Phần 1:
“Con có thể ở bên Ise-san mãi mãi không?”
Tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng kiểu Nhật thanh nhã.
Sàn nhà được phủ kín bằng những tấm chiếu được dệt tinh xảo, bên trong căn phòng là những chiếc bình hoa trông đắt tiền, còn ngoài cửa sổ là khu vườn Nhật truyền thống, từng tiếng nước róc rách “kong” vang lên thật yên bình.
“Ise-san.”
Ngay trước mặt tôi, mặc bộ kimono trắng tinh khôi — chính là Asia!?
Cô ấy đang ngồi ngay ngắn, cúi đầu trang trọng. Một cô gái ngoại quốc, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lấp lánh, mặc bộ kimono trắng... nhìn vừa thuần khiết vừa lấp lánh, đẹp đến mức không thể rời mắt!
Asia nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ, rồi khẽ cất tiếng.
“Cảm ơn Ise-san vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ. Hôm nay, tớ— Asia, sẽ trở thành cô dâu.”
—!
CÁI... CÁI GÌ CƠ!?
“Mới ngày nào còn nhỏ xíu, vậy mà giờ con bé đã lớn đến thế này rồi...”
“Asia-chan, hôm nay con thật xinh đẹp!”
Bên cạnh tôi, bố mẹ tôi vừa khóc vừa nhìn Asia!
“Asia, bất cứ khi nào em muốn, em vẫn có thể trở về nhà với bọn chị.”
Hội trưởng vừa lau nước mắt, vừa nói.
“Asia-chan, những việc còn lại cứ để tụi chị lo.”
Akeno-san cũng xúc động y hệt Hội trưởng!
Eh!? Cái quái gì đang xảy ra vậy!? Asia-chan!?
Thấy tôi ngơ ngác, mẹ quay sang giải thích.
“Này Ise, con cũng nên nói gì đó với Asia-chan đi chứ. Dù sao con vẫn luôn thương con bé như em gái mình cơ mà.”
Quá bất ngờ! Hơn nữa, Asia thật sự sắp lấy chồng sao!?
Chú rể là ai vậy!? Người nào đã cướp mất trái tim của Asia —.
Cạch!
Cánh cửa trượt bật mở, một anh chàng đẹp trai bước vào!
“Rất hân hạnh được gặp anh, Onii-san. Em tên là Diodora Astaroth. Em là một Ác quỷ cấp cao, cực kỳ giàu có. Fufufu, anh có thể yên tâm giao Asia cho em. Em nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc!”
Hắn đứng đó, tạo dáng rất chi là oai phong, cất giọng tự tin trước mặt tôi và cả gia đình!
Hắn ta là một trong những Ác quỷ trẻ tuổi cấp cao!
Người thừa kế của nhà Astaroth — gia tộc mà Ma Vương Beelzebub hiện tại xuất thân!
A, đúng rồi! Chính hắn đã bất ngờ cầu hôn Asia vào cuối kỳ nghỉ hè, ngay sau khi chúng tôi từ Địa ngục trở về!
“Một chàng trai vừa đẹp trai lại giàu có thế này, chúng ta chẳng cần phải lo lắng gì nữa.”
“Ừ, đã vậy về sau con bé cũng không cần bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, sống an nhàn tới già.”
Bố mẹ tôi vừa gật gù vừa khen ngợi!
Nè! Hai người đang nói gì thế hả!?
“Tôi rất tin tưởng vào Diodora, có thể yên tâm giao Asia cho cậu ấy.”
“Chính xác.”
Ngay cả Hội trưởng và Akeno-san cũng đồng tình!?
Hai người thực sự chấp nhận chuyện này à!?
“Nào Asia, hãy bắt đầu buổi lễ thôi. Cùng nhau hướng tới tương lai tươi sáng nào!”
Tên công tử nhà Astaroth bế Asia lên kiểu công chúa và chuẩn bị rời đi!
“Này! Cậu chưa được phép mang cô ấy đi đâu!”
Tôi vội vàng đuổi theo! Nhưng Asia lại vẫy tay chào tôi.
“Ise-san! Cảm ơn cậu vì tất cả những ngày tháng qua! Tớ nhất định sẽ tìm được hạnh phúc~!”
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!?
Chờ đãaaaaaaaa!
“Asia! Anh trai của em vẫn chưa đồng ý đâuuuuuuu!”
Tôi vừa khóc vừa đuổi theo, nhưng mãi không thể với tới Asia—
K-Không thể nào... Asia...
Asia đáng yêu của tôi... đã trở thành cô dâu rồi…
L-
Phần 2:
“Ise-san, cậu có sao không?”
...Asia đang nhìn tôi đầy lo lắng, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ của mình.
Tôi dụi dụi mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ, rồi mở mắt ra. Nhìn vào đồng hồ — trời đã sáng hẳn.
“...Asia, cậu vẫn ở đây sao.”
“Vâng, tớ ở ngay đây mà? Lúc nãy cậu cứ gọi tên tớ trong lúc ngủ.”
À, thì ra... chỉ là một giấc mơ thôi.
Hóa ra chuyện Asia kết hôn chỉ là một cơn ác mộng ngu ngốc.
Tôi gượng ngồi dậy, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên má.
“Tớ vừa mơ thấy cậu lấy chồng. Khóc đến mức này, hóa ra đau hơn tớ tưởng đấy.”
Asia nghiêng đầu bối rối, rồi nở một nụ cười dịu dàng.
“Ise-san, cậu lo xa quá rồi. Không sao đâu mà. Tớ chưa định lấy chồng đâu.”
“Thật chứ? Nếu cậu rời xa tớ, chắc tớ cô đơn đến chết mất.”
“Vâng, nếu Ise-san mà chết vì cô đơn, thì đó đúng là chuyện nghiêm trọng đấy.”
Asia trả lời với một nụ cười rạng rỡ! Aah, Asia-chan dễ thương của tôi!
Chỉ mới nằm mơ thôi mà tôi đã buồn đến thế này, nếu thật sự có ngày đó, chắc tôi khóc ngập cả phòng mất.
“...Unya.”
—! Có thứ gì đó đang động đậy dưới chăn!?
Ngáp dài một cái, người vừa tỉnh dậy không ai khác chính là — Koneko-chan!?
Khi nào con bé chui vào giường tôi vậy!?
Koneko-chan dụi đôi mắt ngái ngủ, rồi quàng tay ôm lấy tôi, tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp.
Tôi nên làm sao đây? Thân hình nhỏ bé, mềm mại của cô bé thế này... thật sự nguy hiểm.
Hơn nữa, thứ em ấy đang mặc chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng, thế này thì không công bằng chút nào! Cảm giác da thịt cứ như chạm trực tiếp vào nhau vậy...
“...Nyan.”
Cặp tai mèo của cô ấy khẽ giật giật, chiếc đuôi trắng thì vẽ những vòng tròn trong không khí!
Sau khi biết được thân phận thật sự của em ấy, cái sự dễ thương này đúng là vũ khí sát thương siêu cấp!
Khoan đã, nếu đuôi của em ấy lộ ra ngoài thế này thì... quần lót thì sao!?
K-Không lẽ nào... Không, không. Không thể nghĩ linh tinh về Koneko-chan được!
Kể từ sau trại huấn luyện, Koneko-chan đã chuyển về sống cùng nhà với tôi.
Chuyện đó thì không có gì, nhưng cứ có cơ hội là cô ấy lại trèo lên ngồi vào lòng tôi, thậm chí còn lén lẻn vào ngủ chung thế này.
Dù tính cách lạnh lùng, mồm mép sắc bén và cú "neko-punch" vẫn y nguyên như cũ... nhưng có vẻ em ấy đang dần trở nên thân thiết hơn với tôi?
Dù thái độ không thay đổi mấy, nhưng việc con bé tự nhiên chui vào giường thế này làm tôi không biết nên làm gì.
Nói thật thì... tôi hạnh phúc lắm.
“Dù sao thì, may thật, chuyện Asia lấy chồng chỉ là một cơn ác mộng.”
Tôi thở phào, vừa nói vừa xoa đầu Koneko-chan. Và rồi—.
“Tớ cũng mong nó mãi chỉ là một giấc mơ.”
Hội trưởng, người có vẻ đã dậy trước cả hai chúng tôi, đang ngồi trên giường, tay cầm một xấp thư.
“Đó là thư gì thế ạ?”
Tôi hỏi, Hội trưởng thở dài rồi gật đầu.
“Là thư tình từ — Diodora Astaroth. Ngoài ra còn có vé xem phim, thiệp mời đi ăn tối, phiếu quà tặng. Thậm chí hắn còn gửi mấy món quà khổng lồ tới tận cửa. Không biết đã bao lần rồi.”
Thư tình!? Còn có cả quà!?
Gần đây đúng là có mấy món quà gửi đến nhà tôi. —À không, chính xác thì là gửi cho Asia.
Khốn kiếp! Hình ảnh tên đẹp trai mang gương mặt dịu dàng ấy lại hiện lên trong đầu tôi!
Tên khốn đó! Vừa trở về từ Địa ngục đã dám cầu hôn Asia ngay lập tức!
Asia cũng không biết phải xử lý sao cho đúng, lần nào nhận được quà cô ấy cũng cúi đầu xin lỗi chúng tôi.
Cô ấy cứ nghĩ mình đang gây phiền phức cho mọi người, nhưng thật ra... hoàn toàn không phải lỗi của Asia!
Hai tuần đã trôi qua kể từ lần đó, kỳ nghỉ hè kết thúc và học kỳ hai đã bắt đầu.
Nhưng kể cả chính tôi cũng nhận ra, cơn giận đối với hắn ngày càng lớn hơn từng ngày.
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, nước mắt rơm rớm, hét toáng lên!
“Tôi sẽ không bao giờ giao Asia-chan cho hắn đâu!”


0 Bình luận