• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3

Chương 1.2

5 Bình luận - Độ dài: 5,784 từ - Cập nhật:

2h sáng up lên cho ai đọc :< 

Reid và Elria đi theo Alma ra khỏi lớp học và bước vào phòng tiếp khách. Ngay khi đặt chân vào phòng, Elria lập tức biến mất.

“ELRIAAAAA!!!”

Christia điện hạ hét lên, áp má mình vào má cô bạn. “Ahhh! Mềm mại quá, mũm mĩm quáaaaa! Đôi má phúng phính của Elria vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” [note68708]

“Đôi má phúng phính của mình vạn tuế...” Elria lẩm bẩm, mắt ngước lên trần nhà như đã cam chịu số phận. Reid nghĩ rằng lần trước công chúa hào hứng như vậy do lâu ngày không gặp Elria, nhưng xem ra đây chỉ là cách chào hỏi của cô dành cho người bạn thân mà thôi.

“Ừm... Xin thứ lỗi, thưa Công chúa.” Alma nhìn chằm chằm vào sinh vật kỳ lạ trước mặt và khẽ hắng giọng. “Chúng ta chuyển sang phần thảo luận được không?”

“Không, đợi ta một chút! Ta chưa nạp đủ năng lượng Elria!”

“Ah, thần hiểu rồi. Thế thì chúng ta cứ tiếp tục như vậy nhé?”

“Cô ơi...” Elria run rẩy, nhìn về phía Alma như cầu xin sự cứu rỗi. “Má của em... Má của em sẽ chết mất...!”

“Hãy tin tưởng vào đôi má phúng phính của em và cố gắng lên nhé,” Alma nhún vai, “Mà, Điện hạ đã nhận được giấy phép điều tra sa mạc Libynia rồi phải không?”

Công chúa Chris nhếch mép cười. “Tất nhiên rồi! Ta đã gửi thông báo về cuộc điều tra ngắn hạn của mấy người đến chính phủ Palmare và các vùng lân cận.” Biểu cẩm của cô trầm lại trước khi tiếp tục, “Trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của ma thú, các quốc gia lân cận đã chi một khoản tiền khổng lồ để giám sát sa mạc và bố trí các pháp sư của họ để bảo vệ khu vực này. Không ai trong số họ dám từ chối cơ hội để các pháp sư hạng đặc biệt can thiệp và tiêu diệt ma thú hết.”

Ma thú, so với các loài động vật hoang dã khác, gây ra thiệt hại khủng khiếp cho các khu vực có con người sinh sống. Chúng không chỉ gây hại lên người và tài sản, mà việc tái thiết, bồi thường và viện trợ sau khi thiệt hại xảy ra cũng làm phát sinh những khoản chi phí dài hạn. Do đó, các pháp sư được triển khai xung quanh các Vùng Cảnh báo Nguy hiểm để ngăn chặn các cuộc tấn công của ma thú, nhưng số lượng pháp sư thì có hạn, mà chi phí cao hơn lính tuần tra thông thường, và lại cần được triển khai ở các Vùng Cảnh báo Nguy hiểm khác nữa.

Thêm nữa, khi nói đến sa mạc Libynia, việc đưa pháp sư vào săn lùng ma thú không phải là chuyện đơn giản. Họ sẽ phải di chuyển trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt với nguồn cung nhu yếu phẩm hạn chế và phải bảo vệ các tàn tích chưa được khám phá. Ma thú trong khu vực này tương đối thông minh, vì vậy các pháp sư phải liên tục cảnh giác với các cuộc phản công hoặc trả thù của chúng. Với nhiều yếu tố đan xen như vậy, sa mạc Libynia không phải là nơi dễ dàng để đặt chân vào.

Thế nhưng, các pháp sư hạng đặc biệt có thể dễ dàng vượt qua tất cả những điều kiện khó khăn này.

“Nếu một vài pháp sư hạng đặc biệt sẵn sàng tiêu diệt ma thú trong sa mạc,” Công chúa Chris tiếp tục, “các vùng lân cận cuối cùng cũng sẽ có chút thời gian ngơi nghỉ. Họ thậm chí còn có thể đưa ra các biện pháp đối phó mới dựa trên kết quả điều tra và tiết kiệm được ngân sách.”

Về sức mạnh và kiến thức và khả năng áp dụng những kỹ năng của mình trong thực chiến thì các pháp sư hạng đặc biệt nằm hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Họ có thể đối phó với những ma thú mạnh nhất và hiểu rõ cách ứng phó trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Ngay cả khi xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ hậu điều tra thì cũng chẳng là gì trước những quyết định đầy chính xác của họ. Rõ ràng, những cá nhân ấy là những người phù hợp nhất cho công việc này. Lý do duy nhất khiến những nhân sự này chưa từng được cử đến điều tra sa mạc Libynia trước đây là vì khả năng ma thú ở đây tấn công các khu vực mà con người định cư là rất thấp, các biện pháp hiện tại vẫn có hiệu quả, và số ít ỏi pháp sư hạng đặc biệt đã được điều động đi khắp nơi, ưu tiên các Vùng Cảnh báo Nguy hiểm khác.

“Reid Frieden sở hữu một sức mạnh chưa được biết đến, và tiềm năng của Elria Caldwen vẫn chưa được khám phá hoàn toàn. Đối với hai học sinh xuất sắc này, hai pháp sư hạng đặc biệt đã được mời đến để tiến hành kỳ thi của họ...” Công chúa Chris mỉm cười. “Và với Alma Kanos, giáo viên chủ nhiệm của hai người, đội điều tra gồm ba pháp sư hạng đặc biệt đã hoàn tất. Một đội hình khá ấn tượng, đúng không?”

“Chà, nước đi hay đấy... Cũng thật đáng sợ khi Công chúa có thể điều khiển tất cả các vùng lân cận một cách nhanh chóng như vậy...” Alma run rẩy.

“Chủ yếu là tận dụng tốt địa vị hoàng gia thôi. Dù sao thì, ta cũng muốn mọi người biết rằng ta đã tham gia vào không ít dự án và kế hoạch. Liệu ta có thể tự hào là một Hoàng tộc nếu không có khả năng thuyết phục và điều động người khác không?” Công chúa Chris kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhưng ngay sau đó lại cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Alma. “Và ta đoán Reid và Elria sẽ tham gia cùng cô trong cuộc điều tra này?”

Alma mỉm cười. “Hmm? Tôi chỉ thuê hai người khuân vác đồ nghề thôi mà.”

“Khỏi cần biện minh trước mặt ta. Ta từ lâu đã nhận ra rằng cô có liên quan gì đó với họ. Hơn nữa, nếu Elria phải đi cùng cô, thì ta có thể ra lệnh cho cô phải bảo vệ Elria bằng cả tính mạng.” Công chúa Chris kéo Elria lại gần hơn và lại áp má mình vào má cô bạn. “Và ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nếu để xảy ra dù chỉ một vết xước trên khuôn mặt đáng yêu này!”

Alma nhún vai. “Với đôi má phúng phính như vậy? Có lẽ con bé sẽ ổn thôi.”

“Đương nhiên rồi! Cô nói thế thì ta cảm thấy yên tâm hơn nhiều!”

“Cậu kỳ vọng quá nhiều về má của mình rồi...” Elria gục xuống, hoàn toàn chán nản trước cuộc trao đổi hết sức kỳ quặc.

“À...” Alma quay lại nhìn Christia. “Nhân tiện, thưa Công chúa, hai pháp sư hạng đặc biệt còn lại tham gia là ai vậy?”

“Cặp đôi đang cai quản Legnare,” Chris trả lời. “Có vẻ như họ đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra riêng ở đại lục này. Hiệp hội Pháp sư đã thông báo với chúng ta rằng họ sẽ tiến hành kỳ thi của Reid và Elria trong lúc này.”

“Ugh... Họ cứ phải chọn những kẻ khó nhằn nhất là sao?” Alma nhíu mày càu nhàu.

Reid quay sang cô và hỏi, “Khó nhằn? Không chỉ mạnh mẽ sao?”

“Hm... Tôi nghĩ Elria có thể trả lời hay hơn.”

“Mm... Nếu họ là pháp sư từ Legnare, thì đó là một từ thích hợp.”

Elria nhăn mặt, một biểu hiện khá hiếm thấy trên khuôn mặt cô. “Ma pháp bắt nguồn từ ma thuật, nhưng ma pháp của Legnare đã kết hợp với một phương pháp độc đáo từ phương Đông gọi là ‘phép thuật.’ Nó có những điểm khác biệt so với ma pháp chúng ta sử dụng ở phía này của thế giới.”

Reid gật gù. “À, đúng rồi... Chúng ta thực sự sẽ dính dáng đến Legnare.

Phía bên kia biển Đông là một vùng đất rộng lớn khác: lục địa phương Đông, Legnare. Một ngàn năm trước, người ta chỉ biết đến sự tồn tại và tên gọi của nó nhờ những người Legnare may mắn dạt vào bờ. Nói chung, thời tiết quanh biển Đông quá khắc nghiệt để có thể đi thuyền, vì vậy nó được coi là một lục địa bí ẩn.

Hiện tại, khí hậu đã ổn định đáng kể nhờ sự hồi sinh của ma lực tự nhiên, và công nghệ ma pháp cũng giúp vận tải hàng hải an toàn hơn. Khoảng ba thế kỷ trước, Vegalta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Legnare, hé lộ nhiều điều về lục địa xa xôi và bí ẩn này. Một trong những bí ẩn đó là phép thuật, nghệ thuật tách biệt với ma thuật đầy độc đáo.

“Ừm, tôi đã đọc qua về phép thuật và ma thuật trong sách lịch sử ma pháp...” Reid nghiêng đầu. “Nhưng phép thuật và ma thuật khác nhau nhiều đến vậy sao?”

“Ừm. Chúng khác nhau như bánh muffin và bánh scone vậy.”

“Vậy tức là gần như giống nhau...” Reid thở dài.

Elria nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. “Khác nhau mà anh,” cô khẳng định. Có vẻ như chúng khác biệt đến mức cô phải phồng đôi má vốn đã phúng phính lên.

“Tôi nghĩ chúng khác biệt hơn Bệ hạ tưởng đấy,” Alma xen vào. “Vegalta chuyên về chiến đấu chống ma thú từ tầm trung đến xa, còn phép thuật của Legnare thiên về một đối một hơn vì họ có lịch sử lâu đời trong việc giải quyết các tranh chấp tại địa phương thông qua các cuộc đấu tay đôi.”

“Vậy tức là chúng hoàn toàn khác nhau...” Reid thở dài.

“Nhưng tôi nghĩ Elria đang nói về bản chất của chúng,” Alma nói.

“Đúng vậy!” Elria gật đầu, vui mừng vì có người hiểu ý.

“Phép thuật thường thể hiện ra bên ngoài, còn ma thuật có xu hướng ảnh hưởng đến bên trong cơ thể.”

Reid nhíu mày. “Nói đơn giản thì...?”

“Tức là, chẳng hạn, phép thuật tạo ra lửa và băng từ ma lực. Còn ma thuật chủ yếu dùng để tăng cường sức mạnh cánh tay hoặc làm chân cứng cáp hơn.”

“Ồ... Vậy tức là đối tượng mà ma lực tác động đến là khác nhau.”

“Đúng rồi đó anh. Bánh muffin thì mềm, còn bánh scone thì giòn nè.” Elria vừa nói vừa dùng tay diễn tả một cách đầy nhiệt huyết, cố gắng mở rộng phép ẩn dụ của mình để so sánh sự khác biệt giữa hai loại bánh.

Bỏ qua chuyện đó, Reid cuối cùng cũng hiểu được sự khác biệt cốt lõi giữa phép thuật và ma thuật. Phép thuật biểu hiện ma lực ra bên ngoài để tạo ra vật chất như lửa hoặc băng. Trong khi đó, ma thuật chuyển hóa ma lực bên trong cơ thể để tăng cường sức mạnh thể chất cũng như cường hoá một vài đặc tính của người sử dụng. Sau này, với sự xuất hiện của  ma cụ, cả hai cuối cùng đã kết hợp thành ma pháp, nhưng thuật thức cơ bản và cách triển khai ma lực của từng loại hình thì khác nhau.

“Ngoài ra, phép thuật của người Legnare có một thứ gọi là ‘Ràng buộc Cân bằng’, giúp tăng cường đáng kể ma lực của họ, nhưng đổi lại, nó đặt ra một điều kiện có thể cưỡng chế vô hiệu hóa phép thuật đó.”

“Chính điều đó khiến bọn họ trở nên khó đối phó,” Alma càu nhàu. “Rất khó để tìm ra điều kiện ấy trong lần đầu chạm trán, và kể cả khi tìm được, phép thuật đã được cường hoá của họ cũng khiến việc vô hiệu hoá trở nên vô cùng khó khăn. Với ma pháp của Vegalta, chúng ta có thể dùng sương mù hoặc khói để làm rối loạn tầm nhìn của đối phương, nhưng phép thuật của Legnare hoạt động từ bên trong cơ thể, nên họ có thể tước đoạt trực tiếp thị giác và thính giác của đối thủ... Không thể đánh với họ theo cách thông thường được.”

Đôi mắt Reid như sáng lên. “Ồ...? Nghe có vẻ còn khó nhằn hơn các loại ma pháp thông thường.”

Elria gật đầu. “Anh không đấm hay bắt lấy phép thuật của họ được đâu nha.”

“À thì, dù có bị phong ấn cả năm giác quan, anh vẫn có thể cảm nhận được đối phương bằng giác quan thứ sáu rồi gõ to đầu chúng nó mà.”

“Có mỗi anh là nghĩ được và làm được chuyện tưởng như đùa vậy thôi.”

“Chẳng phải em cũng có thể làm được tương tự anh sao?”

“Vâng. Em sẽ dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ cùng quan sát thực tế trên chiến trường để phân tích suy nghĩ và lối di chuyển của kẻ địch, dự đoán bước đi tiếp theo của chúng rồi ra đòn trước hoặc giăng bẫy.”

“Hừm... Nghe ngầu hơn nhiều so với việc gọi nó là giác quan thứ sáu.”

“Ký ức và kinh nghiệm không phải là một phần của năm giác quan, nên gọi đó là giác quan thứ sáu cũng không sai đâu anh.”

“Ờm, xin thứ lỗi thưa nhị vị tiên đế trùng sinh siêu bá đạo ơi?[note68709]Làm ơn đừng quên rằng còn những người bình thường như bọn tôi đang có mặt ở đây,” Alma gọi với ánh mắt díp lại đầy mệt mỏi. “Và nhân tiện, Công chúa đã không theo kịp hai người từ lâu rồi đấy.”

Reid và Elria quay sang nhìn Công chúa Chris, chỉ để thấy nàng đã hoàn toàn từ bỏ việc theo dõi cuộc bàn luận về chiến trận của họ. Miệng nàng hơi há ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ và lẩm bẩm một cách vô định, “Ôi, chú chim nhỏ đáng yêu quá...” Khác với học trò của Elria, Tiana, người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dường như Công chúa Chris hợp làm chính trị gia hơn.

Ngay lúc đó, Reid chợt nhớ ra một chuyện. “À phải, Công chúa Chris, bọn tôi có thể nói chuyện với ‘người kia’ một chút được không?”

Đôi mắt Công chúa nheo lại. “Bây giờ á...?”

“Đúng vậy. Alma là đồng minh, cô ấy biết về quá khứ của chúng tôi cũng như tình hình hiện tại. Tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì khi cô ấy gặp ‘người kia’ đâu.”

“Ra vậy. Được thôi.” Sự cảnh giác chợt thoáng qua trong mắt Công chúa Chris dần biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm khi cô đặt tay lên ngực và nhắm mắt lại. Khi đôi mắt mở ra lần nữa, khí chất quanh nàng đã hoàn toàn thay đổi.

“Ông muốn gì ở tôi hả, Reid Frieden?”

Reid giơ tay chào. “Xin lỗi nhé, bé con Tiana. Ta muốn hỏi nhóc chút chuyện ấy mà.”

“Tôi mong ông đừng gọi tôi lên một cách tùy tiện như vậy. Hiện giờ tôi rất bận rộn trong công cuộc tái thiết khu vực phía đông sau khi từ bỏ địa vị Hoàng tộc. Hơn nữa...” Tiana quay sang Alma với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. “Tôi đặt niềm tin vào ông, Reid Frieden, nhưng tôi không đánh giá cao việc ông đưa người ngoài vào cuộc trò chuyện của chúng ta đâu.”

“Alma không hẳn là người ngoài. Cô ấy là hậu duệ của Lyatt, người cầm cờ dưới trướng của ta.”

Ngay lập tức, ánh mắt Tiana thay đổi. “Hậu duệ của anh Lyatt ư?”

Lần cuối cùng họ gặp nhau, Tiana đã đề cập đến việc con bé đang hợp tác với tàn quân của Altein. Nếu Lyatt đã để lại được cuốn nhật ký của mình cho đời sau, ắt hẳn anh ta chính là người đã phát động cuộc nổi dậy chống lại Altein—và rất có thể, anh ta đã có liên hệ với Tiana từ khi đó.

“Ra vậy... Tôi đã nghe về cô từ Chris. Pháp sư hạng đặc biệt mang dòng máu Kanos...” Tiana lẩm bẩm và từ từ đứng dậy tiến lại gần Alma. “Rất hân hạnh được gặp cô, Alma Kanos. Tôi là Tiana von Vegalta.”

“Ah...” Mặt Alma cứng lại, hiếm khi cô lộ vẻ căng thẳng như vậy. “Tôi đã nghi ngờ Ngài là một nhân vật quan trọng qua thái độ của Bệ hạ... Nhưng không ngờ lại có thể được diện kiến một nhân vật lịch sử vĩ đại của Vegalta.”

Alma lúng túng, còn Tiana chăm chú quan sát cô. “Cô vẫn sống tốt chứ?” Tiana hỏi.

“Ừm... Có lẽ vậy? Nếu săn ma thú được coi là một cuộc sống tốt...”

“À, phải rồi. Cô là pháp sư hạng đặc biệt mà. Chắc hẳn cô đã rất nỗ lực để đạt đến vị trí hiện tại.”

“Ừ thì, tôi đã cố gắng hết sức. Không thể phủ nhận điều đó.”

“Tốt lắm. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nữa.” Tiana đặt tay lên vai Alma, nở một nụ cười dịu dàng.

Ánh mắt Alma hiện rõ sự bối rối. “Ơ... V-Vâng... Cảm ơn ngài...?”

Reid tò mò quan sát, tự hỏi tại sao Alma lại thu hút sự chú ý của Tiana. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt sang một bên khi Tiana quay lại với vẻ mặt vô cảm như trước. “Thế ông gọi tôi lên làm gì?”

“À... Ta muốn biết tại sao Altein sụp đổ.” Đây có thể là một manh mối quan trọng. Lần trước, anh đã không hỏi vì muốn dành thời gian gian cho cuộc hội ngộ đầy xúc động của hai cô trò, nhưng giờ anh cần phải biết: Làm thế nào mà sự tồn tại của Altein bị xóa sổ khỏi lịch sử?

Tiana trầm ngâm. “Được thôi, nhưng ta chỉ có thể tóm lược vì thời gian có hạn. Ta sẽ kể cho ông nghe về sự sụp đổ của Altein sau cái chết của Anh hùng và Hiền nhân. Tất nhiên, hãy nhớ rằng mọi thông tin về hoạt động của quân đội Altein thì ta đều chỉ biết qua lời kể của anh Lyatt.”

Tiana dừng lại một chút để sắp xếp câu chuyện.

“Phó tướng và người cầm cờ của Anh hùng, ngài Lyatt, đã mang theo trang bị của Anh hùng và tin tức về sự hy sinh của Ngài ấy trở về Đế đô,” Tiana bắt đầu, vẻ mặt vặn vẹo đầy cay đắng. “Tuy nhiên, Hoàng đế Altein lại đáp trả bằng sự chế giễu đáng khinh đối với chính Anh hùng của đất nước họ. Anh Lyatt đã dẫn dắt những đồng minh trong quân đội, những người từng được Anh hùng dạy dỗ, giương cờ khởi nghĩa và bắt đầu công cuộc lật đổ chính quyền. Với sự giúp đỡ của quân đội Vegalta, họ đã trấn áp và kiểm soát nhiều vị trí chiến lược. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Đế đô đã lụi tàn.”

Reid hồi tưởng về tên hoàng đế mà mình từng phục vụ và thở dài.

“Đúng là một kết cục buồn bã cho lão khọm đó. Đáng đời lắm,” anh nhún vai.

Altein đã từng là một đế chế hùng mạnh bao phủ hơn nửa lục địa, nhưng Hoàng đế và giới quý tộc ở Đế đô đã mục ruỗng đến tận cốt lõi. “Hoàng đế” là một danh hiệu quá cao quý cho kẻ chỉ biết nghĩ đến việc sống xa hoa và bảo vệ địa vị của mình, trong khi tầng lớp thượng lưu chẳng khác nào một tập hợp những kẻ ba phải, chỉ mong được hưởng ké lợi ích. Không biết bao nhiêu lần Reid đã đệ trình các đề xuất nhằm cải thiện nền chính trị của đất nước, nhưng chưa một đề xuất nào được thực thi. Cùng lắm, những kẻ đó chỉ đáp lại Anh hùng bằng những nụ cười giả tạo và những lời xu nịnh sáo rỗng.

“Vậy thì?” Reid hỏi. “Lão khọm đó cuối cùng ra sao?”

“Cuộc điều tra hậu nổi dậy không tìm ra thi thể của hắn, và những kẻ hoàng tộc còn lại cũng không rõ tung tích. Có giả thuyết rằng chúng đã tháo chạy qua vùng biển phía đông đến Legnare, nhưng...”

“Chắc là chôn xác dưới đáy biển trước khi kịp đến được bờ bên kia rồi,” Reid kết luận. Ngày trước đúng là có cách để vượt biển đến Legnare, nhưng hải vực phía đông đầy những dòng hải lưu phức tạp và ma thú thủy sinh, nên khả năng đám người đó còn sống để cập bến gần như bằng không.

“Hoàng tộc và quý tộc còn sót lại đều bị tước bỏ địa vị và tài sản,” Tiana tiếp tục. “Sau khi giải thể đế chế, chúng tôi đã cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cho những lãnh thổ phía đông đầu hàng. Hiện tại, Vegalta đang tích cực dẫn đầu trong các nỗ lực để ổn định và hồi phục ma lực tự nhiên tại khu vực phía đông.”

“Chà... Mới chỉ mười năm trôi qua kể từ khi ta và Elria chết trong ký ức của nhóc, mà nhóc đã làm được từng đó thứ rồi à? Phải nói là rất ấn tượng đấy.”

“Đương nhiên rồi. Dù gì thì tôi cũng là học trò cưng của vị Hiền nhân mà,” Tiana vênh mặt đầy tự hào, ưỡn ngực lên.

“Đúng là học trò của cô có khác.” Elria vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Reid cho rằng đó chủ yếu là năng lực của Tiana hơn là ảnh hưởng của Elria... nhưng vì cả hai người đều đang rất thoả mãn, nên anh cũng chẳng muốn chen ngang làm gì.

“Sau khi Đế quốc sụp đổ, anh Lyatt và những cựu binh Altein đã đứng lên kêu gọi các vùng lãnh thổ phía đông còn lại đầu hàng. Nhờ vào nỗ lực to lớn của họ, tôi chỉ cần làm trung gian hòa giải với tư cách là đại diện của Vegalta và đóng góp kiến thức, kinh nghiệm của mình về ma pháp. Nhưng điều thúc đẩy tiến trình của chúng tôi hơn bất cứ điều gì khác... không ai khác ngoài Anh hùng.” Đôi môi Tiana khẽ giãn ra thành một nụ cười khi nhìn về phía Reid. “Bây giờ, tôi đã hiểu tại sao ông lại dành năm mươi năm cuộc đời mình rong ruổi trên chiến trường... Mặc dù tôi cũng không biết nên cảm thấy thế nào khi chỉ biết về những nỗ lực của ông sau khi tất cả đã kết thúc.”

Reid cau mày. “Lyatt kể cho nhóc chuyện đó sao?”

“Phải. Anh Lyatt nói rằng bất cứ khi nào ông chỉ huy quân đội, ông cũng sẽ ghé qua những khu vực nghèo khó lân cận và đưa ra các đề xuất, kế hoạch nhằm giúp người dân cải thiện khả năng tự cung tự cấp. Việc nghiên cứu ma pháp ở Altein vốn đã rời rạc, thế nhưng chỉ với sức mình, ông  đã có thể quan sát và đi đến kết luận rằng nguyên nhân dẫn đến mùa màng thất bát của Altein chính là do ma lực của vùng đất. Ông thậm chí còn đã lập được bản đồ các mạch ma lực của khu vực phía đông bằng ma cụ thu thập được trên chiến trường... Ông đúng là đã tự mua việc để làm suốt bao năm trời đấy nhỉ,” Tiana kết thúc bằng một cái lườm đầy ẩn ý.

Reid chỉ cười gượng. Giới cầm quyền ở quê hương anh chưa bao giờ chịu lắng nghe. Vì e ngại sức mạnh của Anh hùng, họ thậm chí còn bổ nhiệm anh làm đại tướng để đẩy anh ra tận tiền tuyến xa xôi. Reid đã tận dụng chính sự lưu đày này để ghé thăm các khu định cư gần chiến trường, cố gắng giảm bớt nghèo đói bằng cách thực thi những đề xuất mà đế chế đã gạt bỏ. Khi đặt chân vào lãnh thổ Vegalta, anh cũng đích thân điều tra sự khác biệt giữa các vùng đất, cuối cùng đi đến giả thuyết rằng ma lực chính là nguyên nhân khiến môi trường của Altein trở nên cằn cỗi. Anh thậm chí còn thu thập ma cụ và tài liệu về ma pháp từ chiến trường để tổng hợp thành báo cáo nghiên cứu.

“Thật lòng mà nói, tôi đã vô cùng kinh ngạc khi đọc được những tài liệu của ông.” Tiana thở dài. “Ngay cả bọn tôi ở Vegalta cũng phải thừa nhận rằng rất nhiều báo cáo nghiên cứu của ông chính xác đến mức đáng sợ. Nếu không có chúng, công cuộc khôi phục vùng phía đông chắc hẳn đã trở thành một dự án quy mô lớn kéo dài hàng thế kỷ.”

Reid gãi đầu. “Ta chỉ làm những gì mình có thể thôi... Không có gì to tát cả.”

“Ôi, thôi nào, đừng có khiêm tốn quá mức như thế. Không chỉ các đề xuất của ông, mà chỉ trong vòng vài thập kỷ ngắn ngủi, chỉ từ hai bàn tay trắng mà ông đã gần như lĩnh hội được ma pháp rồi. Nếu như sức mạnh phi lý ấy không khiến ông trở thành Anh hùng, thì tôi dám chắc rằng ông đã trở thành Hiền nhân của Altein rồi.” Tiana thở dài rồi chuyển ánh mắt sang Elria. “Elria-sama, cô cũng biết về dự án đó, đúng không ạ?”

“Cô cũng không rõ chính xác anh ấy đang tìm kiếm điều gì,” Elria đáp. “Nhưng cô nhận ra một quy luật trong những lần tiến quân của Reid,  rằng anh ấy đang cố điều tra điều gì đó, nên cô cũng để lại một vài ma cụ ở những nơi mà anh ấy có thể sẽ ghé qua.”

“Ừm, anh cũng nghĩ vậy.” Reid gật đầu. “Hầu hết những thứ anh tìm ra đều bị hỏng nhưng đều có thể sửa được, nên anh cũng nghi nghi…”

“Vâng. Ngay cả sau một thập kỷ, không có thứ gì mà em bỏ lại được áp dụng vào quân đội hay dùng để chống lại ma pháp, nên em đoán anh đang có dự án nho nhỏ nào đó của riêng mình nên em bỏ qua luôn.”

“Và do em không ngăn anh lại dù có thể đã nhận ra, nên anh luôn chọn một tuyến đường tiến quân dễ đoán để quân đội Vegalta có thể đến đúng lúc anh  điều tra xong, rồi chúng ta sẽ đấu một trận với nhau.”

“Vâng. Cách hành quân của anh quá dễ đoán nên em cũng có linh cảm rằng anh muốn mượn trận chiến để xóa dấu vết điều tra của mình…”

Reid và Elria gật đầu, rất hài lòng với cuộc trao đổi đã kéo dài cả thiên niên kỷ. Trong khi đó, Tiana nhìn hai người với vẻ bực bội. “Tôi chưa bao giờ thấy ai coi chiến trường như hộp thư riêng của mình cả…” cô thở dài. “Dù sao thì, đó là phần tóm tắt của tôi về những sự kiện sau cái chết của hai người. Ông còn câu hỏi nào khác không?”

Reid ậm ừ. “Hừm… Nhóc có thể chuyển lời tới Lyatt được không?”

“Được thôi. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ rất vui khi nghe tin từ ông. Anh ấy thậm chí đã khóc cùng đám trẻ sau khi tôi nói với anh ấy rằng ông vẫn an toàn và khỏe mạnh ở tương lai xa xôi.

Mắt Reid loé lên tia sáng. “Đám trẻ?”

Tiana há hốc miệng và lập tức đưa tay lên che lại, nhưng đã quá muộn — Reid đã xâu chuỗi được toàn bộ các sự kiện. Vì dòng họ Caldwen vẫn tồn tại đến ngày nay, Tiana hẳn đã có con cái để truyền lại. Lyatt với dòng máu Kanos cũng vậy. Giờ đây, khi Reid nghĩ về mối quan hệ giữa Tiana và Lyatt, thời gian và những điều mà hai người dành cho nhau, và cả phản ứng của Tiana đối với Alma, anh đã rút ra một kết luận duy nhất. [note68711]

Khoé môi anh nở một nụ cười, “Chà, có lý do để ăn mừng rồi đây.”

Tuy chiến tranh đã kết thúc và nhiều thứ đã thay đổi, nhưng xét đến việc Tiana từng là hoàng tộc Vegalta và Lyatt từng là binh lính của Altein[note68712], nên Reid có thể hiểu tại sao hai người họ chọn giữ bí mật. Dù sao thì, những người đã từng đối đầu nhau trên chiến trường giờ đây cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau và sống trong hòa bình — điều đó thôi cũng đủ khiến Reid cảm thấy hạnh phúc, vì đó là thế giới mà anh luôn mong muốn nhìn thấy từ ngàn năm trước.

“Vậy nhờ nhóc chuyển lời chúc mừng của ta đến Lyatt nhé?” Reid cười toe. “Cậu ta gần như là một bộ quy tắc ứng xử biết đi lại, nói năng và thở ấy, nên ta cũng không nghĩ là cậu ta cần được nhắc nhở rằng phải chăm sóc nhóc thật tốt đâu.”

Một màu đỏ hồng hiện trên gò má Tiana khi cô đảo mắt đi và gật đầu.

“Và một điều nữa,” Reid nói thêm. “Nhóc có thể bảo Lyatt tìm thanh kiếm của ta rồi trả nó về chỗ cũ không?”

Tiana nheo mắt. “Thanh kiếm của ông?”

“Đúng vậy. Điều này quan trọng lắm, nên nhớ chuyển nguyên văn cho cậu ta nhé.”

Một nghìn năm trước, Reid đã sử dụng một thanh kiếm mà anh coi như người bạn đồng hành. Anh đã dùng nó mà không suy nghĩ nhiều trong quá khứ, nhưng giờ đây nó lại hiện về trong tâm trí khi anh biết thêm một chút về sức mạnh của mình.

Elria ậm ừ. “Nghĩ lại thì, Reid, anh tìm được thanh kiếm đó bằng cách nào vậy?”

“Nó nằm lẫn trong số vũ khí được quyên góp cho anh. Hồi đó, cái gì anh dùng cũng hỏng hết, nên anh đã liên hệ với tất cả các lò rèn và yêu cầu họ đưa anh bất cứ thứ gì họ có thể cho, kể cả đồ bỏ đi.”

Không vũ khí nào có thể chịu được sức mạnh của Reid dù anh có cố gắng kiềm chế đến đâu, nên Reid sẵn sàng nhận cả những thứ cùn nhất miễn là anh có thể vung được. Trong số những “đồ bỏ đi” ấy, có một thanh đại kiếm mà sau này đã trở thành biểu tượng của Anh hùng. “Thanh kiếm đó không bao giờ vỡ vụn dưới sức mạnh của anh — và nếu như nó được tạo ra để phù hợp với ma lực của anh ngay từ đầu, thì đó có thể là manh mối của chúng ta,” Reid giải thích.

“Vậy thì,” Reid tiếp tục, quay lại với Tiana, “nhắc Lyatt rằng phải để nó lại đúng chỗ nhé.”

Tiana nhíu mày, “Hừm... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuyển lời tới anh Lyatt.” Nói xong, cô gật đầu, liếc về phía chiếc đồng hồ trên tường. “Sắp đến giờ rồi. Tôi xin phép đi trước.”

“Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại em sau, Tiana,” Elria nói.

“...Em có thể xoa đầu cô một chút trước khi đi không ạ, Elria-sama?”

Elria nhăn mặt, và sau rất nhiều, rất nhiều đắn đo, cuối cùng cô cũng hơi gật đầu.

“Cô đừng tỏ ra khó chịu như vậy ạ...” Tiana buông thõng vai trước sự miễn cưỡng thái quá của sư phụ, nhưng vẫn đặt nhẹ tay lên đầu Elria. Xem ra không sự nhăn nhó nào có thể ngăn cô học trò xoa đầu cô giáo.

“Alma nữa. Qua đây nào.”

“Hả? Tôi nữa á?”

“Hãy coi đó là phước lành từ tổ tiên của cô,” Tiana nói. “Gia tộc Kanos vẫn mãi mãi giữ vững niềm tin vào Anh hùng. Tôi mong rằng với tư cách là hậu duệ của họ, cô có thể trở thành sức mạnh của ngài ấy bất cứ khi nào cần đến.”

Alma mím môi và gật đầu. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ đó thay cho tổ tiên của tôi, Lyatt Kanos,” cô tuyên bố một cách trang nghiêm.

Tiana nhẹ nhàng xoa đầu Alma với nụ cười trên môi. Bằng cách nào đó, cảm giác như thời gian đã kéo dài qua một chút tiếp xúc đầy ấm áp giữa hai người. [note68713]

rPzsuwM.jpeg

“Cuối cùng, Reid Frieden,” Tiana quay đầu lại. “Tôi giao phó Elria-sama cho ông đấy.”

“Nhóc chớ lo. Ta vẫn chăm sóc Elria mỗi ngày mà.”

“Tôi chỉ mong là ông biết rõ rằng sư phụ của tôi không phải là một con mèo cưng... À không, đó không phải là ý của tôi.” Tiana lại mỉm cười. “Khi ngài lao vào đám tang ngày hôm đó... Khi ngài đã đứng vững với những cảm xúc thật của mình dù phải đánh đổi cả tính mạng... Tôi đã thực sự rất hạnh phúc.”

Nhẹ nhàng và kính cẩn, Tiana cúi đầu trước Reid. “Chúng tôi từ quá khứ cầu nguyện rằng những cảm xúc đó sẽ đơm hoa kết trái trong tương lai xa xôi này.”

Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa, và Reid cảm nhận rằng những lời ấy không chỉ là của riêng Tiana. Chắc chắn, đó cũng là mong ước của người đàn ông đã kính trọng Anh hùng từ thời xa xưa. Mong ước chân thành của họ giờ đây đã vượt thời gian để truyền tới Reid.

Reid nở một nụ cười tươi. “Ừ. Nhóc cứ tin tưởng ở ta.”

Mai có 1.3

Ghi chú

[Lên trên]
P-Phoebe?
P-Phoebe?
[Lên trên]
R-Rover?
R-Rover?
[Lên trên]
cặp phụ đến với nhau rồi thế bao giờ đến cặp chính?
cặp phụ đến với nhau rồi thế bao giờ đến cặp chính?
[Lên trên]
hơi giống anh kỵ sĩ A giấu tên với cô công chúa V giấu tên nhỉ :>
hơi giống anh kỵ sĩ A giấu tên với cô công chúa V giấu tên nhỉ :>
[Lên trên]
tinh ra Alma ban đầu được giới thiệu siêu ngầu lòi xong gặp nhiều thú dữ quá, càng đọc càng thấy bả bị lép vế :))
tinh ra Alma ban đầu được giới thiệu siêu ngầu lòi xong gặp nhiều thú dữ quá, càng đọc càng thấy bả bị lép vế :))
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ozu
Ngonnnn vừa gem xg có thuốc để hốc
Tkssss
Xem thêm
Ozu
Đọc chap này xúc động vs cuốn ghê
Xem thêm
Đăng giờ thiêng ghê
Tks trans
Xem thêm