Hangyakusha Toshite Oukok...
相模優斗 GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Arc 6 - Chương 77. Kỳ vọng

1 Bình luận - Độ dài: 897 từ - Cập nhật:

(POV: Linos)

Ngay từ đầu hắn đã khiến ta khó chịu. Việc hắn là thường dân đã đủ làm ta buồn nôn, vậy mà tại sao một kẻ như hắn lại được chọn làm hiệp sĩ riêng...? Phải mất khá nhiều thời gian ta mới hiểu được điều đó.

―― Aldia Graetz..

Một thường dân từ vương quốc Reshfeld. Nghe nói hắn quen biết Điện hạ Valtrune ở Học viện Sĩ quan, nhưng thành tích chẳng có gì nổi bật. Không một lời đồn nào về tài năng xuất chúng.

“Haa...”

Khoảnh khắc thay đổi suy nghĩ của ta đến rất đột ngột, là lúc ta tình cờ chứng kiến cảnh hắn... tàn nhẫn chém giết những kẻ ám sát. Ánh lửa lóe lên cùng đôi mắt sáng quắc của hắn khiến ta không thể quên. Aldia Graetz vốn tạo ấn tượng khá trầm lặng và cứng nhắc, thế nhưng, dáng vẻ khi chiến đấu của hắn dữ dội và tàn bạo đến mức như một con người khác vậy.

...Trước đó, ta cũng từng thấy hắn dạy cho đám quý tộc và hiệp sĩ chống đối công chúa một bài học đau đớn. Tuy nhiên, hình ảnh hắn không chút do dự tước đoạt sinh mạng còn đáng sợ hơn gấp bội.

Dù từng học ở Học viện Sĩ quan, nhưng những đường kiếm thuần thục đến mức ấy là không thể. Từng động tác đều nhằm giảm thiểu tổn thương khi giao chiến lâu dài. Cách di chuyển như thể hắn nhận thức được mọi kẻ địch trong phạm vi và dự đoán được hành vi của chúng. Thêm vào đó, điều đáng ngại nhất là hắn không hề ngần ngại giết người.

Thông thường, những binh sĩ và hiệp sĩ thiếu kinh nghiệm sẽ có chút do dự khi chém giết đối phương. Khi dính máu của kẻ thù, có người mặt tái nhợt, nhiều người còn nôn thốc nôn tháo. Dù đã trải qua trận chiến đầu tiên, nhưng hiếm ai nhìn cảnh chết chóc mà không động lòng. Vậy mà, ta không hề cảm nhận được chút xao động nào từ hắn.

“Hắn... mới chỉ là một sinh viên cách đây vài tháng sao?”

Hừ, thật đáng cười. Nếu hắn chỉ là một tân binh bình thường vừa tốt nghiệp, thì gọi Học viện Quân sự ở Philnotes kia là nhà máy sản xuất quái vật cũng chẳng sai.

...Một kẻ dị giáo.

Hắn ta, nên được xem như một thứ khác biệt. Không thể xếp hắn vào khuôn khổ thường dân hay quý tộc... hắn là một tồn tại không thuộc về bất kỳ đẳng cấp nào.

Một sinh vật bí ẩn lặng lẽ hòa mình vào cuộc sống thường nhật. Aldia Graetz... hắn có đôi mắt của kẻ đã từng giết rất nhiều người. Làm thế nào mà Điện hạ Valtrune thuần hóa được con quái vật đó? Làm sao Người có thể nhìn ra sức mạnh vượt trội của hắn?

Điều đó thực sự khiến ta tò mò. À phải, nếu nói về những điều khiến ta tò mò... ngoài chuyện của Aldia Graetz thì còn nhiều chuyện khác nữa.

“Thiên Vận quân đoàn sao…?”

Lực lượng chiến đấu trực thuộc Công chúa Valtrune, tuyển chọn nhân sự chủ yếu là người trẻ, không phân biệt quý tộc hay thường dân, và thật không ngờ, họ đã lập được thành tích lớn trong trận chiến ở lãnh địa Rigel gần đây.

...Mọi chuyện có thể suôn sẻ đến vậy ư?

Công chúa Điện hạ Valtrune. Người thật sự thông minh và nhân hậu.

―― Ta đã nghĩ thế cho đến ngày Người tốt nghiệp Học viện trở về.

Điện hạ Valtrune đã thay đổi đôi chút. Lòng nhân hậu vẫn không mất đi. Trí tuệ vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn sắc bén hơn. Nhưng, đã có điều gì đó thay đổi. Phải chăng vì Người đã quyết tâm kế vị ngai vàng...? Không còn chỉ toát lên vẻ ôn hòa, mà đôi lúc ta cảm nhận được cả uy nghiêm lẫn lạnh lùng.

“Liệu việc bổ nhiệm hắn làm hiệp sĩ riêng có liên quan gì không?”

Có quá nhiều điều ta không hiểu. Về lai lịch thật sự của Aldia Greitz. Về việc Điện hạ Valtrune nhìn ra tài năng của hắn. Về việc những người trẻ được tuyển vào Thiên Vận quân đoàn đều là những kẻ mạnh. Về những gì sắp xảy ra với đất nước này.

“...Chết tiệt!”

Là thành viên gia tộc Công tước Gelreshif, thật đáng xấu hổ. Ngu dốt là điều đáng hổ thẹn. Nếu không biết, ta sẽ chẳng thể bảo vệ hay nắm giữ được điều gì.

Ta đã được dạy như thế. Cũng đã trải nghiệm nỗi đâu của sự mất mát, của sự ngu ngốc khi kỳ vọng vào người khác. Vậy mà, tại sao...

―― Tại sao ta lại nghĩ rằng có lẽ Aldia Graetz khác với những thường dân khác?

―― Tại sao ta lại đặt kỳ vọng vô căn cứ rằng Điện hạ Valtrune có thể viết lại cả thế giới phi lý này?

Ta… Rốt cuộc ta đang mong muốn điều gì?

Bám víu vào những thứ đáng lẽ đã vứt bỏ, thật là thảm hại.

Dù ta chưa từng quên sự ngu ngốc của việc quá tin tưởng vào người khác.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận