Lỗi Số 410
Van Locker Taowork
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I : Vụ Án Kì Lạ

Chương 10 : Bàn tay nhuốm máu

0 Bình luận - Độ dài: 2,129 từ - Cập nhật:

Thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi?

Tôi không biết và cũng chẳng có cách nào để biết.

Kể từ khi tôi bị giam giữ ở đây thì ngày nào tôi cũng bị đánh đập một cách dã man bởi đám côn đồ, không có lúc nào là tôi được yên thân cả.

Bọn chúng bẻ tay tôi này, dìm tôi đến mức suýt sặc nước, có cả chích điện nữa. May mắn là tôi vẫn còn sống mặc dù thân thể đã tàn tạ lắm rồi.

Quả đúng như tôi dự đoán từ trước, lí do mà bọn chúng giữ tôi còn sống và tra tấn liên tục là để moi móc thông tin nội bộ trong sở cảnh sát.

Mỗi lần như vậy tôi đều lặp lại đúng một câu trả lời.

“Không thích đấy, lũ chó chết chúng mày định làm gì tao nào?”

Và tôi nghĩ bọn chúng không thích câu trả lời đó cho lắm thì phải.

Giờ tôi đang nằm sõng soài dưới sàn sau những màn tra tấn khủng khiếp, cả người rã rời như vừa bị xe tải cán qua vậy.

À không, cảm giác giống thật, chắc chỉ thiếu mỗi cái xe tải thôi.

Bọn côn đồ đã sớm bỏ đi sau khi chúng nhận ra rằng tôi sẽ không hé ra một lời nào có ích cho bọn chúng ngoài mấy câu chửi rủa cả.

“Ôi…”

Tôi nhổ toẹt đống máu trong miệng ra, miệng không kiềm được mà nở một nụ cười mỉa.

“Khốn khổ khốn nạn cái thân tôi.”

Chẳng lẽ đây là quả báo cho những việc tôi đã làm khi xưa hả?

Nói thật rằng nếu định giết tôi thì tôi đã chấp nhận cái chết luôn rồi, khỏi phải phảng kháng. Nhưng đáng tiếc thay thế giới này lại muốn tôi sống không bằng chết, sống để trả giá cho tội ác của mình.

“Khà khà…”

Nếu đã vậy thì tôi xin kiếu, tôi đây không muốn ngày nào cũng gãy vài chiếc xương để đền lỗi khi xưa đâu, đau điên ra đi được rồi.

Tôi quay đầu sang một bên và thấy có một cạnh kim loại nhọn nhỏ, rất nhỏ thò ra từ góc tường tối om.

Trông nó rất có thể là một chiếc đinh gỉ hay kẹp ghim.

“Trúng số rồi…”

Tôi bắt đầu cựa quậy người, cố kéo lê cả cái cơ thể đang bị xích sát về phía góc tường ấy.

Mỗi lần cựa mình thì vết thương trên cơ thể tôi lại đau nhói. Hai cổ tay bị còng chặt đến mức trầy xước, ứa ra cả máu. Chân thì không còn cảm giác gì nữa ngoài tê dại.

Nhưng tôi vẫn cố, phải cố.

“Cuối cùng…”

Tôi xoay cổ tay thật khéo léo, áp sát phần dây xích vào cái mảnh kim loại ấy rồi bắt đầu chà sát.

“Ơn trời, là một cái kẹp ghim.”

May quá, nếu là một cái kẹp ghim thì tôi hoàn toàn có thể tháo được chốt khóa.

Ôi, ngày xưa móc khóa bao lần rồi giờ làm lại thấy hoài niệm ghê. Hi vọng là mình chưa bị lụt tay nghề.

“…”

Mồ hôi bắt đầu chảy ròng trên trán. Cánh tay tôi run lên vì đau nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục. Giờ mà từ bỏ là coi như tôi xong đời.

Phải mất ít nhất mười lăm phút sau tôi mới nghe thấy tiếng cách nhỏ vang lên.

“…Tay nghề của mình vẫn còn cao lắm.”

Một bên cổ tay đã được tháo ra rồi, còn lại ba cái.

Tôi nhanh chóng cầm chiếc kẹp ghim lên rồi bắt đầu công đoạn cạy ổ khóa tay còn lại, sau đó đến lượt phần chân.

“Phải rồi… chỉ cần đúng góc, đúng lực…”

Một tiếng cách nhỏ lại vang lên lần nữa, tay trái tôi đã được tự do rồi.

Hai cổ tay đã được tháo, còn nốt đôi chân thôi!

Tôi cúi thấp người, đưa chiếc kẹp xuống ổ khóa dưới chân cậy.

“Nhanh-!”

Bất chợt cánh cửa căn phòng bỗng mở ra, người vừa bước vào là tên Qiang. Trông hắn có vẻ như đang có tâm trạng không tốt cho lắm.

“Ê thằng chó-”

Tên Qiang vừa bật công tắc đèn thì tôi cũng vừa tháo xong hai ổ khóa dưới chân.

Dù cả hai cổ chân tôi đã tê rần nhưng tôi vẫn mặc kệ cơn đau khủng khiếp mà đứng dậy lao thẳng tới tên Qiang.

“Bất ngờ chưa này?!”

Tôi dùng vai húc mạnh hắn thẳng vào tường. Tên Qiang lảo đảo một chút rồi nhanh chóng gượng người lại, tay theo phản xạ vung thẳng vào mặt tôi, miệng phun ra mấy câu tiếng trung.

THẰNG KHỐNNN! TAO GIẾT MÀY!

Tôi né đầu sang một bên tránh rồi tung một cú móc hàm từ dưới lên.

“Kể ra ngươi là cái thằng tra tấn tao nhiều nhất nên giờ tao phải trả lại hết mới được.”

Có lẽ là do từng đối đầu với tôi lúc trước nên tên Qiang trở nên rất thận trọng, hắn nghiêng người sang một bên rồi đạp tôi một cái để tạo khoảng cách.

CHẾT NÀY!

“Hừ…”

Tên Qiang lôi từ trong túi áo một con dao và điên cuồng lao về phía tôi như một con bò điên.

Tôi nhanh chóng lùi lại một bước rồi né sang bên trái, tránh cú đâm trực diện. Không may là lưỡi dao đã sượt qua người tôi, rạch nát chiếc áo xanh đậm vốn đã thê thảm lắm rồi.

Mảnh vải toạc ra để lộ phần thân trên với đầy những vết bầm tím, vết rách, vết bỏng, sẹo lồi sẹo lõm chằng chịt trông chẳng khác gì Frankenstein.

Những vết sẹo đó!

Qiang khựng lại, mắt hắn trợn ngược lên.

“Mặc dù tao không hiểu mày đang nói gì nhưng tao đồng ý, tao cũng thấy mấy vết này kinh thật.”

Chẳng cần soi gương tôi cũng biết cơ thể mình trông kinh khủng đến mức nào, vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ, không có chỗ nào là lành cả.

Qiang gằn giọng, hắn tức đến đỏ bừng mặt.

“Tao sẽ bẻ cổ mày.”

“Ồ, chịu nói tiếng Anh rồi này.”

Và thế là hai chúng tôi lao vào nhau giằng co, hắn đâm, tôi né, tôi đấm, hắn chặn.

“Chậm quá.”

Tôi giơ chân đá mạnh vào cổ tay hắn, tiếc là con dao trong tay hắn chỉ lắc lư chứ chưa rơi.

Qiang nghiến răng gầm lên như con thú. Hắn vung dao từ trái sang phải, buộc tôi phải ngả người ra sau để né. Mũi dao chỉ cách mặt tôi đúng có vài phân và tôi hầu như không còn đường né.

Không còn đường lùi, tôi chấp nhận rủi ro mà bất ngờ lao thẳng vào hắn. Tôi tóm lấy cổ tay cầm dao, dùng toàn lực ép xuống. Cả hai giằng co dưới sàn, cố gắng hướng con dao về phía đối phương.

“CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI!”

“Xin lỗi nhưng tao đây không có ý định chết dưới tay một tên cặn bã như ngươi.”

Không may cho tôi là về sức mạnh thể chất thì Qiang có nhỉnh hơn tôi một chút nên hắn mới có thể đè tôi xuống, tay hướng con dao về phía cổ tôi. Buộc tôi phải dùng cả hai tay bóp chặt lưỡi dao lại.

Tôi nghiến chặt răng, cảm giác lưỡi dao đang ép dần xuống cổ.

“CHẾT… ĐI…!”

Tôi rít lên, tay siết chặt lưỡi dao đến mức đầu ngón tay rớm máu.

“Những lúc như thế này phải dùng cái đầu!”

Tôi đổi chiến thuật. Tôi bất ngờ thả tay khỏi lưỡi dao vào lúc hắn không ngờ nhất rồi đập đầu thật mạnh vào trán hắn.

Một tiếng rắc vang lên, đồng thời máu cũng phun như suối từ mũi của tên Qiang. Nhân cơ hội này tôi dùng lực đẩy hắn sang một bên rồi nhanh chóng cưỡi lên người hắn, đánh văng con dao trong tay hắn sang một bên.

“Giờ thì tới lượt tao, thằng cặn bã.”

Tôi vung tay đấm mạnh vào mặt hắn. Rồi một cú nữa. Một cú nữa. MỘT CÚ NỮA.

Tay tôi run lên nhưng tôi vẫn không dừng lại. Máu của tên Qiang văng tung tóe khắp nơi.

“Vì cái này…”

Một cú đấm nữa.

“Vì chúng mày dám tra tấn tao…”

Một cú đấm nữa.

“Vì cái cách chúng mày nghĩ có thể đạp nát một con người như rác rưởi!”

Mặt hắn giờ chẳng còn ra hình dạng gì nữa, vừa sưng húp mà cũng vừa lấm loét máu.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có ý định dừng lại.

“CHẾT ĐI-”

‘Tớ không thích máu.’

Bỗng một giọng nói vang lên khiến tôi dừng tay lại, cả cơ thể như bị đóng băng. Khi tôi quay người lại thì lại chẳng thấy ai cả.

“…”

Quên mất, mình đã hứa thế nào rồi mà giờ…

Tôi nhìn xuống tên Qiang, hắn không còn khả năng phản kháng nữa mà thay vào đó nằm bất tỉnh tại chỗ.

“May là hắn chưa chết.”

Tôi suýt chút nữa đã giết hắn.

Cảm giác đau đớn với mệt mỏi lập tức truyền đến. Tôi ngồi phịch xuống, toàn thân như rã rời.

Cả căn phòng bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy cả tiếng thở yếu ớt của tên Qiang.

“Au…”

Trên cánh tay trái của tôi có một vết rạch dài, sâu, thậm chí máu vẫn còn đang rỉ ra. Đầu gối thì bầm dập, cổ chân chắc bong gân rồi. Nói chung là tàn tạ từ đầu đến cuối.

“Phải sơ cứu thôi.”

Tôi quay đầu nhìn lướt qua căn phòng, chẳng có dụng cụ sơ cứu, chính ra ngoài bóng đèn ra thì căn phòng chẳng có một cái gì cả.

“Khốn nạn…”

Thôi thì… Đành vậy.

Tôi gượng người dậy bước tới chỗ tên Qiang. Máu từ đầu hắn đã chảy xuống sàn thành một vũng to tướng trên sàn.

Tôi cúi xuống rồi lấy tay xé toạc chiếc áo vest long hổ. Dù chiếc áo đã dính bê bết máu với mồ hôi của hắn nhưng miễn sao dùng được là được.

Tôi xé chiếc áo ra thành nhiều mảnh vải, tay vừa run vừa cố quấn quanh vết rạch bên sườn rồi quấn tiếp quanh phần tay trái để ngăn chảy máu.

“Thôi… Mong là không bị nhiễm trùng.”

Tạm thời chỉ có vậy thôi chứ giờ kiếm đâu ra dụng cụ y tế mà dùng.

“Để xem nào…”

Tiện thể tôi bắt đầu lục luôn túi quần tên Qiang. Trong túi có một chiếc bật lửa, vài tờ giấy biên lai, một chiếc chìa khóa nhỏ, một bao thuốc lá và một chiếc thẻ có logo của tập đoàn công nghiệp năng lượng…

“Getricit.”

Tôi nhìn chiếc thẻ rồi liếc qua khuôn mặt be bét máu của Qiang.

“Chúng bây liên quan đến tụi nó hả?”

Đương nhiên là tên Qiang không thể nào trả lời tôi được, bị đánh bầm dập thế kia không chết thì chắc cũng tàn phế.

“…”

Tôi nhét chiếc thẻ logo vào túi áo mình, lụm luôn cả bật lửa và chìa khóa.

“Được rồi… Mình phải nhanh chóng di chuyển thôi.”

Từ đằng xa tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng người khác đang đến đây rồi. Dựa theo tiếng bước chân thì chúng có ba người, chắc bọn chúng đã nghe thấy cuộc ẩu đả của mình đây mà.

“Nếu có xuống địa ngục thì nhớ gửi lời chào của tao tới mấy con quỷ ở dưới đó nhé.”

Tôi nói với tên Qiang, người vẫn đang trong tình trạng nửa sống nửa chết rồ nhặt con dao cạnh hắn lên.

“Còn giờ thì xin vĩnh biệt.”

Dù hai chân tôi vẫn còn khá đau nhưng tôi vẫn nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng, bên ngoài là một hành lang khá hẹp và tối.

Tôi rẽ nhanh sang hướng ngược lại với nhóm ba người đang tới đây, dùng mọi sức lực còn lại trong cơ thể để chạy càng xa càng tốt.

Phía sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng la.

“Anh Qiang?! GỌI NGAY THẦY THUỐC ĐI!"

“Chết mẹ, thằng cớm trốn rồi! Báo động! BÁO ĐỘNG!”

Tôi không để tâm tới những lời của bọn chúng mà chỉ ba chân bốn cẳng tập trung chạy về phía trước.

Không thể để bị bắt lại lần nữa, tôi đây không muốn gãy thêm cái xương nào nữa đâu!!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận