Vol 1: Chuyến Phiêu Lưu Khắp Lục Địa
Chương 1: Câu Chuyện Về Kẻ Phản Bội
0 Bình luận - Độ dài: 3,626 từ - Cập nhật:
"Nữ thần ơi, người có thể kể cho chúng con nghe lại câu chuyện đó được không vậy ạ."
Hai nữ thần nhỏ bé đang bu lại một người phụ nữ cao lớn, người đó có mái tóc màu xanh lá cây, một đôi mắt nhắm lại và sẽ không bao giờ được mở ra, cơ thể của bà được bao quanh bởi những chiếc dây leo bao bọc lấy cơ thể, bà mặc một chiếc áo màu trắng và có những hình vẽ của những cái cây được vẽ ở trên đó. Bà chính là Thần Sự Sống, Gaia
Bà cúi xuống và ẩm lấy hai nữ thần nhỏ bé và bắt đầu bước đi.
Giọng của bà nhẹ nhàng cất lên. "Vậy, hai đứa muốn nghe câu chuyện nào trước đây?"
Hai đứa trẻ suy nghĩ một lúc, một đứa liền vui vẻ và nói.
"Cháu muốn nghe câu chuyện về vị thần hủy diệt đã bị Ngài Amonga giết chết."
Đứa kia thì liền tỏ ra khó chịu.
"Em nghe cái câu chuyện đó hơn một nghìn lần rồi đó, bây giờ thì chị muốn nghe câu chuyện về lịch sử của thế giới này kia!"
Hai đứa nhóc bắt đầu cãi nhau, Gaia liền ngăn cả hai đứa nhóc lại. "Nào hai đứa, chị em thì không nên cãi nhau, đừng để cho cảm xúc bị mất kiểm soát chứ."
"Con xin lỗi..."
"Con xin lỗi..."
Gaia mỉm cười. "Thôi được rồi, vậy thì ta sẽ kể cả hai câu chuyện luôn nhé."
Đứa nhóc bên trái bất ngờ. " Được sao ạ!"
Gaia gật đầu và bà bắt đầu kể câu chuyện.
Từ thuở sơ khai, khi không gian vẫn chưa mang một hình dạng nào nhất định, chỉ có một sự hiện diện duy nhất. Một thực thể tồn tại trong sự cô độc tuyệt đối, không có thời gian, không có không gian, không có ai khác ngoài chính hắn.
Ông có một cái tên.
AMONGA.
Ông là khởi nguồn của mọi thứ, là sự tồn tại đầu tiên và cũng là kẻ duy nhất chứng kiến mọi sự kiện của vũ trụ ngay từ thuở ban sơ. Và như bất kỳ kẻ nào sống quá lâu trong sự tịch mịch, ông bắt đầu cảm thấy... buồn chán.
Vì vậy, ông đã tạo ra hai thực thể khác để làm bạn với ông, Sáng Tạo và Hủy Diệt.
Thần Hủy Diệt đã phá hủy khoảng không nguyên thủy, khai sinh ra Hư Vô.
Thần Sáng Tạo, với sự trợ giúp của Amonga, đã đan dệt nên Biển Bong Bóng Thế Giới, tạo ra những thiên hà, hành tinh, và hàng tỷ tỷ hay thậm chí là vô hạn thế giới tràn đầy sự sống.
Và rồi, từ những thế giới đó, vô số vị thần được sinh ra. Một số sống trong Thành Phố Của Các Vị Thần, nơi những kẻ siêu việt nhất hội tụ. Một số khác lang thang giữa những thế giới, trở thành những vị thần bảo hộ hoặc kẻ thống trị.
Nhưng mà một sự kiện bất ngờ đã xảy ra.
Thần Hủy Diệt đã phản bội lại các vị thần, ông ta đã hủy diệt các thiên hà, phá hủy nhiều chiều không gian làm cho hiện tại chúng ta chỉ còn lại chiều không gian thứ 11.
Amonga đã dành hơn hàng trăm triệu năm để chiến đấu với ông ta và đã dành chiến thắng.
Sau đó thì Thần Hủy Diệt đã được đem đi sử tử.
Nhưng mà nếu một vị thần đã chết thì làm sao mà có thể duy trì cả thế giới? Đơn giản thôi, chỉ cần tạo ra một vị thần hủy diệt khác là được, và từ đó thì vị thần hủy diệt Rusius đã được sinh ra.
Và từ đó thì thế giới lại được sống trong bình yên.
------
Hơn hàng triệu năm trước thế giới Exodia là một thế giới hoà bình khi mà không có bất kỳ thứ gì tồi tệ như là chiến tranh thì đã có một thứ dị thường đã xuất hiện, ma vương Kamikaze, hắn ta không được sinh ra từ bất kỳ con quỷ nào mà là được sinh ra từ 7 tội lỗi nặng nhất của con người là dâm , tham lam, phàm ăn, phẫn nộ, lười biếng, đố kỵ và kiêu ngạo, hắn ta khi xuất hiện thì đã khiến quy luật của chính thế giới đã bị đảo ngược, đã có một phe liên minh lập ra từ nhiều chủng tộc khác nhau chỉ để tiêu diệt hắn ta.
Nhưng đó là một khó khăn khi mà không chỉ có mình tên ma vương là mạnh mà còn có những đứa con của hắn, những kẻ được tạo ra từ máu và chất dịch của chính quỷ vương, trận chiến của các chủng tộc khác nhau chống lại ma vương Kamikaze đã diễn ra trong suốt hàng triệu tỷ năm, hàng nghìn những người trong các chủng tộc đã chết, các vị thần đại diện cho luân lý của thế giới đã gục ngã và khiến thế giới chìm trong bóng tối sâu thẳm của sự tuyệt vọng.
Nhưng từ trong bóng tối sâu thẳm đó thì một thứ ánh sáng của niềm hy vọng đã xuất hiện, Thánh kiếm "Ecarlibur" giá lâm!
Được rèn từ một người thợ rèn giỏi nhất, được chúc phúc từ nữ thần hồ sao, ánh sáng của nó phát ra đã xua tan bóng tối sâu thẳm của sự tuyệt vọng của chiến tranh trong hàng triệu tỷ năm, đứng trước thánh kiếm thì mọi luân lý đều là vô nghĩa! Nhưng có một thứ đã khiến những người tạo ra nó phải đau đầu, ai là người sẽ sử dụng nó?
Một cuộc thảo luận đã được diễn ra và các vị thần cùng với những chủng tộc khác nhau đã quyết định lựa chọn một con người đó là là Arthur, một chàng trai không có cha mẹ mà đã được các nàng tiên nhận nuôi khi họ tìm thấy anh trong một cái nôi, Arthur khác với những sinh vật có ý chí trong chính thế giới này, anh ta dũng cảm, có lòng tốt vô hạn và thêm đó là chính thánh kiếm Ecarlibur đã quyết định lựa chọn chính anh ta khi mà anh đã rút nó ra từ phiến đá khi mà nhận thử thách rút thánh kiếm Ecarlibur ra khỏi đá từ nhiệm vụ của Nữ Thần Hồ Sao.
Arthur đứng trên chiến trường, tay siết chặt chuôi kiếm Ecarlibur thánh kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xua tan bóng tối bao trùm thế giới suốt hàng triệu tỷ năm.
Trước mặt anh, Ma Vương Kamikaze ngự trên ngai vàng bằng xương cốt của vô số chiến binh đã ngã xuống. Hắn không cười, không tỏ ra lo lắng, chỉ lặng lẽ quan sát Arthur bằng đôi mắt rực lửa địa ngục.
"Ngươi chính là kẻ mà các vị thần đặt niềm tin sao?"
Kamikaze cất giọng trầm thấp, vang vọng như hàng triệu linh hồn đang gào thét.
"Thật nực cười khi một con người nhỏ bé nghĩ rằng có thể chống lại ta?"
Arthur không trả lời. Anh bước lên phía trước, từng bước đi vững chắc, ánh sáng từ thánh kiếm làm tan biến lớp sương đen tà ác đang bao phủ mặt đất.
Kamikaze nheo mắt.
"Hừm... thánh kiếm đó đúng là đáng gờm. Nhưng ngươi nghĩ chỉ với nó, ngươi có thể đánh bại ta sao?"
Bất chợt, bóng tối xung quanh cuộn trào.
BÙM!
Bảy thực thể khổng lồ hiện ra từ trong màn đêm là bảy đứa con của Ma Vương, hóa thân của bảy tội lỗi trầm trọng nhất của loài người!
Asmodeus - Dâm Dục, một nữ quỷ có nhan sắc mê hoặc, đôi mắt rực hồng đầy tà ý.
Mammon - Tham Lam, kẻ mang giáp vàng rực rỡ, trên tay là một cây quyền trượng đầy những viên ngọc lấp lánh.
Beelzebub - Phàm Ăn, một sinh vật khổng lồ với cái bụng không đáy, miệng lúc nào cũng nhai nuốt vô tận.
Satan - Phẫn Nộ, kẻ bọc trong ngọn lửa đỏ rực, đôi mắt như hai mặt trời cháy rực trong cơn cuồng nộ vĩnh cửu.
Belphegor - Lười Biếng, một kẻ ngái ngủ, tay cầm chiếc gối nhưng mỗi bước chân hắn đi đều khiến mặt đất nứt vỡ.
Leviathan - Đố Kỵ, một con rắn khổng lồ quấn quanh tòa lâu đài của Kamikaze, đôi mắt xanh lóe lên đầy căm hận.
Lucifer - Kiêu Ngạo, kẻ mang đôi cánh thiên thần đen tuyền, nhìn Arthur với nụ cười chế giễu.
"Ngươi có thể cầm thanh kiếm đó, nhưng ngươi không bao giờ có thể đánh bại tất cả bọn ta!"
Lucifer cười lớn, giương cao thanh trường kiếm bóng tối.
Arthur hít một hơi sâu. Anh biết đây không chỉ là một trận chiến bình thường. Đây là cuộc chiến quyết định vận mệnh thế giới.
Anh nâng thánh kiếm Ecarlibur lên cao. Một cơn gió mạnh quét qua chiến trường, mang theo ánh sáng chói lòa.
"Ta không chiến đấu một mình."
Arthur nói, ánh mắt kiên định.
"Ta chiến đấu vì những người đã ngã xuống. Vì những kẻ đã hy sinh vì thế giới này!"
Thanh kiếm bừng sáng.
Sau hơn 60 ngày đêm thì trận chiến đã kết thúc và phần thắng đã thuộc về Arthur. Arthur chậm rãi bước qua chiến trường hoang tàn, nơi ánh sáng của Ecarlibur vẫn còn le lói giữa những đống đổ nát. Xác của bảy tội lỗi nằm rải rác xung quanh, không còn chút sinh khí. Cả thế giới như nín thở, chờ đợi khoảnh khắc kết thúc của trận chiến đã kéo dài hàng triệu tỷ năm.
Trước mặt anh, Quỷ Vương Kamikaze quỳ gục trên mặt đất, cơ thể tàn tạ, những vết thương sâu hoắm lan rộng khắp thân thể. Máu đen chảy ra từ miệng hắn, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ không cam tâm.
Arthur nhìn xuống kẻ đã khiến thế giới chìm trong bóng tối, giọng anh trầm thấp nhưng vang vọng:
"Ngươi thua rồi..."
Kamikaze khẽ nhếch môi, dù không còn sức nhưng hắn vẫn cố nở một nụ cười nhạo báng.
"Thua sao...? Ha... Ha ha ha..."
Hắn cười, dù giọng nói đã yếu ớt, nhưng trong nụ cười ấy không có sự sợ hãi hay hối hận.
"Ngươi nghĩ rằng giết ta là kết thúc ư? Nghĩ rằng ngươi đã cứu được thế giới sao?"
Arthur cau mày, nắm chặt chuôi kiếm.
"Bóng tối mà ta tạo ra không bao giờ biến mất, Arthur. Ngươi có thể giết ta, có thể xóa sổ bảy tội lỗi... nhưng con người sẽ vẫn phạm phải chúng. Dục vọng, tham lam, phẫn nộ... tất cả sẽ lại sinh ra một Ma Vương mới. Và khi ngày đó đến, ai sẽ là kẻ đứng lên chống lại nó?"
Arthur im lặng. Anh biết Kamikaze không nói dối.
Thế giới có thể tạm thời được cứu, nhưng bản chất con người không thay đổi. Những tội lỗi, những dục vọng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng bóng tối.
"Và đừng quên những đứa con khác của ta, Arthur, bộ ngươi quên là từ khi chúng sinh ra đã là bản sao của một vị thần rồi sao."
Kamikaze cười lớn.
"Tất nhiên là ta biết, thậm chí là ta đã giết một trong số chúng."
Arthur giơ cao thánh kiếm lên.
"Và ta sẽ tiêu diệt hết bọn chúng."
Arthur vung thanh kiếm xuống và cắt đầu Ma Vương.
Những ngày sau cái chết của Ma Vương Kamikaze, thế giới chìm trong sự hỗn loạn của niềm vui và sợ hãi. Con người hân hoan ăn mừng chiến thắng của Anh hùng Arthur, những thành phố được thắp sáng bằng những ngọn đuốc vinh quang, những bài ca ca tụng người đã giải phóng thế giới vang vọng khắp nơi. Nhưng trong bóng tối, những kẻ từng phục vụ Ma Vương lại đang cố tìm cách tồn tại.
Quỷ tộc mất đi người lãnh đạo tối cao của mình, hàng loạt thành trì của chúng nhanh chóng sụp đổ. Những kẻ yếu đuối thì tìm đường trốn chạy, lẩn khuất trong những vùng đất hoang tàn. Những kẻ tham lam thì vơ vét kho báu từ các cung điện đổ nát của Kamikaze rồi bỏ trốn sang những vùng đất xa xôi. Còn những kẻ trung thành tuyệt đối với Ma Vương thì chọn cách tự sát, để linh hồn của chúng được theo chân chủ nhân xuống địa ngục.
"Oa, câu chuyện hay quá đi." Cậu em trai nói với chị gái của mình với một giọng vui vẻ.
Cậu em trai ngước lên nhìn chị mình, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
"Chị ơi, em nghe câu chuyện này nhiều lần rồi, sao chị kể lại cho em nữa vậy?" cậu hỏi, giọng lười biếng nhưng pha chút hứng thú.
Người chị mỉm cười, tay vén vài sợi tóc rối trên mặt rồi dịu dàng đáp:
"Em nghe rồi mà vẫn thích nghe, chẳng phải sao? Câu chuyện của các thần luôn đầy những phép màu và huyền bí. Nhưng chị sẽ kể cho em một câu chuyện khác, không phải về thần thánh, mà là câu chuyện của chính chúng ta, về thế giới này, về những gì chúng ta đã trải qua."
Cậu em nhíu mày, có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Người chị bắt đầu kể, từng lời từng chữ nhẹ nhàng nhưng đầy sự âu lo.
"Ngày xưa, thế giới này chưa bao giờ giống như hiện tại. Chúng ta sống trong một làng nhỏ, không có gì ngoài những cánh đồng khô cằn, những ngôi nhà vách nứt, và những bữa ăn thiếu thốn. Nhưng em còn nhớ không, em đã từng mơ ước được ra ngoài, tìm một thế giới khác, nơi không có sự nghèo khó và thiếu thốn?"
Cậu em gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy có chút gì đó lo lắng.
"Chị đã từng mơ như vậy, nhưng cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng. Chị đã phải làm việc suốt cả ngày để có thể nuôi em, còn em, em luôn ngây thơ như thế, chẳng biết gì về những khó khăn mà chị đã trải qua. Nhưng chẳng sao, em không cần phải lo lắng. Chị sẽ không để em phải chịu khổ thêm đâu."
Người chị dừng lại một chút, ánh mắt trở nên xa xăm như đang nhớ lại những ngày tháng khó khăn ấy. Cậu em im lặng lắng nghe, dù không hiểu hết nhưng có thể cảm nhận được sự kiên cường và hy sinh trong từng lời của chị.
"Nhưng chị cũng có ước mơ. Chị mơ ước một ngày có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chúng ta. Và để làm được điều đó, có lẽ chị sẽ phải làm những điều mà em không thể hiểu được."
Cậu em nhìn chị, rồi hỏi với vẻ tò mò: "Chị... chị sẽ làm gì?"
Người chị cười buồn, một nụ cười lướt qua sự chua xót trong tâm hồn. "Có lẽ chị sẽ phải đi xa, tìm kiếm cơ hội mới, vì nếu cứ ở đây, chúng ta mãi không thể thay đổi số phận."
"Chị sẽ đi ư?" Cậu em nhìn chị với ánh mắt đầy lo lắng.
Người chị gái chỉ đáp lại bằng một khuôn mặt phúc hậu. "Không, em trai ngốc của chị, chị muốn thấy em được hạnh phúc, và chị sẵn sàng vứt bỏ chính ước mơ của mình."
Cậu em trai sững lại. Cậu mở miệng, định nói gì đó, nhưng những lời nghẹn lại trong cổ họng. Một cảm giác ấm nóng dâng lên trong mắt, nhưng cậu cố gắng kìm nén.
"Nhưng... em không muốn chị từ bỏ ước mơ đâu." cậu nói, giọng khẽ run. "Chị đã hy sinh quá nhiều vì em rồi. Nếu chị cũng từ bỏ ước mơ thì... thì ai sẽ còn mơ thay cho chúng ta?"
Người chị khựng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bé trước mặt đứa em trai mà cô yêu thương hơn cả mạng sống. Gió đêm lướt qua, mang theo hương tro bụi và những tiếng rì rầm của ngọn lửa nhỏ trong lò đất phía sau căn nhà.
"Em biết không." Cô khẽ nói, giọng trầm như gió thoảng. "trên đời này có hai loại người giữ lấy ước mơ. Một là người theo đuổi nó đến cùng, bất chấp tất cả. Hai là người sẵn sàng trao nó cho người khác, chỉ cần người đó có thể bay cao hơn, đi xa hơn."
"Em sẽ là người thứ nhất," cậu bé đáp, nắm lấy tay chị mình, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. "Và chị... chị không cần trao nó cho ai hết. Chị sẽ cùng em đi xa. Em hứa đấy."
Người chị cười, lần này là một nụ cười trọn vẹn, không còn nỗi buồn.
"Em đúng thật là..."
Cốc, cốc, cốc.
Một tiếng gõ cửa bất ngờ giữa màn đêm.
"Ai vậy chị?"
"Chị không biết nữa."
Cô bé đứng dậy rồi đi về phía cánh cửa, cô từ từ mở cửa ra. "Ai vậy ạ?"
Bóng đáng người đó dần dần hiện ra và đó là một người cao lớn, trông khá là trẻ khoản 17 đến 19 tuổi, có mái tóc màu đỏ, anh mang một tấm che mắt có ký hiệu chữ thập trên một mặt trời. Quần áo của anh thì cũng khá bình thường, ngoại trừ việc anh ta đang mang một tấm áo choàng mang một vẻ khá bí ẩn.
"Anh... là ai vậy?"
Anh ta khi thấy cô chị hỏi thì anh ta liền cất giọng. "Chào, cô còn bán bánh mỳ không?"
Người chị khựng lại trong khoảnh khắc. Ánh mắt cô đảo nhanh từ mái tóc đỏ rực như lửa, đến tấm che mắt với ký hiệu lạ thường, một hình chữ thập trên mặt trời một biểu tượng mà cô chưa từng thấy trong làng này, hay bất kỳ nơi nào quanh vùng. Cảm giác cảnh giác len lỏi trong tâm trí cô, nhưng rồi ánh mắt của người lạ lại khiến cô do dự.
"À... còn. Nhưng chỉ còn vài cái thôi, nếu anh không chê nguội," cô nói, bước lùi lại và mở rộng cửa. "Mời vào."
Anh ta đưa tay ra để ngăn lại. "Ồ không không, tôi lấy sáu cái bánh mỳ xong rồi thì tôi sẽ đi ngay thôi ấy mà, ahahaha."
Người chị hơi khựng lại trước lời từ chối khéo léo ấy. Cô cười nhẹ, nửa như ngại ngùng, nửa như muốn giữ chút phép lịch sự tối thiểu.
"Không cần vội đâu. Trời tối rồi, ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm."
"Ừm, tôi đã đi qua nguy hiểm hơn thế rồi." anh ta đáp, giọng nói vẫn mang chút hài hước, nhưng ẩn dưới đó là một sự mỏi mệt khó diễn tả. Anh thò tay vào trong lớp áo choàng, móc ra một túi tiền nhỏ bằng vải bố, anh ra hiệu cho cô chị đưa tay ra và anh ta liền đặt nó lên bàn tay nhỏ nhắn của cô chị.
Người chị hơi giật mình. Cô liếc nhìn bên trong túi, có ít nhất ba đồng bạc, giá trị gấp mấy lần một rổ bánh.
"Này, chừng này quá nhiều rồi..." cô nói, tay đẩy túi lại phía anh.
"Không sao đâu." người lạ ngắt lời, giọng giờ đây trầm hơn. "Tôi quá lười để tính mình cần trả bao nhiêu tiền rồi."
Anh cầm lấy sáu ổ bánh mỳ rồi đặt cẩn thận vào một túi vải nhỏ bên hông, quay lưng lại, chuẩn bị rời đi.
"À phải rồi." anh chợt dừng bước ở ngưỡng cửa, không quay đầu lại. "Cảm ơn vì những ổ bánh mỳ thưa quý cô mơ mộng và cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu, kuhahahaha."
Anh ta bước đi về phía trước, làn sương mù đã dần dần che đi hình bóng đó.
Người chị đứng lặng bên cửa, bàn tay vẫn còn giữ hơi ấm từ túi tiền mà người lạ đặt vào. Cô nhìn theo bóng anh khuất dần trong sương đêm, dáng đi lững thững như chẳng có gì gấp gáp, nhưng từng bước lại mang theo một sức nặng vô hình.
Cậu em trai tiến lại gần, thì thầm:
"Chị... anh ta kỳ lạ thật đấy."
"Ừ." người chị đáp khẽ. "Nhưng cũng... tốt bụng."
Cô siết chặt bàn tay lại, như thể muốn giữ lấy chút ấm áp hiếm hoi trong đêm dài. Gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi tắt ngọn lửa trong lò đất, để lại chỉ còn tàn tro âm ỉ. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào tim cô, như thể cơn gió ấy đã mang theo một thứ gì đó… không thuộc về nơi này.
Người chị nhìn vào lớp sương một lúc rồi kéo cửa lại, lặng lẽ đóng chốt. Bên ngoài, sương đêm đã dày đặc như tấm màn phủ, che khuất mọi thứ.
Xa nơi đó, trong làn sương, người lạ mặt với mái tóc đỏ khựng lại một khoảnh khắc. Anh ta đưa tay lên chỉnh lại tấm che mắt hình chữ thập. "Trời ạ, sao thứ này cứ bị dễ bay hoài vậy nè."
Rồi anh bước tiếp, tan vào màn đêm.
Kết thúc chương 1.


0 Bình luận