

Những người này là Tam Tôn.

Thiên Ma, Hắc Đế và Tam Tôn.

Đó là danh hiệu dành cho năm nhân vật mạnh nhất trong giới võ lâm hiện nay.

“Thiên Ma — giáo chủ của Ma giáo. “Hắc Đế — thủ lĩnh Hắc Liên Tà giáo. Còn Tam Tôn là ba trụ cột của chính phái.

Lão nhân kia chính là một trong Tam Tôn và đồng thời là minh chủ hiện tại của Võ Lâm Minh.

Tên ông là Hyeon Hak – được biết đến với danh hiệu Kiếm Tôn, là người mạnh nhất trong Tam Tôn.

“Thật sự là quá ấn tượng.”

Thoạt nhìn, ông trông chỉ như một lão già bình thường. Nhưng điều đó càng chứng minh rằng ông đã đạt tới cảnh giới “đại đạo quy giản” – trở về với sự giản đơn sau khi lĩnh hội tận cùng tinh túy võ học – một cảnh giới mà chỉ những người đạt tới Cảnh Giới Siêu việt mới có thể chạm đến. (về mấy cái cảnh giới thì tác giả cũng không ghi rõ rang lắm nên có thể t sẽ dịch sai nha)

Nhìn một cao thủ đạt tới đỉnh cao như vậy, lại khiến trong lòng Baek Woo Jin trỗi dậy một khát khao muốn đấu thử một trân, thứ cảm giác mà đã từ rất lâu rồi anh không cảm thấy.

Biết đâu một ngày nào đó, mình cũng sẽ có cơ hội đối đầu với ông ấy.

Tất cả cao thủ đều như vậy. Dù bên ngoài có tỏ ra điềm đạm đến đâu, trong thâm tâm họ vẫn luôn có một tinh thần cạnh tranh mãnh liệt. Anh tin chắc rằng, nếu có người đủ trình độ khiêu chiến, ông ấy sẽ không từ chối.

Trong khi Baek Woo Jin đang mải quan sát, giải đấu vẫn tiếp tục diễn ra.

Hwangbo Jun Geol – người có số thứ tự 4 – đã hạ gục đối thủ một cách chóng vánh, khiến Baek Woo Jin hài lòng mỉm cười.

“Giờ thì mới đúng chất nè.”

Thân hình khổng lồ kia, giờ đây không còn lơ là dù chỉ một giây, một người hoàn toàn khác biệt với tên kiêu ngạo anh từng đánh bại trước đây.

“Haaat!”

Thí sinh thứ mười hai, Shin Ye Hwa cũng đã đánh gãy vũ khí đối thủ chỉ bằng một chiêu, giành chiến thắng tuyệt đối.

“Hở?”

Khuôn mặt Baek Woo Jin chợt cau lại khi anh nhận ra con số thứ tự của cô. Và rồi, anh bàng hoàng nhận ra, với cục diện hiện tại, đối thủ tiếp theo của anh sẽ chính là cô ấy.

Điên mất thôi!

Viễn cảnh phải chính tay loại người bạn thời thơ ấu khỏi giải đấu, thật quá cay nghiệt. Những suy nghĩ vốn đã rối rắm trong đầu anh giờ lại càng thêm phức tạp.

“Khó chịu quá… phải uống một ly mới được.”

Với một lí do chính đáng, cậu uống một ngụm thật sảng khoái để lấy lại bình tĩnh. Và rồi, cũng đã đến lượt cậu bước ra sàn đấu.

Đứng giữa võ đài rộng lớn, cậu nhìn vào mắt đối thủ của mình, Gu Wang Soo. Khác với trước, lần này cậu ta đã giữ vững tinh thần, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt quyết tâm mà không hề né tránh. Baek Woo Jin khẽ cười.

“Công tử Baek, cố lên!”

“Kyaaaaa!”

Đám nữ sinh – chẳng biết từ bao giờ đã trở thành “đội cổ vũ riêng” của Baek Woo Jin – hét vang.

“Đập chết nó!”

“Cho nó ăn hành đi!”

“Gu Wang Soo, bọn tôi đặt cược vào cậu đó!”

Ngược lại, Gu Wang Soo lại được hội nam sinh nhiệt liệt cổ vũ. Có khán giả tiếp sức, cậu ta đứng thẳng lưng hơn. Có lẽ… đây chính là cái người ta gọi là “lợi ích ngoài dự kiến”.

“Trận đấu bắt đầu!”

Ngay khi trọng tài lùi lại, Gu Wang Soo lập tức lao lên.

“Hiyah!”

Tiếng thét sắc bén vang lên cùng thanh kiếm rạch mạnh qua không khí.

Dù thế nào…cũng phải thắng!

Kể từ thất bại thảm hại trước Baek Woo Jin tại Đại sảnh huấn luyện, cuộc đời Gu Wang Soo hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo mà cậu ta đã vạch sẵn.

Dù cố gắng nịnh bợ và cầu xin để được ở lại nhóm, ánh mắt của Namgong Soo ngày càng lạnh lẽo, và thậm chí những kẻ khác cũng bắt đầu chế giễu cậu.

Chẳng bao lâu, tất cả học viên năm nhất bắt đầu khinh thường Gu Wang Soo. Thậm chí có những kẻ có thực lực kém xa hắn cũng tự nhiên chạy tới thách đấu.

Tất cả là tại tên Baek Woo Jin đó!

Cậu ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Baek Woo Jin. Lúc mới nhìn thấy bảng đấu, Gu Wang Soo đã giật mình. Nhưng giờ thì không. Giờ, cậu xem đó là một cơ hội.

"Đây là cơ hội cuối cùng của mình."

Nếu có thể nghiền nát Baek Woo Jin ngay tại đây, cậu có thể lấy lại địa vị đã mất trong nhóm của Namgong Soo.

Thanh kiếm của Gu Wang Soo, được mài giũa không ngừng sau lần thất bại đó, lao tới Baek Woo Jin với ý chí mãnh liệt.

"Ồ..."

Baek Woo Jin thực sự ấn tượng. Đòn tấn công của Gu Wang Soo giờ đã tinh tế hơn nhiều so với trận đấu đầu tiên, cậu ta tấn công từ mọi hướng.

Đường kiếm vốn đơn giản trước kia giờ được kết hợp thêm hư chiêu bên trong, khiến việc đoán hướng tấn công trở nên khó khăn hơn.

Tuy sự tiến bộ tổng thể khá đáng nể, nhưng… cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Vận may của cậu cũng tệ thật đấy, Gwang Soo-ah."

"Tên tôi là... Gu Wang Soo, đồ khốn!"

Những ngày tháng nhục nhã bị gọi là “Gwang Soo” đã dồn hết vào thanh kiếm của cậu ta. Các đòn tấn công bắt đầu nhanh hơn.

Dù vậy, vẫn không trúng.

Tại sao? Tại sao vẫn không trúng!?

Baek Woo Jin di chuyển một cách nhẹ nhàng trong khoảng cách mong manh giữa giữa các đòn tấn công. Mỗi chuyển động của anh đều toát lên sự thanh thoát tuyệt đối.

Làm sao mà cậu ta lại né được dễ dàng như vậy?

Gu Wang Soo nghiến răng.

"Cậu quả thật rất xui xẻo đấy!"

Với trình độ hiện tại, có thể cậu ta khó mà có được danh hiệu(vào được được top8 thì sẽ có danh hiệu Long-Phụng), nhưng vẫn đủ sức để tiến sâu hơn trong giải đấu.

Chỉ tiếc là…

"Đừng lo, Gwang Soo à. Tôi sẽ cố gắng thay phần cậu vậy!"

Cánh tay Baek Woo Jin uyển chuyển vung lên. Thanh kiếm trong tay chém đứt mọi đường kiếm của Gu Wang Soo và đẩy lùi cậu ta.

Gu Wang Soo kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thanh kiếm đang lao đến không hề nhanh. Cậu tin chắc có thể tránh được nó.

"Một chiêu như này thì dễ né thôi...!"

Ngay khi vừa định bước chân đầu tiên, thanh kiếm đang tiến đến chậm rãi bỗng tăng tốc bất ngờ. Cậu cố phản ứng lại nhưng vô ích.

Trước khi kịp nhận ra, mũi kiếm của Baek Woo Jin đã chạm vào cổ mình.

"A, aah…!"

Y hệt như lần trước. Cậu còn chưa kịp phản ứng, lại một lần nữa một vật sắt lạnh lại chạm tới cổ cậu. Ký ức cũ ùa về khiến mặt Gu Wang Soo tái mét.

"Làm tốt lắm, Gwang Soo-ah."

"Ưgh, urgh…!"

Một trận thua hoàn hảo đến mức không thể ngụy biện. Đối diện với nụ cười rạng rỡ kia y như lần trước, Gu Wang Soo chỉ còn biết cúi gằm mặt.

"Baek Woo Jin thắng!"

Tiếng hò reo từ các cô gái vang lên.

***

Ngay khi Baek Woo Jin bước lên võ đài, nhiều cao nhân ngồi ở khu vực thượng khách đã bày tỏ sự không hài lòng.

"Thằng nhóc này chẳng có lễ nghĩa gì cả."

"Uống rượu trước trận đấu? Thật ô nhục."

"Tsk, tsk!"

Ngay cả từ xa, họ cũng dễ dàng nhận ra trạng thái của Baek Woo Jin.

"Không ngờ người như vậy lại là con cháu của Thiểm Tây Bạch Gia."

"Hổ phụ nhưng lại sinh ra cẩu tử..."

"Haha, chắc Bạch gia chủ đang thất vọng lắm."

Trong liên minh võ lâm, không ít người ghét Thiểm Tây Bạch Gia vì sự bành trướng thế lực quá nhanh và tham vọng giành leo lên Ngũ Đại Thế Gia quá rõ ràng.

Họ nhân cơ hội này để dè bỉu gia tộc. Thế nhưng Baek Young Hak chỉ lặng thinh, mắt vẫn dán vào võ đài để che đi sự bối rối của mình.

Vào lúc mà ngay cả ông cũng không thốt nên lời, một người đã đứng ra bênh vực Baek Woo Jin.

"Haha, ý kiến của ta có chút khác biệt đấy!"

"M-Minh chủ?"

Đó chính là Hyeon Hak, người đứng đầu Võ Lâm Minh.

Ánh mắt hiền hòa của ông dường như đã thấy được điều gì đó hoàn toàn khác với những gì người khác nhìn thấy từ Baek Woo Jin.

"Chúng ta cứ chờ xem..."

"Khụ..."

Khi người mạnh nhất đã lên tiếng, những người đang rì rầm đành phải câm lặng.

Và khi trận đấu tiếp diễn, ánh nhìn mọi người dành cho Baek Woo Jin bắt đầu thay đổi.

Giữa những chiêu kiếm sắc bén và không ngừng nghỉ, cậu di chuyển một cách ung dung đến mức khiến người xem rùng mình, trong khi nét mặt vẫn hoàn toàn bình thản.

Khỉ thật, nghe đồn tên đấy chỉ là một thằng ngốc cơ mà!

Trưởng nam đã thế, giờ đến cả thằng con thứ…, Baek Young Hak, ông cũng may mắn thật đấy!

Khi nghe thấy tiếng than thở đầy ganh tị xung quanh, Baek Young Hak cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, dù vẫn nở nụ cười mỉm.

Làm sao thằng nhóc đó lại...

Dù bị bất ngờ vì năng lực con trai vượt xa kỳ vọng, ông lại cau mày trước những chuyển động kỳ lạ của Baek Woo Jin.

Đó là bộ pháp gì?

Võ công của Baek gia Thiểm Tây tập trung hoàn toàn vào tốc độ, bộ pháp cũng không ngoại lệ. Thay vì chuyển động uyển chuyển và có đường cong như Baek Woo Jin đang thể hiện, kỹ pháp của gia tộc thiên về chuyển động thẳng và nhanh để làm rối mắt, đánh lừa đối phương.

Chẳng lẽ nó đã gặp được kỳ ngộ nào đó?

Tự nhiên, Baek Young Hak nghĩ đến thời gian Baek Woo Jin mất tích. Có thể trong khoảng thời gian đó, cậu đã gặp được một kỳ duyên như trong những truyền thuyết giang hồ thường kể.

Dù sao cũng không quan trọng. Nhưng mà…

Ông khát khao có được kỹ pháp đó. Võ công của Baek gia nhanh nhưng dễ bị đoán nếu đối thủ nhìn rõ chuyển động.

Suốt nhiều đời, các đời tộc trưởng chỉ tập trung tăng tốc độ để che dấu điểm yếu này, nhưng Baek Young Hak thì suy nghĩ khác.

Nếu có thể cải thiện bộ pháp cho Bạch Quang Kiếm Pháp…!

Ông tin rằng chìa khóa để khắc phục điểm yếu không nằm ở việc che giấu, mà là phải loại bỏ hoàn toàn.

Trong mắt ông, bộ pháp Baek Woo Jin đang thi triển chính là con đường để hoàn thiện võ công của cả gia tộc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đừng nói chap sau lão già gọi tới rồi luyên thuyên tình cha con cặc để bắt baek ói ra cái bộ pháp nhá, nếu thật là vậy thì chúng ta có lật mặt 10 trước gta6
Xem thêm