Web Novel
Chương 29: Phòng 103, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Trang trại chăn nuôi gia súc’ (3)
1 Bình luận - Độ dài: 2,632 từ - Cập nhật:
User: Han Kain (Trí tuệ)
Ngày: Ngày 12
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 103 (Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi gia súc)
Lời khuyên của Hiền triết: 3
Sáng hôm đó, trong lúc tôi đang ăn cỏ rồi vô thức kêu mooo và bị mắng vì lãng phí chữ như mọi khi, thì một tin nhắn khẩn được gửi đến.
Cậu bé Sói (Park Seungyub): Cảnh báo! Bầy sói nguy hiểm!
Vua Chuột (Kim Mooksung): Ý là sao? Cần giải thích rõ
Cậu bé Sói (Park Seungyub): Những con sói khác đã bắt đầu hăm he trang trại. Một đàn sói đang quan sát ở phía rìa
Vụ náo động ngày hôm qua có vẻ đã thu hút sự chú ý bầy sói.
Nói thật, nếu tôi là một con sói thì tôi cũng sẽ chực chờ lao đến nếu có một trang trại nuôi đầy những con ngỗng và bò béo bở ở gần bên.
Những người nông dân sẽ lo liệu mà, phải không?
Tôi đang suy nghĩ như một con bò thực thụ thì chợt nhận ra tình trạng của tôi đáng báo động đến mức nào.
Thực ra chủ trang trại không rơi vào tình huống nguy hiểm lắm, ông ta sẽ chỉ mất đi một vài tài sản mà thôi!
Những con bò và ngỗng ở trang trại mới phải đối diện với cái chết, chứ không phải người chủ.
Càng suy nghĩ tôi càng thấy tình hình dần tệ đi. Với cái thân hình này của tôi thì tôi không thể trốn đi đâu được, và thật sự thì đến việc xoay người còn khó nữa là.
Nói thẳng ra là chuyện duy nhất tôi có thể làm là trông đợi chủ trang trại sẽ bảo vệ tốt nơi này thôi!
Rắn Thông minh (Lee Eunsol): Số lượng sói?
Cậu bé Sói (Park Seungyub): 3 nhóm. Hơn 40 con
Tình hình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Một bên có hơn 40 con sói, và bên còn lại chỉ có 4 người ở trang trại. Hai người trong số đó là người vợ và con gái, vậy nên tính ra người nông dân và đứa con trai phải tự mình ngăn chặn 40 con sói.
Liệu họ có thể bảo vệ được đàn bò và đàn ngỗng của trang trại hay không?
Đây là tình huống tồi tệ nhất tính từ khi chúng tôi tiến vào Phòng 103. Trong lúc miệng đang nhai cỏ khô, tôi cố dùng cái bộ não không chịu hợp tác để suy nghĩ.
Thật sự không còn cách nào khác sao?
Lợn (Cha Jinchul): Tôi có thể làm gì không?
Vua Chuột (Kim Mooksung): Chạy đi nếu không muốn dâng thêm thịt lợn
Rắn Thông minh (Lee Eunsol): Tôi cũng sẽ chết nếu đi đến
Mọi người bất lực phản hồi, đó là điều hiển nhiên rồi. Ba đàn sói sẽ quyết chiến với những người nông dân, vậy thì một con lợn, một con rắn và một con chuột có thể làm được gì ở đó đây?
Đó cũng giống như thêm thịt lợn vào đống hỗn độn vậy. Nhắm mắt lại, tôi truyền đạt suy nghĩ của mình.
Bò Đen (Han Kain): Đừng xen vào vô ích. Mỗi lần một người chết thôi
Mỗi lần một người chết thôi.
Đó là nguyên tắc trong khách sạn mà chúng tôi đã ngầm đồng tình với nhau. Thoạt nhìn có vẻ sẽ cảm động khi hợp sức với nhau để cứu những người khác, nhưng đó là một việc làm hết sức ngu xuẩn khi ở trong khách sạn.
Không cần thiết phải làm như vậy, và một người sống sót đến cuối rồi trốn thoát thành công thì những người còn lại sẽ sống thôi.
Từ bỏ đồng đội khi thời điểm đến thực ra lại là điều tốt nhất mà ta có thể làm cho họ.
Khách sạn luôn khuyến khích sự hy sinh.
Lần này, có thể tôi sẽ người đầu tiên hy sinh. Tôi âm thầm chấp nhận số phận đã định sẵn.
Một ngày trôi qua với tâm trạng u ám của mọi người.
Không một ai trong số chúng tôi nghĩ ra được giải pháp hiệu quả, và Elena đã quan sát gia đình nông dân nhưng không thấy động tĩnh nào về việc có hỗ trợ từ bên ngoài.
Nguồn an ủi duy nhất là những người trong trang trại cũng đã chuẩn bị cho cuộc tấn công của bầy sói vì vụ của con sói (Seungyub) ngày hôm qua, và cũng vì 10 con sói hiên ngang đi vòng quanh trang trại hôm nay.
Tất cả mọi người trong gia đình đều bận rộn đặt bẫy khắp trang trại và chuẩn bị súng săn cùng đạn dược, khiến tôi đỡ căng thẳng một chút.
Một con bò trông cậy vào người chủ trang trại, người sẽ làm thịt nó vào một ngày nào đó…
Nghe thì nực cười, nhưng đúng là người duy nhất đáng tin cậy trong tình huống này là chủ trang trại.
Thời gian trôi nhanh như một mũi tên bắn ra vậy.
So với vài ngày tôi sống yên bình khi nhai cỏ và rơm thì bầu không khí căng thẳng này đúng là không thể nào chịu nổi mà.
Sáng nay chúng tôi mới biết về mối đe dọa của bầy sói vậy mà mọi người đã vội vã canh gác khu vực xung quanh và bàn bạc về những cách để cứu tôi.
Trong lúc tôi đang chăm chú quan sát gia đình nông dân thì mặt trời đã dần lặn xuống phía Tây.
Một tiếng hú vang vọng từ nơi xa.
Bầy sói đã bắt đầu tấn công.
***
- Park Seungyub
Tôi đã chạy như điên cả ngày.
Có khoảng 40 con sói đang vờn quanh khu vực trang trại rộng lớn. Chúng rải ra thành ba nhóm thay vì hợp lại thành một, và điều đó khiến mọi chuyện mệt mỏi hơn nữa.
Tôi phải liên tục di chuyển giữa ba nhóm, quan sát chúng lúc chúng đang định tấn công.
Những con sói trong nhóm mà tôi thuộc về - theo như con đầu đàn đã nghĩ - nhìn tôi như thể đang hỏi tại sao tôi lại chạy long nhong xung quanh như vậy, nhưng chúng không chặn tôi lại.
Có đôi lúc tôi thấy khó để mà hiểu được suy nghĩ của anh Kain.
Tôi có thể hiểu chị Songee không nói gì là vì vị trí của chuồng ngỗng ở trang trại khiến bầy sói khó có thể tiếp cận được, nhưng đàn bò lại ở gần phía rìa của trang trại cơ mà.
Vậy nên những con bò sẽ đối mặt với tình huống bấp bênh nhất, bao gồm cả anh Kain.
Cái chết đang kề cận mình như vậy, mà sao anh ấy lại có thể nói chúng tôi hãy tìm kiếm lối thoát chứ đừng làm chuyện vô ích …?
Tất nhiên tôi hiểu tất cả đều chết để cứu một người là viễn cảnh tồi tệ nhất, và đúng là có thể sống lại, nhưng còn nỗi đau trong quá trình đó thì sao đây?
Bầy sói sẽ gây mê bò trước khi ăn sống chúng hay gì?! Chỉ mới tượng tượng nỗi đau đó thôi mà đã khiến tôi sợ hãi không chịu nổi rồi.
Chỉ là tôi không thể đứng nhìn anh ấy phải trải qua chuyện đau đớn như vậy.
Tôi sẽ chạy đi nếu tôi thật sự không thể làm được gì, nhưng tôi đã quyết định sẽ cố hết sức để cứu anh ấy.
Một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi. Tôi đã có thể hòa hợp với cha mẹ nếu tôi chăm chỉ như thế này trước khi đến khách sạn.
Hãy sống như vậy sau khi trở về.
Tôi có thể nghe thấy tiếng hú vang lên từ khắp mọi nơi. Cuối cùng bầy sói cũng đã bắt đầu tấn công.
Những con sói gầm gừ khắp trang trại. Gia súc gia cầm kêu inh ỏi trong khi những người đàn ông lo lắng hét vang.
Âm thanh lạnh lẽo của súng đạn đều đặn vang lên át đi tất cả những tiếng động khác.
Ngày hôm nay tôi đã được biết tiếng súng to đến mức nào.
Tôi nổi da gà mỗi lần nghe thấy những âm thanh đó, và tôi thận trọng tiến lại gần chuồng bò.
Khi đến đó, tôi nhìn thấy có một vài con sói đã ở đó trước tôi, chảy nước dãi trong lúc nhìn chằm chằm lũ bò.
Kế hoạch của tôi đơn giản lắm.
Thực tế là tôi không thể ngăn chặn nhiều con sói như vậy được.
Chống lại bầy sói là việc của người chủ trang trại.
Nói cách khác, tôi phải trở thành một con sói đi dụ chủ trang trại đến chuồng bò.
Để làm vậy…
Cách hiệu quả nhất chính là tấn công vào điểm quan trọng nhất của người nông dân.
***
- Lee Eunsol
Thằng bé điên rồi sao?
Trong lúc đang ẩn nấp ở một góc hàng rào thép gai, tôi đã nghĩ vậy khi quan sát chuyện đang xảy ra trong trang trại.
Hay là tôi đã nhìn nhầm?
Tôi chắc chắn bì chúng tôi đã chạm mặt nhau một vài lần trong lúc đang lang thang ở phía rìa trang trại. Con sói với một chỏm lông trắng trên đầu đó, không ai khác ngoài Seungyub cả.
Ngay lúc này, Seungyub đang ở gần khu vực sinh sống, vị trí của Mei - con gái của người nông dân, rồi bắt đầu hú lên!
Thằng bé mất trí rồi sao? Thằng bé đang cầu xin chủ trang trại giết mình đi hả?
Thằng bé không nghe Kain đã nói gì ngày hôm qua sao?
Đã rất nhiều lần chúng tôi dặn nhau rằng hy sinh bản thân để cứu người khác khi ở trong khách sạn không phải là một hành động cao cả, mà chỉ ngu ngốc thôi, vậy thì thằng bé đang làm gì thế kia?
Không có người ‘cha’ nào lại không phản ứng lại trong tình huống như vậy cả.
Người nông dân đang chống lại lũ sói ở nơi mà ông ta có thể bắn được nhiều con nhất, lập tức quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng hét chói tai của con gái mình và điên cuồng chạy đến.
Tôi phải làm gì bây giờ đây? Tâm trí tôi rối bời với những suy nghĩ khác nhau.
Ban đầu tôi định chờ đợi và đứng ngoài quan sát tất cả thôi.
Cái chết của Kain là điều mà chúng tôi không thể tránh khỏi. Cũng giống như lúc tôi đã chấp nhận cái chết của mình ở Dinh thự Kinh hoàng, Kain có lẽ cũng sẽ có thể làm được như vậy.
Theo những gì tôi cảm nhận được cho đến hiện tại, thì mặt đó của cậu ấy giống với tôi.
Nhưng… lỡ chuyện tương tự cũng xảy ra với Seungyub thì sao đây?
Đây là vấn đề về mặt hiệu quả. Hiện tại thành viên của chúng tôi là một con chó, mèo, bò, ngỗng, lợn rừng, rắn, chuột và một con sói.
Trong số những con vật đó thì sói là ‘con có khả năng nhất’ không phải sao? Chúng có thể chất tuyệt vời và đứng đầu chuỗi thức ăn nên hành động không bị hạn chế nhiều.
Nếu thằng bé chết một cách vô ích như vậy…
Suy nghĩ của tôi ngày càng rối bời.
***
- Park Seungyub
Tôi chạy rồi chạy rồi lại chạy. Thật là sảng khoái.
Tôi chưa từng có được một cơ thể tuyệt đỉnh như vậy trong đời.
Giậm chân xuống đất, tôi phóng lên không trung như đang bay vậy! Đây là lý do mọi người siêng tập thể dục sao!
Quan trọng nhất là tôi đang là một con sói đó! Usain Bolt còn chậm hơn tôi nữa ấy chứ. Những người có thân hình hoàn hảo cũng sẽ yếu hơn một con sói tầm thường thôi!
Với lại, tôi đang chạy để cứu đồng đội của mình nữa. Không gì có thể cản tôi lại.
Ahh~ Trông mình ngầu đến mức nào nhỉ?
Bằng!
Tiếng súng. Cảm xúc đang dâng trào của tôi lập tức lắng xuống.
May là tôi đã né được, nhưng tôi có thể tránh được thêm bao lâu nữa đây?
Như dự đoán, cả gia đình náo loạn ngay khi tôi sủa một tiếng ở gần vị trí của người con gái có tên Mei, và người chủ trang trại bắt đầu đuổi theo tôi.
Nhưng mà vẫn không sao. Ông ta có thể cầm súng nhưng ông ta vẫn chậm hơn tôi nhiều.
Khi tôi đến được chuồng bò, trông tình hình rất tồi tệ.
Một vài con sói đã vượt qua hàng rào còn đàn bò thì đang sợ hãi kêu vang.
Nói thật, thân hình bò to lớn hơn một con sói rất nhiều và chúng sẽ không bị đẩy vào thế bất lợi lớn như vậy nếu chúng phản kháng, nhưng mà… ép một con bò được nuôi trong chuồng chống trả lại thì hơi quá rồi.
Trong khi đó, một con bò đực đen to lớn đang chĩa sừng vào lũ sói và đe dọa chúng.
À ha! Tôi biết ngay khi nhìn thấy cảnh đó. Đó chính là ‘Bò đen’, anh Kain.
Nhưng tình hình đã thay đổi ngay khi tôi đặt chân đến chuồng bò.
Có lẽ lũ sói yên tâm vì đồng đội chúng đã xuất hiện, ba con sói bất chợt lao vào con bò đen.
Trong lúc một con ở trước mặt làm xao nhãng, hai con còn lại đang lẻn sang hai bên và tôi có thể nhận ra anh Kain đang không biết phải làm gì. Tôi phải đến giúp ngay.
Tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho bầy sói, nhưng không còn cách nào khác bởi vì tôi có phải là sói đâu.
Tuy nhiên có vẻ tôi không cần phải làm gì cả.
Bằng!
Bằng!
Hai tiếng súng vang lên gần như cùng lúc.
Người nông dân xuất hiện trong nháy mắt và bắt đầu bóp cò, khiến lũ sói bắt đầu tháo chạy.
Lần này, tình hình cũng khá nguy hiểm đối với tôi.
Tôi bỏ chạy trong lúc cố gắng dùng những cây cột của chuồng và đống cỏ khô làm vật cản.
Bằng!
A…
Đúng lúc đó một cậu bé đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Thằng bé là Peter phải không? Con trai của người chủ trang trại hay gì đó…
Tôi đã không chú ý đến ai khoác ngoài người nông dân, và có vẻ như cậu bé cũng có một cây súng.
Một cơn đau nóng rát, như người tôi đang bị thiêu bằng ngọn lửa nóng nhất thế giới vậy.
Người tôi lập tức sụp xuống. Tôi không còn chút sức lực nào nữa.
Ah… vậy đây là hồi kết của vai trò của tôi trong Phòng 103 sao?
Anh chị sẽ lo liệu thôi. Tôi biết đây không phải là dấu chấm hết, vậy nên không đáng sợ chút nào.
Chỉ là đau quá thôi.
?
Tầm nhìn của tôi chợt thay đổi.
Trước mắt tôi là một thế giới trắng xóa, và một sinh vật khổng lồ đến mức không thể nào diễn tả nổi.
Nơi này là đâu? Đây là thế giới bên kia của loài sói sao?
Chuyện quái gì…
Tâm trí tôi dần mơ hồ…
Vẫn còn hơi sớm để thu hoạch. Đúng là thiếu kiên nhẫn mà.


1 Bình luận