• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28: Phòng 103, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Trang trại chăn nuôi gia súc’ (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,415 từ - Cập nhật:

- Yu Songee

Tôi chưa từng sợ hãi đến vậy trong đời.

Có thể sẽ chết khi bị vặt lông trong lúc vẫn còn sống.

Nếu họ bẻ cổ tôi thì đã đỡ hơn nhiều. Tôi có thể thanh thản mà ra đi và tin tưởng các anh chị sẽ thoát khỏi căn phòng này, nhưng…

Tôi nhìn quanh chuồng ngỗng. Nó khá rộng và số lượng ngỗng cũng nhiều không tưởng.

Dù cho tôi có đứng yên một chỗ thì khả năng bị chọn vẫn rất thấp, nhưng để cho chắc thì tôi đã quyết định cách cánh cửa càng xa càng tốt.

Trong lúc đang lạch bạch đi về phía một góc chuồng, tôi va vào mỏ và mông của những con ngỗng khác và chúng khó chịu kêu quạc quạc, nhưng tôi không quan tâm.

Xin lỗi nhưng mà hãy chết thay cho tôi nhé. Một con ngỗng thông minh nên được sống và nhìn thấy ánh sáng ban ngày, đúng không?

Tất nhiên không phải con ngỗng nào cũng sẽ chết khi bị vặt lông, và thật ra đa số đều sẽ sống sót nhưng mà…

Dù sao thì tôi cũng không thể để mất bộ lông của mình được. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của chúng khi dùng mỏ chạm vào, và đương nhiên là tôi sẽ không để ai cướp mất chúng.

Chó El (Elena): Đang đến!

Cậu bé Sói (Park Seungyub): Chuẩn bị xong rồi.

Tôi càng lúc càng thấy bất an, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi. Ở đây có rất nhiều ngỗng và tôi thì núp trong một góc, nên họ đâu cần phải chọn tôi đâu nhỉ?

Một người đàn ông với bộ râu rậm bước vào trang trại. Nói thật lòng thì tôi thấy bực bội sau khi nhìn thấy ông ta.

Tự đi mà nhổ râu của ông đi chứ! Sao ông lại vặt lông của những con ngỗng đáng thương này hả?! Bọn tôi cũng thấy lạnh vào mùa đông chứ bộ!

Ép mông dán chặt vào một góc, tôi dùng mỏ cạp một con ngỗng khác và đặt nó trước mặt tôi.

Xin lỗi bạn nhé. Bạn sẽ bảo vệ tôi mà đúng không.

Nhưng đó lại là một sai lầm.

Quác quác!!!!

Tiếng ngỗng kêu to như sấm vang lên và những người nông dân lập tức hướng mắt về phía tôi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Vừa nãy con đã nhìn thấy cái con ở đằng kia dùng mỏ đánh con phía trước.”  

“Ôi trời. Vậy thì nó thuộc đám quậy phá đó. Peter à, thế này nhé, nếu con giữ những con như thế này ở lại trang trại, thì chúng sẽ đánh nhau, tự bị thương và làm mất trật tự. Chúng ta cần phải loại bỏ những con như vậy càng sớm càng tốt. Hiểu chưa?”

“Vâng. Con sẽ bắt nó.”

Tôi không nghe thấy hết những gì họ nói. Nhưng tôi nhận ra cậu bé đang bước thẳng với ánh mắt nhìn về phía tôi.

Tiêu đời rồi. Trong lúc nỗi sợ đang dâng trào trong lòng, tôi cố gửi đi tin nhắn trong đầu nhưng không có phản hồi.

A! Chúng tôi đã hết giới hạn trò chuyện rồi! Tôi không thể làm gì được nữa.

Ngay sau đó, những ngón tay cứng cáp của cậu bé tóm lấy và nhấc bổng tôi lên rồi ném tôi vào trong một cái thùng gỗ. 

Giờ tôi sẽ bị vặt lông đến chết mất thôi. Hình như tôi nghe thấy họ nói cái gì mà ‘loại bỏ tôi’, và tôi thật sự nghĩ mình sẽ chết sau khi mất hết lông.

Vậy kết cục của tôi trong Phòng 103 sẽ là miếng thịt ngỗng sao?

Một cảm giác tuyệt vọng không diễn tả nỗi bao trùm lấy tôi, nhưng bỗng nhiên sự cứu rỗi đã xuất hiện.

Gâu! Gâu! Grừuu gâu gâu!!!

Awooooo!!!! Awooooooooooo!!!!!!

Âm thanh vang vọng chính là tiếng chó sủa và tiếng hú của một con sói.

Rõ ràng là có chuyện không ổn và nét mặt của những người nông dân đột nhiên thay đổi và họ chạy ra ngoài, bỏ lại đàn ngỗng phía sau.

“Peter!!! Về phòng ngay đi! Đừng để Mei chạy ra khỏi phòng! Amy! Súng của anh!!!”

“Em đang lấy đây! Cẩn thận nhé anh!”

“Hừm. Có vẻ như là một hay hai con sói hoang. Ta sẽ cho bọn bây nếm mùi!”

Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Có lẽ chị Elena và Seungyub đã hợp tác với nhau.

Bây giờ thì ổn nhưng… tôi vẫn đang ở trong cái thùng nên liệu có thay đổi được gì không? Không phải họ sẽ quay về lại sau khi đuổi sói đi sao?

Sói tru lên. Chó sủa và vài tiếng súng vang vọng khắp mảnh đất.

Người nông dân giận dữ hô to, cô bé hét vang và cậu bé thở hổn hển vì bị kích động.

Ngoài ra, những loài động vật khác ở những chuồng khác cũng gây náo loạn…

Sau 30 phút hỗn loạn diễn ra khắp trang trại, một sự trợ giúp khác đã đến với tôi giữa mớ hỗn độn này.

Cạch~

Khoảnh khắc nhìn thấy phần phía trên cái thùng mở ra, tôi nhận ra là mình đã sống sót.

Một con chó Golden cẩn thận ngoạm cổ tôi và đưa tôi ra ngoài, rồi vật lộn với một con ngỗng khác to tương tự tôi trước khi giết và bỏ nó vào trong thùng.

Vậy đó là người bạn đã chết thay cho tôi. Tôi thấy hơi có lỗi nhưng mà xin hãy hiểu cho nhé. Một con ngỗng thông minh cần phải được sống.

Mà khi chị Elena ngoạm lấy cổ tôi đưa ra ngoài thì tôi nghe thấy tiếng gì đó gãy. Hay đó là tiếng nứt nhỉ?

Dù gì thì đó cũng là âm thanh của thứ gì đó bị đứt gãy

Là cái gì nhỉ?

Trên cổ tôi không có thứ gì có thể phát ra thứ âm thanh như vậy… chắc là tôi nghe nhầm thôi.

Mà mọi người đã rất vất vả vì tôi. Nhất là Seungyub có thể đã bị súng của người nông dân bắn trúng nếu chuyện trở nên xấu đi!

Cậu ấy có bị bắn trúng không hay là vẫn ổn? Tôi hy vọng là cậu ấy sẽ không sao, và cảm thấy vô cùng biết ơn mọi người.

Tôi nghe thấy tiếng bò kêu từ phía xa. Anh Kain cũng đang thể hiện sự lo lắng của anh ấy sao? Hay chỉ là một con bò khác bị bất ngờ nên kêu lên thôi?

Tôi nén hơi thở và lặng lẽ chờ đợi.

Đã 2 tiếng trôi qua rồi chăng?

Cảm giác về thời gian của tôi đã trở nên rất mơ hồ sau khi tôi biến thành động vật.

Các thành viên trong gia đình nông dân lần lượt quay trở lại với nét mặt cực kỳ bực tức. Có vẻ họ đã không thể bắt được con sói.

Chắc là Seungyub không bị sao. Tốt quá. Nếu cậu ấy bị bắn chết trong khi đang cố gắng cứu tôi thì sẽ bi thương đến mức nào đây?

Trong lúc đang lặng lẽ núp vào một góc chuồng, tôi nhìn thấy gia đình nông dân tiến lại gần chỗ cái thùng.

“Hừm? Sao anh chàng này lại chết rồi? Peter, con đã giết nó sao?”

“Không mà? Con chỉ nắm lấy cổ và ném nó vào trong thùng thôi.”

“Có vẻ là con đã nắm hơi mạnh rồi. Chắc là con mắc lỗi vì sói đột nhiên xuất hiện.”

“Uhh.. lạ thật. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn.”

“Được rồi, không phải là vấn đề gì to tát đâu. Đằng nào chúng ta cũng phải giết nó vì nó quậy quá. Giờ thì đi về thôi.”

Ahh… tôi sống rồi. Tôi thấy có lỗi với con ngỗng trong cái thùng đã chết thay cho tôi, nhưng gia đình nông dân cũng không thể phân biệt tôi với những con ngỗng khác mà.

Thật ra không ai tưởng tượng nổi một con chó sẽ hoán đổi những con ngỗng, nên chuyện đó cũng khá tự nhiên.

Ngay khi KaKaoTalk hoạt động lại vào ngày mai, tôi nên cảm ơn mọi người.

Sống sót qua tình huống gian khổ đã rút cạn năng lượng của tôi trong chớp mắt. Tôi thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn trời và nhận ra mặt trời đã lặn từ lâu, chỉ còn lại mặt trăng bao phủ thế giới và rải ánh sáng.

Theo như lời Ahri đã nói lúc sáng thì có vẻ như quái vật sẽ xuất hiện vào ban đêm ở cái thế giới này.

Cũng đã đến lúc tôi bắt đầu có ích cho mọi người rồi.

Seungyub đã một mình giải quyết Phòng 101 - Gia đình Kỳ lạ, vậy mà tôi lại không thể làm được gì sau đó, ngay cả khi ở hồ bơi, trong lúc khám phá khách sạn và Phòng 102 - Dinh thự Kinh hoàng nữa.

Thay vì là người có ích thì tôi lại bị nhập ngay từ khi tiến vào dinh thự và gây phiền toái cho mọi người.

Đến cả Phòng 103 mà vẫn như vậy. Có người thu thập thông tin suốt ngày suốt đêm, có người gây náo loạn để đánh lạc hướng những người nông dân để cứu một con ngỗng không bị vặt lông đến chết, vậy mà…

Tôi vẫn chỉ là một con ngỗng trong chuồng. Tại sao tôi lại được giao cho một vai trò không thể làm được gì như này chứ?

Không. Giờ không phải là lúc than trách khách sạn. Tôi phải di chuyển để xem xem có chuyện gì tôi có thể làm được hay không.

Có vẻ vì vừa mới thoát chết nên tôi không hề thấy buồn ngủ.

Giờ đã là buổi tối. Tôi quyết định đi xem bọn quái vật. Ahri đã nói là hình như bọn chúng không quan tâm đến chúng tôi lắm nên có lẽ là sẽ ổn thôi.

Cẩn thận dùng mỏ đẩy những con ngỗng khác ra, tôi di chuyển đến phía rìa chuồng ngỗng, nơi có gió bên ngoài đang lùa vào trong. Những con ngỗng khác có vẻ khó chịu.

Xin lỗi các bạn nhưng mà một con ngỗng thông minh có nhiều việc phải làm lắm.

Tôi thò đầu ra ngoài nhưng không thể nhìn thấy gì hết.

Mọi thứ đều đen kịt và không có thứ gì lọt được vào mắt của tôi cả. Mới vừa rồi còn có ánh trăng cơ mà… nó đã bị mây che mất rồi sao?

Hay là do ngỗng có thị lực rất kém?

Tôi quay đầu ngó khắp nơi nhưng vẫn không thể thấy cái gì caQUÁAAAACCCC!

Có thứ gì đó rất lớn đã rơi xuống.

Tôi bất giác kêu quang quác khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Mặt trăng không phải bị mây che mất!

Có thứ gì đó rất to lớn mà mắt của một con ngỗng không thể nhìn thấy hết được đang đứng ngay trước chuồng gia cầm.

Toàn thân tôi cứng đờ vì quá kinh ngạc và sợ hãi.

Một bóng đen và khuôn mặt khổng lồ cúi xuống giống như đang quan sát trang trại. 

Thật ra nó không quan sát trang trại.

Thứ đó đang nhìn ‘tôi’. Dù không thể nhìn thấy mắt nó nhưng tôi biết nó đang quan sát tôi.

Cơ thể tôi run rẩy. Đến lúc này tôi mới nhận ra bản thân bé nhỏ và tầm thường đến mức nào.

Làm ơn, đừng giết tôi mà. Tôi không muốn chết như thế này đâu.

Đó là suy nghĩ trong đầu tôi nên chuyện xảy ra tiếp theo khiến tôi rất bất ngờ.

Thứ giống như xúc tu trườn ra từ bóng đen và hướng về phía chuồng, chạm nhẹ vào đầu tôi và đẩy tôi vào bên trong.

Thậm chí có thể nghĩ đây là một hành động thể hiện tình yêu thương, giống như cảnh người chủ vuốt ve thú cưng của mình và đẩy nó vào nhà vậy.

Năm phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo trở lại. Dù đang là một con ngỗng nhưng tôi vẫn cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi vì tình huống căng thẳng đó.

Trang trại yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Kì lạ thật.

Tôi hiểu rõ vì tôi đã nuôi chó, mèo và vẹt kể từ lúc tôi còn nhỏ rồi.

Những động vật nhỏ rất dễ hoảng loạn.

Vẹt sẽ kêu toáng lên vì một cái móc bị rơi và bay đến đậu lên vai tôi, chó sẽ không rời chân tôi nửa bước vì sợ con rô bốt hút bụi, và mèo sẽ chạy trốn và kêu gào vì tiếng nước từ vòi sen.

Không cần ai phải dạy, những loài động vật nhỏ biết rõ chúng yếu đuối như thế nào.

Nó đã nằm trong bộ gen được tổ tiên hơn hàng triệu năm truyền lại cho chúng rồi.

Ngươi chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong thế giới bao la này và toàn bộ những thứ quanh ngươi đều là một mối đe dọa - bộ gen của chúng đã nói với chúng như vậy đấy.

Nên tại sao cái chuồng này lại không có một chút động tĩnh nào dù cho có một thứ rất đáng sợ, đến mức một con ngỗng có trí thông minh của con người còn không thể thở nổi vì sợ, đứng trước trang trại và thò những cái xúc tu vào bên trong cơ chứ?

Cũng đâu phải tất cả đều đã ngủ say đâu. Phần lớn vẫn còn thức vậy mà… trông chúng vẫn bình thản như thể không hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi nên kể cho mọi người vào ngày mai, nhưng tôi có cảm giác là dù cho có thảo luận thì chúng tôi cũng sẽ không đưa ra được bất kỳ kết luận chắc chắn nào.

Tôi rúc mỏ vào một bên cánh, tự nhủ rằng càng ngày càng có nhiều bí ẩn cần phải khám phá.

Tôi đã khá quen với cuộc sống của một con ngỗng rồi.

Mà nói thật là tôi rất thích bộ lông bồng bềnh của mình.

Tôi phải bảo vệ chúng bằng mọi giá.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận