• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 10

3 Bình luận - Độ dài: 6,767 từ - Cập nhật:

 “Dậy thôi Hana, dậy thôi.”

Tôi uể oải tỉnh giấc, người đầu tiên tôi thấy là Katashi.

“Đây… là đâu?”

Tôi ngồi dậy với sự giúp đỡ của cậu. Cả người tôi ê ẩm, chân tay vẫn còn bủn rủn... cảm giác như càng ngủ càng mệt mỏi hơn.

Từ khúc xe lao xuống núi tôi tựa đầu vào thành xe ngủ thiếp đi.  Vì dạo gần đây thiếu ngủ nên đã ngủ là tôi sẽ ngủ rất sâu, chẳng cần biết trời đất ra sao nữa.

Katashi mang cho tôi một chai nước và một tệp giấy ướt để giúp tôi tỉnh táo hơn. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã chuyển vị trí từ cốp lên hàng ghế sau ngồi kẹp giữa tôi và Rin.

Tỉnh táo được một chút, tôi mở mắt quan sát xung quanh.

Tôi vẫn ở hàng ghế sau và trong xe vẫn là sáu người, nhưng có vẻ chiếc xe không còn chuyển động nữa và không gian bên ngoài thì có vẻ tù túng hơn. Bóng tối của hai bức tường phủ kín nội thất bên trong chiếc xe.

Hari chuyển lên ghế trước ngồi cạnh Daisuke. Cả hai nói chuyện, nhưng không sôi nổi lắm. Tôi cũng chẳng nghe rõ họ đang nói gì. Người cuối cùng là Yamato, lủi thủi một mình trong thùng xe ở phía sau.

Dựa vào cảnh vật bên ngoài, tôi đoán chiếc xe đang đậu trong một con hẻm. Không gian tối tăm ẩm thấp. Xung quanh không có thây ma, và chiếc xe bị kẹp giữa hai bức tường gạch lớn. Trên tường là những ống dẫn kéo dài tít tận lên trên nóc nhà. 

Trong xe nồng nặc múi máu tanh và mùi cơ thể ẩm ướt. Lúc trước vì còn mải lo sống chết, nên tôi đã không để tâm đến chúng nhưng một khi đã lấy lại được nhận thức, thì bạn mới cảm thấy thứ mùi hương này thật không thể chấp nhận được. 

Đặc biệt là Katashi, cậu ta còn mang theo đủ thứ mùi chua tanh từ cái thùng rác kia nữa. Tôi vội vã bịt mũi rồi đẩy cậu ấy qua một bên.

Không biết là do cơn mưa đã lắng, hay vì chúng tôi ở trong hẻm nên không còn thấy mưa đổ dữ dội như trước. Thay vì những tiếng dội ào ào như thác thì bây giờ chỉ còn những tiếng tanh tách trên trần xe.

Tôi nhoài người nhìn qua kính chắn gió đằng trước, nhìn ra bên ngoài con hẻm, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài bức màn mưa trắng xóa. Cần gạt nước chăm chỉ đảo nhưng nó cũng chẳng giúp đỡ chúng tôi là bao.

Daisuke ở ghế lái xe là người đầu tiên lên tiếng, lôi kéo tập trung của tất cả mọi người.

“Chuyến tham quan kết thúc, cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của Daisuke.”

Chẳng một ai động đậy, người này đưa mắt nhìn người kia.

Nghe giọng của Daisuke thì tôi cũng đoán được là có chuyện không hay rồi. Cậu ta thở dài rồi tiếp:  “Ý tôi là... chúng ta đang ở trung tâm thị trấn rồi đó, các cậu có thể về nhà...”

Tôi thấy mọi người còn lại trong xe đều cứ khúm na núm núm biết là chuyện sẽ chẳng đi đâu về đâu nên tự mình đáp lại, tôi hỏi Daisuke.

“Mọi người trong thị trấn đều đã bị biến thành thây ma hết rồi đúng không?”

Daisuke gật đầu.

Không khí trong xe lại lắng xuống, tôi tiếp tục hỏi Daisuke.

“Thế còn người nhà của cậu thì sao? Vì sao cậu không về nhà?”  

Daisuke dường như cố gắng né tránh câu hỏi của tôi, gã đáp.

“Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là cược cái mạng này tìm cách trốn ra khỏi trường thôi, cũng không dám nghĩ tới chuyện toàn thây thoát ra ngoài được. Người nhà thì tôi không biết... vừa rồi cả đám thoát ra ngoài được cũng là vì có bè có bạn hỗ trợ lẫn nhau. Một mình tìm đường về nhà, e là chỉ có đi chứ không có quay trở lại...”

Đến cả người nhà hắn còn không lo, cái hạng người này đã chẳng có mã, có học, lại còn vô tình vô nghĩa. Nhưng Daisuke nói nào có sai, mọi người trong xe đều lo sốt vó, nhưng ai dám rời khỏi xe để ra ngoài kia một mình?

Tôi gợi ý hay là đưa từng người về nhà, rồi Daisuke đem theo chiếc xe về nhà của hắn, nhưng Daisuke mau chóng dẹp tan đi ý tưởng của tôi. Hắn nói thây ma ở trong thị trấn còn đông hơn cả ở trường, phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ yên vị trong con hẻm đấy.

Trong lúc tôi với Daisuke vòng vo, Hari tập trung nghĩ ngợi gì đó, hắn quay xuống hỏi Katashi.

“Trước khi xuất phát, các cậu có kế hoạch gì không”

Thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ Katashi mới là đội trưởng, Hari cũng không ngoại lệ, nhưng thực ra ý tưởng không phải là của cậu ấy. Tôi và cậu sống được tới tận bây giờ cũng là nghe theo một người mà thôi. Tôi và Katashi quay sang nhìn Rin tìm kiếm một câu trả lời, nhưng cô ta cũng vội quay mặt đi chỗ khác, cố lờ đi ánh mắt của chúng tôi.

“Đừng… nhìn… tôi.”

Đến cả Rin cũng không tính xa được đến thế... thì ai biết phải làm thế nào bây giờ, Ban đầu tôi và Katashi cũng chỉ biết mù quáng chạy theo kế hoạch của cô ta. Cũng giống như Daisuke, chỉ tập trung chuyện ở trước mắt, nghĩ thoát được khỏi trường là đã tốt lắm rồi, nhưng đến lúc thoát ra rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo.

“Vậy hai đứa cậu thì sao?”

Không nói được Daisuke, tôi quay sang hỏi Rin và Yamato

“Không còn nhà để về nữa rồi.”

Yamato là người đáp lại tôi, hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ, chỉ về phía cơn mưa rồi nói.

“Cô không nghe Daisuke nói là chúng ta đang ở giữa thị trấn đây sao? Vị trí hiện tại cũng là ở một khu dân cư. Vừa rồi cô ngủ nên không biết, ở đây cũng chẳng khá hơn trên kia là bao, đường phố đi đâu cũng tràn ngập những thứ đó. Về nhà để thấy người thân trong bộ dạng xác sống… tôi thà không về còn hơn.”

Bạn cứ nói tôi hay suy diễn linh tinh, chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người, nhưng tôi biết thừa tính cách của Yamato, biết ý gã không phải như thế. Tôi cũng không phải người rỗi hơi tơi mức lo cho cả gia đình của gã.

Tất cả chúng tôi cùng trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng nhẽ tôi không thể về nhà lúc này sao, vậy bố mẹ và Toru thì sao? Cả lời hứa với Miyu nữa.

Vào lúc mà tôi không ngờ đên nhất thì người mà tôi không nghĩ là chịu mở miệng lên tiếng, Rin tham gia vào cuộc trò chuyện. xen ngang bầu không khí yên lặng của chúng tôi.

“Bộ các cậu chưa xem mấy phim tận thế thây ma bao giờ sao? Nơi đầu tiên những nhân vật còn sống sót trong những bộ phim đó tìm đến là nơi nào?”

Câu hỏi của Rin làm tôi bối rối. Đột nhiên cô lôi chủ đề đó ra là có ý gì? Tôi nhớ những phim thây ma mình xem khi trước, phần lớn đều kết ở đoạn đám người thoát khỏi vòng vây sinh tử hoặc là chết sạch. Chẳng phải tình cảnh hiện giờ của chúng tôi chẳng khác nào kết thúc mấy bộ phim thuộc trường hợp thứ nhất sao?

Nếu tôi là một nhân vật trong phim, tôi chỉ muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon thôi.

Yamato reo lên từ cốp sau.

“Tớ biết! Tớ biết! Tớ đã từng chơi vài game FPS về zombie…” 

Cậu ta choàng người lên phía trước dí mặt sát vào Rin.

“Mấy nhiệm vụ đầu tiên trong game có phải là tìm một căn cứ quân sự hay tìm một vùng an toàn không?”

Rin đặt tay lên mặt Yamato, đẩy cậu ta ngược trở vào trong cốp. “Như gã này nói, bây giờ chúng ta cần tìm một nơi an toàn để ổn định qua đêm nay và tìm xem còn ai khác còn sống không đã.”

“Nhưng chẳng phải lúc trước cô nói mình không muốn ở trong một cái hộp sao?”

Katashi vừa mới cất tiếng hỏi, Rin đã chặn họng cậu ta.

“Tôi nói mình không muốn ở trong một cái hộp bị vây kín. Chứ chưa từng nói không muốn ở trong một vùng an toàn. Cậu nghĩ một vùng an toàn chỉ có một tòa nhà thôi sao?”

“Vậy ở một vùng an toàn có gì?”

“Biết giải thích sao nhỉ. Như khu vực xung quanh trung tâm phòng chống dịch bệnh quốc gia ở Tokyo ấy. Ba năm trước bọn họ đã bắt đầu xây dựng một hệ thống phòng ngự đằng sau những bức tường sắt, chuẩn bị cho ngày đại dịch xảy ra, bây giờ hoàn thành rồi có khi trông cũng như một thành phố thu nhỏ…”

Một thành phố an toàn đằng sau những bức tường kiên cố? Ngay lúc này ư? Tôi có nằm mơ không đây? Nếu như không có điều vướng bận thì tôi đã chẳng ngại ngùng gì mà lên chiếc trực thăng đó. Biết đâu giờ này tôi đã ngồi nhấp cà phê bên chiếc máy tính thân yêu ở một căn phòng ấm cúng nơi đó rồi cũng nên.

Biết có nơi như vậy mà Rin vẫn chọn ở lại, thật là tôi cũng không thể hiểu được cô ta.

Nhưng khoan đã.

Tôi đánh hơi được thấy kẽ hở trong lời giải thích của Rin.

‘Ba năm trước bọn họ đã bắt đầu xây dựng một hệ thống phòng ngự đằng sau những bức tường sắt, chuẩn bị sẵn cho đại dịch này…’

Chuẩn bị sẵn cho đại dịch ư? 

Ba năm trước?

Bắt đầu xây dựng?

Những bức tường kiên cố?

Thế quái nào mà chúng tôi ở Kyushu suốt ba năm nay mà không ai hay tin tức gì về một căn cứ chống thây ma được xây dựng ở Tokyo chứ?

Cô ta đang đùa với chúng tôi sao.

Và quan trọng nhất, nếu như đây không phải là một câu chuyện hoang đường thì quan trọng nhất…

Làm thế nào mà cô ta biết được những bức tường đó đang mọc lên ở Tokyo?

“Rin! Cô có muốn về nhà không?”

“Không, sao thế?”

“Vậy tại sao cô không lên chiếc trực thăng kia từ đầu?”

Tôi hỏi bằng giọng dồn dập, rõ ràng từng chữ một. Rin nhận ra mình đã lỡ lời thì giật mình, giả bộ quay đi chỗ khác.

“Này! Đừng có phớt lờ câu hỏi của tôi!”

Rin vẫn không trả lời, cô ta lờ tôi đi.

“Đừng có giả bộ ngu ngốc ! Rin! Chẳng lý nào một người bình thường thấy cơ hội được sống mà lại không chớp lấy cả. Tôi phải ở lại thị trấn này để tìm gia đình của mình, còn cô thì chẳng có nơi để về. Vậy nói xem, tại sao cô lại không lên chiếc trực thăng?”

Từ phía bên kia xe, nét mặt Rin toát lên vẻ lo âu kỳ lạ. Cô ta cố quay đi, không phải để né ánh nhìn của tôi, mà là muốn giấu khuôn mặt đang dày vò của mình.

Tôi biết mà. Rin thực sự có liên quan tới những gì đang xảy ra. Cô ta bí ẩn từ giây phút đầu tiên chúng tôi gặp mặt, lại luôn biết phải làm gì tiếp theo. Có khi nào cô ta đã biết những chuyện này sẽ xảy ra từ trước không? Tôi phải hỏi cho ra nhẽ.

“Rin, có khi nào cô đã biết trước những gì đã xảy ra?”

Cô ta vẫn không trả lời. Nhưng được một lần thuận thế, tôi phải tiếp tục dồn ép cô ta tới chết thì thôi.

“Hay cô biết có chuyện gì đang xảy ra ở Tokyo lúc này?”

“Này, cô bắt đầu làm tôi phải dè chừng đấy.”

“Chúng ta vẫn chưa biết được nguồn gốc thực sự của đám thây ma này. Biết đâu cô là người được gửi tới từ chỗ đó thì sao?”

“Ở Tokyo có gì hả?”

“Cô tính làm gì chúng tôi?”

“Trả lời mau! Rin!”

Bị dồn tới bước đường cùng, Rin không còn cách nào khác, chỉ còn biết quay lại hét vào mặt tôi.

“Tôi ghét gia đình của mình? Vậy đã được chưa?”

Rin đột ngột sửng cồ lên như thế làm tôi cũng phải bất ngờ. Cả ngày nay ở bên cô ấy, dù cái chết đang kề bên mình, tôi cũng chưa một lần từng thấy Rin mất bình tĩnh. Mọi ánh mắt trên xe đều đổ dồn vào Rin.

“Để tôi yên…” 

Cô ả cúi mặt, lặng lẽ thu mình vào một góc xe. Mặc dù những gì Rin vừa nói chẳng hề có tí thuyết phục nào, nhưng tôi cũng ý thức được là mình đã quá lời với cô ấy.

“Hana! Đủ rồi đấy!” 

Katashi kịp thời xen vào giữa hai đứa, cậu túm chặt lấy hai vai tôi. 

“Tất cả chúng ta đều đã rất mệt mỏi rồi, cậu có thể để yên cho cô ấy được không?”

Tôi nghiêng đầu tránh Katashi đang chắn trước mặt cố đấm ăn xôi nhìn Rin. Cô ta thì đang thu hai đầu gối vào vòng tay phía trước, cuộn tròn mình ngồi trong góc xe, bộ dạng trông rất tội nghiệp. Đôi mắt của cô ta toát lên một ánh tím sâu thẳm, nhưng không còn bí hiểm như trước nữa, mà thay vào đó lại tạo cảm giác có một nỗi buồn nào đó được giấu kín bên trong.

“Có thể trong vòng ba năm trở lại đây Rin đã từng tới Tokyo để đi du lịch hay làm gì đó tương tự thôi. Cậu xem, cô ấy tả chúng nổi bật như vậy, ai từng đến Tokyo mà không ấn tượng với chúng. Vậy đúng là cô ấy đã thấy những bức tường từ trước, nhưng đến bây giờ chúng ta mới biết chúng sử dụng vào mục đích gì mà, phải không?”

Tôi cũng bắt đầu hối hận vì những lời độc địa mình vừa nói với Rin. Cô ta có chút kiêu ngạo, có thờ ơ với chuyện sống chết, nhưng chuyện gia đình cô ta thì đâu phải chuyện để tôi chõ mũi vào. Cách đây có mấy tiếng trước cũng chính Rin là người đã cứu sống tôi và bảo vệ cho tôi đến lúc này, còn muốn liều mạng quay lại để cứu Katashi nữa... 

Vậy là tuy cô ta bí ẩn, nhưng Rin cũng không phải là người tâm địa xấu xa phải không?

Tôi bắt đầu thấy như mình mới là kẻ xấu ở đây.

Tôi đã phản bội lại lòng tốt của cô ấy chỉ vì một chút suy diễn cá nhân trong bụng mình.

Tôi thẹn thùng cúi đầu quay sang hướng khác. Chẳng thèm nhìn mặt Katashi.

“Quyết định nhanh lên, trời sắp tối rồi đó các cậu.”

Daisuke từ ghế trước gõ gõ lên bảng đồng hồ thúc giục chúng tôi. Mới đó mà đã hơn sáu giờ chiều. Có lẽ do trời mưa trời tối xầm xì cả ngày nên khái niệm ngày và đêm đã hòa làm một với nhau.

“Muốn tính xem mai đi đâu hay muốn về thăm gia đình thì trước mắt cứ phải giữ lấy cái mạng qua đêm nay đã. Con hẻm này không thể chứa chấp bọn mình mãi đâu. Ngộ nhỡ qua đêm trong xe, sáng dậy bọn chúng vây kín con hẻm rồi thì biết phải chạy đằng nào.”

Daisuke nhắc tôi mới nhớ ra. Chết thật, tôi cũng đang buồn đi vệ sinh mới đau. Dù cho bọn thây ma có đang vây kín ở ngoài kia đi nữa, có chết tôi cũng chẳng muốn phải đi vệ sinh trước mặt bốn đứa con trai trong này đâu.

Suy nghĩ một hồi, kết quả là không ai nghĩ ra nơi nào có thể an tâm qua đêm trong thị trấn được. Thị trấn của chúng tôi cũng gọi là dạng khỉ ho cò gáy, nhưng Nhật Bản này hơn một trăm triệu dân, chỉ cần nơi nào có nhà để ở là không tránh được khỏi con người. Theo lời Daisuke, khắp nơi đều đã tràn ngập thây ma. Từ những ngã tư phố đến những lối đi bên sườn đồi, không nơi nào chiếc xe từng đi qua lại không bắt gặp ít nhất một con. Nếu muốn tránh xa nơi có con người, tôi nghĩ là chỉ còn nước lên rừng ở với khỉ mà thôi.

Tiếng mưa lách tách bên ngoài kia như muốn thêm dầu vào lửa, chế giễu cơn buồn vệ sinh của tôi. Đáng ghét! Tôi chỉ muốn về nhà.

Mặc kệ cho Daisuke, Rin hay cả Katashi muốn đi đâu thì đi. Mục tiêu từ đầu của tôi ở lại cũng là để về nhà xác minh tình trạng của bố mẹ và Toru. Vì vậy, nếu chưa về nhà, tôi cũng sẽ chẳng can tân chịu rời khỏi thị trấn.

Dù không phải là hôm nay, hay có thể không phải là cả ngày mai, nhưng tôi cũng phải về nhà.

Được, mấy người đã không thể quyết, thì để tôi đây quyết định thay vậy.

Tôi tựa đầu vào cửa sổ nhìn nước mưa chảy bên kia lớp kính, nghĩ cách thuyết phục mấy người kia.

Nghĩ đi nghĩ lại, thì khu nhà tôi đều là biệt thự đơn lập, đường phố lại rộng rãi, ít dân cư và cách xa phần còn lại của thị trấn. Chẳng phải là nơi lý tưởng để gọi là vùng an toàn sao?

Ngọn đèn trong óc lóe lên hệt lúc ý tưởng làm game xuất hiện. Chẳng chần chừ thêm, tôi rướn người lên ghế trước, đặt tay lên vai giở giọng ngọt dịu với Daisuke.

“Daisuke này! Nếu không biết phải đi đau, cậu có thể đưa tôi về nhà được không?”

Daisuke ngạc nhiên trước đề nghị của tôi, cậu tỏ ra không thích thú.

“Tại sao tôi lại phải làm như vậy? Tôi biết là tất cả chúng ta đều muốn về nhà, nhưng quan trọng là phải tìm nơi an toàn cho tất cả qua đêm nay đã. Cô không thể vô cớ đưa ra quyết định ích kỷ như vậy được.”

“Không phải, cậu nghe tôi này, khu vực chúng tôi ở tách biệt với phần còn lại của thị trấn… lại có đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt… vẫn có khả năng nơi đó chưa bị thây ma xâm chiếm.”

Tôi nhìn Daisuke với ánh mắt đầy quả quyết. Mặc dù đến chính bản thân tôi, cũng không biết chuyện gì đang diễn ra ở nhà.

Nghe tôi nói vậy, Katashi ở bên cạnh cũng gãi cằm cân nhắc. Đây là ý tưởng không tồi bới nhà tôi và nhà Katashi ở gần nhau. Nếu như Daisuke đồng ý đưa tôi về nhà cũng có nghĩa là cậu ấy sẽ được về nhà.

“Hana nói có lý đấy, một khu vực như vậy rất có tiềm năng trở thành một khu vực an toàn, khả năng cao là vẫn có người còn sống. Tôi cũng muốn đánh cược vào nơi này.”

Daisuke nhíu mày nhìn chúng tôi, ngờ vực.

“Vậy nếu nơi đó đã bị thây ma xâm chiếm thì sao?”

“Thì ở đó cũng không có nhiều dân cư, chắc chắn dù bị biến đổi sẽ không nhiều xác sống như trong trung tâm thị trấn. Ít nhất chũng ta có thể ở lại một đêm nếu có một người thức để canh gác.”

Katashi bảo vệ cho ý kiến của tôi. Không thể tin được, cậu ta không ngần ngại nói với mọi người chúng tôi là hàng xóm của nhau.

“Tôi có thể xác nhận điều đó. Tôi ở cùng khu phố với Hana.”

“Cùng khu phố? Thì ra cậu nói đỡ cho Hana cũng là vì muốn về nhà…”

Daisuke không tán thành nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Cậu đành gãi đầu gãi tai.

“Từ từ đã… Hai cậu sống ở khu biệt thự phía nam thị trấn có phải không?”

Tôi gật đầu.

Daisuke chống cằm suy nghĩ.

“Xem nào… có thể hai cậu đúng… nhưng mà…”

“Vẫn tốt hơn ở lại trong con hẻm này phải không?”

Katashi chêm vào, chặn đứng mọi nghi ngờ sắp tới của Daisuke.

Nghe hai đứa tôi nói đến thế, Daisuke cũng chẳng biết đáp lại chúng tôi như thế nào. Cậu lại gãi đầu, đoạn chuẩn bị quay sang Hari bàn bạc.

“Thôi được, để tôi bàn chuyện này với Hari xem.”

Daisuke đã đồng ý với ý kiến của tôi, bây giờ chỉ còn phụ thuộc quyết định của Hari. Dù sao chiếc xe này cũng là của hai người họ, người biết lái xe cũng chỉ có hai người họ, muốn đi đâu cũng phải xin phép họ như xin bố mẹ.

Tôi và Katashi chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của Daisuke và Hari từ hàng ghế sau.

“Chúng ta đã đặt cược tính mạng của mình nhiều lần ngày hôm nay… Bây giờ chẳng biết phải đi đâu, vậy có lẽ đặt cược thêm một lần nữa vào hai người này cũng chẳng đến nỗi nào, phải không?”

Hari không trả lời. Cậu đang ngồi gác chân lên bảng tần số ở phía trước, trầm ngâm, rồi lắc đầu.

“Không, cậu đi với bọn họ, tớ sẽ về nhà của mình.”

“Hari? Thế là sao?”

“Daisuke! Nếu như Hana đã muốn về nhà, thì nghĩ lại, tớ cũng phải về nhà của mình…” 

Hari hạ chân xuống chỉnh trang lại thế ngồi nghiêm túc hơn, gã đan hai tay vào nhau, ngoái đầu về phía sau nhìn chúng tôi, rồi tiếp tục với Daisuke: “Cậu là bạn tớ, nhưng những người này… họ không quan trọng với tớ hơn gia đình của mình. Nếu phải chọn ở với một người, thì dù có là cậu, tớ cũng sẽ chọn đánh đổi để ở với bà của tớ.”

“Hari…” 

Giọng của Daisuke trở nên yếu đuối, cậu chàng cúi mặt ngậm ngùi.

“Daisuke, cậu phải hiểu. Bà là người duy nhất quan trọng với tớ lúc này.”

Cậu đặt tay lên vai Daisuke, nhưng lại bị cậu ấy gạt ra.

“Daisuke… cậu…”

Daisuke từ từ ngẩng mặt nhìn Hari, thứ ở trên mặt cậu không phải là sự giận dỗi.

“Không, không sao đâu người anh em... Làm bạn với cậu bao năm tớ còn lạ gì nữa.” 

Cậu đấm nhẹ lên ngực Hari  “Về với bà cậu đi, thằng nhãi.”

“Xin lỗi anh bạn.” 

Hari chìa nắm đấm ngang trước mặt Daisuke, chờ cho cậu ta đón lấy. Daisuke không một giây chần chừ, trả lại một cái cụng tay bằng hữu của Hari.

Hình ảnh huynh đệ ly biệt của hai tên ở đằng trước chợt khiến cho tôi cay nồng khóe mắt. Vậy là, ngay cả những tên rác rưởi đối với tôi trước đây, cũng có những câu chuyện của riêng họ. Có khi họ còn tử tế hơn cả tôi, biết trân trọng một tình bạn đẹp đẽ.

Katashi chìa tay ra trước mặt tôi, giả bộ bắt chước Hari.

“Cụng tay không?”

Tôi liền gạt tay cậu ấy ra.

“Cậu thôi đi!” 

Daisuke biết là không giữ chân Hari được lâu nữa, những gì hai người họ nói với nhau sau đó cũng không quá quan trọng nên tôi cũng không để tâm nghe ngóng. Trước khi hai người rời đi, cậu quay xuống nói với bọn tôi.

“Các cậu nghe rồi đấy, vậy là thống nhất đến nhà Hana nhé? Có ai phản đối gì không?”

Tôi và Katashi là người đưa ra ý kiến nên không phản ứng gì. Yamato thì ngoi lên từ sau cốp, thò cái cổ ngỗng dài ngoẵng từ ghế đằng sau khiến tim tôi suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Miễn là an toàn thì nơi nào cũng được, tớ theo!”

Bộ mặt hắn toát lên vẻ tiểu nhân trông thấy. Trên xe này, có lẽ chỉ còn lại mỗi Yamato là vẫn để lại ác cảm với tôi. Tôi đoán những gì hắn nói lúc trước cũng chỉ là nói cho có, cũng chẳng quan tâm đến sống chết của gia đình mình. Hắn chỉ muốn giữ cái mạng nhỏ xíu của mình mà thôi.

“Vậy còn cô thì sao?”

Daisuke thận trọng hỏi cả Rin.

“Sao cũng được.”

Rin vẫn cuộn tròn trên hàng ghế sau, bên cạnh Katashi, buông một câu như người vô hồn. Cô ta vẫn đang cảm thấy tổn thương bởi những lời lẽ cay độc của tôi.

“Quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ lên đường sau khi tôi tiễn Hari về nhà.” 

Daisuke túm cây gậy sắt dưới chân đẩy cửa bước ra. Hari làm điều tương tự ở ghế bên cạnh. 

Trước khi bước ra, Daisuke còn không quên ra dấu gọi tôi cho tôi.

“Hana, có thứ này bọn tôi cần cô xem nữa, không phiền nếu tôi lấy của cô một phút chứ?”

Tôi nhìn Katashi, cậu hất hàm về phía Daisuke như muốn khuyên tôi cứ đi theo họ. Mặc dù họ đã cứu tôi nhiều lần hôm nay nhưng hai tên này đã từng có ý định hãm hiếp tôi chưa đầy 24 tiếng trước, bạn bảo tôi sao không cẩn trọng cho được.

Nhưng thái độ của Katashi cho rằng đó là thứ tôi nên làm thì tôi nghĩ là mình cũng nên nghe theo. Các cậu dọa tôi sợ chết khiếp rồi đấy, còn có thứ đáng sợ hơn cả thây ma nữa à?

Trong túi vũ khí của Hari và Daisuke có 3 cây dù. Họ bảo tôi cứ ở lại trên xe, chờ họ xuống xe trước mở cốp lấy dù, rồi quay lại xe đưa một chiếc cho tôi. May quá, quần áo trên người còn chưa khô hẳn, tôi cũng chẳng muốn phải dầm mưa thêm lần nữa đâu.

Tôi nhận ô từ Daisuke rồi bước ra ngoài.

Hơn sáu giờ chiều, trời đã nhá nhem tối nhưng chưa chuyển hẳn sang đen, vẫn có thể nhìn rõ qua loa khung cảnh bên trong con hẻm. Tôi nghĩ cảm giác tối tăm khi trước chỉ là ám thị tâm lý do bóng tối của hai bức tường mà thành.

Mưa không còn xối mạnh như thác nữa nên ra bên ngoài tôi có thể nhìn rõ mọi thứ trên đường.

Daisuke chưa để bọn tôi ra ngoài ngay, mà còn thò đầu ra ngoài quan sát một lúc, thấy an toàn mới phẩy tay ra hiệu cho chúng tôi đi theo.

Đường phố cũng đã tràn ngập thây ma, nhưng so với bầy khủng khiếp ở trường, đám này vẫn chưa đến mức gọi là kinh khủng. Hari và Daisuke thừa cơ bầy thây ma hãn còn ở xa, không để ý tới bọn chúng tôi chạy một mạch sang hẻm kế bên. Hai người qua bên kia rồi, ra hiệu cho tôi chờ một lúc đợi tín hiệu rồi mới được qua.

Tôi băng qua con phố mà trống trong tim đập thình thịch. Biết là chúng ở xa nhưng thây ma thì vẫn là thây ma. Hai cậu có vũ khí chạy trước, bỏ tôi lại phụ nữ yếu đuối một mình như thế à.

Tôi quan sát kỹ đằng sau. Con hẻm mà chiếc xe đang đậu được tạo thành từ khe hở giữa hai tòa nhà tập thể cao tầng.

Daisuke nấp đằng sau một thùng xe tải bị vứt ngổn ngang giữa phố. Đoạn bảo tôi nhìn theo hướng cậu ta.

Ngón tay trỏ Daisuke chỉ vào một đống ngồn ngộn màu đen đang nằm tênh hênh trên phố. Thứ đó ở rất xa nên tôi không thể nhìn rõ là gì. Trông giống một đống các túi rác Nilong được vứt chất đống thành bãi.

“Vậy rốt cục thứ các cậu muốn tôi xem là thứ gì?”

“Cô không nhìn thấy thật sao?”

“Không? Nó là cái gì thế?”

Lấy camera điện thoại phóng to lên đi.

Tôi làm theo lời Daisuke. Kể cả khi có dùng camera điện thoại phóng đại lên rồi, do tầm nhìn bị hạn chế bởi cơn mưa nên tôi vẫn gặp khó khăn hình dung nó là cái gì. Cho đến lúc tôi nhìn thấy những cái chân gầy guộc và cái đuôi ngoe nguẩy mới sửng sốt nhận ra ý hai người họ.

Mặc dù liên tiếp phải đối mặt với những tình huống không tưởng hai ngày hôm nay, nhưng những gì xảy ra trước mắt, vẫn khiến da thịt tôi gai lạnh. Nó không thực sự khiến tôi phải giật bắn lên như lúc nhìn thấy bọn thây ma, nhưng là chất xúc tác hoàn hảo, chồng sợ hãi lên sợ hãi.

Cái đống màu đen kia hóa ra, là một xác chết. Nhưng điểm mấu chốt Daisuke muốn chỉ cho tôi, không phải nó mà là những thứ đang quanh quẩn và cắn rỉa cái xác kia, chính là một bầy chó đã bị biến đổi thành thây ma.

“Cô đã nhìn thấy ‘những thứ đó’ chưa?”

Tôi trượt điện thoại vào trong túi áo, gật đầu.

“Vậy là căn bệnh này tác dụng cả với động vật.”

Daisuke gật đầu. Tôi đã hiểu ý cậu ta.

Bình thường, trong những bộ phim về thây ma, virus thường chỉ có tác dụng lên con người, bởi khó hơn nữa thì biên kịch không biết phải giải quyết thế nào. Ở thế giới của chúng tôi, thì nó còn có cả tác dụng lên cả động vật nữa.

Vậy là những thây ma mà bọn tôi phải đối mặt suốt cả ngày hôm nay, chỉ mới là cấp độ dễ dàng mà thôi. Con người dù tứ chi linh hoạt cũng chỉ mang thể lực yếu và tốc độ trung bình. Nếu so với các loài dã thú thì vẫn ở giữa của chuỗi thức ăn. Thử tưởng tượng xem một ngày không xa, chúng tôi phải đối đầu với một con cọp thây ma thì sẽ còn ra nông nỗi nào.

Đặc biệt là khi thị trấn chúng tôi ở vùng Kyushu, nơi được bao quanh bởi rất nhiều rừng núi nữa chứ.

Tôi chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đã rùng mình.

Daisuke đưa tay ra sau gáy gãi đầu: “Là vậy đấy, hồi ban nãy lái xe một vòng qua thị trấn, chúng tôi đã thấy rất nhiều động vật bị biến thành thây ma, định gọi cô dậy nhưng lại thôi.”

Harit thêm vào: “Và Daisuke đã cán nát một con heo rừng thây ma. Nó khá là bệnh, may là cô không trông thấy cảnh đó.”

Hari và Daisuke quay lưng bỏ đi, để tôi phải đuổi theo họ.

Tôi bước cạnh Hari, hỏi cậu ta.

“Cả heo rừng nữa sao?”

“Phải, chắc là từ trên rừng xuống. Lúc xe xuống núi tự nhiên nó xộc ra từ đâu lao thẳng vào mũi xe chúng ta.”

Rồi cậu ta lắc đầu.

“Chờ xem tới khi lũ thú rừng nhiễm bệnh vào được thị trấn. Không biết khi ấy còn vui mức nào nữa đây?”

Tôi nghe đến đây thì quá mệt mỏi nên không nghĩ nữa. Chỉ nuốt ngậm một ngụm nước miếng lũn cũn đi theo cậu ta.

Hari và Daisuke không đưa tôi trở về con hẻm ngay lập tức mà dừng lại ở một đoạn phố vắng. Hari xử lý một vài thây ma đang lảng vảng với cây gậy sắt của cậu.

Chúng tôi tìm thấy một xe mô tô nằm ngổn ngang trên mặt đường, ngay trước một cửa tiệm đồ ăn nhanh. Trông dáng vẻ gai góc thì có vẻ như một chiếc xe của dân bụi đời, với kiến thức hạn hẹp của tôi thì tôi chỉ biết chúng gọi là xe cruiser hay xe scrambler gì đó. Daisuke đi một vòng ngắm nghía chiếc xe rồi bảo Hari.

“Em này ngon quá thể, cậu muốn thữ cưỡi em nó một lúc không?”

“Đương nhiên rồi, tớ tự hỏi thằng ngốc nào lại đi vứt chiếc xe xịn như thế này chứ.”

Daisuke lấy một con dao giắt từ bên hông ngồi xổm xuống, lại chuẩn bị nghịch ngợm với động cơ của chiếc xe.

“Chịu thôi, xem như đây là ngày may mắn của cậu đi.” 

Chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ, cả bọn cùng giật mình ngẩng đầu lên.

Ở cách chúng tôi không xa, một thây ma đang bò về phía chiếc xe, cơ thể đã bị ăn mất phần thân dưới nên nó chỉ có thể bò bằng hai tay. Nội tạng dưới xương sườn vương vãi hết cả ra ngoài, thành những dải thịt theo thây ma lết tới.

“Đây là…”

Hari cầm gậy tiến lại gần thây ma. Không quá khó để chúng tôi nhận ra đó là chủ nhân của chiếc mô tô.

Thây ma mặc một áo ghi lê bằng da, xỏ khuyên và xăm những hình xăm ma quỷ đầy người. Nom giống ca sĩ nhạc rock.

Hari đông cứng lại giữa cơn mưa, nghiến răng nhìn xác sống đang bò dưới chân mình.

“Mẹ nó...:

Tôi định tiến lại gần hỏi Hari đấy là ai thì tự cậu ta đã tự lên tiếng trả lời.

“Tớ biết gã này… hắn ở cùng khu phố với tớ…”

Xác sống bò tới sát chân Hari, vươn tay lên định túm lấy bắp chân cậu ta. Nhưng Hari thì vẫn bất động dưới mưa, chẳng hề có dấu hiện muốn phản đòn.

Tôi nghĩ là việc phải thấy một ai đó mà mình quen biết bị biến thành thây ma là quá sốc với Hari khiến cho cậu ta do dự. Hệt như khi tôi nhìn Miyu bị cắn lúc trước kia.

Tôi định đi tới giết thây ma kia để giải cứu Hari nhưng Daisuke dang tay chắn trước ngăn tôi lại.

“Cậu ấy tự biết phải làm gì.”

Chẳng để cho thây ma kịp tóm lấy mình, cậu ta đã vung gậy, đập cho đầu gã nát bét.

Hari từ từ xoay mặt dưới cơn mưa, quay lại nhìn Daisuke. Lo lắng hiện rõ trên mặt cậu.

“Daisuke, tớ phải trở về nhà ngay thôi.”

Daisuke vẫn bình tĩnh lọ mọ với chiếc xe “Ừ, tớ biết rồi, xong ngay đây.”

Cậu vặn con dao đang cắm vào ổ khóa và tiếng động cơ rú lên.

Daisuke dựng chiếc xe dậy, trao tay lái vào tay Hari. Chẳng hề chần chừ, Hari lập tức nhảy lên xe, cậu giắt gậy bên hông, chuẩn bị nổ máy.

Trước khi cậu ta đi, tôi vội vã chạy vào cửa tiệm lấy một tấm bản đồ thị trấn, khoanh đậm khu vực chúng tôi sống rồi đưa cho Hari.

“Nếu như không về được nhà hãy đến chỗ này, bọn tôi sẽ ở đó cả đêm nay.”

Hari nhận lấy tấm bản đồ từ tôi, lại trả cho tôi một ánh nhìn đầy thách thức.

“Vậy là một đứa cao quý như cô cũng chu đáo với đám thường dân bọn tôi đấy nhỉ?”

Tôi ngượng nghịu, liền quay mặt đi chỗ khác.

“Chỉ là cảm ơn cậu cứu mạng tôi hai lần ngày hôm nay thôi.”

Hari đưa tay vỗ má tôi, phì cười.

“Đỏ mặt kìa, công chúa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của cô.”

Rồi cậu quay sang Daisuke đang đứng cạnh tôi, hai người nói lời tạm biệt.

“Hari, nếu cậu còn sống và định rời khỏi thành phố, hãy chờ tớ ở đường hầm dưới chân núi. Tớ sẽ tới đó tìm cậu mỗi sáng từ ngày mai.“

“Nhớ rồi. Gặp cậu sau, Daisuke.”

“Cậu cũng vậy. Bảo trọng, người anh em.”

Hari và Daisuke ôm nhau một lần cuối, rồi cậu đưa tay lên trán phẩy về phía tôi, từ biệt.

“Cô và đám kia cũng cẩn thận, Hana.” 

Nói rồi Hari rồ ga, cho chiếc xe phóng vụt về phía trước, biến mất vào cơn mưa. Trên đường đi cậu ta còn lạng lách để tránh thây ma trên đường.

“Vậy là cậu ấy đi thật rồi.”

Daisuke nhặt chiếc dù Hari vứt lại trên mặt đất lên, rồi đặt tay lên vai tôi.

“Đi nào, chúng ta cũng trở lại xe thôi. Trời sắp tối rồi.”

Tôi khẽ gật đầu, rồi cùng Daisuke theo đoạn đường lúc nãy để về xe.

Trên đường về. Daisuke kể cho tôi về Hari.

“Bố mẹ Hari bỏ đi kể từ lúc cậu ấy còn bé, để lại một mình cậu ấy với bà ngoại ở thị trấn này. Bà cậu ấy mở một cửa hàng đậu hũ nhỏ nên không thể đủ nuôi cả hai bà cháu. Lên cấp hai, Hari đã trốn bà cậu ấy đi làm thêm rồi bí mật gửi tiền dưới danh nghĩa bố mẹ để đỡ cho bà cậu, mặc dù cậu ấy còn chẳng nhớ khuôn mặt họ như thế nào…”

Daisuke dừng lại, nhìn đăm đăm về phía xa.

“Cậu ấy tuy trông hư hỏng vậy, nhưng lại là một người rất tình nghĩa đấy. Hy vọng cậu ấy tìm thấy bà của mình.”

“Vậy cậu có muốn đi tìm gia đình của mình không, Daisuke?”

Câu hỏi của tôi ập tới bất ngờ khiến Daisuke giật mình rồi thu người lại.

“Không phải tôi cố tỏ ý muốn quan tâm, nhưng mà…”

“Gia đình…” hai tiếng phát ra từ miệng Daisuke. Tôi để ý hình như cậu ta rất nhạy cảm với hai từ này.

Tưởng chừng Daisuke định nói ra gì đó, thì cậu lại lắc đầu xua đi, đoạn bảo tôi phải về xe ngay không còn thời gian nữa rồi.

“Vậy còn anh cậu thì sao? Chẳng phải cậu kể có vẻ hai người thân thiết lắm sao?”

Daisuke không trả lời.

Tôi biết đó là đánh trống lảng. Nhưng xem ra để biết thêm về Daisuke, có lẽ phải hẹn dịp khác rồi.

Sau khi chúng tôi về xe thì trời cũng đã tối mịt. Katashi hỏi tôi đã nhìn thấy điều đặc biệt chưa và tôi gật đầu. Rin vẫn cuộn mình trong góc vì giận tôi.

Yamato bầu bạn với đống đồ trong cốp ở phía sau, cậu ta cầm quả bóng Tennis ném bật vào thành xe dội lại.

Daisuke ngồi ghế trước, khởi động động cơ, bật đèn pha rồi cho xe tiến ra khỏi con hẻm.

Những xác sống trên phố bị thu hút bới tiếng động cơ của chiếc xe, túm tụm lại để đuổi theo, nhưng bị tốc độ của chiếc xe bỏ lại. 

Không còn Hari trò chuyện với Daisuke nữa, nên không khí trong xe yên lặng đi trông thấy. Mới chỉ một lúc thôi, nhưng tôi đã bắt đầu nhớ tới sự hiện diện của cậu ta rồi.

Có lẽ vì lượng người sống đang ít đi, nên mỗi người tôi gặp được lại trở nên quý giá. Đúng là chỉ tới những lúc như thế này, tôi mới thực sự mở lòng để nhìn thấy bản chất tốt đẹp của người khác, để rồi lại đau đớn khi mất đi họ.

Nhưng những điều đó không còn làm tôi bận tâm nữa, bởi tôi chuẩn bị được về nhà.

Hồi hộp ở ghế sau, tôi không biết chuyện gì sẽ đón chờ mình ở phía trước. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, là tôi sẽ tiếp tục bước đi.

Chiếc xe phóng băng băng trên con đường ven biển, để chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình vô định của mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Côn đồ này nghĩa khí phết 👀
Xem thêm
ADMIN
TRANS
Có vẻ như sắp đi đến giai đoạn đi sâu vào "tình người" nhỉ?
Xem thêm
Là sao vậy? chưa hiểu lắm
Xem thêm