Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi khắp khu sân tập, nơi các học viên đang dừng lại để quan sát trận chiến mà ai cũng biết sẽ không phải là một màn đấu đơn giản. Tôi đứng ở mép ngoài sân, tay cầm một bình nước đã cạn, không dám rời mắt khỏi vòng tròn đã được vạch ra bằng vôi trắng trên mặt đất.
Bên trong đó, là Aboric Lucane—cái tên kỳ lạ mà đến giờ vẫn chẳng ai hiểu rõ anh ta đến từ đâu—đang đối mặt với Farkas, người được biết đến là bậc thầy lão luyện trong nghệ thuật kiếm thuật cổ điển. Trận chiến vừa rồi giữa Farkas và Andernit Garfie vẫn còn khiến mọi người hứng thú. Nhưng người ta đang kỳ vọng nhiều hơn vào trận thứ hai, không phải vì nghĩ rằng Aboric sẽ chiến thắng, mà bởi vì anh ta đã thể hiện thứ gì đó… kỳ quái.
Ban đầu, chẳng ai ở đây nghĩ cậu trai trẻ kia có tiềm năng gì cả. Vóc dáng không quá nổi bật, cách đứng không hề giống kiếm sĩ, mà ánh mắt thì lơ đãn xung quanh và không thèm nói lời nào. Đối lập hoàn toàn với người bạn đồng hành Andernit, khá ồn ào, náo nhiệt và luôn biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Thế nhưng, khi con người này bước vào vòng đấu, có thứ gì đó khiến cả sân huấn luyện bỗng trở nên yên lặng.
Farkas, khí thế mạnh mẽ và ánh mắt điềm tĩnh, đứng trước mặt Aboric như một tượng đài bất khả chiến bại. Ông cầm thanh kiếm gỗ dài, tay vẫn nắm vững sau trận chiến trước.
-Cậu sẵn sàng chưa chàng trai? – Farkas hỏi với chất giọng điềm đạm.
Aboric chỉ gật đầu. Không hé lấy một lời . Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Tiếng hô “Bắt đầu!” vang lên từ người làm trọng tài.
Và trong tích tắc, Farkas lao lên.
Tôi không thể tin nổi mắt mình. Ông lướt qua mặt đất như một làn gió, kiếm xé gió chém tới vị trí của Aboric. Bất kỳ ai cũng nghĩ rằng cú chém ấy sẽ kết thúc trận đấu trong vài giây.
Nhưng không. Aboric đã tránh được!
Cậu ta nghiêng đầu sang một bên, chỉ một chút—vừa đủ để lưỡi kiếm lướt qua sát mặt, và rồi... cậu ta xoay người, đá ngang chân Farkas!
-Một cú đá? Trong một trận đấu kiếm? - Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên quanh sân.
Farkas lùi lại, rõ ràng hơi bất ngờ. Nhưng ông không hề giận. Thậm chí, có một nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi ông.
-Một phong cách kì lạ chưa từng thấy... nhưng ta không ghét nó!
Trận chiến tiếp tục. Nhưng điều khiến tôi và mọi người phải sửng sốt không chỉ là việc Aboric sử dụng chân và tay không. Mà còn bởi cách cậu ta di chuyển.
Lhông chiến đấu như một kiếm sĩ đơn thuần. Không có tư thế thủ truyền thống. Không vung kiếm theo những đường cơ bản. Mà như một kẻ du đấu đường phố—vừa lách người, vừa tận dụng mọi thứ: cát bụi, ánh sáng mặt trời, và thậm chí cả khoảng trống của vòng đấu.
Trơn tru, linh hoạt, không thể nắm bắt. Và mỗi lần phản công, dù là một cú chém nhẹ hay một cú đá bất ngờ, đều khiến Farkas phải lùi lại lấy thăng bằng.
Bên cạnh tôi, tôi nghe thấy vài người đang bàn tán:
-Hắn học ở đâu ra cái kiểu chiến đấu kỳ quái đó vậy?
-Trông không giống bất kỳ học viện nào dạy cả.
-Nhưng bằng cách nào đó, thật sự hiệu quả... trông ông Farkas còn đang khó khăn nữa kìa.
Còn Andernit kia thì đứng gần hàng rào, miệng méo xệch:
-Thằng điên này... đánh như kiểu lưu manh ấy! Không biết xấu hổ à?!
Thanh niên đứng bên cạnh cười phá lên:
-Còn hơn bị quăng như bao gạo như cậu ban nãy chứ?
-Im mồm đi!
Tiếng cười, tiếng bàn tán, tiếng kiếm gỗ khắc vào nhau… tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy hồi hộp.
Và rồi, trong một khoảnh khắc, Farkas tung một cú chém ngang cực mạnh. Tôi nghĩ Aboric không tránh kịp, nhưng thay vì lùi lại—cậu ta lại lao vào!
Cả sân nín thở.
Một cú xoay người, né cú chém, rồi dùng khuỷu tay thúc thẳng vào ngực Farkas, làm ông ấy khựng lại một chút, và tiếp theo là một cú đá vào đầu gối khiến ông Farkas mất thăng bằng.
Mọi người la hét:
-Trúng rồi!
-Trời ơi, cái gì thế kia?!
Farkas bật cười lớn.
-Đã lâu rồi ta mới thấy ai chiến đấu như vậy.
Aboric không nói gì. ta chỉ nghiêng đầu, một chút… như thể đang hỏi “Chưa đủ sao?”
Trận đấu vẫn chưa dừng lại.
Sau cú phản công táo bạo đó, cả sân huấn luyện như nổ tung. Những tiếng bàn tán, reo hò vang lên rộn ràng. Một vài học viên mới còn hò hét trong sự phấn khích, mặc dù chẳng ai thật sự biết rõ con người này là ai.
Tôi thì không hô. Tôi chỉ đứng im, nuốt khan một cái. Đây không còn là trận đấu giữa học viên với bậc thầy nữa… mà đang là một màn khiêu chiến với chính mạng sống được đặt ra làm điều kiện thắng.
Farkas chậm rãi lùi lại, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt ông giờ đây sáng rực lên như lửa. Ông cầm lại kiếm bằng hai tay, thẳng lưng, và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
– Vậy ra cậu là kiểu dùng toàn thân làm vũ khí à? – Farkas nói, không phải giọng chê bai, mà là tán thưởng.
Aboric vẫn không nói gì. Chỉ điều chỉnh tư thế, giữ chặt thanh kiếm như thể nó là phần nối dài của cơ thể.
Bắt đầu lại.
Farkas lao tới, lần này nhanh hơn trước. Những đòn đánh của ông trở nên dữ dội, mỗi nhát chém đều sắc bén, có lực và chính xác đến mức không để lọt dù chỉ một khe hở. Ông ấy thực sự nghiêm túc rồi...
Tôi thấy được những mảnh gỗ li ti tách ra mỗi khi hai lưỡi kiếm va vào nhau. Tuy chỉ là kiếm gỗ nhưng có vẻ trận chiến này là quá sức chịu đựng của vật liệu này khiến cho hai thanh kiếm ấy như thể đang bị bóc ra từng mảnh mỗi tác động.
Aboric lùi từng bước, lùi dần về phía mép vòng. Mọi người nín thở.
– Chết rồi, sắp hết đường rồi! – Ai đó thốt lên.
Và rồi... bất ngờ, Aboric buông lỏng tay trái.
Tôi tưởng cậu ta đã bị trượt tay sau pha tấn công trực diện vừa rồi.
Nhưng không! Tay trái của anh ta vung ra như móc câu, chặn lấy cổ tay của Farkas đúng lúc thanh kiếm vừa vung xuống. Trong tích tắc ấy, anh vung chân đá ngang eo Farkas, rồi đổi hướng, xoay hông đạp thẳng vào đầu gối ông.
Farkas trượt chân!
– Ồ!!! – Tiếng hét vỡ òa từ đám đông.
Thậm chí có người suýt đánh rơi cả bình nước đang cầm.
Farkas dùng một tay chống kiếm xuống đất, giữ vững thăng bằng. Rõ ràng ông không ngờ cú phản đòn nhanh đến thế. Nhưng điều kỳ lạ là ông lại… bật cười.
– Cậu làm ta cảm thấy như mình đang trẻ lại ba mươi năm vậy!
Aboric, lần này, cau mày nhẹ. Không rõ là cười hay chỉ đơn thuần là… chấp nhận lời khen.
Bên ngoài, Andernit đứng ngẩn ra nhìn.
– Tên đó… đánh được như vậy thật hả?!
Người bên cạnh khoanh tay, cười khẩy:
– Cậu ta chiến đấu trông nhưng những bọn cướp đường phố ấy.
– Vớ vẩn… Tôi mà biết trước, tôi cũng dùng tay chân rồi!
– Nhưng cậu vẫn sẽ thua thôi – Người kia nói chen vào, không nhìn bạn mà vẫn dõi theo trận đấu. – Cậu không biết che đầu khi bị đánh đâu.
– Đồ phản bạn! – Andernit cáu gắt.
Tiếng cười rộ lên từ đám người đứng gần. Không khí nơi sân huấn luyện lúc này đang nóng hừng hực không chỉ vì ánh mặt trời, mà bởi vì cảm giác phấn khích lan tỏa từ mỗi nhịp chuyển động của hai người trong vòng đấu.
. . .
Farkas cuối cùng cũng nghiêm túc. Lúc này, ông không chỉ dùng kiếm mà bắt đầu kết hợp với cước pháp của mình. Những bước chân ông nhẹ như mèo, nhưng mỗi cú chém như sấm sét. Trái ngược, Aboric vẫn lặng lẽ như bóng ma, né, xoay, tấn công bất ngờ bằng đầu gối, vai, thậm chí khuỷu tay.
Tôi nghe thấy vài người lẩm bẩm:
– Không thể đọc được chuyển động của cậu ta…
– Kiểu đánh này hình như còn chưa được phát minh!
– Có thể là lính đánh thuê? Hay là sát thủ?!
– Không đâu… nhìn cặp mắt đó đi. Không giống ai từng giết người để sống.
Người khác thì gật gù:
– Nhưng lại giống một kẻ đã sống sót sau khi suýt chết.
Và rồi… phút giây định mệnh xảy đến.
Farkas lừa được một bước di chuyển của Aboric. Ông vung kiếm xẹt qua, đầu lưỡi kiếm lướt nhẹ vào tay áo của Aboric.
Rách.
Một vết nhỏ.
Nhưng cũng là điểm đầu tiên Farkas chạm được vào người cậu trai đó.
Đám đông nín lặng.
Aboric dừng lại. Nhìn vết rách áo. Nhìn lại đối thủ.
Lần đầu tiên… cậu ta thở mạnh một cái .
Farkas hít một hơi sâu:
Sàn đấu im lặng kỳ lạ.
Cú chạm đầu tiên của Farkas đã để lại vết rách trên tay áo Aboric — một vết nhẹ, nhưng đủ để đánh dấu. Dưới ánh nắng giữa buổi trưa, tấm vải xám tung bay, để lộ một phần cơ tay gầy không hề có thứ gì trông như dấu hiệu của việc luyện tập cường độ cao như ông Farkas.
Không một lời than thở. Không một cái chau mày.
Aboric chỉ liếc nhìn vết rách ấy, rồi bước lui hai bước.
Mọi người nghĩ rằng cậu ta đang chuẩn bị lùi sâu hơn, để lấy khoảng cách như trước, tiếp tục kiểu đánh nhẹ nhàng, uyển chuyển, đầy biến hóa.
Nhưng rồi… những gì tôi thấy là người này chỉ đứng yên?
Gió lặng. Nắng hắt xuống khiến bóng Aboric dài ra, đổ trùm lấy mặt đất trước mặt anh. Mắt nheo lại. Tư thế không còn giống một con sói đang rình mồi, mà như một lưỡi kiếm đang được rút ra khỏi vỏ — thẳng tắp, chuẩn bị cắt xuyên qua kẻ thù...
Ngay khi Farkas di chuyển, Aboric biến mất khỏi tầm mắt tôi.
– Gì vậy!? – Có người hét lên, trong lúc tôi còn đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một tiếng va chạm chát chúa của hai thanh kiếm vang lên ở phía đối diện. Aboric đã ở phía sau Farkas!
Không kịp xoay người, Farkas đành dùng bản năng xoay lưỡi kiếm cản phá, và một mảnh lớn của thanh kiếm đã bị xé toạc bởi uy lực của nó...
Từ đó, trận chiến không còn giống như trước nữa.
Aboric giờ không còn thế đánh như khi đầu trận. Không còn vung vẩy tay chân một cách linh hoạt để tạo thế bất ngờ, anh chuyển sang lối đánh đợi đúng khoảnh khắc, sau đó tung ra một đòn với tốc độ không tưởng, như thể toàn bộ trận đấu trước đó chỉ là để đo nhịp, đọc chuyển động của đối phương.
– Hắn thay đổi hoàn toàn rồi… – Tôi lẩm bẩm.
Farkas cũng đã nhận ra. Ông giờ phải giữ khoảng cách, không dám lao vào như trước nữa. Mỗi lần ông tiến lên, chỉ cần lệch nhịp một nhịp thở — Aboric sẽ có mặt ở sau lưng.
Người bên cạnh tôi thốt lên:
– Cái này không phải chiến đấu nữa… đây là một buổi trừ tà luôn rồi.
Aboric không dùng chiêu thức phức tạp. Không nhảy lên, không xoay tròn như lúc nãy.
Di chuyển, rồi bất chợt… lao đến như gió.
Vút!
Một cú chém ngang, Farkas nghiêng người tránh, nhưng lưỡi kiếm đã rạch qua lớp áo khoác của ông. Một cú rẽ không khí cực kỳ chuẩn xác, không gây thương tích nhưng đầy uy hiếp.
Farkas thở dốc.
– Tốc độ đó… vượt qua phản xạ của ta… – Ông lẩm bẩm, nhưng vẫn mỉm cười.
Lúc này, Andernit bên ngoài bắt đầu bực:
– Hắn đang chơi cái quái gì thế? Sao tự nhiên đánh kiểu lén lút như sát thủ vậy?!
Người bạn của họ thì gật đầu như đồng tình… rồi buông ra một câu:
– Không phải đánh lén đâu. Ban ngày ban mặt thế kia thì không tính là đánh lén đâu.
Một người đứng gần đó chen vào:
– Cậu ta… đang đoán được từng chuyển động của Farkas?
– Không phải đoán – Người kìa mặt nghiêm giọng – Là học ngay trong khi chiến đấu.
Không ai lên tiếng phản bác.
Bởi vì thực tế… đang ở trước mắt.
Trận đấu giờ chỉ còn là tiếng gió. Mỗi lần Farkas di chuyển, Aboric lập tức xoay người, nghiêng người, hoặc tiến lên... chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức không kịp thấy cậu ta đã làm gì.
Một người lẩm bẩm:
– Sao từ đầu mình lại nghĩ cậu ta không có gì nổi bật nhỉ…
– Nhìn dáng thì tưởng học sinh bình thường… hóa ra là thú săn mồi đội lốt hiền lành.
Farkas bắt đầu thay đổi chiêu thức, đánh ngẫu nhiên hơn, không giữ nhịp. Nhưng điều đó càng khiến ông tiêu hao nhanh hơn.
Aboric... vẫn im lặng.
Lúc này, người này đã gần như đọc được toàn bộ vòng xoay của Farkas, từ động tác đầu gối, đến lực cổ tay, thậm chí là cả ánh mắt.
Farkas đột ngột lao đến với chiêu móc lên từ dưới.
Ngay khoảnh khắc đó, Aboric không né, không lùi — mà bước vào trong tầm kiếm, dùng cẳng tay gạt lưỡi kiếm, rồi lại một lần nữa hất mạnh khuỷu tay lên vai đối thủ.
Farkas trượt chân, buộc phải dùng cả tay không để giữ thăng bằng.
Ngay khi đứng vững trở lại, ông nở nụ cười lớn:
– Tốt lắm! Tốt đến mức ta không biết nên tức giận hay biết ơn cậu vì cú phản đòn đó.
Aboric gật nhẹ.
Tiếng vỗ tay lúc này không đợi ai ra hiệu. Nó tự nhiên nổ tung từ mọi góc sân huấn luyện.
Mọi người đều vỗ tay — từ học viên mới đến các huấn luyện viên.
Một nữ học viên phía sau tôi thì thầm:
– Không ngờ người đánh bại ông Farkas lại là người này…
– Và có khi… – người bên cạnh tiếp lời – …cậu ta còn chưa dùng hết sức...


0 Bình luận