Lỗi Số 410
Van Locker Taowork
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I : Vụ Án Kì Lạ

Chương 12 : Rắc rối nhân đôi

0 Bình luận - Độ dài: 3,418 từ - Cập nhật:

Từ trước cho đến nay tôi đã trải qua vô số khoảnh khắc sinh tử. Nào là bị tập kích bởi một băng đảng thế giới ngầm, truy nã bởi một công ty chuyên ám sát,...

Nhưng bị một con robot chĩa súng vào người như thế này khá mới mẻ đối với tôi, cảm giác căng thẳng thật mà.

Robot khác với con người. Chúng là những thực thể không có cảm xúc, không có nhân tính và sẽ không ngần ngại trong việc giết hại bất kỳ ai để hoàn thành mệnh lệnh.

Nói cách khác, tôi bắt buộc phải phản ứng nhanh nếu không muốn có một cái lỗ trên đầu.

Thế nên khi thấy khẩu lục bàng đen tuyền trên tay con robot đang chĩa thẳng vào mình thì tôi lập tức giơ hai tay lên cao.

“Ê ê, bình tĩnh đã nào. Tôi là người của sở cảnh sát thành phố Vastropolis chứ không phải băng Long Cốt."

"Đứng im."

"Nhắc lại, tôi không phải tội phạm!"

Có lí do rất đơn giản tại sao tôi lại chọn đầu hàng thay vì đánh lại.

Đó là do người tôi đã tàn tạ lắm rồi, chấn thương cộng thêm với kiệt sức khiến tôi không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được nữa. Tôi cần phải tiết kiệm sức để còn trở về trụ sở nữa.

Manh động cái là ăn ngay viên đạn vào đầu, nói thế cho đơn giản.

"...Hiểu rồi. Cậu là điều tra viên của ngài cảnh sát trưởng Arthur Krusen đúng không?"

Con robot lên tiếng trong khi vẫn giữ nòng súng chĩa về phía tôi, giọng nó lạnh tanh.

"Đúng rồi. Ơ mà sao anh biết tôi được lệnh của lão sếp béo- A, anh là con robot trong văn phòng của lão lúc đó đúng không?"

"Đúng. Tôi là AL-7, một đặc vụ liên bang."

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào con robot mặc đồ công vụ tối màu với khuôn mặt là một lớp da mỏng được làm từ kim loại.

"Một đặc vụ liên bang như anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu được, điều đó nằm ngoài quyền hạn của tôi."

AL-7 dừng lại một chút rồi lại tiếp tục với giọng không đổi.

"Cậu Vance, hãy trình báo lí do cho sự xuất hiện của cậu tại khu vực không được ủy quyền này."

Tôi nhếch mép lên cười nhẹ một tiếng.

"Hài hước thật đấy..."

"Có gì buồn cười lắm sao?"

"Không có gì cả... Chẳng qua là tôi thấy hơi lạ thôi. Khi tôi hỏi anh thì anh không trả lời, vậy khi anh hỏi lại tôi điều tương tự thì anh mong tôi sẽ trả lời sao?"

AL-7 im lặng, mặc dù nó không có mắt nhưng tôi cứ có cảm giác mình như đang bị nhìn chằm chằm vào.

"Cậu Vance, cậu nghĩ cậu có quyền lựa chọn à?"

"..."

"Một điều tra viên như cậu ở đây là có ý đồ gì? Hay cậu là gián điệp của băng Long Cốt trà trộn vào sở cảnh sát?"

"Hầy... Thôi được rồi."

Tôi thở dài khi thấy AL-7 dường như không có ý định từ bỏ và đành phải giải thích cho nó nghe.

"Tôi được lệnh trực tiếp đi điều tra về vụ án của Sát nhân Bóng Đêm. Chắc anh cũng biết khu C-17 này là khu xảy ra án mạng mới nhất nhỉ?"

"Vậy tại sao cậu lại đang ở dưới đây? Dưới địa bàn của băng Long Cốt?"

"Cái này... Khi đang điều tra thì tôi không may bị chúng bắt lại nên mới thành ra như thế này."

AL-7 đứng yên vài giây như thể đang xử lí thông tin.

"Xác suất lời khai cậu nói là thật: 82,4%. Cần kiểm tra chéo với dữ liệu từ cơ sở cảnh sát để xác thực hoàn toàn."

"Vậy là tôi ổn hay chưa vậy?"

"Tạm ổn."

AL-7 lùi lại một bước rồi hạ súng xuống.

"Bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một là tự cậu rời khỏi đây. Hai là hợp tác với tôi và tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây."

"Hợp tác?"

"Tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu nằm ở mức 55%. Nếu cậu nghĩ rằng mình có thể tự rời khỏi đây mà vẫn giữ được mạng thì cứ thoải mái."

"..."

Tôi nhìn qua cơ thể mình. Cả người tôi bầm tím, xương thì gãy vài chỗ, còn cả vết thương ở sườn đang chảy máu nữa.

"55% á? Anh tính thế nào vậy?"

"Thông qua trình dữ liệu quét sinh học. Cơ bắp bị rách ở nhiều chỗ, vết bầm tím cấp độ ba khắp người, khả năng gãy xương hở. Tốc độ lưu thông máu chậm, cậu đang kiệt sức."

"Nghe đã thấy mệt rồi..."

Tôi đưa tay lên vuốt mặt, cảm giác như da mình sắp bong ra đến nơi rồi.

"Thế hợp tác kiểu gì đây?"

"Đưa dữ liệu đây."

"Hả?"

AL-7 chỉ tay vào điện thoại của tôi, giọng nó nghiêm túc nói.

"Đưa cho tôi tất cả những gì cậu đã điều tra được."

"Làm sao để tôi biết là anh đáng tin?

"Tôi sẽ chỉ sao chép dữ liệu thôi chứ không ăn cướp đâu mà lo lắng thừa thãi."

"..."

Tôi im lặng vài giây rồi đưa chiếc điện thoại cho nó. AL-7 cầm lấy nó bằng một tay và bắt đầu thao tác nhanh.

"Sao chép dữ liệu đang được tiến hành... Hoàn tất."

Tôi đưa tay ra nhận lại chiếc điện thoại sau khi AL-7 hoàn thành quá trình sao chép.

"Thế nào?"

"Đang phân tích dữ liệu... Thật đáng tiếc, có vẻ như trong dữ liệu điều tra của cậu không có thông tin liên quan đến thứ mà tôi đang tìm rồi."

"Thứ anh đang tìm?"

Tôi nghiêng đầu, tò mò hỏi.

"Anh nói thử xem là cái gì, biết đâu tôi lại có thể giúp được đấy."

"Cậu không nằm trong danh sách những người có quyền hạn được tiết lộ."

"Tất nhiên là thế rồi..."

Tôi thở dài, tay đưa lên bóp phần trán còn đau nhức của mình.

"Mặc dù dữ liệu của cậu không hữu ích trong việc điều tra tôi nhưng nó chắc vẫn có giá trị tham khảo."

"Vậy là?"

AL-7 quay người định rời đi, âm điệu của nó vô cảm.

"Nói là làm. Đi theo tôi và đừng rời xa nếu cậu còn muốn sống."

Tôi hơi do dự một chút rồi cuối cùng vẫn lết cái cơ thể tàn tạ của mình đứng dậy và đi theo sau AL-7.

"..."

Trên sàn vẫn còn đó cái xác của tên người Trung ban nãy, máu từ vết đạn trên đầu hắn đã chảy ra thành một vũng rồi.

Khi đi qua hắn tôi không quên quan sát kỹ vết đạn.

Phát bắn của AL-7 là quá hoàn hảo, gần như không lệch một ly nào. Một phát trúng luôn vào thân não khiến cho đối phương chết ngay tức khắc.

Mém nữa là giống như tên này... May mà mình phản ứng nhanh...

"Yên nghỉ nhé."

Tôi lẩm bẩm, hít một hơi sâu rồi mới tiếp tục đi tiếp.

Chúng tôi đi dọc qua các hành lang. AL-7 rất thận trọng với từng bước đi của mình, mỗi lần đến ngõ rẽ là nó không quên cẩn thận ngó nghía các góc để đảm bảo an toàn.

"Anh đến đây bao lâu rồi?"

"Câu hỏi của cậu không thuộc quyền chia sẻ của tôi."

"Ừ, biết ngay mà."

Khi đi ngang qua một dãy hành lang, tôi bỗng dừng bước lại, cả người như đóng băng trước cảnh tượng khủng khiếp trước mắt.

"Sao thế?"

"..."

AL-7 quay lại hỏi tôi như thể không hiểu tại sao tôi lại tỏ ra ngạc nhiên đến thế. Tôi không trả lời nó mà chỉ nhìn vào khung cảnh trước mắt.

Có một đống thi thể nằm vương vãi khắp nơi dọc hành lang, đây là cả một biển máu chứ không phải là đùa. Mùi máu nồng nặc tràn vào mũi tôi khiến tôi không thể không nhăn mặt.

Có vẻ tất cả những xác chết này đều là người của băng Long Cốt thông qua hình xăm với trang phục. Trong đống này còn có cả mấy tên từng vây bắt tôi mấy ngày trước, dựa trên vẻ mặt thì chúng đã chết một cách khá thảm.

"Một mình anh đã xử lí hết đống này à?"

Tôi khó nhọc lên tiếng, cảm giác như mình sắp nôn đến nơi rồi.

Đáp lại câu hỏi của tôi thì AL-7 chỉ thản nhiên trả lời như một cỗ máy đúng nghĩa.

"Tôi được phép bắn giết thoải mái, miễn là không liên quan đến dân thường và phải phục vụ cho mục đích của nhiệm vụ là được."

Tôi khẽ bật cười.

"Chà... đúng là tiêu chuẩn kép của lũ chính phủ. Miệng thì rao giảng đạo đức, tay thì xóa sổ cả đống người như thể đang dọn rác."

Tôi liếc nhìn xác một gã còn chưa chết hẳn, hắn đang cố bò đi trong vô vọng. AL-7 thấy vậy thì chỉ đưa súng lên kết liễu hắn một cách nhanh gọn.

"Tên quái vật..."

Tôi lẩm bẩm trong mồm trong khi chứng kiến hết tất cả.

"Mà mình có khác gì con robot đó là mấy đâu."

Ngày xưa tôi cũng giống AL-7 vậy, hoàn toàn vô cảm trước cái chết. Nhưng giờ thì tôi đã thay đổi rồi.

Có lẽ là do lời hứa đó sao? Hay là do đã quá lâu rồi kể từ lần cuối mình sát hại một ai đó?

Tuy nhiên... Dù nhiều năm đã qua rồi nhưng sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn luôn có cái cảm giác đó, bằng chứng là khi tôi mém chút nữa giết chết tên Qiang...

Chà... Mình quả thật cũng là một tên quái vật mà...

"Xin lỗi vì sự chậm trễ, chúng ta di chuyển tiếp thôi."

"Ừ."

Sau khi xác nhận đối phương đã chết hẳn thì AL-7 tiếp tục di chuyển mà không thèm ngó lại đằng sau.

Tôi vẫn bước theo sau nó, bước qua vũng máu bẩn thỉu.

Mỗi bước chân đều để lại dấu giày in đẫm máu.

Luôn là thế rồi.

"Chúng ta sắp đến chỗ ra rồi."

AL-7 nói trong khi dẫn tôi đến một thang máy nằm ở cuối một dãy hành lang hẹp.

"Ơn trời... Tôi nghĩ mình sắp hết sức rồi."

Tôi dựa lưng vào tường thở dốc, hai chân run bần bật như sắp gãy đến nơi rồi.

AL-7 nhấn nút đi lên rồi hai người chúng tôi đi vào bên trong thang máy.

Vào đến nơi, tôi gần như gục xuống, cả người rã rời không còn chút sức lực nào. Tôi cố gắng vịn vào tay vịn bên trong thang máy giữ thăng bằng, hơi thở càng lúc càng trở nên khó nhọc hơn.

Mắt trái của tôi bắt đầu nhòe đi, phần mí bên phải thì sưng tấy lên từ lúc nào không rõ.

"Mức sinh tồn của cậu đang giảm xuống một cách đáng báo động."

"...Khỏi phải nói."

"Thật đáng tiếc là tôi không mang theo bộ sơ cứu, tôi không tính trước được việc sẽ gặp cậu ở đây."

"Cảm ơn vì đã quan tâm..."

Tôi nhếch môi cười khẩy, nhưng chỉ một giây sau tôi phun ra một bãi máu.

"Cậu nên giữ im lặng để tiết kiệm oxy."

"..."

AL-7 lại lên tiếng, giọng nó vẫn vô cảm như thường.

Tôi mệt mỏi tựa đầu vào tường, cảm giác tôi có thể lăn ra ngủ ở đây luôn cũng được.

Ôi, nhớ chiếc giường thân yêu quá...

"Chúng ta lên đến mặt đất rồi-"

Nhưng trước khi AL-7 kịp dứt lời thì cánh cửa thang máy đã mở ra, chào đón chúng tôi là những tiếng súng nổ vang trời.

AL-7 ngay lập tức kéo mạnh tôi sang một bên, đẩy cả hai người lăn về một phía của thang máy.

"Khốn kiếp..."

Tôi yếu đuối nguyền rủa, cơ thể của tôi thực sự đã đạt đến giới hạn rồi.

AL-7 lấy tấm thân máy của nó ra che cho tôi như một cái khiến vậy. Xung quanh toàn các tia lửa bắn tung tóe, một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi tôi.

"Phát hiện hỏa lực địch. Triển khai phương án đối phó."

AL-7 đưa chiếc vali bên cạnh mình ra chắn trước mắt. Với một vài thao tác tay đơn giản, chiếc vali đã thay đổi hình dạng và biến thành một tấm khiên năng lượng hình lục giác. Những viên đạn bị chặn lại hoàn toàn khi va vào tấm khiên tạo ra những âm thanh chói tai.

"Chống chịu ở mức 87%. Năng lượng còn 49%."

Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại gục xuống một lần nữa. Tôi biết mình không còn trụ được bao lâu nữa.

AL-7 giơ cao chiếc khiên che chắn cho cả hai người chúng tôi, nó đứng im một lúc rồi mới chịu lên tiếng.

"Tính toán khả năng sống sót cá nhân: 62%. Tính toán khả năng sống sót của tập thể: 27%... Triển khai phương án khẩn cấp."

AL-7 quay sang nhìn tôi rồi từ trong người nó lôi ra một ống tiêm nhỏ, đầu tiêm có nắp bảo vệ màu đỏ.

"Do tình huống đang trở nên cực kỳ nguy hiểm, nếu cậu còn muốn sống sót thì tôi buộc phải tiêm loại huyết thanh này lên người cậu."

"..."

"Tuy nhiên thứ này không được các nhà nghiên cứu phê duyệt an toàn nên nó là thứ chỉ dùng trong tình huống cấp bách nhất. Cậu có đồng ý sử dụng huyết thanh này lên người cậu không?"

"...Làm đi."

Tôi yếu ớt gật đầu, người tôi đang ngày càng yếu dần và mắt tôi cũng đang dần đóng lại.

"Đối phương đã chấp thuận. Tiến hành tiêm."

Trước khi ý thức của tôi kịp tan biến thì AL-7 đã gỡ nắp ống tiêm và đâm thẳng vào cổ tôi. Tôi cảm nhận được một dòng chất lỏng đang bơm vào mạch máu khiến cả người tôi nóng ran như lửa đốt.

"A-AH-"

"Huyết thanh có hiệu lực trong một tiếng. Sau thời gian đó thì cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn, sống hay chết thì tùy vào khả năng của cậu."

Cảm giác như toàn thân tôi đang bị đốt cháy nhưng chỉ vài giây sau, những phần cơ thể tê liệt dần bắt đầu có cảm giác lại. Nhịp tim tôi tăng vọt lên, đầu óc cũng bớt mơ màng.

"Cậu ổn chưa?"

"...Ổn hơn bao giờ hết."

"Tốt. Có vẻ như cậu vẫn giữ được tâm trí mình ổn định sau khi sử dụng thứ huyết thanh này, nhiều người thường lên cơn điên sau khi sử dụng thứ này đấy."

"Tên của loại huyết thanh này là gì vậy?"

"...Huyết thanh cuồng dại."

"Nghe ghê quá đấy..."

AL-7 rút ra từ trong người một con dao nhỏ rồi đưa nó cho tôi.

"Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ phản công."

"Được thôi, thích thì chiều!"

-----------------------------------------------

"Chúng mày làm cái quái gì mà lâu thế?!"

Khói đạn mịt mù cuộn lên từ bên trong tòa nhà. Tiếng súng cứ nổ vang trời không ngớt, kéo theo đó là những âm thanh la hét, tiếng đánh nhau loảng choảng. Cả khu phố đèn đỏ vốn luôn náo nhiệt giờ lại đang chìm trong sự hỗn loạn.

Đứng bên ngoài tòa nhà, ngay trước cổng chính là Zong Hou, lão đại của Sở Tam Gia của băng Long Cốt.

Bộ trường bào đen của ông ta bị gió tạt phấp phới. Ông giương mắt lên nhìn vào bên trong tòa nhà đang xảy ra vụ tập kích.

"Chẳng lẽ tên người máy đó khó hạ lắm sao? Chỉ có mỗi một tên thôi mà các ngươi cũng không làm gì được hả!?"

Trông Hong Zou đang không có vẻ gì là thoải mái cả, thay vào đó ông đang nhảy cẫng lên trong bực tức, miệng quát tháo mấy tên cấp dưới.

"Các ngươi là một lũ vô dụng!"

Mất hết cả hình tượng uy nghiêm thường thấy của ông.

Lũ đàn em đứng xung quanh chỉ biết cúi đầu trước cơn thịnh nộ của ông, mặt mày cả lũ tái mét không dám hó hé câu nào. Một tên trợ lí trong số đó phải cố gắng lắm mới thốt ra được vài từ.

"Lão đại... Số lượng từ một người đã tăng lên thành hai người rồi ạ..."

"Cái gì!? Lũ FBI lại cử thêm một đặc vụ nữa á?!"

"Dạ không, đó là một tên tóc vàng bạch kim cao khoảng mét tám. Trông hắn rệu rã lắm ạ."

Hong Zou nghe xong liền siết chặt tay lại, ông nghiến răng ken két.

"Samael... Mày còn sống à... Tên Qiang kia đúng là vô dụng thật mà. Loại ăn hại!"

Tiếng nổ một lần nữa lại vang lên từ phía trong, lần này tiếng lớn hơn hẳn.

Hong Zou quay người, ông rút từ trong áo ra một điếu xì gà cao cấp rồi châm lửa rít một hơi thật sâu.

"Nói với tất cả là phải giữ vững các lối ra, đồng thời cử thêm người vào trong đó để chiến đấu. Không được để con chuột nào chạy ra đâu đấy, bằng không ta lột da hết tất cả chúng bây!"

Một tên trợ lí khác chạy thốc chạy tháo ra từ bên trong tòa nhà, hắn ngay lập tức quỳ lạy xuống trước Hong Zou.

"Thưa lão đại! Quân ta sắp bị diệt sạch rồi! Đối thủ có mang theo vũ khí hạng nặng! Chúng khỏe quá tôi không thể đánh lại-"

Chưa kịp để cho tên trợ lí dứt lời, Hong Zou đã lôi ra từ trong túi một khẩu súng lục rồi nổ đùng một phát, tiễn tên trợ lý về trời.

"Không thể đánh lại!?"

Zong Hou nghiến răng, lão cáu đến nổi cả gân trên trán. Ông hất tay hất luôn điếu xì gà vừa mới châm trong tay xuống đất rồi giẫm nát bằng gót giày.

“Chúng mày đừng nói với tao là để mỗi một đống sắt vụn và một tên cớm phá tan cả Sở Tam Gia đấy nhé? Các sở khác mà nghe được tin này chắc chúng cười ta thối mũi mất!"

Ông gào lên trong cơn điên tiết, đôi mắt đỏ cả lên vì tức giận.

"GỌI HAI TÊN ĐẤY NGAY ĐI! ĐANG LÚC SÔI LỬA BỎNG NHƯ THẾ NÀY HAI TÊN ĐẤY Ở ĐÂU THẾ KHÔNG BIẾT!?"

Một tên thuộc hạ đứng cạnh Hong Zou giật bắn người khi nghe thấy ông nhắc đến hai tên đấy.

"Lão đại... Ý ngài là cặp song sinh?"

"CHỨ CÒN AI VÀO ĐÂY ĐƯỢC NỮA?! GỌI NGAY ĐI-"

"R-rõ."

Nhưng trước khi tên thuộc hạ đó kịp rút điện thoại ra gọi thì đầu của hắn bay khỏi cơ thể và lăn lóc dưới đất rồi.

"Bình tĩnh đi lão già."

"Chúng tôi đi chơi có tí thôi mà."

Hong Zou khi nghe thấy hai giọng nói quen thuộc thì tỏ ra cáu giận quở trách hai người.

"Tao đã nuôi dạy hai chúng bây từ bé đến giờ mà sao chúng mày chẳng biết ơn gì thế nhỉ?"

Một trong số hai tên đứng ra, giọng hắn trầm thấp.

"Rồi rồi lão già, vậy con mồi đang ở đâu để chúng tôi lo?"

Zong Hou quay người lại chỉ vào bên trong tòa nhà đang bốc khói nghi ngút trước mặt.

"Một tên người máy và một thằng cớm đang làm loạn trong đấy kia kìa. Chúng dám làm loạn trong địa bàn của tao, đây là một sự sỉ nhục rất lớn đối với ta!"

"Sỉ nhục cơ à? Vậy là trọng tội rồi?"

"Thế lão muốn xử lí chúng như thế nào đây?"

"Chặt hết tay chân đem về cho ta!"

"Được thôi. Giờ chơi đã đến."

Nói rồi cả hai tên chạy biến vào trong tòa nhà, để lại Hong Zou phía sau. Ông thấy vậy thì thở phào, miệng nở một nụ cười đầy nhan hiểm.

"Đi đi. Đừng làm ta thất vọng đấy nhé."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận