The Solitary Pact
Pao_Sensei "ai đó làm ơi vẽ cho tôi di"
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khế ước dưới bầu trời vụn vỡ

Chương II: Hồi ức về mẹ

0 Bình luận - Độ dài: 4,908 từ - Cập nhật:

“...Cô là ai?”

Kishibe nheo mắt. Dáng đứng của cô hoàn toàn không hợp với một cô gái — hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi ngẩng, ánh mắt nhìn xuống tôi như thể đang xem xét binh lính mới nhập ngũ. Chiếc vòng cổ cũ kỹ vẫn treo trên cổ tôi, ánh bạc ảm đạm trong nắng sáng.

“Ta đã nói rồi còn gì. Kishibe Moeko. Người mà hôm qua đã giúp cậu sống sau cú rơi hơn một trăm mét đấy !”

Tôi khẽ nghiêng đầu, như thể đang nghe nhạc nhưng lại không thật sự để tâm. Nhưng giật phắt một cái tôi quát lên.

 “Không có ai tỉnh dậy và chấp nhận việc bị hồn ma nhập cả !!!”

Thái độ của Kishibe quay ngoắt khi nghe được tôi nói, cô lên giọng quát lên.

“Hảaaaaaaaaaa?!!”

“Ngươi bị điện giật à?! Chẳng phải hôm qua ngươi đồng ý làm đầy tớ của ta rồi sao? Thế mà nay quay ngoắt 180 độ, mặt dày như giáp rồng còn dám lớn tiếng phản đối?!”

“ai đồng ý làm đầy tớ của cô cơ ? Hôm qua thái độ cô rõ khác với cả trông cô cũng “ra dáng”  nên tôi nghĩ mình có thể tin tưởng vào cô, ai ngờ lại tin nhầm một con điên như cô đâu”  - cúi mặt xuống trề môi lẩm bẩm.

“Ngươi gọi ai là điên hả đồ cá vàng ?! Nếu không có ta thì giờ này ngươi thành thịt viên ở vỉa hè rồi !!”

“cảm ơn vì cái mạng... Nhưng đừng hòng lấy cái lí do ‘cứu mạng’ để hợp lí hoá việc cô bắt tôi nhảy từ toà nhà ba mươi tầng xuống”

“thì ngươi vẫn sống đấy thôi, còn đủ tình táo để đếm được ba mươi tầng là giỏi hơn ta tưởng rồi!”

Tôi gân cổ định cãi lại, nhưng rồi lại thở dài, mắt cụp xuống, quay đi như người vừa bị vỡ mộng giữa ban ngày. Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà bếp, leo lên giường rồi chui tọt vào chăn như một đứa trẻ bỏ cuộc..

“ngươi làm gì vậy hả đồ đần ?!! Ta còn chưa xong chuyện với ngươi” – Kishibe gào lên sau lưng tôi.

Tôi ngáp dài, kéo chiếc chăn lên qua đỉnh đầu, giọng rầm rầm như tự ru mình ngủ. “thôi bỏ đi, tôi hèn lắm không dám cãi nhau với cô tiếp đâu, ngủ đây”

Một giây sau, thứ gì đó đập túi bụi vào lưng tôi. Cô ta đang cầm một cái quạt giấy. Và vung nó như thể đang luyện quyền thuật.

“Dậy mau! DẬY MAU! NGƯƠI CÒN NỢ TA MỘT CÁI CÂU TRẢ LỜI NGHIÊM TÚC!”

 “dậy mau! Dạy mau! Dạy mau!”

Trong lúc Kishibe đang liên tục quật tôi bằng quạt giấy, thì tiếng chuông quen thuộc lại vang lên ngoài cổng. Không cần đoán, tôi cũng biết đó là ai.

"Người quen sao?" — Kishibe nheo mắt, ngừng tay, nghiêng đầu thắc mắc.

Tôi khẽ thò đầu ra khỏi chăn, nhưng rồi nhỏ kia đã nhanh chân chui luôn xuyên qua tường để nhìn trước rồi thở dài, lẩm bẩm:

"Lại nữa à..."

Ngoài cổng, đúng như dự đoán, là Ito Hayato. Thằng bạn chí cốt — hay chính xác hơn là cục phiền toái quen mặt suốt mấy tháng qua của tôi. Tóc nhuộm xanh lam lòa xòa trước trán, đồng phục thể thao bó sát cơ bắp rắn chắc, nó còn có cả xe mô-tô riêng để tới trường. Vừa đẹp trai vừa nhà giàu, lại còn từng là huy chương vàng bóng đá trẻ khu vực. Một hình mẫu hoàn hảo đối với người khác, nhưng với tôi thì chỉ là một tên ồn ào không biết điều bằng chứng là:

"Này!! Aira!! Nghe tao nói không?! Dậy đi học đê!!" — Hayato quát lên, nó bóp còi inh ỏi khiến tôi cũng không thể làm ngơ được.

Tôi lầm bầm, kéo chăn trùm kín đầu, mong rằng nó sẽ sớm tự chán và bỏ đi như mọi lần. Đụng độ một con ma chiến quốc đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm cả thằng bạn trời đánh này...

Cứ như bị nguyền rủa vậy.

Kể ra cũng lạ, từ ngày tôi bỏ học đến giờ, đã hơn bốn tháng, Hayato ngày nào cũng đều đặn xuất hiện trước nhà, gào thét rủ tôi đi học. Không biết là vì ngu ngốc hay vì cố chấp nữa. Tôi chẳng dám mở miệng xua đuổi, chỉ vì đâu đó trong lòng vẫn có chút biết ơn nhạt nhòa. Dù vậy, tôi thề, dù ai có cố lôi kéo thế nào, tôi cũng không muốn quay lại cái nơi gọi là "trường học" — hay đúng hơn là "nhà tù hợp pháp" ấy đâu.

"Mày không ra, tao nhảy từ cổng vào đó nha!! Nhưng tao sẽ nhảy theo kiểu rất ngầu đấy!!"

Giọng Hayato vang lên như tiếng còi báo động. Tôi chẳng buồn mở mắt. Hình như nó bắt đầu trèo lên hàng rào rồi. Không phải lần đầu trong tháng này nó chơi trò khùng điên đó. Trái lại, Kishibe có vẻ sốt ruột.

"Đó là bạn ngươi phải không?! Sao không ra gặp người ta?"

"Thôi kệ đi. Đằng nào nó cũng chán, mà sắp tới lúc nó muộn học rồi." - Tôi lầm bầm qua hơi thở lười biếng.

Kishibe cau mày khó chịu, như thể không thể chấp nhận nổi thái độ hờ hững của tôi.

"Bạn ngươi đã tới tận đây... mà ngươi lại nỡ lòng sao?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì một luồng lạnh buốt đã tràn qua người. Chiếc vòng cổ phát sáng.

Cảm giác trống rỗng giật mạnh trong lòng ngực.

Khi mở mắt, tôi đã thấy chính mình — ở hình dạng linh hồn — lơ lửng trên trần nhà. Một lần nữa, tôi bị chiếm quyền.

"Này!! Ai cho phép cô làm thế?!"

"Ngươi không nghe à? Chủ nhân không cần xin phép đầy tớ. - "Kishibe cười đắc thắng, điều khiển thân xác tôi bước về phía cửa.

"Chống mắt lên mà xem bổn tướng sẽ xử lý chuyện này thế nào!"

Tới gần cánh cửa, sự lo lắng của tôi đủ mạnh để khiến chính cái thân xác của mình cũng do dự, kể cả khi đang bị điều khiển. Kishibe, vốn mạnh miệng là thế, vừa tới ngưỡng cửa đã khựng lại.

Cô ta nuốt nước bọt đánh ực — rồi "cạch" — trả xác lại cho tôi trong tích tắc.

“Tôi tưởng cô sẽ thay tôi nói chuyện!” Tôi hụt hẫng, chưa kịp nén tức giận.

“Ngươi nằm mơ à?!” Kishibe nhướng mày. “Không ai ngu tới mức để tướng quân ra tiền tuyến trước khi biết mặt địch cả.” — Nhỏ lại tìm được một cái cớ vô lý như mọi lần.

Vậy là tôi đành tự mình đối mặt với Hayato, sau bao lâu không gặp. Cảm giác ngượng ngùng tràn ngập, chỉ muốn quay lưng chạy lại vào nhà.

Tôi bước ra ngoài, đập vào mắt tôi là cái tên to xác đấy đứng ngay trước cổng — Ito Hayato. Hắn đã nhảy vào sân từ lúc nào không biết, đứng lóng ngóng trong bộ đồng phục hơi xộc xệch, nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn và tự tin của một ‘nam thần’ Ban đầu Hayato có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi, đứng ngơ ngác một lúc rồi gãi đầu.

“Lạ nha, tao tưởng mày không ra thật. Tao còn định treo cái này trước cửa cho mày lúc rảnh thì lấy.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì Kishibe — ở dạng linh hồn lơ lửng bên vai tôi, lặng lẽ đánh giá:

“Ồ… Ngoại hình không tệ. Phong thái cũng có chút khí chất đặc biệt trông hắn có vẻ giàu có. Không lấy làm thuộc hạ thì hơi phí.”

Tôi nghẹn họng suýt bật cười, nhưng cố nén. Nhưng Hayato vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của Kishibe, chỉ một mực nhét hộp bánh nó đang cầm vào tay tôi. Đó là loại mochi thượng hạng — vỏ hộp trang nhã, chất liệu đắt tiền, mùi hương nhè nhẹ của gạo nếp mới thoảng ra từ bên trong.

Tôi càng đẩy, Hayato càng dúi mạnh hơn.

Hắn còn cười cười, vẻ mặt chẳng có chút gì là miễn cưỡng.

Kishibe thì thầm: “kìa ! Sao không nhận cho bạn vui ?. Bánh mochi cao cấp đấy.”

Ngoài mặt thì vậy, chứ bên trong con nhỏ này chắc chắn là đang thèm ăn lắm nên mới nói vậy, tôi còn lạ gì nhỏ nữa.

Đang rằng co thì đột nhiên Hayato nhắc tôi mới chợt nhớ — mai là sinh nhật mẹ tôi.

Một năm rồi...

Mọi năm, ngày này chúng tôi sẽ tụ tập, làm mochi cùng mẹ tôi, ồn ào đến tận khuya.

Giờ thì, ngay cả hình bóng ấy cũng chẳng còn. Nhớ tới quãng thời gian ấy làm mũi tôi cay xè. Tôi cắn chặt môi, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Hayato.

Không sót một nhịp nào, Kishibe — vẫn ở sau tôi — lập tức nghiêng đầu quan sát, ánh mắt thoáng chùng xuống.

Kishibe lẩm bẩm, chỉ đủ tôi nghe thấy nhỏ muốn nói gì đó, nhưng dừng lại như thể thấu hiểu được cảm xúc của tôi: “Hizumo…"

Hayato vẫn không để ý, hắn cười gượng, nói:

“Cái này không phải cho mày đâu nha. Là cho dì Sae đấy. Mai sinh nhật dì mà. Mai tao không tới được nên gửi trước”

Tôi siết chặt tay quanh hộp mochi.

“ừm hiểu rồi … ”

Hayato nhún vai, ra vẻ bông đùa:

“Không thắc mắc tại sao ngày mai tao không tới à ?”

Tôi gầm gừ: “Biến đi cho rồi! Ngày nào cũng tới phiền, không thấy mệt hả?!”

Hắn chỉ nhếch mép cười, nhăn nhở như mọi khi:

“Tao phiền thật à? Nhưng mà hôm nay mày chịu ra rồi đấy thôi. Có vẻ tao sắp cảm hóa được mày như đã hứa với dì Sae rồi, hé hé!”

Kishibe, tay chống nạnh, gật gù: “Hắn quả nhiên có ý tối với ngươi đấy Aira”

Tôi cau mày, điều này thì không cần tới Kishibe nói tôi cũng nhận ra. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn không đủ can đảm để chấp nhận thành ý của nó. “Hết việc rồi thì biến đi học đi! Muộn rồi đấy!”

Hayato nhìn đồng hồ, giật mình:

“Thôi chết thật rồi!”

Hắn hấp tấp nhảy qua cổng, phóng vèo ra đường như một con mèo to xác. Nhưng trước khi leo lên xe, Hayato còn ngoái đầu lại hét:

“Hứa nhé! Khi nào mày chơi bóng với tao, tao thề không tới nhà lải nhải ép mày đi học nữa!”. Lần này bất ngờ nó không rủ tôi đi học như mọi khi nữa.

“Tao biết rồi, nói nhiều!!” Tôi hét vọng theo bóng lưng nó lướt đi thật nhanh trên chiếc xe.

Lời cuối cùng tôi còn nghe được của nó là: “dẫu sao thì cũng là sinh nhật mẹ mày, hôm đấy nhớ cười lên nhé, một lần cũng được…”

Kishibe đứng im bên cạnh, ánh mắt đăm chiêu. Cô ấy khẽ chép miệng:

Kishibe ngước lên nhìn tôi sau khi Hayato đi mất: "...Có những người như vậy vẫn bên cạnh ngươi... Sao ngươi còn nỡ trốn mãi thế, Hizumo?"

Tôi không đáp.

Chỉ siết chặt hộp mochi trên tay, cảm thấy lòng mình lặng đi một nhịp.

Tôi bước vào nhà rồi chạy phắt lên cầu thang, khiến Kishibe phải vội vàng bay theo sau. Tới nơi, tôi đứng sững trước bàn thờ mẹ. Mọi thứ vẫn còn bừa bộn, đồ cúng từ lễ 49 ngày còn nguyên, phủ một lớp bụi mỏng. Từ sau ngày ấy, tôi vẫn chưa có đủ can đảm để bước chân lên đây lần nào.

Tôi bước từng bước nặng nề vào phòng, thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào di ảnh của mẹ. Cố gắng dọn dẹp qua loa, tôi phủi bụi, xếp hộp bánh mochi mà Hayato đưa cho lên đĩa cho ngay ngắn, rồi mới châm hương, thành kính dâng lên bàn thờ.

Kishibe lặng lẽ ngồi một góc, có phần bối rối. Có lẽ, lễ nghi thờ cúng kiểu hiện đại với đầy đủ hoa quả, đèn nến thế này khiến cô ấy thấy choáng ngợp — khác hẳn thời Chiến Quốc, nơi chỉ cần mang xác người trở về đã là kỳ tích rồi.

Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng một lúc dài. Cuối cùng, tôi cất tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề:

"Sinh nhật mẹ, năm nào cũng vui vẻ hết... Nếu có thể, tôi cũng muốn cho cô thấy. Nhưng từ nay thì… không thể nữa. Xin lỗi."

Kishibe thở dài, giọng pha chút trách móc dịu dàng:

"Đừng bi quan như vậy, đồ ngốc. Ngươi có lỗi gì chứ?"

Tôi khẽ nhếch môi cười buồn, rồi bắt đầu kể, giọng nói lạc đi từng chút:

"Gia đình tôi... bố tôi là kiểu người chỉ biết đến công việc. Ông thường xuyên đi công tác, mặc kệ mẹ tôi với thể trạng ốm yếu, bệnh tật triền miên. Vậy nên, phần còn lại... tôi gánh nốt. Nấu ăn, chăm sóc, thuốc men.”

“Dù yếu vậy, mỗi dịp đặc biệt, mẹ vẫn cố bày trò cho tôi vui — đôi khi còn rủ cả Hayato tới chơi. Sinh nhật mình, bà ấy vẫn giã gạo, nặn mochi, dù tay chân đau đến run rẩy. Có lúc, bà còn nấu hỏng cả gạo nếp, tôi phải lén sửa lại... Nhưng bà vẫn cố gắng, chỉ để chúng tôi không nhận ra căn bệnh đang gặm nhấm bà từng ngày. Bà ấy đeo cái mặt nạ kiên cường đó... chỉ để chúng tôi có thể cười."

Giọng tôi nghẹn lại.

"Vậy mà tôi chẳng nhận ra... Giá như... Giá như !"

Từ sau lưng, Kishibe khẽ lướt tới. Một làn khí lạnh quấn quanh tôi, dịu dàng mà dứt khoát. Chưa kịp phản ứng, tôi đã cảm thấy ý thức mình như bị ai đó nắm lấy, nâng dậy.

"Bình tĩnh nào..."

Tuy Kishibe chỉ là một hồn ma, thân thể lạnh lẽo, nhưng kỳ lạ thay từ cô ấy lại toát ra một thứ ấm áp âm thầm, chậm rãi rót vào người tôi. Theo nhịp điệu dịu dàng đó, tôi dần lấy lại hơi thở.

Không nói một lời báo trước, Kishibe nhẹ nhàng nhập vào tôi, khéo léo dẫn dắt ánh mắt tôi ngẩng lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào di ảnh của mẹ.

Trong đầu, giọng thì thầm của Kishibe vang lên:

"Ngươi không thấy sao... bà ấy đang cười đấy. Bà ấy hạnh phúc vì được làm mẹ của ngươi.

Vì vậy... đừng để nụ cười ấy biến mất dễ dàng như vậy, đồ ngốc."

Tôi nhìn lên — thật lâu rồi tôi mới dám đối diện khuôn mặt ấy. Đôi mắt tôi cay xè. Tôi cắn môi, gắng gượng nặn ra một nụ cười vụng về, trong khi những giọt nước mắt không ngừng tuôn xuống. Trong khoảnh khắc đó, Kishibe thì thầm vào tai tôi, giọng cô nhẹ như gió thoảng

"Ngươi đã cố gắng rồi... thế là đủ."

Tôi cứ đứng đó, khóc như một đứa trẻ, cho tới khi cả người mệt lả. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, trong vòng tay vô hình ấy. Trong cơn mơ màng, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi gạo nếp thơm dịu, quyện cùng hương trầm phảng phất quanh phòng. Như thể mẹ tôi vẫn đang ở đâu đó, mỉm cười, ngồi nặn mochi cùng tôi như ngày xưa.

Ánh tà dương rọi vào phòng, ánh sáng ấm áp của buổi xế chiều khiến tôi bừng tỉnh. Mới đó mà đã đến lúc hoàng hôn, tôi đã ngủ lâu đến vậy sao? Đầu óc tôi mơ màng, nhưng một cảm giác lạnh buốt nhanh chóng xâm chiếm cơ thể khi tôi tỉnh dậy. Nhìn quanh, tôi nhận ra Kishibe đang ngồi trên chiếc ghế cũ của tôi, ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào số bánh mochi còn thừa trên bàn với vẻ thèm thuồng.

Khi tôi vừa cử động, cô ấy như phát hiện ra sự hiện diện của tôi ngay lập tức. Cô ấy nhảy lên, bay như một cơn gió tới chỗ tôi, khuôn mặt nhăn nhó như một đứa trẻ đang thiếu thốn thứ gì đó.

“Dậy rồi à, tên đầy tớ! Ngươi để bổn cô nương chờ hơi lâu rồi đấy. Cho ta mượn xác một chút đi!” Cô ấy nói, giọng đầy bướng bỉnh, không giấu nổi sự thèm thuồng.

Chưa kịp phản ứng, cô ấy lại nhập vào tôi, và cái cảm giác lạnh buốt ngay lập tức tràn ngập trong cơ thể tôi. Thật khó chịu, nhưng cũng có cái gì đó lạ lẫm, như thể tôi đang sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà tôi không thể kiểm soát. Nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng và chịu đựng.

Vừa nhập vào cơ thể tôi, Kishibe đã lao thẳng đến đống bánh mochi, ăn như thể cô ấy đã chờ đợi cả cuộc đời để có được chúng. Thật sự, tôi đã không hiểu tại sao cô ấy lại quan trọng hóa một chiếc bánh mochi như thế, nhưng dẫu sao, tôi cũng chỉ có thể thở dài.

“Bình tĩnh thôi, dù sao đây cũng là cơ thể tôi đấy,” tôi nhắc nhở, nhưng cô ấy chỉ đáp lại bằng một cái cười gian xảo rồi tiếp tục nhồm nhoàm ăn.

Một lúc sau, cô ấy ngừng lại, nheo mắt nhìn cái bánh trong tay và nhíu mày như thể đang cảm nhận cái gì đó thật kỳ lạ. “Thứ này là gì vậy?! Mọi thứ như thể được làm bằng chất tạo màu và mùi hương giả vậy! Bánh thì mềm, chẳng có tí cơm vun nào, cứ như họ bỏ gạo vào máy say vậy! Cái này mà họ gọi là mochi à?!” Kishibe lắc đầu, giọng đầy thất vọng. “xưa ta ăn dù là bình dân nhưng đâu có tệ tới nỗi này ?”

Tôi thở dài, mệt mỏi. “Ngày xưa, cái ngày xưa đấy đã hơn 400 năm rồi, cụ trẻ ạ. Giờ thì chỉ còn loại này thôi!”

Nhưng Kishibe vẫn không chịu buông tha. “Không được! Không chịu! Ta muốn ăn mochi thủ công!” Cô ấy đứng dậy, đôi mắt sáng lên với quyết tâm.

“Cô không thể cứ như vậy mãi được chứ?! Cô đã ăn bao nhiêu rồi mà không đủ?” tôi nói, giọng đầy mệt mỏi, nhưng Kishibe đã không nghe.

Cô ấy chạy đi, bắt đầu thúc giục tôi đi lấy tiền. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, thật sự không muốn tham gia vào cuộc hành trình này.

“Cô không thấy mình quá bướng bỉnh sao?” tôi hỏi, tay ôm ngực, cảm thấy như cả người mình muốn gục xuống. “Tôi chỉ muốn ăn tối thôi!”

“Im lặng nào!! Ta bảo ăn mochi!” Kishibe quát, giọng không khoan nhượng.

Và thế là, cô ấy tự lấy tiền trong túi áo của tôi rồi chạy vội ra ngoài, tôi trong tình trạng linh hồn lướt bay theo sau ngay cô ấy.

Khi tôi bước ra ngoài, cảnh vật đã thay đổi. Phố xá lúc này đã dần lên đèn, những ánh đèn neon mờ ào, làm bừng lên một không khí náo nhiệt của buổi xế chiều. Kishibe vẫn đi phía trước, bước đi nhẹ nhàng như một cô gái đang vui vẻ, hồn nhiên mà quên mất những mệt mỏi của tôi. Cô ấy thỉnh thoảng hát líu lo như thể không có gì khiến cô ấy bận tâm. Tôi chỉ biết theo sau, mắt nhìn về phía những người qua lại, cảm giác lo lắng trong lòng không ngừng dâng lên.

“Ê, cái này là cơ thể của tôi đấy!” tôi cố gắng lên tiếng, nhưng Kishibe lại chẳng thèm để ý.

Chúng tôi đi qua mấy cửa hàng mà không có một tiệm nào bán mochi thủ công như cô ấy mong muốn. Một vài người nhìn chúng tôi qua lại với nụ cười mỉa mai. Một ông bác đã bao với bọn tôi rằng thời buổi này nếu muốn ăn mochi thủ công thì chỉ có chờ tới lễ hội, hoặc đi về những vùng quê thì mới có.

Nhưng Kishibe đâu có nghe, cô vẫn cứng đầu cứ hỏi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, thập chí còn chạy sang khu chợ của phố bên cạnh. Cô ấy chẳng bao giờ dừng lại, cũng không cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể tôi.

“Mệt quá rồi! cái cơ thể yếu đuối này !!” cô thở hổn hển. “Đã đi qua 16 cửa hàng rồi mà không có chỗ nào bán mochi thủ công!”

Tôi lo lắng cho cơ thể mình liên gợi ý: hay bỏ đi về ăn tối, tôi sẽ nấu cà-ri cay cô thích.

Kishibe liếc tôi một cái, đôi mắt đầy sự quyết đoán và không hề có ý định bỏ cuộc. “Ngươi nói gì cơ? Cứ đi tiếp thôi! Với lại ai bảo là ta thích ăn cà-ri cay ?!”

“thế cô thích gì ?!”

Kishibe không trả lòi, cứ thế lướt cái xác mệt mỏi của tôi đi tiếp. Lúc này mặt trời đã lặn chúng tôi vẫn đi khắp nơi chỉ để tìm vài cái mochi. Tôi nghĩ bung – thật vô nghĩa.

Khi chúng tôi lang thang qua một con đường nhỏ vắng người, Kishibe đột nhiên khựng lại, đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất, thần sắc bỗng chốc trở nên trầm ngâm, khác hẳn với vẻ tinh nghịch nãy giờ.

Một con chim nhỏ nằm bất động trên lề đường, đôi cánh xám tro khẽ đung đưa trong gió như đang cố vẫy vùng lần cuối.

Kishibe lặng lẽ bước tới, ngồi thụp xuống. Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào thân thể bé nhỏ đã lạnh cứng ấy. Đôi bàn tay thường ngày bướng bỉnh là thế mà lúc này lại run nhẹ, dịu dàng như đang ôm một báu vật mong manh.

“...Tại sao lại để nó nằm đây, không ai thèm đoái hoài...rõ là vẫn còn nhiều người đi đường qua đây vậy mà…” Kishibe thì thầm, giọng lẫn chút nghèn nghẹn. “Thời của ta, dù chỉ là một con thú nhỏ, cũng phải được chôn cất tử tế. Chúng cũng từng sống, từng chiến đấu vì mạng sống của mình.”

Tôi đứng im, không biết phải nói gì. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo lớp bụi mỏng trên mặt đường.

Kishibe dùng tay đào một cái hố nhỏ bên vệ cỏ, cẩn thận đặt con chim vào trong như thể đó là một nghi thức thiêng liêng. Sau đó cô tìm một viên đá mỏng, cắm lên đầu mộ như một tấm bia đơn sơ.

“Nó giống những chiến binh vô danh...” Kishibe khẽ nói, ánh mắt xa xăm. “Không tên tuổi, không ai nhớ đến. Nhưng ít ra, những người từng cùng chiến đấu vẫn sẽ thầm khắc ghi.”

Tôi cúi xuống, nhặt thêm vài viên đá nhỏ, đặt quanh mộ chim như làm một vòng bảo vệ. Kishibe nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn dịu dàng.

Một lúc sau, khi chúng tôi lặng lẽ đứng trước "ngôi mộ" nhỏ ấy, Kishibe quay sang, nở một nụ cười nhẹ.

“Cậu còn đang sống.” Cô thì thầm. “Đừng đợi đến khi chết đi mới mong ai đó nhớ đến mình như con chim bé nhỏ này.”

Tôi khựng lại. Những lời nói đơn giản, nhưng nặng trĩu.

“Ừm...” Tôi gật đầu, ngập ngừng.

Kishibe vươn vai, mái tóc dài phất phơ trong ánh hoàng hôn đang dần tắt.

“Thôi, hôm nay ta không thèm mochi nữa! Đi ăn cơm tối thôi!”

Nói rồi cô trả lại xác về cho tôi rồi hớn hở bay đi trước. Nhưng chưa kịp đi xa, những ánh đèn LED đầu tiên bật sáng dọc theo khu phố.

“...Ư-Ưaaaa!!” Kishibe bỗng nhiên hét thất thanh rồi nấp vội ra sau lưng tôi như một đứa trẻ sợ ma.

Tôi giật mình, quay lại. “Gì đấy?”

Kishibe chỉ tay run run vào ánh sáng xanh lạnh phát ra từ một biển hiệu quảng cáo. “Cái thứ đó... cái thứ ánh sáng không phải từ lửa đó... nó đang đốt cháy linh hồn người ta kìa!!”

Tôi thở dài. “Đó là đèn LED mà. Không nguy hiểm đâu.”

“Đừng lừa ta!” Kishibe vẫn bám chặt lấy lưng áo tôi, mắt láo liên cảnh giác. “Ánh sáng như yêu quái thế kia mà bảo không nguy hiểm?!”

Tôi bất lực thở dài. Xem ra không chỉ chuyện chiến trận, mà cả ánh đèn hiện đại cũng là thử thách lớn đối với một linh hồn từ thời Chiến Quốc.

“Được rồi được rồi, tôi đi trước che cho cô, được chưa?”

“...Ừm.” Kishibe lí nhí đồng ý, vẫn bám sát sau tôi như cái bóng.

Chúng tôi cứ thế đi trong ánh đèn rực rỡ, cô ấy run rẩy mỗi lần một bảng hiệu điện tử nhấp nháy gần đến, còn tôi thì nửa buồn cười nửa thấy thương. Lần đầu tiên tôi nhận ra — một linh hồn kiêu ngạo như Kishibe, hóa ra cũng có lúc nhỏ bé và yếu đuối đến thế.

“Về thôi.” Tôi mỉm cười, bước chậm lại để Kishibe không bị bỏ lại.

Phố xá rực rỡ phía sau lưng chúng tôi, còn phía trước là con đường về nhà, ngập trong màu đêm dịu dàng.

Trở về nhà, Kishibe mệt lả sau cả buổi chạy nhảy tung tăng, ngó nghiêng từng con phố.

Cô ấy gục xuống tấm nệm cũ của tôi không chút phòng bị, thở ra như một con mèo nhỏ.

Tôi nghĩ linh hồn thì chắc không cần ngủ chứ...? Nhưng có vẻ tiêu hao năng lượng trong xác tôi cả ngày đã làm cô ấy mệt thật sự.

Và... trông Kishibe lúc ngủ trông hiền lành đến lạ.

Ánh đèn phòng vàng nhạt. Ngoài trời, gió đêm thổi khe khẽ. Tôi ngồi bệt xuống sàn, mắt vẫn không rời hình ảnh Kishibe đang ôm gối, gương mặt yên bình hiếm thấy.

Chợt trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ.

"Mochi thủ công..."

Cả ngày nay, dù cứng đầu, nhưng tôi hiểu cô ấy chỉ khao khát một chút hương vị xưa cũ — thứ gì đó chân thật, giản dị mà thế giới này đã bỏ quên mất.

Tôi lặng lẽ đứng dậy, lục lọi trong bếp. Trong góc tủ, vẫn còn ít gạo nếp mẹ từng để dành. Tôi vuốt nhẹ tay qua túi gạo. Một lớp bụi mỏng phủ lên tay — đã bao lâu rồi tôi không đụng vào căn bếp này?

Khi còn sống, mẹ tôi rất thích tự làm bánh mochi mỗi dịp lễ. Tôi còn nhớ bàn tay bà, nhỏ nhắn mà yếu ớt, nhưng kiên nhẫn giã từng nhịp, từng nhịp. Gạo khô khốc tôi phải nấu lại, bánh thì xấu vì không được nặn đều do mẹ tôi quá yếu. Nhưng với tôi mùi thơm ngào ngạt của nó như một lời hứa ngọt ngào của mùa xuân.

Tôi lặng lẽ vo gạo, ngâm nước. Bếp nhỏ kêu lách tách khi nước bắt đầu sôi. Khói nóng bốc lên một chút đau nhói, rồi ấm áp len lỏi trong lòng khi được trải nghiệm lại cảm giác ấy.

"Nếu mẹ còn sống... chắc cũng sẽ đứng đây cười và khen mình quá."

Tôi nhắm mắt, tưởng tượng như có một bàn tay dịu dàng đặt lên tay mình, chỉ dẫn từng động tác.

Ngâm gạo. Hấp chín. Và rồi — lấy ra, giã.

Tôi không có chày giã mochi như kiểu truyền thống. Chỉ có một chiếc cối đá nhỏ mẹ để lại, và một cây chày gỗ cũ, đầu đã mòn. Từng nhịp đập xuống, đầu tiên là vụng về, loạng choạng. Nhưng rồi dần dần, nhịp chày và tiếng tim tôi hòa vào làm một.

Bộp. Bộp. Bộp.

Gạo nếp nhuyễn mịn dần dưới tay tôi, dẻo quánh lại thành khối.

Giữa làn hơi nước mờ ảo, tôi thề rằng mình nghe thấy tiếng cười khẽ của mẹ — và cả Kishibe, đang vô tư reo hò như một đứa trẻ. Tôi nắn từng viên mochi nhỏ bằng tay, dù hình thù méo mó không đều. Chỉ đơn giản, chỉ chân thành. Không màu mè, không giả tạo.

Bầu trời đêm ngoài cửa sổ tràn đầy sao. Tôi lặng lẽ đặt đĩa mochi vừa làm xong lên bàn, ngay cạnh nơi Kishibe đang ngủ. Chiếc khăn mỏng phủ nhẹ lên giữ ấm cho bánh, giống như ngày xưa mẹ vẫn làm cho tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào tường, để mặc mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thầm nghĩ: "Ngày mai... khi tỉnh dậy, hi vọng cô ấy sẽ thích."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận