• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 05

7 Bình luận - Độ dài: 10,030 từ - Cập nhật:

Rin tựa mình vào một giá đồ, khua tay hỏi Katashi: “Cậu cắm đầu vào chỗ nguy hiểm này, chắc là cũng phải có kế hoạch thoát ra rồi chứ nhỉ?”

Cậu không trả lời.

“Này, chàng Samurai, không phải là cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy vào đây đấy chứ? Bọn chúng chặn kín ở ngoài kia thì biết phải làm thế nào?”

Katashi chăm chú đến nhập thần, không rõ là có nghe thấy lời Rin nói hay không nữa. Hai tay cậu lăm lăm thanh kiếm, mắt dán chặt vào cánh cửa.

“Nhìn qua cậu cũng khá dũng cảm đấy, nhưng không phải người thông minh cho lắm nhỉ?”

Katashi ngắt lời Rin bằng một tiếng:“Suỵt!” Cậu không ngoái lại, nhưng hành động cho thấy cậu không có vẻ thích thú với sự hiện diện của cô nàng.

Rin nhún vai: “Tùy cậu thôi.” Thái độ của cô ta cũng không cho thấy là cô ta đang cợt nhả.

Katashi mặc kệ Rin, thì Rin cũng mặc kệ Katashi. Cô  nàng chuyển sự chú ý sang tôi.

“Này?”

Cặp mắt sắc lẹm của Rin nhìn thẳng xuống tôi. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta không bộc lộ ý muốn hăm dọa, nhưng ánh mắt lại toát ra một luồng khí đầy quyền lực như muốn bắt tôi phải co mình quy phục.

“Cô là Tachibana Hana lớp 3A phải không? Nhìn cô có vẻ thông minh hơn gã kia đấy, tôi có thể trông cậy được ở cô chứ?”

Cái đó… phải là tôi hỏi cô mới đúng.

“Thật ra thì…”

Tôi ậm ừ một lúc không biết đáp lại sao cho phải. Cái tôi của tôi quá lớn khiên cho tôi không thể chấp nhận rằng đầu mình lúc này đang rỗng tuếch. Hồi nãy không phải là vì bối rối thì cũng là vì bị bầy thây ma dọa cho sợ chết khiếp, tôi chẳng có lấy một giây để nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.

Chẳng kịp nghe hết câu trả lời, Rin lập tức chuyển sang làm việc khác. Cô nàng lui vào sau những giá tài liệu, khoanh tay chống cằm suy nghĩ vẩn vơ. Dù một phần cũng là ở tôi những cô nàng thật kỳ lạ, tự dưng bắt chuyện với chúng tôi rồi lại chẳng thèm để ý tới câu trả lời.

Hay là cô ta đang tỏ ra khinh thường tôi đấy?

Tôi chợt hiểu ra cảm giác của những đứa thấp cổ kém họng từng cố bắt chuyện với mình lúc trước. Đám người kém cỏi tội nghiệp, muốn làm bạn nói chuyện ngang hàng với tôi, vậy mà chẳng thèm bỏ lấy một ít thời gian để học hỏi cho bằng bè bằng bạn, cuối cùng bị tôi thẳng thừng ngó lơ. Đối diện với Rin chỉ biết ấp a ấp úng, tôi cảm thấy như mình chẳng khác nào mấy đứa kém cỏi tội nghiệp lúc ấy.

Là công chúa được nâng niu ca tụng từ trong trứng, bị người khác đột ngột xem thường  như vậy, tôi chỉ muốn khóc òa lên.

Bề ngoài tôi lãnh đạm như vậy nhưng thực ra tôi cũng là kiểu con gái mau nước mắt đấy. Bị đụng chạm danh dự một tí là tôi cũng có thể khóc được rồi. Vậy mà hành động của Rin vừa rồi như kiểu cô ta đã nhục mạ tôi vậy.

Tôi dặn mình phải cố nhịn. Tình hình lúc này không cho phép tôi được trẻ con. Thôi thì đẳng cấp cô ta cũng hơn tôi một bậc mà.

Nhắc đến khóc nhè, cô bạn mít ướt Miyu của tôi vẫn đang ở ngoài kia. Không biết sống chết như thế nào rồi.

Tôi luôn nhớ Murasaki Rin không phải là người thích giao tiếp. Lần đầu nghe thầy cô khen có đứa còn giỏi hơn mình, trong lòng tôi nảy sinh ghen ghét. Lúc ấy tôi nhất quyết phải tới lớp bên cạnh để xem bằng được cái cô ả kia ghê gớm như thế nào. Thế nhưng khi ngó vào trong lớp 3C, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một Murasaki Rin đang lặng lẽ ngồi đọc sách, không có đám đông vây quanh và cũng chẳng có ai ở lớp bên kia bàn tán về cô ấy cả. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên bàn học một góc bốn lăm độ, chỉ có một mình Murasaki Rin ở trong thế giới của riêng cô ấy mà thôi.

Cô chẳng nhìn giống một diễn viên, cũng chẳng giống một hoa hậu, chỉ là một cô gái cấp ba bình thường mang trên mình chiếc áo sơ mi đen, áo khoác blazer đỏ và váy ngắn đồng phục như tôi và bao nữ sinh khác. Cô không cố tỏ ra khác biệt, nhưng chính cái vẻ bình thường ấy lại khiến cho cô càng trở nên nổi bật trong mắt của tôi. Cô có mái tóc đen thẳng truyền thống và đôi mắt sâu màu tím hút hồn. Cô không đặc sắc như một ngôi sao nhưng lại thuần khiết tựa như nữ thần. Một nữ thần lặng lẽ, lung linh dưới ánh mặt trời.

Tôi cũng nghe nói vì tính cách cô nàng có hơi lập dị nên Murasaki Rin không có bạn. Nhưng cô ta chỉ ngồi không cũng toát nên được vẻ quyền quý, thì chắc hẳn là gia đình của Rin cũng phải là những người có vai vế trong xã hội, và việc mà cô ấy không có bạn theo tôi thì đấy chỉ là lý do lý trấu để che đi sự thật mất lòng rằng đám ‘thường dân’ bên lớp 3c tự biết vị trí của mình nên không dám lại gần cô ta mà thôi.

Tự mình cô lập với các bạn trong suốt ba năm cấp ba, thế mà lúc này cô ta lại chủ động bắt chuyện với hai người lạ mặt là tôi và Katashi cơ đấy.

Không gian phía bên kia cảnh cửa kia bắt đầu trở nên yên tĩnh lạ thường, từ chỗ của tôi chỉ thấy ánh sáng tràn vào qua khe cửa bên dưới, khó mà nói được tình hình ngoài đó đang như thế nào.

Biến mất đằng sau kệ đồ một hồi, Rin quay lại với một cuộn giấy trong tay. Không khó để tôi nhận ra đó là giấy khổ A3 của lớp Mỹ Thuật.

“Cô vừa đi đâu vậy?”

Là giọng của Katashi.

“Chà, cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tôi. Tôi cứ tưởng mình là kẻ phiền nhiễu chứ.”

Chịu nói chuyện? Tôi bắt đầu thấy nhói. Đừng quên là cô mới vừa bơ ngoắt tôi một lúc trước kìa đấy.

Rin còn chưa dứt câu thì chúng tôi đã lại nghe thấy những tiếng rên rỉ bên ngoài hành lang và tiếp sau đó là những bóng chân nặng nề bước qua khe cửa.

Katashi lại đưa tay lên miệng, ra dấu cho chúng tôi yên lặng.

“Suỵt”

Chẳng cần cậu phải nhắc thì tôi cũng tự biết đường ngậm miệng lại.

Những bóng chân chậm rãi, xiêu vẹo, che khuất đi ánh sáng dưới khe cửa..

Cả ba im lặng một hồi. Tôi nghe thấy tiếng đập thùm thụp bên kia cánh cửa, nhưng không có cảm giác bị đập phá. Có thể chỉ là vài xác sống vô tình va đập vào phía cánh cửa trên đường di chuyển mà thôi. Không biết bọn này đánh hơi ra sao nhưng hình như là chúng vẫn chưa phát hiện ra ba đứa bọn tôi đang nấp trong này.

Tôi nín thở nắm chặt lấy giá để đồ, nhìn bóng những bước chân lết qua thành hàng qua khe cửa. Môi mím chặt, mỗi giây trôi qua cảm tưởng như dài cả tiếng đồng hồ. Tâm lý như bị ai đó dày vò, càng đợi thì càng sốt ruột, ranh giới của im lặng và la hét chỉ cách nhau có một cử chỉ nhỏ bé.

Làm ơn, dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bắt tôi phải chết dưới tay những thứ này. Dù tôi mới chỉ nhìn thấy đám xác sống một lần ngày hôm kia, nhưng không bao giờ dám nghĩ có ngày lại phải ở gần với chúng đến như vậy. Lúc này đây, ngăn cách giữa tôi và lũ quỷ ăn thịt người đó, chỉ có duy nhất một cánh cửa nhà kho móng dính mà thôi.

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu nhẩm đếm trong đầu, chờ đợi trong vô vọng rằng bọn chúng sẽ đi khỏi.

10 giây, 20 giây, rồi một phút trôi qua. Tôi bị hành hạ bởi những tiếng rên rỉ, tiếng móng cào lên tường và tiếng răng cửa va vào nhau lập cập. Cường độ mỗi lúc ngày một lớn, màng nhĩ tôi như muốn vỡ tung. Những tiếng gầm gừ vô tri khi đoàn kết lại thì chẳng khác nào một dàn đồng ca, ca thứ bài ca địa ngục. Tiếng hát điên rồ của chúng làm tôi phát điên. Dù những gì xảy ra lúc đó chỉ kéo dài cùng lắm là một tiếng đồng hồ, nhưng chúng làm cho tôi cảm tưởng như đó là một tiếng dài nhất trong cuộc đời mình.

Dù cho có xem bao nhiêu phim ảnh về thây ma trước đây, và dù đã tận mắt chứng kiến những gì xảy ra ở dưới tầng một. Không có cảm giác nào lột tả được nỗi kinh hoàng khi phải ở sát với chúng như cái cảm giác mà ba đứa tôi đang phải trải qua lúc này.

Chẳng biết là bao lâu đã trôi qua, bầu âm thanh bên kia cánh cửa lại lắng xuống. Tôi hé mắt, nín thở, chờ đến lúc không còn thấy bóng chân nào dưới khe cửa kia nữa mới dám hít thở bình thường. Tôi vẫn không tài nào tin rằng bọn chúng đã đi qua.

Vãn còn có tiếng xác sống vọng lại, nhưng không quá lớn. Hoặc là chúng đã đi xa, hoặc là những đứa còn ở lại đây chỉ là xác sống đi lạc, không thể nào đông đủ như đám vừa rồi.

Katashi liều mình bò rạp xuống đưa mắt qua khe cửa, gõ nhẹ khe khẽ lưỡi gươm xuống mặt sàn.

Không có phản hồi.

Quỷ tha ma bắt, Katashi, cậu đang làm cái gì thế? Cậu ở sát cảnh cửa nhất, tôi cứ nghĩ là cậu  phải căng thẳng hơn cả tôi chứ.

Bên ngoài vọng lại tiếng thây ma rên rỉ, Katashi lại gõ nhẹ lưỡi gươm lên mặt sàn một lần nữa.

Lần này không có âm thanh nào vọng lại nữa, tiếng gõ gươm của Katashi không có cùng nhịp điệu với tiếng gầm gừ của thây ma.Dường như đám thây ma bên ngoài không hề chú ý tới âm thanh của Katashi, vẫn còn tiếng rên rỉ, tiếng bước chân loẹt quẹt, nhưng tôi không còn nghe thấy âm thanh va đập lên cánh cửa nữa.

Mãi đến lúc này Katashi mới nới lỏng thanh Katana trong tay cậu ấy, cậu thở phào nhẹ nhõm. Katashi tra kiếm lại vào bao, bước tới chỗ chúng tôi.

Thấy Katashi rời khỏi vị trí, tôi và Rin cũng bớt căng thẳng, hai đứa thả lỏng người, cậu đánh mắt về phía Rin.

“Tôi nghĩ là bọn họ không ý thức được là ba đứa chúng ta ở trong này. Nãy giờ cô cứ lải nhải về kế hoạch này rồi kế hoạch kia, tôi vì bản năng nên mới vào đây, cũng chẳng phải đứa thông minh lanh lợi. Nếu cô thực sự có một ý tưởng, thì tôi sẽ theo cô.”

“Vậy là cậu có để ý đến tôi…”

Rin khẽ nhếch khóe môi đáp lại.

“Thôi… thôi đi…”

Katashi đỏ mặt.

Cô nàng Murasaki Rin này ghê ghớm thật, còn làm cho cả Katashi đỏ mặt nữa. Cùng là con gái với nhau, nhưng tôi cũng cảm thấy bắt đầu bị thu hút bới cô ta đấy.

Rin bày mảnh giấy xuống mặt đất, trải rộng ra hết cỡ. Trên giấy chỉ có một màu trắng xóa, bởi vì chưa có gì được viết lên đó cả.

Rồi cô ta lấy ra một cây bút. Tôi và Katashi chúi mắt chúi mũi vào mảnh giấy trên sàn nhà, dõi theo đôi bàn tay đang nhoay nhoáy của Rin.

“Được rồi, cứ ru rú ở trong này chúng ta sẽ chẳng đi được đến đâu cả, tôi có một kế hoạch, ít nhất sẽ đưa chúng ta ra khỏi tầng bốn này…”

“Sau đó thì sao?”

Katashi hỏi với giọng đầy ngờ vực.

Rin cười mỉm đáp lại. “Cậu cũng nóng nảy đấy nhỉ? Nếu có thể tiến xa hơn, tôi muốn rời khỏi ngôi trường.”

“Rời khỏi ngôi trường? Cô bị ấm đầu à, cô có nhớ chuyện đã xảy ra với những người đã cố về nhà không thế? Chẳng có nơi nào an toàn hơn bên trong ngôi trường này cả.”

Rin dừng lại lấy cây bút gõ lên đầu Katashi.

“Cậu đúng là kém thông minh mà, thử tưởng tượng xem ngôi trường này là một chiếc hộp, và những căn phòng bên trong là những chiếc hộp nhỏ hơn, lũ thây ma là dòng nước lũ vây quanh chiếc hộp đó. Bây giờ lũ còn ở ngoài thì trong chiếc hộp vẫn còn là nơi an toàn nhất, nhưng một khi lũ đã vào bên trong chiếc hộp lớn diện tích sinh tồn của chúng ta sẽ thu hẹp lại một chiếc hộp nhỏ hơn. Vậy một khi lũ đã quét tới cửa chiếc hộp nhỏ nhất thì sẽ như thế nào?”

Rin chuyển cây bút sang một góc trống trên mảnh giấy, vẽ một chiếc hộp vuông và nhiều chiếc hộp con bên trong đó nữa để minh họa cho Katashi hiểu. Cô ta vừa giải thích, vừa ngoáy bút minh họa.

Katashi không hỏi nữa, chỉ tưởng tượng ra đã khiến cậu tái mét mặt. Cậu nuốt một ngụm nước miếng.

“Vậy tại sao cô không lên chiếc trực thăng kia?”

Tôi lên tiếng xen ngang cuộc đối thoại giữa Rin và Katashi.

Cô ta chỉ khẽ đưa mắt liếc tôi, sau đó không nói một lời thừa thãi.

“Ý tôi là… cô không có bạn bè gì ở trường… điều gì níu kéo cô ở lại?”

Rin vừa tiếp tục vẽ vừa lặng lẽ trả lời.

“Xét cho cùng, chiếc trực thăng đó chỉ đưa chúng ta tới một chiếc hộp khác ở Tokyo mà thôi, điều đó chẳng thay đổi được gì cả.”

Cũng là câu hỏi đó, Katashi đưa ánh mắt kỳ quặc nhìn tôi, như muốn hỏi tôi điều tương tự.

“Đừng có nhìn tớ như thế chứ? Tớ ở lại vì các cậu mà?”

Katashi nghe xong thì tiếp tục lạnh nhạt phớt lờ tôi. Thật khó hiểu mà, mới đêm qua vừa nói tôi biến khỏi cuộc đời cậu ta đi, thì sáng nay đã vội vàng tới cứu tôi. Cứu tôi rồi, lại đóng vai anh hùng băng giá. Không lẽ cậu là Tsundere chắc.

Trong lúc hai đứa bọn tôi mải đôi co tí chuyện trẻ con, với vài đường bút, Rin đã hoàn tất một sơ đồ giản lược của bốn tầng nhà.

“Tập trung vào đây nào!”

Rin đặt đầu bút xuống một điểm trên bản đồ. Sơ đồ được vẽ rất dễ hiểu nên tôi nhận ra ngay cô ta đang chỉ vào đâu. Rin khoanh tròn ô vuông hiển thị kho để dụng cụ trên tầng 4, nói: “Đây là vị trí của chúng ta…”

Tiếp đó, cô ta kéo ngòi bút vẽ một đường thẳng tới cuối hành lang. Cô hỏi Katashi:“Cậu biết đây là gì không?”

“À ờ… Cầu thang thoát hiểm?”

“Chính xác…”

Rin đặt bút đánh dấu chứ X vào điểm hiển thị cầu thang thoát hiểm phía cuối hành lang.

“Vừa rồi đám thây ma lên đây bằng cầu thang chính, và phần đông học sinh cũng vậy. Có hai đường cầu thang thoát hiểm, cái ở bên trái, tôi nghĩ là đã chật cứng, vì đấy là hướng mọi người đùn nhau chạy trốn khỏi bầy thây ma. Còn cầu thang thoát hiểm bên phải này, ngược chiều với hướng đi của bầy thây ma, vừa rồi khi bị chúng đuổi thì chạy về đó chẳng khác nào tự sát, nhưng giờ chúng đã đi khỏi rồi thì...”

Rin thao thao bất tuyệt như một chiến lược gia, chẳng biết tự bao giờ tôi đã ngồi im ngẩng đầu chăm chú lắng nghe cô như một bé cún. Cô ấy... cũng ngầu thật đấy.

Một tiếng la thất thanh vọng lại từ phía bên ngoài kia, âm thanh rất mơ hồ, dường như là không phải cùng tầng với chúng tôi. Nhưng nó làm cho tôi sởn da gà, bởi tôi biết chắc chắn đó không phải là tiếng thây ma. Kéo theo đó là một tiếng la, rồi hai, ba tiếng la nữa. Cả ba dừng lại chăm chú hướng ra cửa lắng nghe. Dường như đám xác sống đã bắt được một vài người.

Tôi nghe mà gai lạnh cả sống lưng, liền nhích sát lại gần Katashi.

Rin nhún vai, tiếp tục trở lại với sơ đồ của cô ta.

“Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu, cậu muốn chú ý thì tùy, tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu.”

Này, sao cô vẫn có thể bình thản được như vậy? Có người vừa bị xé xác đấy, tình người ở ngoài đời thực có thể không có, nhưng ngay cả thứ cảm xúc căn bản như sợ cô cũng không biết là gì hay sao?

Rin không nhắc tới tôi trong kế hoạch của cô ta. Có vẻ như cô ta chưa từng xem tôi là một phần của nhóm này.

Rất nhiều tiếng la thất thanh vang nối tiếp nhau vang lên từ phía bên ngoài cánh cửa, xâu chuỗi tựa âm thanh của một dây chuyền domino đang đổ. Có cả tiếng đập cửa nhà kho nữa, nhưng rồi cũng bị ắt đi bởi tiếng hét thê lương, tiếng xác sống và tiếng đồ đạc đổ vỡ ở ngoài kia. Tôi cố hết sức mình để lờ đi, tập trung vào bài giảng của ‘cô giáo’ Rin.

Tôi nghe tiếng bước chân của ai đó chạy ngang qua bên ngoài nhà kho, nhưng rồi lập tức ngay sau đó là một tiếng hét thất thanh khác, rồi lại bị ắt bởi tiếng rên rỉ của thây ma và tiếng đám đông bâu lại cắn xé. Tôi vừa tưởng tượng ra cảnh một học sinh vừa tìm đường thoát phía bên ngoài hành lang kia rồi bị một đám xác sống vây quanh, nghĩ tới cảnh những hàm răng kề sát cổ người học sinh đó, tôi không còn dám hình dung nữa.

Rin tích chi chít những dấu X bên ngoài hành lang. Tôi nhận ra ngay đó là biểu tượng cho những xác sống.

“Giả sử như biển thây ma vừa rồi đã đi hẳn, thì dựa vào âm thanh ít nhất ngoài hành lang cũng phải còn lại ngần này đứa…”

Tôi ngoan ngoãn nghe Rin trình bày kế hoạch, nhưng mắt thì vẫn đắm đuối nhìn vào đường cầu thang ở bên trái. Rõ ràng là đoạn cầu thang thoát hiểm đó gần chúng tôi hơn, nhưng Rin lại chọn cầu thang thoát hiểm cách chúng tôi cả cây số.

Tôi bèn hỏi cô ấy: “Này Rin, cô có nghĩ đến trường hợp đường cầu thang bên trái cũng đã trống rồi hay không? Ý tôi là, tôi hiểu ý của cô, nhưng đám thây ma dù sao cũng đã qua đó rồi, dù đi về đó là đi cùng chiều tới chỗ bọn thây ma, nhưng ‘có thể’ bọn chúng cũng đã bỏ xa chúng ta rồi mà?”

 “’Có thể’ không phải là chắc chắn. Những lúc như thế này, không chắc chắn đồng nghĩa với tự sát. Ừ, có thể bọn chúng đã đi xa, nhưng cô hãy thử nghĩ xem lúc đám thây ma theo dòng người trên sân thượng tràn xuống, nếu cô ở trong đám đông đó, cô có nghĩ đến chuyện chạy vào thang thoát hiểm đó hay không? Có người đi vào là có thây ma đuổi theo. Bây giờ cô lại nghĩ đến chuyện khác này, nhỡ có thây ma lọt vào trong ấy rồi, thì lúc vào được trong đó, chúng ta biết phải làm thế nào?”

Cô ta không nhìn tôi, tiếp tục.

“Còn muốn chọn lối gần cô có thể tự thử, tôi không cản đâu.”

Rin dùng bút bôi đen dấu X trên đường cấu thang thoát hiểm bên trái, boi đen chi chít, xem như nó chưa từng tồn tại. Katashi cũng chẳng thèm để ý tới ý kiến của tôi. Lại một lần nữa, hai người họ cứ xem như tôi không phải người trong nhóm này.

“Rồi, tập trung vào đích đến cuối cùng nào. Tôi đoán nếu chọn tuyến đường này chúng ta sẽ gặp ít nhiều một chục thây ma, nếu đường thoáng thì cắm đầu chạy, xui xẻo lắm bị túm thì mới phải dùng vũ khí của mình tự vệ. Nếu chẳng may bị túm thật, thì số lượng khá thưa thớt, thây ma hai bên không thể tới chỗ cậu kịp thời, những người còn lại sẽ giúp cản trở thây ma hai bên, để cậu có thời gian vùng vẫy thoát…”

Cô ta nói như đùa, làm như ai cũng bình tĩnh được như cô vậy. Thế rồi tôi lại nhìn thấy Katashi bên cạnh gật gù tâm đắc như thể cậu đã sẵn sàng… Khoan đã, chỉ có mỗi mình tôi là đứa yếu đuối ở đây sao?

Rin tiếp tục sao chép lại sơ đồ của cô ta hai lần, lần này là sơ đồ của tầng 2 và tầng 3. Sau đó cô ta lại nhanh chóng hoàn tất sơ đồ của tầng 1.

Hơn nửa tầng một là sảnh chính cùng các văn phòng của giáo viên, nửa còn lại là căng tin và lớp học nên sơ đồ có hơi khác biệt hơn các tầng còn lại một chút. Tôi để ý thấy khoảng trống rộng lớn nhất, chính là sảnh chính của trường. Rin không thương tiếc gì mà gạch ngay nó đi sau khi vẽ xong.

Cô ta nhanh nhẹn ngoáy hai đường bút đơn giản ở tầng 2 và tầng 3 rồi đặt bút xuống cửa thoát hiểm phía sau của tầng 1.

“Ở tầng 2 và tầng 3 chúng ta cứ chạy xuôi theo thang thoát hiểm chính là sẽ ổn thôi…”

Tôi nhìn bản đồ, tầng 2 và tầng 3 có thể dễ dàng bỏ qua vì chúng tôi sẽ lướt qua chúng trong đường cầu thang thoát hiểm, nhưng điểm đến sau cùng ở tít một góc khác dưới tầng 1. Xuống được tới tầng 1 lành lặn, mới chỉ là khởi đầu cho một chuyện khác. Tôi nhớ cảnh tượng chiều qua, bên kia tấm kính ở sánh chính tầng một là cả trăm thây ma, qua một đêm, số lượng thây ma hướng về đây có thể gia tăng nhiều hơn cả thế.

“Vậy nếu một trong ba người chúng ta muốn trở lại lớp học thì sao?”

Mọi ánh mắt trong căn phòng đổ dồn về phía tôi.

“Miyu là bạn tốt của tôi, cô ấy vừa cứu mạng tôi lúc nãy… Trong dòng người hỗn loạn vừa rồi vẫn còn cơ may là cô ấy đã theo mọi người trở lại lớp học. Nếu chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, tôi mong hai người có thể xem xét đưa cô ấy đi cùng.”

Tôi bắt đầu tưởng tượng đến gương mặt của Miyu khi cô ấy nghĩ về Yuuki. Người tồi tệ như tôi có thế chết, nhưng người hiền lành hướng thiện như cô ấy, không đáng phải chấp nhận một kết cục như thế này.

Rin không trả lời, cô ta chỉ nhìn Katashi, chờ đợi.

Tôi chắp hai tay trước ngực, nhìn Katashi với ánh mắt cầu khẩn của một bé cún.

Katashi thở dài.

“Được thôi, xuống tới tầng ba, hai người có thể chờ trong thang thoát hiểm. Đằng nào tôi vẫn còn cuốn sách đang bỏ dở trong lớp, 2000 yên chứ ít gì, bỏ lại cũng không nỡ…”

Rin có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Katashi, cô ta tiếp tục.

“Nếu gặp phải trường hợp gặp trục trặc phải tách ra, gặp tôi ở cửa sau căng tin tầng 1, tôi sẽ chờ cậu một tiếng. Trước mắt, cứ vào được trong thang thoát hiểm đã, chúng ta còn chưa biết rõ ngoài kia tình hình như thế nào. Muốn có cao kiến gì, trước mắt cứ vào được trong đó, rồi chúng ta sẽ thảo luận lại kế hoạch sau.”

Nói rồi Rin khoanh đậm vùng hiển thị thang thoát hiểm trên tầng bốn một lần nữa, rồi không vẽ gì nữa. Buổi họp bàn chiến lược nho nhỏ của cô ta tới đây là hạ màn.

Katashi lặng lẽ xem bản đồ một lần nữa, gật gù. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài bên nhưng tôi biết vậy có nghĩa là cậu đã đồng ý với kế hoạch của Rin. Cả đời này tôi chưa thấy cậu ta chịu khuất phục một ai khác như thế này.

Cứ thế này, nếu tôi không nhanh tay thì cô ta sẽ tán đổ Katashi tự lúc nào không hay.

Cô có thể bớt ngầu xuống một chút được không hả Rin?

Những tiếng la hét và tiếng gầm gừ vọng lại từ phía bên ngoài kia khiến cho tôi có muốn cũng không thể lờ đi được. Và rồi những tiếng bước chân cùng tiếng rên rỉ ngày một đậm đặc hơn phía bên ngoài cánh cửa nhà kho. Có vẻ như bầy thây ma khổng lồ ban nãy vì những học sinh chạy loạn mà bị chia rẽ tứ tán, một phần trong đám chúng nó đã quay đầu trở lại. Nếu như chúng tôi không nhanh thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Rin đặt cây bút xuống, ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài.

“Chà, có vẻ như hết thời gian rồi… Ở lại đây thêm một phút thì sẽ chẳng còn kế hoạch nào nữa.”

Miệng nói, tay làm, cô ta lập tức xốc dậy, tiến về phía cửa. Trên đường ra còn không quên quơ lấy một con dao ở trên giá.

Rin gạt cây chổi sang một bên, rồi một tay lăm lăm dao, một tay nắm tay nắm, chuẩn bị mở cửa.

“Hai người muốn ở lại bao lâu thì tùy, tôi đi đây.”

Katashi cũng chẳng chần chừ lập tức theo cô ả đứng dậy, tuốt kiếm ra khỏi bao, sẵn sàng rời đi.

Tôi níu lấy lưng áo cậu ấy.

“Katashi! Tớ đi cùng với cậu.”

Katashi không ngoái lại nhìn tôi. Cậu khẽ gật đầu, rồi tiếp tục bước đi, để tuột bàn tay tôi đang níu sau lưng áo cậu lại phía sau.

“Cảm ơn cậu, Katashi.”

Tôi cũng đứng dậy rồi bước ra cửa theo sau cậu ấy.

Rin tuy mạnh miệng nhưng cô ta vẫn chưa dám mở cửa. Cô nàng bằng được phải chờ Katashi. Xem ra Katashi với thanh bảo kiếm vẫn là màn cược an toàn nhất với cô ta.

Cả ba chúng tôi đã tề tựu bên cánh cửa, hồi hộp lên dây cót tinh thần. Tôi ở ngay sau Katashi. Dù đã có cậu làm tấm khiên nhưng tôi vẫn không tài nào yên tâm cho được. Những tiếng gầm gừ và tiếng xẻ thịt rau ráu như một thế lực vô hình đè nén con tim yếu đuối của tôi, nó như con quỷ đang ngồi trên vai thì thầm vào tai tôi, kể cho tôi nghe về những hình ảnh xấu xí, dọa cho tôi sợ tới mức chẳng dám động đậy chân tay.

“Tiến lên cũng chết, ở lại cũng chết, vậy thà tiến lên còn hơn.”

Câu nói của một tên nam sinh trong vụ hỗn loạn vừa rồi đọng lại trong đầu tôi. Phải rồi, tôi là một đứa thông minh mà, trong tình cảnh như thế này, rời đi cùng Katashi thì tôi vẫn còn cơ hội sống, ở lại thì chỉ có chết mà thôi. Đúng như cách mà Rin đã nói. Giống như chúng tôi đã chọn ở lại trường hai ngày qua, nếu ở lại nhà kho lúc này, tôi lại đưa mình vào một chiếc hộp nhỏ hơn. Và đến khi tất cả xác sống đã vây kín chiếc hộp, thì chẳng còn lối thoát nào cho tôi nữa.

Tôi phải sống, vì bố mẹ và em gái tôi vẫn có thể đang ở ngoài kia.

Trong một khoảnh khắc, viễn cảnh về tương lai ở Tokyo lóe lên trong tầm mắt tôi. Phải chăng vẫn còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi để tương lai đó trở thành hiện thực? Tôi muốn tin vào điều đó.

Vậy nên Katashi, dù rất sợ, nhưng tôi sẽ ra ngoài kia cùng cậu.

Và Rin, tôi phải sống, vì cho dù có tận thế, tôi vẫn phải vượt qua cô.

Rin siết chặt tay nắm cửa, ai nấy đều đã sẵn sàng. Cô ta quay đầu hỏi hai chúng tôi một lần cuối.

“Sẵn sàng chưa? Tôi mở này!”

Katashi lúc này mới chịu ngoái lại nhìn tôi, lạnh lùng buông một câu nói.

“Đừng để bị cắn nữa đấy, đồ hậu đậu.”

Rin bắt đầu đếm. Dù chỉ là ba tiếng đếm, nhưng thời gian lúc đó như bị ai đó tua chậm lại. Mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến thần trí tôi hỗn loạn.

“Một…”

Tôi trở nên luống cuống. Tại… tại sao? Katashi. Ngay lúc này cậu lại nói điều đó với tớ? Cậu nói câu đó là có ý gì hả?

“Hai…”

Không! Khoan đã! Có một điều tôi vẫn phải hỏi Katashi!

“Ba!”

Một dòng hồi ức theo tiếng của cậu ùa về trong tâm trí tôi.

Về một chiều hoàng hôn trên ngọn đồi gần nhà.

Mặt trời lặn xuống mặt biển tạo thành một vệt sáng đỏ rực cuối chân trời.

Dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ cổ tay tôi, nhỏ xuống nền cỏ xanh thẫm.

Và gương mặt như mất hồn của Katashi.

Không! Không phải lúc này!

Cách một cái, cánh cửa mở ra để cho ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, đưa tâm trí tôi trở về thực tại.

Tôi nhìn thấy bóng của Katashi và Rin lao vụt lên phía trước.

Tôi đưa tay ra với lấy tấm lưng của cậu ấy.

Tôi đã sợ.

Tôi bối rối.

Tôi chần chừ.

Và tôi không thể di chuyển.

Rin và Katashi lao vút đi như cơn gió, chỉ còn tôi là vẫn ở lại trong căn phòng. Trong một khoảnh khắc nhỏ bé ấy, khoảng cách giữa tấm lưng của cậu và đôi bàn tay tôi ngày một cách xa.

Không! Tôi không được nghĩ ngợi gì lúc này… đột nhiên, tôi vì nỗi sợ hãi bị bỏ lại chi phối, buộc tôi phải rời khỏi vị trí.

“Chờ tớ với! Katashi!”

“Đừng bỏ lại tớ một lần nữa mà!”

Tôi lấy đà lao vụt ra bên ngoài.

Bước qua ngưỡng cửa, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến tôi bị choáng ngợp. Tứ phía là xác sống, nhất loạt ngoái đầu nhìn chúng tôi.

Mặc dù không phải là biển thây ma dày đặc lúc này, nhưng chừng ấy thây ma lao vào từ bốn phía cũng đã khiến tôi phải hoa mắt rồi.

Nhưng lúc này đã quá muộn, tôi không thể trở lại vào bên trong nữa.

Không yếu đuối giống tôi, Katashi và Rin không dễ dàng bị lay động, hai người nhanh chóng nắm bắt tình hình, sẵn sàng đón tiếp đợt tấn công.

Thây ma phóng tới từ bên trái chưa kịp chạm vào tôi, đã bị lưỡi gươm của Katashi chém đổ sang một hướng khác.

Tôi nghe thấy tiếng gào của Katashi khi cậu vung những đường kiếm hạ gục những xác sống, còn Rin thì nhanh nhẹn đưa dao đâm vào đầu một xác sống đang lao tới từ bên phía cô ta. Cả hai phối hợp vô cùng tâm đầu ý hợp, như thể họ đã tập luyện trước cho những trường hợp như thế này.

Còn tôi, tôi chỉ biết khúm núm thấp đầu thấp cổ sau lưng Katashi và Rin. Hệt như một đứa ăn trộm.

Cách duy nhất để giết một xác sống, là phá hủy não bộ. Mọi bộ phim hay trò chơi điện tử nói về thây ma mà tôi biết trước đây đều có một công thức như thế. Và với hiện thực trước mắt thì Katashi và Rin đã chứng minh điều đó là thật.

Chỉ có điều chỉ một thanh kiếm của Katashi thôi thì vẫn chưa đủ để giết chúng. Thây ma dù đã chết, nhưng cơ thể và sức khỏe cũng ngang bằng với con người mà. Cậu chém vào cổ một thây ma, nhưng góc chém không được tốt nên lưỡi gươm mắc kẹt lại ở cổ. Một thây ma ập tới từ hướng khác, buộc Katashi phải bỏ lại con mồi. Cậu đạp thây ma về phía trước, kéo tôi cùng né qua một bên. Người thây ma bị Katashi chém không những không thể chết, mà cái cổ còn bị toác ra một nửa, đầu đổ gập một góc vuông xiêu vẹo, máu chảy ra lênh láng. Tôi không thể tin được đây đã từng là người sống. Tôi còn mắc chứng sợ máu nữa, nếu như không phải là hôm nay, thì tôi đã ngất đi tự lúc nào rồi

Chúng tôi còn cách cầu thang thoát hiểm một khoảng rất xa. Xác sống nhung nhúc phía trước kết lại thành một tấm khiên, che mờ đi đích đến của chúng tôi khỏi tầm với của mình.

Hành lang lúc chỉ có ba người sống là tôi, Katashi và Rin, những người còn lại không phải là thây ma thì cũng đã bị thây ma ăn thịt mất rồi. Cũng đỡ là chuyển động của chúng không quá linh hoạt và Katashi giữ được bình tĩnh, nên cậu có thể hạ được một ít trên đường đi.

Katashi lo bên trái, Rin lo phía bên phải, cùng với nhau, hai người mở đường tiến lên phía trước.

Không như tưởng tượng của chúng tôi. Ban đầu Rin chỉ dự đoán là có tầm chục xác sống thôi, nhưng chúng tôi đã không nghĩ đến những thây ma không phát ra âm thanh, để rồi lúc liều mình mang thân lao ra ngoài đây, thứ chúng tôi nhận lại được là cả cả một bầy thây ma bâu kín cả dãy hành lang tầng 4.

Bên ngoài tấm kính cửa sổ, cơn mưa hung dữ xối. Sấm chớp đánh đùng một tiếng, vẽ một lằn sét ngoằn ngoèo vào không trung. Và rồi, trong làn ánh sáng chớp nháy, dung mạo của những con quỷ đội lốt người hiện lên.

Khuôn mặt của họ đâu đâu cũng là những đường tơ máu đỏ lòm, có người da thịt toác ra như bị lở loét, có người con ngươi lộn ngược vào trong khiến cả đôi mắt chỉ có lòng trắng trợn trừng trừng... Mồm miệng ai nấy đều chảy nước dãi có người còn ngậm trong miệng một miếng thịt người.

Chắc hẳn bạn cũng đã xem hoặc biết qua về thây ma ít nhất là một lần trong đời. Đại khái nếu bạn bị cắn thì bạn sẽ nhiễm virus thây ma, chết, và một lúc sau trở thành quái vật vô tri giống họ. Miễn là não bộ của bạn còn hoạt động. Vậy nên nên trong đám thây ma phía trước có người bị ăn mất cả trái tim vẫn còn có thể đi lại là chuyện bình thường.

Bây giờ cả ba đã ở ngoài này, chẳng còn cánh cửa nào ngăn cách giữa tôi và bọn họ nữa.

Những xác sống xuất hiện ở trước chúng tôi, không chỉ là còn những con quái vật được biến thành từ những gương mặt lạ lẫm. Từ cuối hành lang bên kia xuất hiện những cô những cậu xác sống mặc áo sơmi đen, áo Blazer đỏ thẵm… và chẳng cần mất thời gian đoán già đoán non, họ chính là những học sinh trường tôi biến thành.

Bây giờ, đến cả những người thân yêu nhất của chúng tôi cũng đã trở thành những con quỷ ăn thịt người. Sấm chớp lóe lên một lần nữa, làm con tim tôi thắt lại.

Trong bầy xác sống, tôi nhìn thấy gương mặt của Meiko và Sayo.

“Không… Không…”

Tôi vội vã đưa hai tay ôm miệng.

Gương mặt của họ làm cho tôi choáng váng. Sợ hãi, hoảng loạn, tất cả cùng một lúc mà đến, thứ cảm xúc nào cũng có. Có quá nhiều thứ cùng xảy ra trong một khoảng khắc khiến tôi không thể tiếp nhận chúng một cách nhanh chóng.

Từ bao giờ mà họ…

Tôi bắt đầu nhớ lại lúc Miyu dẫn mình ra khỏi lớp học. Đó cũng chính là lúc mà đám xác sống đã phá nát lớp phòng ngự dưới sảnh tầng một để tràn vào bên trong.

Để lên tới đây, thì đàn xác sống đã phải đi qua tầng 3.

Vậy là các bạn cùng lớp tôi đã…

Chỉ vừa mới sáng nay thôi, tôi còn thấy Sayo và Meiko ở trong lớp học.

Những người bạn của tôi đã trở thành một trong số bọn chúng, những người mới chỉ cùng nói cùng cười với tôi vài tiếng trước đây...

Ngay cả đám bạn của tôi cũng phải biến thành như thế, thì sao tôi dám khẳng định rằng nó sẽ không xảy đến với tôi và những người thân yêu của tôi?

Tôi giật mình khi tưởng tượng đến khuôn mặt đau đớn của Toru. Khi con bé bị xé xác và trở lại thành một trong số chúng.

“Không… không…”

Tôi vừa mắc ói, vừa hoảng sợ.

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đổ sập xuống khóc mà thôi.

Một xác sống bỗng ập vào tôi từ phía sau. Tôi vội vã hẩy nó ra.

Chết rồi. Katashi và Rin chỉ có thể bào vệ tôi từ phía trước. Tôi đi sau cùng, lại không đem theo vũ khí… vậy nên sẽ chẳng có ai bảo vệ cho tôi nếu như tôi tụt lại nữa.

Cảm xúc bất ngờ khiến cho thần trí tôi hỗn loạn, không kiểm soát được bản thân nữa.

Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn sống mà thôi.

Tôi ngoái lại tìm lối thoát, thì phía sau tôi chỉ còn là nhung nhúc những gương mặt nhuốm máu của những con quỷ ăn thịt người. Một đám xác sống nhanh chóng vây kín cửa nhà kho, chặn đứng mọi ý đồ quay trở lại của tôi.

Tôi bắt đầu bị hoa mắt, những tiếng rên rỉ của xác sống trở thành những tiếng oang oang của bầy côn trùng vỡ tổ. Trong não cảm tưởng như có hành trăm hàng ngàn con côn trùng li ti đang điên cuồng cắn xé.

Tôi vội vã dùng hai bàn tay ấn chặt lên tai, lắc đầu.

Tôi bị choáng.

Bước đi của tôi trở nên xiêu vẹo.

Không! Tôi không thể chịu được nữa rồi! Tôi không muốn tham gia nữa đâu!… Tôi muốn tới một chỗ an toàn thật nhanh.

Tôi chợt nhớ đến kế hoạch của Rin. Hãy đến thang thoát hiểm phía cuối hành lang một cách an toàn.

Cảm xúc hỗn loạn khiến cho tôi không thể điều khiến được cảm xúc của mình lúc này nữa. Tôi hoảng sợ nhìn về phía cuối hành lang phía trước. Đằng sau nhung nhúc những con quỷ ăn thịt người, là thang thoát hiểm

Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn ra một kẽ hở giữa bầy xác sống.

Đây rồi! Đây chính là cơ hội của tôi. Tôi còn chần chừ gì nữa đây? Nếu tiếp tục ở lại chiến đấu thì có khi tôi thành một phần của chúng cũng nên.

Tôi nhìn Katashi và Rin trước mặt mình, họ vẫn đang chậm chạp vừa chiến đấu vừa tự bảo vệ mình, vừa tiến lên phía trước. tôi cất tiếng gọi, nhưng họ không nghe thấy tôi.

Là do không gian quá ồn ào hay do tôi bị choáng nên không nghe thấy giọng nói của chính mình?

Kẽ hở đang khép lại dần, tôi không thể chịu đựng thêm chút nào nữa. Ngay lúc này, cầu thang thoát hiểm xa xa đằng ấy mới là thứ cám dỗ tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Tôi cố gọi Katashi, nhưng hình như cậu chẳng hề chú ý tới.

Katashi, lối thoát ở trước mặt rồi, cậu còn làm gì nữa thế?

Tôi cố gọi Katashi một lần nữa, nhưng cậu còn đang mải mê giết thây ma ở phía trước, chẳng thèm để tâm tới tôi.

Khe hở ngày một nhỏ lại, tới mức tôi gần như không còn thấy nó nữa.

Katashi, nếu như cậu không chịu nghe tớ, vậy tớ buộc phải bỏ lại cậu thôi!

Tôi quyết định mặc kệ Katashi và Rin, lấy đà chạy qua biển xác sống.

Cho tới phút cuối cùng. Bản năng con người chỉ cho phép tự cứu bản thân mình mà thôi.

“Hana! Cậu làm gì vậy!”

Tôi chạy vụt qua Katashi và Rin ở phía trước.

Cứ thế, tôi ôm chặt hai tai, cắm đầu cắm cổ, nhắm mắt lao đầu về phía trước mà chẳng thèm để ý xung quanh.Những tiếng oang oang bên tai tôi bắt đầu mờ đi. Tôi lại nghe thấy những tiếng rên rỉ… cảm nhận được những bàn tay đang cố túm lấy mình.

Cứ tưởng mình sắp thoát ra được rồi, thì một xác sống chặn đầu phía trước buộc tôi phải đổi hướng.

Thế nhưng, trước mặt tôi lại là một xác sống khác, tôi lại đổi hướng, rồi lại đổi hướng. Tôi hoảng loạn, mất phương hướng, chẳng rõ mình đang chạy đi đâu.

Trong khoảnh khắc đấy, tôi không nghĩ ngợi gì nữa, cũng không tính xa hơn nữa. Chỉ cần không bị tóm là tốt lắm rồi.

Nhưng đã quá muộn, lù lù trước mặt tôi là một bức tường.

Tôi quay đầu, chỉ để thấy mình đã bị vây kín bởi gương mặt của những con quỷ khát máu đội lốt người từ lúc nào không hay.

Bầy thây ma kết lại, tạo thành một vòng tròn nhỏ dần theo mỗi bước tôi đi.

Những hàm răng sắc nhọn nhe ra, đe dọa rằng chúng sẽ xé xác tôi đến nơi.

Hết rồi… hết cả rồi.

Tôi đã bỏ mặc bạn bè, chỉ để lao đầu vào chỗ chết.

Qua những kẽ hở, tôi nhìn thấy Katashi đang vội vã tiêu diệt xác sống mở đường đến chỗ tôi.

“Hana! Chờ tớ! Tớ đến ngay đây!”

Gương mặt cậu ấy lúc này như người mất hồn. khác hắn Katashi lạnh lùng bình tĩnh của suốt một năm vừa qua. Đường kiếm của cậu cũng vụng hơn so với vừa rồi, cậu vì vội vã chạy về phía tôi mà chém trượt vài xác sống.

Tôi đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu rồi ấy nhỉ?

Vậy là cậu có lo lắng cho tôi.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về những quyết định của mình.

Giá như tôi bước lên cái trực thăng đó và đi thật xa khỏi nơi này thì sẽ chẳng bao giờ phải rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này.

Giá như tôi ở lại nhà kho chịu khó chờ đợi biết đâu sẽ có người đến cứu tôi?

Và giá như tôi không bỏ chạy… thì cậu đã không phải lo lắng như thế này.

Những xác sống tiến đến ngày một gần tôi hơn, dồn sát tôi vào chân bức tường.

Cho tới giây cuối cùng, tôi chỉ còn một tâm nguyện chưa hoàn thành mà thôi.

Những giọt nước mắt từ khóe mắt, lăn trên má tôi.

Hết thật rồi.

Xác sống nhung nhúc trước mặt, tôi không còn nghe thấy tiếng cậu nữa.

Bóng tối bủa vây, qua những khe hở còn lại của bầy xác sống, ánh sáng dần biến mất.

Vậy là cuộc hành trình của tôi sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi sao?

Chẳng còn lối thoát nào nữa, tôi sẽ chấp nhận số phận của mình.

Nhưng trước khi chết, có một điều tôi vẫn phải nói với Katashi.

Tôi đã giữ điều này ở trong lòng, kể từ lúc nhận ra cậu quan trọng với mình nhường nào… và nhận ra tôi đã sai lầm thế nào.

Tôi đặt hai tay lên ngực và cố hét lên thật to, để ở phía xa cậu cũng sẽ nghe thấy tiếng tôi.

Để cho dù cả hai có phải chết ngày hôm nay, trước khi chết cậu cũng nghe thấy tâm nguyện từ sâu thẳm trong trái tim này.

“Katashi! Mình xin lỗi!”

Tiếng rên rỉ của xác sống ồn ào phía trước, làm cho tôi cũng không thể nghe rõ được những lời mình nói.

Thế thì, chắc chắn là Katashi cũng không thể nghe thấy tôi.

Tôi đành dùng toàn bộ sức lực gào lên thật to, gân cổ gào to hơn nữa.

“Katashi! Mình xin lỗi! Mình xin lỗi cậu rất nhiều!”

Một lần nữa, tiếng xác sống lại ắt đi tiếng gào của tôi. Mặc cho tôi có gào đến khản cả cổ.

Không được rồi.

Vậy là cho đến giây cuối cùng, tiếng gọi của tôi vẫn không thể nào với đến cậu.

Tới cả khi chết, tôi vẫn chẳng nghĩ cho cậu, mà chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình mà thôi.

Cho đến kết thúc của tôi, tôi vẫn sẽ sẽ mãi mãi chỉ là con bé ích kỷ chỉ biết quan tâm tới cảm xúc của mình.

Cơ thể của những người chết kề sát bên tôi, những bàn tay dính đầy máu thịt chạm lên quần áo tôi.

Mùi máu tanh và mùi thối rữa phả ra từ miệng của những xác sống. Những thớ thịt tươi của những người tôi đã từng biết vẫn còn kẹt lại trong kẽ răng họ.

Và rồi tiếp theo sẽ tới lượt ai?

Thảm hại thật, nếu như không bị xé xác thì tôi cũng sẽ trở lại là một trong số họ thôi.

Mà cảm giác bị xé xác như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ rất đau đớn đây.

Nhưng đau đớn thế nào được bằng những điều tệ hại tôi đã bắt Katashi phải chịu đựng.

Trước khi tiềm thức của tôi trở nên trống rỗng. Một đoạn ký ức ùa về trong tâm trí tôi.

Chính là đoạn ký ức đã làm tôi hoang mang trước khi rời khỏi nhà kho.

Đó là khung cảnh hoàng hôn sáu năm về trước. Mặt trời đã lặn xuống mặt biển phía xa, để lại một vệt đỏ kéo dài tới cuối chân trời.

Tôi thấy mình của sáu năm về trước đang thu mình ngồi khóc thút thít trên đỉnh đồi, một tay ôm lấy cánh tay đang be bét máu. Máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương ở cổ tay, nhỏ từng giọt xuống thảm cỏ màu xanh thẫm.

Katashi từ dưới sườn đồi lật đật bò về phía tôi. Trên tay cậu là một hộp băng y tế. Gương mặt của cậu lộ rõ một vẻ lo lắng hiếm thấy.

Katashi chẳng nói chẳng rằng, cậu nhẹ nhàng bước tới và băng bó vết thương cho tôi. Đôi bàn tay cậu tuy không có sự linh hoạt của một bác sĩ nhưng có sự ân cần.

“Xong… xong rồi đấy…”

Giọng cậu run rẩy.

Katashi lùi lại một chút, để tôi thẩy rõ phần cổ tay đã được băng bó. Ở trường chúng tôi đã được dạy sơ cứu cơ bản nên cho dù có hơi vụng về, lớp băng của Katashi cũng phần nào kìm được máu đang chảy ra không ngừng từ cổ tay tôi.

Katashi cúi mặt chờ phản hồi từ tôi. Biểu cảm của cậu ăn năn, khúm núm như vừa mới phạm phải chuyện tày trời.

Phải rồi, lúc đó chúng tôi mới học lớp sáu, mà Katashi thì rất nghịch ngợm, cậu thường kéo tôi theo mấy trò dại dột mà cậu nghĩ ra. Hôm ấy Katashi rủ tôi ra khu cảng bị bỏ hoang cùng thám hiểm một kho hàng cũ, nghe đồn đám bạn ở lớp kể là nơi này có ma. Rốt cục vào tới bên trong, bọn tôi lại phát hiên ra chăng có con ma nào cả, chỉ có một bầy chó hoang. Thì ra kho hàng đã trở thành lãnh địa của bầy chó ấy. Không được thám hiểm, Katashi liền nghĩ ra một trò giật gân khác. Thế là cậu chọc giận mấy con chó vừa to vừa dữ tợn làm chúng rượt cho chúng tôi chạy té khói. Mọi chuyện ngày hôm đó đáng lẽ đã rất vui vẻ như một chuyến phiêu lưu mạo hiểm cho tới khi tôi bị đuối sức và tụt lại phía sau.

Chúng tôi bị rượt một mạch từ bến cảng vào một con hẻm tối. Bị hụt lại, tôi chỉ thấy bóng lưng Katashi xa dần ở phía trước, tôi gào lên gọi nhưng cậu mải chạy nên không để ý tới tôi. Và rồi khi vươn tay với lấy cậu tôi lại sơ ý vấp ngã để rồi bị một con chó chăn cừu hung hãn tóm lấy.

Katashi đã kịp thời quay lại giải cứu cho tôi. Cậu nhặt một miếng gỗ lớn ở quanh đó và đẩy lùi bọn chó hoang. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tôi đã bị trầy gối và bị con chó săn kia cắn cho be bét một bên tay.

Tôi sợ hãi nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cổ tay mình. Tôi nhìn Katashi như tìm kiếm một điều gì đó, nức nở.

Thấy vết thương của tôi, biểu cảm Katashi vừa hối hận, vừa bàng hoàng.

Katashi đưa tôi về ngọn đồi gần nhà để băng bó. Cậu không vội đưa tôi về nhà vì sợ phụ huynh phát hiện thì no đòn.

Nhìn lớp băng quấn xộc xệch trên cổ tay trái, dòng nước mắt trên má tôi biến mất từ lúc nào không hay. Thay vào đó là một nụ cười ở trên môi.

“Cậu băng bó dở thật đấy, Katashi à!”

Katashi ngạc nhiên trước nụ cười đột ngột của tôi. Tôi nhìn cánh tay của mình bị cậu băng tức cười tới mức quên cả đau.

“Hana? Cậu… Cậu không giận tớ nữa ư?”

“Không… không giận nữa… Tớ phải mách cô giáo thôi. Cậu chẳng chịu khó nghe bài gì cả.”

Tôi che miệng cười khúc khích.

Rõ ràng lớp băng cuốn của Katashi đã cầm được máu cho tôi, nhưng đường băng của cậu thì chẳng có hàng có lối mà đan vào nhau xộc xệch như đường băng của xác ướp. Đã thế, điểm thắt nút cuối cùng lại còn lộn từ dưới lên trên.

“Này… tớ có nghe giảng đấy… chẳng qua là sợ cậu hết máu mà ngất nên mới phải băng vội như vậy thôi!”

Katashi đỏ mặt, tôi biết cậu băng theo cảm tính chứ chẳng phải băng theo cách cô giáo dạy.

Nhưng rồi, cậu cũng bình tĩnh lại và thở phào nhẹ nhõm.

“Cả cậu nữa… đồ hậu đậu… đừng để bị cắn nữa đấy!”

Khung cảnh hoàng hôn ấm áp biến mất đưa tôi trở về với thực tai. Trước mặt tôi là khuôn mặt của những xác sống vô hồn và những bàn tay người chết đang chuẩn bị tóm lấy mình.

“Xin lỗi! Katashi… tớ lại để mình bị cắn rồi…”

Tôi nhắm nghiền mắt, ôm mặt chuẩn bị đón nhận kết cục của mình.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ vang vọng từ phía cuối hành lang.

Tôi có nghe nhầm không? Đó không phải tiếng bước chân loạng choạng, chậm rãi của xác sống, mà là tiếng mũi giày của một ai đó.

Hơn nữa không chỉ là tiếng của một người. Âm hưởng dồn dập như thế này… như thể một đoàn người vậy.

Nhưng tôi vẫn không mở mắt ra, dù sao thì nếu có người đang tới, họ cũng không kịp cứu được tôi.

Hay đó lẽ đó là tiếng bước chân của những thiên sứ tới tiễn tôi lên thiên đàng cũng nên.

Xung quanh tôi vang lên những tiếng hò reo, đập, nện và tiếng xương gãy rắc. Thật kỳ lạ, vẫn chưa có một xác sống nào chạm được vào tôi.

Tôi ngã dần vào ranh giới của tỉnh và mê.

Và rồi một tiếng nổ đốp ở ngay trước mặt khiến cho tôi chưa kịp chìm vào trong cơn mê đã choàng tỉnh bật mở hai mắt.

Trước mặt tôi, một dòng máu đỏ vẽ đường vòng cung vào trong không trung. Một xác sống bị đập nát sọ đổ xuống.

Đằng sau tên xác sống vừa bị giết, không phải Katashi, cũng không phải là Rin, mà là hai nam sinh trong chiếc áo Blazer đỏ thẫm. Trên tay họ là hai cây gậy bóng chày sắt nhuộm đỏ máu do vừa bổ xuống đầu tên xác sống kia.

Dứới chân họ, la liệt những sác xống vừa bị đập nát đầu.

Không quá khó để tôi nhận ra những gương mặt này là ai. Một tên đầu nấm lai Hàn Quốc đeo khuyên tai và một tên tóc xù màu hạt dẻ.

Làm sao tôi quên được chứ? Đây là hai kẻ đã cố cưỡng hiếp tôi ngày hôm qua mà.

Là Hari và Daisuke.

Đằng sau họ, một nhóm nam sinh khác từ bên trong đường cầu thang thoát hiểm hùng hổ kéo nhau giết xác sống. Vừa xông pha vừa hô hào bài ca chiến thắng. Họ cầm trên tay những vật dụng thường ngày nhất như ông sắt, ván gỗ, mỏ lết và cứ thế nhắm vào đầu đám xác sống xấu số kia. Vừa đánh vừa chửi bới om xòm. Mặc dù không khí rất hỗn loạn, nhưng tôi có thể thấy họ có tới hơn một chục người. Những khuôn mặt đó. Đều là học sinh khối tôi. Có vài người trong số đó còn là học sinh lớp tôi.

Hari hạ cây gậy của hắn xuống, chìa tay về phía tôi.

“Đi nào! Trông cô thảm quá đấy!”

Từ phía sau, vọng lại những tiếng người đang vừa giết xác sống vừa hào hứng hô lên.

“Đưa lớp trưởng an toàn ra khỏi đây đi!”

“Tất cả bọn mình sẽ chiến đấu để bảo vệ Hana!”

Tôi bỗng rung rung nước mắt. Tất cả đám nam sinh này, đều là những kẻ đã bị tôi từ chối và nhục mạ. Lũ ngốc này, tới nước này rồi mà các cậu vẫn nghĩ tới tôi sao?

Hari nhìn tôi, nhíu mày. Do quá ngạc nhiên nên tôi đã bị đần người ra một lúc.

Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay đang trực chờ của Hari để cậu ta kéo tôi đi.

Tôi ngoái lại, ở giữa biển người nháo nhác kia, thoát ẩn thoát hiện bóng của Katashi và Rin giữa vòng vây xác sống.

Tôi giằng tay Hari, tìm cách kêu họ nhìn về đó.

“Này Hari, khoan! Khoan đã!”

Đám nam sinh ở phía trước dàn trận thành một đường cánh cung ép về phía bầy thây ma. Cánh cung tiến tới đâu, xác sống chết như ngả rạ tới đó. Tôi vừa chuẩn bị lao vào đám nam sinh đó thì từ bên dưới Daisuke bế thốc tôi lên để chạy theo Hari.

Bị vắt trên vai Daisuke, tôi choàng về phía sau với lấy nhưng cánh cung chiến đấu và bầy xác sống đã bị bỏ lại xa ở phía sau. Và rồi bóng tối lại ập xuống. Tôi đã thấy mình ở đằng sau cánh cửa cầu thang thoát hiểm.

Daisuke dừng lại để thở còn tôi thì liên tiếp đấm lên lên lưng, giãy giụa trên vai cậu ta.

“Bỏ tôi xuống! Bỏ tôi xuống! Tôi phải cứu Katashi!”

Trong bóng tối, chỉ có tôi, Hari, Daisuke và đường thang bộ phía trước. Chúng tôi dừng lại ở một đoạn cầu thang gấp khúc. Lối đi phía trước được chia thành hai bên, một dẫn lên tầng trên và một dẫn xuống tầng dưới. Vậy là họ đã đưa tôi vào trong đường thang thoát hiểm an toàn.

“BÌnh tĩnh! Bình tĩnh lại! Hana!”

Tôi nghe thấy tiếng của Hari. Daisuke chẳng nói gì, cậu ta chỉ giữ chặt tôi trên vai.

“Mọi thứ ổn rồi? Được chứ?”

Hari dí sát mặt vào tôi, dùng tay vỗ nhẹ lên má để tôi bình tĩnh lại. Bản mặt cương nghị lúc này cùa cậu ta khiến tôi tự hỏi đây có phải là cùng một người với tiểu nhân định hãm hiếp tôi đêm hôm qua không nữa.

Ba chúng tôi ở trong thang thoát hiểm một lúc, những tiếng đập, nện ở bên ngoài cũng bắt đầu lắng xuống.

Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng mưa đang xối xả bên ngoài ngôi trường mà thôi.

Lúc này Daisuke mới chịu thả tôi ra. Ngay lập tức, tôi mở cửa chạy ra bên ngoài.

Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi thật kinh hoàng, nhưng cũng thật hoành tráng. Mười một con người chiến thắng đứng trên biển xác chết, kéo dài từ đầu này tới đầu bên kia hành lang. Vì đồng phục nam sinh trường tôi gồm áo sơ mi đen và áo khoác Blazer đỏ nên không thể nhìn thấy rõ, nhưng những vệt máu vương trên má họ cho thấy trận chiến vừa rồi mới thật đẫm máu làm sao.

La liệt dưới chân họ, là bầy xác sống vừa bị tiêu diệt. Lúc nãy do quá hoảng hồn nên tôi không thể thấy rõ. Lúc này mới có cơ hội được đếm, số lượng cũng phải đến hai mươi mấy ba mươi con. Phân nửa đám xác sống đó là học sinh trường tôi.

Tôi vừa bước qua đám người, vừa nhìn những xác chết dưới chân. Nhìn thấy xác Meiko và Sayo mà con tim tôi tê dại. Tôi không dám nhìn lên, vừa bước vừa tìm kiếm dưới chân, tim đập thình thịch. Lòng chỉ mong sao thứ mình tìm kiếm không có trong biển xác chết này.

Và tới khi tôi dừng lại vì có một bóng đen đang cản đường mình, tôi ngẩng mặt lên để thấy hình bóng của một cậu học sinh với mái tóc đen, chiếc áo khoác màu đen và thanh bảo kiếm vắt trên vai. Cậu như một người chiến binh vừa từ cõi chết trở về. Cậu đưa ánh nhìn ấm áp về phía tôi, khiến con tim tôi đập liên hồi.

Tôi tưởng như mình đã mất cậu.

“Hana, lời xin lỗi của cậu, mình đã nghe thấy rồi…”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hmm nói thật thì một là đám zom này quá đụt hai là buf đám hs hơi lố chứ nói thật mười mấy con người mà xử được hơn 60 con zom thì hơn ảo ma đấy :v
Xem thêm
Tạm không nói tâm lý của nhân vật trong đây cứng tới hơi vô lý, thì việc cây kiếm đó chặt zombie như thái rau gọt táo cũng hơi phi logic .Dù sao thì mới biến đổi chỉ chưa tới 3 ngày thịt trên người xác sống vẫn còn tươi chưa bị rụp hay phồng lên muốn chém phát nào cũng bay một cái tay ,cái chân kiểu đó không phải từ mạnh có thể hình dung đâu ,đặc biệt là còn miêu tả là cậu katashi này liên tục vung kiếm nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn vì đã góp ý nhé!
Mình đang biên tập một lượt lại tác phẩm, hiện đang đến chương 5, trong đó có lưu ý thay đổi tình tiết mà bạn nói. Nội dung tổng thể vẫn không thay đổi, chỉ chấn chỉnh lại văn phong, từ vựng và sửa lại những tình huống phi thực tế nên bạn không phải lo lắng về tính đồng nhất và đây vẫn là câu chuyện chính thức nhé! Mình thực sự xin lỗi vì đã đưa đến bạn sản phẩm thiếu chất lượng và cảm ơn bạn vì đã cho mình một cơ hội!
Xem thêm
TRANS
Sao mấy chap đầu tả Katashi như thằng loser mà h trông ngầu thế =))
Nhỏ Hana đọc cứ thấy ức chế kiểu gì ấy ಠ⁠_⁠ಠ
Sức người có hạn mà cân cùng lúc cả đám quái vật đc hay z. Chưa kể thanh katana có sắc đến mấy thì việc xẻ đôi một con quái vật thôi cũng đã mất sức lắm rồi, đây lại còn chém liên tục nữa=)), không phù hợp với hình tượng loser đầu truyện chút nào =))
Xem thêm
AUTHOR
Mong vài chương sau Rin có đất diễn nhiều hơn ( ´ ▽ ` ).。o♡
Xem thêm
con "Malionis" là con gì vậy bác :) e chỉ biết mỗi con "Malinois" thôi.
Xem thêm