High School DxD
Ishibumi Ichiei Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6: Thánh Vật Sau Nhà Thi Đấu

Chương 01: Bắt Đầu Học Kỳ 2

0 Bình luận - Độ dài: 8,248 từ - Cập nhật:

Phần 1:

 

Mùa hè đã khép lại, và thế là một học kỳ mới lại bắt đầu. Học kỳ hai.

Lễ khai giảng vừa kết thúc, và Học viện Kuou đã nhanh chóng bước vào sự kiện tháng Chín — chuẩn bị cho Đại hội Thể thao. Và rồi, vào cái thời điểm này trong năm, thứ khiến tôi cực kỳ khó chịu lại bắt đầu xuất hiện.

Đó chính là — lũ "lột xác"!

Thứ mà tụi nó gọi là "Debut Mùa Hè".

Mùa hè, với một đống thời gian rảnh, chính là dịp hoàn hảo để người ta thay đổi hoàn toàn hình ảnh bản thân. Dù so với hồi năm nhất thì số lượng có giảm bớt, nhưng năm nào cũng có vài người xuất hiện.

Đám con trai thì ra salon cắt tóc, nhuộm tóc, tạo kiểu lung linh.

Đám con gái thì thay đổi phong cách thời trang, bắt trend theo mấy bộ đồ sành điệu!

Những đứa trước đây trông quê mùa, vừa sau mùa hè quay lại là đã biến thành người khác, khí chất cũng khác hẳn!

Hồi năm ngoái nhìn mãi, đến mức phát chán, rồi tôi tự nhiên im re — vì ghen tị chứ sao!

...Tôi cũng muốn thay đổi bản thân!

Tôi cũng là một nam sinh cấp ba đấy chứ!

Tôi muốn nhuộm tóc, muốn mặc quần áo "chuẩn soái ca", và cũng từng nghĩ sẽ thử một lần!

Nghe nói, nếu thay đổi như thế, sẽ được con gái chú ý ngay!

Thậm chí, nhiều thằng con trai "lột xác" vào mùa hè, cũng chỉ vì một lý do — tìm bạn gái!

“Rồi tốt nghiệp khỏi hội ‘zai tân’, đúng không. Mùa hè đúng là cửa ải khó nhằn cho mấy thằng con trai cấp ba.”

Tên kính cận Motohama gật gù, buông một câu triết lý cực kỳ đau lòng. Một trong những chiến hữu "đen tối" của tôi.

“À mà, Motohama này. Mày có điều tra được vụ đó chưa?”

Tôi quay sang hỏi, và cậu ta gật đầu.

“Ừ, Matsuda đang đi xác nhận thông tin rồi.”

“Êêêêê! Ise! Motohama! Tao có tin hot nè!”

Đúng lúc đó, Matsuda hớt hải lao vào lớp. Có vẻ như hắn đã xác nhận được "vụ đó".

“Giống như tụi mình đoán, Yoshida lớp bên đã ‘làm chuyện đó’ trong mùa hè rồi! Nghe đâu lại còn với một đàn chị năm ba cơ!”

“Thằng khốn!” “Thằng khốn!”

Tôi và Motohama cùng nghiến răng rủa xả!

Quả nhiên! Cái thằng Yoshida chết tiệt!

Không những thay đổi ngoại hình, mà còn dám to mồm khoe khoang — giờ thì chúng tôi đã hiểu lý do rồi!

“Nghe nói Ooba lớp mình cũng đã ‘làm chuyện đó’ với một em năm nhất.”

“Gì cơ!? Ooba cũng làm rồi á!?”

Quay đầu lại, Ooba đang nở một nụ cười tươi rói, vẫy tay chào bọn tôi!

Khốn nạn thật! Thằng này mất zin rồi!

Chẳng lẽ, chuyện "tốt nghiệp" lại dễ dàng thế sao!? Đáng ghét! Tao cũng muốn!

Từ năm ngoái đến giờ, cứ đầu học kỳ hai là ba thằng tụi tôi lại ngồi thu thập thông tin về mấy vụ "mùa hè trưởng thành" của bạn bè xung quanh.

Sự thật phũ phàng là — mùa hè chính là thời điểm bọn con trai "trở thành đàn ông"!

Còn mấy đứa "zai tân" như tụi tôi thì chỉ biết háo hức hóng tin, mong có một ngày nào đó sẽ được đổi đời!

Từ những gì bọn tôi thu thập được, tỷ lệ trai "mất zin" trong lớp đã tăng vọt so với năm ngoái!

Thế là giờ đây, phần lớn đám con trai trong khối đã trải qua chuyện đó rồi!

Việc có "trải nghiệm" hay chưa ảnh hưởng trực tiếp tới địa vị xã hội của một thằng học sinh cấp ba!

Những ánh mắt khinh bỉ mà bọn "mất zin" quăng về phía tôi, lúc nào cũng tràn đầy sự mỉa mai.

Cái kiểu nhìn "À ha, mấy thằng này vẫn chưa biết mùi đời" khiến tôi chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong!

Tôi đổ gục người xuống bàn, ôm đầu thở dài.

Chết tiệt! Mọi thứ đâu có nên như thế này!

Tôi cũng từng có kế hoạch thay đổi bản thân, và mất "cái đó" trong mùa hè!

Nhưng rốt cuộc, thay vì tìm bạn gái, tôi lại bị lôi tuốt xuống Địa ngục!

Có thằng học sinh cấp ba nào mà nghỉ hè lại phải xuống địa ngục không!? Có đấy! Chính là tôi!

Đã thế, tôi còn bị một con rồng khổng lồ truy sát suốt trong núi!

Có ai tin nổi không!?

Chẳng đứa nào tin nổi cả, mà tôi cũng chẳng dám kể với ai!

Suốt mùa hè, cái duy nhất gọi là "trải nghiệm gợi cảm" của tôi, chỉ có mỗi vụ đi tắm suối nước nóng!

Ngoài ra thì... không có gì hết!

So với những gì mong đợi, đúng là khác biệt một trời một vực!

Tôi đã mơ tưởng đủ thứ — nào là lần đầu với Hội trưởng, nằm trên giường cùng Akeno-san, sinh con với Xenovia... Nhưng rốt cuộc, chẳng có cái nào thành hiện thực!

May mắn thay, Matsuda và Motohama cũng chẳng tiến triển gì trong hè.

Nếu một trong hai đứa nó dám "trở thành đàn ông" trước tôi, chắc tôi nhảy lầu luôn cho đỡ nhục.

“Phải rồi, ngửi mùi thấy rõ — mùi trai tân!”

Giọng nói châm chọc ấy vang lên từ phía cửa sổ.

Người vừa bước vào, không ai khác chính là cô nàng kính cận Kiryuu.

Khóe miệng cô ấy cong lên thành một nụ cười nửa miệng, còn cặp mắt thì đầy vẻ trêu ngươi.

“Kiryuu! Bà tới đây để cười vào mặt bọn này à!?”

Motohama giận dỗi hỏi, còn Kiryuu thì khẽ gật đầu một cách đầy châm biếm.

“Fufufu. Với mấy cậu thì chắc chắn mùa hè vừa rồi lại lãng phí vô ích, đúng chứ?”

“Im miệng đi!”

Nhưng rồi cô nàng lại đột ngột đổi chủ đề, quay sang tôi hỏi:

“Nhân tiện này, Hyoudou. Dạo gần đây, Asia có vẻ cư xử hơi kỳ lạ đấy. Cậu biết lý do không?”

...Tất nhiên là tôi biết. Chắc chắn là vì chuyện Diodora. Tôi cũng nhận ra điều đó từ trước rồi. Asia gần đây rất hay lơ đễnh, thậm chí còn cầm sách ngược khi bị giáo viên gọi trả bài.

Dù bây giờ cô ấy vẫn đang tươi cười trò chuyện với mấy bạn gái khác, nhưng... Asia vốn rất được yêu mến trong lớp, cả nam lẫn nữ.

Dễ hiểu thôi. Ngoài việc xinh đẹp thì chỉ cần nói chuyện với Asia thôi là cảm giác như được xoa dịu cả tâm hồn. Có mấy thằng con trai còn tiếp cận Asia không phải vì rung động mà chỉ vì muốn “được chữa lành” bằng nụ cười của cô ấy.

Thành thật mà nói, tôi cũng không trách được. Bởi vì bản thân tôi cũng cảm thấy thư giãn mỗi khi ở bên Asia.

Chợt, Asia phát hiện tôi đang nhìn mình, cô ấy mỉm cười và vẫy tay chào.

Nhưng nụ cười ấy... có gì đó cứng nhắc.

Hmm, chắc chắn là cô ấy đang có chuyện buồn phiền rồi.

Còn chuyện lời đề nghị đó, tôi phải làm sao đây...?

Khi tôi còn đang ngẫm nghĩ, Kiryuu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Gì vậy?”

“Không có gì. Chỉ là, kể từ khi vào học kỳ hai, độ nổi tiếng của cậu với con gái tăng lên đáng kể đấy.”

-! Gì cơ!? Nghiêm túc hả!? Nhưng mà... tại sao!?

“Nhìn mặt cậu giờ trông nghiêm túc hơn, và kể cả tớ cũng nhận ra cơ thể cậu rắn chắc hơn trước. Có vài bạn nữ còn nói cậu nhìn có vẻ hoang dã hơn trước.”

Hừm, ra thế. Tôi đưa tay chạm vào mặt mình như để xác nhận.

Còn cơ thể thì... đúng thật, gần đây tôi có cơ bắp hơn thật.

Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi — sống sót cùng một con rồng trên núi thì cơ thể nào mà chẳng phải mạnh mẽ hơn!

Cuộc sống của tôi trong mùa hè chẳng khác gì một con thú hoang.

Hoang dã... nghe cũng hay đấy chứ. Hóa ra mấy cô nàng cũng có người nhận ra sức hút mới của tôi rồi sao? Fufufu.

“Tớ có tập luyện mà. Nghĩa là, hè này tớ đã trưởng thành rồi đấy.”

Tôi vừa nói vừa đặt tay dưới cằm, tạo dáng cười đầy tự tin.

Nhưng Kiryuu bỗng thở dài, trông có vẻ chán nản.

“......Giá như cậu đừng có tự mãn thế thì tốt biết mấy.”

Hả? Cái thái độ xuống tinh thần kia là sao chứ...? Thật sự không hiểu nổi con gái nghĩ gì.

“Ê, khẩn cấp này!”

Bất ngờ, một nam sinh trong lớp chạy xồng xộc tới, thở hồng hộc.

Có chuyện gì vậy? Cậu ta vội vã tu một hơi chai nước mà bạn cùng bàn đưa, rồi lớn tiếng thông báo cho cả lớp nghe:

“Có học sinh chuyển trường kìa! Là con gái đó!”

Sau một khoảng im lặng —

[Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!?]

Cả lớp đồng loạt hét lên kinh ngạc!

“Ờm, tuy hơi bất thường vì đã giữa học kỳ hai, nhưng từ hôm nay sẽ có một học sinh mới gia nhập lớp ta.”

Lời nói của giáo viên làm cả lớp như bùng nổ! Đám con trai thì hò reo phấn khích!

Chuyện cũng dễ hiểu thôi — học sinh mới lại còn là con gái! Ai mà chẳng mong chờ cơ chứ!

Dù mấy cô nàng trong lớp có vẻ bĩu môi trước sự ồn ào của tụi con trai, nhưng thực ra chính các cô ấy cũng tò mò chẳng kém gì bọn tôi.

“Vào đi nào.”

Và rồi, người bước vào lớp theo lời mời của thầy giáo chính là...

[OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!]

Đám con trai như nổ tung vì phấn khích!

Người xuất hiện là một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ buộc hai bên cực kỳ đáng yêu.

Nhưng đối với tôi, thay vì vui mừng, tôi lại sốc tới mức suýt rớt cả tròng mắt!

Quay sang, Asia cũng đang tròn xoe mắt như tôi. Xenovia thì đứng ngây người ra, trông không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy!

Dĩ nhiên rồi! Ai mà không choáng chứ!

Người vừa bước vào chính là “cô ấy”! Người mà chỉ mới trước hè, đã cùng Xenovia truy tìm những thanh Excalibur bị đánh cắp!

Cô ấy thay đổi kiểu tóc thành hai búi dễ thương, và trước ngực đeo một cây thánh giá lấp lánh.

Không thể nhầm lẫn được!

“Tớ tên là Shidou Irina. Rất mong được mọi người giúp đỡ nhé!”

Đúng vậy! Không ai khác chính là Shidou Irina!

Giờ ra chơi, Irina bị cả đám con trai lẫn con gái trong lớp vây quanh hỏi han đủ thứ, trông như một ngôi sao vừa debut vậy. Tôi tranh thủ thời cơ, nắm lấy tay cô ấy và kéo đi thật nhanh, tới một góc vắng chỉ có Asia và Xenovia đang đợi.

Shidou Irina. Cô bạn thời thơ ấu của tôi.

Hồi nhỏ cô ấy đã chuyển ra nước ngoài, sau đó được Giáo Hội chúc phúc và trở thành một kiếm sĩ Thánh Kiếm dưới trướng Giáo Hội.

Trước kỳ nghỉ hè, đã từng xảy ra một vụ rắc rối lớn — những thanh Excalibur mà Giáo Hội quản lý đã bị một lãnh đạo của bọn Thiên Thần Sa Ngã đánh cắp. Và chính vì chuyện đó, Irina và Xenovia đã cùng nhau tới thị trấn này.

Sau khi biết được sự thật động trời về “Chúa”, Xenovia thì không nghĩ ngợi nhiều mà quyết định ở lại Nhật bằng cách... trở thành quỷ luôn.

Còn Irina thì quay trở lại nơi cô ấy thuộc về.

Từ lúc ấy đến giờ, tôi vẫn chưa gặp lại cô ấy lần nào.

Không ngờ lần tái ngộ lại diễn ra đột ngột thế này.

Thật đấy, tôi suýt không tin nổi vào mắt mình.

Nhưng... chuyện này có kỳ lạ không? Cô ấy chắc chắn không phải kẻ thù, vì hiện giờ ba thế lực lớn đã ký hiệp định liên minh.

Vậy thì lý do Irina xuất hiện ở đây là gì...?

“Lâu quá không gặp, Ise-kun, Xenovia nữa!”

HUG!

Irina ôm chầm lấy Xenovia.

“Xenovia! Tớ vui lắm vì cậu vẫn khỏe mạnh! Dù biết là bây giờ địa vị hai đứa có hơi khác biệt, nhưng tớ thật lòng rất mừng!”

“Ừ, cũng đã lâu rồi nhỉ, Irina. Tớ cũng mừng vì cậu vẫn an toàn. Mặc dù... có vẻ như cây thánh giá cậu đang đeo vẫn gây sát thương nhẹ cho tớ như thường lệ đấy...”

Một màn hội ngộ của bộ đôi “kiếm sĩ Thánh Kiếm” từng làm mưa làm gió.

Ngay cả Xenovia cũng nở một nụ cười nhẹ.

Rồi rồi, giờ thì tôi nên hỏi câu gì đây?

Trong lúc tôi còn đang cân nhắc, Xenovia đã nhanh chóng mở lời.

“Cậu đến đây có chuyện gì?”

Câu hỏi ngắn gọn, đúng kiểu Xenovia.

“Tớ chuyển tới đây theo lệnh của Michael-sama. Chi tiết thì đợi hết giờ học tớ sẽ nói rõ hơn. Tớ sẽ có mặt ở khu nhà câu lạc bộ!”

Irina nói xong thì còn kèm thêm một cái nháy mắt dễ thương nữa.

Ngay lập tức, tôi móc điện thoại ra, nhắn tin cho Hội trưởng:

“Shidou Irina tới đây, chị biết chưa?”

Chẳng mấy chốc, Hội trưởng đã trả lời lại:

“Chị biết rồi, chuyện này mới vừa được quyết định thôi. Sau khi tan học chị sẽ giới thiệu chính thức, nên trong lúc này em cứ chăm sóc cho cô ấy nhé. Dù sao thì Irina cũng là học sinh chuyển trường mà.”

Ra là Hội trưởng biết trước. Đương nhiên rồi, đây là “lãnh địa” của Hội trưởng cơ mà, không có chuyện Irina tự ý vào trường này nếu chưa thông qua chị ấy đâu.

Chậc, thôi thì đợi đến sau giờ học vậy.

Tại phòng câu lạc bộ sau khi tan học.

“Shidou Irina-san, chào mừng em tới học viện Kuou.”

Toàn bộ thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí, Azazel-sensei, và cả hội trưởng Sona đều tập trung đông đủ để chào đón Irina.

Nhân tiện, trên đùi tôi lúc này không ai khác ngoài Koneko-chan — dạo gần đây, chỗ này dường như đã trở thành “ghế riêng” của em ấy rồi.

“Vâng! Chào mọi người! Dù có vài người là lần đầu gặp, nhưng phần lớn thì em đã biết từ trước. Em tên là Shidou Irina! Giáo Hội... không, hiện tại em tới học viện Kuou này với tư cách là sứ giả của các thiên thần!”

Cả phòng vỗ tay chào mừng cô nàng.

Nghe nói cô ấy tới đây với vai trò hỗ trợ từ phía Thiên Đàng.

Nghĩ kỹ lại thì ở đây có quỷ, có thiên thần sa ngã, nhưng lại chưa từng có ai từ phe thiên thần xuất hiện.

Lần này, bọn tôi cuối cùng cũng có “bảo kê” đến từ Thiên Đàng rồi nhỉ.

Irina bắt đầu một bài diễn văn đầy nhiệt huyết về “Lòng biết ơn đối với Chúa” và “Michael-sama thật tuyệt vời!”.

Ai nấy đều cười khổ nhưng vẫn kiên nhẫn nghe cô ấy nói.

Quả nhiên, đức tin của cô nàng vẫn mãnh liệt y như xưa.

Tôi liền nghiêng người, ghé tai Xenovia thì thầm:

(Ê, Xenovia.)

(Sao cậu lại thì thầm thế?)

(Irina có biết chuyện “Chúa” đã chết chưa?)

(Lúc chia tay tớ, cô ấy vẫn chưa biết.)

Đúng như tôi nghĩ. Chuyện đó đúng là vấn đề lớn.

Tất cả bọn tôi đều đã biết sự thật rằng “Chúa ” đã qua đời.

Nếu Irina biết, liệu cô ấy có bị sốc tới mức xảy ra chuyện gì đó không...?

Tôi còn đang lo thì Sensei — như thường lệ, chẳng quan tâm gì đến bầu không khí — hỏi thẳng.

“Cô biết chuyện ‘Chúa’ đã chết rồi, đúng không?”

“Thầy ơiiiiiii! Sao thầy lại hỏi kiểu đó ngay và luôn thế!?”

Tôi hoảng hốt la lên, nhưng Sensei chỉ nhún vai, thở dài.

“Ngốc quá. Nếu cô ấy đã có mặt ở đây, nghĩa là trước khi nhận nhiệm vụ, cô ấy cũng đã biết chuyện đó rồi. Nghe này, nơi này là một trong những khu vực quan trọng nhất trong lãnh thổ liên minh ba thế lực. Người của bất kỳ phe nào đặt chân tới đây thì đều phải nắm rõ mấy thông tin cơ bản như thế.”

Irina gật đầu, xác nhận lời của Sensei.

“Đương nhiên rồi, Thống đốc-sama của Thiên Thần Sa Ngã. Đừng lo Ise-kun, tớ đã biết về việc Chúa không còn nữa.”

Cái gì cơ!? Thế là nãy giờ bọn tôi lo sốt vó hộ cô ấy hóa ra lại thừa thãi rồi!

“Cậu cũng kiên cường ghê đấy. Tớ thật không nghĩ một người có niềm tin mãnh liệt vào giáo lý như Irina mà lại có thể đến đây bình thản thế này.”

Ngay lúc Xenovia vừa dứt lời, đôi mắt Irina bất ngờ ngân ngấn nước — rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối!

Cô ấy vừa khóc vừa nhào tới phía Xenovia, hét to:

“Dĩ nhiên là tớ sốc chứ! Trụ cột tinh thần của tớ! Trung tâm của thế giới! Đấng toàn năng, người đã sáng tạo ra muôn loài... đã qua đời rồi á!? Khi nghe Michael-sama nói ra sự thật đó, tớ đã sốc tới mức chỉ biết chui vào chăn nằm lì suốt 7 ngày 7 đêm! Aaaaaaaaaaaaaah, Chúa ơi!”

Rồi cô ấy vừa ôm lấy bàn vừa gào khóc thảm thiết.

Ừm... cũng đúng thôi. Đối với một người tin vào Chúa tuyệt đối như Irina, việc biết rằng “Ngài” đã khuất chắc chắn là một cú sốc cực lớn.

Gia đình tôi vốn không theo đạo nên chẳng thể nào hiểu cảm giác đó, nhưng Asia ngày xưa cũng đã ngất xỉu ngay tại chỗ khi biết chuyện mà.

“Tôi hiểu cảm giác của cậu.”

“Tớ cũng vậy.”

Asia và Xenovia nhẹ nhàng an ủi Irina.

Cả ba người ôm chặt lấy nhau.

Asia và Xenovia, dù đã trở thành quỷ, vẫn luôn cầu nguyện cho Chúa đến tận bây giờ. Có lẽ trong lòng họ vẫn mãi giữ sự biết ơn dành cho Ngài.

“Asia-san! Xin lỗi vì lần trước tớ đã gọi cậu là phù thủy nhé! Cả Xenovia nữa, hồi đó lúc chia tay tớ còn nói mấy lời khó nghe lắm... tớ thật sự xin lỗi!”

Irina cúi đầu, nước mắt lưng tròng.

Asia và Xenovia chỉ mỉm cười hiền hậu, đáp lại lời xin lỗi đó.

“Không sao đâu. Dù sao thì chúng ta đều yêu mến cùng một Chúa mà, tớ mong chúng ta có thể thân thiết lại từ đầu.”

“Tớ cũng vậy. Lần đó tôi cũng có lỗi vì hành động quá nông nổi. Dù sao thì tôi cũng đã trở thành quỷ ngay sau đó rồi... Nhưng giờ gặp lại thế này, tôi thật sự rất vui.”

[Ôi, Chúa ơi!]

Cả ba lại cùng nhau chắp tay, nguyện cầu...

Có vẻ như giờ thì họ đã thật sự hiểu nhau rồi nhỉ?

Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nhưng thấy được cái không khí căng thẳng giữa bọn họ cuối cùng cũng tan biến, tôi cảm thấy nhẹ cả người.

Có khi nào... đây chính là khoảnh khắc khai sinh ra bộ ba “Nhà thờ” không nhỉ?

Được cười đùa bên nhau thế này, dù có khác phe, thật sự là tuyệt vời nhất rồi.

... Dù cho có hai người trong số họ giờ đã thành quỷ rồi.

“Vậy có thể hiểu rằng cô tới đây với tư cách sứ giả của Michael, đúng chứ?”

Irina gật đầu xác nhận câu hỏi của Sensei.

“Vâng, Azazel-sama. Michael-sama nói rằng do khu vực này không có một ai thuộc về phe Thiên thần, nên ngài ấy cảm thấy rất phiền lòng. Ngài ấy cho rằng đây sẽ là vấn đề nếu không có ai từ phía Thiên thần đảm nhận vị trí tại đây.”

“À, đúng rồi, Michael có nhắc chuyện đó với ta. Khu vực này vốn là nơi có luồng sức mạnh giao thoa giữa Thiên Giới và Địa Ngục, nhưng người làm việc thực sự ở đây thì chủ yếu là nhóm Rias và nhóm của Sona Sitri, và một vài người như ta. Tuy vẫn xoay sở ổn nhưng Michael lại tỏ ra nghiêm túc, cho rằng ít nhất nên có người từ Thiên Giới chính thức trấn giữ ở đây. Dù Thiên Giới đã hỗ trợ hơn mức cần thiết rồi, ta bảo là không cần ai thêm, nhưng cậu ta không chịu, cuối cùng người được chọn chính là cô gái này.”

Sensei thở dài, kể lại như vậy.

Ra là thế.

Ừ thì, quanh đây toàn là quỷ và thiên thần sa ngã, nên có một hay hai thiên thần cũng không có gì lạ.

Cơ mà dạo này, chỗ của Hội trưởng đông vui thấy rõ.

Ngày xưa, chỉ có mấy quỷ trong nhóm. Giờ thì cả Thiên Thần Sa Ngã lẫn người của Giáo Hội cũng có thể tụ tập, cười nói như chuyện thường ngày.

Cuộc đời đúng là chẳng thể lường trước được điều gì thật.

Hội trưởng, lúc đầu chắc cũng có nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng từ lúc được Ma vương-sama trực tiếp nhờ cậy thì có vẻ như chị ấy cũng dần trở nên nghiêm túc, kiểu: “Việc này có thể sẽ có ích sau này” với lại “Được tin tưởng thế này thì cũng là một niềm vinh hạnh lớn.”

Bỗng nhiên, Irina đứng dậy, chắp tay cầu nguyện.

Rồi cơ thể cô ấy bắt đầu phát sáng!

Từ sau lưng, một đôi cánh trắng muốt từ từ bung ra!?

Ooooooooh!

Nhìn y như một thiên thần thật sự!

bf136d86-43a3-46ce-a879-0d51e88f47fe.jpg

Khoan khoan, cô ấy... thành thiên thần thật rồi sao!?

Mọi người đều há hốc mồm, sững sờ, còn Sensei thì vô cùng điềm tĩnh, đưa tay chống cằm hỏi:

“—Cô là Shidou Irina đúng không? Cô đã hoàn tất ‘quá trình chuyển hóa thiên thần’ rồi à?”

“Quá trình chuyển hóa thiên thần? Có chuyện đó thật sao?”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, Sensei chỉ nhún vai.

“Không, thực ra trước giờ chưa từng có tiền lệ nào như vậy cả. Nhưng mà... trong giới nghiên cứu giữa Thiên Giới và Địa Ngục, lý thuyết này đã được nhắc tới.”

Irina gật đầu xác nhận, ánh mắt Sensei chợt trở nên sắc bén, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

“Vâng. Em đã nhận được phước lành từ Michael-sama và trở thành ‘Thiên thần chuyển sinh’. Em nghe nói các Seraph đã dùng công nghệ kết hợp giữa phe Quỷ và Thiên Thần Sa Ngã để khiến việc này thành hiện thực.”

Chuyện như thế... lại có thể xảy ra sao!?

Vậy là liên minh Tam Đại Thế Lực đã tiến triển tới mức này rồi à.

Tôi từng nghe rằng kể từ khi Chúa qua đời thì không thể nào có thêm thiên thần mới nữa, nhưng nếu là “thiên thần chuyển sinh” thì số lượng thiên thần sẽ lại tăng lên được.

Mà Irina lại trở thành thiên thần thật rồi cơ đấy. Quỷ, Thiên Thần Sa Ngã và cả Thiên Thần. Cả ba thế lực đều tụ họp đông đủ ở đây rồi.

Irina tiếp tục kể tiếp:

“Tứ Đại Seraph và các Seraph khác, tổng cộng có mười Seraph đã quyết định sẽ mỗi người có 12 thuộc hạ, được gọi là [Brave Saints[note72242]] — tên gọi và vị trí được đặt theo lá bài từ Ace cho tới Queen. Lá King sẽ là vị trí của Thiên thần-sama, người chủ mà họ phục vụ.”

Sensei ngay lập tức tỏ ra hứng thú với lời Irina nói. Người này có vẻ rất khoái mấy chủ đề liên quan đến công nghệ.

“Ra là vậy, công nghệ ‘Quân cờ Ác quỷ’ của quỷ. Thế nên Thiên Đàng đã áp dụng công nghệ của Quân cờ Ác quỷ và cả Sacred Gear nhân tạo của Thiên Thần Sa Ngã, nhỉ. Thật là thú vị đấy. Vừa mới nhận được công nghệ từ bọn ta xong mà họ đã cho ra đời một thứ bá đạo thế kia. Nếu quỷ dùng cờ vua, thì thiên thần lại chơi bài. Hợp lý thôi, bài có hàm ý ‘át chủ bài’ mà.

Sau khi Chúa mất, số lượng thiên thần thuần túy không thể tăng thêm nữa. Vì thế họ đành dựa vào thiên thần chuyển sinh để củng cố sức mạnh.”

Hóa ra, công nghệ Quân cờ Ác quỷ mà quỷ bọn tôi dùng cũng có thể được chuyển hóa thành phiên bản dành cho thiên thần, nghe thật không thể tin nổi.

“Với một hệ thống như vậy, kiểu gì cũng sẽ có một kẻ mạnh đặc biệt đóng vai ‘Joker’ cho coi. Mà mười hai người này cũng đại diện cho mười hai tông đồ nữa chứ. Quả không hổ danh Thiên thần cấp cao-sama, đúng là khéo bày trò.”

Sensei cười khoái chí, rõ ràng là đang cực kỳ thích thú với phát hiện này. Thống đốc-sama của Thiên Thần Sa Ngã đúng là người thích mổ xẻ mấy chuyện như thế thật.

“Thế... Irina, cậu giữ lá bài nào vậy?”

Tôi tò mò hỏi, Irina liền ưỡn ngực, trả lời đầy tự tin:

“Tớ là Ace! Fufufu, là Ace của Michael-sama đó! Một vị trí danh giá lắm! Tớ thậm chí có thể chết vì nó! Dù Chúa không còn nữa, chỉ cần là Ace của Michael-sama, tớ vẫn có thể sống tiếp!”

Đôi mắt cô ấy sáng long lanh luôn! À, trên tay cô ấy có một ký hiệu hình “Ace” thật đấy.

“Vậy ra, điểm tựa mới cho cuộc sống của cậu giờ là Michael-san, hử.”

Tôi thở dài, buông một câu như thế, Xenovia đứng bên cạnh khẽ gật đầu, tiếp lời:

“Ừ, còn hơn là đánh mất chính mình.”

Phải rồi. Thay vì mãi đau buồn vì sự ra đi của Chúa, sống tiếp dưới sự dẫn dắt của một người thầy, một vị chủ nhân mới... chắc chắn sẽ giúp bản thân tìm được lý do để bước tiếp.

Irina tươi cười, nói tiếp:

“Michael-sama còn nói rằng, có khả năng trong tương lai sẽ có một trận ‘Rating Game’ đặc biệt, giữa Quân cờ Ác quỷ và Brave Saints! Ngài ấy còn nói hiện tại mới chỉ có các thiên thần cấp Seraph sở hữu hệ thống này, nhưng trong tương lai, những thiên thần cấp cao khác ngoài Seraph cũng sẽ được trao quyền này, và họ sẽ đấu với nhau giống như Rating Game của quỷ các cậu!”

Game!? Đấu với thiên thần!?

Một trận chiến giữa “Quân cờ Ác quỷ” và “Brave Saints” á!?

Chúng tôi ai nấy đều trố mắt kinh ngạc, trong khi Sensei thì cười hứng thú.

“Cũng phải thôi, từ trước tới nay quỷ và thiên thần vốn là kẻ thù truyền kiếp, đánh nhau suốt mấy ngàn năm. Đột nhiên bảo họ ‘hãy làm bạn’ thì chắc chắn sẽ có người không thể chấp nhận nổi. Michael đúng là khôn ngoan, nghĩ ra hẳn một ‘trận chiến đại diện’, nơi mọi bất mãn, lo lắng có thể giải tỏa qua kỹ thuật và sức mạnh. Giống như World Cup hay Olympic của loài người vậy.”

Ra vậy, tạo ra một sân chơi để người ta xả stress...

Có vẻ như mỗi phe đều đang dần đưa ra những chính sách mới để củng cố mối quan hệ trong liên minh Tam Đại Thế Lực... Nghe thôi mà thấy mệt thay cho mấy ông lớn rồi.

“Vậy... liệu gia tộc Gremory bọn em có cơ hội thi đấu với thiên thần dùng hệ thống này không, Sensei?”

Sensei nghiêng đầu một chút rồi trả lời:

“Có thể đấy. Nhưng chắc chắn là không sớm đâu. Ít nhất cũng phải mười năm... hoặc hai mươi năm nữa. Tầm đó sẽ là thời điểm lý tưởng cho tụi nhóc quỷ các ngươi, lúc ấy có thể tận hưởng trọn vẹn trận đấu.”

M-Mười năm... hai mươi năm á...!?

Quả nhiên, quỷ và thiên thần có tuổi thọ dài, nên thời gian với họ nghe cứ nhẹ như không.

“Xem ra sau này tụi mình sẽ có cái để mong chờ rồi đấy.”

Kiba cũng có vẻ hứng thú, mắt cậu ta lấp lánh.

Quân Át chủ bài của nhóm chúng tôi có vẻ cũng háo hức không kém.

“G-Giáo hội đáng sợ quá...”

Gasper thì co rúm người lại, trông có vẻ rất lo lắng.

Cũng phải thôi, tôi nghe nói Giáo hội vẫn tiếp tục săn lùng vampire đến tận bây giờ. Liên minh thì liên minh, nhưng giữa con người với vampire thì vẫn chưa có đàm phán nào cả.

Dẫu vậy, tôi nghe kể rằng các Giáo hội đã lập một nhóm điều tra hoàn toàn mới, với nhiệm vụ giám sát và phòng chống những thế lực tà ác mới sinh ra.

Gia tộc chúng tôi và gia tộc Sitri đã nhận được thông tin này.

Nói cách khác, nếu có kẻ nào có hành động mờ ám trong liên minh Tam Đại Thế Lực, bọn tôi có thể tùy ý xử lý theo phán đoán của mình.

Mong là sẽ không có chuyện gì phải động tay động chân. Dù sao thì... chúng tôi cũng đang cố gắng hòa thuận với nhau mà.

Hòa bình đúng là tuyệt nhất!

Dù cho cái thứ gọi là Brave Saints có xuất hiện đi nữa, thì ít nhất nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới Rating Game trong thời gian tới.

Mà cũng tốt, giờ tôi còn bận lo đấu đá với mấy tên quỷ quý tộc trẻ tuổi kia kìa.

“Thôi, bàn chuyện này tới đây thôi. Hôm nay chủ yếu là tiệc chào mừng Shidou Irina-san mà.”

Hội trưởng Sona cười nhẹ nhàng, lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện.

Irina cũng nhìn mọi người rồi nói một cách chân thành:

“Tất cả các ác quỷ! Trước giờ tớ luôn coi các cậu là kẻ thù, thậm chí đã từng tiêu diệt một vài người! Nhưng Michael-sama bảo rằng ‘Từ nay hãy hòa thuận với nhau nhé’, nên tớ cũng hy vọng có thể trở thành bạn với mọi người! Thật ra thì, bản thân tớ ngay từ đầu cũng muốn được làm bạn với các cậu cơ! Tớ sẽ cố gắng hết sức với tư cách là đại diện của Giáo hội! Mong mọi người giúp đỡ nhé!”

Đúng là có nhiều chuyện phức tạp thật, nhưng nhờ vậy mà Irina đã chính thức trở thành một phần của hội bạn ở học viên Kuou bọn tôi.

Sau đó, mấy người trong hội học sinh cũng nhập bọn, và tiệc chào mừng Irina chính thức bắt đầu.

Phần 3:

 

Vài ngày trôi qua kể từ khi Irina chuyển trường đến...

“Có có! Em sẽ tham gia phần thi ‘Chạy tiếp sức mượn đồ’ ạ!”

Irina giơ tay cao hứng, tiếng cô nàng vang vọng cả lớp.

Cô ấy đã hoàn toàn hòa nhập với tập thể rồi. Với tính cách hoạt bát, dễ gần, Irina rất được cả đám con trai lẫn con gái yêu mến.

Giờ đang là tiết sinh hoạt đầu giờ, lớp tôi đang họp bàn phân công người tham gia các nội dung thi đấu cho Lễ hội Thể thao sắp tới.

...Haa. Ngược lại, tôi chỉ biết gục mặt xuống bàn, thở dài.

Vâng, chuyện gì tới cũng tới: Irina đã chính thức chuyển đến sống cùng nhà với tôi.

Hồi hè, nhà tôi vừa được nâng cấp, giờ thì thành biệt thự sáu tầng, cộng thêm ba tầng hầm nữa.

Và kết quả là gần như toàn bộ thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí đều dọn đến sống chung trong nhà tôi.

Bây giờ còn có thêm Irina nữa.

Nhà rộng mà, có thêm một, hai người cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Nhưng mà... số lượng con gái ngày càng tăng khiến tôi không thể nào yên tâm nổi!

Ngoại trừ mẹ tôi ra, tất cả đều là những mỹ nữ chuẩn “đánh rơi cả nhịp tim”!

Đúng chuẩn “thiên đường” đối với một thằng nam sinh cấp ba!

— Tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng thực tế thì... không hề đơn giản chút nào.

Người ta nói “Ba bà tạo thành cái chợ” quả thật không sai!

Tôi không có chỗ chen vào mấy cuộc trò chuyện của họ!

Ví dụ như lúc Asia, Xenovia và Irina tụ tập lại tám chuyện kiểu con gái.

Khó mà chen mồm vào lắm!

Nếu Koneko-chan mà nhập hội thì coi như tôi khỏi có cơ hội mở miệng luôn!

Tôi là thằng con trai duy nhất đấy nhé!? Tôi phải làm gì đây!?

Chơi game? Đọc manga?

Mà vốn dĩ, với một thằng đầu óc toàn suy nghĩ đen tối như tôi, làm gì có cửa để ngồi tám chuyện kiểu con gái chứ!

Rồi những lúc cảm thấy cô đơn, tôi tìm đến “Onee-sama” của mình, Hội trưởng hay Akeno-san, thì họ cũng đang có một “phiên bản chuyện trò của con gái” ở đẳng cấp Onee-sama!

Mà mỗi lần tôi chen vào kiểu: “Hội trưởng~” hay “Akeno-san~” thì y như rằng, chỉ càng làm bản thân thêm tủi thân thôi!

Uoooooooooooooooooooooooo!

Tôi bị sốc! Tôi đúng là một thằng hèn không thể chịu nổi tình cảnh này!

Không thể tin được, tôi từng mơ ước trở thành Harem King mà lại yếu đuối đến thế này sao!?

Tôi lại nhận ra điều đó lần nữa: thiếu quyết tâm!

Một harem nghĩa là phải đối mặt với cả một bầy gái cùng lúc!

Vậy mà chỉ thế này thôi tôi đã chật vật, thế thì mơ mộng gì!?

Mà tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa!

Chẳng lẽ tôi nên tìm hiểu mấy thương hiệu thời trang con gái rồi mon men bắt chuyện?

Hay là đi khảo sát mấy shop quần áo sành điệu?

Tôi không biết! Tôi hoàn toàn không biết phải nói chuyện gì khi mấy cô gái tụ lại tám chuyện với nhau!

Có lẽ lý do tôi ế cũng vì thế đấy... Tôi lại bị sốc lần nữa!

...À, mà cuộc sống ở nhà cũng không chỉ có thế, nên chắc không sao đâu.

Bình thường, tôi vẫn sống hòa thuận với mọi người, vui vẻ là đằng khác.

Chỉ có điều, mỗi cô gái đều có thói quen sinh hoạt riêng, mình cũng nên thông cảm thôi.

Mà thi thoảng cũng có mấy tình huống “ero” thật. Nhưng mà... mấy trận “đại chiến ngầm” giữa các cô gái mới thật sự đáng sợ!

Hể? Lạ thật nhỉ.

Sao tôi lại gặp rắc rối khi đang sống một cuộc sống lý tưởng thế này chứ...?

...Chẳng lẽ... có harem thật sự là chuyện rất gian nan sao...?

Hu hu hu... Gửi lời đến ông chú rồng Tannin.

Thanh xuân của cháu hình như đang gặp trục trặc rồi.

“Hyoudou.”

Đang mải ngồi than thân trách phận, thì Kiryuu — cô nàng đeo kính đang đứng trước bảng — gọi tôi.

Cô ấy vừa ghi tên các bạn tham gia Lễ hội Thể thao vừa nói:

“Áo ông bị rách ở dưới nách kìa.”

“Ể? Thật á!?”

Tôi nghe vậy thì lập tức giơ tay lên, cúi đầu nhìn dưới nách...

Nhưng lúc đó thì đã quá muộn.

Bởi vì — khi tôi giơ tay lên kiểm tra, rõ ràng chẳng có vết rách nào cả!

“Rồi nhé! Chốt danh sách!”

Kiryuu nở một nụ cười tinh quái, tuyên bố luôn.

Bị lừa rồi! Đúng là không thể lơ là với con nhỏ này được!

Tên tôi bị ghi to tướng lên bảng bằng phấn!

“Uwaaa! Kiryuu, bà lừa tôi à!”

Đúng vậy, tôi bị lừa rồi! Mải suy nghĩ nên để lộ sơ hở, ai ngờ bị gài thế này!

Tôi vội vã phản ứng lại, nhưng Kiryuu chỉ khoanh tay, cười khúc khích đầy nham hiểm.

“Ông sẽ tham gia cuộc thi ‘chạy ba chân’ đấy. Còn bạn đồng hành của ông thì...”

Kiryuu dùng đầu viên phấn chỉ về phía một cô gái.

Người mà phấn của cô ấy đang nhắm tới chính là...

Asia! Cô ấy rụt rè giơ tay lên, mặt đỏ bừng!

“Vậy nhé, ông sẽ ghép cặp với Asia thi chạy ba chân.”

Thế là nhờ vào cú lừa điệu nghệ của Kiryuu, số phận tôi đã an bài — cùng Asia tham gia cuộc thi chạy ba chân.

Phần 4:

 

Ngày hôm sau, toàn bộ học viện Kuou bước vào giai đoạn luyện tập cho Lễ hội Thể thao.

Lớp tôi cũng đã thay đồng phục thể dục, nam nữ lẫn lộn, kéo nhau ra sân trường tập luyện.

“Tớ thách đấu cậu, Xenovia!”

“Được thôi, Irina! Cứ tới đây nào!”

Irina và Xenovia đang chạy băng băng quanh sân, khí thế hừng hực.

Mấy đứa bạn cùng lớp cũng hò hét cổ vũ cho cả hai.

Trời ạ, mấy cô nàng này rốt cuộc đang làm trò gì thế này...

Nhưng mà, công nhận — tốc độ của hai người họ thật sự đáng nể!

Hai cô gái cứ thế phóng như tên bắn quanh sân trường, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.

Quả đúng là sức mạnh của quỷ và thiên thần, chẳng phải dạng vừa đâu.

Nếu chỉ xét riêng về các cô gái, lớp tôi có lẽ sẽ thắng áp đảo trong mấy nội dung thi đấu.

Đối thủ đáng gờm duy nhất có lẽ chính là nhóm học sinh của Hội học sinh thôi... nhất là mấy cô nàng thuộc gia tộc Sitri cùng khối với bọn tôi.

“...Nhưng mà nếu chạy nhanh quá, vếu khó mà nhìn rõ chuyển động nhỉ.”

“Ừ, đúng đấy.”

“Quả nhiên, muốn vếu nảy đẹp thì tốc độ vừa đủ là quan trọng nhất.”

Ba tên chuyên gia “nghiên cứu” gái đẹp của lớp — Matsuda, Motohama và tôi — đang nhiệt tình quan sát chuyển động của vòng một các cô gái.

Dù lớn hay nhỏ, một khi đã bắt đầu chạy, ánh mắt bọn tôi cứ bị dính chặt vào không dứt ra nổi!

Tán dương đồng phục thể dục nào! Đúng là tuyệt phẩm dành cho mắt người!

Irina thì thân hình mảnh khảnh nhưng kích cỡ vòng một cũng chẳng phải dạng vừa.

Tôi nhớ rõ, lần cô ấy mặc bộ đồ bó sát lúc chiến đấu, những đường cong ấy hiện lên rõ mồn một.

Không lẫn đi đâu được, ký ức này hoàn toàn chính xác.

Đúng lúc đó, có người bắt chuyện với tôi.

“Ồ, Hyoudou.”

“Ah, Saji.”

Là Saji — cậu ta đang vác theo mấy món dụng cụ đo đạc, có vẻ cũng đang bận chuẩn bị cho lễ hội.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Quan sát... vếu nảy.”

“Cậu vẫn... y như ngày nào nhỉ.”

Saji thở dài ngao ngán.

Ơ? Gì thế kia? Tôi vừa để ý tay phải của Saji được quấn băng.

“Cái băng đó là sao vậy?”

“À, cái này hả?”

Cậu ta gỡ nhẹ lớp băng ra.

Bên dưới là những vết hằn màu đen trông như dấu tích của một con rắn uốn lượn quanh cánh tay.

“...Cái gì đây?”

Tôi cau mày hỏi, cảm giác nghi ngờ dâng lên.

Saji trả lời với vẻ mặt bình thản.

“Hôm trước, Tôi có hỏi Azazel-sensei rồi. Nguyên nhân bắt đầu từ trận đấu với cậu trong game lần trước.

Có vẻ như việc kết nối với cậu — Xích Long Đế Vương, người đã đạt tới Balance Breaker — cộng thêm chuyện hút máu cậu, đã ảnh hưởng tới cơ thể tôi.

Cụ thể, đoạn liên kết từng bị đứt khỏi cơ thể tôi dường như đã lưu lại một phần dữ liệu của Xích Long Đế Vương.

Giống như nó phản chiếu lại thông tin mà nó đã từng ‘sao chép’ vậy.”

“Thật sao? Có nguy hiểm không?”

“Không, Sensei nói nó không gây ảnh hưởng xấu. Chỉ là... mấy dấu hiệu kỳ lạ này cứ hiện lên trên người thôi.

Ví dụ như cái này.”

Saji chỉ vào một chỗ trên cánh tay, nơi có thứ trông như một viên đá quý nhỏ xíu.

...Nhìn kỹ thì, không phải ảo giác — đúng thật là một viên ngọc.

Y chang mấy viên đá của Sacred Gear dạng rồng, giống hệt thứ trên tay của Vali, của Sensei, và cả của tôi nữa.

“...Chẳng lẽ cậu bị nguyền rồi?”

Tôi buột miệng nói, và ngay lập tức Saji nhăn mặt, trông chẳng vui chút nào.

“Uwaa... Đừng nói cái điều mà tôi đang lo lắng nhất chứ...

Cậu có biết Vritra — con rồng của tôi ấy — cũng chẳng để lại mấy giai thoại tốt đẹp gì không?”

Saji nhún vai rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Mà này, Hyoudou, cậu đăng ký thi môn nào thế?”

“Tôi á? Chạy ba chân. Bị gài rồi nên giờ phải ghép đôi với Asia.”

“Ku! Cậu đúng là thằng may mắn chết tiệt!

Còn tôi chỉ được tham gia cái trò thi ăn bánh mì thôi...”

Hmm, thi ăn bánh mì à. Cũng vui đấy, nhưng thôi, tớ sẽ tận hưởng cuộc đua cùng Asia-chan.

Saji cứ đứng đó, ánh mắt ghen tị nhìn tôi chằm chằm, thì đúng lúc hai cô gái đeo kính bước tới.

“Saji, em còn đứng đây làm gì? Chúng ta cần kiểm tra lại việc dựng lều, mau đi thôi.”

“Hội học sinh đang thiếu nhân lực trầm trọng. Nên em phải làm việc cho đàng hoàng đấy.”

Người lên tiếng chính là Hội trưởng Sona và Phó hội trưởng, Shinra Tsubaki-senpai. Cả hai người họ đều gọi Saji với cặp mắt kính lạnh lùng.

“D-Dạ! Vâng, Hội trưởng! Phó Hội trưởng!”

Saji cuống quýt chạy về phía họ.

Hội trưởngvà Phó Hội trưởng đúng chuẩn kiểu “nghiêm khắc” rồi......

Mà nhắc đến kính, tôi lại nhớ đến người thừa kế của gia tộc Agares — người đó cũng đeo kính, phong thái lạnh lùng, cực ngầu.

Lạ ghê, có phải hễ là quỷ đeo kính thì đều trầm tĩnh và nghiêm túc không nhỉ?

Saji vẫy tay chào tôi, rồi nhanh chóng theo Phó Hội trưởng ra một góc sân để làm việc.

[-Vritra à.]

Hmm? Gì thế, Ddraig?

[Không có gì. Ngươi không cần bận tâm.

Nhưng xem ra việc tiếp xúc trực tiếp với ta đã đẩy nhanh tiến trình hơn nhiều.

Dù linh hồn có bị cắt thành bao nhiêu mảnh đi nữa, một khi đã có “sự khởi đầu” thì câu chuyện sẽ khác.]

......Tôi hoàn toàn chẳng hiểu cậu đang nói gì.

[Quanh ngươi có Fafnir, có Vritra, và ngươi cũng từng gặp Tannin.

Có vẻ như chủ nhân lần này có duyên nợ sâu sắc với đám Long Vương đấy.]

Hmm, Ddraig lại chìm vào thế giới riêng rồi.

Cứ thế này thì chắc tôi chẳng “với tới” nổi suy nghĩ của ông ta đâu.

“Asia! Mùa hè này ngực cậu có lớn lên tí nào không hả?”

“Kyaa! Kiryuu-san! Đừng có sờ mó lung tung mà!”

......Ái chà. Lại nữa, cô nàng kính cận Kiryuu lại giở trò sàm sỡ Asia.

Mỗi lần tôi lơ là, y như rằng cô ta lại tranh thủ trêu chọc Asia...

Phải cảnh cáo Kiryuu thôi, không thì Asia nhà tôi sẽ bị “nhiễm bẩn” mất!

Cơ mà giờ cũng bắt đầu có dấu hiệu rồi, vì ảnh hưởng từ Hội trưởng và Akeno-san mà cô ấy dạo này bắt đầu tò mò mấy chuyện đó lắm rồi...

Thôi, tôi nên tập trung vào việc luyện tập cùng Asia thôi.

Tôi lấy ra một sợi dây từ chồng dụng cụ thể thao, chuẩn bị cho bài tập chạy ba chân.

“Asia! Bắt đầu tập thôi nào!”

“V-Vâng!”

Cô ấy vừa bị Kiryuu sàm sỡ xong, vẫn còn xấu hổ cúi đầu chào, rồi chạy vội về phía tôi.

Những cặp đôi khác trong lớp cũng đã bắt đầu luyện tập. Có người khá giỏi, nhưng nhịp chân lại không đồng bộ, đi trông cứ lóng ngóng như bị dính keo.

Asia và tôi cũng tiến lại gần nhau, cùng buộc dây vào chân.

“Rồi, thử luôn nhé, Asia!”

Asia có hơi ngượng, nhưng vẫn vòng tay qua eo tôi, sẵn sàng vào vị trí.

Hmmmm... tóc của Asia thơm thật đấy.

Và vì cơ thể cô ấy đang áp sát vào tôi nên cảm giác mềm mại cứ lan tỏa khắp người...

Không không không! Ngừng lại ngay, mấy cái suy nghĩ đen tối kia!

Đồng đội của mình là Asia! Phải kiềm chế! Phải kiềm chế!

Tôi hít sâu một hơi, rồi cả hai gật đầu ra hiệu, đồng bộ nhịp chân bước đi.

“Rồi, một, hai...”

Cả hai vừa hô nhịp vừa bước, nhưng...

TRƯỢT!

Chân vướng vào nhau, làm bọn tôi mất thăng bằng!

“Uwaa!”

“Kyaa!”

Tôi vội vòng tay ôm lấy Asia, kéo cô ấy lại để giữ thăng bằng!

“......H-Hmm... Có vẻ như tớ phải căn chỉnh nhịp bước sao cho khớp với Asia hơn.”

Tôi nghĩ vậy. Nhưng ngay lúc cúi xuống nhìn Asia, tôi nhận ra khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, như thể đang cố chịu đựng điều gì đó.

Hả? Khoan đã...

Hình như bàn tay phải của tôi đang chạm vào một thứ gì đó... mềm... cực kỳ mềm...

Chết tiệt! Tôi đang sờ vào vếu của Asia!

Thì ra lúc vội vàng giữ cô ấy lại, tay tôi đã lỡ đặt ngay lên chỗ đó!

Mà khoan... cảm giác như... có vẻ kích thước đã tăng lên thì phải!?

Không được! Tôi không thể giữ tay ở đó lâu hơn nữa!

Tôi vội vàng buông tay ra khỏi oppai của Asia.

“X-Xin lỗi! Tớ không cố ý đâu!”

Tôi đã xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Mình đã làm gì thế này!

Rõ ràng lúc nào cũng miệng nói Asia là người quan trọng, thế mà lại... lỡ tay sờ vào vếu của cô ấy!

Nhưng... vếu của Asia đúng thật có cảm giác tuyệt vời ghê...

“......K-Không sao đâu. Tớ ổn mà. Nhưng lần sau, nếu cậu định chạm vào, làm ơn nói trước với tớ... Để tớ còn chuẩn bị tâm lý...”

Hả!? Vậy là chỉ cần xin phép là được sao!?

Khoan, không đúng! Đây hoàn toàn là tai nạn! Không phải cố ý!

Tôi rơi vào trạng thái tự ghét bản thân cực độ, xen lẫn chút... dục vọng mãnh liệt. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi chịu không nổi mất!

Tôi hít sâu một hơi rồi nói:

“V-Vậy, mình luyện tập tiếp nhé.”

“V-Vâng. Nhưng... tớ xin lỗi, tớ không giỏi thể thao cho lắm.”

Asia có vẻ buồn bã.

“Không sao đâu. Quan trọng là chúng ta phải cùng nhịp thôi. Đây là bài học về... teamwork.”

“Làm việc nhóm?”

Asia nghiêng đầu, trông đáng yêu kinh khủng. Thật đấy, sao hành động nào của cô ấy cũng dễ thương vậy chứ!?

“Đúng vậy, teamwork. Cứ cùng nhau đếm nhịp, từng bước một. Khi nào quen rồi, ta mới bắt đầu chạy.”

“Vâng!”

Ừ, giống hệt như lúc tôi luyện tập vậy. Cứ từ từ, từng chút một, rồi sẽ quen thôi.

Đó chính là bí quyết thành công mà một kẻ tay trắng như tôi từng học được.

“Rồi, vậy làm lại lần nữa nào!”

“Vâng!”

Thế là, hai đứa tôi tiếp tục bắt đầu tập trung vào việc điều chỉnh nhịp bước.

Phần 5:

Sau giờ học hôm đó.

Tôi cùng Asia, Xenovia và Irina đi về phía phòng câu lạc bộ.

Khi mở cửa bước vào, tôi thấy những thành viên khác, bao gồm cả Hội trưởng, đã có mặt từ trước. Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.

Hở? Có chuyện gì sao?

Tôi lên tiếng hỏi:

“Có chuyện gì à?”

Hội trưởng trả lời, giọng trầm hẳn xuống.

“Ừ. Đối thủ tiếp theo của chúng ta trong Rating Game đã được quyết định rồi.”

Ồ, vậy là đã có kết quả.

Từ sau trận đấu Gremory vs. Sitri, lần lượt các gia tộc trong nhóm “Lục Đại Gia Tộc” đều phải đấu vòng tròn.

Nghĩa là gia tộc Gremory chúng tôi cũng sẽ lần lượt đối đầu với các nhà khác, ngoại trừ Sitri.

Tôi cũng không bất ngờ lắm, cho tới khi nghe câu nói tiếp theo của Hội trưởng — và hiểu ngay lý do vì sao mọi người lại có thái độ lạ như vậy.

“Đối thủ tiếp theo của chúng ta là... Diodora Astaroth.”

“-!”

Tôi chết lặng.

Cái tên đó vang lên như một trò đùa tồi tệ vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Brave Saints là một hệ thống do Tổng Lãnh Thiên Thần Michael tạo ra, dành cho Thiên Thần nhằm tái sinh những sinh vật khác thành Thiên Thần Tái Sinh — nó tương tự như cách mà Ác Quỷ sử dụng hệ thống Quân cờ Ác quỷ để tái sinh người khác thành Ác Quỷ. Nhưng thay vì dựa trên các quân cờ vua như hệ thống của Ác Quỷ, Brave Saints lại dựa trên bộ bài Tây — cụ thể là 13 lá bài trong một chất (1 đến King)
Brave Saints là một hệ thống do Tổng Lãnh Thiên Thần Michael tạo ra, dành cho Thiên Thần nhằm tái sinh những sinh vật khác thành Thiên Thần Tái Sinh — nó tương tự như cách mà Ác Quỷ sử dụng hệ thống Quân cờ Ác quỷ để tái sinh người khác thành Ác Quỷ. Nhưng thay vì dựa trên các quân cờ vua như hệ thống của Ác Quỷ, Brave Saints lại dựa trên bộ bài Tây — cụ thể là 13 lá bài trong một chất (1 đến King)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận