◇
Ngày xửa ngày xưa, nơi mà bây giờ là Palmare thuộc bờ biển phía đông của lục địa, chỉ có một bến cảng cá hoang vắng. Vì toạ lạc gần Đế quốc Altein, nơi đây thường xuyên có những chiến thuyền và thuyền chở hàng neo đậu, mang theo hàng hóa và thuế má từ khắp nơi. Những thủy thủ dỡ từng thùng hàng xuống cho các quan chức giám sát và đưa về kinh đô để làm giàu cho giới quý tộc giàu có. Đôi khi, những đứa trẻ gần như đã bán mình cho quân đội cũng xuống tàu cùng với hàng hóa.
Nhưng dù là thủy thủ hay trẻ em, những ai có mặt trên những con tàu này đều mang vẻ tuyệt vọng và cam chịu, chẳng khác gì những xác chết. Bởi vậy, người dân Altein thường chế giễu và gọi chúng là "tàu nô lệ". Những ngư dân dũng cảm lênh đênh trên vùng biển đầy hiểm nguy thường nhìn những thủy thủ trên những con tàu này với ánh mắt khinh bỉ, khiến căng thẳng giữa hai nhóm không bao giờ dứt.
Đó là những ký ức của Reid về nơi này từ kiếp trước, nên anh khá tò mò về Palmare hiện tại. Cấp dưới của anh đã định hình và tái thiết vùng đất phía đông này như thế nào? Tận mắt chứng kiến thành quả của họ là điều ít nhất anh có thể làm bây giờ để tưởng nhớ những người mà anh sẽ chẳng thể nào gặp lại.
Tuy nhiên, những thành quả đó hoàn toàn vượt xa mong đợi của anh.
"Chào mừng đến với Thủy Đô Palmare!!!"
Ngay khi họ vừa đặt chân lên bến cảng, một nhóm những cô gái vui vẻ chào đón họ bằng pháo hoa giấy và tiếng trống rộn ràng, như thể họ vừa bước vào một lễ hội. Thậm chí còn có một linh vật ―― tên "Palma", đang nhảy múa ngay phía sau.
"Cảm ơn các vị khách quý đã ghé thăm chúng tôi!" các cô gái reo lên với những nụ cười, tràn đầy niềm vui khi phân phát tờ rơi cho cả nhóm.
"Ồ... Cảm ơn các cô," Reid nhận tờ rơi với một nụ cười ngượng.
"Palmare là vùng đất gắn liền với nước! Dòng nước ở đây được điều khiển bởi những ma cụ tiến tiến và hiện đại nhất để tạo nên những màn trình diễn nước tuyệt vời, và cảnh quan nơi đây cũng chứa đầy những kỳ quan thiên nhiên kỳ thú! Chúng tôi hy vọng các vị khách quý sẽ tận hưởng chuyến thăm của mình một cách trọn vẹn nhất!"
Sau khi kết thúc phần giới thiệu đầy nhiệt huyết, những người phụ nữ vẫy tay chào tạm biệt. Khi cả nhóm bước vào thành phố, Reid gãi đầu bối rối. "Nơi này... thực sự đã thay đổi rất nhiều."
Elria nghiêng đầu. "Trước đây nó như thế nào vậy anh?"
"Ngày đó, em sẽ thấy vài thủy thủ nằm vật trên đất như thể sắp tận thế đến nơi rồi, hoặc vài gã bị đánh bầm dập sau khi gây sự với những ngư dân say xỉn... Đôi khi, những người làm công kiệt sức ngã xuống bên đường, sùi bọt mép vì kiệt quệ, nhưng chẳng ai thèm liếc mắt nhìn họ."
Elria nhăn mặt, nhớ lại Altein mà cô từng biết trong quá khứ, và gật đầu với vẻ mặt trầm ngâm. "Em mừng vì bây giờ nó đã khác xưa."
Quả thực, vùng đất này đã thay đổi rất nhiều ―― nhiều hơn cả những gì Reid mong đợi, nhưng chắc chắn không phải theo chiều hướng xấu. Một ngàn năm trước, chẳng ai ở Altein có thời gian để giải trí hay ngắm cảnh; tất cả đều chỉ cố gắng sống sót qua từng ngày. Cấp dưới của Reid, dẫn đầu bởi Lyatt, hẳn đã đảm nhận việc tái thiết vùng đất này trong khi chất chứa những khát khao chưa được thỏa mãn trong lòng.
"Nơi này có cảm giác hơi giống Vương đô của Vegalta hiện đại," Reid nhận xét.
"Vâng, nhưng cách họ sử dụng nước thì khác nhiều quá. Thú vị thật đấy," Elria lẩm bẩm khi háo hức nhìn quanh.
Như những cô gái ban nãy đề cập, những dòng nước chảy dưới mặt đất và uốn lượn dọc theo các tòa nhà và bức tường quanh thành phố mang tính thẩm mỹ hơn là thực dụng. Những ma cụ chiếu sáng làm dòng nước bừng sáng lên như nhảy múa và lấp lánh với nhiều màu sắc khác nhau. Các thiết bị điều khiển thủy lực và trọng lực kết hợp với nhau khiến những dòng nước bay lên và uốn lượn trong không trung như những con rắn, vẽ nên những hình dáng phức tạp và đẹp mắt. Cảm giác như họ có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm nhìn thành phố.
Và trong nhóm, có một người đặc biệt thích thú trước khung cảnh thành phố mới lạ này.
"Ồ………! Cái này là thiết bị điều khiển thủy lực mới nhất của Xưởng Muva! Và dòng nước được cố định và ổn định giữa không trung bằng mẫu thiết bị cải tiến đời mới nhất do Xưởng Imperium và Công ty Fabrica phối họp phát triển chungggg!!!" Wiesel nắm chặt tay, run rẩy trong cơn phấn khích không thể kìm nén. "Chưa kể cái đó còn tích hợp cả phụ tùng giúp tạo ra tất cả những hình thù và hoa văn phức tạp này! T-Tôi nghiện rồi cả nhà ơiiiiii!"[note68848]
"Tôi nghĩ điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây chính là sự phấn khích của ông đấy, Wiesel ạ," Reid bình luận.
"Rất nhiều ma cụ và phụ tùng được phát triển và sản xuất ở miền đông, có thể vì nơi đây rất giàu quặng ma lực và những thứ tương tự. Vì vậy họ có nhiều tài nguyên hơn để phát minh ra nhiều thứ mới!" Ánh mắt của Wiesel, lấp lánh đầy ham muốn sau cặp kính, nhìn ngắm liếc khắp nơi như không muốn bỏ sót bất kỳ ma cụ nào.
Reid có thể thấy được một chút ảnh hưởng của Altein lên vùng đất này. Cơ khí của Altein phát triển mạnh hơn vì vùng đất của họ quá nghèo ma lực, nhưng để chế tạo máy móc, những tài nguyên như than đá và dầu mỏ cần được tinh chế và xử lý, khiến công nghệ đó khó có thể bén rễ vào đời sống hàng ngày của người dân. Ngược lại, ma cụ hoạt động dựa trên ma lực, thứ liên tục được sinh ra từ chính đất đai và cả con người miễn là họ còn sống. Người xưa hẳn đã chuyển hướng nơi này sang sử dụng ma cụ vì lý do đó, và dấu vết của công nghệ thời đại cũ chỉ còn tồn tại trong những lĩnh vực nhỏ hơn.
Alma khoanh tay nhìn cả nhóm. "Người nhà Verminant sẽ đến đón chúng ta trong hai tiếng nữa. Trong thời gian này, mọi người có thể tự do làm gì mình thích, nên..."
"Em sẽ đi tham quan xưởng chế tạo và cửa hàng ma cụ," Wiesel lập tức đáp.
"Em muốn đi mua đồ bơi," Millis nhanh chóng tiếp lời.
Alma thở dài. "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời nhỉ?"
"Đó là điểm mạnh của hai nguòi này mà," Reid nói.
Elria gật đầu. "Chuẩn. Nhất quán là một đức tính tốt."
"Thế còn hai người thì sao?"
““Chúng tôi/em sẽ đi thử ẩm thực địa phương,"” đôi uyên ương đồng thanh.
"Đúng là một cặp đôi hạnh phúc." Alma gật đầu. "Dù sao thì, Wiesel, tôi tin là em có thể tự lo được cho mình. Tôi sẽ đi cùng mấy đứa này, và chúng ta có thể gặp lại nhau sau hai tiếng nữa."
"Rõ. Nhờ cô nhắn tin qua bộ đàm nếu có chuyện gì ạ. Adios!" Wiesel vẫy tay, xoay người và lao đi mất hút. Có vẻ như rất nhiều thứ trong thành phố này đang gọi mời tâm hồn nghệ nhân của cậu.
"Được rồi," Alma nói, quay sang Millis. "Vậy là chỉ còn tôi và cô nhóc mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến vui chơi."
"N-Nhóc?! Ấn tượng của cô về em đã sa sút đến mức đó rồi sao...?!"
"Chúng ta xin nghỉ mấy ngày ở Học viện để tổ chức trại huấn luyện ở đây, nhưng trông em thì như đã gạt hết chuyện đó ra và chỉ còn mỗi việc mua đồ bơi và vui chơi vậy."
"Hừm! Em phản đối ―― em có mua đồ bơi cho mình đâu." Millis vỗ lên vai Elria. "Em đi chọn đồ bơi cho Elria-sama đấy nhé!"
Elria chớp chớp mắt, trông rõ ngơ ngác và bối rối. "Ơ, ừm, dạ, vâng… Đúng là Millis nói thế."
"Ý em là, Elria bảo em rằng cô ấy thậm chí còn chẳng có đồ bơi! Mọi người có tin nổi không? Có thể chúng ta sẽ rảnh, nên phải sẵn sàng để nghịch nước chứ!"
"Đấy là nếu hoàn thành kỳ huấn luyện sớm thôi..." Alma nhíu mày. "Nhưng em nghịch nước ở quê nhà chưa chán sao?"
"Suỵt-suỵt, cô Alma yêu quý của em ơi. Cô biết đấy, đám nhà quê chúng em không có làm thế đâu ―― chúng em chỉ dội nước từ đầu xuống trong bộ quần áo làm việc và áo lót để rửa sạch bụi bẩn và mồ hôi sau một ngày làm việc vất vả thôi. Dẹp quách chuyện đó đi ạ! Em muốn nhảy xuống nước, nghĩa là chỉ để ngâm mình trong nước mà thôi! Em muốn mặc một bộ đồ bơi thật thời trang và nghịch nước bên bờ biển, cười đùa và vui chơi với những cô gái cùng tuổi như thể ngày mai là tận thế ấy!!!"
"Tóm lại là," Alma tóm tắt, "em thực sự, thực sự, thực sự muốn chơi đùa."
"Cô nói chí phải ạ! Nếu em bỏ lỡ cơ hội này, thì ký ức đẹp nhất của em về nước sẽ vẫn là lần em cùng mấy bà già ra sông tắm, rồi ngồi chờ quần áo khô trong khi nhấm nháp mấy món rau lạnh ngắt!!!" Millis nắm chặt bàn tay và kết thúc bài phát biểu đầy nhiệt huyết của mình. "Cho nên, em muốn khắc sâu một ký ức mới vào tâm trí mình, và đó không gì khác ngoài hình ảnh Elria-sama trong bộ đồ bơi! Tất nhiên, toàn bộ khung cảnh phải thật hoàn hảo, nên cô Alma, cô cũng phải mặc đồ bơi đàng hoàng đấy."
Alma cười khẩy. "Tôi định sẽ thư giãn cho đến lúc gặp bộ đôi Legnare, nên tôi đã có sẵn đồ bơi rồi."
"Ôi, cô Alma ơi! Cô đúng là người giáo viên thoáng nhất mà em từng gặp ―― và đó là lý do cô tuyệt vời nhất đấy ạ!" Millis cười tươi, giơ ngón tay cái lên. Quả thực, dù là giáo viên nhưng Alma chẳng bao giờ quá nghiêm túc.
"Nói gì nói, khi chúng ta đến sa mạc thì cũng sẽ lấm đầy cát thôi. Ít nhất tôi cũng muốn có một khoảng thời gian vui vẻ trước khi đi," cô nhún vai.
"Vậy, Reid..." Millis quay đầu lại. "Đợi chúng mình một lúc nha?"
"Không vấn đề gì. Đi dạo ngắm cảnh thành phố là tôi thấy hay rồi."
"Thế chắc tôi đi cùng Bệ hạ vậy," Alma nói. "Chúng tôi sẽ quay lại sau, nên khi xong việc thì cứ đợi trước cửa hàng nhé."
"Rõ, thưa cô! Tạm biệt! Nào, Elria-sama, chúng ta đi thôi!" Millis nắm tay Elria và vui vẻ kéo cô đi.
"Mm… Gặp hai người sau nha." Elria quay lại, vẫy tay chào Reid và Alma.
◇


2 Bình luận