Lỗi Số 410
Van Locker Taowork
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I : Vụ Án Kì Lạ

Chương 11 : Chiến thuật hiệu quả

0 Bình luận - Độ dài: 2,606 từ - Cập nhật:

“Mày thấy thằng cớm chưa?”

“Không! Tao vừa thấy hắn chạy qua đây cơ mà?!"

"Mẹ kiếp, hắn dám làm anh Qiang của chúng ta trông thảm không tả nổi."

"Chúng ta phải bắt được hắn, phải trả thù cho anh Qiang!"

Tôi nấp sát tường, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Phải cho tới khi bọn chúng chịu đi chỗ khác thì tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng là mệt thật mà..."

Từ nãy cho đến giờ tôi đã và đang chạy quanh quẩn khắp khu vực dưới lòng đất này chắc cũng được cả tiếng rồi.

Không phải là do tôi đang bị lạc đường hay gì đâu, thực chất nếu muốn thì tôi đã cao chạy xa bay khỏi cái nơi đây từ lâu rồi. Mặc dù tôi không hiểu tiếng Trung nhưng nhìn phát mấy cái bảng hiệu màu xanh lá với chữ trắng kèm biểu tượng thoát hiểm là biết ngay cần phải chạy đâu để thoát rồi. 

Vậy lí do mà tôi còn ở lại chốn khỉ ho cò gáy này là gì?

Câu trả lời khá đơn giản. Tôi cần lấy lại ví tiền, điện thoại và vài thứ quan trọng nữa.

Nếu đặt người khác vào trong tình cảnh hiện tại của tôi thì thể nào họ cũng chọn việc lo giữ mạng mà chạy trước, tôi cũng thấy cách đó hay thật đấy.

Nhưng đáng tiếc thay, giờ tôi mà chạy khỏi đây thì số phận của tôi có khi còn thảm hơn lúc trước.

Nói rõ ra thì tôi sẽ mất sạch.

Ví tiền, gần như toàn bộ số tiền ít ỏi mà tôi có đều nằm trong đấy cả. Mất đi thì ra ngoài đường ở, làm ăn xin ngày ngày đi bới rác tìm đồ ăn.

Cả điện thoại nữa, trong đó chứa toàn bộ dữ liệu tôi đã thu thập được liên quan tới vụ án. Giờ mà tay trắng trở về báo không khéo lại mất việc như chơi.

Chung chung lại thì tôi chưa thể rời khỏi đây luôn được, tôi cần phải tìm lại đồ của mình đã rồi tính tiếp.

"Tụi nó chia ra rồi..."

Tôi ghé mắt ra khỏi góc khuất cẩn thận quan sát xung quanh.

Từ nãy cho tới giờ số lượng của chúng chỉ có tăng thêm hai người, tổng cộng là có năm tên cả. Những tên còn lại chắc cũng đang trên đường đến đây rồi.

"Mình phải xử lí chúng như thế nào đây..."

Cách giải quyết khả thi nhất mà tôi nghĩ ra được lúc này là mình phải đánh hạ cả năm tên trước khi nhiều tên khác nữa tới.

Vấn đề duy nhất là tôi đang bị thương rất nặng.

Sườn phải rách một đường khá dài, hai chân thì tím bầm vì bị đánh đập trong một khoảng thời gian dài. Thêm cả mấy ngón tay vừa mới bóp chặt lưỡi dao nên giờ vẫn còn rỉ máu.

Hơn nữa, mặc dù mấy tên này dù không mạnh bằng Qiang nhưng chúng vẫn có kinh nghiệm đường phố tốt.

Tôi khá chắc phải có ít nhất hai ba đứa trong số chúng đã từng có tiền án đánh người hay chém giết.

"..."

Tôi quay người lại đi men theo tường, mỗi bước chân đi rất khẽ để không tạo ra tiếng động quá to.

Có ba đường tôi có thể đi. Lối trái là một cầu thang dẫn xuống sâu hơn dưới lòng đất. Còn lối phải là dãy hành lang vừa rộng lại vừa sáng.

Cả hai lối rẽ này tôi cảm thấy đều quá mạo hiểm. Nếu rẽ trái thì tôi không biết mình sẽ đi đâu về đâu, trong khi đó rẽ phải thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu cơ chứ.

Vậy chỉ còn lựa chọn an toàn nhất lúc này là đi về căn phòng phía trước.

Tôi cẩn thận tiến dần tới trước cửa căn phòng. Sau khi áp tai vào tường để chắc chắn bên trong không có ai thì tôi mới dám từ từ mở cửa để bước vào.

Bên trong có vẻ như là một phòng kho đã bị bỏ hoang khá lâu rồi, chỉ có mỗi mấy cái kệ được đặt khắp phòng mà thôi.

"Ầy..."

Tôi thử với tay ra định bật đèn nhưng nhận ra rằng bóng đèn đã vỡ từ đời nào rồi.

"Thôi đành vậy..."

Tôi lấy chiếc bật lửa ra quẹt nhẹ một cái để soi sáng căn phòng.

"Để xem nào..."

Tôi bắt đầu lục từng kệ một, cố gắng tìm bất cứ thứ gì giúp ích được cho tôi.

Và may mắn thay, ông trời đã mỉm cười với tôi.

"Chà, một ai đó đã từng nói một sát thủ hạng nhất phải biết sử dụng bất cứ thứ gì làm vũ khí."

Tôi gom lại tất cả những gì hữu ích trong căn phòng vào một chỗ để cẩn thận tính toán chiến thuật.

"Dù có vũ khí vẫn tốt hơn nhưng trong một vài tình huống thì dùng gì cũng ổn hết, miễn sao hiệu quả là được."

Tôi mất gần như nửa tiếng để chuẩn bị xong toàn bộ mọi thứ, vừa chuẩn bị kĩ lưỡng vừa cẩn thận tránh gây quá nhiều tiếng động.

Với mấy món đồ này cuộc chơi sẽ vui lắm đây, miễn sao không chết người là được.

"Phù... Vậy là đã xong, giờ đến nốt công đoạn cuối."

Tôi đi về phía cánh cửa rồi mở hé ra một chút, vừa đủ để tôi có thể thò đầu ra ngoài hành lang. Bên ngoài không có ai cả.

Tôi rút một chiếc ốc vít mà mình vừa lụm được trên kệ ra rồi ném nó ra xa, ngay lập tức khiến cả dãy hành lang vang lên leng keng.

Mồi đã được giăng ra rồi, giờ chỉ đợi cá cắn câu thôi.

Đúng như tôi dự đoán, không mất quá lâu để tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

"Tao thề tao vừa nghe thấy tiếng gì đó cơ mà."

"Ờ, tao cũng thế."

"Từ từ bọn bây, có chiếc ốc vít rơi lăn lóc gần phòng kho kìa, vừa nãy đi qua tao có thấy đâu."

Có ba con cá đã cắn câu.

"Có khi nào thằng cớm đó đang trốn trong phòng kho không?"

"Hắn trốn trong đấy làm gì?"

"Hỏi ngu thế, chắc đang bị thương chứ còn gì, nghe nói hắn bị đánh đập thê thảm lắm đấy."

Tôi mỉm cười nhẹ, hai tay bẻ khớp răng rắc.

"Vậy ta vào hội đồng hắn luôn một thể nhé?"

"Nhất chí, phải báo thù cho anh Qiang."

"Chậm lại cái đã hai thằng ngu này, dù hắn bị thương thì vẫn phải cẩm thận đấy, đừng để bị đánh úp như anh Qiang."

"Biết rồi, mày tưởng tao muốn bị đấm như bao cát hả?"

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn chúng dừng ngay trước cửa.

Khi cánh cửa dần bị mở ra, một bóng người lò dò bước vào, sau hắn là hai người còn lại. Có lẽ là do bên trong căn phòng rất tối nên chúng chưa thể nhìn thấy tôi luôn.

"Ủa tối thế."

"Bật đèn lên đi! Cẩn thận bị phục kích!"

"Ơ nhưng bóng đèn hỏng bố nó rồi còn đâu."

"Trời đất, thế lôi đèn pin ra đi."

Nói rồi một trong ba tên loay hoay lôi ra từ trong túi một chiếc đèn pin rồi bật lên.

Tôi đứng thẳng trước mặt ba người bọn chúng, miệng nở một nụ cười mỉa.

"Chào mừng, ba người bắt được tôi rồi."

Nói rồi tôi ngay lập tức cho ba người họ một lọ thủy tinh nhỏ, một trong số chúng bắt được cái lọ.

"Có một sự thật thú vị rằng nếu ta trộn lẫn hai chất natri hypoclorit với amoniac và giữ chúng trong một không gian kín thì..."

"Cái quái-"

"Sau 30 giây, nó sẽ nổ bùm!"

Tên cầm lọ sau khi nghe tôi nói thì theo bản năng hắn hốt hoảng ném lọ thủy tinh xuống mặt sàn.

Chỉ tiếc là nó đã quá muộn rồi, dù gì thì tôi đã căn rất kỹ thời gian mà.

Trước khi rơi xuống sàn thì lọ thủy tinh đã kịp phát nổ. Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, đồng thời một làn khói trắng đục cũng bắt đầu tràn ra khắp căn phòng.

Ba tên đứng gần lọ thủy tinh ngay lập tức bị những mảnh thủy tinh cứa lên người, chúng hét lên đầy đau đớn rồi lăn ra giãy giụa.

Tôi thì đã sớm lăn ra sau một cái kệ để tránh rồi, tiện thể dùng một chiếc khăn cũ lụm được trên kệ để che mặt mình, tránh hít phải khí độc. 

Nhờ việc trộn lẫn thuốc tẩy với nước lau kín đã hết hạn thì tôi đã có thể tạo ra khí cloramin, một loại khí cực kỳ độc hại.

Trẻ em ngoan xin đừng thử ở nhà, tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đâu đấy.

"Họe! Thằng chó này chơi chất độc!"

"Khụ khụ, tao không nhìn thấy gì! Đau quá!"

Chúng ho sặc sụa, mắt cay xè dãy dụa trông chẳng khác nào mấy con giun.

Coi như đã hạ được ba tên rồi, còn hai tên nữa. Tôi khá chắc hai tên còn lại đã nghe thấy tiếng la thảm thiết của mấy tên đồng bọn rồi. Giờ thì đợi chúng đến nốt để giải quyết luôn một thể cho gọn thôi.

Tôi thay đổi chiến thuật lần này bằng cách núp đằng sau cánh cửa, tay lăm le con dao.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

"Ê này, lũ chúng mày không sao chứ? Trả lời đi!"

"Đ-ĐỪNG LẠI GẦN!"

Chưa kịp dứt lời, một tên đã lao vào trong căn phòng, hắn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong thì tôi đã nhanh chóng hành động.

"Ngủ ngon."

Tôi dùng dao cắt đứt sợi dây thừng, ngay lập tức một đống đồ điện gia dụng đã hỏng rơi ngay xuống đầu hắn.

"Ái!"

Chưa hết, tôi nhanh chóng chạy ra sau một chiếc kệ rồi đạp nó rơi xuống trúng tên đó, cả cái kệ to tướng rơi xuống đè bẹp hắn dưới đó.

"Thằng khốn!"

Tuy nhiên, tên còn lại do cảnh giác nên đã đứng ngoài chứng kiến đồng đội mình bị tôi tập kích. Hắn cau có rút con dao bên hông ra và chĩa thẳng vào tôi.

"Mày! TAO SẼ BÁO THÙ!"

"Nói tiếng Anh hộ cái."

Không để tình trạng lặp lại giống với tên Qiang, thay vì để cho hắn lao vào thì tôi phi ngay con dao sượt qua má hắn.

Trong lúc hắn vẫn còn đang ngạc nhiên thì đau thì tôi đã lao tới với một sợi dây xích, động tác điêu luyện luồn sợi xích qua cổ hắn.

"MẸ KIẾP!"

Hắn vùng vẫy, mồm bắt đầu phun ra mấy câu chửi rủa bằng thứ tiếng tôi chẳng buồn quan tâm.

Để khiến hắn chịu nghe lời thì tôi đã thụi cho hắn vài cú mấy phát vào bụng, chọn đúng phần thận mà vung tay.

"Nào, ngoan ngoãn mở mồm ra nào."

"Mẹ kiế-"

"Không phải bằng tiếng Trung, nói tiếng Anh đi."

Tôi siết chặt sợi xích hơn, bắt đầu khiến hắn ngạt thở.

"Ví. Điện thoại. Đồ của tao đâu thằng khốn nạn này?"

"T-Trong... phòng của anh Q-qiang..."

"Ngoan lắm, giờ ngủ đi."

Nói rồi tôi thụi hắn nốt lần cuối cho bất tỉnh rồi vứt hắn vào trong góc phòng.

Căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở phò phè của năm tên côn đồ và mùi khói hóa chất vẫn còn vang vẳng quanh đây. 

Năm tên, tất cả đều đã nằm gọn dưới sàn, dù bị thương khá nặng nhưng chắc chúng không chết được đâu mà lo.

Tôi đứng giữa căn phòng, tay chỉnh lại đống băng trên người.

"Đúng là có adrenalin cái người cảm thấy đỡ đau hẳn. Nhưng chắc nó cũng chẳng có tác dụng lâu đâu, mình phải nhanh chóng trước khi nhiều tên nữa đổ bộ tới đây mới được."

Nói rồi tôi chạy ra khỏi căn phòng kho, để mặc năm tên côn đồ đã bị khống chế hoàn toàn đằng sau lưng.

Hừm... Ở đâu nhỉ?

Nếu tên Qiang là một quản lý thì chắc hắn phải có cho mình một căn phòng riêng quanh đây chứ nhỉ?

Khu vực lòng đất dưới con phố đèn đỏ rộng phết đấy chứ chẳng đùa, cảm giác cứ như là tổ kiến vậy.

Mà sao lại chỉ có năm tên nhỉ? Rộng như thế này đáng lẽ ra phải có nhiều hơn thế chứ? Kì lạ thật.

Tôi rẽ vào một hành lang nhỏ bên trái, lưng vẫn dán sát mép tường, bước chân đi khẽ nhất có thể.

"Chết tiệt… bao nhiêu căn phòng rồi mà vẫn chưa phải-"

Bỗng tôi dừng lại trước một cánh cửa màu đỏ sẫm, trông nó khác hoàn toàn so với mấy cánh cửa kim loại khác mà tôi đã thấy quanh đây. Trên đó còn được khắc hình một con long hổ, cũng trùng khớp với hình xăm trên cổ tên Qiang.

"Đây rồi..."

Tôi lấy chiếc chìa khóa mà tôi lấy được từ tên Qiang ra rồi mở khóa cánh cửa, từ từ đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong căn phòng sáng chưng, có lẽ tên Qiang quên tắt điện rồi.

"Quào..."

Tôi ngắm nhìn xung quanh căn phòng, nơi này được trang trí khá đẹp, mặc dù không bằng của lão sếp béo nhưng thế này đã là xịn xò lắm rồi.

Một bộ bàn ghế được đục theo thiết kế của phương Đông, một kệ sách với vài bình rượu ủ trên đó. Và cuối cùng là chiếc bàn làm việc của tên Qiang.

"Đây rồi!"

Trên bàn làm việc của tên Qiang có đầy đủ đồ đạc quan trọng của tôi, may quá, có vẻ như hắn chưa đụng gì nhiều tới đống đồ này.

Khi tôi tiến tới định lấy đồ của mình thì từ đằng sau lưng bỗng có một giọng nói vang lên.

"N-ngươi là ai?! Đứng im đó cho ta!"

Khi tôi quay người lại thì thấy một tên người Trung đang cầm trên tay một khẩu súng chĩa vào tôi, trên mặt hắn lộ rõ sự sợ hãi.

Điều đáng chú ý nhất là trên người hắn dính đầy máu với máu, không có chỗ nào là không có máu cả.

"Ngươi cũng là đồng bọn của hắn sao?!"

"Ai cơ?"

"T-Trả lời tao ngay!"

"Bình tĩnh đã nào-"

Ngay khi tôi định giơ tay lên hàng thì đột nhiên một tiếng súng vang lên. Chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc tiếp theo tên người Trung đã nằm gục xuống dưới sàn, máu rỉ ra từ đầu hắn.

"Xác nhận: Đối tượng đã chết."

Một giọng nói vô cảm và lạnh lẽo vang lên trên dãy hành lang.

Tiếp đó, một con robot hình người cao to cầm theo một chiếc vali có ghi ba chữ FBI trên đó bước qua xác của tên người Trung. Trên tay còn lại của nó là một khẩu lục đen.

"Kiểm tra... Kiểm tra hoàn tất."

Con robot nhìn thấy tôi thì liền giơ khẩu lục đen lên chĩa thẳng về phía tôi.

"Phát hiện. Một đối tượng mới đã xuất hiện."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận