◇
“Hôm nay, chúng tôi vô cùng hân hạnh được chào đón quý vị đến với Đế quốc Valugan.”
Công chúa Valtrune cất lời chào trang trọng trước các vị khách quốc tế.
Buổi thị sát vùng Dilst chính thức bắt đầu. Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo từ lộ trình tham quan đến các điểm nhấn của vùng đất này, tất cả đều trông thật tự nhiên. Công chúa Valtrune liên tục đưa ra những giải thích trôi chảy. “Như các vị thấy, vùng đất Dilst - niềm tự hào của Đế quốc Valugan chúng tôi, đặc biệt giàu tài nguyên──”
Tôi quan sát tình hình từ một nơi khá xa. Đáng tiếc rằng không thể luôn ở gần Công chúa Valtrune được. Ánh mắt tôi giao với Fadi và Flegel đang ở bên cạnh nàng.
──Giao cho hai người đấy.
“Tiếp theo, xin mời các vị xem bên này.”
Trong lúc Công chúa Valtrune đang say sưa thuyết trình, hai người họ nhận được ánh mắt của tôi và khẽ gật đầu.
Trận chiến lần này, Công chúa Valtrune, Fadi và Flegel dự định sẽ không tham gia, đồng nghĩa với việc phải diễn xuất thật tốt.
Đúng vào lúc đoàn thị sát đang hoạt động, quân đội Vương quốc Reshfeld “tình cờ” tấn công, và lực lượng phòng thủ thường trú tại Dilst sẽ đẩy lui chúng. Dù quân Reshfeld áp đảo về số lượng, nhưng trước sức mạnh của binh lính tinh nhuệ của Valugan, chúng khó lòng chiếm được ưu thế. Và cuối cùng, quân đội Reshfeld sẽ thất bại trước lực lượng tinh nhuệ của Đế quốc Valugan và phải cụp đuôi chạy về nước.
──Dù là một kịch bản khá gượng ép... nhưng trong tình huống đột xuất, những điểm bất thường sẽ trở nên mơ hồ nên không sao.
“Không được phép thua... chúng ta chỉ có thể toàn thắng.”
Tôi lẩm bẩm như vậy trong lúc phi ngựa. Vài giờ nữa, quân đội Vương quốc Reshfeld cùng quân đội Giáo đoàn Svel sẽ đến. Trước đó, tôi phải kiểm tra lần cuối tình hình dàn binh bố trận.
▼▼▼
Tại đồng bằng lớn ở phía nam vùng Dilst, nơi quân chủ lực của Thiên Vận quân đoàn tập trung. Dự đoán sẽ có cuộc đụng độ toàn diện với quân đội Vương quốc Reshfeld, nên đồng bằng trước mặt sẽ trở thành khu vực giao tranh ác liệt.
“Ngài Aldia, Điện hạ Valtrune đâu ạ?”
“Vâng. Công chúa đang tiếp đón các vị khách như kế hoạch. Nếu buổi thị sát diễn ra đúng tiến độ, họ sẽ được chứng kiến cuộc chạm trán giữa Thiên Vận quân đoàn và quân Reshfeld ngay tại cánh đồng này.” Tôi có đôi lời với Liziarete, chỉ huy của quân đoàn mới.
Vai trò của cô ấy thực sự quan trọng, vì phải đối đầu với vô số kẻ thù.
“Xin hãy hợp tác với quân đội Đế quốc và giành chiến thắng.”
Khi tôi khẽ cúi đầu, Liziarete mỉm cười, “Vâng, tôi sẽ đáp lại sự tin tưởng của Công chúa Valtrune và của ngài! Hãy để phòng tuyến phía trước cho tôi!”
“Tướng quân Liziarete, tôi tin rằng cô sẽ đánh bại được quân Reshfeld.”
Mặt trận này phó thác hoàn toàn cho cô ấy, còn tôi có nhiệm vụ riêng của mình.
“Ngài Aldia sẽ đón đánh quân đội Giáo đoàn Svel đang cố vòng qua để tấn công gọng kìm phải không? Xin hãy cẩn thận. Trận chiến bên đó cũng sẽ rất khốc liệt.”
“Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cùng chiến thắng nào.”
Nếu Liziarete thua hay là tôi, chỉ cần một trong hai bên thất bại, kế hoạch của Công chúa Valtrune sẽ tan thành mây khói. Dù hành vi xâm lược của Vương quốc Reshfeld có được công nhận về mặt đối ngoại, nhưng một thất bại quân sự sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến thanh danh của nàng.
“Chênh lệch khá lớn về lực lượng. Hãy đảm bảo binh lính không bị phân tán khi tiến quân.”
“Rõ. Tôi sẽ liên tục trao đổi thông tin với các đội trưởng!”
Trong lúc đang nói chuyện với Liziarete, có vài kỵ sĩ phi ngựa đến chỗ chúng tôi. Có vẻ tôi chưa từng gặp họ bao giờ, trông còn trẻ nhưng toát lên phong thái của một quý tộc cao cấp.
“Hân hạnh được gặp. Tôi là đương chủ của gia tộc Công tước Gelreshif, Eberhard von Gelreshif, người được giao chỉ huy quân chủ lực của quân đội Đế quốc trong trận chiến này.”
Gia tộc Công tước Gelreshif, vậy là anh trai ruột của Linos sao? Khác với em trai, không khí quanh anh ta ôn hoà hơn nhiều.
Sau lời giới thiệu của Eberhardt, tôi và Liziarete cũng cúi đầu chào.
“Aldia Graetz. Hiệp sĩ riêng của Công chúa Valtrune.”
“Tôi là Liziarete. Tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy Thiên Vận quân đoàn.”
Eberhard vẫn giữ nét mặt dịu dàng, xuống ngựa và đi về phía chúng tôi, rồi đặt tay lên vai tôi.
“Tôi đã nghe nhiều về anh rồi. Nghe nói anh rất thân với em trai tôi! Cảm ơn nhé!”
“Không, không đâu...”
──Tôi nghĩ chúng tôi không thân đến thế đâu.
Dù hiểu lầm nhưng việc ông ta không có ác cảm với tôi là điều tốt. Bầu không khí căng thẳng nội bộ sẽ ảnh hưởng xấu đến sĩ khí.
“Em trai tôi nói chuyện hơi vụng về, lại còn tự cao nữa. Nên tôi thực sự vui khi nó có được người bạn như anh.”
“Vậy... sao?”
“Sau này cũng nhờ anh tiếp tục quan tâm đến nó nhé!”
Tôi bị nhờ vả mất rồi. Linos chắc chắn sẽ nhăn mặt nếu nghe được chuyện này.
“Tôi cũng đã nghe nhiều về Tướng quân Liziarete. Nghe nói dù còn trẻ, tài năng chỉ huy kỵ long và khả năng lãnh đạo mọi người của cô ấy được cho là không ai sánh bằng.” Eberhardt quay sang Liziarete.
Dù là quý tộc nhưng anh ta lại khen ngợi tôi và Liziarete đến vậy, khó mà tin được anh ta có chung huyết thống với Linos đầy thành kiến.
“Thật vinh dự được chiến đấu cùng Tướng quân Liziarete.”
“Tôi cũng vậy. Được sánh vai cùng ngài Eberhardt... cho đến khi được Công chúa Valtrune chiêu mộ, tôi chưa từng dám mơ đến điều đó.”
“Vậy sao...”
“Vâng. Vì thế, trận chiến này, tôi không thể thua được.”
Tinh thần chiến đấu của Liziarete thật đáng kinh ngạc, đúng là người xứng đáng để giao trọng trách.
Thiên Vận quân đoàn có năm nghìn người. Quân đội đế quốc có hai vạn. Nếu chỉ tính về số lượng, quân đội Vương quốc Reshfeld có lợi thế áp đảo, chưa kể còn phải bố trí quân để đối phó với Giáo đoàn Svel nữa…
── Thắng bại phụ thuộc vào nỗ lực của chúng tôi.
“Ngài Eberhardt, địch có số lượng vượt trội hơn ta. Nếu thiệt hại lớn, việc tiếp tục chiến đấu sẽ trở nên khó khăn.”
Tôi cũng chia sẻ với Eberhardt những điều đã nói với Liziarete. Dĩ nhiên Thiên Vận quân đoàn sẽ cố gắng tiêu diệt nhiều kẻ địch nhất có thể, nhưng quân đội Đế quốc dưới sự chỉ huy của Eberhardt cũng phải chiến đấu hết mình.
“Tôi đã nghe từ Công chúa Valtrune rồi. Số lượng địch nhiều hơn dự kiến phải không? Nhưng, chúng ta đã chuẩn bị đủ để thắng chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta không thể để xảy ra thất bại nào.”
Đường tiến quân của địch đã được khống chế ở một phạm vi nhất định. Chín phần mười là chúng sẽ di chuyển theo sự dẫn dắt của phe ta. Ma cụ cũng đã được bố trí xong. Ít nhất thì những sự chuẩn bị này cũng sẽ làm tiêu hao một phần lực lượng địch…
“Nếu cứ đánh chính diện thì không có hy vọng thắng.”
“Vậy có nghĩa là... chúng ta cần mưu kế?”
“Vâng. Tôi đã lập danh sách các chỉ huy của địch. Xin hãy ưu tiên tiêu diệt họ trước. Nếu họ tử trận, địch sẽ rối loạn và khó có thể tiếp tục chiến đấu.”
Tôi trao danh sách những người đó cho Liziarete và Eberhardt. Cả hai đều tròn mắt ngạc nhiên, chắc không nghĩ tôi có thể điều tra kỹ đến vậy.
“Thật tuyệt vời. Không còn gì để nói ngoài ‘bái phục’.”
Sau Liziarete, nét mặt của Eberhardt cũng dịu đi.
“Với cái này, chúng ta sẽ không mất công tìm kiếm tướng địch. Ngài còn bản sao của danh sách này không?”
“Tôi đã chuẩn bị ngần này.”
Khi tôi đưa ra xấp giấy, Eberhardt gật đầu với vẻ vui mừng.
Tôi muốn họ biết càng nhiều càng tốt về sự tồn tại của các tướng địch, và vì đây là yêu cầu của Công chúa Valtrune nên tôi đã chuẩn bị nhiều tài liệu đến vậy.
“Đủ dùng chứ?”
“Hơn cả đủ ấy chứ... Anh quả thực quá xuất sắc.”
“Tất cả là nhờ chỉ đạo của Điện hạ Valtrune.”
Không được có sơ hở nào. Phá hủy hệ thống chỉ huy địch sẽ khiến chúng không thể phát huy toàn lực, hơn nữa, phe ta có lực lượng kỵ long cực mạnh, thứ mà kỵ binh và bộ binh thông thường khó lòng đối phó. Đây là lợi thế mà Reshfeld không có.
“Hãy nhắm đến một thắng lợi nhanh chóng. Chỉ cần làm suy sụp tinh thần địch, trận chiến sẽ nhanh chóng ngã ngũ.”
Tận dụng lợi thế và chiến thuật để đánh bại quân Reshfeld. Chúng tôi có đủ cơ sở để làm điều đó.


2 Bình luận