A Story About a Girl Who Took Life for Granted and Fell in Love With a Kind and Introverted Boy
Chương 9: Dẫu sao thì tôi muốn phát điên lên vì chuyện đó(1/3)
5 Bình luận - Độ dài: 1,678 từ - Cập nhật:
*Tiếng ve kêu*
Dưới ánh nắng chói chang cùng với đó là tiếng ve kêu inh ỏi cũng đủ khiến tôi và Arisa thấy mệt mỏi.
“Trời nóng quá à, Mayu… tớ nghĩ mình đứng khổng nổi nữa rồi!”
“Đừng có than nữa. Nếu cậu cứ nói vậy thì nó càng nóng hơn thôi… thôi nào, thử nói trời hôm nay mát xem.”
“Trời mát đi, trời mát đi, trời mát đi… nó vẫn nóng như thế.”
“Ugh, tớ ước rằng mùa hè này sẽ trôi qua nhanh.”
Thời gian cứ thế trôi qua cùng với những câu đùa vô nghĩa của chúng tôi, cuối cùng chúng tôi cũng đến được quán cafe.
“A! Cuối cùng thì cũng được cảm nhận không khí lạnh nơi đây rồi! Được sống trong thời đại này thật tuyệt vời biết bao!”
“Này, Mayu. Nhìn kìa, Kana đang ngồi đằng đó kìa.”
Arisa chỉ vào một chiếc bàn bốn người mà Kana đang ngồi đó. Khi cậu ấy nhận ra chúng tôi thì liền tựa vào bàn rồi vẫy gọi chúng tôi ra đó.
“Yay! Kana, lâu rồi không gặp.”
“Phải đó, lâu rồi không gặp. Mayu.”
Arisa và tôi ngồi vào bàn, chỗ đối diện với Kana. Cốc cà phê mà cậu ấy gọi từ trước đã vơi gần nửa.
“Arisa, bọn mình cũng gọi gì đó đi. Này cậu bồi bàn! Cho tôi như thường lệ nhé.”
“Mayu! Đây là lần đầu cậu tới đây mà!”
Arisa phá lên cười và đập nhẹ vào vai tôi. Còn Kana cũng khúc khích cười theo.
Sau đó tôi gọi một cốc cà phê latte và Arisa gọi một cốc parfait sô cô la bản đặc biệt. Khi cốc parfait được bày ra trước Arisa, cả tôi và Kana đều mở to mắt ra nhìn. Đó là một cốc parfait khá lớn, nó cao tới mức mà bằng khoảng cách từ đầu ngón tay giữa của tôi đến khuỷu tay.
“Ăn thôi nào!”
Arisu bắt đầu ăn với tâm trạng vui vẻ, khi ăn thử một miếng, biểu cảm trên mặt cậu ấy lộ rõ vẻ hài lòng. Cậu ấy đúng là kiểu người vô lo vô nghĩ.
“Nè, nè, Kana và Arisa nè, hai cậu nghe tin ngày hôm kia chưa?”
“Hôm ấy hả? Có chuyện gì vậy?”
“Cậu biết không, ban nhạc Sandstorm sẽ giải thể vào tháng sau đó.”
“Ẻ?! Thật đó à?!”
“Cậu không biết ư? Cậu từng nói rằng mình thích nhất Minomori-kun trong ban Sandstorm mà!”
“Buồn thật đó… tuy là tớ không thích ban nhạc đó bằng cậu, Kana à, nhưng tớ vẫn cổ vũ cho họ.”
“Họ cũng sẽ xoá kênh YouTube của mình sao? A, thật khó để mà chấp nhận thật mà!”
“Vậy sao... Tớ hoàn toàn không biết gì cả.”
“Không thể nào! Cậu luôn biết mọi tin tức mới nhất về Sandstormmà, sao cậu lại không biết? Thường là khi bọn tớ muốn biết các thông tin mới nhất về họ thì chỉ cần hỏi cậu là biết mà!”
Sau đó chúng tôi tiếp tục trò chuyện sôi nổi. Thật thú vị khi có những người bạn mà tôi có thể trò chuyện thân tình như thế này.
“…Này Mayu, Arisa, tớ có thể hỏi hai cậu về chuyện này được không?”
Đột nhiên Kana hỏi chúng tôi. Khi tôi trả lời lại: “Có chuyện gì à?” cậu ấy thở dài rồi nói: “Tớ muốn phàn nàn về chuyện này với hai cậu chút.”
“Phàn nàn? Có chuyện gì sao? Mẹ cậu lại làm gì khiến cậu bực à?”
“Không, tớ muốn nói… về Kenji.”
“Kenji? Ai thế?”
“Ừm… là Saito ấy. Cái người mà tớ hẹn hò trước kì nghỉ ấy.”
“Saito…? À! Có phải cậu đang nhắc đến cái cậu hướng nội mà cậu đã giả vờ tỏ tình phải không?”
“Đ-đúng rồi.”
“Thôi nào! Cậu nói tên cậu ta sao bọn tớ biết được! Thế cậu muốn phàn nàn chuyện gì? Có phải cậu chàng hướng nội đó không như mong đợi à? Có lẽ cậu ta còn chẳng có đủ can đảm! Tớ cá rằng chỉ mỗi việc nắm tay thôi cũng đủ khó khăn rồi!”
“...”
“Mayu, cậu nói gì vậy? Sẽ chẳng bao giờ có chuyện Kana lại nắm tay với một người như vậy đâu.”
“Ừ nhỉ! Đúng là vậy thật! Nếu là Kana, cậu ấy sẽ rửa thật sạch những chỗ cậu ta ấy chạm trong lúc tắm!”
“Haha! Whoa! Cậu chàng hướng nội đó bị đối xử chẳng khác nào côn trùng cả!”
Khi Arisa và tôi cười, Kana... thì trông có chút u ám. Cậu ấy tỏ vẻ có chút xấu hổ như thể một đứa trẻ con bị mắng vì nghịch ngợm.
Nhận thấy điều này, Arisa và tôi trao đổi ánh nhìn bối rối.
“Sao vậy, Kana? Bộ có chuyện gì sao?”
“Hả? Không, không hẳn...”
“Cậu muốn phàn nàn gì à? Có phải nó khó nói quá không?”
“... “
Kana đưa mắt mình hướng ra ngoài cửa sổ.
Trong một lúc, Kana không nói gì cả và để lại một khoảng lặng kéo dài.
“Ể? Sao vậy Kana? Không cần giữ trong lòng đâu, cứ kể hết với bọn tớ đi.”
“…Không sao, tớ ổn, chuyện không có gì to tát lắm đâu.”
“Thật không đó?”
“Ừm.”
“Hmm, nếu vậy thì…”
“Kana này, cậu hẹn hò với cậu ta ở những đâu vậy?”
“Ể? À… bọn tớ tới viện bảo tàng ngày hôm kia.”
“Viện bảo tàng á?! Gì vậy chứ? Đây có phải chuyến dã ngoại của trường quái đâu!”
“Haha! Hài thật đó, Arisa! Thế Kana, cậu có làm ‘shiori’ (sổ tay chuyến đi) không?” [note71734]
“Shiori! Thôi nào, Mayu! T-tớ chết vì cười mất!”
“Không phải thế, Arisa, “shiori” phải đi cùng với chuyến dã ngoại của trường chứ! Phải không, Kana?”
“Ph-phải đó… Nghĩ xem nó sẽ vui như thế nào nếu tớ làm một cái xem.”
“Nó sẽ rất vui cho mà xem! A~! Viện bảo tàng cũng hay ấy nhỉ!”
“Nè, còn chuyện gì nữa không?! Hết chuyện chưa, Kana?”
“À-à thì, bọn tớ còn hẹn nhau học tại thư viện vào lần tới.”
“Học tại thư viện ư?! Trò đùa này hài quá rồi đó!”
“Mấy cậu chăm học quá đó! Thay vì đến nhà hàng gia đình thì lại tới thư viện để học!
“Ah! Tớ không thể! Tớ không thể dừng cười được, tớ cười đến chảy nước mắt mất!”
“...”
Cạch.
Đột nhiên, Kana đứng dậy. Cậu ấy cầm lấy một chiếc túi nhỏ và trông có vẻ không vui chút nào, đôi lông mày thì nhíu lại.
“Tớ vừa nhớ ra mình còn chút việc nên tớ sẽ về nhà đây.”
“Ể…? Kana? Cậu đã về rồi ư?”
“Hẹn mấy cậu sau.”
Cả tôi và Arisa đều có chút bất ngờ trước hành động ấy và rồi hai đứa nhìn nhau.
“Ể? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Tớ không biết, tự nhiên cậu ấy trở nên tức giận với bọn mình.”
“Sao vậy nhỉ? Bọn mình đã làm gì à?”
"Chịu..."
Arisa và tôi chỉ biết nghiêng đầu bối rối trước thái độ kỳ lạ của Kana.
Lúc đó, chúng tôi vẫn chưa hiểu Kana đang cảm thấy như thế nào.
"Haiz..."
Tôi bước đi trên phố rồi thở dài.
Tôi đã định bàn với bọn họ về Kenji, nhưng hoàn toàn chọn sai người để tâm sự... Tôi không ngờ cậu ấy bị nói đến như vậy.
“…”
"Nhưng... trước khi tôi hẹn hò với Kenji, tôi cũng cười về những chuyện như vậy. Vì vậy tôi chẳng có tư cách gì để bảo hai người bọn họ.
(Ahh, mình vướng phải chuyện phiền phức rồi...)
Tôi trùng vai xuống và lết từng bước về nhà. Điều này khiến tôi khá là bực, tôi nghĩ rằng mình nên nhờ Miyuki tư vấn cho.
*Tiếng chuông điện thoại reo*
Bất ngờ, điện thoại của tôi reo lên. Tôi lấy điện thoại ra từ túi và nghe máy.
“Alo, Kenji đó à?”
“Ừ, bây giờ mình nói chuyện được không?”
Tôi đứng bên cạnh những hàng cây dọc con đường, đứng dưới bóng cây khi nói chuyện với Kenji.
“Tớ muốn nói chuyện về ngày mai, bọn mình sẽ học tại thư viện ở thành phố Iizuka có được không?”
“Nó ở đâu vậy? Tớ không chắc là mình biết đường.”
“À, thế để tớ gửi qua Lime cho.”
“Được!”
"Vậy hẹn cậu trước thư viện vào khoảng 10 giờ."
"...Này."
"Sao vậy?"
"Mấy giờ thì chúng ta về?"
"Hmm, chắc tầm 5 giờ như mọi khi?"
"...À thì, tớ đang nghĩ..."
"Sao thế?"
"Chúng ta có thể ở lại lâu hơn không? Tớ muốnbọn mình đi ăn với cùng nhau."
"Nhưng nếu về muộn quá thì mẹ cậu lại giận đó?"
"Ừ... cũng đúng."
"Tớ cũng sẽ cảm thấy khá tệ nếu như giữ cậu ở lại lâu quá. Nên là bọn mình sẽ về nhà trước khi trời tối nha?"
"...Được, tớ hiểu rồi."
"Xin lỗi cậu nhé."
"Không sao đâu."
"Thế hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé."
“Ừm, hẹn cậu ngày mai.”
Sau đó, cuộc gọi với Kenji kết thúc.
“Ah…Kenji, thật là.”
Tôi bĩu môi và tiếp tục bước đi trên phố.
Tôi đã định phàn nàn với Mayu và Arisa... nhưng Kenji lạilà kiểu người khá nghiêm túc.
Tôi muốn dành nhiều thời gian vui vẻ bên cậu ấy hơn vào buổi tối. Chỉ được bên cậu ấy đến có 5 giờ chiều… thời gian đó quá ít đi mà.
...Tất nhiên, đó cũng là sự tử tế và quan tâm của Kenji, nên tôi không thể nói gì về điều đó... mà thực ra, tôi cũng cảm thấy khá hạnh phúc vì điều đó.
Trong kỳ nghỉ hè này, tôi muốn hẹn hò với cậu ấy càng nhiều càng tốt. Tôi thật sự muốn như vậy.
*Tiếng ve kêu*
Tiếng ve sầu kêu vang vọng khắp phố.
“Mình thực lòng mong rằng mùa hè này sẽ kéo dài mãi…”


5 Bình luận