• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quý tộc

Chương 06 : Danh dự

0 Bình luận - Độ dài: 2,852 từ - Cập nhật:

"Sao em lại làm thế ?"

Tôi lên tiếng, giọng nói mang một âm điệu lạnh lẽo, nó là thứ âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí tỉnh lặng đang bao trùm căn phòng lúc này. Lời nói của tôi không gấp gáp, không đáng sợ, nhưng trong sự chậm rãi đó lại ẩn giấu một sức nặng khó bề lường.

Trong lúc cất lời, tôi tiến về phía chiếc ghế đối diện Dane, bước chân không một tiếng động trên nền thảm mềm mại, và rồi thong thả ngồi xuống.

"Vì danh dự" Dane đáp, giọng em ấy khô khốc như mặt đất lúc nắng hạn, Dane ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi và rồi im lặng , chờ đợi câu hỏi tiếp theo của tôi

"Danh dự ?"

Tôi lặp lại, từng âm tiết được kéo dài trong một sự pha trộn giữa kinh ngạc và hoài nghi, tựa như không tin vào những gì tôi vừa nghe thấy, chuyện này liên quan gì đến danh dự...có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết sao?

tôi quay ánh nhìn của mình sang Leyre, như để tìm hiểu xem điều mà Dane đang nói có ý nghĩa gì.

"Em ấy không biết gì đâu anh Laros"

Nhưng trước khi Leyre kịp mở lời thì Dane đã lên tiếng trước.

"Chuyện đó chỉ có một mình em và một vài người biết thôi"

Tôi im lặng, quan sát em ấy để tìm kiếm điều gì đó trong lời nói vừa rồi, và rồi khi mắt tôi liếc qua đôi mắt lam sâu thẳm đó, tôi có thể thấy được một vẻ gì đó kì quái, một vẻ gì đó khác thường.

"Em đã vô tình ngủ với cô ấy"

Lời Dane vừa thốt ra tựa như một tia sét đột nhiên đánh thẳng xuống tim tôi, khiến trong khoảnh khắc này, toàn thân tôi như đông cứng lại bởi cơn chấn động vô hình. Bằng một cử chỉ gần như vô thức, tôi giơ tay phải lên, che lấy nửa khuôn mặt mình.

Một hơi thở dài, nặng nề, trượt khỏi môi tôi. Tôi nhắm mắt lại trong chốc lát, buộc bản thân phải hít sâu, rồi thở ra đều đặn như người đang gắng sức giữ cho con thuyền nhỏ bé của lý trí khỏi bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ của cảm xúc.

Vài nhịp tim trôi qua trong yên lặng

Khi cuối cùng, dòng suy nghĩ trong tôi đã phần nào được trấn định lại, để rồi từ từ tôi hạ tay của bản thân xuống. Tôi sau đó quay ánh mắt lại nhìn về phía Dane, ánh mắt tôi không còn đơn thuần là tìm kiếm câu trả lời, mà mang theo cả một sự phán xét, phán đoán lặng lẽ, cùng với một thứ gì đó gần như là nỗi thất vọng được giấu kín dưới lớp băng lạnh mà tôi thể hiện ra ngoài hiện giờ.

"Em có thể giữ cô ấy lại làm tình nhân, sao lại quyết định cưới đột ngột thế"

Tôi biết lời tôi vừa nói có thể không đúng với những tiêu chuẩn đạo đức của thế giới cũ, nhưng đối với tôi hiện giờ, một con người có cái tên Laros Vilria, một quý tộc thì nói thật việc có nhiều tình nhân cũng không có gì xấu cả.

"Tình nhân ?"

Dane nhiếu mày, liếc nhìn tôi như thể đang nhìn một con người lạ lùng, như đang nhìn một kẻ tù phạm, một kẻ không có tính người.

"Em đã phạm lỗi với cô ấy anh Laros ạ !? Em đã lấy đi lần đầu của cô ấy, điều mà đáng ra em không nên làm. Và giờ anh ngồi đây, nhìn thẳng vào mắt em và bảo em rằng hãy để cô ấy làm tình nhân của em?? hãy để cô ấy vứt đi danh dự vì em ?"

"Cô ấy sẽ không thể lấy được ai khác ngoài em hết Laros, vì danh dự của cô ấy đã bị em vấy bẩn, em đã phá hủy đời cô gái này"

"Và nếu, nếu thôi, nếu cô ấy mà có mang con của em thì thằng bé sẽ là một đứa con hoang ! một đứa nhóc được sinh ra đã bị thế giới ruồng bỏ, em không muốn một sinh mạng sinh ra đã bị ruồng bỏ"

Tôi im lặng nhìn em, như nhìn một kẻ điên, đây là Dane sao, Dane Vilria con trai thứ hai của sư tử vàng, em ấy có biết việc này có thể gây ra điều gì không, chối bỏ một cuộc hôn nhân được sắp đặt bởi một bá tước và một hầu tước, em ấy có nghĩ đến việc cả gia đình hầu tước Winos cũng sẽ bị xấu mặt vì việc này không, vì việc em ấy chọn một bà con xa của một nam tước vô danh nào đó, chứ không phải một người con gái của họ, một vị tiểu thư đài cát, điều này có thể gây ra rất nhiều vấn đề cho cả hai gia tộc, thậm chí có thể là cả hai vương quốc.

"Danh dự sao, thời đại này có bao nhiêu kẻ tin vào danh dự hả Dane"

Danh dự ? liệu nó có đáng để tạo nên một kẻ thù. Em thật sự tính gây thù một gia tộc hầu tước vì danh dự sao Dane ?

"Có, còn rất nhiều người quan tâm đến danh dự anh Laros ạ, những quân nhân, quý tộc , gia tộc điều quan tâm đến nó, không phải sao"

"Thứ em nói, thứ danh dự  mà em nói đó, là lợi ích, là lưỡi kiếm, là thứ mà bọn họ dùng để tìm lại mặt mũi, để tránh xấu mặt Dane ạ, điều mà em cho là danh dự hiện giờ chỉ là một vẻ bọc thôi Dane ạ"

Danh dự của chúng ta đã mất, từ rất lâu rồi Dane à, em không thấy điều đó sao ? tôi tưởng rằng tôi đã hiểu được con người của Dane, nhưng tôi đã lầm, tôi biết em ấy có một phần nào đó chính nghĩa, tôi biết em ấy có một phần nào đó tốt bụng khi luôn đối xử tốt với những người hầu, tôi biết em ấy cố gắng để tìm kiếm thứ gì đó qua những cuốn sách, tôi biết em ấy thích những vị anh hùng, tôi biết em ấy có một ước mơ. Nhưng tôi vẫn phần nào đó cố gắng thuyết phục bản thân rằng nếu em ấy đặt chính nghĩa và lợi ích lên một bàn cân để xem xét thì em ấy cũng sẽ chọn lợi ích.

Nhưng tôi đã lầm

"Em nghĩ có bao nhiêu con người ngoài kia quan tâm đến danh dự của cô gái đó ?"

"Để anh trả lời cho, không ai cả, không ai đến từ các gia tộc thật sự lại quan tâm đến danh dự của một nam tước cả, có hơn mấy chục ngàn nam tước ngoài kia nhưng có bao nhiêu gia tộc hầu, bá, công tước ? Con số đó chưa vượt qua 1000 !"

"Bây giờ vẫn còn kịp Dane à, ta vẫn có thể đặt lợi ích lên trước, ta vẫn có thể nói rằng đó chỉ là những lời em nói khi say xỉn"

Dane im lặng trong vài giây để rồi lên tiếng nói

"Anh đã sai anh Laros ạ, có người quan tâm đến danh dự của cô ấy. Đó là em, em quan tâm đến nó"

"Anh đã quên danh dự  rồi sao Laros, anh đã quên những gì tổ tiên của chúng ta đã dạy rồi sao? anh đã quên những gì mà những đứa con của mặt trời đã mang lại rồi sao?"

"Tất cả tất cả những gì chúng ta có điều được xây dựng lên từ danh dự"

"Chúng ta, những quý tộc, những người lãnh đạo nhân loại, những người được chọn bởi thần thánh, chúng ta được chọn là vì chúng ta có danh dự, vì chúng ta biết dẫn dắt, vì chúng ta đi đầu trong việc giúp con người thoát khỏi bóng tối của sự hỗn loạn và mang đến trật tự"

Tôi im lặng nhìn em, nhìn vào người em trai của tôi, tất cả những điều em ấy nói là đúng, chúng tôi được chọn để dẫn dắt nhân loại là vì chúng ta có danh dự, nhưng Dane à, con người đã thay đổi, những người con của mặt trời đã thay đổi, chúng ta không còn là mặt trời nữa mà chỉ là những tia sáng mờ ảo yếu ướt tự cao, những tia sáng được hưởng vinh quang của mặt trời cổ xưa, chúng ta không còn dẫn dắt nhân loại nữa, chúng ta thống trị nó.

Tôi im lặng nhìn về phía trước, trấn định lại bản thân, Dane vẫn chưa nhìn thấy được khuôn mặt thật của thế giới này, em ấy chỉ thấy nó qua những câu chuyện về những người con của mặt trời, về vinh quang mà tổ tiên tạo ra. Thế giới đã thay đổi từ rất lâu, danh dự và dẫn dắt đã bị thay thế bởi lòng tham và cai trị, nhưng em ấy không hiểu, tại vì em ấy chưa thấy đủ nhiều.

"Dane à, thứ danh dự mà em nói, không còn bao nhiêu người nhớ được nó nữa đâu"

"Nhưng anh Laros à, em còn nhớ, em sẽ luôn nhớ về nó"

Tôi im lặng

Tôi biết mình sẽ không thể cản được em ấy nữa, Dane à...anh mong thứ danh dự mà em tin tưởng vào đó, có thể giúp chúng ta.

***

Lá cờ sư tử vàng trên nền xanh bay trong gió. và rồi thành phố cảng Piaman hiện ra trước mắt tôi.

Chiếc thuyền lớn mang tên "Vũ điệu của Kiếm", sau vài ngày lênh đênh giữa những làn sóng của biển Midretas, cuối cùng cũng dừng lại trước cảng Piaman, thành phố lừng danh vẫn được mọi người xưng tụng là trái tim của biển Midretas. Với một khung cảnh nhộn nhịp trải rộng khắp bốn phía, những cánh buồm sặc sỡ, những tiếng hò hét kêu hàng, tiếng rì rầm của đám đông, những điều này cùng hoà quyện vào nhau để rồi tạo thành một bản giao hưởng ồn ào của biển khơi, của phồn vinh.

Người thủy thủ của thuyền, hạ bậc thang gỗ xuống mặt đất, tạo nên một lối đi đơn sơ nhưng vững chãi giữa chiếc thuyền đong đưa và bến cảng bận rộn.

Đám cưới của Dane đã khiến chuyến hành trình thay đổi rất nhiều, nó khiến chuyến hành trinhg bị trễ mất vài ngày liền...và quan trọng hơn là mục tiêu của chuyến đi cũng đã thay đổi. Chúng tôi không đến đây để đính hôn để chúc mừng, mà đến để hủy hôn, để chấm dứt.

Chậm rãi, tôi bước xuống, mỗi bước chân tôi dường như nặng hơn bởi sức nặng vô hình. Lòng tôi lúc này nặng nè như một cánh buồm căng gió ngược. Tôi biết rằng nơi này sẽ không chào đón tôi với vòng tay ấm áp. Mà sẽ chào đoán tôi với một cơn bão, một cơn bão mà ở đó tôi buộc phải bước thẳng vào.

"Có vẻ như họ biết rồi" Leyre nói, khi đưa ánh mắt của em ấy quan sát xung quanh.

"Ừa..."Điều này không quá đặc biệt, dù sao thì gia đình quý tộc nào cũng có tai mắt của riêng mình.

Đứng không xa gần đó, không phải là một đoàn người chào đón chúng tôi với vẻ nhiệt tình, thân thiện, vui đùa mà chỉ là một người quản gia nghiêm túc với vẻ mặt lạnh lùng. Khi thấy được chúng tôi, anh ta cất bước tiến lại gần, rồi gật đầu nói.

"Ngài Hầu tước đang chờ đợi các ngài ạ"

Tôi gật đầu cười nhẹ với anh ta, vảy tay với những người lính ở phía sau tôi và cất bước về phía trước.

"Dẫn đường đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu" tôi nói

Không có chiếc xe ngựa nào, không có đoàn lính nào hộ tống. Có vẻ như mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn những gì tôi nghĩ.

Haizz..chết tiệt

Leyre đã đưa cho tôi thông tin, thông tin về gia đình hầu tước Winos. Và nói thật chúng tôi chỉ có một đường để thoát ra khỏi chuyện này mà không chịu quá nhiều tổn hại, và con đường đó chính là gia chủ Winos hay hầu tước Winos, người đàn ông được gọi là tử tế nhất toàn bộ vùng Olas này, nói tử tế đã là khá nhẹ nhàng tại vì ông phải gọi là "cực kì" tử tế, tử tế đến mức mà mọi người cho ông là yếu đuối. Và tôi, sẽ cố gắng lợi dụng sự "tử tế" đó của ông ta để đàm phán, để cố gắng giảm nhẹ việc bồi thường nhất có thể.

Nhưng mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn nếu chuyện này xảy ra vào một vài năm trước, khi mà lãnh địa của ông ấy được cho là dễ bắt nạt. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã khác, đã phức tạp hơn rất nhiều, tuy là tử tước Winos vẫn là người quản lí lãnh địa và cái danh "Tử tế " của ông vẫn còn đó, nhưng những năm gần đây không ai dám lợi dụng lòng tốt của ông nữa.

Tại vì những người con trai của ông, họ đã khôi phục lại được danh tiếng của gia tộc nhờ máu và vũ lực và điều này không tốt cho chúng tôi chúc nào cả.

Mất khoảng một tiếng đồng hồ để đoàn người di chuyển qua khu phố đông đúc của cảng  Piaman ,để đi về phía dinh thự của Hầu tước Winos ở khu ngoại ô.

Dinh thự Winos hiên ngang ngự trị trên mảnh đất rộng lớn nơi ngoại ô thành phố cảng Piaman, tựa như một viên đá quý được bàn tay khéo léo của thánh thần cẩn thận nâng niu. Con đường lớn trải đá hoa cương chạy thẳng tắp tới cổng chính, lặng lẽ dẫn lối những những vị khách như tôi đến trước mặt tòa dinh thự lộng lẫy này, nơi ánh sáng mặt trời đổ xuống như một lớp lụa vàng óng mịn đầy kiêu sa, nó làm nổi bật lên từng chi tiết được chạm khắc một cách tinh xảo trên nền đá trắng tuyệt đẹp.

Vườn hoa bao quanh dinh thự, được quy hoạch một cách chuẩn mực, làm nó toát lên một vẻ nào đó gọn gàng, thanh lịch. Giữa khu vườn, là một đài phun nước được làm bằng đá cẩm thạch khắc hình một sinh vật thần thoại, một nàng tiên cá đang cầm vỏ sò, không ngừng tuôn ra những dòng nước trong vắt từ nó.

Đoàn người của tôi dừng trước cổng và chờ đợi, mất vài giây để những người lính của Winos hành động, họ nhanh chóng tiến lại gần và mở cánh sắt cổng rộng lớn ra để chúng tôi bước vào.

Liếc nhìn bầu không khí căn thẳng này khiến tôi tự hỏi, việc mà tôi đang làm có đang chính xác ? Phải chăng tôi đã quá nuông chiều đứa em trai ngu ngốc của tôi...chết tiệt đáng ra tôi nên giết chết cô gái kia với một nhát chém...chắc chắn cha cũng sẽ đồng ý với điều đó....giờ nghỉ lại thì đem theo Leyre lại đây là một sai lầm nghiêm trọng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em ấy bị bắt cóc để trả đũa lại, chắc phải tăng cường phòng vệ phòng của em ấy khi ở đây.

"Chào mừng những con người cao quý đã đến lãnh địa nghèo hèn này" Một cậu thanh niên tóc vàng kim bước ra từ cửa chính của dinh thự, vừa tiến lại gần chúng tôi vừa nói.

"Hhahah, Ngài Kaias đây thật biết nói đùa" Tôi nói rồi tiến về phía trước bắt tay cậu ta.

"Xin thứ lỗi cho sự chào đoán không được nhiệt tình mấy của tôi" Kaias nói

"Haiz, cha tôi đột nhiên ngã bệnh vào hai ngày trước nên mọi chuyện có phần hơi rối ren"

"Mong ba người thông cảm cho chúng tôi" Anh chàng ngước đầu ra sau nhìn về phía Dane và Leyre và nói

"Chuyện đó là chuyện nhỏ thưa ngài kaias, bệnh tình của ngài hầu tước quang trọng hơn những điều nhỏ này rất nhiều ạ" Leyre lấy hai tay nâng váy cuối chào một cách lịch thiệp.

"Thôi không dài dòng nữa"

"Mời ba người vào, và hãy cho phép tôi được mời cả ba một bữa ăn, để cả ba người biết tại sao ẩm thực ở Olas chúng tôi lại là ngon nhất"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận