• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quý tộc

Chương 03 : Chuyến đi

0 Bình luận - Độ dài: 2,288 từ - Cập nhật:

Một trăm con người, một trăm người lính uy nghiêm đứng dọc theo hai bên tuyến đường lát đá dẫn ra ngoài dinh thự, nơi mà hiện giờ những cỗ xe ngựa sang trọng đang chờ đợi. Họ đều mang một bộ quần phục màu xanh lam thẫm, khuy áo bằng đồng và một gia huy hình sư tử vàng trên nền xanh ở bên ngực trái của họ. Đội những chiếc mũ tricorne [note71867] hơi ngả về phía trước một cách trang trọng, đôi tay mang găng tay trắng giữ chắc súng hỏa mai [note71868] lúc này đang được dựng thẳng bên vai.

Khi cánh cổng lớn của dinh thự được mở ra, một viên sĩ quan trẻ, người duy nhất mang một chiếc áo choàng đỏ giơ thanh gươm của mình lên. Ngay khoảng khắc đó, đoàn quân đồng loạt nhịp chân dập đất, rồi giơ tay chào ba con người bước ra khỏi cổng chính của dinh thự bằng sự cung kính tuyệt đối.

Ba con người đó không ai khác chính là tôi, Dane và Leyre Vilria.

Với sự dẫn đầu của tôi, Dane và Leyre nhanh chóng bước lên xe ngựa, và khi tiếng cửa xe khép lại cũng là lúc hiệu lệnh thứ hai vang lên từ thanh gươm của người sĩ quan. Hàng trăm bước chân bắt đầu chuyển động đều đặn và đồng nhất. Đội quân một trăm người này chia ra làm hai hàng dài, bao quanh đoàn xe ngựa đang dần lăn bánh về phía tuyến đường chính.

"Sao lần này phải cần em, và chúng ta phải đi bao xa ?" Dane nhìn vào những người lính qua khung cửa sổ và nhíu mày, quá nhiều người cho một chuyến đi ngắn, và hơn nữa là hơn 4 cỗ xe ngựa đang chứa đầy quà ở phía sau, dù không thường tham gia các bữa tiệc nhưng Dane với thân phận là con trai của một gia đình quý tộc dễ dàng nhận ra được sự quan trọng của bữa tiệc lần này.

"Bữa tiệc này rất quan trọng và em cần phải đi dự nó" Tôi nhìn chằm chằm về phía Dane rồi nói, tôi tính giải thích thêm về vấn đề "bữa tiệc" này cho em ấy, nhưng sau một lúc suy tư thì lại quyết định im lặng, dù sao sớm muộn thì em ấy cũng đoán ra được...

"Cần em ? nó quan trọng đến mức mà cả anh và Leyre mà vẫn chưa đủ sao ?"

"Nó còn quan trọng hơn thế nữa ,với lại cha nói buổi tiệc này em cần phải có mặt"

"Cha ? bộ ông ấy cũng tham gia bữa tiệc lần này sao"

"Không, cha sẽ không tham gia, nhưng ông ấy có nhắt đến việc nó quan trọng như thế nào"

"Một buổi tiệc quan trọng đến nỗi anh và Leyre đều phải có mặt, một buổi tiệc mà cha bắt buộc em phải đi....chắc chắn có chuyện gì đó mà anh và Leyre đang giấu em"

"Chúng ta sẽ đến Piaman, nơi tổ chức một buổi đính hôn" 

Lấy tay che mặt của mình, tôi thở một tiếng thật dài rồi quyết định mở miệng để giải thích, tôi nghĩ rằng với câu nói này thì em ấy chắc chắn sẽ đoán ra được chuyện này có nghĩa gì

Nhận được câu trả lời, khiến Dane đứng hình trong chóc lát, ánh mắt em ấy mở to tràn đầy vẻ bất ngờ, rồi bỗng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ bối rối rõ ràng trên mặt.

"HẢ, em..e..m cần nói chuyện với cha"

"Bình tĩnh nào Dane, cha đã quyết định hết rồi"

"Sao..s..ao chuyện này bắt ngờ vậy..."

Dane lấy lại sự bình tĩnh của mình, từ từ ngồi xuống. Ánh mắt cậu hiện rõ sự bối rối hoang mang, cậu suy ngẫm trong một vài giây, rồi ngẫn đầu lên nhìn về phía Leyre như để xác định mọi việc có chính xác không.

"Cha có...gửi thư...cho em không ? nếu có thì...có thể cho anh xem được không"

"Vâng được ạ"

Leyre mỉm cười, rồi móc một lá thư ra từ người đưa cho Dane. Người sau đó giơ tay tóm lấy lá thư  nhanh chóng rồi bắt đầu đọc nó một cách chạm rãi dưới sự chứng kiến của tôi và Leyre.

"Anh Dane à, có vẻ như mọi chuyện đã được bàn bạc xong hết rồi"

Dane ngã người ra sau, lưng thì dựa vào chiếc ghế da mềm mại, tay thì che lại mặt của mình. Tôi hiểu cái cảm giác này, cảm giác bối rối, bất lực trước một sự định đoạt, sự định đoạt mà ở đó bạn không thể làm được gì cả ngoài chấp nhận kết quả, tuy nhiên không giống như tôi lúc trước Dane có nhiều lựa chọn để thoát khỏi nó, em ấy có thể chạy trốn, chạy trốn một phương trời xa xôi nào đó nơi mà em ấy có thể tự do làm điều em ấy muốn, nhưng cái giá của việc đó là quá lớn, em ấy sẽ mất toàn bộ mọi thứ đang có ở đây, gia đình, quyền lực, tiền bạc.

Tôi quan sát rồi chỉ lắc đầu với nụ cười mỉm trên môi, Tôi để em vài phút yên lặng, cho đầu óc em dịu lại, trước khi lên tiếng:

"Anh thấy vậy cũng không đến nỗi quá xấu"

"Không đến nỗi ? anh có biết đây là thời đại nào không Laros ?" giọng Dane bật lên, run rẩy, gần như vỡ ra

"thời đại của tính yêu thuần khiết, của những câu chuyện tình lãng mạn, của những cuộc gặp gỡ định mệnh, chết tiệt...Sao em có thể lấy một người mà em thậm chí còn chưa từng một lần gặp mặt trong đời cơ chứ !?!?"

"Không đến nỗi xấu cái quái gì ! nếu anh muốn thì anh đi mà đính hôn với cô nàng đó"

Dane ngửa mặt lên nhìn tôi, đôi mắt em rực lên trong cơn giận, nhưng tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng , rồi giơ tay mình lên và đặt lên vai em ấy, siết thật chặt nó để cơn đau đớn này đánh thức, cũng như kéo em ấy ra khỏi sự tức giận không đáng này.

"Bình tĩnh lại nào Dane, em cũng nên biết là khi anh nhận được tin này anh cũng bất ngờ không kém gì em, và thật lòng mà nói thì nếu cha mà đồng ý chuyển cuộc hôn nhân này sang cho anh thì anh sẽ chấp nhận"

Dane khựng lại

"Chết tiệt a...."

Dane đờ đẫn. Như thể tất cả những cơn sóng vừa mới nổi lên một cách điên cuồng trong lòng em, giờ đã vỡ tan.

"Có thể bàn bạc kĩ hơn không ? có thể cho em thêm thời gian được không...kiểu một vài năm để em tìm hiểu về cô nàng..."

Tôi im lặng nhìn em ấy, lắc đầu một cách chậm rãi, như thể mỗi cử động đều là một nỗi tiếc nuối không thể nói thành lời.

"Em đọc rồi đó, cha nói buổi tiệc đính hôn sẽ diễn ra trong 2 tuần tới, và đám cưới sẽ diễn ra trong đầu xuân năm sau"

"...."

"Anh đừng lo a"

"Em từng gặp tiểu thư Emile Winos rồi, chị ấy là một người rất tốt bụng và hiền lành, có rất nhiều tài năng về hội họa, những bức tranh của chị ấy phải nói là rất đẹp, đẹp đến mức người ta sẽ ngất xỉu nếu ngắm nhìn nó quá lâu"

Dane không trả lời, không lên tiếng, mà em ấy cứ trầm ngâm, như đã rút lui vào một cõi riêng của tâm trí mình, nơi mà không một lời nói nào, không một chuyển động thân thuộc nào có thể lay động được em ấy. 

***

Trong suốt bốn ngày dài đằng đẵng của chuyến hành trình bằng xe ngựa, Dane cứ thế ngồi yên nơi góc ghế gần khung cửa, ánh mắt luôn dán vào không gian bên ngoài như thể đang quan sát, chờ mong điều gì đó, mà chẳng hề thực sự quan tâm đến việc nhìn thấy cảnh vật trôi qua qua ngoài kia.

Đồng cỏ xanh, rừng thưa thớt, những ngôi làng nhỏ nép mình bên những ngọn đồi, mọi thứ đối với Dane giờ đây chỉ như những vệt màu nhòe mờ, bị cuốn trôi bởi dòng suy tưởng sâu thẳm và âm u. Gương mặt cậu, vốn luôn có phần rạng rỡ và trẻ trung, giờ trở nên tĩnh lặng đến lạ thường như thể mỗi nét biểu cảm đều bị kìm giữ bởi một bàn tay vô hình.

không ai trong đoàn xe dám quấy rầy cậu, không phải vì sợ hãi mà vì họ đều hiểu rằng đôi khi, một con người cũng cần được để yên trong một khoảng thời gian, để bản thân người ấy vật lộn với những gánh nặng vừa được đặt lên vai.

"Tới cảng rồi Dane, chuẩn bị đi"

Tôi nói khi quan sát em ấy, người mà hiện giờ vẫn đang ngả người về phía sau chiếc ghế da, tôi biết em ấy vẫn chưa chấp nhận được chuyện đính hôn, nhưng đã đến lúc phải xuống xe và chuẩn bị cho phần sau của chuyến đi nữa, dù sao thì em ấy cũng là nhân vật chính của chuyện này, không thể để mọi người nhìn em ấy như vậy được, nếu không thì khi thông tin con trai của bá tước Vilria buồn bã vì chuyện đính hôn mà lan truyền ra ngoài thì lúc đó sẽ còn phiền phức hơn nữa.

"Nhanh lên nào Dane, ta còn phải đi gặp ông Caion nữa"

"Được rồi...anh đừng nói nữa.."

*

*

Trước cổng toàn hành chính cảng Kaliaus, một người đàn ông trung niên liếc nhìn chiếc đồng hồ cầm tay của mình và hít một hơi thật sâu, ông ấy không ai khác chính là Caion Fulbert, thị trưởng được bổ nghiệm của cảng Kaliaus. Xuất thân thường dân, nhưng nhờ học thức cao nên được bổ nghiệm làm người quản lí của cảng Kaliaus

Hôm nay ông ấy có một việc quan trọng phải làm, đó là đứng và chào đón đoàn người của gia đình bá tước. Sau khi nhận được tin về việc đoàn người của gia đình bá tước sẽ tới đây sau 4 ngày nữa thì ông đã tấp nập chuẩn bị mọi chuyện, từ những chiếc tàu, bữa ăn thịnh soạn , mời những nhạc công xuất sắc nhất khu vực để chuẩn bị cho họ.

"Tới rồi"

Chiếc xe ngựa dẫn đầu khẽ rung lên một nhịp khi người đánh xe kéo nhẹ dây cương, khiến cặp tuấn mã dừng lại ngay trước cổng lớn của tòa nhà. Âm thanh của vó ngựa va chạm xuống mặt đường đá vang vọng giữa không gian tỉnh lặng lúc hiện giờ, rồi đột nhiên tắt lịm, nhường chỗ cho những tiếng vun vút của gió thổi qua những hàng cột đá cao lớn, nơi mà hiện giờ đang treo những lá cờ mang quốc kỳ và dấu ấn của Vilria. Cánh cổng bằng sắt rèn đen sẫm vốn bình thường được đóng lại như một tấm màn chắn lúc này đã được mở ra.

Và rồi chiếc xe dừng lại hoàn toàn.

Cửa xe khẽ mở với một tiếng "cạch" , và Laros là người đầu tiên bước xuống, ánh mắt quét qua tòa nhà hành chính như thể đang đánh giá một chiến trường chưa khai chiến. Phía sau, Dane và Leyre theo sau trong sự lặng lẽ tuyệt đối, bước chân của họ chạm nền đá như từng nốt nhạc đơn độc trên một bản hòa âm căng thẳng.

Đoàn lính hộ tống nhanh chóng triển khai đội hình, chia ra bao quanh khu vực xe ngựa, giữ vững khoảng cách mà không cần mệnh lệnh rõ ràng, mỗi vị trí của họ đã được khắc sâu từ hàng trăm lần tập luyện. Không một ai lên tiếng. Chỉ có tiếng vải áo soạt nhẹ, tiếng kim loại va vào nhau, và tiếng gió rít qua những cột cờ.

"Kẻ hèn mọn Caion Fulbert, xin được chào đón sự hiện diện của những con người cao quý nhất của loài người, những người được ban phước bởi thần linh và số phận."

"Không cần làm quá như vậy đâu ông Fulbert" Laros đi về phía trước đỡ người đàn ông dậy

"Không ạ...không ạ ! đó là bổn phận của tôi ạ"

"Thưa cậu Laros, cậu Dane và tiểu thư Leyre, tôi đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn với vô số những món ăn nổi tiếng của khu vực, kẻ hèn mọn này mong những món ăn này sẽ khiến các ngài hài lòng"

Laros gật đầu nhẹ như một lời chấp thuận. Dane liếc sang chiếc rương gỗ nhỏ vừa được những người lính mang xuống khỏi những chiếc xe ngựa khác và thởi dài. Còn Leyre, đứng yên trong làn gió sớm, khẽ nghiêng người nhìn người đàn ông.

“Ông vẫn chu đáo như mọi khi nhỉ” Leyre nói , rồi quay đi. Caion cúi đầu thêm một lần nữa, đứng lại bên cổng như một chiếc bóng giữa ánh sáng, kể cả khi đoàn người di chuyển qua ông thì ông vẫn đứng đó. Chờ đợi sau một lúc nữa, thì ông mới ngẩng đầu dậy, ra lệnh cho những người cận vệ đóng cổng lại rồi xoay rồi chạy theo đoàn người thật nhanh.

Ghi chú

[Lên trên]
Mũ tricorne (hay còn gọi là "mũ ba góc") là một biểu tượng thời trang đặc trưng của thế kỷ 17 đến 18, đặc biệt phổ biến ở châu Âu. Gọi là "tricorne" vì phần vành mũ được gập lên ở ba phía, tạo thành ba góc – nhìn từ trên sẽ giống hình tam giác mềm mại. Khi đội lên đầu, một trong ba góc thường hướng về phía trước (thường che trán nhẹ), hai góc còn lại chếch ra sau.
Mũ tricorne (hay còn gọi là "mũ ba góc") là một biểu tượng thời trang đặc trưng của thế kỷ 17 đến 18, đặc biệt phổ biến ở châu Âu. Gọi là "tricorne" vì phần vành mũ được gập lên ở ba phía, tạo thành ba góc – nhìn từ trên sẽ giống hình tam giác mềm mại. Khi đội lên đầu, một trong ba góc thường hướng về phía trước (thường che trán nhẹ), hai góc còn lại chếch ra sau.
[Lên trên]
Súng hỏa mai được phát minh khoảng đầu thế kỷ 16. Đến đầu thế kỷ 18, súng hỏa mai trở thành vũ khí chủ yếu của các quân đội phương Tây. Hỏa mai không dùng đạn vỏ cứng, nó dùng đạn có thuốc súng và đầu đạn chì bọc trong một cái túi nhỏ hay giấy gói. Khi nạp đạn, xạ thủ phải dùng răng xé lớp buộc đầu súng, đổ thuốc súng vào cần điểm hỏa, cho đầu đạn vào bằng cách thông nòng súng rồi mới bắn được. Quá trình này, với lính mới mất 20 giây, nên hỏa mai không thể nạp đạn nhanh như súng trường nạp đạn từ khóa nòng.
Súng hỏa mai được phát minh khoảng đầu thế kỷ 16. Đến đầu thế kỷ 18, súng hỏa mai trở thành vũ khí chủ yếu của các quân đội phương Tây. Hỏa mai không dùng đạn vỏ cứng, nó dùng đạn có thuốc súng và đầu đạn chì bọc trong một cái túi nhỏ hay giấy gói. Khi nạp đạn, xạ thủ phải dùng răng xé lớp buộc đầu súng, đổ thuốc súng vào cần điểm hỏa, cho đầu đạn vào bằng cách thông nòng súng rồi mới bắn được. Quá trình này, với lính mới mất 20 giây, nên hỏa mai không thể nạp đạn nhanh như súng trường nạp đạn từ khóa nòng.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận