• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

QUYỂN 1: BÀI HỌC CUỐI CÙNG

Chương 41: Bách Đoạn Thần Trúc - Niệm Thần Côn

0 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:

“Xột xoạt… xột xoạt.”

Bộ dạng lén lút trong lúc “bò” của khúc cây màu xanh trông thập phần hèn mọn, thỉnh thoảng, cái đầu của nó còn ngóc lên, rồi lại ngó trái, ngó phải, cứ như có hai con mắt ở trên đó vậy.

Lúc nó chỉ còn cách chỗ Vô Ngân nằm khoảng năm mét, Thất công chúa và Lý Chiến mới kịp hoàn hồn. Lần đầu chứng kiến một khúc cây biết di chuyển, thường thức về thế giới quan của họ đều bị phá vỡ. Bởi lẽ, trước giờ chỉ có Mộc Nhân Giả mới được xem là một “cái cây” biết đi mà thôi, nhưng ít ra, họ có bộ dáng gần giống như con người, có tứ chi và ngũ quan đầy đủ, đằng này, cái thứ đang bò kia chỉ như một que củi mà thôi.

Nói về vốn hiểu biết thông thường, Thất công chúa là người có kiến thức rộng rãi nhất ở đây. Mộc Long Thư Các là nàng quản lý, bao nhiêu điều kì thú, mới lạ của thế giới này đều được thu thập về Mộc Long Thư Các để lưu trữ, và nàng luôn là người đầu tiên được đọc chúng. Nhưng, cái thứ vừa không phải cây, vừa không phải sinh vật như thế này là lần đầu tiên nàng được chứng kiến tận mắt.

Lý Chiến chẳng khác Thất công chúa là mấy, bao năm kinh nghiệm chốn sa trường, nhiều thứ kì quái hơn cũng đã gặp, nhưng cảnh tượng trước mắt càng làm hắn sợ hãi. Cũng bởi hắn vừa bị chính thứ đó đánh vào mặt, độ cứng rắn của nó hắn hẳn là người rõ nhất, nhưng giờ này, nó còn uốn cong cả người để mà bò nữa, thử hỏi không sợ sao được.

Bất chợt, Thất công chúa giật mình mà tỉnh táo lại, nàng phát hiện cái thứ kỳ quái kia đang bò tới chỗ Vô Ngân. Sợ nó gây nguy hiểm cho tên mập kia, nàng lập tức phi thân tới, bàn chân của nàng như bốc hỏa, dứt khoát tung ra một cước vào khúc cây.

“Bốp.”

“Vút vút vút.”

Một đầu khúc cây vừa mới ngóc lên đã lãnh trọn một cước của Thất công chúa. Lực rất mạnh, nó xoay vòng vòng mà bay lên không trung.

Thấy khúc cây bay đi, Thất công chúa mới thầm yên tâm. Vừa rồi, nàng còn lo ngại, cái thứ quỷ dị kia sẽ làm ra chuyện gì kinh tâm động phách hơn nữa. Nhưng, tâm tình của nàng chỉ an ổn được vài giây, dưới đôi mắt đẹp của nàng, cái khúc cây ấy đã bay trở lại.

“Vút vút vút.”

Khúc cây màu xanh như một cái bu-mê-răng, không hiểu sao nó có thể đánh một vòng trên không trung sau đó bay ngược lại chỗ cũ. Mà hướng nó bay tới không phải chỗ Thất công chúa, mà là tên mập Vô Ngân đang nằm gần đó, giống như, Vô Ngân mới là mục tiêu của nó.

Thất công chúa cả kinh, hai đóa hoa Ngô Đồng xuất hiện trên tay, nàng muốn đốt thứ kia thành tro bụi.

Từ lúc Thất công chúa chạy lại gần, Vô Ngân nằm dưới đất đã chứng kiến tất cả. Khi khúc cây kia bị sút bay lên trời, mới nhìn, hắn thấy nó có vẻ quen quen như đã gặp ở đâu đó. Và đương nhiên, với trí nhớ siêu phàm của mình, chẳng mấy chốc đã có kết quả, hắn còn tưởng mình hoa mắt mà giật mình tự hỏi.

“Là nó! Niệm Thần Côn? Sao nó lại ở đây?”

Cho đến khi khúc cây bay vòng trở lại, Vô Ngân vội hét lớn.

“Nguyệt Nhan! Đừng manh động, nó đến vì ta.”

Khi Thất công chúa định búng tay bắn ra Ngô Đồng Thần Hỏa, tiếng can ngăn của Vô Ngân khiến nàng chững lại. Cùng lúc đó, khúc cây màu xanh cũng đã vun vút bay tới người Vô Ngân.

“Bốp… Mẹ kiếp!… Ai u!”

Vô Ngân hét lên như tiếng sói tru, Niệm Thần Côn trong trí nhớ của hắn đã đáp xuống an toàn, nhưng nơi nó đáp lại là cái đũng quần của hắn. Sau vụ va chạm, con “rồng nhỏ” trong đó gục đầu “ngất” ngay tại chỗ. Tiếng thét của hắn thấu tận trời xanh, tiếc là đôi tay hắn không thể bụm lấy hạ thân mà xoa xịu con “rồng nhỏ” đáng thương của mình.

Mặc kệ Vô Ngân hét lên trong đau đớn, Niệm Thần Côn như con sâu, bò từ dưới cạp quần lên tới ngực, sau đó, nó hóa thành một luồng sáng xanh, dung nhập vào nội thể của hắn.

“Uỳnh.”

Ngay tức khắc, một tiếng nổ vang lên, lấy Vô Ngân làm trung tâm, uy áp đè ra tứ phía, ngay cả Thất công chúa đứng gần đó phải lùi lại một đoạn.

………..

Lúc này, trong thể nội của Vô Ngân.

“Chơi trò xếp hình sao? Vậy… vậy cũng được nữa hả?”

Vô Ngân ngớ người với cảnh tượng trước mắt.

Niệm Thần Côn sau khi chui vào nội thể của Vô Ngân, nó đã lập tức nối liền một thể với cái gốc Linh Thụ trong Mộc hồn của hắn, vết “chặt đứt” cũng đã liền mạch, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Niệm Thần Côn trong miệng của Vô Ngân chính là bảo bối của “vị kia”. Ăn, ngủ, đi dạo, hay cả khi đại tiện lão cũng một mực mang nó theo bên mình. Trong tay lão, nó là vật bất ly thân, ngày nào lão cũng đem ra lau chùi cẩn thận.

Còn đối với Vô Ngân, hắn ghét cay ghét đắng thứ này, bởi trong mười mấy năm, nó cho hắn ăn không biết bao nhiêu là đau khổ, máu và nước mắt hắn rơi, chủ yếu là vì nó – Niệm Thần Côn.

“Sưu…”

Ngay lúc Vô Ngân còn đang hoài niệm, một sức ép khổng lồ ập vào đại não, khiến hắn không khỏi rên lên thành tiếng. Linh hồn của hắn như bị kéo vào một thế giới khác.

“Chân thật đến mức này sao?”

Vô Ngân nhìn hai bàn tay của mình mà đánh giá, cảm giác lúc này còn chân thật hơn cả lúc hắn hút Diệp Shisha nữa. Ngước đầu lên, bốn bề chỉ là mây và khói lượn lờ, che đi tầm mắt của hắn, cái cảm giác mông lung và huyền bí này làm hắn hơi e sợ.

“Xoạt… xoạt… xoạt…”

Vô Ngân chọn một hướng mà bước đi, tiếng sột soạt dưới chân vang lên, hắn đoán mặt đất dưới chân mình bị phủ một lớp lá khô rất dày, bởi nó rất êm, không giống như đang đi trên mặt đất.

Trong mây mù vô tận, phương hướng mà Vô Ngân chọn không phải là ngẫu nhiên, mà có một sự thôi thúc nào đó đến từ linh hồn, đang không ngừng dẫn lối cho hắn.

Đi hơn trăm bước, Vô Ngân bất giác dừng lại, đầu hắn ngước lên cao, loáng thoáng một cái cột xuất hiện trong tầm mắt, nó như nối liền giữa trời và đất.

Vô Ngân tiếp bước, cứ theo hướng cây cột trước mặt mà đi tới. Một ngàn bước, hai ngàn bước…, đến một lúc, hắn không biết mình đã đi được bao xa nữa rồi. Ban đầu, theo thói quen hắn còn đếm từng bước chân của mình, nhưng rồi hắn phát hiện ra, mình không còn đếm được nữa, không phải hắn học dốt, cũng không phải hắn quên mình đếm tới đâu, bởi mỗi bước của hắn giờ này không phải để ám chỉ khoảng cách nữa, mà lại là… thời gian. 

“Một bước hóa thế kỷ, mười bước hóa ngàn năm, trăm bước hóa vạn đời.”

Càng đi về phía trước, Vô Ngân thấy mình như đang ngược dòng quá khứ, càng đi, hắn cảm nhận càng rõ. 

Cho đến khi, Vô Ngân dần thấm mệt, đôi chân hắn không còn nghe lời mình nữa, thì đó cũng là lúc hắn đã đứng trước cây cột kia rồi. Nhưng khi nhìn lên cao, hắn mới biết trước đó mình đã nhầm, cái cột kia…nó đích thị là một cái cây. Nó đứng sừng sững trước mặt, tưởng chừng đưa tay là chạm được, nhưng khi vung bàn tay lên trước, nó mang lại cảm giác không bao giờ có thể với tới.

Vô Ngân nheo mắt, quan sát kỹ cái cây kia hơn, dáng cây thẳng tắp, lớp vỏ suôn bóng màu xanh nhạt, kích thước của nó rất lớn, đây là cái cây lớn nhất hắn từng gặp, thân hình mập mạp của hắn chỉ là con kiến nhỏ khi so với cái cây ấy thôi. Thân cây như một thanh trường thương khổng lồ đâm thẳng lên trời, có lẽ nó quá cao nên hắn không hề thấy được phần ngọn, ngay cả một chiếc lá cũng không. Đảo mắt xuống dưới, hắn thấy gốc cây sần sùi màu xám, có nhiều gai nhọn lởm chởm từ ấy đâm ra, một cảm giác thật quen thuộc.

“Là… là nó, nó lớn đến như vậy sao?”

Vô Ngân phát hiện, trừ bộ rễ không thể nhìn thấy ra, hình dáng gốc cây ấy lại y hệt cái gốc Linh Thụ trong Mộc hồn của mình. Chỉ có điều, so với cái cây trước mặt, nó nhỏ hơn cả tỷ tỷ lần mà thôi.

“Nếu vậy, chẳng phải cái thân cây to lớn này chính là Niệm Thần Côn sao?”

Vô Ngân nhớ đến hình ảnh lúc Niệm Thần Côn nối liền một thể với gốc Linh Thụ mà đưa ra phán đoán.

Đột nhiên, mây mù và khói trắng bỗng dần tan biến, thân thể Vô Ngân như bị kéo lùi ra sau. Trong nháy mắt, cái cây khổng lồ kia biết mất, tinh thần hắn về với thực tại.

Khi nhìn thấy cây Linh Thụ trong Mộc hồn của mình một lần nữa, thì đầu của hắn cũng nhiều hơn một đoạn trí nhớ, không ngắn ngủn như trước nữa, lần này nó lại là một bài thơ.

“Bách Đoạn Thần Trúc,

Phục Hổ Hàng Ma,

Trấn Vạn Yêu Tà,

Lưu Danh Thiên Cổ.”

Lầm bầm bốn câu thơ trong miệng, Vô Ngân không ngừng tấm tắc sự khí phách được ẩn dấu trong đó. Một cái cây có thể trấn áp được yêu ma quỷ quái, lời lẽ thật ma mị, chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Hắn thầm đoán tên loài cây này cũng chính là tên Mộc hồn của mình. 

“Bách Đoạn Thần Trúc? Trong một trăm Thần Thụ làm gì có Linh Thụ nào có cái tên giống vậy?”

“Kỳ lạ! Tự xưng là Thần Thụ, nhưng lại không có tên trong Linh Thụ Bảng.”

Vô Ngân không khỏi hoài nghi, tất cả những gì xảy ra hôm nay trên thân thể hắn đều là những điều mới lạ, mọi thứ đều chưa từng được đọc, càng chưa từng nghe qua.

Mọi bí ẩn tựa như mây mù trước mặt, Vô Ngân trở nên hoang mang hơn bao giờ hết, liệu những thứ này có giúp hắn vượt quả cửa tử trước mắt hay không?

………..

Khi ý thức Vô Ngân còn đang rối ren mà chìm đắm trong nội thể, thì bên ngoài, cơ thể hắn lại phát ra dị biến.

Thất công chúa bởi vụ nổ lúc trước mà bị đẩy lùi ra xa, khi khói bụi tán đi, ngay tại chỗ Vô Ngân nằm, huyễn ảnh một gốc Linh Thụ hiện ra, tựa như một cây cột chống trời, nó cao to mà thẳng tắp, hướng thẳng vòm trời mà đâm lên, uy áp tỏa ra vô cùng kinh khủng, mộc lực khắp nơi tràn về, cứ như vậy mà bị nó hút lấy.

“Hóa… Hóa Hình?”

Lý Chiến đứng đằng xa, giật mình mà thốt lên. Một tên phế vật sao bây giờ có thể hấp thu mộc lực, lại còn huyễn hóa ra Linh Thụ, bất chợt “một vạn câu hỏi vì sao” chạy ngang qua đầu hắn. Dị biến xảy ra ngay khi khúc cây kia rơi vào người Vô Ngân, hắn lúc này kinh hãi không thôi, chỉ vì e ngại cái thứ quái quỷ kia, hắn hận mình sao không chủ động chặn nó lại. Nhưng, trên đời này làm gì có bán liều thuốc nào tên là “hối hận”, sát ý nổi lên, mộc lực trên người toàn bộ bộc phát.

“Hắn… hắn làm được sao?”

Thất công chúa như không tin vào mắt mình, nhưng khi cảm nhận mộc lực không ngừng tràn về phía Vô Ngân, nàng biết, mình không nằm mơ. Nàng vui mừng khôn xiết, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Đột nhiên, phía sau nàng, một khí tức kinh khủng không kém đột ngột xuất hiện, khiến nàng phải lập tức quay lại.

“Lý Chiến! ngươi muốn làm gì?”

Thất công chúa hét lên, nét mặt nàng mang đầy sự hoảng hốt, đôi mắt nàng đã đỏ lên, tựa như màu lửa.

Lúc này, Lý Chiến đang kết một thủ ấn, tay trái nắm chặt lấy tay phải, mộc lực xung quanh như bị nén lại, cả thân hình hắn toát ra một sự nguy hiểm đến tột cùng. Hắn hết sức tập trung, không muốn trả lời câu hỏi của Thất công chúa.

“Là… là Ngũ Diện Quy Tông.”

Thất công chúa kinh hãi mà thốt lên, đại sát chiêu vang danh thiên hạ của Lý Chiến, tại kinh thành ai ai cũng biết. Với trí thông minh của mình, nàng thừa biết tên kia định làm gì, hắn không phải muốn đối phó với nàng mà là muốn đánh lén Vô Ngân.

Thất công chúa nhìn Vô Ngân còn đang nhắm mắt nằm đằng kia, huyễn ảnh Linh Thụ ngày càng rõ nét, một sự bất lực trào dâng trong trái tim nàng. Lúc này, Mộc lực trong người nàng đã hoàn toàn cạn kiệt, sau chấn động của vụ nổ, huyễn ảnh Ngô Đồng Thần Thụ sau lưng cũng đã tiêu biến, giờ đây nàng như nỏ mạnh hết đà.

Bất chợt, Thất công chúa cắn răng, ý chí quật cường làm đôi mắt rực lửa của nàng cháy càng thêm lớn. Nàng biết mình không có thời gian để mà do dự.

“Phùm… xèo xèo!”

Một lần nữa, Ngô Đồng Thần Thụ lại xuất hiện phía sau. Nhưng, lần này không chỉ Ngô Đồng Thần Thụ bốc cháy, mà chính cơ thể tuyệt mỹ của nàng cũng đang cháy, từng giọt máu tươi tràn ra từ đôi môi đỏ mọng, máu chảy ra càng nhiều, ngọn lửa xung quanh nàng càng lớn. Khí thế trên người nàng mỗi lúc một tăng, có thể sánh ngang với “Ngũ Diện Quy Tông” của Lý Chiến. Cho tới khi, bao bọc lấy nàng không phải là một ngọn lửa thuần túy nữa, mà là… một con Phượng Hoàng lửa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận