Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 9

Chương 4: Gật đầu, gật đầu… Gật đầu?

5 Bình luận - Độ dài: 2,675 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-------------------------------------

   

   

   

Sau một thoáng đầu óc trống rỗng, bộ não Mia bắt đầu vận hành trở lại. Giọng nói vang dội của Rafina đã chuyển hướng mọi sự chú ý trong phòng từ Lampron sang Mia.

C-Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?!

Cô hoàn toàn không biết Rafina đang mong đợi cô nói cái gì, nhưng cô biết mình phải nói gì đó. Nối tiếp một thoáng do dự là sự quyết tâm.

Mình phải cưỡi cơn sóng này thôi! Chẳng biết nó hướng tới đâu cả, nhưng miễn mình tuân theo đạo con sứa và trôi theo dòng chảy thì chắc không bị chìm đâu!

Cô thở ra một hơi ngắn. Khoảnh khắc tiếp theo, một nụ cười rực rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cô.

“Vâng, cuộc hôn nhân này giữa Gia tộc Greenmoon và hoàng tộc Sunkland quả là một tin tức tuyệt vời. Hoàng tử Echard là một cá nhân xuất chúng. Tôi thật mừng là người bạn thân mến Esmeralda của tôi đã tìm được cho mình một chú rễ đáng ngưỡng mộ đến vậy.”

Cảm xúc trong giọng nói của cô là thật. Con người thường trưởng thành sau khi cưới. Nếu Echard có thể trở thành một con người trưởng thành hơn thông qua cuộc hôn nhân này thì có lẽ nó sẽ xóa bỏ khao khát âm mưu thêm mấy cuộc ám sát sau này của cậu ta. Theo lý thuyết, cuộc hôn nhân này có lợi cho Mia, giúp cô có thể nói thật với lòng mình. Ít nhất thì đối với phần này của buổi lễ.

“Tôi cũng vậy,” Rafina kết thúc. “Cầu Chúa ban phước cho những ngày bên nhau của họ sau này được thật nhiều tình yêu và hạnh phúc.”

Sau khi Rafina gửi lời chúc của mình, cả sảnh trở nên nhộn nhịp với tiếng chuyện trò. Bá tước Lampron mỉm cười trước khung cảnh các quý tộc vội vã nói chuyện, vẻ mặt của ông hơi mang vẻ tự đắc. Tình huống này chính là lý do ông sắp xếp cho Rafina ở đây. Được công nhận bởi vị Thánh của Belluga đem lại cho lời cầu hôn tính chính đáng, khiến nó khó, nếu không muốn nói là bất khả thi, để hủy bỏ. Điều này càng được củng cố thêm nhờ sự hiện diện của nhiều nhân vật có địa vị từ các nước khác, tất cả đều đã chứng kiến sự ủng hộ của cô. Mục đính của buổi tiệc này chính là biến cuộc hôn nhân này thành ván đã đóng thuyền.

“Việc Vương quốc Sunkland và Đế quốc Tearmoon, hai trụ cột của lục địa này, được đưa lại gần nhau hơn bằng hôn nhân quả là một tiến triển tuyệt vời,” Rafina nói trong khi quay qua nhìn Mia. “Và mình khá chắc là nó cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những gì mà cậu đang theo đuổi. Đúng không nào, Mia?”

Mất một lúc Mia mới hiểu ý của Rafina. May thay, đáp án đã hiện ra trước mắt cô trước cả khi cô có thể thực hiện bất cứ hành động dễ nhận thấy nào thể hiện sự bối rối. Điều Mia theo đuổi…là đang nhắc đến việc duy trì nguồn cung ứng lương thực trong một nạn đói diện rộng. Dẫu sao cô cũng từng đưa ra lời kêu gọi trong buổi lễ nhập học về việc viện trợ lương thực công khai song phương giữa các quốc gia. Vì điều đó, việc thành lập các mối quan hệ thân thiện hơn với Sunkland chắc chắn có ích.

Xét tính cách của Sion thì cậu ta hẳn sẽ không từ chối các biện pháp viện trợ lương thực. Dù vậy, có thêm chút bảo hiểm cũng chẳng hại gì, và Esmeralda trở thành em dâu của cậu ta sẽ là một cái bảo hiểm không tồi. Nếu nhìn theo hướng đó thì cuộc hôn nhân này lại là một chuyện khá tốt ấy chứ. Thì bởi, một khi nạn đói ập tới thì chẳng ai có thời gian cho mấy vụ đấu đá quyền lực chính trị đâu mà.

Nhưng đó có thật sự là chuyện tốt không? Xét việc bộ ba fan cuồng của Mia—Ludwig, Rafina và Anne—đứng đằng sau kế hoạch này thì đây có thật sự là toàn bộ tầm nhìn của họ không? Đương nhiên là không rồi. Họ có một kế hoạch vĩ đại hơn nhiều.

“Gần đây cậu khá bận rộn nhỉ?” Rafina tiếp tục. “Mình đã nghe về thành tựu của cậu ở Perujin.”

Trước khi Mia có thể trả lời, một quý tộc Sunkland chen vào. “Ồ? Có phải chuyện đó liên quan tới các tin tức về việc Tearmoon mở rộng nguồn dự trữ lương thực không?” ông to tiếng hỏi, rõ ràng cố ý để những người khác nghe thấy câu hỏi của mình.

“Trùng hợp làm sao. Chúng tôi cũng đang thắc mắc chuyện đó.”

Càng có thêm các quý tộc tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Trong vương quốc chúng tôi…đã có các mối lo ngại cho rằng Tearmoon đang tích trự lương thực cho một cuộc xâm lược.”

“Chà, tôi thật ra đã trò chuyện với Bệ Hạ—” Mia ngừng lại, nhận ra rằng ai đó phù hợp hơn rất nhiều để giải đáp nỗi lo của họ đang lặng lẽ tiếp cận—người thuộc hạ trung thành của cô, Ludwig. Đúng vậy. Lần này, Mia có chuẩn bị trước, không chỉ trang bị cánh tay phải mà cả bộ não của cô nữa! Kiểu nói này đúng là có làm dấy lên câu hỏi “nếu cánh tay phải và bộ não của cô đều là người khác thì có bao nhiêu phần của Mia là Mia thật?” Than ôi, giờ lại không có thời gian để suy ngẫm mấy thứ triết học đó.

Hừm… Phải, mình chắc chắn nên nhường chuyện này lại cho anh ta. Anh ta sẽ làm tốt hơn nhiều.

Một câu đáp với lời lẽ được lựa chọn thận trọng là cần thiết để tránh khơi dậy thêm sự nghi ngờ. Việc lựa chọn từ ngữ cẩn thận khi trả lời là công việc đòi hỏi trí óc. Do đó, việc cô sử dụng bộ não—hay còn được biết là Ludwig—chỉ là lẽ tự nhiên thôi.

“Về vấn đề đó… Tôi hiểu rằng có rất nhiều sự hiểu nhầm đang tồn tại. May thay, một trong những người thuộc hạ đáng tin cậy nhất đang ở đây cùng tôi. Cho phép tôi giới thiệu với mọi người, Ludwig. Anh ấy sẽ giải thích bản chất sự việc với mọi người.” Mia nói, trông đợi anh đưa ra lời giải thích hoàn hảo khiến cả phòng không còn chút nghi ngờ nào.

Và, anh đã làm vậy. Đảm bảo luôn. Lời giải thích của anh khiến cả căn phòng chẳng còn chỗ trống nào cho sự nghi ngờ cả.

   

Sau khi nhận cây gậy tiếp sức từ Mia, Ludwig gật đầu.

“Tôi đoán mọi người đều muốn biết tại sao Điện Hạ lại tới Perujin…” Anh gõ lên kính một cái. “Lý do cho chuyến đi của ngài ấy…là để thành lập một mạng lưới viện trợ lương thực song phương trải rộng khắp lục địa mà sẽ không bị cản trở bởi chủ quyền hay biên giới.”

Mia khoanh tay lại và thỏa mãn gật đầu trước câu trả lời này.

“Và nhằm mục đích hiện thực hóa tầm nhìn của mình,” Ludwig tiếp tục, “ngài ấy cần sự hợp tác của một số tập đoàn thương nhân để xây dựng tổ chức có thể đảm đương công việc này.”

Mia lại tiếp tục khoanh tay và gật đầu, nhưng lông mày cô bắt đầu hiếu kì nghiêng một cái.

“Những người sẽ hỗ trợ công cuộc này là Tập đoàn Forkroad và vị thương nhân nổi tiếng, Shalloak Cornrogue.”

Cái tên sau làm dấy lên một làn sóng náo động giữa các quý tộc.

“Cornrogue? Chẳng phải cái tên đó là kiểu lòng tham không đáy à? Cô ấy mời hắn tham gia ư?”

Nếu chỉ có mỗi Cornrogue thì thông báo này chắc đã nhận lấy nhiều lời chỉ trích hơn khen ngợi. Shalloak Cornrogue thường triển khai các chiến lược kinh doanh hiếu chiến để rồi rước về không ít kẻ thù. Tuy nhiên…

“Mà, nếu Forkroad cũng là một phần trong chiến dịch thì…”

Forkroad, tuy nhỏ hơn Cornrogue về quy mô, được biết đến như một vị thương nhân đáng tin và chính trực. Thậm chí các nước láng giềng cũng biết đến tiếng tăm kinh doanh công bằng và trung thực của ông.

“Hơn nữa, chẳng phải hai người đó mới đây thôi còn đang cắn xé nhau sao?”

Nhiều quý tộc cau mày vì hoang mang do đã nghe về những hành động thù địch của Cornrogue nhắm tới Forkroad. Dẫu vậy, nếu Mia vẫn xoay sở có được sự ủng hộ từ cả hai, thì điều đó chỉ có thể có một lời giải thích duy nhất—cô không chỉ giúp cả hai hòa giải, mà còn thuyết phục được họ. Những người chỉ biết đến Đại hiền giả Đế quốc qua cái danh cảm thấy bàng hoàng. Cô và những kì công của cô không còn chỉ là tin đồn và lời truyền miệng nữa. Giờ đây, họ vừa được tận mắt chứng kiến một trong những thành tựu khó tin của cô. Và còn là theo thời gian thực nữa chứ. Trải nghiệm này phải nói là sâu sắc hơn nhiều.

Nhưng Ludwig vẫn chưa xong. Chưa khiến bọn họ sốc đến không dám hít thở thì anh còn lâu mới dừng lại.

“Điện Hạ mong muốn hoàn toàn và vĩnh viễn xóa sổ toàn bộ nạn đói khỏi lục địa. Đó là lý do ngài xây dựng tổ chức này. Và đó là lý do ngài đã đến Perujin.”

“Perujin thì liên quan gì tới chuyện này?” một giọng nói từ trong đám đông hỏi. “Chẳng phải họ chỉ là một nước chư hầu sao?”

Ludwig gật đầu với người hỏi. “Một câu hỏi hợp lý. Tồn tại một sự thật không thể phủ nhận là tồn tại sự chỉ trích đáng kể về vị trí tương đối giữa đế quốc và Nông Quốc Perujin, và sự chỉ trích đó rõ là đúng đắn. Tuy nhiên, hủy bỏ sự sắp xếp hiện tại không phải chuyện dễ, bởi Perujin đã hoàn toàn phi quân sự hóa. Nếu bị xâm lược bởi một nước thù địch, họ sẽ không trụ được lâu. Vì điều đó, họ cần sức mạnh quân sự của đế quốc để bảo vệ mình. Xét mối quan hệ khó xử này, cùng tất cả những rắc rối và gánh nặng nó kéo theo, tôi tin mọi người đều có thể thấy rằng sự chỉ trích về trạng thái nước chư hầu của Perujin với đế quốc tuy hợp lý nhưng lại là một vấn đề không có giải pháp dễ dàng.” Ludwig nói, càng nói lại càng hào hứng hơn. “Tuy nhiên, dẫu đã nắm rõ bối cảnh khó khăn này, Điện Hạ đã đưa mắt nhìn sự sắp xếp này…và từ chối nó!”

Nhiệt huyết ngập tràn trong từng chữ từng từ của anh. Anh diễn đạt bằng cử chỉ tay. Bài phát biểu của anh tăng tốc mà không để mất chút sức hùng biện nào. Từng thớ cơ trong cơ thể anh dường như đang căng tràn với năng lượng và những làn sóng phấn khởi lan tỏa qua các mạch máu của anh.

Về cơ bản thì anh ta đang trải nghiệm chuyện diễn ra khi “ai đó” có cơ hội trò chuyện về nấm.

“Đó chính là lý do Điện Hạ đã đến Perujin!” anh tuyên bố, ngực tràn đầy kiêu hãnh vì thành tựu mang tính lịch sử của nàng công chúa mà anh phụng sự. “Để chứng minh cho con đường mà ngài ấy tin tưởng! Một con đường không được chém ra bởi kiếm. Không được đốt mở bởi chiến tranh. Mà được lát với sự tôn trọng. Ngài đã đến không phải để chiến đấu, mà để dạy chiến đấu! Bằng cách đặt tổng hành dinh của tổ chức thương nhân tại Perujin, ngài đã cho họ thấy cách đấu tranh cho bản thân—để bảo vệ mình dù không có vũ khí hay khí giới!”

Thiếu hụt lương thực có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Ập đến bất cứ nước nào. Và khi nó xảy đến, ai lại đi gây thù với đất nước đề xuất hỗ trợ chứ? Nếu đất nước đó sau này chịu một cuộc xâm lược bởi những lực lượng có ý xấu, ai lại từ chối đưa tay ra để trả ơn chứ?

“Kẻ thù chân chính của Điện Hạ, kẻ mà cô định gây chiến…là một kẻ thù mà trước giờ thậm chí còn chưa từng có ai cân nhắc. Ngài muốn khai chiến với chính nạn đói! Và để làm thế, người đang xây dựng một tổ chức trải rộng khắp các quốc gia, ranh giới và nền văn hóa, và chính tại Perujin là nơi tầm nhìn vĩ đại này sẽ thành hình lần đầu tiên!”

Đáp lại kết thúc bài diễn thuyết của Ludwig là sự tĩnh lặng như tờ.

Ngay sau đó, Rafina lên tiếng. “Thật khó tin… Thật khó tin làm sao. Tôi chưa bao giờ tự hào đến nhường này khi được gọi Công chúa Mia là bạn.” Rafina quay qua Mia. “Đó là một vinh hạnh, và theo từng ngày, mình lại càng trở nên không chắc liệu bản thân có xứng đáng với nó không.”

Với câu đó, vị Thánh của Bellga đã đóng con dấu phê duyệt cho tầm nhìn vĩ đại của Mia, qua đó khắc ghi sự vĩ đại của các kì công của cô vào đá. Đó chính là điều Ludwig đã nhắm đến. Việc này, theo một cách nào đó, là một đòn tấn công vào “công lý” của Sunkland. Điều Mia đã làm ở Perujin, và điều cô đang lên kế hoạch thực hiện sau đó… Tổ chức mà cô đang gầy dựng gì? Nó đại diện cho điều gì?

Đó là một tổ chức của hòa bình. Một tổ chức của công lý chân chính chống lại kẻ thù chung của toàn nhân loại—nạn đói.

Bài diễn thuyết của Ludwig có thể được tóm tắt thành “Điện hạ đang cố gắng thực thi một thứ công lý không bị giới hạn bởi biên giới. Thứ công lý áp dụng với tất cả các quốc gia.” Sự chính trực của nó không hề kém cạnh theo bất cứ mặt nào so với sự mong đợi của Sunkland với người trị vì của mình. Đúng hơn thì nó còn vượt trội hơn. Anh đang gửi lời khiêu chiến tới thứ công lý được ủng hộ bởi Bá tước Lampron và những người cùng lý tưởng bằng cách đề ra một cái thay thế và, sau khi phô diễn sự vượt trội của nó, thách thức họ chống lại nó. Liệu họ có dám chống đối cô trong cuộc đấu tranh này không? Đứng về phía của nạn đói?

Tuyệt đối không. Và miễn là họ không thể làm thế, cuộc hôn nhân giữa Esmeralda và Echard sẽ có lợi cho Mia. Sunkland là một đất nước của công lý. Nếu công lý của Mia đúng đắn hơn, họ sẽ không còn lựa chọn nào ngoài gia nhập với cô.

Và đó chính là nước cờ cao tay của Ludwig, khi anh sử dụng giá trị đạo đức của Sunkland chống lại họ…nhằm thúc đẩy các giá trị của họ. Anh lấy công lý trị công lý, và bằng cách đó, hợp nhất chúng thành một phiên bản tốt hơn.

“…Hở?”

Khỏi phải nói, toàn bộ mấy thứ đó đều như đàn gảy tai trâu với Mia.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

1 con sứa nào đó vẫn ngây ngốc nhìn mọi thứ diễn ra
Xem thêm
điếc tạm thời 🤣
Xem thêm
Mia: mị là con lật đật (chỉ gật gật chứ ko hiểu j hết 🙃)
Xem thêm
Mia thì vẫn hoàn Mia :)))
Xem thêm