The Solitary Pact
Pao_Sensei "ai đó làm ơi vẽ cho tôi di"
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khế ước dưới bầu trời vụn vỡ

Chương I: Cuộc sống mới của tôi

0 Bình luận - Độ dài: 4,762 từ - Cập nhật:

Tôi đã trôi dạt trong thế giới mơ hồ này quá lâu rồi. Những bức tường bê tông lạnh lẽo, mọi người đi ngang qua nhau mà không nhìn nhau, những món ăn lạ có mùi... tự do.

Tôi không biết mình đã tồn tại như một màn sương vô hình bao nhiêu năm. Lúc đầu, tôi la hét, đập phá đồ đạc, khao khát được ai đó nhìn thấy. Sau đó, tôi im lặng. Dần dần, tôi học được cách trở thành một con ma "thực sự" - bay xuyên qua tường, ghét máu, sợ đèn LED và... phát hiện ra rằng mình nghiện đồ ăn cay.

Nhưng ngày hôm đó, giữa màn đêm thanh tịnh, khi tôi đang trốn dưới mái hiên của một ngôi trường để trốn đám học sinh ồn ào, cậu ấy xuất hiện.

Một cậu trai với mái tóc rối bù, và đôi mắt trông như vừa mới ngủ say trông cậu ta không giống đám học sinh kia chút nào, tuy rõ là một cậu trai trẻ tầm tuổi tôi (trước khi chết). Trong tay cậu ấy cầm một thứ gì đó - chiếc vòng cổ của tôi. Không thể nhầm lẫn được. Đó là thứ tôi đã đeo và ngắm nhìn nó rất lâu vào đêm cuối cùng, khi tôi bước ra cái chiến trường khắc nghiệt hôi tanh mùi máu ấy. Nhưng tại sao cậu ta lại có thứ đó, tôi bất giác tự hỏi.

Tôi không có ý định tiến lại gần. Tôi chỉ muốn nhìn lại rồi quay đi. Nhưng rồi...

Cậu ấy nhìn tôi.

Không phải xuyên qua. Không phải theo cách thông thường. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể tôi vẫn còn sống.

Tôi đã bị sốc. Không, đúng hơn là… tôi tức giận. Không ai được phép nhìn thấy tôi trong tình trạng này – tóc tai bù xù, váy ướt, và cơn thèm takoyaki hành hạ tâm trí tôi.

“Ngươi nhìn cái gì thế, đồ ngốc?” – Tôi thốt lên trước khi kịp suy nghĩ.

Cậu ấy giật mình, suýt làm rơi chiếc vòng cổ.

“cô là ai ?!” – giọng nói của cậu ta run rẩy, ngu ngốc và thật đáng thương, lạc lõng.

Đó là lúc tôi biết: người đang đứng trước mặt mình có thể nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi và là sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi và thế giới này.

Tôi không biết cậu là ai. Tôi chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc đó, tôi đã bị mắc kẹt với cậu – không phải vì tôi không thể rời đi, mà là vì… có điều gì đó lạ lùng trong đôi mắt cậu ấy.

Không phải sợ hãi, không phải thương hại… mà là cảm giác như:

Cậu ta cũng là một người bị kẹt giữa hai thế giới – giống như tôi.

--------------------------------------------------------------------------

Tôi giật mình khi đột ngột bị một cô gái trông có phần "tàn tạ" bất ngờ quát mắng tôi một cách vô lí giữa đường. Nhưng tôi chỉ thở dài và xem như không có gì mà xỏ tay vào túi quần rồi đi thẳng, đi cái cách mà một thằng bất cần đời như tôi hay làm.

Xong tôi bị cô ấy giữ lại, khuôn mặt tối sầm, mắt long sòng sọc như ma vậy, rồi còn liên tục gọi tôi là "đồ ngốc". Tôi cũng biết tổn thương đấy ? trông tôi ngốc đến thế sao ? tôi biết rằng bỏ học và trở thành neet từ sau đám tang của mẹ mình là hành động ngu ngốc, nhưng bộ dạng tôi trông thảm hại tới mức ai cũng nhận ra sao ?

