Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36: Thành phố dục vọng nơi tận cùng thế giới

Chương 710: Mười một đứa trẻ

8 Bình luận - Độ dài: 3,300 từ - Cập nhật:

Không có cuộc tấn công nào từ băng đảng, tôi và Reki đã mua sắm xong, và trở về nơi trú ẩn dưới tầng hầm của Đại mê cung.

Từ quần áo trẻ em, đến những vật dụng cần thiết khác mà chúng tôi không thể tìm thấy trong biệt thự, giờ đây, chúng tôi đã có đủ mọi thứ cho cuộc sống ẩn dật kéo dài hơn một tháng. Nói cách khác, kể từ khi rời khỏi con tàu buôn nô lệ, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Và không chỉ riêng tôi, mà cả Reki, Ursula, Cruz, và mười đứa trẻ, cũng vậy. Dù vẫn còn nguy hiểm, nhưng họ đã có được một chút bình yên, và cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong căn phòng.

"Vì vậy, để ăn mừng, chúng ta sẽ tổ chức tiệc nướng."

Lũ trẻ, đang ngồi trong phòng khách của tầng hầm nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

Tôi hơi lúng túng, có lẽ cách mở đầu của tôi không được tốt lắm.

"À, ừm, ý anh là, hôm nay, mọi người có thể ăn thịt thỏa thích."

"Ồ!"

Một tiếng reo nhỏ vang lên.

Trừ Lillian, những đứa trẻ khác vẫn nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi và cảnh giác, nhưng chúng không thể nào che giấu được sự thèm thuồng của mình.

Tôi đang dụ dỗ chúng bằng thức ăn, và đây chính là ý tưởng của Ursula.

"Giờ chúng ta đã có một nơi ở ổn định, việc tiếp theo là giúp lũ trẻ làm quen với Kurono-sama."

Đó là những gì Ursula đã nói với tôi khi chúng tôi đang lục soát biệt thự.

Trước đây, vì có quá nhiều việc phải làm, nên tôi không có thời gian để nói chuyện với lũ trẻ.

Nhưng bây giờ, chúng tôi sẽ sống cùng nhau, nên chúng tôi cần phải thân thiết hơn. Tôi không mong chúng sẽ quý mến tôi như anh trai, nhưng ít nhất, tôi hy vọng chúng sẽ coi tôi là một người bạn, một người sẽ không làm hại chúng.

Tôi là nguyên nhân khiến chúng sợ hãi, nó khiến tôi cảm thấy rất có lỗi.

Vì vậy, tôi cần phải cố gắng hòa nhập với chúng.

Và Ursula đã đề xuất ý tưởng tiệc nướng.

"Chúng em luôn phải tiết kiệm chi tiêu. Vì vậy, chúng em hiếm khi được ăn thịt."

Reki đã nói với tôi như vậy khi chúng tôi đi mua sắm. Cô ấy chắc chắn rằng lũ trẻ sẽ rất vui nếu được ăn thịt thỏa thích.

Giờ đây, tôi là một mạo hiểm giả hạng 5, và tôi có một khoản tiền nhỏ. Mua thịt cho lũ trẻ là chuyện nhỏ.

Tôi không nên tiêu xài hoang phí, nhưng cũng không quá tiết kiệm. Chỉ cần trốn thoát khỏi Karamara, tôi có thể kiếm lại tiền, nên bây giờ, tôi nên chi tiêu để cải thiện cuộc sống của chúng.

"Các em cứ tự nhiên nhé."

Bỏ qua ý đồ của tôi, chúng ta hãy bắt đầu tiệc nướng thôi.

Địa điểm là sân trong của trường học, nơi chúng tôi đang ở.

Trường học có hình chữ U, với một sân trong được bao quanh bởi bốn bức tường. Chúng tôi có thể tổ chức tiệc nướng ở đây mà không sợ bị nhìn thấy từ bên ngoài.

Và tôi cũng muốn cho lũ trẻ có cơ hội ra ngoài. Dù an toàn, nhưng việc ở mãi trong tầng hầm cũng sẽ khiến chúng ngột ngạt.

Tôi lấy ra một chiếc vỉ nướng từ Shadow Gate thứ mà tôi đã sử dụng khi còn là mạo hiểm giả, và bắt đầu nướng thịt.

Nó khá lớn, và trông rất xịn, có lẽ được thiết kế cho nhiều người sử dụng. Nhưng nó gần như còn mới, không có dấu hiệu sử dụng nhiều.

Tôi đã mua nó, nhưng lại lười sử dụng và chỉ ăn đồ ăn liền sao? Hay là, có người khác nấu ăn cho tôi?

Tôi không nhớ, nhưng nó rất phù hợp cho tiệc nướng.

"-- "Bắt lửa - Fire Up"."

Ursula dùng ma thuật để đốt than trong vỉ nướng.

Tôi định tự mình nhóm lửa, nhưng... dùng ma thuật thì nhanh hơn nhiều. Ma thuật thật tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày. Tôi vừa nghĩ, vừa quạt than.

Lũ trẻ thì đang xiên thịt vào que. Có rất nhiều loại thịt, từ thịt gà, thịt lợn, thịt bò, đến thịt của những loài động vật và quái vật mà tôi chưa từng nghe tên.

Tôi nghĩ lũ trẻ sẽ thích thú hơn nếu được tự mình chọn, và tôi cũng tò mò về mùi vị của thịt quái vật. Chúng được bày bán công khai, nên chắc là không có độc.

"Lửa đã đủ rồi, chúng ta bắt đầu nướng thôi."

Tôi nói.

Một khoảnh khắc căng thẳng... bởi vì, lũ trẻ sẽ phải đưa thịt cho tôi, từng đứa một. Nói cách khác, đây cũng là lúc chúng tôi tự giới thiệu bản thân.

Lũ trẻ muốn ăn thịt, nhưng lại sợ đến gần tôi. Tôi có thể thấy rõ sự do dự của chúng.

Một bầu không khí im lặng, căng thẳng, bao trùm-- và rồi, một đứa trẻ bước lên.

"... Kurono-sama, làm ơn."

"Okay, Lillian, cứ để đó cho anh."

Đúng như tôi dự đoán, đứa trẻ đầu tiên đến chỗ tôi là Lillian, cô bé duy nhất không sợ tôi.

Cô bé thật đáng yêu. Mái tóc vàng óng, đôi mắt màu lục bảo lấp lánh. Khuôn mặt xinh xắn như một nàng tiên, nhưng... cô bé ít khi biểu lộ cảm xúc.

Tôi chưa bao giờ thấy cô bé cười. Có lẽ cô bé vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện bị bắt cóc. Tôi hy vọng mình có thể giúp cô bé vượt qua nỗi đau đó.

Tôi nhận lấy xiên thịt từ đôi tay nhỏ bé của Lillian, và đặt nó lên vỉ nướng.

"Mà này, sao các em lại gọi anh là 'sama'?"

"Kurono-sama là Kurono-sama."

"Không có cách gọi nào khác."

Tôi hơi bận tâm về chuyện này, nhưng Reki và Ursula không chịu thay đổi, nên tôi đành phải chấp nhận. Nhưng mà, bị trẻ con gọi là "sama" thật là...

"Nhìn đi, Lillian là người nhỏ tuổi nhất mà còn dám đến gần, các ngươi còn do dự gì nữa!? Ta đi đây, theo ta nào!"

Một cậu bé, với giọng nói hào hứng, bước đến chỗ tôi.

"Tên em là gì?"

"Ta là Wielheit!"

Xưng cả “ta” luôn sao? Cậu bé này thật kiêu ngạo.

"Em là quý tộc à?"

"Không có đứa trẻ nào ở đây có thân phận đặc biệt."

"Em ấy là một đứa trẻ bình thường, bị bán đi để trả nợ."

Wiel, một cậu bé tóc đỏ, đeo kính một mắt. Cha mẹ cậu ta là thương nhân đã phá sản, nên cả gia đình bị bán làm nô lệ.

Vì là con trai của thương nhân, nên cậu ta được giáo dục tốt, là đứa trẻ duy nhất biết đọc và làm toán đơn giản. Cậu ta 10 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong số mười đứa trẻ.

Ursula nói rằng Wiel rất thông minh, giỏi tính toán hơn cả Reki và Cruz, nhưng cậu ta hơi kỳ quặc, do ảnh hưởng của những cuốn sách mà cậu ta đã đọc.

"Mới 10 tuổi mà đã mắc bệnh "chuunibyou" rồi sao? Tương lai tươi sáng đấy."

Sau Wiel, một đứa trẻ khác bước đến.

"Tên em là gì?"

"Em là Shamon. Rất vui được gặp anh, Kurono-sama."

Một đứa trẻ rất lễ phép. Một cô bé tóc xám, với mái tóc cắt ngắn ngang vai.

"Shamon là con trai đấy."

"Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, rất biết điều."

Con trai sao... không phải là tôi nhìn nhầm, mà là cậu bé này quá xinh đẹp. Ai mà nghĩ cậu ta là con trai chứ?

Reki nói rằng Chamomile là một đứa trẻ rất đáng tin cậy, luôn chăm sóc cho những đứa trẻ khác, nhưng đừng quá phụ thuộc vào em ấy. Dù rất hiểu chuyện, nhưng nó cũng chỉ mới 9 tuổi thôi.

Và sau Shamon, ba đứa trẻ khác bước đến.

"Tôi là Kyle! Tôi đói lắm rồi, nhanh nướng thịt đi, Kurono-sama!"

Một cậu bé tràn đầy năng lượng, với hai xiên thịt trên tay. Cậu ta có mái tóc vàng hoe, hơi xoăn, và khuôn mặt dễ nhìn. Chắc chắn cậu ta sẽ trở thành một chàng trai đẹp trai trong tương lai, nhưng bây giờ, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu ta đeo một thanh kiếm gỗ sau lưng, giống như Reki, trông rất đáng yêu.

"Em ấy là một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn khiến chúng em rất đau đầu."

"Kyle có tài năng kiếm thuật thiên bẩm!"

Nhưng Reki nói rằng nếu cậu nhóc còn vung kiếm gỗ và làm ai đó bị thương, hay làm hỏng đồ đạc, thì cô ấy sẽ không tha cho cậu ấy. Tôi không thích việc sử dụng hình phạt thể xác...

"Còn hai người kia là ai?"

"Em là Harukia."

"... Luoila."

Hai đứa trẻ đứng sau Kyle, cũng có tóc vàng và mắt xanh, giống như cậu ta. Harukia có mái tóc dài, gợn sóng, giống Ursula, còn Luoila có mái tóc dài, thẳng.

Tôi nghĩ họ là em gái của Kyle, nhưng...

"Họ là con trai đấy."

"Họ là ba anh em, bị bán từ cùng một trại trẻ mồ côi."

Vậy là, "giả gái" tập 2, tập 3. Ba trong số năm cậu bé đều là "giả gái". Bọn trẻ này xinh đẹp quá đi mất.

Reki nói họ là ba anh em, nhưng thực ra họ không có quan hệ huyết thống. Họ là trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng cùng nhau, và họ luôn ở bên nhau, ngay cả khi bị bán làm nô lệ. Dù không cùng máu mủ, nhưng họ coi nhau như anh em ruột.

Giờ thì, tất cả các bé trai đã đến chỗ tôi, nhưng... các bé gái vẫn còn sợ hãi, và không dám bước lên.

"Nào, nếu các em không đến, thì sẽ không được ăn thịt đâu. Kurono-sama là người tốt, các em cứ yên tâm."

Cruz cố gắng thuyết phục, và cuối cùng, một cô bé cũng bước lên.

"Tên em là gì?"

"Fiala."

Fiala trả lời một cách lạnh lùng, trái ngược với vẻ sợ hãi ban đầu. Cô bé có mái tóc ngắn màu xanh nhạt, và đôi mắt vàng óng.lấp lánh

Đôi mắt hơi cụp xuống của cô bé trông thật bí ẩn, và giống như Lillian, cô bé có khuôn mặt rất xinh xắn. Chắc chắn cô bé sẽ trở thành một người phụ nữ quyến rũ trong tương lai, nhưng...

"Fiala, đừng ngủ nữa!"

"Em phải ăn cơm trước khi ngủ chứ."

Fiala dựa vào người Reki, trông có vẻ buồn ngủ hơn là đói bụng. Cô bé chỉ đơn giản là buồn ngủ, và không muốn di chuyển.

Cô bé không phải sợ tôi, mà chỉ là buồn ngủ. Mà, như vậy cũng tốt hơn là bị sợ hãi. Nhưng cô bé trông thật tùy hứng.

Reki bế Fiala đến một chiếc ghế, và một cô bé khác bước đến.

"Tên em là gì?"

"Sally."

Cô bé quay mặt đi, và trả lời một cách miễn cưỡng.

Nhưng cô bé này... trông hơi giống Sariel.

Làn da và mái tóc trắng muốt, đôi mắt đỏ như máu. Chắc chắn cô bé là người bạch tạng.

Nhưng khác với Sariel, cỗ máy giết người đến từ tương lai, với vẻ mặt vô cảm và đáng sợ, Sally có vẻ rất biểu cảm, với khuôn mặt cau có.

Dù tính cách của họ hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi khi nhìn thấy một cô gái bạch tạng xinh đẹp, tôi lại nhớ đến nỗi ám ảnh của mình... không được nghĩ thế, nó sẽ khiến tôi không thích cô bé này mất.

"Sally, chào hỏi Kurono-sama đi."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, Ursula. Chúng ta sẽ dần dần làm quen với nhau."

Đúng vậy, tôi phải vượt qua nỗi ám ảnh của mình, và đối xử tốt với cô bé.

Tôi vừa nghĩ, vừa nướng thịt cho Sally, thì hai cô bé cuối cùng cũng bước đến.

"Em là Nell."

"... Bell."

Tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc của hai cô bé, mặc kệ họ đang rất căng thẳng.

Mái tóc đen mượt của họ giống hệt tôi.

Nhưng mắt của họ màu xanh lam, chứ không phải màu đen, nên chắc chắn họ không phải là người Nhật. Và khuôn mặt của họ cũng không giống người Nhật.

"Kurono-sama, hai em ấy hơi nhút nhát, mong anh thông cảm."

"Tôi biết, không sao đâu."

Tôi hơi buồn khi bị những cô bé nhỏ tuổi hơn mình sợ hãi, nhưng tôi đã quen rồi. Tôi không bận tâm đâu.

"Nell và Bell là chị em ruột. Họ luôn ở bên nhau."

"Vậy sao?"

Khác với ba anh em kia, Nell và Bell là chị em ruột. Ursula nói nhỏ với tôi rằng họ bị bán từ một ngôi làng nghèo khó để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Tôi đã không nghĩ đến chuyện này khi nhìn thấy thành phố Karamara hiện đại, nhưng có vẻ như ở những vùng xa xôi, việc bán con cái để giảm bớt miệng ăn là chuyện bình thường.

Đặc biệt là Vương quốc Ortensia, nơi mà hai cô bé đến nằm ở phía bắc của lục địa Pandora, nơi có mùa đông lạnh giá.

"Nên mới có nhu cầu cho việc mua bán nô lệ."

Mười đứa trẻ này, mỗi đứa có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng đều là nô lệ. Và đây chỉ là một phần nhỏ. Tôi đã biết về thực trạng của Karamara, nơi có nhiều nô lệ nhất khi cứu hai anh em kia.

Dù tôi biết điều đó, nhưng với tư cách là một người Nhật Bản hiện đại, tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.

" Ursula này, Việc tất cả bọn trẻ đều xinh đẹp như vậy, không phải là ngẫu nhiên đúng không?"

"Vâng, lũ trẻ đều là nô lệ cao cấp."

Một sự thật đáng buồn. Nhưng đó là cách mà bọn buôn nô lệ quản lý và phân loại hàng hóa của chúng.

Chính vì Reki và Ursula xinh đẹp, nên tôi mới gặp được họ. Nói cách khác, những nô lệ khác, những người không được như họ vẫn đang sống trong địa ngục.

Reki và Ursula không có lỗi. Ai có thể yêu cầu họ cứu tất cả nô lệ? Ngay cả tôi, người có sức mạnh phi thường ở thế giới này, cũng chỉ có thể bảo vệ những đứa trẻ đang ở trước mặt mình.

"... Thật tuyệt là Trái Đất đã phá bỏ chế độ nô lẹ"

So với thế giới này, nơi mà bọn buôn người đang hoành hành, thì Trái đất thực sự là một nơi văn minh. Dù có được sức mạnh siêu nhiên này, tôi cũng không nghĩ mình có thể làm được một cuộc cách mạng giải phóng nô lệ. Thay đổi xã hội, thay đổi thế giới, là một điều vô cùng khó khăn.

"Xin lỗi."

Tôi đang chìm trong suy nghĩ tiêu cực, thì có người gọi tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, và nhìn thấy một đứa trẻ mà tôi chưa từng gặp.

"À, ừm, tên em là gì?"

"Em là Mia."

Một cô bé, à không, cậu bé tóc đen, mắt đỏ. Bọn trẻ con trai ở đây đều xinh đẹp như con gái.

Nhưng nếu tôi nhầm, và cậu bé thực sự là con gái, thì thật là ngại. Tôi quyết định sẽ không khẳng định vội.

"Nào, Kurono-sama, nướng thêm thịt đi!"

Mia cười toe toét, và đưa cho tôi tám xiên thịt, cầm trên cả hai tay và các ngón tay. Cậu bé/cô bé này thật tham lam.

"Đừng ăn quá nhiều đấy nhé."

"Anh không phải lo. Em rất tự tin vào khả năng ăn uống của mình."

Mia nói, và chạy đến chỗ lũ trẻ.

Cậu bé/cô bé này thật gan dạ, dám nói chuyện với tôi một cách tự nhiên như vậy.

"... Khoan đã, không phải chỉ có mười đứa trẻ sao?"

Tôi nhớ mình đã nghe thấy con số "mười" rất nhiều lần.

"Anh nói gì vậy, Kurono-sama, từ đầu đã có mười một đứa trẻ rồi mà."

"Thật sao?"

"Em cũng vậy, đôi khi em cũng quên mất có bao nhiêu đứa trẻ."

Reki nói một cách thản nhiên, và Ursula cũng không hề ngạc nhiên.

"Xin lỗi, tôi nhầm."

Dù sao thì, tôi phải đưa mười một đứa trẻ này ra khỏi Karamara an toàn.

Tôi tự nhủ, và tiếp tục nướng thịt.

Mười một đứa trẻ, nhưng chúng đều còn nhỏ... tôi đã nghĩ vậy, nhưng tôi đã nhầm. Chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, và thường xuyên bị đói, nên chúng ăn rất nhiều.

"Thêm nữa."

"Kurono-sama, nướng thêm đi."

Chúng ăn ngấu nghiến, không ngừng nghỉ.

Và tôi thì cứ nướng, nướng, và nướng.

Này, cái vỉ nướng này nhỏ quá, tại sao tôi trong quá khứ lại không mua cái lớn hơn chứ? Không đủ chỗ để nướng, và lửa cũng không đủ mạnh. Tôi phải thêm than.

"Kurono-sama, xong chưa?"

"Chờ chút, sắp xong rồi-- này, đừng có lấy thịt chưa chín!"

Thật bận rộn. Làm cha của một gia đình đông con là như thế này sao?

Mười một đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi. Khi tôi đang loay hoay với một đứa, thì một đứa khác lại chạy đến. Ngay cả khi có Reki, Ursula và Cruz giúp đỡ, tôi vẫn không xuể... à mà, Reki cũng đã bị cám dỗ bởi thức ăn, và cô ấy chỉ tập trung vào việc ăn.

"Daddy cool."

Cô ấy vừa nói, vừa lấy thịt nướng. A, đó là miếng thịt mà tôi đã để dành...

"A nào."

"Cảm ơn em, Lillian."

Lillian, cô bé đang đứng cạnh tôi, và chăm chú nhìn tôi nướng thịt, thỉnh thoảng lại đưa cho tôi một xiên thịt.

Tôi không biết cô bé làm vậy vì lo lắng cho tôi, hay chỉ vì thấy thú vị khi cho tôi ăn, nhưng đó là nguồn cung cấp thức ăn duy nhất của tôi lúc này.

"Kurono-sama, hết thịt rồi!"

"Em ăn ít thôi. Mia,"

"Ehehe."

Đừng có cười trừ. Tôi biết em là người ăn nhiều nhất.

"Đĩa này dành cho những đứa nhỏ tuổi hơn, nhớ chia cho chúng nhé."

"Vâng ạ."

Mia bưng đĩa thịt nướng đi, nhưng miệng cô bé vẫn đang ngậm một xiên thịt.

"Oa oa oa oa oa!"

"Chuyện gì vậy!?"

Ngay sau khi Mia rời đi, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

"Wiel và Kyle đánh nhau, và Shamon bị vạ lây, nên cậu ấy khóc."

"Còn có những đứa trẻ khác cũng đang khóc kìa."

"Khi một đứa trẻ khóc, những đứa trẻ khác cũng sẽ khóc theo. Chuyện bình thường thôi."

Ursula nói, nhưng tôi hy vọng cô ấy sẽ ra dỗ dành chúng.

"Này! Đánh nhau là không tốt!"

"Reki-nee- ui!"

"Khoan đã, ta không có lỗi-- Ặc!"

Reki chạy đến, và đánh cả Wiel lẫn Kyle, khiến chúng khóc to hơn.

"Này, tình hình càng lúc càng tệ! Cách xử lý của Reki không ổn rồi!"

"Chuyện bình thường mà."

Tôi nhìn lũ trẻ đang khóc lóc, và tự hỏi liệu mình có thể sống sót ở đây hay không.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

mia là ma vương pk
Xem thêm
Không, chỉ là 1 vị thần ăn chực thôi.
Xem thêm
MPU
Welt, Nell, Bell,... Đừng nói là ba đứa này cải trang thành đó nhé? 💀
Xem thêm
Là tôi hiểu nhầm, hay là tác giả thật sự rất thích femboy 🤔
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 19: chúng ưm > chúng em
Xem thêm
Trans siêng dữ, trans có nhận đóng góp không, tôi muốn gửi Trans 1 ly cà phê
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm