QUYỂN 1: BÀI HỌC CUỐI CÙNG
Chương 24: Lộ tung tích, đụng độ Tứ Hoàng (trung)
0 Bình luận - Độ dài: 3,239 từ - Cập nhật:
“Bọn ta là Tứ Hoàng, sức mạnh của bọn ta chính là một thể, chỉ là sức mạnh ấy của bọn ta được chia đều làm bốn người mà thôi, không có gì gọi là ít hay nhiều ở đây cả.”
Vô Ngân nghe câu trả lời của Tứ Hoàng mà nghẹn họng. Bọn hắn trả lời không những rất thẳng thắn mà còn rất nghiêm túc nữa. Vô Ngân dường như không cảm nhận được sự bao biện nào trong đó.
Tuy là địch nhân, nhưng hắn phải không ngừng tấm tắc khen: “Cái bản mặt dày cộng với một ý chí kiên định, làm nên một cường giả”. Tuy nghe hơi thiếu cốt khí, nhưng quả đúng là như vậy, chỉ có những kẻ sống sót sau cùng thì mới được gọi là cường giả, ngươi sống chỉ vì mặt mũi, thì cũng sẽ chết bởi chính cái mặt mũi của mình mà thôi.
Thấy mánh khóe của mình thất bại, Vô Ngân biết trận khổ chiến này ắt không tránh khỏi. Hắn chỉ thầm thấy may mắn, dường như bọn kia chưa có ý định báo tin cho các đoàn đội khác, hẳn là chúng định một mình “ăn” hết một trăm miếng Mộc Ngọc tiền thưởng.
Giờ đây, Vô Ngân chỉ còn hai sự lựa chọn, hoặc tử chiến để giết người diệt khẩu, bịt mọi tung tích, hoặc là mở một đường máu mà tháo chạy. Nhưng, phải đánh thì mới biết nên chọn phương án nào là tối ưu nhất.
“Xoẹt… reng…”
Vô Ngân rút ra Vô Hình Đao, sát khí như muốn ngưng tụ thành hình, thân đao bóng loáng, ngân lên từng hồi như có linh tính, nó đang thèm khát, đã ba năm rồi nó chưa được nếm lại máu người.
Thấy hành động của Vô Ngân, Hoàng Nhất cười cười mà phân phó.
“Nhị đệ! Tam đệ! Các ngươi cùng ta khống chế Vô Ngân, tốc chiến tốc thắng. Còn Ngũ đệ, ngươi chỉ cần thủ hòa với tên cầm chủy thủ kia, đợi ba người chúng ta bắt được Vô Ngân thì sẽ qua giúp đệ diệt sát tên kia.”
“Được”. Lập tức, ba tên còn lại đồng thanh đáp ứng.
Qua Long lúc này không ngừng lo lắng cho Vô Ngân, nhưng hắn chưa biết làm thế nào để thoát khỏi tình hình này, bởi bốn tên kia đều là Kết Tinh trung kỳ thành danh từ lâu, mỗi một tên đều có thể ngang sức đối phó với hắn, tuy hắn vừa mới đột phá, mộc lực tích trữ chắc chắn không bằng đối phương, nhưng Mộc hồn của hắn lại thuần về tấn công, còn đối phương sở hữu Tương Liên Linh Thụ, chỉ chuyên về phối hợp quần thể, vậy nên hắn hoàn toàn tin tưởng sẽ đối phó được một tên trong số đó.
Còn Vô Ngân, hắn phải lấy một chọi ba, dù trí tưởng tượng của Qua Long rất phong phú, nhưng hắn vẫn chưa hình dung được Vô Ngân sẽ phải đánh như thế nào, trong khi đó, hắn còn bị phế mất Mộc hồn.
Vô Ngân lúc này đang lưng giáp lưng với Qua Long, hắn nói nhỏ.
“Giữ bình tĩnh, ta không dễ chết như vậy đâu, có cơ hội thì ngươi cứ chạy đi, vì phần thưởng truy nã, bọn chúng không dám giết ta đâu, nhưng với ngươi thì khác.”
Nghe được lời này, lòng Qua Long cảm thấy ấm áp đến lạ thường, hắn không phản bác, chỉ giữ im lặng. Nhưng trong lòng hắn, có chết thì cũng phải cứu Vô Ngân thoát khỏi cục diện này.
“Xoẹt!”
Bốn tên họ Hoàng đồng loạt rút kiếm, Mộc hồn khởi động, khí thế cả bốn người đồng loạt gia tăng, mắt bọn họ bỗng nhiên được phủ một màu ánh sáng xanh rực, trông có phần tà dị. Hoàng Nhất cất tiếng.
“Nhị đệ! Tam đệ! Hắn từng là Phó đoàn trưởng Sát Mộc sư đoàn, Mộc hồn đã phế nhưng đừng vì vậy mà chủ quan, người chết trên Vô Hình Đao của hắn không phải là ít, cứ theo kế hoạch đã bàn từ trước mà làm.”
Quả nhiên tổ đội Tứ Hoàng đã nghiên cứu kỹ về Vô Ngân, không phải hắn coi trọng một tên bị phế như hắn, mà đó chính là bệnh nghề nghiệp. Đã là tổ đội săn tiền thưởng, nhiệm vụ nào cũng phải thu thập đầy đủ thông tin rồi mới làm, đó là quy tắc bất di bất dịch của tổ đội Tứ Hoàng.
“Vút… vút… vút.”
Bốn người đồng loạt chĩa kiếm đâm vào hai người Vô Ngân và Qua Long. Thế kiếm rất nhanh, mũi kiếm đều hướng thẳng về chỗ yếu hại của hai người.
“Leng keng keng.”
Âm thanh binh khí chạm vào nhau, Vô Ngân dùng Vô Hình Đao chém mạnh theo hình cánh quạt, gạt được hai thanh kiếm bật ra. Còn Qua Long thì phải dùng tới khinh công, cả người nhảy lên cao để tránh né, một bóng kiếm rất nhanh đâm theo thân hình của hắn, Qua Long dùng thanh chủy thủ trong tay để chặn lại, lực đạo của một kiếm kia rất mạnh, nó đẩy Qua Long bay về một phía. Lúc hai chân chạm đất, Qua Long phải lùi thêm vài bước nữa mới triệt tiêu hoàn toàn được lực đạo của một kiếm kia.
Chỉ trong một chiêu, bên phía Vô Ngân và Qua Long đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Đúng như ý định của Hoàng Nhất, Qua Long lúc này đã bị tách ra khỏi Vô Ngân, đứng chắn trước mặt hắn là Hoàng Ngũ.
Vô Ngân sau một chiêu phá được thế kiếm của đối phương cũng đang âm thầm đánh giá. Lực đạo tấn công không mạnh lắm, chứng tỏ Mộc hồn của bọn Tứ Hoàng đúng là thuần về phụ trợ quần đấu như lời Qua Long nói, nhưng kiếm của bọn này đâm ra nhanh lắm, có thể nói chỉ chậm hơn đao thuật của Vô Ngân một chút mà thôi.
“Xoẹt…”
Chẳng đợi đối thủ tấn công, Vô Ngân chủ động xuất đao. Lúc này có ba tên đứng bao vây lấy hắn, hai trước một sau, hắn đâm mạnh mũi đao về đằng trước, nhưng lại xoay vai chém mạnh về một tên đứng đằng sau lưng, tạo thành một hư chiêu đánh lừa thị giác đối thủ, đao mang bất ngờ đổi hướng, nếu đối thủ không phòng bị ắt sẽ bị trọng thương.
Nhưng rồi, Vô Ngân mới nhận ra đối thủ nào phải kẻ tầm thường. Lúc Vô Hình Đao chuyển hướng cũng là lúc một thanh kiếm đâm nhanh về ngực hắn, một thanh kiếm khác thì nhằm vào dưới nách cánh tay cầm đao mà đâm lên.
Tình thế vô cùng cấp bách, Vô Ngân vội từ bỏ ý định của mình, Vô Hình Đao xoay thành một đường cong quỷ dị rồi thu về trước ngực để đỡ lấy mũi kiếm thứ nhất, đồng thời thân hình hắn cũng xoay một vòng tại chỗ để né đi mũi kiếm thứ hai nhằm vào nách mình.
“Keng…”
Tiếng va chạm thanh thúy vang lên, Vô Ngân trở nên cảnh giác vô cùng, nhìn thấy ánh mắt xanh rực của đối phương, hắn chỉ biết cười khổ. Hóa ra Mộc hồn của đối phương cường hóa lên đôi mắt, mọi chuyển động của Vô Ngân đều bị bọn hắn bắt kịp. Không những thế, hắn đoán những tên kia còn có thể chia sẻ được góc nhìn cho nhau thông qua đôi mắt đó nữa.
Đao của Vô Ngân không những nhanh mà còn dựa trên điểm mù của đối phương mà xuất ra, từ điều kiện môi trường, khúc xạ ánh sáng, cho đến góc độ đứng của đối thủ, Vô Ngân hoàn toàn có thể xuất ra một đao khiến nạn nhân trước lúc chết sẽ cảm thấy thanh Vô Hình Đao của mình biến mất. Nếu là trước đây, kết hợp với Vô Tướng Thần Thụ, đao pháp của Vô Ngân không chỉ biến mất dưới mắt địch thủ, mà còn biến mất trước mặt những người chứng kiến xung quanh. Nhờ đó mà danh tiếng của hắn mới vang xa được như vậy ở cái đất Kinh đô đầy rẫy thiên tài này.
Tuy nay đã mất đi Mộc hồn, nhưng đao pháp của Vô Ngân vẫn còn đó, hiệu quả ẩn dấu chiêu thức sẽ phải khiến đối thủ đau đầu mà chống đỡ. Nhưng giờ thì hay rồi, kẻ đau đầu lại là hắn. Ngươi dấu được một cặp mắt, nhưng vẫn còn hai cặp mắt khác đang đứng ở hai góc độ khác nhìn chằm chằm vào ngươi, mỗi hành động của ngươi đều có sáu con mắt đồng thời ghi lại và chia sẻ góc nhìn cho nhau, từ đó sẽ có đấu pháp phá giải đao pháp của nhà ngươi.
Lúc này, Vô Ngân cản được một kiếm trước ngực, chưa kịp định thần thì phía sau đã có một mũi kiếm đang nhắm vào eo của mình. Như muốn minh chứng cho phán đoán trước đó, Vô Ngân lấy công làm thủ, cả người và đao của hắn lách nhẹ sang bên trái, kiếm và đao trước ngực hắn trượt lên nhau, vì ma sát mà bắn lên từng tia lửa, thân hình hắn dồn về phía trước cùng với Vô Hình Đao, vừa tránh được đòn hiểm đánh lén ở phía sau, vừa tấn công một tên địch nhân trước mặt. Xoay mạnh chuôi đao, thanh Vô Hình Đao trong tay bỗng nhiên biến mất, lưỡi đao lúc này đã chém ngược từ dưới lên, nếu tên cầm kiếm trước mặt không lùi lại chắc chắn sẽ bị xẻ làm đôi.
Nhưng rồi, Vô Ngân lại phải thu đao lại để mà phòng thủ, bởi có một thanh kiếm khác lại nhằm vào nách hắn mà đâm lên.
“Keng…”
Vô Ngân bạt thanh kiếm qua một bên mà lòng đầy uất hận.
“Mẹ kiếp! Nách ta có thù với ngươi hay sao mà cứ nhằm vào nách ta mà đâm vậy?”
Sau hai chiêu, không, phải nói là sau hai lần suýt chém ra được hai chiêu, Vô Ngân đã chắc chắn với những suy đoán của mình lúc trước. Mộc hồn Tương Liên Linh Thụ quả thực giúp bọn Tứ Hoàng chia sẻ góc nhìn và liên lạc lẫn nhau chỉ trong nháy mắt, mỗi người trong đó đều là con mắt của nhau, chưa kể đấu pháp của bọn chúng nhịp nhàng đến đáng sợ, toàn lấy tấn công làm phòng ngự, dùng chiêu phá chiêu.
Việc bọn chúng sử dụng trường kiếm lại là một lợi thế, bởi kiếm là loại binh khí nhẹ, xuất chiêu nhanh, đủ sắc bén để tấn công, đủ linh hoạt để phòng ngự. Tổ đội Tứ Hoàng chẳng cần luyện chiêu kiếm nào cho hoa mỹ và đẹp mắt, cả đời bọn chúng chỉ luyện một chiêu đúng với chức năng của kiếm, đó là “đâm”, lý do đơn giản vì nó “nhanh”, vậy nên, cái chiến tích “lấy bốn tên Kết Tinh trung kỳ thủ hòa với một Hóa Hình sơ kỳ” của bọn hắn có lẽ là sự thật.
Vô Ngân tạm thời chưa nghĩ ra được đấu pháp gì để đối phó với ba con “ong bắp cày” vừa nhanh vừa hiểm độc này cả. Giờ này hắn chẳng còn có cơ hội để mà tấn công nữa, ba bóng kiếm cứ không ngừng luân phiên đâm về hắn, từ đỡ kiếm, phi thân tránh kiếm, giờ hắn đã phải lăn lê bò trườn dưới mặt đất để mà né kiếm. Ba tên kia tựa như những chú ong chăm chỉ, không nhanh, không chậm mà bào mòn thể lực của hắn.
Có lẽ, đây là trận chiến đầu tiên trong đời mà Vô Ngân cảm nhận được một sự uất nghẹn và dày vò đến cùng cực, muốn đánh ra một chiêu hoàn chỉnh mà người ta cũng không cho, chỉ biết chật vật mà đón đỡ.
Phía bên kia, Qua Long thì ngược lại, hai bên giao tranh tuy nhiều nhưng không hung hiểm bằng. Mà người chủ động tấn công lại là Qua Long, lúc này hắn đã vô cùng nôn nóng.
Tuy Hoàng Ngũ đã bước vào Kết Tinh trung kỳ hai năm rồi, nhưng lúc này hắn lại đang bị một tên vừa mới bước vào Kết Tinh trung kỳ được một ngày chèn ép. Nhiệm vụ của hắn là tạm thời ngăn cản Qua Long viện trợ Vô Ngân, tránh những biến số có thể xảy ra.
Nhưng hắn cũng nhận một phen kinh hãi, đối thủ của hắn đâu phải là dạng thường, ám khí tấn công từ xa khắc chế hắn thì không nói rồi, những thanh chủy thủ kia quả thực có độ chính xác và hiểm ác vô cùng, mỗi lần hắn muốn tiếp cận là một lần suýt chết, kỹ năng giữ khoảng cách của tên kia như đăng phong tạo cực, hắn tiến thì tên kia lùi, hắn lùi thì tên kia lại tiến, đã thế, ám khí mà tên kia phóng ra cứ như con rắn độc, toàn nhắm vào tử huyệt của mình. Sau nhiều lần muốn tấn công, hắn đành từ bỏ ý định, hắn biết chỉ cần thủ hòa là xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Hoàng ngũ đâu biết rằng, mình đang đấu với một quân nhân chính quy, mọi chiêu thức, mọi bộ pháp của Qua Long đều được trui rèn trong chiến trường mà ra, thực lực của hắn tuy không quá xuất sắc trong quân đội, nhưng kinh nghiệm lại giúp hắn trở nên xuất sắc ngay tại lúc này.
Thế nhưng, Qua Long năm lần bảy lượt đều không làm gì được đối phương, sau một hồi, mộc lực của hắn bị tiêu hao đến phân nửa, sở học mười mấy năm của hắn đều xuất ra toàn bộ. Tuy nhiên, kiếp pháp của Hoàng Ngũ cũng quá nhanh, chém bay toàn bộ chủy thủ mà hắn phóng ra, đã thế, lại một mực phòng ngự, khiến phòng thủ của tên kia không một kẻ hở.
Thỉnh thoảng Qua Long liếc nhìn qua chỗ Vô Ngân, tuy đối thủ không ra sát chiêu, nhưng cứ đâm như vậy, kiểu gì thân hình Vô Ngân cũng thành cái rổ mất, người ta bảo là bắt sống, nhưng chắc chắn sẽ đánh cho trọng thương mà sống, chứ không đơn giản là trói gô cổ rồi mang về.
Qua Long lòng như lửa đốt, hắn định dùng toàn bộ mộc lực còn sót lại để đánh ra sát chiêu, chỉ cần diệt được một tên ngáng đường trước mặt, hắn sẽ chạy qua hỗ trợ Vô Ngân, hòng gánh bớt áp lực cho hắn.
“Hộc! Hộc! Mẹ nó! Đừng có mà đâm vào nách ta nữa được không?”
“Hộc! Hộc! Mẹ nó! Cả đời ngươi học được mỗi chiêu này à?”
Vô Ngân không kìm được mà chửi rống lên, hắn không nhớ đây là lần thứ mấy trăm tên áo xanh kia nhằm vào nách hắn mà đâm rồi.
Mấy năm chinh chiến, gặp cũng nhiều thể loại rồi, nhưng cái loại vô sỉ như thế này thì là lần đầu tiên hắn gặp. Hắn thừa biết đây là nghệ thuật thôi miên của đối thủ, đâm ra chín trăm chín mươi chín kiếm chỉ nhắm vào nách, nhưng đến kiếm thứ một ngàn thì đừng có vội mà cho rằng tên kia sẽ tiếp tục đâm vào nách của ngươi, cứ phản xạ như lúc trước chắc chắn sẽ chết. Bởi vậy nên, gặp những kẻ xa luân chiến như này quả thực vừa đáng nể lại vừa đáng khinh.
Vô Ngân bắt đầu hít thở không thông, bây giờ hắn đã phải sử dụng cả vỏ đao của Vô Hình Đao để mà chống đỡ. Thể lực của hắn lúc này đã tuột không phanh, một thân béo mập đã nhễ nhại mồ hôi, trên y phục nhiều chỗ đã bị mũi kiếm xé rách, lộ ra làn da trắng nõn.
Sau hai mươi phút, ba người Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tam trước sau vẫn phối hợp cùng nhau rất nhuần nhuyễn. Nhưng bọn hắn là người chủ động tấn công, chưa kể phải duy trì Mộc hồn liên tục, mồ hôi trên trán cũng đã lấm tấm rơi. Nét mặt bọn hắn tỏ ra lạnh lùng và vô cảm, nhưng trong lòng đã khiếp sợ không thôi.
Lần đầu tiên vây giết một kẻ không có Mộc hồn mà khiến bọn họ phải khó khăn đến như vậy, tuy tên mập kia không xuất ra được một chiêu hoàn chỉnh nào, nhưng nửa chiêu, nửa thức của tên kia đều ẩn dấu sát cơ, nếu một trong ba người đối kháng riêng lẻ với hắn thì chỉ có chết.
Lúc này, họ mới thầm đánh giá cái tên Vô Ngân kia không phải là hạng ruồi muỗi gì, nếu hắn có Mộc hồn thì liệu bọn họ có địch lại không? Đúng là việc gì cũng có cái giá của nó, một trăm Mộc Ngọc tiền thưởng là không hề dễ lấy.
“Keng… chát.”
Vô Ngân chật vật nằm ngửa ra mà né một kiếm, rồi đưa Vô Hình Đao lên đỡ lấy một kiếm, vỏ đao cầm trên tay đánh bay một kiếm đang hướng về cái nách. Lúc nào hắn cũng phải hành động “ba trong một” như vậy thì mới thoát được hiểm cảnh. Nhưng tất cả các chiêu số trên đều không cố ý hạ sát hắn, đa phần là muốn hắn trọng thương. Tình cảnh càng lúc càng tệ, hắn ước gì mình có thêm một cánh tay để mà chống đỡ.
“Tay? Thêm một cánh tay!”
Bất chợt, Vô Ngân ý thức được chuyện gì đó, mắt hắn sáng lên. Sau đó hắn hét lớn.
“Các ngươi có ngon thì hạ sát chiêu mà giết ta đi, nằm mơ mới bắt sống được ta, chỉ cần ta chết, các ngươi không nhận được một cắc nào từ Lý Chiến đâu.”
Âm thanh chứa đầy sự căm phẫn vừa dứt, ba người Hoàng Nhất, Hoàng Nhị và Hoàng Tam khẽ giật mình. Bọn hắn cho rằng Vô Ngân đã tới cực hạn, thà tự sát chứ không để bị bắt sống, bọn họ liền gia tăng tốc độ tấn công, quyết phế đi tứ chi trước khi hắn có định tự sát.
Qua Long đang chiến đấu kịch liệt cũng phải giật mình trước tiếng hét thất thanh của Vô Ngân, hắn luống cuống dừng lại. Liếc mắt nhìn qua thân hình Vô Ngân cách đó không xa, chợt tâm trí hắn trở nên chấn động.
“Hắn… hắn đang liếc ta? Là… là ý gì?”
Qua Long như bắt được cái gì đó. Bỗng nhiên khí thế trên người tăng vọt, mộc lực trong Mộc hồn không ngừng trào ra. Hai thanh chủy thủ trên tay từ màu đen đã bị mộc lực nhuộm thành màu ám bạc, hai con rắn bạc xuất hiện, uốn quanh trên hai thanh chủy thủ, trông quỷ dị vô cùng.


0 Bình luận