Tôi giữ bình tĩnh giật tay lại, quay đầu và miễn cưỡng nghe cô ấy nói.

"cô là ai ?" - tôi hỏi lại lần nữa

“Ồ…”

Cô ấy thở dài bực bội, khoanh tay nhìn tôi ta với vẻ vừa khó chịu vừa không tin nổi.

“Tôi là ai? Anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi là ma, đồ đần ?"

Tới nước này tôi chỉ muốn chửi thề, có ai điên đâu mà tin vào câu nói của một ả đàn bà luộm thuộm, kinh dị và còn tự nhận minh là này cơ chứ ?.

đã thế ả cứ nằng nặc đòi cái vòng cổ trên tay tôi, cái di vật cuối cùng mà mẹ tôi để lại trước khi bà ấy rời đi để lại tôi trong cô độc từ 4 tháng trước. Tội gì mà tôi phải nghe lời ả, tốt nhất không nên tiếp xúc với người này. Mang theo suy nghĩ đó tôi mặt kệ cô ả rồi quay lưng đi.

"ừ" - tôi trả lời cộc lốc tỏ rõ thái độ không muốn bắt chuyện.

Nhưng phiền thay cô ả ra khó chịu ra mặt vì bị tôi phất lờ. Đôi mắt mở tôi hơn một chút, bắt lấy tay áo tôi và kéo tôi đi.

Giật mình vì bị kéo, trong lúc không kịp phản ứng, ả đàn bà kia chạy xuyên qua tường lôi theo cả tôi. Như một sợ chỉ không sỏ qua được cây kim tôi bị đập vào tường, còn người vừa khiến tôi bị như vậy thì đứng trước mặt tôi tỏ vẻ kiêu hãnh. Tôi bực tức ngước lên.

"?!! cái quái ? cô là...ma thật ?" - tới nước này thì trư khi có mấy anh cầm camera chạy tới trước mặt tôi nói "Troll Việt Nam", thì không còn lí do nào để tôi tin cô ả la:

Một con ma.

Một cái gật đầu trước câu hỏi của tôi, và có vẻ như cô ấy vẫn muốn chiếc vòng cổ. Tôi cũng không muốn tin, nhưng biết sao được, việc ả ta vừa đi xuyên tường là thật, việc một con ma đang đứng trước mặt tôi là thật, vậy liệu chiếc vòng cổ kì lạ của mẹ tôi có thực sự là của ả ?

Tôi không nghĩ nhiều mà đưa chiếc vòng cổ cho cô ấy, dù sao tôi cũng đâu cần trang sức, vì vậy tôi nghĩ mình nên đưa cho người đang cần hơn. Ả mừng ra mặt khi lấy lại được chiếc vòng, như một người vui mừng vì tìm lại được món đồ lâu ngày đánh mất, một ánh sáng chói hiện lên khiến cô ẳ biến từ một người luộm thuộm, rách rưới và ướt toàn thân, thành một cô gái trẻ đẹp mặc trên mình là bộ cổ phục từ thế kỉ 16 thời chiến quốc. Bây giờ nhìn cô ấy khác gì mấy đứa con gái cùng lớp cũ với tôi là bao.

"cô là ma thật sao ?" - cổ họng tôi cứng đờ nãy giờ cũng chỉ lắp bắp đúng một câu hỏi, giờ thì tôi thấy mình bị cô ấy gọi là "đồ ngốc" cũng đáng.

"Tất nhiên tôi là ma rồi, đồ ngốc! Anh không thấy sao?"

Cô ấy đảo mắt, nhất định là đang khó chịu về câu hỏi cứ lặp đi lặp lại của tôi.

"nắm lấy !" - Cô xoè tay ra trước mặt tôi.

"hả ?"

"nắm lấy !"

"nhưng để làm g-"

Không kịp phản ứng cô ấy chộp lấy tay tôi, mọi thứ cứ dần mở đi chỉ còn lại cảm giác của đôi bàn tay lạnh lẽo ấy và rồi:

Chúng tôi đang bay.

Không phải kiểu bay như trong phim siêu anh hùng – không cần cape, không cần hiệu ứng lấp lánh. Chúng tôi lướt qua không gian, nhẹ như khói, xuyên qua những tòa nhà cao tầng như nước chảy.

Bên dưới là thành phố sáng đèn, rực rỡ như vũ trụ thu nhỏ. Ánh đèn neon phản chiếu lên đôi mắt tôi – đầy ngạc nhiên, choáng ngợp và... sợ hãi.

Rồi cô nói với tôi "Tôi là hồn ma của một người con gái trẻ đã sống trong chiến tranh," rồi tiếp tục thì thầm khi đi ngang qua tàu điện trên cao. "Chết vì lòng kiêu hãnh, bị lãng quên, và bị mắc kẹt ở đây vì tôi không thể sống cuộc sống mà tôi muốn."

Tôi không trả lời. Gió cuốn qua mái tóc tôi.

Cô ấy nhìn sang và hỏi: "Vậy... giờ ngươi tin chưa?"

Tôi quay sang, và lần đầu tiên – thay vì sợ hãi – tôi mỉm cười. Một nụ cười mơ hồ, giữa gió và ánh đèn. “Ừm... tôi tin. Nhưng..."

"Nhưng gì?"

“Cô có thể cho tôi xuống không? Tôi... tôi sợ độ cao.”

Cô bật cười. Một tràng cười ma mị vang vọng giữa những tầng mây.

"Quá muộn rồi, Từ giờ... cậu là người duy nhất thấy được ta. Và tôi sẽ không để cậu yên đâu."

Chúng tôi bay trên không một cách lơ lửng nhẹ nhàng và đầy tự do, nhưng trong tưởng tượng của một thằng sợ độ cao tôi thấy đó là một khoảng thời gian rất dài tưởng như vô tận cơn sợ độ cao khiến đầu óc tôi xoay vòng, chúng tôi lơ lửng bay qua các toàn nhà, các con phố về đêm nhộn nhịp ánh đèn. Phía trên là bầu trời huyền ảo lung linh kì diệu khi những ánh sáng trên bầu trời kia liên tục lấp lánh, rọi thẳng vào chúng tôi là ánh trăng bạc khiến chúng tôi như hai vì sao đang trôi dạc bầu trời.

Tôi nắm càng chặt thì cô cười càng khoái hơn, chắc chắn là muốn doạ tôi chết khiếp đây mà. Có khi nào tôi sắp bị con ma này thả rơi xuống không ?

"đừng lo tôi sẽ không để anh ngã đâu"

Cô ấy bật cười, chắc chắn là đang thích thú với vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi của tôi khi đối diện với nỗi sợ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, một phút trước, tôi còn đang đứng dưới mái hiên trường, run rẩy cầm một món đồ cổ kỳ quặc. Phút sau, tôi đang...

Bay.

Không phải là giấc mơ. Không phải trong game. Không phải VR.

Là thật. Tôi, Hizumo Aira – học sinh trung học bình thường, tự kỉ, thành viên câu lạc bộ thư viện – đang bay lơ lửng giữa không trung, tay nắm lấy một cô gái tóc bạc như ánh trăng, mặc váy trắng phất phơ, mắt đỏ như máu loãng... và theo tất cả lý thuyết vật lý từng học tôi khẳng định:

Cô ấy thực sự là ma.

"đừng có làm cái vẻ mặt cá vàng đấy !". Cô ấy nói bằng giọng chế giễu khi tiếp tục kéo tôi bay trên không trung, rồi cô hỏi tôi:

"tên anh là gì ?"

"Aira, Hizumo Aira !"

"sở thích ?"

"đọc sách, chơi game !"

"tuổi ?"

"17 !"

"món ăn yêu thích"

"khoai tây"

"có người yêu chưa ?"

"tôi sẽ cắn vào chân cô nếu cô còn hỏi lại câu đấy !"

"ừm vậy tôi sẽ cho là cậu còn zin"

"cô có cần phải nói thế không ?"

Vì quá hoảng sợ nên tôi trả lời liên tục những câu hỏi của cô ấy, càng bực mình vì cô ấy càng ngày hay xoáy nhiều vào chuyện riêng tư. Nhưng cũng vì thế mà cảm giác sợ hãi trong tôi được giảm bớt đi phần nào.

"thế còn tên cô ?"

"mấy thằng ngu không đáng được biết đâu !"

Tôi khó chịu ra mặt, nhưng nhớ kĩ lại thì: "Kishibe Moeko !"

"sao anh biết ?!"

"tôi nhớ lại chữ dòng chữ Man’yōgana được khắc trên vòng cổ của cô"

*chữ Man’yōgana : kiểu chữ viết cổ của nhật*

"anh hiểu chữ cổ sao ?"

"thế tôi có phải tên ngốc không ?"

"biết chữ Man’yōgana cũng chằng làm anh thông minh lên đâu đồ đần !" - Cô nhếch mép tỏ rõ vẻ tự cao khi đáp lại tôi. Từ lúc trên mặt đấy tới giờ cô ta luôn tỏ ra như vậy khiến tôi vô cùng khó chịu.

"này đừng bay nữa thả tôi xuống !"

"không thì cậu định làm gì ?"- cô đáp một cách rõ kiêu.

"tia quần trong của cô!" - tôi thẳng từng trả lời.

Nghe hiểu được điều tôi vừa nói, giọng cô tỏ ra hơi hoảng loạn, nhưng cái bản mặt phần không tin phần tự cao của cô vẫn dửng dưng với những gì tôi cảnh báo.

"có giỏi thì làm đi tôi sẽ ném anh xuống"

"oh màu trắng, và là loại vài dày giống cái bà tôi hay m-"

"ĐỦ RỒI IM ĐEEEEEEE!!"

Cô quát tháo lên và thực sự ném vội tôi lên nóc toàn nhà cao gần đó. Tôi đáp đất bằng lưng và một tiếng kêu bịnh mạnh. Nhưng mặc cho cơn đau đang dày vò cái lưng của tôi khi tiếp đất tôi vẫn cười đắc thắng trước mặt Kishibe.

"hehe"

"đồ đê tiện, biến thái, bệnh hoạn, hentai, súc v-"

"cô thì khác gì hả đồ kiêu ngạo ?!!"

Kishibe khẽ khom người ôm lấy chân bộ vay Kimono của mình. Mặt đỏ bừng nhăn nhó nhìn tôi.

"nên nhớ tôi lớn tuổi hơn cậu đấy !"

"heh?! Phải rồi một con ma như cô chắc bằng tuổi mấy bà lão tập dưỡng sinh ngoài công viên mỗi năm giờ sáng nhỉ ?"

"đừng nói vớ vẩn tôi có 17 tuổi thôi !"

"hả vậy cũng đâu khác gì tôi, câu trước đã câu sau não cô có vẫn đề à ?"

"không phải tôi sống cách đây hơn 400 năm rồi đấy đồ ngốc !!"

"vậy là 417 tuổi ?"

"không phải mà là 400 lần 17 tuổi hiểu chưa ?!!"

"rồi rồi đồ U500"

"anh mà nói nữa tôi ném anh xuống đấy !!"

"có giá không ?!!"

"anh..."

Chúng tôi cứ lời qua tiếng lại một lúc cho tới khi tôi bật cười một chàng sảng khoái. thấy thế Kishibe quật thẳng cái quạt giấy vào đầu tôi và quát.

"anh cười cái gì ??"

Tôi lau nước mắt, ôm đầu đứng thẳng dạy đối diện thẳng với khuôn mặt của Kishibe

"chỉ là tôi thấy buồn cười vì đây là lần đầu tôi được cãi nhau với một con ma thôi, haha"

"tôi giết anh bây giờ !!"

Tôi dơ hai tay phòng thủ

"bình tĩnh, đây có phải là cách các quý cô thế kỉ 16 đối xử với người khác không ?"

"Cái gì, mới doạ có tí đã sợ sao? Cậu còn hèn nhát hơn tôi nghĩ." - cô lại chưng ra cái bản mặt kiêu ngạo đấy một lần nữa.

Cô ấy nói nói, xoay chiếc quạt trong tay, sẵn sàng đánh tôi nếu cần thiết.

"Và đừng lo, tôi không phải là cô gái đoan trang và đứng đắn nào đó của thế kỷ 16 đâu. Tôi có thể cho anh một trận nếu anh còn dám cười thêm đấy."

"Thế tại sao tôi lại nhìn thấy cô, và cái vòng cổ đó là gì ?"

Tôi buột miệng nói mà không suy nghĩ, không nhận ra biểu cảm của Kishibe đã thay đổi khi tôi nói câu đó, rồi cô tức tối lại gần tôi, dơ cái vòng cổ và nói về cái gọi là mối liên kết.

"Anh nghiêm túc hỏi tôi đó là gì à? Đó là một mối liên hệ chết tiệt, đồ ngốc. Kể từ khi anh chạm vào chiếc vòng cổ này, nó đã gắn kết tôi và anh lại với nhau."

"nhưng tại sao ?”

"di nguyện của những hồn ma chưa được siêu thoát như tôi sẽ được yểm vào trong món đồ vật quan trọng trong lúc cận kề cái chết cứ coi như nó là lời nguyền cũng được !"

"vậy từ giờ tôi sẽ bị cô ám hả ?"

"ừ nôm na là thế, muốn hết bị ám thì anh liệu mà giúp tôi hoàn thành tâm nguyện trước khi chết"

Tôi tỏ thái độ khi thấy phiền phức, nhưng Kishibe thì không quan tâm, cô ta doạ sẽ bám theo tôi cả đời nếu không giúp, với khả năng của cô thì có thể lắm chứ. Vì vậy tôi miễn cưỡng chấp nhận.

"tốt giờ thì anh sẽ bị ràng buộc với tôi, mà kể cả không muốn cũng vậy thôi"

"vậy tôi cần phải làm gì ? Gọi thầy cũng trước hay mua bùa trừ tà ? Tôi muốn tống cô đi càng nhanh càng tốt"

Giọng điệu bình thường và mỉa mai của tôi đã thực sự chọc điên Kishibe.

"Ngươi cho rằng một tên trừ tà nhỏ có thể trừ được ta sao đồ ngu muội, người thực sự tin Gojo Satoru có tồn tại hả ? Ta không phải là một loại linh hồn cấp thấp có thể dễ dàng trừ được. Ngươi có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể dễ dàng làm vậy đâu ngược lại ta có thể chặt ngươi làm đôi bất cứ lúc nào ta muốn đấy !!"

Tôi nhún vai, thở dài mỉa mai.

"à phải rồi! đâu cần đến thầy trừ tà, chắc chỉ cần vài lá bùa rẻ tiền là tiễn cô đi được rồi đấy chứ, haha"

Tôi cười nhạt. Lời nói của tôi như một cái tát vào mặt Kishibe. Cô nắm chặt tay, một sự pha trộn giữa tức giận và đau đớn dâng trào bên trong.

"Đừng có mà coi thường tôi. Tôi có thể là ma, nhưng tôi vẫn là tôi. Không có bùa hộ mệnh hay phép trừ tà rẻ tiền nào có thể "đuổi tôi đi". Tôi là một phần của thế giới này, dù anh có thích hay không."

Nói rồi cô hằm hằm bước lại gần tôi, khuôn mặt cả hai sát tới mức suýt hôn.

"cái gì vậy ?"

"cứ chờ xem, tôi sẽ cho anh thấy cái anh nên thấy"

Chớp mắt một cái, không gian trống rỗng. Một vùng đen mờ, như đáy sâu của ký ức bị khóa kín.

Cả hai đứng đối diện nhau. Không có gió. Không có thời gian. Chỉ là hai kẻ xa lạ – một sống, một chết – cùng đứng đối diện với nhau.

Kishibe khoanh tay, ánh mắt lấp lánh nhưng u uẩn như gương mặt một samurai trong lễ tang.

Tôi đứng lùi nửa bước, hai tay ôm mặt, đầu hơi cúi vì cơn sốc mà đoạn kí ức Mà vừa rồi mang lại.

“Vậy ra cậu đã thấy hết rồi? Hình ảnh của tôi, những ký ức bị bỏ lại…”

Tôi không trả lời. Chỉ im lặng.

Từ Khoảnh khắc bước chân ra đường, cho đến khi bị kéo lên trời rồi đứng vào nơi này, tôi vẫn chưa quen nổi việc… một cô gái đã chết hàng trăm năm đang đứng trước mặt mình.

“…Tôi không phải người mạnh mẽ gì đâu. Tôi còn không sống nổi với chính mình. Cô chọn nhầm người rồi.”

Kishibe chỉ mỉm cười.

“Không đâu. Chính vì cậu yếu, tôi mới chọn. Kẻ mạnh thường chối bám trụ thế giới. Nhưng cậu yếu đến mức dám rời bỏ nó. Đó là thứ tôi cần.”

Tôi ngước lên, cau mày. Kishibe bước tới, đôi mắt đỏ trong veo như có ngọn lửa rực cháy phía sau.

“Tôi không đến để cướp cuộc sống của cậu. Tôi đến để sống lại những điều tôi chưa kịp làm, bằng thân xác này. Và đổi lại…”

“…Tôi sẽ giúp cậu sống một lần nữa.”

“...Tôi không hiểu.”

Kishibe im lặng một thoáng, rồi nói nhỏ:

“Nếu chỉ là sống – thở, ăn, đi học – cậu đã làm điều đó suốt bao năm rồi. Nhưng nếu là sống để người khác thật sự nhìn thấy mình, để in dấu trong ký ức ai đó… thì cậu chưa bao giờ bắt đầu cả.”

Im lặng.

Không gian tối mịt như thắt lại. Chỉ còn âm thanh tim đập từ nơi rất xa vọng tới.

Tôi cúi đầu, môi khẽ mím. Tôi nhớ lại cái cảm giác bị ánh mắt mọi người khi nhìn mình – dửng dưng, né tránh, thương hại.

Tôi nhớ cảm giác mỗi sáng tỉnh dậy, nhìn trần nhà và nghĩ:

"Hôm nay lại không có gì khác hôm qua cả."

Và giờ đây, một linh hồn – một cô gái từ thời đại của kiếm và máu – đang nói rằng tôi có thể bắt đầu lại, cùng cô.

Tôi hít một hơi. Chậm rãi gật đầu.

“…Được. Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Nói.”

“Khi cô siêu thoát… nếu tôi còn sống, cô phải cho tôi đi theo nữa.”

Kishibe nhìn tôi. Rồi, lần đầu tiên, nụ cười cô dịu lại – như tuyết tan đầu mùa xuân.

“…Khế ước chốt lại. Linh hồn của tôi mượn thân xác này, trái tim của cậu mượn ánh sáng từ tôi. Từ giờ… không còn ai cô độc.”

Và rồi – trong khoảnh khắc đó – toàn bộ thế giới đen tối xung quanh bọn tôi vỡ òa như mặt kính rơi xuống đất.

Một cơn gió lạ cuốn qua.

Trần nhà biến mất. Những mảng đen mịt mờ tan như tro bụi.

Cả hai đứng giữa một đêm thành phố, trên nóc của một tòa nhà chọc trời vô danh – cao đến mức dường như có thể với tay chạm vào sao.

Dưới chân họ là hàng triệu ánh đèn, như thiên hà đổ tràn khắp mặt đất.

Xe cộ lấp lánh như dòng sông ánh sáng. Tòa nhà vươn lên như những thanh kiếm thủy tinh đâm xuyên mây.

Không còn gió. Chỉ có sự yên tĩnh đến chói tai, và ánh sáng bừng nở như một giấc mộng.

Kishibe vẫn khoanh tay, gió đêm làm mái tóc cô tung lên như dải lụa vàng cháy giữa bầu trời đen.

Ánh mắt cô giờ đây không còn sắc lạnh. Mà sâu, rất sâu.

“Đây là nội tâm của cậu, Pao. Đây là nơi mà trước kia cậu trốn tránh.”

“Tôi không phá nó. Tôi chỉ... mở nó ra.”

Tôi ngẩng đầu. Tim đập mạnh. Lần đầu tiên trong đời – cậu cảm thấy mình đang đứng ở đâu đó có thật, dù chỉ là bên trong. Dù chỉ là mượn ánh sáng của một linh hồn đã chết.

“Tôi... chưa từng mơ như thế này…”

“Bởi cậu đã quên cách mơ.”

Cô bước lên lan can, dang tay. “Từ giờ, mỗi khi tôi điều khiển thân xác này – khế ước sẽ đẩy cậu vào đây. Cậu sẽ nhìn thấy mọi thứ tôi làm. Mọi thứ tôi trải. Và nếu ta thành công…”

Cô quay đầu lại, nhìn tôi – không phải bằng ánh mắt kiêu hãnh, mà là một thứ dịu dàng hiếm thấy. “Thì đây sẽ không còn là thế giới chỉ của tôi. Mà là của chúng ta.”

Tôi  bước đến bên cạnh cô. Dưới chân chúng tôi, cả Tokyo như một dải thiên hà đang thở. Xa xa, mặt trăng vỡ làm đôi, tỏa ra hàng nghìn cánh hoa anh đào trắng muốt trôi giữa không trung – dấu hiệu của khế ước được khắc sâu vào linh hồn.

Và lần đầu tiên, tôi nghĩ – dù rất nhỏ – rằng có thể, chỉ là có thể thôi, cuộc sống không còn là nhà tù nếu có người đứng cạnh mình. 

“anh muốn thử luôn bây giờ không ?. Cho tôi mượn thân xác anh một chút nhé”

Nói rồi cô lướt qua người tôi, một cảm giác ớn lạnh sượt qua và giờ đây hồn tôi lìa khỏi xác, tôi nhìn lên đôi bàn tay mờ dần của mình và nhìn về chính bản thân tôi, không đó không còn là tôi nữa mà là Kishibe. Gió trên tầng thượng rít lên, mang theo hơi lạnh của một thành phố chưa từng ngủ.Tôi mở mắt trong thân xác mình, đứng trên nóc một tòa nhà cao ngất – đôi chân run rẩy, tim đập như trống trận.

“Chết tiệt... Sao mình lại ra đây ? Mình không hề...”

Giọng Kishibe vang lên, bình thản, như thể cô đang giới thiệu món ăn mới.

“Lần đầu tiên của tôi. Điều tôi luôn mơ nhưng chưa từng dám làm: rơi tự do”

“CÁI GÌ?!” - Tôi hoảng hốt, rõ là tôi đã nói rằng tôi sợ độ cao, mà đùa chắc tòa nhà này chắc chắn là cao hơn một trăm mét. Làm sao mà tôi bảo toàn được mạng sống khi rơi xuống đây ?.

Nhưng đã quá muộn.

Thân thể tôi chuyển động không qua ý thức.Một bước chân. Một cú nhảy.

Thế giới trong mắt tôi bỗng nghiêng ngả.

Không còn mặt đất. Không còn lan can. Chỉ còn bầu trời đêm rực sáng, ánh đèn thành phố lùi lại phía trên, và cảm giác cơ thể bị cuốn hút bởi trọng lực, như trái tim rơi khỏi lồng ngực.

“AAAAAAAAAAAAA—!!”

Gió rít bên tai. Gương mặt tôi trắng bệch. Tôi không điều khiển được thân xác mình, như đang sống lại một cơn ác mộng nhưng lần này trực tiếp trải nghiệm nó vậy.

“Cô điên rồi!!! Chúng ta chết thật bây giờ!!” - Tôi hét lớn

Kishibe bật cười trong đầu tôi – một tiếng cười trong trẻo và mát lạnh, như tiếng chuông gió trong đêm.

“Tôi đã chết rồi, nhớ không? Và cậu... thì cần học cách thở khi đang rơi.”

Khoảnh khắc ấy, một điều kỳ lạ xảy ra. Thân thể tôi không va chạm, không có tiếng nứt xương, không có máu me. Mà chỉ là... rơi qua mặt đất như xuyên qua một giấc mơ.

Bất chợt cơ thể tôi lơ lửng trong không trung, như hai chiếc bóng giữa biển ánh sáng Tokyo.

“Tôi từng sống giữa thời chiến – nơi người ta chết vì điều họ không chọn. Còn lần này, tôi chọn rơi. Tự nguyện. Và thật lạ... nó đẹp đến mức tôi muốn rơi mãi.”

Tôi không nói gì. Trong khoảnh khắc đó, giữa những tòa nhà cao vút, ánh sáng mờ ảo, gió lạnh buốt, và sự bất lực – tôi cũng bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó. Không phải nỗi sợ. Không hẳn là phấn khích. Mà là... tự do.

Lần đầu tiên, kể từ khi tôi sụp đổ vào hồ sâu tuyệt vọng – tôi cảm thấy mình đang thực sự sống.

“Một điều đánh dấu bắt đầu của chúng ta. Sẽ còn điên hơn thế nữa. Sẵn sàng chưa, Shinomiya Pao?”

Cậu không trả lời. Chỉ nhắm mắt lại – Và để gió cuốn cả hai xuyên qua những con phố đang ngủ yên.

Và rồi mọi thứ xung quanh tôi tối sầm lại. Tôi bật dậy trên giường ngủ vì tiếng chuông báo thức, lạ thật vừa rồi là mơ sao, dù vậy cảm giác sợ hãi và kích thích từ cú rơi trong giấc mơ ấy thực sự chân thực, cứ như là tôi đã từng trải qua nó ở đâu đó vậy. Tôi thở dài, dù sao thì nếu đó là sự thật thì giờ này tôi đang nằm lê lết trên phố rồi. Nghĩ bụng xong tôi đứng dậy bước những bước lười biếng về phía căn bếp, nhưng giấc mơ đó thực sự đã ảnh hưởng đến tôi.

Tôi đặt cốc sữa lên bàn vừa ăn vừa lướt điện thoại, ngồi đối diện tôi là Kishibe, cô ấy tươi tỉnh chào hỏi tôi. "chào buổi sáng, à không tầm này là mười một giờ trưa rồi nên tôi sẽ chào buổi trưa vậy !". Giọng điệu cô kiêu ngạo như đang mỉa mai tôi về việc tôi dậy muộn.

"ừ chào" - tôi hờ hững đáp. Rồi ngồi nhâm nhi nốt cốc sữa.

???

"KISHIBE ?!!!" - Tôi hét lên kinh ngạc.

Trái lại Kishibe bật cười. "cái gì vậy trời, haha bộ tôi làm cậu bất ngờ hả ?"

Tôi dụi mắt, không tin vào mắt mình vậy ra chuyện hôm qua là sự thật, phải rồi! Tôi đã nhớ ra là tôi ngất đi vì phấn khích, tôi ôm đầu tự nguyền rủa bản thân mình. Kishibe thì vẫn đó, vẫn tươi tỉnh nhìn tôi, cô trang trọng đứng lên và đưa tay về phía tôi.

"chào buổi sáng Hizumo. Hay là..."

"...chào buổi sáng, đồng minh của tôi"

Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cuộc sống mới của tôi đẵ bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận