• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Chinh phục Thử thách của Zakkart

Chương 174: Những kẻ vượt qua cánh cổng ấy và những kẻ thậm chí không có cơ hội đứng trước nó

1 Bình luận - Độ dài: 6,478 từ - Cập nhật:

Thử thách tầng 68. Người khiêu chiến phải chia thành hai nhóm, mỗi nhóm sẽ đối mặt với một căn phòng nơi đó có một Orichalcum Devil Statue—tượng quỷ bằng Orichalcum, mang hình dạng của một Golem cấp 13.

Cả hai tượng Golem này phải bị đánh bại gần như cùng lúc, chênh lệch không quá mười giây. Nếu thất bại, chúng sẽ tái sinh không ngừng nghỉ.

Người ta cho rằng đây là thử thách được tạo ra dựa trên một năng lực mà Solder được ban bởi Peria, nữ thần của nước và tri thức. Năng lực này cho phép cô đồng bộ hóa và chia sẻ ý thức, kiến thức và kinh nghiệm với các đồng đội. Theo ghi chép tại Thánh địa của Vida, khả năng này không chỉ giúp ích trong việc phát triển công nghệ, mà còn đóng vai trò chỉ huy trong chiến đấu.

Tất nhiên, dù không có năng lực như Solder… chỉ cần các khiêu chiến giả có thể liên tục đánh bại hai Golem này ở cả hai phòng, thì sớm muộn gì thời điểm hạ gục chúng cũng sẽ trùng khớp.

“Cuối cùng thì cũng tới trận chiến Golem Orichalcum rồi! TỚI LÚC TRẢ MÓN NỢ NÀY RỒI!!” — Borkus gầm lên như sấm.

“OOOOOHN!” — Knochen rên rỉ.

“JYUOOOOH!” — Bone Man cũng rống lên.

Ba người họ từng có một trận chiến cam go với Orichalcum Dragon Golem, kẻ canh giữ di vật của Vida.

“Các anh quên à, đó là tượng khác mà!” — Eleanora nhắc, rồi cũng lao vào hỗn chiến với Orichalcum Devil Statue.

Bức tượng này yếu hơn nhiều so với Golem được nữ thần Vida tạo ra. Sau khi Knochen bủa xương trói chặt nó, lưỡi kiếm của Bone Man cùng những thanh ma kiếm chứa mảnh vỡ Ma Vương của Borkus và Eleanora đồng loạt chém nó thành từng mảnh.

“Được rồi” — bản thể phân thân của Vandalieu, đang đứng sau quan sát, lên tiếng ngay trước khi tượng Golem dừng hoạt động hoàn toàn. “Xin hãy hạ nó trong vòng mười giây” — Vandalieu thật cũng lên tiếng.

“Để tôi làm chậm nó lại” — Bellmond nói, dùng chỉ dệt từ lông Ma Vương trói chặt chuyển động của Golem.

“La-la-la~?” — Yamata cất tiếng hát, tung ra đòn sóng âm.

“Magi… cal!” — Rapiécage rống lên, vung nắm đấm bọc Tử thiết.

“Đây là món quà trả lại cho lần trước!” — Vigaro gào lên, vung rìu Tử Thiết vừa được chế tạo, tấn công loạn xạ.

Chiếc rìu hóa lỏng, phân tách thành bốn và lập tức được bốn cánh tay của hắn chộp lấy.

“【 Tử bạo phủ nhận 】!” Vigaro kích hoạt kỹ năng 【 Tử Sư Phủ Thuật 】 rồi xông lên.

“Uoooh…”

Không chịu nổi đòn công kích dồn dập từ mọi phía, Orichalcum Devil Statue vỡ vụn, rồi ngừng hoạt động.

“Nó… không tái sinh lại đâu nhỉ?” — Eleanora nói trong căn phòng đầu tiên, giọng có chút do dự.

“UOOOOH! Thắng rồi!!” — Vigaro hò reo chiến thắng ở căn phòng bên kia.

Hai Vandalieu—một linh thể, một thể xác—mỗi người trong một căn phòng, cùng gật đầu.

“Vậy, chúng ta gom Orichalcum rồi tiến lên thôi” — Vandalieu linh thể nói.

“Nếu ta nhớ không lầm, hành lang ở phía trước căn phòng này sẽ nối với hành lang bên kia” — Vandalieu thật tiếp lời.

Phân thân linh thể của cậu luôn chia sẻ ký ức và ý thức, nên việc phối hợp thời điểm hạ Golem cũng chẳng khó khăn gì.

----------------------------------------

Tầng 69 là thử thách về tinh thần.

Tường, sàn và trần đều được bao phủ bởi những hoa văn gây ảo giác, khiến phương hướng bị bóp méo. Một âm thanh chói tai vang vọng liên tục, kích thích cảm giác sợ hãi và bực bội. Ngay cả không khí cũng nồng nặc mùi khó chịu.

Tầng này là một mê cung với những Golem vô hồn cản đường.

Người ta cho rằng đây là thử thách dựa trên năng lực mà Ark được ban bởi Ricklent, vị thần của thời gian và ma thuật. Khả năng ấy giúp Ark miễn nhiễm hoàn toàn với mọi ảnh hưởng tinh thần từ bên ngoài, kể cả ảo giác và độc tố.

Dù không sở hữu năng lực như Ark, vẫn có thể vượt qua thử thách nếu có kỹ năng 【 Kháng tinh thần 】hoặc pháp cụ hỗ trợ.

“Cái mê cung này phiền ghê. Ta cứ đi thẳng luôn nhé?” — Saria đề xuất.

“Mấy con Golem cũng phiền nữa. Mà hôi quá” — Rita càu nhàu. “Bocchan, không làm gì được à?”

“Tôi có thể điều khiển tường bằng kỹ năng 【 Kiến tạo mê cung 】, nhưng vì chưa xác định được lối ra ở đâu, nên cũng không có ích gì lắm. Có vẻ lối ra sẽ chỉ hiện ra khi ta vượt qua một điểm nhất định” — Vandalieu đáp. “Còn mùi thì… dùng 【 Khử mùi 】 cũng chỉ có tác dụng tạm thời, nên tôi bỏ luôn.”

Với hai Undead dạng Living Armor như Saria và Rita, cảm quan của họ khác người thường. Còn Vandalieu thì đã có cấu trúc tinh thần đặc biệt cùng kỹ năng 【 Tâm thức quái đản 】. Vì vậy, mê cung này với họ chỉ là mê cung có Golem mà thôi.

Mê cung không lớn, nên cả nhóm chỉ mất chưa đầy một giờ, vừa đi vừa đặt tay trái lên tường, là đến lối ra.

-------------------------------------

Tầng 70 là thử thách thủ công.

Khi nhóm bước vào, một hình ảnh được chiếu ra bằng ma pháp thuộc tính ánh sáng. Đó là cảnh một người có vẻ là nghệ nhân đang chạm khắc tượng, tạo bình đất sét và sửa một cái bình vỡ.

Người khiêu chiến phải làm ba việc đó trong ba căn phòng riêng, sử dụng vật liệu được cung cấp. Thất bại sẽ bị dịch chuyển ngược về khu vực tiếp tế, phải lặp lại thử thách từ đầu.

Đây là thử thách dựa trên năng lực của Hillwillow, được Botin, nữ thần đất mẹ và thợ thủ công ban tặng. Năng lực ấy cho phép anh học được mọi kỹ năng chế tạo chỉ trong một ngày nếu quan sát người khác làm.

Dù vậy, thử thách này vẫn có thể vượt qua nếu có vài người sở hữu kỹ năng chế tạo ở cấp cao.

“Thế thì, ta lên tầng tiếp theo chứ?” — Vandalieu, người có nhiều kỹ năng chế tạo đã dung hợp với 【 Kiến tạo Golem 】, lên tiếng.

“Thật ra còn dễ hơn ta tưởng” — Tarea nói, người thường ở lại trên xe ngựa của Sam nhưng lần này đã góp phần không nhỏ.

------------------------------------------

Tầng 71 là thử thách nông nghiệp.

Người thử thách phải gieo hạt từ một nồi hạt giống lớn, rồi thu hoạch thành quả.

Trong số hạt giống có cả loại yếu, cho năng suất thấp. Người thử thách cần dùng tri thức, linh cảm và ma thuật thuộc tính sinh mệnh để xác định và thúc đẩy chúng phát triển.

Đây là thử thách dựa trên thần ân của Vida mà Zakkart nhận được—năng lực giúp Zakkart có cảm nhận nhạy bén hơn và tương thích mạnh mẽ với thuộc tính sinh mệnh.

Đây là thử thách dễ nhất kể từ tầng 68. Chỉ cần có người giỏi ma pháp sinh mệnh hoặc thông thạo ma pháp thời gian là đủ… mà đây là mê cung tìm người kế vị Zakkart, nên chuyện nhóm có người như vậy là lẽ đương nhiên.

Vandalieu thì dùng 【 Cảm nhận sự sống 】 để chọn ra những hạt có phản ứng mạnh, hấp thụ chúng vào cơ thể rồi dùng 【 Ràng buộc thực vật 】—một phần của kỹ năng 【 Ràng buộc nhóm 】 —để làm chúng tăng trưởng siêu tốc.

“… Hạt giống này, hình như là giống lúa bản địa? Ta sẽ mang về” — Vandalieu nói.

Cậu quyết định giữ lại số hạt ấy như tư liệu tham khảo quý giá, có thể dùng trong việc lai tạo lúa ở vùng đất của Scylla, và tiếp tục hành trình.

----------------------------------------

Và rồi, họ đến tầng 72.

Tầng này được trang trí bằng tượng đá mô phỏng những người khiêu chiến đã bỏ mạng, đến từ bên ngoài Dãy núi biên giới.

Trước mắt họ là một cánh cổng đá khổng lồ, được đánh bóng tinh xảo, mang dòng chữ:

“Những kẻ đã chọn sai anh hùng và cầu nguyện với những vị thần vô giá trị, như phần thưởng khi đến được nơi này, hãy khắc ghi số phận của những kẻ đi trước các ngươi.”

Như lời khắc nói, vô số tượng đá bao quanh cánh cổng. Tường và cổng cũng được chạm khắc bằng những bức tượng chỉ có đầu, mình hoặc tứ chi, như thể cơ thể bị gắn chặt vào vách.

Từng bức tượng đều tinh xảo đến mức đáng sợ. Quan sát kỹ đầu tượng sẽ thấy cả lỗ tai, răng, lưỡi trong miệng. Quan trọng hơn hết, là nét mặt vặn vẹo vì sợ hãi và đau đớn khiến người ta khó tin đây chỉ là tác phẩm điêu khắc.

Chúng trông chẳng khác gì những xác chết bị hóa đá ngay khoảnh khắc họ tắt thở.

“Chắc đây là một tầng do Gufadgarn dựng nên, để đánh gục ý chí của những kẻ tin nhầm Alda mà vẫn dám đến đây” — Luciliano nói khi quan sát và phác họa những bức tượng có thể khiến người thường phát điên nếu nhìn quá lâu. “Nhưng cái gì đã khiến họ hóa đá nhỉ? 【 Ma nhãn hóa đá 】 chỉ có tác dụng với sinh vật sống… Vậy là nguyền rủa? Hay ma pháp thuộc tính đất? Hoặc chỉ đơn giản là tượng đá được làm giống xác chết thật?” — Hắn lẩm bẩm, vẽ lại một tượng người có bụng bị toạc ra, lộ cả nội tạng.

“Trông anh chẳng sợ gì cả, Luciliano” — Pauvina nhìn xuống sau gáy hắn.

“Không… ai sợ cả” — Rapiécage lẩm bẩm.

Không chỉ Luciliano, hầu hết mọi người đều không mảy may run sợ trước cảnh tượng này. Là bạn đồng hành của Vandalieu, họ đã quá quen với xác chết—thậm chí nhiều người còn là Undead. Việc nhìn thấy xác không còn là điều gì mới mẻ.

“Có chút tội nghiệp. Còn cái xác có nửa mặt bị nát trông… kinh quá” — Privel nói, mặt hơi tái, rõ ràng vẫn chưa quen hẳn.

“… Cứ nhìn thấy xác người hay Elf là tôi lại thấy giống mấy dân thường yếu đuối bị thảm sát vậy” — Gizania, lớn lên ở bên trong dãy núi, nơi con người, Elf và Dwarf đều không biết chiến đấu, lẩm bẩm.

“Danna-sama, người thấy sao?” — Bellmond hỏi Vandalieu, lúc này đang kiểm tra xem những bức tượng đó có phải xác chết bị hóa đá hay không.

Dù trước đó từng hét toáng lên vì bị càng cua kẹp đuôi, Bellmond lại chẳng hề lay động trước cảnh tượng rùng rợn này.

“Ta chắc khoảng chín mươi phần trăm là xác bị hóa đá” — Vandalieu đáp, tay hóa thành linh thể bằng 【 Biến đổi thể linh hồn 】, luồn vào trong một bức tượng để kiểm tra. “Không chỉ là vết thương, cả phần cơ thể còn nguyên vẹn cũng được bảo tồn cực kỳ chi tiết—xương, não, mạch máu. Có thể là giả, được tạo bằng ma pháp, nhưng... tái tạo được đến mạch máu mao là chuyện rất phi lý, dù có dùng 【 Kiến tạo Golem 】 đi nữa.”

“Chi tiết như thế thì đúng là quá mức cần thiết. Vậy sao ngài chỉ chắc chín mươi phần trăm thôi ạ?” — Bellmond hỏi tiếp.

“Nếu thực sự là xác, thì đáng ra phải có hồn ma quanh đây. Nhưng lại không thấy một linh hồn nào cả” — Vandalieu đáp.

Nhìn vào tình trạng của các tượng, những người này rõ ràng đã bỏ mạng trong đau đớn bởi quái vật hoặc cạm bẫy. Với hoàn cảnh đó, sự vắng mặt hoàn toàn của linh hồn là điều vô cùng bất thường… dù ký ức và nhân cách của họ có bị mài mòn đến đâu đi nữa.

“Thật sao? Nhóc con à, xung quanh nhóc là cả một bầy linh hồn đấy” Borkus lên tiếng.

“Đúng như Borkus-san nói, từ lúc chúng ta bước vào Thử thách của Zakkart, mấy linh hồn đó cứ lượn lờ quanh con suốt” Darcia cũng gật đầu nói thêm.

“Borkus, mẹ, đó là những linh hồn đã theo con từ trước khi chúng ta vào Hầm ngục” Vandalieu giải thích.

Là một Undead và một linh hồn, Borkus và Darcia đều có thể nhìn thấy linh hồn. Nhưng vì quanh Vandalieu lúc nào cũng có cả đống linh hồn nên họ khó mà phân biệt được đâu là linh hồn của các xác chết hóa đá.

“Giờ nhóc nói mới nhớ ra…” Borkus lẩm bẩm, cố nhớ lại. “Quả thật, ngoài đám quanh nhóc ra thì ta không thấy cái linh hồn nào khác.”

“Vậy á? Ta nhớ là mình thấy khá nhiều linh hồn quái vật mà” Saria góp lời.

“Nee-san, đó là linh hồn của mấy con quái chúng ta đã hạ” Rita nói. “Em thì chưa thấy linh hồn nào hiện ra trước khi chúng ta đánh nhau với quái vật ở tầng mới cả.”

“Nhưng Rita, chẳng phải thế là bình thường trong Hầm ngục sao?” Saria thắc mắc.

Dù là Hầm ngục nào đi nữa, mỗi tầng cũng đầy quái vật. Khi số lượng quá đông, chúng sẽ giết lẫn nhau, nhưng phần lớn lại không sinh ra oán niệm mạnh hay luyến tiếc cõi đời, nên linh hồn của chúng nhanh chóng quay về vòng luân hồi. Đặc biệt là với quái vật được tạo ra bởi Hầm ngục – tâm trí chúng bị ảnh hưởng bởi chính Hầm ngục ấy.

Thế nên việc không thấy lấy một linh hồn trong Hầm ngục là chuyện bình thường, trừ khi có người chơi khác đi trước hoặc có trận chém giết mới xảy ra.

“Saria, đã có biết bao người chơi bỏ mạng ở đây, nên việc có linh hồn vương vấn cũng chẳng lạ đâu” Vandalieu nhận xét.

Những bức tượng đá ở đây nhiều không đếm xuể, mà phần lớn thi thể người cũng chẳng còn nguyên vẹn, nên không thể xác định chính xác có bao nhiêu. Nhưng nhìn sơ qua thì cũng phải gần ngàn cái.

Khác với linh hồn quái vật, linh hồn con người dễ sinh oán niệm và luyến tiếc, đến mức có thể lang thang cả trăm năm mà không quay về vòng luân hồi. Những người này đã chết khi đang theo đuổi giấc mơ của mình – luyến tiếc mà họ để lại chắc chắn không hề nhỏ.

“Nhưng thưa Vandalieu-sama, điều đó không áp dụng với những kẻ bị đánh vỡ đầu trong một đòn, hay chết bất ngờ vì một đòn chí mạng, đúng không?” Isla lên tiếng.

“À, cũng có lý” Vandalieu gật đầu.

Như Isla nói, những ai chết mà không kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì sẽ quay về vòng luân hồi mà không kịp mang theo oán niệm hay luyến tiếc. Nhìn vào số lượng tượng đá bị phá hủy đầu, có thể thấy không ít người đã chết ngay lập tức.

“Nhưng mà, những món đồ trong khu tiếp tế mang đầy oán khí đến vậy… thật khó tin là tất cả bọn họ đều chết nhanh đến thế” Vandalieu trầm ngâm. “Tuy vậy, cũng có khả năng toàn bộ oán khí đã lưu lại trên vật dụng họ mang, còn linh hồn thì đã rời đi thanh thản.”

“… Cách chết kiểu đó, ta nghe mà không vui chút nào” Isla khẽ nói.

“Nếu có thể giải phẫu tử thi, ta sẽ biết họ chết có nhanh không, nhưng mà hóa đá kiểu này thì bó tay” Isis – một nhân cách trong Legion – lên tiếng. “Nhưng dù vậy, việc không thấy lấy một linh hồn nào vẫn là chuyện rất kỳ quặc. Ta từng nghĩ đây không phải nơi họ chết mà chỉ là nơi lưu giữ xác, nhưng đến cả linh hồn côn trùng cũng không có.”

“Nếu vậy thì chắc Gufadgarn-san đã gom linh hồn về nơi khác, hoặc thanh tẩy chúng để tránh ảnh hưởng đến các thử thách nếu chúng hóa thành Undead. Dù sao thì, việc chúng không có mặt ở đây cũng đâu phải chuyện ta can thiệp được” Darcia kết luận.

Quả thực, họ không thể làm gì được cả.

“Vậy, Bocchan, ta hỏi lại nhé. Chúng ta sẽ làm gì? Có nên đi tìm bức tượng của nữ Elf tên Martina không?” Sam hỏi, đưa cuộc trò chuyện quay lại chủ đề chính.

Vandalieu quan tâm đến nơi chứa xác là vì cậu muốn tận dụng thi thể của Martina – nữ pháp sư triệu hồn Elf từng là thành viên của Ngũ Sắc Kiếm. Nhưng ở đây lại có đến gần ngàn bức tượng đá – từng là xác chết hóa đá.

“… Cá nhân ta thấy, khả năng tìm ra cô ta là rất thấp” Zadiris nhận xét. “Vì có quá nhiều bức tượng bị mất đầu.”

Đúng như bà nói, rất nhiều xác chết – có thể là người, có thể là Elf – đều bị phá hủy phần đầu, khó mà nhận dạng.

Nữ Elf làm mạo hiểm giả vốn đã không nhiều, lại rất dễ phân biệt với Dwarf và Thú nhân. Ngay cả khi không còn phần thân dưới cổ, thì hình dáng cơ thể cũng đủ để phân biệt với người thường mà không cần giải phẫu chi tiết.

Nam giới thuộc ba chủng tộc: con người, Dwarf và Thú nhân chiếm đa số trong số các bức tượng. Nếu dựa vào đó, họ có thể thu hẹp danh sách nghi ngờ còn chưa tới hai mươi xác.

“Đúng là khó thật, nên ta nghĩ ta sẽ từ bỏ việc tìm xác cô ấy ở đây” Vandalieu nói.

Ngay cả khi thu hẹp còn chưa tới hai mươi cái, họ vẫn không có cơ sở nào khác để so sánh.

“Nếu ta nhớ không lầm, bệ hạ-kun chỉ từng nghe giọng cô ta, chứ chưa thấy mặt đúng không?” Zandia hỏi.

Quả thực, Vandalieu từng nghe một giọng nữ mà cậu đoán là của Martina qua một con côn trùng Undead, nhưng chưa bao giờ thấy mặt cô ta.

“Phải rồi” Vandalieu gật đầu. “Ta từng nghe người khác miêu tả ngoại hình của cô ấy… kiểu như ‘tóc vàng óng như suối’, ‘mắt xanh như đá quý’, ‘làn da trắng sứ’, ‘thân hình thon thả’, ‘cơ thể đẫy đà’…”

“Mấy kiểu miêu tả đó – nhất là do quý tộc viết – thì chẳng dùng được gì. Mà nếu đúng là ‘tay chân thon thả’ mà vẫn ‘đẫy đà’ thì chắc cô ta đáng sợ lắm” Zandia nhún vai.

Đúng vậy, mấy lời văn tả mỹ nhân kiểu cổ điển chẳng giúp gì mấy. Thứ hữu dụng duy nhất là màu tóc và màu mắt.

“Mà giờ tất cả đều bị biến thành màu đá rồi, chẳng phân biệt được nữa” Basdia thở dài.

“Cũng chẳng thể dựa vào vật dụng cá nhân để phân biệt. Mấy thẻ hội viên treo ở cổ đều bị hóa đá dính vào da hết rồi” Orbia nói, thất vọng nhìn một bức tượng nữ Elf gần như trần truồng.

… Như đã thấy ở khu tiếp tế, tất cả trang bị, vật dụng và đồ đạc đều đã bị tháo gỡ.

Các bức tượng không hoàn toàn khỏa thân – lớp quần áo mỏng và đồ lót dưới áo giáp vẫn còn giữ nguyên.

Có lẽ ngay cả Gufadgarn cũng không muốn lột trần họ, hoặc đơn giản là hắn thấy phiền khi phải trưng bày nội y không phải Ma cụ trong khu tiếp tế. Cũng không loại trừ khả năng hắn… quá lười.

Nhưng trừ khi Martina có thêu tên lên nội y, việc nhận dạng cô ấy là điều bất khả.

Cả nhóm quay sang nhìn Luciliano – người từng làm mạo hiểm giả ở Khiên quốc Mirg – nhưng hắn chỉ nhăn mặt lắc đầu. Có vẻ hắn cũng chưa từng thấy Martina bao giờ.

“Vậy thì, ta sẽ thử một cách cuối cùng” Vandalieu nói.

Cậu đưa tay chạm vào một bức tượng bất kỳ, dùng 【 Hắc Vương Ma pháp 】 để đảo ngược quá trình hóa đá, khôi phục xác chết về trạng thái ban đầu. Phần nơi tay cậu chạm vào dần biến đổi từ lớp đá lạnh cứng thành da thịt lạnh lẽo nhưng mềm mại rõ rệt.

Mọi người đều tròn mắt, thốt lên ngạc nhiên. Nhưng đến một điểm nhất định, quá trình giải hóa đá ngừng lại, phần da thịt vừa hiện ra lại chuyển về trạng thái đá.

“Muh… xem ra lời nguyền hóa đá vẫn đang tác động liên tục. Dù ta có khôi phục toàn bộ thi thể thì cũng chưa chắc giải được, vậy nên từ bỏ thôi” Vandalieu nói.

“Hiểu rồi. Vậy có nên chất mấy xác này lên xe ngựa của ta không?” Sam đề xuất.

Dù có vài chục cái xác cần kiểm tra, xe ngựa của Sam vẫn có thể chở được.

“Thôi khỏi” Vandalieu lắc đầu. “Nặng, cồng kềnh, phiền phức lắm. Nếu trên đường về có tiện thì mang theo cũng được.”

Việc đó sẽ tốn không ít thời gian, nên cậu quyết định bỏ qua, mở cửa và tiếp tục tiến bước.

Và ở tầng kế tiếp, họ phải vượt qua một thử thách: chiến đấu với bọn Quỷ Sợ Hãi – Phobia Demon – luôn tỏa ra 【 Hào quang sợ hãi 】 trong màn sương dày đặc. Nhưng… lũ Phobia Demon đã bị Vandalieu cùng đồng đội tiêu diệt trong nháy mắt.

Luồng khí sợ hãi hầu như không có tác dụng với Vandalieu – người có cấu trúc tinh thần khác biệt hoàn toàn với người thường – cũng như với đám Undead của cậu. Trái lại, kỹ năng 【 Hào Quang Sợ Hãi 】 của chúng chỉ khiến việc phát hiện ra bọn chúng dễ hơn giữa màn sương mù, chẳng khác nào tự hét lên “Tao ở đây nè!”

-----------------------------------

Heinz và những thành viên khác của Ngũ Sắc Kiếm đang chờ đợi Thử thách của Zakkart xuất hiện tại một khu Tổ quỷ trong lãnh địa công tước Farzon.

Tất cả mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất.

Chiếc Item Box với khả năng chứa gần như vô hạn của họ đã được nạp đầy đủ: thực phẩm, nhu yếu phẩm hằng ngày, trang bị dự phòng, thuốc hồi phục, ma thạch, cả quần áo giữ ấm và các Magic Item chuyên dụng để đối phó với môi trường khắc nghiệt bên trong Dungeon.

Họ có đủ lương thực và nước uống cho cả một năm—sẽ không còn phải chịu cảnh thiếu thốn như lần trước bước chân vào Dungeon nữa.

Dĩ nhiên, suốt thời gian qua, họ cũng không ngừng rèn luyện kỹ năng, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, để lần này có thể tiến sâu hơn vào Thử thách của Zakkart so với lần trước.

Khi đó, nhóm của Heinz chỉ có bốn người, và sau cái chết của Martina, chỉ còn ba. Nhưng giờ đây, họ đã có thêm những đồng đội đáng tin cậy, đội hình hoàn chỉnh với năm người. Giờ họ thậm chí còn đủ sức phong ấn các mảnh vỡ của Ma Vương khi chúng nổi loạn.

Nếu phải đối đầu lại với Vampire thuần chủng Ternecia một lần nữa, rất có thể họ đã đủ sức đánh bại ả. Họ tin chắc điều đó.

Về mặt tri thức, họ đã tận dụng triệt để cả Hội Pháp Sư, Giáo hội Alda lẫn thư khố của Vương quốc Orbaume để nghiên cứu không chỉ về Bellwood và những anh hùng đánh bại Ma Vương, mà còn về Solder, Ark, Hillwillow và cả Zakkart.

Họ phát hiện ra nhiều sự thật bất ngờ—ví dụ như việc Farmaun Gold là người sáng lập Hội Mạo Hiểm Giả và là người truyền bá cách tận dụng vật liệu từ ma vật. Dẫu vậy, chính Ark và những anh hùng thiên về sáng tạo khác mới là người đóng vai trò chủ đạo trong việc khai phá những kỹ thuật ấy.

Thế nhưng, trong các truyền thuyết về “chiến binh sa ngã” Zakkart, hầu như không có gì nói về thành tựu của ông ta. Heinz và đồng đội vẫn tin rằng mục đích của Thử thách Zakkart là đánh bại ông ta để trở thành người kế vị của Bellwood—chỉ là họ muốn biết thêm nhiều hơn về đối thủ mà mình sẽ đối mặt.

“Chuẩn bị xong hết rồi… ít nhất là trên lý thuyết, nhưng ai mà biết được” Heinz thở dài, đứng dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè.

Anh nhìn chằm chằm vào Trial Seeker, một Magic Item trên tay mình—thứ dùng để xác định nơi Thử thách của Zakkart sẽ xuất hiện tiếp theo.

Như thường lệ, nó vẫn chỉ về phía thung lũng.

Suốt hai tháng nay, từ khi mùa hè bắt đầu, nó vẫn không thay đổi.

“Thì chúng ta đâu còn cách nào khác ngoài chờ đâu, đúng không?”—giọng của Jennifer, nữ võ sĩ trong nhóm, vang lên từ phía sau—“Mà cũng phải cẩn thận đừng để kỹ năng bị rỉ sét. Chẳng lẽ giờ anh lại nói là chán quá rồi, muốn bỏ cuộc hả?”

“Tất nhiên là không” Heinz quay lại, bắt gặp khuôn mặt Jennifer cùng khu trại dã chiến phía sau cô. “Cô mà nghe tôi nói bỏ cuộc sau khi đã kéo cô đi theo thế này, chắc đấm tôi một cái mất.”

“Không đấm đâu, tôi sẽ đá cho một cú” Jennifer cười. “Mà cái Trial Seeker đó không bị hỏng đấy chứ?”

“Không. Tôi đã kiểm tra lại nhiều lần trong mấy tháng qua rồi. Nó vẫn hoạt động bình thường” Heinz đáp.

“Vậy thì cứ tiếp tục chờ thôi, như từ trước đến giờ vẫn làm” nữ pháp sư tộc Elf—Diana—vừa nói vừa bước tới, đang lau mái tóc còn ướt. “Tắm mùa hè thật dễ chịu ghê. Heinz, anh cũng nên đi rửa mồ hôi đi thì hơn? Nhưng mà Delizah và Selen đang dùng phòng tắm, chắc phải chờ một lát đấy.”

“… Đến cả phòng tắm cũng xây luôn rồi” Heinz lẩm bẩm. “Thêm một tháng nữa chắc cô sẽ khai hoang luôn cái Tổ quỷ này và bắt đầu xây dựng thật mất.”

Ban đầu, trại chỉ là một điểm dừng chân nhỏ, đủ để nhóm Heinz cắm trại trong thời gian chờ đợi Thử thách của Zakkart xuất hiện.

Thế nhưng qua hai tháng chờ đợi, người đến hỗ trợ họ mỗi lúc một đông. Cả các thương nhân cũng bắt đầu ghé qua để giữ quan hệ với những người đã được phong tước. Trại cứ thế mở rộng dần.

Bây giờ, nó đã lớn hơn một ngôi làng nhỏ, dù nơi đây là Tổ quỷ—một vùng nguy hiểm đầy rẫy ma vật.

“Ý đó nghe cũng hợp lý. Vùng này đâu có Dungeon gì lớn đâu” Jennifer nói.

“Với cả, số lượng ma vật cũng giảm đáng kể nhờ mọi người săn giết trong thời gian rảnh mà” Diana gật đầu.

Do không còn việc gì khác ngoài chờ đợi, Heinz và đồng đội có thừa thời gian. Dù họ có quay về thành vài lần, nhưng việc rời khỏi Dungeon quá lâu lại khiến họ bất an. Cũng vì thế mà họ không nhận nhiệm vụ nào khác hay đến các Dungeon khác.

Kết quả là họ chọn cách đi săn ma vật quanh vùng để giết thời gian. Ma vật ở đây chỉ tầm Rank 5 đổ lại—không thể gây nguy hiểm gì cho nhóm Heinz. Và vì vậy, số lượng ma vật đã giảm nhanh chóng.

Dù là Tổ quỷ, khu trại tạm thời này lại yên bình một cách lạ kỳ. Thỉnh thoảng vẫn có vài con quái không có trí khôn, như Goblin, mò tới tấn công, nhưng chúng đều bị lực lượng hỗ trợ của Heinz cùng đám nô lệ tội phạm từng là tín đồ cực đoan của Alda xử lý nhanh gọn.

“Công tước Farzon chắc cũng đang lên kế hoạch khai phá vùng này rồi. Có khi đã bắt đầu giai đoạn chuẩn bị ấy chứ” Diana nhận định.

“Biết đâu lúc chúng ta bước ra khỏi Thử thách của Zakkart, nơi này đã thành một ngôi làng thực thụ, không còn là Tổ quỷ nữa” Heinz nói.

“Heinz, chuyện đó…” Jennifer khẽ lên tiếng.

“Tôi hiểu mà… Tôi không biết Thử thách của Zakkart hiện đang ở đâu, nhưng chắc chắn có người đang đối mặt với nó. Ít nhất, họ cũng phải có thực lực ngang chúng ta hồi trước—thậm chí có khi còn giỏi hơn” Heinz lẩm bẩm.

Thử thách của Zakkart sẽ dịch chuyển sang vị trí mới khoảng một tháng sau khi xuất hiện, nếu không có người nào bên trong.

Nói cách khác, miễn còn một kẻ khiêu chiến bên trong, nó sẽ không di chuyển.

Mục tiêu dịch chuyển tiếp theo của Thử thách chính là bề mặt thung lũng này. Nhưng suốt hai tháng mà nó vẫn chưa đến nghĩa là... ai đó vẫn đang chiến đấu bên trong.

“Không ngờ lại có người liều mạng như bọn mình ngày trước. Dù trước đó anh đã cảnh báo khắp nơi rồi mà” Jennifer nhíu mày.

“Tôi thắc mắc là ai nhỉ. Nếu là mạo hiểm giả hạng B trở lên thì hẳn đã có tin đồn gì đó rồi” Diana nói.

“Diana, hạng B là chưa đủ đâu. Người đó đã sống sót trong hơn một tháng rồi, chắc chắn phải là hạng A trở lên” Jennifer chỉ ra. “Đúng chứ, Heinz?”

“… Tôi nghĩ vậy. Và không chỉ một tháng đâu, chắc là hơn thế nữa” Heinz gật đầu.

Kẻ khiêu chiến bên trong có thể đã sống sót—hoặc đang vượt qua thử thách—trong hơn hai tháng, thậm chí gần ba tháng.

Nếu họ còn sống đến giờ, rất có thể họ đã vượt qua tầng 42—nơi có dãy núi tuyết, nơi nhóm Heinz buộc phải quay đầu. Ý nghĩ đó khiến lòng Heinz nặng trĩu.

“… Tôi muốn chúng ta là người vượt qua Thử thách của Zakkart. Nhưng tôi không muốn cầu mong rằng người đang đối mặt với nó bây giờ sẽ thất bại… hay tệ hơn là bỏ mạng” anh nói khẽ.

Bởi vì nếu Thử thách của Zakkart xuất hiện lại trước mặt họ, thì điều đó đồng nghĩa với việc người đang ở bên trong đã không còn tồn tại nữa. Khả năng cao là họ đã chết.

“Đừng lo. Ai tham gia thử thách đó cũng đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. Với cả, nhóm anh còn sống quay về được mà, đâu có nghĩa là ai cũng sẽ chết” Jennifer trấn an.

“Ừ, cô nói đúng… Vậy thì cầu nguyện cho họ được an toàn đi” Heinz nói, khẽ nhắm mắt.

“Vâng. Chắc chắn Alda cũng mong điều đó” Diana gật đầu.

Ba người họ cùng nhau cầu nguyện ngắn ngủi cho sự bình an của những kẻ khiêu chiến mà họ chưa từng gặp mặt—nhưng…

Họ không hề hay biết, lời cầu nguyện đó chẳng khiến Alda hay nhóm của Vandalieu cảm thấy vui mừng.

Bởi lẽ, lúc này, Vandalieu và đồng đội đã vượt qua cả tầng băng tuyết bên dưới dãy núi kia, tiến vào những tầng sâu hơn nữa.

Heinz và đồng đội vẫn tiếp tục chờ đợi sự xuất hiện của Thử thách của Zakkart, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

----------------------------------------------

Tên: Rapiéçage

Hạng: 9

Chủng tộc: No Life Chimera Zombie

Cấp độ: 0

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Tái tạo cấp tốc: Cấp 9 (Lên cấp!)

o Nọc độc chết người (Đuôi): Cấp 9 (Lên cấp!)

o Kháng đòn vật lý: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Kháng ma pháp: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Siêu sức mạnh: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Cường hóa bộ phận (Toàn cơ thể): Cấp 3 (Mới!)

o Tăng cường chỉ số thuộc tính (Sáng tạo): Cấp 5 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Điện thuật: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Phi hành cao tốc: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Võ thuật: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Kỹ thuật dùng roi: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Phối hợp: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Điều khiển từ xa: Cấp 4 (Mới!)

o May vá: Cấp 1 (Mới!)

o Giáp thuật: Cấp 1 (Mới!)

Đặc kỹ:

o Xâm chiếm cái chết (Mới!)

o Thần hộ của ■ァ■■■■

----------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật (Viết bởi Luciliano): No Life Chimera Zombie

Một cá thể đã tiến hóa từ Neo Patchwork Zombie lên Rank 7 Great Patchwork Zombie, sau đó là Rank 8 Absolute Patchwork Zombie, và cuối cùng đạt đến Rank 9.

Cái tên chủng tộc này có vẻ ám chỉ một loại Zombie hợp thể, được ghép nên từ nhiều xác chết không còn sự sống.

Rapiécage không chỉ đơn thuần trở nên mạnh hơn. Cô ấy đã sở hữu kỹ năng 【 Tăng Chỉ Số Thuộc Tính (Sáng tạo) 】 – kỹ năng gia tăng chỉ số thuộc tính khi ở gần hoặc hành động dưới lệnh của Chủ nhân, tức Master, người đã tạo ra cô. Ngoài ra, cô còn nhận được kỹ năng Độc Nhất 【 Xâm chiếm cái chết (Dead Encroachment) 】cho phép cô đồng hóa bất kỳ xác chết nào mình chạm vào và sử dụng chúng như một phần cơ thể của bản thân.

Mục tiêu có thể bị ảnh hưởng bởi kỹ năng 【 Xâm chiếm cái chết 】 là những xác chết chưa qua xử lý (do đó, các sản phẩm làm từ da thuộc hay thực phẩm đã chế biến không bị ảnh hưởng). Có vẻ như các Undead khác và trang bị làm từ xương hay da quái vật cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, kẻ thù bị Rapiécage hạ gục có thể ngay lập tức bị biến thành những phần từ xa mà cô có thể điều khiển thông qua kỹ năng 【 Điều Khiển Từ Xa 】.

Tuy nhiên… tôi vẫn không thể xác định được liệu cô ấy đang ngày càng giống một cô gái phép thuật hay càng rời xa hình tượng đó.

Nghe nói cô ấy cũng đã nhận được một loại thần ân – hoặc có thể là một kỹ năng Độc Nhất có tính chất tương tự như thần tích – nhưng không rõ là từ vị thần nào, vì chính cô cũng không thể đọc được tên đó.

---------------------------------------------

Tên: Yamata

Hạng: 9

Chủng tộc: Orochi

Cấp độ: 0

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Siêu sức mạnh: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Nọc độc chết người (Móng vuốt): Cấp 10 (Lên cấp!)

o Kháng ma pháp: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Thích nghi dưới nước

o Vảy rồng: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Tái tạo cấp tốc: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Mở rộng cơ thể (Cổ): Cấp 5 (Lên cấp!)

o Tăng cường chỉ số thuộc tính (Sáng tạo): Cấp 5 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Ca hát: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Nhảy múa: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Tư duy song song: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Thảm hống: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Điều khiển từ xa: Cấp 6 (Mới!)

o Võ thuật: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 7 (Mới!)

o Hào quang sợ hãi: Cấp 5 (Mới!)

o Điều khiển mana: Cấp 1 (Mới!)

o Vô tính ma pháp: Cấp 2 (Mới!)

o Đa niệm: Cấp 3 (Mới!)

Đặc kỹ:

o Thần hộ của ■■ン■■■ (Mới!)

---------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật (Viết bởi Luciliano): Orochi

Yamata đã tăng Rank và trở thành một chủng tộc mang danh xưng có liên quan đến “Yamata no Orochi” – sinh vật từng được đề cập trong các tài liệu còn sót lại của dũng sĩ Hillwillow. Tuy không phải Yamata no Orochi trong truyền thuyết, nhưng giờ đây, Yamata là một Orochi.

Theo lời của sư phụ, hình dạng và số lượng đầu của Yamata khác với Yamata no Orochi trong truyền thuyết dân gian của Trái Đất. Mà cũng đúng thôi, ta không thể mong chờ các vị thần quản lý Hệ Thống chỉ số lại hiểu rõ truyền thuyết của những thế giới khác. Có lẽ vì vậy mà việc Yamata là một Undead, hình dạng khác biệt hay số đầu không giống nguyên mẫu đều chỉ là những sai sót “có thể châm chước”.

Yamata sở hữu chín cái đầu, mỗi cái đều có thể tung ra đòn tấn công bằng sóng âm nhờ kỹ năng 【 Thảm hống 】, đồng thời phát ra 【 Hào quang sợ hãi 】 – một loại sóng tinh thần tấn công trực diện vào ý chí những kẻ nhìn vào cô. Gần đây, cô ấy còn học được 【 Vô tính ma pháp 】.

Không chỉ thế, Yamata còn sở hữu kỹ năng 【 Tăng Chỉ Số Thuộc Tính (Sáng tạo) 】 giống như Rapiécage… Tuy người tạo ra cô ban đầu là Ternecia – một Vampire thuần huyết, nhưng sau khi bị tái cấu trúc, có vẻ giờ đây sư phụ đã trở thành "phụ mẫu" của cô ấy.

Dù vậy, cũng có khả năng Yamata đơn giản là… chẳng còn nhớ gì về Ternecia cả.

Do có thể sử dụng phép thuật, có lẽ cô ấy là người “gần với hình tượng ma pháp thiếu nữ nhất” – sau Zadiris – trong số những người đang dùng gậy biến hình. Nhưng… ma pháp thiếu nữ là cái gì vậy chứ?

Giống như Rapiécage, Yamata cũng đã nhận được một kỹ năng Độc Nhất dường như là thần ân… chỉ là, cô ấy không đọc được tên của kỹ năng đó, nên không ai rõ là vị thần nào đã ban phước cho cô.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sắp xong cái dungeon rồi
Tem
Xem thêm