Chương 29: Long Phụng Chi Hội – Phần 1
P/s cho ai chưa biết arc này dài như nào thì arc này dài gấp 3 arc trước :)
Trước khi rời khỏi làng Suyang, việc cuối cùng mà Baek Woo Jin làm là nhờ một đoàn tiêu sư tình cờ đang nghỉ lại trong làng chuyển giao số sổ sách đã ghi lại chi tiết các khoản hối lộ mà tên huyện lệnh đã nhận từ bọn Bạch Xà đến Cục Thanh Tra.
“Không! Ngươi không thể làm vậy được!”
Và cậu làm điều đó ngay trước mặt tên huyện lệnh.
Khuôn mặt của tên huyện lệnh đầy tuyệt vọng khi nhìn các tiêu sư rời khỏi làng mang đống sổ sách từng nằm trong tay Baek Woo Jin.
Sau một hồi gào khóc lăn lộn dưới đất, viên quan phẫn nộ bật dậy, túm cổ áo Baek Woo Jin.
“Thằng khốn! Chẳng phải ngươi đã hứa với ta rồi sao? Ngươi đã nói sẽ đưa nó cho ta nếu ta giúp tiêu diệt bọn Bạch Xà mà!”
Baek Woo Jin hờ hững ngoáy tai và trả lời:
“Thì sao? Ai bảo ông lại tin lời tôi?”
“Cậu thậm chí còn thề trên danh dự của gia tộc mình! Danh dự của nhà họ Bạch rẻ mạc thế à?”
Với những võ giả coi trọng danh dự, việc thề danh dự gia tộc là điều không thể nuốt lời.
Nhưng Baek Woo Jin thì khác.
“Vậy thì ông cứ đến nhà tôi mà kêu than đi. À quên, sắp tới ông phải vào tù ngồi rồi nên cũng chẳng có thời gian đến Thiểm Tây đâu ha! Hahaha!”
Tiếng cười chọc tức của Baek Woo Jin khiến tay của viên quan đang nắm cổ áo cậu dần buông lỏng.
“Nếu sau này ông viết thư đến Tĩnh Võ Viện, tôi sẽ gửi cho ông một bình rượu đến phòng giam.”
Sau khi vỗ nhẹ lên vai đang sụp xuống của viên quan, Baek Woo Jin và hai cô gái chuẩn bị rời làng.
“Baek Thiếu hiệp, ân nghĩa này chúng tôi suốt đời không quên!”
“Chúc ngài lên đường bình an!”
Gần như toàn bộ dân làng đều kéo ra tận cổng làng để tiễn cậu.
“Đừng để bị bắt nạt nữa đấy. Nếu kẻ nào dám đe dọa, cứ đấm thẳng vào mặt hắn.”
“Vâng! Chúng tôi sẽ không để bị đàn áp nữa!”
“Chúng tôi sẽ liều chết với chúng!”
…Đừng có chết thật là được…
Baek Woo Jin dùng khinh công lướt nhanh ra khỏi làng, cậu biết rằng dân làng có thể sẽ còn vẫy tay tiễn cậu cho đến khi khuất bóng.
“Vậy là thật sự kết thúc rồi.”
“Ừm.”
“Phải đấy.”
Giờ khi cả vị quan kia cũng đã bị xử lý gọn gàng, làng Suyang thật sự đã được thanh tẩy.
Tùy vào nhân cách của viên quan mới sẽ được bổ nhiệm, mọi thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng nếu có chuyện, chắc sẽ lại có một vị anh hùng khác đến giúp họ.
Baek Woo Jin rời khỏi làng Suyang với một tâm trạng nhẹ nhõm và quay về Võ viện.
***
Phòng huấn luyện cá nhân chỉ dành cho võ sinh đứng đầu là nơi Yoo Hwa Yeon thường xuyên tập luyện cho đến khuya. Khi bước ra, cô bất ngờ trông thấy một dáng người quen thuộc phía trước.
Ba người đang đi song song nhau.
“Này, đừng uống nữa mà!”
“Ai cần cậu lo, đi mà tìm đại ca đi!”
“Tôi cũng muốn đi nhưng không được!”
“Tại sao không được?!”
“Vì tôi lo cho cậu!”
“Cậu là mẹ tôi chắc….”
Như mọi khi, hai người họ cãi nhau. Và như mọi khi, cô từng là người hòa giải giữa họ.
Nhưng giờ thì…
“Đ-Đừng cãi nhau nữa mà…”
Một người khác đang làm điều đó.
Khuôn mặt lo lắng và những ngón tay lúng túng. Đó là người cô biết rõ.
Jegal Yeon Ji….
Một cô gái từng bị mọi người xa lánh vì vẻ ngoài u ám và tính cách rụt rè. Nhưng Yoo Hwa Yeon đã từng nói chuyện với cô vài lần.
Dù có vị trí thấp trong gia tộc và khó tiếp cận, nhưng Yoo Hwa Yeon nghĩ rằng tạo quan hệ với tiểu thư của gia tộc Jegal có thể hữu ích sau này, nên đã chủ động làm quen.
Theo ký ức của cô, đối phương rất khó bắt chuyện. Không thể giao tiếp bằng mắt, nói lắp, trả lời cụt lũng khiến cuộc trò chuyện gần như không thể tiếp diễn.
“Đ-Đừng lo, tiểu thư Shin… T-Tôi sẽ chăm sóc công tử Baek.”
Dù vẫn còn nói lắp, nhưng ít nhất giờ cô đã dám liếc nhìn người khác và thể hiện suy nghĩ một cách rõ ràng.
“Hừm, như thể giao cá cho mèo trông vậy.”
Khi Shin Ye Hwa buông lời mỉa mai, Baek Woo Jin liền búng trán cô.
“Ái da!”
“Sao lúc nào cũng bắt nạt tiểu thư Jegal thế?”
“Ư… c-cậu đang bị cô ta lừa đấy!”
“Bị lừa á!? Tôi á!?”
Baek Woo Jin bật cười và nói tiếp:
“Có thời tôi được gọi là máy phát hiện nói dối biết đi đấy; có người còn bảo tôi là ‘người nhìn thấy sự thật’.”
“Khi nào chứ? Sao tôi chưa từng nghe thấy!”
“Thì… có những chuyện cậu chưa biết về quá khứ của tôi đấy.”
Cứ tin vậy đi, con nhóc này!
“Dù sao thì, nhớ lời tôi nói. Tiểu thư Jegal mà cậu biết không phải là con người thật của cô ấy đâu.”
Khi Shin Ye Hwa nghiêm túc nói vậy, Jegal Yeon Ji bên cạnh liền sụt sịt, vai run lên.
“C-Cậu quá đáng lắm…”
Khi nước mắt bắt đầu dâng lên, Baek Woo Jin như đã quen tay, liền đưa tay áo lau nhẹ nước mắt cho cô.
Cùng lúc, cậu quay đầu lại trừng Shin Ye Hwa.
“Này! Cậu lại làm tiểu thư Jegal khóc nữa rồi kìa! Mau xin lỗi đi!”
“Hứ! Còn cậu nữa, đừng như thế với tôi nữa!”
“Tôi? Tôi đã làm gì chứ?”
“Dạo này cậu cứ lạnh lùng với tôi, cứ xa cách tôi!”
Shin Ye Hwa nhìn cậu bằng đôi mắt đầy u uất, còn Baek Woo Jin thì gãi tai, thở dài trả lời:
“Vậy sao cậu không đi tìm đại ca mà bảo huynh ấy an ủi?”
Phản ứng của cậu kỳ lạ thay, đúng như lời cô ấy nói —thật lạnh lẽo.
“Cứ chờ đấy mà xem!”
Shin Ye Hwa bỏ đi với khuôn mặt giận dỗi.
Baek Woo Jin nhìn theo cô một lúc, rồi lắc đầu.
“Cơm đã dâng đến tận miệng rồi, mà chẳng biết ăn!”
Thật là khó chịu. Bực mình thật!!
Cậu đấm nhẹ vào ngực mình, nhưng rồi Jegal Yeon Ji chộp lấy tay cậu.
“T-Tôi xin lỗi. Vì tôi mà….”
“Không sao đâu, không phải lỗi của cậu đâu.”
Giọng nói có phần cộc lốc, nhưng lại lộ ra chút quan tâm ẩn giấu.
Jegal Yeon Ji nhanh chóng nở nụ cười trở lại.
Cô nói chuyện một cách lúng túng, còn Baek Woo Jin thì mỉm cười đáp lại.
“……”
Với Yoo Hwa Yeon, người đang âm thầm quan sát tất cả…
Tim cô đập mạnh liên hồi.
Không suy nghĩ gì, cô quay người và chạy đi.
“Hộc, hộc…!”
Yoo Hwa Yeon chạy một mạch về ký túc xá, dựa lưng vào cánh cửa vừa mở vội và thở dốc.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của ba người lúc nãy. Jegal Yeon Ji đứng bên phải Baek Woo Jin dần dần mờ đi, và rồi cô tự đặt mình vào vị trí đó.
Họ cãi vã về mấy chuyện vặt vãnh, rồi lại cười với nhau như chưa từng có gì xảy ra, trò chuyện đến quên cả thời gian, hạnh phúc như thể họ đang sở hữu cả thế giới này.
Tưởng tượng của cô dừng lại ở đó.
Thời khắc tưởng chừng như vĩnh cửu ấy kết thúc. Như sân khấu sau khi vở kịch hạ màn, tấm rèm tối buông xuống, khung cảnh xung quanh, các nhân vật, và cả diễn viên chính cũng dần biến mất.
“Ah…”
Yoo Hwa Yeon vô thức đưa tay ôm lấy trái tim mình.
Trong không gian nơi mọi thứ đã biến mất và chỉ còn lại bóng tối, cô cảm thấy một nỗi cay đắng mãnh liệt.
Cô đứng đó rất lâu. Vẫn khao khát điều gì đó đã biến mất, điều gì đó đã chìm sâu vào bóng tối.
***
Hắc Liên Tà Giáo.
Một giáo phái được hình thành khi các thế lực tà phái quyết định hợp lực.
Để quyết định một việc hệ trọng, Cửu Đại Môn Phái và Ngũ Đại Thế Gia phải cử các trưởng lão đến Tổng đàn Võ Lâm Minh để hội họp. Tuy nhiên, ở Hắc Liên Tà Giáo thì khác, chẳng cần quan tâm ý kiến kẻ khác, Giáo chủ Hắc Liên có thể tự quyết định mọi chuyện.
Kẻ mạnh làm Vua.
Dưới quy luật đơn giản nhưng tàn bạo ấy, hắn đã đánh bại toàn bộ cao thủ danh tiếng trong tà phái và giành lấy ngôi vị giáo chủ. Và đó là đặc quyền dành cho hắn.
Nhưng mà, có ai sống mà chẳng có phiền muộn?
Ngay cả Giáo chủ Hắc Liên, kẻ đang lao thẳng đến đỉnh cao bạo quyền, cũng có chuyện khiến hắn đau đầu.
“Thiếu chủ lại bỏ trốn rồi.”
Người duy nhất trong giáo có thể phản biện suy nghĩ của giáo chủ — Sa Noe — bước vào thư phòng và báo tin.
“Đây là bức thư cậu ấy để lại.”
“……”
Hắn cúi đầu đưa thư, Giáo chủ không hề động tay mà dùng nội lực kéo phong thư lại.
Nội dung bức thư rất ngắn gọn, nhưng đủ để khiến người ta sốc:
“Con tham gia Long Phụng Chi Hội để trở thành thần long đây, đừng tìm con…”
Đầu hắn bắt đầu quay cuồng.
Giáo chủ Hắc Liên cố kìm nén cơn giận đang sôi sục, hỏi Sa Noe:
“Long Phụng Chi Hội là cái nơi ai cũng có thể tham gia sao?”
Chẳng lẽ luật đã đổi mà ta không biết?
Sa Noe lắc đầu.
“Bất kỳ ai cũng có thể đến xem, nhưng chỉ có đệ tử của Tĩnh Võ Viện mới được tham gia thi đấu.”
…
Một chuyện lớn sắp nổ ra.
Giáo chủ Hắc Liên thở dài một hơi.
Nuông chiều đứa con trai duy nhất sinh muộn của mình quá mức, giờ sinh chuyện rồi đây.
“Triệu tập Hắc Thiên Vệ. Đưa nó về trước khi nó gây thêm rắc rối. Còn nữa, gãy một hai cái chân cũng không sao.”
“Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại.”
Sa Noe rời khỏi thư phòng, ngay lập tức triệu tập Hắc Thiên Vệ và ra lệnh.
“Tìm thiếu chủ bỏ trốn về đây.”
“Rõ!”
“À, mà nhớ cho kỹ — không được làm tổn hại một cọng tóc nào của cậu ấy.”
Thiếu chủ là đứa con duy nhất mà Giáo chủ Hắc Liên có được lúc tuổi xế chiều.
Dù miệng thì nói có thể đánh gãy chân, nhưng hậu quả nếu điều đó thật sự xảy ra thì không ai gánh nổi. Nên tốt nhất là phòng trước vẫn hơn.
“Long Phụng Chi Hội à…”
Một cảm giác bất an khó diễn tả như đang đè nặng tâm trí hắn. Như thể có điều gì đó khủng khiếp đang đến gần.
“Đây chỉ là ảo giác… hay là điềm báo thật sự cho một cơn bão đây?”
Cảm giác như sự bình yên mong manh mà võ lâm đang giữ được sẽ sớm bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn.


2 Bình luận