The Absolute Adventurer
Akzuha Shashiki Akazuha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Chuyến Phiêu Lưu Khắp Lục Địa

Chương 4: Ngôi đền kỳ bí và sinh vật điên loạn

0 Bình luận - Độ dài: 2,219 từ - Cập nhật:

Cơn gió thổi nhè nhẹ qua một đồng cỏ rộng lớn.

Nhưng lại có một sự sáo trộn kỳ lạ ở đây, luồng gió thổi qua không gian rồng lớn mà không chạm vào bất kỳ vật thể nào ấy vậy mà lại có một sinh vật lại đứng giữa cơn gió đó.

Đó chính là Akazuha.

" Được rồi..." Anh lấy ra một tấm bản đồ để có thể xem thử mình đang ở đâu, anh nhìn vào tấm bản đồ một lúc rồi lại chép miệng. "Mình không thể xác định được rằng là mình đang ở đâu hết cả, đây là một nơi kỳ lạ, thậm chí mình đã thử cảm nhận ma lực và thậm chí là còn chả thấy điểm kết thúc của nơi này."

"Rõ ràng là chỗ này rộng vô hạn."

Anh nhìn lên bầu trời, một vùng trời rộng vô hạn với những đám mây liên tục bay xung quanh, vũ trụ luôn có năng lượng mana, nếu như không có thì rõ ràng đó là một hành tinh chết, nhưng mà anh thậm chí còn chẳng thể cảm nhận thấy bất kỳ năng lượng mana nào ở bên ngoài cái không gian vô tận này cả.

Anh lại nhìn xung quanh để có thể xác định được lối ra của nơi này.

"Một không gian vô tận không có điểm kết thúc cũng như không có khái niệm về sáng và tối sao? Thật kỳ lạ."

Anh tiếp tục bước đi trên con đường cỏ vô tận ấy, những ngọn cỏ cứ liên tục va vào chân của anh và tạo ra những tiếng sào sạt êm dịu, rõ ràng là nó khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.

"Ôi trời, nơi này thật sự có nhà luôn đấy à?"

Phía trước mặt nhân vật chính của chúng ta là một ngôi đền cao lớn với những cột trụ giữ một mái nhà to lớn, có vẻ là tất cả đều được làm bằng đá cẩm thạch. "Đó là lối ra, hay là lối vào một nơi khác?"

Akazuha đã suy nghĩ rất ngắn, nhưng rồi một điều thần kỳ gì đó đã diễn ra khiến cho ý thức trong đầu của anh điều khiển anh đi vào bên trong đó. Anh khá chần chừ nhưng rồi cũng nhún vai và đi vào, anh đã đi bộ ở chỗ này khoản 5000 tiếng và thậm chí là anh còn chẳng thấy lối ra hay là điểm kết thúc của nơi này. Cái đền thờ này là hy vọng cuối của anh vì hai từ "lối ra".

Anh đi trong một hành lang tối như cuộc đời của sinh viên khi ra trường vậy đó, đéo thấy gì hết cả. 

"<Lux Lucis>" Một vòng ma pháp được tạo ra và một đốm sáng nhỏ xuất hiện và chiếu sáng màn đêm u tối trước mặt anh.

Anh soi ánh sáng lên bức tường và thấy những hoa văn kỳ lạ, nó mô ta một cậu bé đang ở giữ mặt trời, và hoa văn tiếp theo là một người đàn ông đang đứng trong một đống đổ nát, và cuối cùng thì nó cho anh biết là có một người nào đó đang bị trói lại bằng nhiều sợi xích khác nhau. "Ôi trời, nơi này... không lẽ..."

Rốp.

Anh nghe thấy chân mình đã dậm phải một thứ gì đó, anh nhìn xuống thì thấy rằng đó là một bộ xương, một bộ xương đang trong quá trình phân hủy nặng và chỉ còn một vài miếng thịt ở trên đó.

"Chà... khá ấn tượng với nơi này."

"Nhìn cứ như mấy cái nhà ma ấy nhỉ."

Ở sâu thẳm bên trong cái đền thờ này hay nên nói đúng hơn thì nó là một mê cung, nó có một hình thù kỵ dị và nhiều lối đi ẩn bất thường, nhưng mà đáng chú ý hơn tất cả... là một thứ gì đó thật sự nguy hiểm đang ở bên trong đây.

"Khịt khịt..."

"Ưmmm... con mồi tiếp theo của ta, một đối thủ mới với ta!"

Thứ đó ngay lập tức lao đi thật nhanh về phía Akazuha và liên tục đâm xuyên qua nhiều bức tường. Còn bên phía Akazuha thì có vẻ như là các giác quan của anh và một vài ma pháp cảm nhận nguy hiểm đã bị vô hiệu hóa, vì vậy nên là anh không biết rằng mối nguy hiểm đang đến gần anh mà anh vẫn chưa biết.

"Được rồi... có vẻ là những cái xác này đã ở đây hơn... 20 năm? Đúng là một con số dài."

Anh đứng dậy và tiếp tục bước đi, càng ngày càng có nhiều xác chết hơn xuất hiện, Akazuha bịt mũi lại để ngăn cho mình không phải ngửi thấy mùi khó chịu tỏa ra từ mấy cái xác chết đó.

Anh đi một lúc rồi anh đã đứng trước một ngã rẽ. "<Licus>." Một cái la bàn xuất hiện trên bàn tay của anh, những mũi kiêm liên tục đưa qua đưa lại và chúng hoàn toàn không xác định rõ lối đi chính xác.

"Ma pháp chỉ đường cũng vô dụng rồi, thôi thì đi đại vậy." Anh đi qua hướng bên phải và đi sâu vào bên trong đó.

"Hình như là..."

Những viên đá dưới chân anh liên tục rung lên, giống như là có một thứ gì đó đang tiến đến đây vậy.

Và ẦM!

Một sinh vật cao lớn mặc một bộ giáp đã có dấu hiệu bị nứt nẻ, đó là một gã người thú, cơ bắp của hắn rung lên và hắn liền nhìn Akazuha bằng một con mắt điên cuồng. 

"Ngươi... ngươi sẽ là con mồi và là đối thủ tiếp theo của ta!"

"Hả? Ngươi là ai vậy?"

Akazuha vẫn chưa hiểu chuyện gì thì tên thú nhân đó đã lao vào anh và đấm anh bay xuyên qua bước tường phía sau lưng và anh liền đâm xuyên qua đó.

"Khụ khụ, được rồi... chuyện này không ổn một chút nào hết cả."

Anh nhìn lên phía trước và thấy cú đấm đó đang lao thẳng về phía anh, anh liền đập hai tay xuống đất và tạo ra dư chấn để thổi anh lên, né được cú đấm của tên đó.

Hắn ta liền quay lại rồi tung tiếp một cú đấm nửa, cú đấm lần này đã quét qua cả bức tường, giống như là hắn ta đang đấm lên đậu hũ vậy đó.

Bốp!

Anh cảm nhận thấy nắm đấm của hắn đã va vào mặt của mình, từng rung chấn đang tác động vào não bộ của anh và khiến anh chao đảo, nhân cơ hội đó thì tên thú nhân kia liền đá anh bay ra xa.

Anh bay xuyên qua vài bức tường cho đến khi tên đó cũng lao đến và bắt lấy chân của anh rồi liền đập mạnh Akazuha xuống mặt đất.

Hắn ta lại kéo Akazuha lên và liên tục đấm vào mặt của anh, từng cú đấm và từng rung chấn, anh đều có thể cảm nhận được hết.

Anh cố gắng đưa đầu ra bên phải và thấy cái túi của mình đã được ném ra xa khi nãy, anh thở phào trong lòng rồi ngay sau đó thì liền chặn cú đấm lại và đá tên đó bay đi, đập mạnh vào bức tường phía trước.

"Đủ rồi đấy."

Anh lao vào và bọc lên cánh tay một vài sợi xích từ ma pháp <Eques>, từng cú đấm va chạm vào cơ thể của hắn.

Nhưng mà thay vì đau đớn thì hắn ta liền cười khoái trá.

"Hahahaha, nữa đi! Ta muốn nữa!"

Hắn ta đấm anh lùi lại rồi liền lao vào, hắn tung một cú đấm và anh liền giơ vàn tay lên và chuyển hướng của đòn tấn công rồi sau đó thì anh liền đấm thẳng vào xương xương của hắn ta.

Hắn ta có hộc máu nhưng mà hắn ta lại trở nên điên cuồng hơn. Hắn cắn vào vai anh và khiến cho anh hét lên đau đớn.

Một cú đấm ngay mặt khiến cho mũi của anh bị gãy nhưng mà anh cũng đã đấm vào hàm của hắn và khiến nó gãy toạc ra.

Cả hai bị đẩy lùi ra xa.

Hắn ta thở phì phò và nhìn về phía anh, sau đó thì liền bẻ hàm của mình về đúng vị trí. "Ngươi... ngươi đúng là kẻ mà ta đang tìm kiếm."

"Kẻ có thể ngừng lại cơn khát máu của ta."

Anh thở khò khè nhìn hắn. "Ngươi là thứ gì hử?"

"Ta ư? Ta là Seberrus, ta là chiến binh vĩ đại nhất của tộc sói trăng."

"Ta có biết về chúng, và ta đã nghe truyền thuyết về một chiến binh khát máu từ khi được sinh ra."

"Vậy đó là ngươi."

"Đúng, bọn chúng kinh hãi ta vì vậy nên là đã nhốt ta trong cái không gian khốn khiếp này, và ngày ngày chúng liên tục gửi cho ta những kẻ yếu đuối đến mức thảm hại!"

Bốp!

Khuôn mặt của anh lún vào bên trong sau khi ăn trọn cú đấm chết người đó của Seberrus. Đầu của anh bật thẳng ra sau nhưng anh đã mượn đó như là bệ phóng cho đòn tấn công của anh, sử dụng ma pháp <Chikara>, một ma pháp hấp thụ 1 đòn tấn công duy nhất và anh đã tung lại cú đấm với một lực tương đương vào hắn, cả mê cũng vô hạn đều rung chuyển.

"Đúng, ta muốn thêm!"

Hắn ta lao vào anh và liên tục đấm vào cơ thể của Akazuha, anh đã đưa tay ra để đối đầu với nắm đấm của hắn nhưng kết cuộc là bàn tay của anh liền gãy nát.

"Nhưng ta vẫn còn tay phải!"

Anh liền xoay người và đấm vào hắn với cú đấm được bọc bằng ma pháp hủy diệt <Hakai hōkō>.

Một vụ nổ đã xảy ra và phá hủy luôn cả mê cung vô hạn đó và bắn cả hai ra bên ngoài.

Anh và Seberrus rớt ầm xuống một khu đất ở gần đó cách xa nhau hàng trăm triệu tỷ tỷ kilomet.

Anh từ từ ngồi dậy, vết thương từ cơ thể của anh đang chảy máu rất nhiều.

Anh lấy ra một mảnh vải và liền niệm chú. "<Object Reproduction>."

Ngay lập tức mảnh vải liền hóa thành cái túi của anh.

Tên Seberrus kia đột nhiên tỉnh dậy, hắn ta nhìn xung quanh và thấy rằng mình đang ở bên ngoài và ngôi đền đã bị phá hủy, mặc dù vậy thì thứ hắn chú ý hơn chính là Akazuha, linh cảm của hắn mách bảo rằng anh vẫn còn sống và hắn ngay lập tức đứng bật dậy và nhìn xung quanh.

Ánh mắt của hắn dò xét cả khu vực và hắn ta mỉm cười khi thấy Akazuha đang cách hắn khá xa. Hắn ta liền cúi xuống và lao thẳng về phía anh, chạy xuyên qua hàng trăm triệu tỷ tỷ kilomet. Akazuha đã thoát ra khỏi mê cung rồi nên là giác quan của anh cũng đã quay trở lại, anh quay về phía bên phải và thấy rằng Seberrus đã chạy qua hàng trăm triệu tỷ tỷ kilomet trong vòng 0,1 giây và tung cú đấm về phía anh.

Với một lực đi với tốc độ nhanh hơn ánh sáng 1 triệu lần khi va chạm vào cơ thể của anh và tạo ra một vụ nổ hủy ngang với một vụ nổ super nova, tất nhiên là không gian vô hạn này không thể nào bị phá hủy chỉ với một vụ nổ phá hủy một ngôi sao rồi.

Nhưng mà sau vụ nổ đó thì chuyện gì đã xảy ra?

Cơ thể của Akazuha tan biến vào hư vô còn Seberrus thì chỉ bị cháy xém đi phần da và để lộ xương mà thôi.

Hắn ta nhìn vào nơi mà Akazuha đã từng đứng. "Hãy tự hào đi hỡi chiến binh, ngươi rất mạnh."

"Ừ, ta sẽ chấp nhận lời khen của ngươi."

Seberrus bất ngờ mà nhìn ra phía sau thì thấy Akazuha đã đứng đó. "Làm sao có thể?"

"Ma pháp tái sinh Nguồn Gốc, <Aheim>, một loại ma pháp có thể tái sinh Căn Nguyên của người sử dụng ma pháp."

Hắn ta hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng mỉm cười. "Tốt lắm!"

Ngay lập tức thì Aura từ cơ thể của hắn liền bùng nổ và khiến cho cả không gian vô tận này phải rung chuyển.

"Cũng đúng lúc đó."

Cả hai ngay lập tức lao vào nhau và cả không gian đó ngay lập tức sụp đổ...

...

Rừng nguyên sinh Argar đã xuất hiện một cái vết nứt không thời gian, nếu nhìn vào bên trong đó thì chúng ta sẽ chỉ có thể thấy được hư vô, nhưng mà trong sự hư vô đó thì một bàn tay đã nắm lấy vết nứt và chui ra bên ngoài.

"Thật đúng là một trận chiến khó khăn mà."

Kết thúc chương 4.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận