• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,615 từ - Cập nhật:

Buổi sáng cuối tuần, bầu trời trong xanh trải dài trên thành phố Nha Trang hiện đại và phồn hoa. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh kim loại dưới nắng, từng dòng xe trôi chầm chậm giữa dòng người tấp nập. Cuộc sống vẫn nhộn nhịp, không khí mang đậm hơi thở của một thế giới hòa bình, ít nhất là cho đến khoảnh khắc đó.

Đột nhiên, tất cả các màn hình lớn trên những tòa nhà đang trình chiếu quảng cáo đồng loạt chuyển sang màu đỏ mang trạng thái khẩn cấp. Một dòng chữ trắng hiện lên cùng với âm thanh cảnh báo:

[CẢNH BÁO] CÁNH CỔNG KHÔNG GIAN XUẤT HIỆN, ĐỀ NGHỊ NGƯỜI DÂN TUÂN THỦ CHỈ THỊ DI TẢN HOẶC ẨN NẤP AN TOÀN!

Ngay sau đó, các thiết bị thông minh cá nhân của mọi người đồng loạt rung lên. Tin nhắn từ chính quyền nhanh chóng được gửi tới tất cả cư dân.

Chỉ trong vài phút, các rào chắn năng lượng dạng hình vòm được triển khai bao quanh thành phố trong phạm vi 251 km². Hệ thống phòng thủ phản ứng tự động kích hoạt chỉ trong vài giây. Thế nhưng, trái với cảnh báo có phần hỗn loạn ấy, người dân dường như vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí có người còn tiếp tục uống cà phê như bình thường.

“Tới nữa rồi đó.” - Một người đàn ông lớn tuổi nhún vai, thở ra một hơi thuốc.

“Hai tuần rồi chả thấy đâu, thế mà hôm nay lại ló mặt ra.” – Một người phụ nữ vừa than thở vừa cho đám chim bồ câu ăn.

Bên ngoài khu vực rào chắn, một nhóm tám người đang đứng trước trạm kiểm soát năng lượng. Họ đều mặc bộ đồng phục đặc biệt, ba màu chủ đạo được kết hợp hài hòa. Màu đen nhám nổi bật ở trung tâm ngực và vai áo, nền vàng kim nổi bật chiếm phần lớn thân áo, viền trắng tinh khôi chạy dọc các đường may tạo cảm giác trang nghiêm và hiện đại. Họ chính là các dũng sĩ của bang hội Vương Anh, bang hội đứng Top 5 của Việt Nam.

Họ bao gồm sáu dũng sĩ cấp C và hai dũng sĩ cấp B, độ tuổi từ 18 đến 24. Dù còn rất trẻ, nhưng khí chất toát ra từ họ lại đầy sự tự tin và kiêu hãnh. Trang bị cá nhân của họ không có gì ngoài một khẩu súng tiểu liên gọn nhẹ, một khẩu súng lục gắn ở thắt lưng và một con dao chiến thuật sắc bén treo ở đùi. Trên cổ tay mỗi người là một chiếc đồng hồ thông minh, vừa là thiết bị liên lạc, vừa là bản đồ định vị.

Sau khi xác nhận tọa độ đám quái vật xuất hiện từ cánh cổng, trưởng nhóm Đinh Quốc Đặt ra hiệu. Tám người họ đồng loạt phóng đi với vận tốc cận âm, để lại những luồng sóng xung kích nhẹ bị đẩy về phía sau.

Cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 10km về hướng 10 giờ, một cánh cổng không gian lặng lẽ xuất hiện giữa vùng đồi núi thấp, kích cỡ của nó to một căn nhà cấp 4. Những vệt xoáy năng lượng tím huyền ảo như đang báo tai họa từ thế giới khác.

Không xa cánh cổng, 87 con quái vật đã ồ ạt tràn ra, đám quái vật chiếm đa số là goblin, thân hình thấp bé, làn da xanh lục nhợt nhạt và di chuyển khá nhanh nhẹn, số còn lại là orc, đám quái vật to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt đỏ rực đầy sự nguy hiểm. Tuy chúng chỉ sử dụng những vũ khí thô sơ như đao, rìu và chùy gai, nhưng tốc độ và sự man rợ của chúng khiến bất cứ người thường nào cũng phải khiếp sợ.

Chúng đã tiến sâu vào rừng khoảng 1km thì bất ngờ có những tia sáng đỏ bay đến với tốc độ sấm sét.

Chiu! Chiu! Chiu!

Một loạt đạn năng lượng bắn ra từ phía trước. Các tia sáng lướt qua không khí như những mũi tên ánh sáng, xuyên qua hàng đầu tiên của bọn quái vật, giết chết vài con goblin ngay lập tức. Từ trong những tán lá rậm rạp của cành cây, tám bóng người hiện ra. Họ chính là đội dũng sĩ của bang hội Vương Anh. Chỉ trong chưa đầy một phút, họ đã băng qua khu rừng rậm để đến được đây.

Lũ quái vật nhìn thấy đồng loại bị tiêu diệt thì gào thét dữ dội. Không còn lý trí, cả bầy kích động lao về phía trước như một cơn sóng. Đám goblin dù nhỏ con nhưng được tăng cường thể lực nhờ ma lực trong cơ thể, chúng di chuyển cực nhanh, dễ dàng phóng vọt giữa các thân cây và cố gắng áp sát các dũng sĩ. Orc thì mạnh mẽ như thú dữ, mỗi cú vung, đập của chúng đều có thể làm gãy nát cả thân cây to một cách đơn giản.

Tuy sức mạnh và tốc độ của chúng không tệ, nhưng các dũng sĩ không phải là những tên vô năng tiểu tốt. Từng người trong số họ di chuyển linh hoạt, uyển chuyển luồn lách qua các đòn tấn công. Tiếng súng không ngừng vang lên, từng viên đạn được bắn ra chính xác như thể nó đã được định vị sẵn mục tiêu mà bay đến.

Máu và tiếng gào thét vang dội cả khu rừng. Một con orc gầm lên, định vung chùy đánh úp vào nữ dũng sĩ cấp B tên Võ Thị Xuân Yến, như cô ấy lập tức tránh né cú đánh của nó một cách mượt.

“CÚT!” – Cô tung cú đá vòng cung cực mạnh, gót chân cắm thẳng vào mặt con orc khiến cổ nó vặn ngược 180 độ kèm tiếng ‘rắc’ rợn người rồi đổ vật xuống đất như bao cát.

Ở phía khác, Quốc Đạt, chiến đấu gần như không cần súng. Với con dao sắc bén và lạnh lẽo trong tay, anh ta cắt phăng tứ chi của bốn con goblin trong vài nhịp thở. Một con orc to lớn xông đến, định rung cây rìu của nó bổ xuống đầu anh, Quốc Đạt xoay người chém dọc từ háng đến cổ của nó khiến cơ thể nó tách làm đôi, đổ sụp xuống như gỗ mục.

Các dũng sĩ cấp C cũng không kém cạnh. Có người đánh gãy vũ khí địch bằng tay không, rồi dứt khoát bóp cò, kết liễu từng con bằng những phát đạn nhanh gọn. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở đều đặn và âm thanh vũ khí vang lên liên hồi. Dù đông gấp cả chục lần, bọn quái vật vẫn không thể lấn lướt được họ dù chỉ một chút. Và sau bảy phút giao tranh, toàn bộ 87 con quái vật, gồm 72 goblin và 15 orc, đều bị tiêu diệt. Máu đỏ loang lổ khắp các tán lá cây, những thân xác dị dạng vương vãi dưới nhiều gốc cây. Cả khu rừng như vừa trải qua một trận thảm sát ghê rợn.

Sau khi quét sạch kẻ thù, Đinh Quốc Đạt ra hiệu cho hai dũng sĩ cấp C đi cùng anh tiến vào cánh cổng không gian, họ cần kiểm tra khu vực bên trong, vốn thường là hang ổ ban đầu của quái vật và cũng là cái mỏ tài nguyên miễn phí. Những người còn lại liên hệ với chính quyền thành phố Nha Trang, báo cáo tình hình và yêu cầu điều động đội thu dọn chiến trường, xử lý xác sinh vật lạ và dọn dẹp khu rừng bị ô nhiễm.

Vài phút sau, đội thu dọn đến nơi và nhóm kiểm tra của Quốc Đạt cũng đã quay về từ bên trong cánh cổng, cả đội cùng nhau trở lại thành phố trong không khí hân hoan. Họ bước qua cổng chào của thành phố giữa tiếng vỗ tay vang dội từ người dân địa phương. Trẻ con chạy theo hò reo, người lớn thì nhanh lấy điện thoại đưa lên quay chụp, phát trực tiếp khoảnh khắc đầy tự hào này.

“Chị Yến kìa! Chị ơi… nhìn bọn em nè!” – Một nhóm nữ sinh đại học hò hét vẫy tay.

“Con cưng của bác Thủ tướng có khác, không làm ai thất vọng!” – Những người lớn tuổi gật gù khen ngợi.

“Tui mà có con gái như chị Yến thì tôi khấn vái tổ tiên trăm đời!” – Một người đàn ông trẻ phấn kích.

Những lời khen, sự ngưỡng mộ lẫn chút ghen tỵ cứ thế rộn ràng giữa đám đông. Với thành tích dày đặc và những trận chiến khốc liệt từng trải qua, bang hội này xứng đáng được ví như những ngôi sao giải trí, nhưng thay vì trên sân khấu, họ tỏa sáng giữa chiến trường.

Trong khi đó, tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Bên trong một nhà hàng cao tầng với tầm nhìn hướng ra biển, một người đàn ông đang ngồi thảnh thơi trước màn hình 3D lớn được chiếu lên từ chiếc đồng hồ đeo tay, anh ta chăm chú theo dõi tin tức trực tiếp ở Việt Nam. Trên màn hình, cảnh tượng các dũng sĩ đay vẫy tay và đám đông người dân hồ hởi đón mừng khiến anh mỉm cười, đôi mắt nâu ánh lên sự tự hào và hoài niệm.

“Mấy con báo con ngày nào giờ đã trưởng thành gớm rồi.” – Anh lẩm bẩm.

Người đàn ông này chính là Lê Văn Huy, 37 tuổi, dũng sĩ cấp S và cũng dũng sĩ số 1 Việt Nam. Dù đã gần bốn mươi, anh vẫn giữ dáng vẻ phong độ, cao ráo, rắn rỏi, trưởng thành và đầy cảm giác tin tưởng. Anh ta một mặc một bộ đồ trắng với các đường nét đỏ sắc sảo, sau lưng ghế là chiếc áo khoác dài với màu sắc và phong cách hòa hợp với bộ trang phục anh ta đang mặc.

Lê Văn Huy - Việt Nam

Không có mô tả.

Trong khi đanh xem phát trực tiếp, bất chợt có tiếng bước chân vang nhẹ lên sàn nhà. Từ phía sau, một người phụ nữ tiến vào và ngồi đối diện.

Huy ngẩng đầu lên nhìn rồi nhẹ cười:

“Ôi trời, là cô đó sao… Kim Me-Yung? Tôi không nghĩ lại gặp cô ở đây.”

“Chào anh, tiền bối Huy.” – Cô nhẹ mỉm cười. Mái tóc tím óng ánh buông thả qua vai, cặp đen kính tinh tế cùng bộ trang phục công sở sành điệu càng khiến cô toát lên vẻ quyến rũ đầy trí tuệ.

Người phụ nữ này là Kim Me-Yung, 34 tuổi, dũng sĩ cấp S của Hàn Quốc, đồng thời là hội trưởng của Gyuong, bang hội mạnh nhất đất nước này.

“Hình như tôi thấy ngày nào anh cũng theo dõi tin tức ở Việt Nam nhỉ? Quả nhiên, việc anh được nhiều người kính nể đều có lý do cả.” – Ánh mắt cô lấp lánh với những lời nói của mình.

“Dù sao cũng là quê cha đất tổ chủa tôi mà, với cả tôi ở Hàn Quốc cũng đã cả năm trời rồi, nhớ quê hương là chuyện hiển nhiên thôi.” – Huy đáp lại với giọng trầm thấp nhưng ấm áp.

Cô ấy mỉm cười và khen ngợi anh ta vài câu, sau đó Me-Yung đi thẳng vào vấn đề:

“Thật ra hôm nay tôi đến gặp tiền bối là vì chồng tôi muốn mời anh đến nhà chơi sau khi chinh phạt xong đảo Tsushima. Tôi cũng muốn nhân dịp này tỏ lòng biết ơn đối với anh qua những gì anh đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt năm tháng qua.”

Huy có chút bất ngờ nhưng rồi sau đó cũng gật đầu nhẹ nhàng:

“Ra là chuyện này, tôi hiểu rồi. Một lời mời chân quý như vậy, tôi làm sao dám từ chối được chứ.”

Đôi mắt Me-Yung ánh lên với một nụ cười hài lòng. Cô nghiêng đầu, nhấp một ngụng trà mận rồi thay đổi chủ đề:

“Việt Nam dạo này thế nào rồi? Tôi nghe có vẻ yên ổn?”

“Cũng lai dai, nói chung là cũng chẳng có gì đáng bận tâm lắm. Dẫu sao vẫn còn 3 người khác cùng cấp với tôi vẫn còn ở lại Việt Nam nên cũng bớt lo toan phần nào.” – Huy đáp lại với giọng đầy tự hào nhưng cũng có phần bình thản.

Bầu không khí dịu lắng đôi chút, rồi Me-Yung bất ngờ hỏi:

“Còn cánh cổng thảm họa ở đảo Phú Quý... vẫn còn chứ?”

Câu hỏi đó của cô ấy lại một lần nữa khiến đôi mắt Huy mở to trong sự bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, anh ta cũng trầm giọng đáp lại:

“Ừ thì vẫn còn. Dù chúng tôi đã thử dùng đến sức mạnh hải quân để công phá nhiều lần, nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm. Hiện tại, có đâu đó 12 dũng sĩ cấp A trấn giữ đảo.”

Cô khẽ thở dài.

“Đáng nể thật đó. Tôi cũng từng nghe qua chuyện đó, nhưng không nghĩ các anh vẫn duy trì lực lượng suốt nhiều năm.”

“Tôi dự định sau chiến dịch Tsushima lần này sẽ về nước. Tôi nghe nói Quốc Hội đang đề xuất tiến công đảo Phú Quý thêm lần nữa, và có lẽ lần này tôi sẽ tham gia đợt tấn công để kết thúc chuyện này.” – Ánh mắt Huy lóe lên vẻ kiên quyết.

Me-Yung nhận ra được ý nghĩa ẩn sau lời nói và ánh mắt ấy của anh ta. Cô cũng vui vẻ và hãnh diện nói với anh:

“Nếu cần, tôi sẽ xin phép Hiệp hội Dũng sĩ Hàn Quốc để cử viện binh. Chúng tôi nợ anh rất nhiều trong suốt một năm qua rồi, lần này hãy để chúng tôi báo đáp lại công sức của anh.”

Lời đề nghị của cô ấy khiến Huy mỉm cười rồi trả lời:

“Tôi rất lấy làm cảm kích với đề nghị quý báu của cô. Tôi cũng mong có thêm dịp hợp tác và thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa hai đất nước chúng ta.”

Me-Yung mỉm cười, cô ấy còn định nói thêm gì đó thì nhận được tin nhắn từ Mo Yoon-Jin, cũng là một nữ dũng sĩ cấp S khác của Hàn. Không biết nội dung tin nhắn là gì mà đã khi Me-Yung đọc xong thì sắc mặt thay đổi, có vẻ khá tức giận và hối hả.

Cô ấy vội đứng dậy và cúi đầu xin lỗi Huy vì sự thất lễ của mình:

"Xin lỗi tiền bối Huy, hội của tôi đột nhiên xảy ra chuyện nên tôi phải về đó một chuyến, làm anh chê cười mất rồi."

"Không sao, cô đừng nói vậy, nếu có việc gì gấp thì cô nên đi giải quyết trước đi." - Huy xua tay.

"Cảm ơn anh đã thông cảm, vậy tôi xin phép nhé." - Nói rồi, cô ấy vội vã ra khỏi nhà hàng.

Anh ta nhìn thấy bóng lưng cô ấy khuất dần sau cánh cửa rồi thờ dài. Huy ở lại nhà hàng một chút sau khi nhắn tin với ai đó rồi cũng rời khỏi nhà hàng để đến gặp ai đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận