IWB
Mekiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,165 từ - Cập nhật:

Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng một thành phố đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Hai chàng trai đang đi bộ trên con đường vắng, vừa trò chuyện vừa ngước nhìn bầu trời đầy sao.

-Ê, Hoàng, nhìn kìa! Sao băng kìa! - Minh hào hứng chỉ tay lên trời.

-Nhìn đẹp thật đấy. Mà khoan đã... sao cái kia to quá vậy!? - Hoàng nheo mắt, cảm giác có gì đó không ổn.

-Ờ... đợi đã... nó đang rơi xuống đây hả?! - Minh bắt đầu cảm thấy bất an.

-Khoan! Nó nhắm thẳng vào đầu tụi mình kìa!!! CHẠY MAU LÊN!!!

Chưa kịp di chuyển, một luồng sáng chói lóa bao trùm cả hai. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo trước khi ý thức của họ hoàn toàn biến mất.

Một cơn gió lạnh len qua khung cửa sổ cũ kỹ, mang theo hơi ẩm của khu rừng xung quanh. Trong căn phòng mờ tối, Minh và Hoàng dần mở mắt, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bàn phản chiếu trong đôi mắt còn mơ hồ của họ.

Minh cựa quậy một chút, cảm nhận được tấm chăn thô ráp đang phủ trên người mình. Cậu nhăn mặt, cố gắng nâng tay lên nhưng lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ—tay cậu nhỏ hơn, xương cốt dường như cũng khác đi. Cảm giác cơ thể này không phải của mình khiến cậu giật thót.

-Chết tiệt… chuyện gì xảy ra vậy?

Bên cạnh, Hoàng cũng đã tỉnh lại. Cậu đưa tay lên trán, cảm nhận một cơn đau nhói len lỏi trong đầu. Khi nhìn sang Minh, đôi mắt cậu trợn trừng.

-Cái quái gì… Minh? Là mày à?

Minh lập tức quay sang, và cả hai sững sờ khi nhìn thấy nhau.

-Mày là ai? – Minh cảnh giác.

-Tao là Hoàng! Mày mới là ai? – Hoàng phản bác ngay lập tức.

Không khí căng thẳng dần lắng xuống khi cả hai bắt đầu đặt ra những câu hỏi kỳ lạ hơn. Nếu đây là Hoàng, vậy tại sao cậu ấy trông khác hoàn toàn? Cả Minh cũng vậy, cơ thể này không phải của họ!

-Khoan đã… tao hỏi… mày bao nhiêu tuổi? – Minh cố gắng bình tĩnh.

-Tao 19

-Thế nhà mày ở đâu?

-Cùng khu với mày.

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi gần như cùng hét lên:

-ĐÉO ỔN RỒI!!!

Căn nhà cổ kính với những bức tường rêu phong và ánh sáng lờ mờ từ những cây nến khiến bầu không khí thêm phần u ám. Minh và Hoàng, giờ đã xác nhận được thân phận của nhau, vẫn chưa hết hoang mang về tình huống hiện tại. Họ đứng trong căn phòng chật hẹp, nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa sổ nhỏ, khiến những tấm rèm cũ kỹ khẽ lay động. Cả hai quyết định tiếp tục khám phá căn nhà để tìm manh mối về nơi này.

-Tụi mình có nên ra ngoài không? - Hoàng lên tiếng, giọng nói có phần lo lắng.

-Cứ thử xem. Ở yên một chỗ cũng chẳng ích gì. - Minh đáp lại, đưa tay mở cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Tiếng cọt kẹt vang lên khi cánh cửa chầm chậm hé mở. Hành lang bên ngoài tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt len qua các kẽ hở trên trần nhà. Bầu không khí nơi đây có một mùi ẩm mốc đặc trưng, xen lẫn với hương gỗ mục.

Cả hai bước ra khỏi phòng, cẩn thận quan sát xung quanh. Họ đi dọc theo hành lang, thấy những cánh cửa gỗ cũ kỹ dẫn đến nhiều căn phòng khác nhau. Nhưng khi Minh đưa tay định mở một cánh cửa gần đó, một âm thanh bất ngờ vang lên từ phía cuối hành lang.

Cạch!

Minh và Hoàng giật mình, nhanh chóng quay lại. Một bóng người vừa bước vào từ cánh cửa lớn ở phía cuối hành lang.

Đó là một chàng trai trông có vẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc bạc dài được buộc nhẹ sau lưng, gương mặt mang nét mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Trên người hắn mặc một bộ áo chùng đơn giản, có nhiều vết sờn cũ.

Hắn đứng đó, nhìn thẳng về phía Minh và Hoàng. Rồi, bằng một giọng điệu trầm lắng, hắn cất lời.

Minh và Hoàng đơ người.

-Mày có nghe thấy gì không? - Minh khẽ hỏi.

-...Không. - Hoàng lắc đầu.

Ngôn ngữ mà chàng trai kia vừa sử dụng hoàn toàn xa lạ.

-Chết tiệt… tao không hiểu hắn nói gì hết. - Hoàng lẩm bẩm.

-Tao cũng thế… - Minh nhíu mày, cố gắng đoán ý nghĩa từ nét mặt của người đối diện.

Chàng trai tóc bạc tiếp tục nói gì đó, nhưng vẫn bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ ấy. Nhìn thấy Minh và Hoàng không có phản ứng gì, hắn dừng lại, thở dài một hơi, rồi đột nhiên cúi người, dùng tay ra hiệu gì đó.

Minh chớp mắt.

-Có lẽ hắn đang… cố giao tiếp với chúng ta? - Minh đoán.

-Có vẻ vậy… tao sẽ thử. - Hoàng nhún vai, rồi cũng bắt đầu dùng tay ra hiệu.

Hai bên cứ thế trao đổi bằng cử chỉ, dù đôi lúc vẫn có sự nhầm lẫn hài hước giữa họ. Nhưng sau một hồi cố gắng, Minh và Hoàng dần hiểu được rằng người trước mặt chính là người duy nhất ở nơi này – và có vẻ hắn chính là người đã “mang” họ đến đây.

Nhưng vì lý do gì? Và làm thế nào? Cả hai vẫn chưa có câu trả lời.

Minh nhìn quanh căn nhà, rồi quay lại chàng trai tóc bạc, quyết định thử một cách tiếp cận khác.

-Chúng tôi… đến từ nơi khác. - Minh dùng tay vẽ một vòng tròn trên không trung, ám chỉ thế giới của mình.

Chàng trai tóc bạc nhìn Minh một lúc, rồi gật nhẹ.

-Hắn hiểu rồi. - Minh nói nhỏ với Hoàng.

Chàng trai tiếp tục ra hiệu gì đó, lần này là chỉ vào chính mình.

-Có vẻ hắn muốn giới thiệu bản thân? - Hoàng đoán.

Chàng trai đặt tay lên ngực và nói một từ rõ ràng:

-Ablamus Teric.

Minh và Hoàng nhìn nhau.

-Hình như là tên của hắn. - Minh nói.

-Teric… nghe cũng hay đấy chứ. - Hoàng

Minh và Hoàng nhìn nhau, rồi gật đầu với chàng trai tóc bạc.

-Vậy gọi là Teric đi, dễ nhớ hơn. - Hoàng nói nhỏ.

-Ừm… có vẻ anh ta không có ý xấu. - Minh đáp, vẫn giữ cảnh giác.

Teric nhìn hai người một lúc, rồi quay lưng bước đi, ra hiệu cho họ đi theo. Không còn lựa chọn nào khác, Minh và Hoàng đành bước theo hắn, băng qua hành lang dài, đi vào một căn phòng rộng rãi hơn.

Nơi đây trông giống như một phòng khách cũ kỹ, có một chiếc bàn gỗ lớn ở giữa, xung quanh là mấy chiếc ghế phủ đầy bụi. Một vài kệ sách được đặt sát tường, chứa đầy những cuốn sách đã ngả màu theo thời gian.

Teric bước tới một chiếc tủ gỗ, lục lọi một lúc rồi lấy ra một cuốn sách dày, đặt mạnh xuống bàn.

CỘP!

Minh và Hoàng giật mình.

Teric lật giở từng trang sách, rồi chỉ vào những ký tự viết trong đó.

Có vẻ… hắn muốn dạy hai đứa mình ngôn ngữ ở đây? - Minh nhướn mày.

-Nhanh thật. Cứ như giáo viên dạy cấp tốc vậy. - Hoàng bật cười.

Teric không để ý đến lời trêu đùa của Hoàng, tiếp tục lật sách rồi dùng tay chỉ vào miệng, như muốn nói rằng họ cần lặp lại những gì hắn đọc.

-Học luôn sao? - Minh chớp mắt.

-Chắc vậy… học sớm còn hơn là ú ớ cả ngày không hiểu gì. - Hoàng thở dài, rồi ngồi xuống ghế. 

- Được rồi, giáo viên Teric, bọn tôi sẵn sàng học đây.

Teric gật đầu nhẹ, rồi bắt đầu phát âm một từ chậm rãi. Minh và Hoàng cố gắng lặp lại theo, dù đôi lúc phát âm vẫn còn ngô nghê.

-…Đừng bảo là cả hai thằng phải học ngôn ngữ này trong vài ngày đấy nhé. - Hoàng nhăn mặt.

-Có thể sẽ là vài tháng. - Minh đáp.

-…Vậy thì toang.

Teric lắc đầu, ra hiệu bảo họ tiếp tục. Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của hắn, Minh và Hoàng hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần là một bài học – nó có thể là thứ quyết định sự sống còn của họ ở thế giới này.

Minh và Hoàng tiếp tục lặp lại những âm thanh kỳ lạ mà Teric đang dạy. Từng chữ, từng câu, chúng đều là những thứ xa lạ, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn sống sót ở thế giới này, họ cần phải hiểu và giao tiếp với con người nơi đây.

-Học ngôn ngữ trong vài tháng… sao tao thấy có gì đó sai sai… - Hoàng thở dài, giọng mệt mỏi.

-Cũng không hẳn. Tao từng nghe nói trẻ con mất cả năm trời mới có thể nói sõi một ngôn ngữ, chúng ta học trong vài tháng có khi còn nhanh đấy. - Minh vừa nói vừa chăm chú nhìn vào cuốn sách.

-Nhưng mà tụi mình không phải trẻ con…

Teric liếc nhìn Hoàng, như thể muốn bảo cậu ta ngậm miệng lại và tập trung hơn.

Hoàng nhún vai, tặc lưỡi rồi tiếp tục luyện tập.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Minh và Hoàng cứ thế trôi qua trong sự lặp đi lặp lại của việc học ngôn ngữ. Teric nghiêm túc nhưng không quá khắc nghiệt, hắn kiên nhẫn sửa lỗi phát âm của họ, chỉ ra sự khác biệt giữa các từ vựng, và giúp họ nhận diện ký tự viết.

Thời gian đầu, việc học thực sự rất khó khăn.

-Tao nói "xin chào" chứ có nói "tao là con bò" đâu, sao hắn cứ nhìn tao thế?! - Hoàng ôm đầu than thở.

-Chắc là phát âm sai đấy. - Minh nhíu mày, nhìn vào tờ giấy luyện chữ của mình.

-Cái thứ ngôn ngữ này đúng là thử thách thần kinh… - Hoàng thở dài, đập đầu xuống bàn.

...

Sau nhiều tháng học ngôn ngữ mới, Minh và Hoàng cuối cùng cũng có thể giao tiếp trôi chảy với Teric. Cảm giác bị lạc lõng giữa một thế giới xa lạ giờ đã vơi đi phần nào. Tuy nhiên, họ vẫn còn rất nhiều câu hỏi về nơi này.

Hôm nay, Teric quyết định dẫn Minh và Hoàng ra ngoài lần đầu tiên kể từ khi họ đến đây.

-Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài một chút, hai người có thấy hứng thú không?

Minh và Hoàng lập tức gật đầu. Cả hai đã chán ngấy với việc chỉ ở trong căn nhà nhỏ suốt mấy tháng qua.

-Cuối cùng cũng được đi ra ngoài! - Hoàng phấn khích.

Tôi cứ tưởng bản thân sắp hóa thành bức tượng trong này rồi đấy. - Minh thở dài.

Teric mỉm cười, dẫn họ ra cửa. 

Khi cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, Minh và Hoàng ngay lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Một khu rừng rộng lớn hiện ra, những tán cây cao vút, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, tạo nên một bầu không khí huyền bí.

-Cái chỗ này đẹp thật đấy... - Minh lẩm bẩm.

-Nhưng mà... chúng ta đang ở đâu thế? - Hoàng nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ ngôi làng hay thành phố nào.      

Teric quay lại, chậm rãi giải thích.

-Đây là khu rừng Ardentis, một nơi rất nguy hiểm nếu không biết đường đi. Nhà của chúng ta nằm khá sâu trong rừng, vì vậy hiếm khi có ai đến đây.

Minh và Hoàng nhìn nhau, có chút lo lắng.

-Chờ đã, vậy nếu khu rừng này nguy hiểm thì sao cậu lại dẫn chúng tôi ra đây? - Minh hỏi.

-Đừng lo, tôi biết đường đi an toàn. Nhưng cũng phải cẩn thận, vẫn có những sinh vật nguy hiểm lang thang ở đây.

Hoàng nuốt nước bọt.

-Nguy hiểm thế mà cậu còn rủ chúng tôi đi dạo hả?

Teric cười nhẹ.

-Nếu muốn sống ở thế giới này, các cậu phải quen với nó.

Minh thở dài. Dù sao thì họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế là cả ba bắt đầu cuộc hành trình khám phá khu rừng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận