◇
Tiana rời đi cũng là lúc Chris trở về hoàng cung. Chính xác hơn là, cô bị Selvas lôi về trong sự phản đối, “Nhưng cháu chưa nạp đủ năng lượng Elriaaaaaaa...!” Cô đã đề cập đến việc xin phép vào sa mạc Libynia từ các vùng lãnh thổ lân cận, nên chắc hẳn đang khá bận rộn với hàng loạt cuộc họp và thư từ, chưa kể đến khối lượng công việc thường ngày nữa.
Ngày hôm đó, Reid đã tiễn nàng công chúa khóc nhè đi với lòng biết ơn chân thành. Nhưng hôm nay, tâm trí anh bình tĩnh và thông suốt đến lạ khi đối mặt với nhiệm vụ mới trước mắt.
“Elria, anh kiểm tra hành lý của em nhé.”
Cô gái gật đầu nghiêm túc. “Vâng anh.”
“Em đã chuẩn bị quần áo chưa?”
“Em có đủ cho cả tuần.”
“Kể cả đồ lót?”
“Vâng. Em để hết vào đó rồi.”
“Còn chiếc gối yêu thích của em?”
“Chiếc Gối Siêu Cấp Mềm Mại Nhất đã sẵn sàng.”
“Lá trà và muối tắm cho buổi sáng?”
“Em đã chuẩn bị đủ cho cả hành trình và còn dư nữa cơ.”
“Vậy được rồi. Anh cũng sẽ kiểm tra lại.” Reid mở hành trang của Elria và bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc bên trong.
Alma nằm dài trên ghế sofa quan sát cuộc trò chuyện. “Gì thế, con bé là một đứa trẻ chuẩn bị được ngủ qua đêm lần đầu à?”
“Đừng xem nhẹ lúc Elria mơ màng,” Reid cảnh báo. “Elria có thể dễ dàng ngủ quên hàng giờ nếu không quen chỗ. Quần áo mới có thể làm em ấy khó chịu và khiến cơn mơ màng trầm trọng hơn, nên tôi không thể đến đó mới mua đồ được.”
“Hehe, sức mạnh ẩn giấu của cơn mơ này vẫn còn là một ẩn số,” Elria đồng tình với hai nắm tay siết chặt.
“Và đó là lý do tại sao Bệ hạ lại thoải mái lục lọi quần áo và đồ lót của một cô gái, và cô gái đó hoàn toàn không có vấn đề gì với điều đó...? Tôi thực sự không hiểu nổi hai người,” Alma thở dài.
“Tại sao một lão già gần chín mươi lại phải xấu hổ vì đồ lót của một cô gái?” Reid nói thẳng thừng.
“Em thấy bình thường á. Tiana từng chuẩn bị đồ cho em, và giờ những người hầu trong nhà cũng làm vậy,” Elria nói.
“Hừm. Mà, em biết đấy, tôi vừa nhận ra là tôi cũng không thực sự quan tâm đến chuyện đó.” Tính Alma cũng giống như Reid và Elria, một chiến binh không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt; nên cô dễ dàng bỏ qua chuyện đó. Dù sao thì, cô cũng không đến ký túc xá chỉ để xem đôi uyên ương sắp xếp hành lý. “Thế? Ngài gọi tôi đến đây để nói về chuyện quá khứ, phải không?”
“Đúng vậy.” Reid gật đầu. “Cô nghĩ gì về những gì Tiana kể?”
“Hmmm... Tôi đoán rằng sau khi khu vực phía đông đã được tái thiết thì việc xoá bỏ mới bắt đầu? Nhìn vào tình hình hiện tại thì nó đã rất thành công. Nếu ký ức của mọi người bị thao túng ngay sau khi Altein sụp đổ, việc tái thiết đã không diễn ra suôn sẻ như vậy.”
“Nhật ký của Lyatt có đề cập đến thời gian họ hoàn thành mọi thứ không?”
“Không cụ thể lắm... Mặc dù, có một đoạn ông ấy nói, ‘Nếu không có những tài liệu Bệ hạ để lại, chúng tôi thậm chí không thể ước tính rằng sẽ cần khoảng một thế kỷ để khôi phục khu vực phía đông.’ Quý cô Tiana cũng nói vậy, nên chắc họ đã mất chừng đó thời gian.
“Vậy thì chắc chắn có elf dính líu vào vụ này rồi,” Reid kết luận.
Alma nhíu mày, lông mày nhướng lên đầy nghi ngờ. “Đúng là elf tóc bạc đó đã trở thành nghi phạm số một trong vụ việc với Rufus Rylus... nhưng chuyện này đâu nhất thiết có liên quan đến lịch sử bị sửa đổi?”
Reid lắc đầu. “Trừ một số ngoại lệ, elf là chủng tộc sống lâu nhất sau ma thú và có thể dễ dàng sống hơn một trăm năm. Và vì lịch sử đã bị thay đổi toàn bộ mà không ai nhận ra, nên khả năng nhiều đời cùng thực hiện là khá thấp.” Nếu quá khứ bị xóa bỏ từng chút một, chắc chắn sẽ đâu đó sẽ phát sinh sự không nhất quán, và sẽ có người nhận ra điều bất ổn. Thế nhưng, trong suốt một thiên niên kỷ, không một ai nhận ra rằng lịch sử đã bị thay đổi.
“Quả thực...” Alma lẩm bẩm. “Thành thật mà nói, trước khi gặp ngài, tôi gần như tự hỏi liệu cuốn nhật ký của tổ tiên mình có phải là một cuốn tiểu thuyết hay tác phẩm hư cấu nào đó không, bởi dù có cố gắng tìm kiếm đến đâu, tôi cũng không thấy bất kỳ đề cập hay dấu vết nào về một quốc gia lớn ngang hàng với Vegalta. Điều duy nhất tôi có thể tìm thấy...” Mắt cô mở lớn, đầu ngẩng lên. “Điều duy nhất tôi có thể tìm thấy là câu chuyện tình yêu giữa Anh hùng và Hiền nhân của người elf.”
Ngay cả khi ai đó nhận ra điều bất thường, họ cũng sẽ dễ dàng coi nó như một câu chuyện cổ tích nếu họ biết được một truyền thuyết hoặc câu chuyện tương tự đã tồn tại. Và tất nhiên, họ sẽ không có cách nào xác nhận liệu đó là sự thật hay chỉ là hư cấu.
“Tôi đã đọc nó, và Anh hùng chỉ được miêu tả là người của phe địch,” Alma nhớ lại. “Vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng vì Vegalta tôn thờ vị Hiền nhân, nên câu chuyện này tập trung vào nhân tính của bà ấy dưới góc nhìn của người elf...”
Reid gật gù. “Có thể là để đánh lạc hướng những ai nhận ra điều bất thường.” Về cơ bản, dấu vết về sự tồn tại của Anh hùng đóng vai trò như một cái bẫy để thu hút những nghi ngờ đang nhen nhóm, và nó cũng liên quan đến lý do tại sao câu chuyện được truyền miệng. “Bởi câu chuyện thường được truyền miệng giữa các elf, chắc hẳn họ không bị ảnh hưởng bởi thao túng ký ức hay ghi chép ―― không chỉ vì truyền thống ấy của họ... mà còn do ý muốn của kẻ chủ mưu.”
Hiện tại, Reid và Elria vẫn chưa biết có ai khác đã tái sinh ngoài bản thân họ, có lẽ vì tái sinh không phải là việc dễ dàng. Điều tương tự cũng áp dụng cho du hành thời gian. Trong khái niệm thời gian mà Tiana biết, “lỗ hổng” cho phép cô dễ dàng di chuyển chỉ có thể được tìm thấy cách đây một nghìn năm và ở thời đại hiện tại. Nếu du hành thời gian mà dễ như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều lỗ hổng hơn trong dòng thời gian. Bên thứ ba bí ẩn này có thể đã vượt thời gian về quá khứ bằng cách nào đó nhưng sau đó đã mất phương tiện để quay trở lại.
“Ngay từ đầu,” Reid tiếp tục, “việc Anh hùng và Hiền nhân tồn tại trong cùng một thời đại gần như đã là một phép màu. Nhưng ngay cả chuyện này cũng có thể do ai đó chủ ý sắp đặt.”
Hai người với năng lực ngang ngửa nhau cùng tồn tại trong cùng một thời đại, và kết quả cuộc chiến của họ sẽ quyết định số phận của hai quốc gia lớn. Thế nhưng, câu chuyện của Elria rõ ràng bắt đầu với việc cô phát minh ra ma pháp, còn nguồn gốc sức mạnh của Reid lại hoàn toàn bị che giấu trong bí ẩn. Khó có thể nghĩ rằng khi Elria phát minh ra ma pháp, một dị thường như Reid lại tình cờ được sinh ra trong cùng thời gian ấy. Điều này dẫn đến một kết luận:
“Lịch sử đã bị thay đổi,” Reid tuyên bố, “từ một nghìn năm trước.”
Anh híp mắt lại với dòng suy nghĩ quay về cuộc thảo luận khi trước. “Mục tiêu của kẻ này là thay đổi lịch sử, cũng như liên tục quan sát những thay đổi đó. Vì vậy, họ không thể tái sinh như chúng ta hoặc du hành thời gian như Tiana, vì đó chỉ là đi từ điểm A đến điểm B. Không, họ cần một thứ gì đó giống như bất tử... hoặc thậm chí là kế thừa ký ức.”
Alma nhíu mày. “Ý Ngài là... kẻ chủ mưu này đã sống được một nghìn năm?”
“Đó chỉ là phỏng đoán thôi. Ý tôi là, bằng cách đó, họ không chỉ có thể quan sát các sự kiện của thế giới mà còn có thể can thiệp để sửa chữa nếu có sai sót.” Thay đổi lịch sử chắc chắn sẽ gây ra hiệu ứng domino cho tương lai. Vì vậy, không có gì bất thường khi kẻ chủ mưu này chọn một phương thức cho phép họ ứng phó với những tình huống bất ngờ. “Nhân tiện, Elria, ma pháp có thể giúp truyền lại ký ức hoặc ban cho người dùng sự bất tử không?”
Elria trầm ngâm suy nghĩ một lát. “Nó sẽ phụ thuộc vào chi tiết và đặc điểm kỹ thuật, nhưng cũng giống như tái sinh, em nghĩ về lý thuyết thì có thể thực hiện được. Vì người này có thể thay đổi ký ức và cả các ghi chép nữa, nên họ cũng có thể truyền lại ký ức của mình ―― kiểu như tạo ra một nhân cách phân liệt ấy anh.”
“Chà, vì kẻ này đến từ tương lai, ma pháp của họ chắc chắn vượt trội hơn bất cứ thứ gì chúng ta biết,” Reid đồng tình. “Nếu xâu chuỗi toàn bộ thông tin và sự kiện cho đến hiện tại, anh nghĩ là việc này hoàn toàn nằm trong khả năng.”
“Nói thật là không có tiền lệ là hai người thì tôi cũng không tin nổi đâu...” Alma thở dài. “Nhưng đối thủ của chúng ta là một kẻ đến từ tương lai? Thật hả? Nó mà là sự thật thì tôi cũng không biết phải nói gì hơn...”
“Có thể nhìn nhận vấn đề theo cách khác mà,” Reid nói. “Tôi cũng đã từng coi ma pháp của Elria là công nghệ của tương lai mà. Nói trắng ra, chứ Elria có lẽ cũng coi tôi như người sở hữu một sức mạnh điên rồ mà ngay cả ma pháp cũng không thể giải thích được. Nhưng tôi với em ấy vẫn đối đầu nhau mà.”
“Thế mới thấy chúng mình quá phù hợp với nhau,” Elria đồng tình với một cái gật đầu. “Nhưng bây giờ anh sẽ làm gì?”
“Ý em là sao?”
“Anh sẽ làm gì... khi chúng ta tìm thấy kẻ chủ mưu?” Elria nhìn thẳng vào mắt Reid và thì thầm, “Những con rồng Vũ Trang và Rufus... Kẻ đó có thể đang điều khiển nhiều thứ hơn là chỉ thay đổi lịch sử ―― và đã có người bị thương rồi đó.”
Đám rồng Vũ Trang đã gây ra những vết thương rất nghiêm trọng cho Valk và Lucas, và một số học sinh khác cũng bị thương nhẹ trong quá trình sơ tán. Còn Lufus, toàn bộ sinh lực của cô đã suýt bị chuyển đổi thành ma lực, và nếu Elria không can thiệp kịp thời thì có lẽ cô đã mất mạng rồi.
“Chúng ta có nên giết kẻ đó không?” dường như ánh mắt Elria đang muốn hỏi vậy.
Reid chỉ đơn giản là nhún vai. “Chà, ‘giết hoặc bị giết’ gần như là câu thần chú của thời đại chúng ta, nên nếu tên đó không thể cứu vãn được nữa thì anh cũng sẽ không do dự mà lấy mạng hắn đâu.”
Elria nheo mắt. “Ý anh là có thể kẻ đó có mục đích tốt?”
“Đúng vậy. Cho rằng người này đã thay đổi quá khứ đi. Vậy, em thấy thế giới bây giờ như thế nào?”
“Nó rất yên bình.”
“Nói cách khác, chúng ta không thể chắc chắn rằng những gì họ làm là xấu. Hai câu chuyện mà em đề cập cũng có thể liên quan đến tương lai bằng cách nào đó, và chúng ta chỉ không biết thôi.”
Elria phồng má tỏ vẻ bực bội. “Em hiểu... em hiểu rồi, nhưng những chuyện xảy ra với Rufus thì quá là… Hừ……”
Chắc chắn, bất kể lý do là gì, tương lai của Rufus với tư cách là một pháp sư và thậm chí cả mạng sống của cô đã bị đe dọa. Hơn nữa, đám Vệ Long được cho là đã nhận lệnh từ Anh hùng để giết Elria. Cảm giác như vẫn còn điều gì đó bất thường giữa mệnh lệnh lạnh lùng đó và mục tiêu thay đổi lịch sử của kẻ chủ mưu.
“Nếu phải nói thì... lũ rồng thì quá lộ liễu, còn vụ Rufus thì có thể đó là cách họ tìm phương thức để chuyển hoá sinh mệnh. Nhưng cả hai trường hợp đều xảy ra ngay trước mắt chúng ta, nên cũng có thể hiểu rằng họ tin chúng ta có thể xử lý được.”
“Em không cần một người lạ đặt nhiều hy vọng vào mình,” Elria càu nhàu, bĩu môi. “Nhưng...” Cô bình tĩnh gật đầu. “Nếu anh nói vậy, Reid, em tin anh.”
“Ừm. Cảm ơn em.” Mỉm cười khổ sở, Reid đặt tay lên đầu Elria và quay sang Alma. “Dù sao thì, mục tiêu của chúng ta bây giờ là bắt giữ kẻ chủ mưu này và buộc họ phải giải thích. Tôi không ngại hợp tác nếu họ làm điều gì đó hợp tình hợp lý, nhưng nếu không thì tôi nghĩ chúng ta cứ thẳng tay giết thôi.”
“À, ừm... Tôi chắc ngài có thể làm được, nghe cách ngài nói câu cuối bình thản đến vậy mà...” Alma lẩm bẩm.
“Cả thế giới đang bị cuốn vào trò chơi của chúng. Nếu chúng không có ý định tốt đẹp gì, thì nên chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với cái chết.”
Reid thích chiến đấu nhưng không thích giết người, còn lần này, giết người chỉ là một biện pháp cần thiết nếu kẻ chủ mưu này đang cố gắng gây hại cho vô số người và không thể đàm phán được.
“Được rồi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói,” “Vậy khi nào thì chúng ta đến Palmare?”
“Có lẽ sẽ sớm hơn một chút so với các học viên khác, vì điều tra mới là mục tiêu chính,” Alma trả lời. “Tuy nhiên, thời điểm cuộc điều tra bắt đầu thì phụ thuộc vào lúc bộ đôi Legnare xuất hiện.”
“Nhắc đến chuyện ấy, cô có quen họ không? Cô và hai người đó đều là pháp sư hạng đặc biệt mà.”
“Cũng gọi là quen, nhưng hai người đó kiểu như là pháp sư độc quyền của Legnare, nên họ hiếm khi qua đây trừ khi có việc lễ nghi hay sự kiện.” Alma nhíu mày, tỏ ra nghi ngờ. “Chắc hẳn họ đang có công việc quan trọng nên mới đến Vegalta... nhưng lại tham gia điều tra cùng chúng ta. Có bất thường không nhỉ?”
Reid nheo mắt. “Ý cô là công việc của họ có thể liên quan đến chúng ta?”
“Giả sử thế thôi. Hỏi trực tiếp thì tôi mới biết rõ được.”
Ngay sau đó, có một tiếng gõ nhẹ vào cửa, kèm theo một giọng nói vang lên từ chiếc loa. “Reid-san, Elria-sama, hai người có trong phòng không?”
“Millis?” Reid trả lời. “Sao thế? Hiếm khi thấy cậu qua đây.”
“Bọn mình vừa bàn kế hoạch ấy mà! Do hai người về phòng rồi nên mình đại diện cả nhóm qua thông báo.”
“À... Chúng tôi cũng sắp xong rồi. Cậu vào đi.”
Reid mở cửa, và Millis bước vào. “Xin lỗi vì đã làm phiền... Ơ? Cô Alma cũng ở đây ạ? Mọi người đang bàn chuyện gì quan trọng sao?”
Alma nhún vai. “Tôi cho là khá quan trọng đấy.”
“Ôi không! Rada cảm nhận nguy hiểm của đứa thường dân đang rung bần bật! Nguy hiểm sắp ập đến rồiiiiii!”
Alma vẫy tay. “Làm gì mà to tát thế. Tôi chỉ đang nói về việc nên đến sa mạc Libynia sớm để điều tra thôi.”
“Ohhhh! Vậy thì em đến đúng lúc rồi!” Millis reo lên, đặt tay lên ngực. “Chúng em cũng vừa thống nhất như vậy!”
“‘Chúng em’?” Reid nghiêng đầu. “Ý cậu là cả nhóm hả?”
“Đúng vậy! Hóa ra, nhà Verminant có một căn biệt thự và cơ sở huấn luyện gần Palmare. Bọn mình nghĩ là giờ đã có hai thành viên mới, nên để cả nhóm tập luyện cùng nhau một thời gian trước kỳ thi là tốt nhất!”
“Ồ?” Reid mỉm cười. “Được đấy chứ. Vai trò thì phân công cho từng người rồi, nhưng tập luyện cùng nhau thì có thể học hỏi thêm nhiều điều nữa.”
Valk và Lucas đã được giao nhiệm vụ dựa trên thông tin Faregh từng chia sẻ. Một số thứ có thể thay đổi trong thực chiến, vì vậy cả nhóm nên tận dụng cơ sở huấn luyện để điều chỉnh nếu cần.
“Bọn mình biết là hai người sẽ tham gia một kỳ thi riêng,” Millis tiếp tục, “nhưng Faregh muốn mời hai cậu đến để có gì thì xin lời khuyên với hướng dẫn luôn.”
Reid nhướng mày. “Thằng nhóc nói vậy á hả? Hiếm thấy phết.”
“Thực ra, chỉ sau khi Valk và Lucas véo tai Faregh-san, ‘Sau tất cả những gì họ đã làm cho cậu chủ dù cậu chủ đã gây ra bao nhiêu rắc rối, đúng ra ngài phải mời họ đi chứ!’ thì cậu ta mới làm vậy á.”
“Rồi, thế mới đúng kiểu thằng nhóc.”
“Mình nghĩ cậu ta cũng chỉ đang tỏ ra quan tâm vì cả hai người bận quá thôi,” Millis khẽ cười. Nếu thằng nhóc có thể thể hiện chút quan tâm đó với người ngoài thì chắc giờ đã có thêm bạn rồi đấy.
“Nếu đã vậy, bọn tôi có thể ở lại biệt thự cho đến khi gặp bộ đôi Legnare không?” Reid hỏi.
“Tôi không phiền,” Alma trả lời. “Đỡ mất công tìm chỗ ở, với cả, có thể gặp nhau ở biệt thự của Nhà Verminant thì còn gì bằng.”
“Em cũng đồng ý,” Elria nói. “Cứ ngồi chờ thì phí thời gian lắm.”
Millis nở nụ cười rạng rỡ. “Vậy chốt nhé! Đừng quên mang đủ đồ nha!”
Reid nhướng mày. “Hả? Cần mang thêm gì nữa?”
“Cậu nói gì thế?! Cậu có biết chúng ta sắp đi đâu không? Thuỷ Đô, Palmare đó! Tất nhiên, xung quanh biệt thự Verminant sẽ không thiếu nước!” Millis cười toe toét, chỉ tay lên trời. “Nhớ mang đồ bơi và phao nhé những người bạn thiện lành của mình ơi, vì chúng ta sẽ có trải nghiệm ướt át tuyệt vời đấy!”
◇
Chap sau có ảnh đồ bơi nhé hehe


3 Bình luận
Tkssssss
Dạo này trans năng suất v hay đã dịch trc r h ms từ từ up :vvv