A Story About a Girl Who...
崖 の 上 の ジェントルメン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

A Story About a Girl Who Took Life for Granted and Fell in Love With a Kind and Introverted Boy

Chương 7: Vào lúc đó, em đã yêu anh (1/2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,866 từ - Cập nhật:

Bắt đầu ngọt dần rồi đấy, enjoyy

toi van muon tragedy hon (")>

--------------

──Người ta thường nói rằng khi yêu ai đó thì chẳng cần lí do nào cả… nhưng thật ra là, không phải không cần lí do, chẳng qua là lí để yêu ai đó nó quá là “đơn giản”. Đơn giản tới mức mà đến cả bản thân họ không nhận ra được rằng mình đã yêu người đó rồi. Tôi nghĩ rằng có lẽ hầu hết mọi người cũng sẽ như vậy thôi.

Lý do tôi phải lòng Kenji cũng vậy.

Kenji thật sự rất tốt.

Cậu ấy tốt bụng hơn bất kỳ ai tôi từng gặp.

Cậu ấy chẳng cần làm gì gây ấn tượng mạnh như là "giải cứu tôi khỏi những gã tán tỉnh côn đồ" hay "lao mình trước xe để cứu tôi". Không phải những điều như vậy.

Khi chúng tôi đi bộ trên phố, cậu ấy luôn đảm bảo rằng tôi luôn ở trên vỉa hè, hoặc nếu nhà hàng tự phục vụ nước, cậu ấy cũng sẽ mang cho tôi một cốc. Những thứ đại loại như vậy.

Nhưng Kenji không giỏi trong những việc như vậy, nên cậu ấy sẽ hơi vụng về khi cố kéo tôi lên vỉa hè hoặc làm đổ nước khi mang nước qua cho tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ cậu ấy là một người vụng về và lúng túng, nhưng giờ thì, sự vụng về đó… đó là một trong những gì tôi thích ở cậu ấy. Vì đó là Kenji.

…Và cậu ấy luôn biết cách đặt cảm xúc mủa mình vào trong từng lời nói.

“Tớ thích cậu, Kana.”

Cậu vừa nói trong khi mặt đỏ bừng, mất bình tĩnh, toát mồ hôi vì lo lắng. Nhưng cậu ấy vẫn nói với tôi những điều đó.

Thành thật mà nói, tôi không thường nghe những lời như vậy.

Tất cả những người mà tôi từng hẹn hò tầm tuổi mình thì họ chỉ cố gằng tỏ ra ngầu mà chẳng bao giờ nói đến cảm xúc của họ cả.

Sự thẳng thắn của Kenji là điều gì đó khá là mới lạ… và nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Từng hành động nhỏ của cậu ấy đã sưởi ấm trái tim tôi.

──Nhưng lý do thực sự, hay đúng hơn là khoảnh khắc quyết định khiến tôi nhận ra mình thích Kenji, thực sự tồn tại. Đó là lý do tại sao tôi biết lý do tôi thích anh ấy rất đơn giản.

Chuyện này xảy ra vào buổi hẹn hò thứ bảy của chúng tôi… Khoảng hai tuần sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Hôm nay là ngày kỷ niệm hai tuần kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Saito. Tôi đang ngồi một mình trong quán cà phê, nhâm nhi một ly frappuccino, chờ đợi anh ấy.

Thành thật mà nói…Tôi đang rất mâu thuẫn. Tôi đã nghĩ, có lẽ tôi nên kể hết mọi chuyện cho Saito. Nói với anh ấy rằng lời tỏ tình của tôi chỉ là một phần của trò chơi trừng phạt.

Bây giờ tôi vẫn có thể quay đầu. Nếu cứ kéo dài mãi như thế này, thì Saito…sẽ bị tổn thương mất.

“Tớ chưa từng thấy cậu cười trong những buổi hẹn hò của chúng ta trước đây, nên tớ lo rằng có lẽ tớ khiến cậu cảm thấy chán… Đó là lý do tại sao tớ thật sự rất vui khi thấy cậu cười như vậy bây giờ, Kana.”

Saito vô cùng thẳng thắn. Cậu nói chính xác những gì cậu nghĩ.

Đó là cách tôi biết Saito thực sự yêu tôi.

…Và gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi thú nhận với cậu về chuyện tỏ tình cậu ấy chỉ là một phần của trò chơi trừng phạt.

Ban đầu, tôi cũng chẳng lo nghĩ gì đâu. Tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành cái trò chơi trừng phạt này và tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình… Đó là tất cả những gì tôi quan tâm.

Nhưng qua thời gian, cảm giác tội lỗi kỳ lạ này bắt đầu lớn dần trong tôi. Saito lúc nào cũng nói với tôi rằng cậy ấy yêu tôi nhiều thế nào… và bằng cách nào đó… nó bắt đầu ảnh hưởng đến tôi.

(Ha ha…Nhưng mình vẫn không muốn nói sự thật với cậu ấy. Mình không muốn bị coi là một người xấu tính. Hơn nữa, toàn bộ trò thử thách này là ý tưởng của Mayu, không phải mình… người đáng trách ở đây là Mayu chứ không phải mình…)

“Kana.”

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ thì Saito xuất hiện.

“Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi, Kana.”

“Không sao đâu.”

“Cảm ơn cậu. Vậy, chúng ta đi chứ?”

"Ừm."

Và thế là chúng tôi cùng nhau rời khỏi quán cà phê.

Dạo gần đây, Saito cuối cùng đã bỏ kính ngữ khi nói chuyện với tôi. Tôi bảo cậu ấy bỏ nó đi. Tôi nói rằng, "Cậu cứ dùng kính ngữ với tớ nó khó xử lắm, nên là gọi mỗi tên tớ là được rồi", và bắt cậu ấy phải làm vậy.

“Kana, cậu có chắc về ngày hôm nay không?”

“Về chuyện gì?”

“Cậu đã nói hôm nay tớ có thể chọn nơi chúng ta sẽ hẹn hò…”

“Đúng là như vậy…ngoài việc đi sở thú, tất cả những gì bọn mình làm là đi ngắm các đồ vật được trưng bày và những thứ tương tự. Nhưng mà tớ cảm thấy chán những việc như vậy rồi.”

Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi. Sự thật là, tôi muốn tạ lỗi với cậu ấy… vì đã nói dối về lời tỏ tình của mình.

(Cũng không hẳn mình cần cảm thấy có lỗi với cậu ấy bất cứ điều gì…)

Dù sao thì, tôi để Saito chọn nơi để hẹn hò hôm nay. Cậu ấy có thoáng chút do dự nhưng cuối cùng cũng đưa tôi đến một nơi.

Đó là… viện bảo tàng.

“Viện…bảo tàng?”

Khi tôi hướng ánh mắt về phía công trình và không tin vào mắt mình, Saito mỉm cười ngại ngùng.

“Ừ-ừm… trong tháng này họ sẽ triển lãm về chủ đề không gian. Tớ tự hỏi liệu cậu có muốn đi xem cùng tớ hay không… Có được không?”

“………………”

Lần cuối tôi đến bảo tàng là hồi còn tiểu học. Ngay cả khi đó, tôi đã nghĩ rằng bảo tàng là một nơi thật nhàm chán. Và giờ khi đã là học sinh cao trung? Tôi có cảm thấy thích nơi này không?

Tôi hối hận vì đã để Saito chọn nơi đi. Tôi nên cẩn thận hơn với từng lời nói của mình.

“Ừm, Kana…”

“Hm?”

“C-Cậu ghét nơi này à?”

“Không…ý tớ là, ổn mà. Cậu muốn đến đây, đúng không?”

“Ph-phải…”

“Vậy thì được thôi. Nếu như tớ cảm thấy chán thì tớ sẽ ra ngoài đợi cậu cũng được.”

“C-Cảm ơn cậu, Kana.”

“Này, cậu lại dùng kính ngữ rồi đó.”

“À… ừ, cảm ơn nhé, Kana.”

“Mhm.”

Và thế là chúng tôi cùng nhau bước vào bảo tàng.

“Wow…! Bất ngờ thật! Thiên thạch này đã rơi xuống Trái Đất cách đây 2.000 năm…!”

Đôi mắt của Saito lấp lánh như thể đứa trẻ con khi cậu nhìn chằm chằm vào một cục đá nào đó.

(Chỉ là một cục đá thôi mà… điều gì khiến cậu ấy thích thú đến vậy?)

Tôi đứng cạnh cậu ấy, cố gắng giữ cho bản thân mình không ngáp.

“Ồ! Kana, nhìn này! Đó là viên đá từ mặt trăng đó!”

“…Ừm.”

“Thật không thể tin được…? Không ngờ viên đá lại từ mặt trăng mà ra.”

“Một viên đá mặt trăng… hả.”

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi ghen tị với Saito, cậu ấy có thể cảm thấy thích thú vì một thứ nhàm chán như viên đá đó.

(Ha ha…Mình có nên đi ra ngoài luôn không nhỉ…?)

Nhưng tôi biết nếu tôi nói với cậu ấy điều đó, cậu sẽ thất vọng tới mức lộ rõ trên khuôn mặt.

Cậu ấy có lẽ sẽ nói những điều như "Cậu không thích nơi này phải không?" và trở nên buồn bã. Haizz... Tôi nghĩ là mình sẽ chịu đựng thêm một chút nữa.

Và vì thế, tôi đã kìm nén cảm xúc của mình và lần đầu tiên, tôi đã làm một điều hiếm có đối với tôi—“Tôi đã chịu đựng.”

Khoảng hai giờ sau khi vào bảo tàng, Saito bảo rằng bọn mình nên nghỉ ngơi một lúc, vì vậy chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài.

“Xin lỗi, Kana.”

“Sao?”

“Thì là… vì tớ đã kéo cậu theo sở thích của mình.”

“Tớ đã nói rồi, không sao đâu. Cậu lo cho tớ quá rồi đấy.”

“Nhưng… tớ cũng muốn cậu tận hưởng buôỉ hẹn hò này nữa.”

"Tớ phải nói biết bao nhiêu lần nữa? Tớ ổn. Đừng lo cho tớ quá."

“X-Xin lỗi… tớ có khiến cậu buồn không?”

“…………..Không, tớ ổn.”

Tôi bắt chéo chân, chống khuỷu tay lên đầu gối và chống cằm bằng tay. Khi nhìn dòng người qua lại, tôi chìm vào suy nghĩ.

(…Mình nên làm gì đây?)

Trong hai tuần nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Saito và tôi sẽ chia tay.

Tôi có thể cảm nhận được Saito muốn trân trọng tôi đến mức nào. Và nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thêm hai tuần nữa. Tôi không chắc rằng mình sẽ kìm nén nổi thứ cảm xúc này nữa.

Cảm xúc của mình vốn đã mâu thuẫn rồi, mà giờ mình phải kìm nén nó thêm hai tuần nữa ư? Làm sao mình có thể chịu được cơ chứ.

(…Có lẽ mình nên nói chuyện này với Mayu.)

Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

Trong bàn tay đó là một chiếc khuyên tai nhỏ màu xanh nhạt có hình mặt trăng. Bàn tay đó đương nhiên là của Saito rồi.

“…? Cậu đưa tớ cái gì vậy?”

Khi tôi hỏi, Saito đỏ mặt như thường lệ và trả lời.

“Ừm… nếu được thì tớ muốn cậu giữ chúng.”

“…Một đôi bông tai.”

“Ph-phải. Tớ nghĩ chúng sẽ hợp với cậu, Kana… Nên tớ đã chọn màu trùng với sơn móng tay của cậu.”

“!?”

“Ý-ý tớ là, nó sẽ đẹp hơn nếu như kết hợp chúng lại với nhau phải không? Có lẽ vậy.”

“…”

Tôi lấy đôi bông tai từ tay Saito. Khi đang nhìn nó đang nằm trong lòng bàn tay mình, Saito lại lên tiếng.

“Hôm nay… không, phải là mỗi ngày mới đúng, cảm ơn cậu đã luôn bên tớ.”

“…”

“Chết, mình lại lỡ dùng kính ngữ rồi. Ừm… tớ sẽ rất vui nếu như cậu nhận chúng như là lời cảm ơn của tớ.”

“…”

“Tớ yêu cậu, Kana.”

…Lúc đó, tôi không dám nhìn mặt của Saito. Tôi biết rằng nếu như mình nhìn, thì tôi sẽ ngượng chín mặt mất.

Sau buổi hẹn hò ngày hôm đó, tôi đi bộ về nhà, lơ đễnh nhìn vào cái bóng dưới chân mình.

…Sao Saito lại thích mình đến vậy?

Mỗi lần chúng tôi hẹn hò, cậu lúc nào cũng nói rằng cậu ấy yêu tôi. Cậu ấy luôn quan tâm quá mức đến tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy hơi phiền chút.

“…”

Cậu ấy càng nói yêu tôi, cảm giác nặng nề trong lồng ngực tôi càng lớn. Nó khiến lời nói dối tôi đã nói với cậu ấy ngày càng trở nên tệ hơn.

Có lẽ là vì tôi biết mình không thể đáp lại tình cảm của Saito.

“…Haa.”

Với một tiếng thở dài, cuối cùng tôi cũng về đến nhà và từ từ mở cửa chính.

“Kana.”

Tôi nhìn lên và thấy mẹ tôi đang đứng đó với hai tay khoanh lại, trừng mắt nhìn tôi. Bà ấy đang tỏa không khí vô cùng căng thẳng, thường thì là bà ấy đang rất giận.

"…Sao ạ?"

Tôi bực mình trả lời và mẹ đáp lại bằng giọng điệu có phần gay gắt.

“‘sao’ chăng cái gì. Hôm nay con phải học bổ túc vào mùa hè này phải không?”

“Học bổ túc?”

“Phải, vì con cứ liên tục trượt trong các bài kiểm tra nên giáo viên yêu cầu con phải tham gia vào lớp học bổ túc trong kì nghỉ hè này.”

“…À, phải rồi.”

“Kana! Con đừng có lười nữa được không?!”

Mẹ đột nhiên hét lên.

“Nay giáo viên của con gọi cho mẹ! Con là người duy nhất không đến lớp! Họ nói rằng nếu con không chịu đi học thì có thể con sẽ bị học lại năm nay đấy!”

“…”

“Ấy thế mà con lúc nào cũng ra ngoài đi chơi suốt! Chỉ biết ăn rồi chơi! Con thấy như này mà được ư?!”

“Vâng, vâng, con xin lỗi.”

“Kana! Nhìn thẳng vào mẹ mà nói đi!”

“Ugh, đó là cuộc sống của con, mẹ à. Cuộc sống của con thì chẳng liên quan đến mẹ đâu.”

“…! Con có biết mẹ lo lắng cho con đến nhường nào không!?”

“Chỉ có mẹ lo lắng thôi, chẳng liên quan gì đến con.”

Chẳng buồn liếc nhìn mẹ mình, tôi đi ngang qua mẹ và đi lên cầu thang về phòng mình.

“Kana! Chờ đã, Kana!”

Bà ấy cố gọi tôi nhiều lần nhưng tôi lờ đi. Điều cuối cùng tôi nghe thấy trước khi đi là tiếng thở dài và lời lẩm bẩm của mẹ tôi.

“Haiz… Con khác hẳn so với Miyuki. Mẹ không nghĩ rằng con lại thành ra như này.”

*Rầm*

“…”

Tôi vào phòng và khóa chặt cửa lại.

‘Mẹ không nghĩ rằng con lại thành ra như này.’

Lời mẹ nói vẫn văng vẳng bên tai tôi.

“…”

Càng nghĩ, tôi càng thấy tức giận và ném chiếc túi đeo trên vai xuống sàn.

“…Được thôi, tôi sẽ không bao giờ trở nên giống Miyuki. Dù sao thì mẹ chỉ thích những đứa trẻ giống Miyuki mà thôi… Có lẽ bà ấy cững chẳng thèm quan tâm đến mình…”

Cảm thấy bản thân càng tức giận hơn, tôi vò đầu một cách thô bạo.

“Argh! Bực mình quá!… có lẽ mình sẽ trút giận với Mayu.”

Tôi với tay lấy chiếc điện từ trong chiếc túi mà tôi ném lúc nãy rồi lôi nó ra.

“…”

Ngay lúc tôi định gọi cho Mayu, khuôn mặt của Saito lại hiện lên trong tâm trí tôi.

‘Tớ yêu cậu, Kana.’

“…”

Không hiểu sao, thay vì gọi cho Mayu, tôi lại bấm số gọi cho Saito.

“X-Xin chào? Saito đây.”

Giọng cậu ấy cất lên từ chiếc điện thoại.

“K-Kana? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu cần gì à?”

“…”

“K-Kana?”

Đây là lần đầu Saito nhận được cuộc gọi từ tôi, nên cậu ấy cảm thấy lo lắng cũng phải thôi. Và rồi, đột nhiên, tôi buột miệng nói điều khá kì lạ.

“Này, Saito. Nói với tớ rằng cậu yêu tớ đi.”

“…Hả?”

“Cứ nói đi. Cậu yêu tớ phải không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy thì nói đi. Ngay bây giờ luôn.”

“K-Kana? Có chuyện vậy?”

“Nhanh lên, cứ nói đi!”

“Đ-Được rồi… ừm… tớ yêu cậu, Kana.”

“…Nói lại lần nữa.”

"Lần nữa?"

“Xin cậu đấy. Nói thêm đi.”

“Tớ… tớ yêu cậu, Kana.”

“…”

“Tớ thật sự yêu cậu.”

"…Được rồi."

“Ừm, tớ có nên tiếp tục không?”

“Có chứ. Cứ tiếp tục đi.”

“Đ-Được rồi. Ừm… tớ yêu cậu, Kana.”

"…Tại sao?"

“Hả?”

“Tại sao cậu lại yêu tớ? Hãy nói cho tớ biết cả điều đó nữa.”

“Ừm… thì là, tớ thấy cậu là một người tốt bụng và dễ thương.”

“…”

“Tuy cậu không thể hiện rõ lòng tốt của mình, nhưng cậu đã trả lại cho tớ một ngàn yên và cậu luôn quan tâm đến tớ. Điều đó khiến tớ cảm thấy cậu là một người tốt bụng.”

“…”

“Và hôm nay, cậu đã cùng tớ đến viện bảo tàng. Dù cậu cảm thấy rất chán trong suốt quãng thời gian đó, nhưng cậu vẫn kìm nén bản thân cố gắng không ngáp,và tớ nhận ra cậu là người luôn quan tâm đến người khác.”

“!”

“Tớ cảm thấy hơi tệ về chuyện đó, nhưng đồng thời tớ nghĩ cậu là một người tử tế nữa.”

…Tử tế, sao.

Cậu ngốc thật đó, Saito. Tớ đã luôn lừa dối cậu suốt bấy lâu nay.

Thật sự là tớ chẳng thích cậu đâu. Nhưng tớ vẫn giả vờ tỏ tình với cậu, dù cho tớ chẳng hề thích cậu. Và giờ, cậu nghĩ tớ là một người tử tế sao? Cậu ngốc quá rồi đó.

“…Kana?”

"Sao?"

“Cậu ổn chứ?”

“Hảì? À, ừ, tớ ổn mà.”

“Vậy… tại sao cậu lại khóc? Giọng cậu run lắm đó.”

“…”

Tôi gạt đi những giọt nước mắt và khịt mũi khi trả lời.

“Tớ không có khóc.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận