Tập 1. Nam tước xứ Bavaria
Chương 02. Văn hóa nơi đất khách
0 Bình luận - Độ dài: 2,349 từ - Cập nhật:
Trên đường tới Công quốc Heathland, vó ngựa nện xuống đất, bụi bay mù mịt làm Marco dụi mắt liên tục. Cậu ngó đầu ra ngoài cửa sổ xe ngựa, những cánh đồng cỏ bao la bát ngát trải dọc khắp đường đi, thỉnh thoảng mới thấy rải rác vài ngôi nhà. Phía chân trời chính là tòa thành thủ đô tọa lạc trên vách đá, còn cách khá xa nhưng có thể thấy cấu trúc đồ sộ của nó cùng rất nhiều tòa tháp và tháp pháo. Rừng cây ôm lấy chân tòa thành tạo thêm nét đẹp tự nhiên cho toàn cảnh, gợi lên cảm giác hùng vĩ của kiến trúc thời trung cổ.
Một lúc sau đó, xe ngựa chậm lại rồi dừng hẳn, Ngài Derek cùng Marco tiến vào cung điện diện kiến nhà vua.
Trái với không khí ảm đạm trên đường, hoạt động buôn bán trong thành rất nhộn nhịp, cửa hàng quân trang, cửa hàng dược phẩm hay rất nhiều xe đẩy bán đồ ăn ven đường. Người dân trong thành có vẻ là tầng lớp cao trong xã hội, trang phục của họ sạch sẽ và tinh xảo. Những người đàn ông nai nịt gọn gàng với bộ quần áo vải lanh cùng phụ kiện da, còn những người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy lụa ngọt ngào và quyến rũ.
Đột nhiên ai đó hét lớn – “TRÁNH ĐƯỜNG.”
Marco giật mình ngã nhào về phía sau, lăn quay ra đất. Cậu chưa hoàn hồn thì hàng trăm tiếng bước chân rầm rập chạy qua, những người lính đang đuổi theo ai đó cùng vẻ mặt hằm hằm, liên tục dọa nạt và yêu cầu người phía trước dừng lại.
“Có chuyện gì vậy?” – Ngài Derek hỏi một người lính chạy cuối hàng
“Thưa Ngài, mong Ngài thứ lỗi, chúng tôi đang đuổi theo một tên trộm vặt.”
“Hôm nay Quốc vương tiếp nhiều khách quý, đừng làm mất thể diện của ta.” – Ngài Derek tung một bọc tiền vào tay người lính – “Tập trung bảo vệ các vị khách tới diện kiến Quốc vương, còn mấy tên trộm vặt, tạm lơ chúng đi.” – Người lính liền tuân lệnh, hối hả đuổi theo tốp lính phía trước.
“Ngài Marco, Ngài hãy chỉnh lại trang phục trong thời gian đợi làm thủ tục vào Đại điện.”
Ngài Derek tiến lên phía cửa Đại điện – tên đầy đủ là Điện Hoàng gia Heathland, nơi Quốc vương triệu tập tất cả quan chức trong Hội đồng Hoàng gia và quý tộc cấp cao để chất vấn cũng như nhận thỉnh cầu từ họ. Vài phút sau thủ tục có lẽ đã xong, Marco bước theo sau Ngài Derek, cung điện sử dụng đặc điểm nhận dạng rất tiên tiến là dấu vân tay và dấu năng lượng pháp thuật, cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Này, công nghệ ở đây tiến bộ thật đấy, tôi muốn biết thêm về thứ này Ngài Derek ạ!" - Marco mân mê viên đá nhận dạng trên tay
"Ngài Marco, đó là pháp thuật, không phải công nghệ."
"Là gì không quan trọng, tôi muốn được nghe mọi thứ về nó!"
Không gian Đại điện cực kỳ xa hoa và lộng lẫy, mang dáng dấp nghệ thuật Châu Âu thời trung cổ. Trần nhà hình vòm cao được được nâng đỡ bởi các cột đá lớn, chúng khoác lên mình những bức tranh khảm vàng tinh xảo và nhiều loại sản vật quý hiếm. Ánh sáng mặt trời chiếu qua các cửa sổ lớn, làm hàng triệu lá vàng sáng lấp lánh, tỏa ra thứ năng lượng ấm áp tràn ngập Đại điện. Phía cuối, ngai vàng của Quốc vương là điểm nhấn xuất sắc nhất với phong cách nghệ thuật tương đồng nhưng đã đạt cực thịnh, uy nghiêm như bờm sư tử, kinh sợ như ngà voi rừng.
Ngài Derek từ từ bước tới chiếc ghế lớn phía tay phải ngai vàng của Quốc vương, vì không biết phải đi đâu nên Marco nhanh chóng đứng phía sau.
“Hội đồng Hoàng gia đã đầy đủ, Quốc vương bắt đầu thiết triều.”
“Ngài Derek, ai vừa nói vậy?” – Marco ghé miệng hỏi nhỏ
“Ngài Marco, đó là Vương tế Allucio, người phụ trách Thiên Mệnh Giáo cấp Vương quốc.” – Ngài Derek trả lời với khuôn mặt nghiêm nghị không biến sắc
Buổi thiết triều diễn ra khá khốc liệt, Hoàng hậu ngồi phía tay phải ngai vàng, vị Vương tế ngồi phía tay trái, các vị trí trong Hội đồng Hoàng gia lần lượt đứng ra báo cáo, Chưởng ấn Hoàng gia, Quản đốc Hoàng gia, Nội an Hoàng gia và cuối cùng là Nguyên soái Hoàng gia. Vì quá căng thẳng nên Marco chẳng dám ngước mặt lên nhìn diện mạo của các vị quan chức cấp cao, chỉ nghe thấy tiếng.
Bất chợt Ngài Derek đứng dậy khi vị Vương tế gọi: “Nguyên soái Hoàng gia bước tới diện kiến Quốc vương.”
[note68766]
[note68766]
Quốc vương lên tiếng chất vấn - "Derek, ngươi có biết lũ giặc phía nam và đám man di phương bắc đang nhăm nhe cấu xé biên giới không?"
"Thưa Quốc vương, thần có biết việc này."
"Vậy tại sao ngươi lại thua ba trận liên tục ở phía nam? BA TRẬN LIÊN TỤC, NGƯƠI CÓ CHỊU NỔI NỖI NHỤC NÀY KHÔNG DEREK?" - Quốc vương thét lớn, tay đấm rầm xuống ngai vàng, cả Đại điện im bặt
"Thưa Quốc vương, thần-"
"CÂM MIỆNG NGAY! Nếu trận tiếp theo lại thua, ta sẽ chém rơi đầu ngươi xuống đất!"
Ngài Derek vẫn giữ được khuôn mặt cương trực dù trán đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt sâu thẳm dường như đang che giấu ý nghĩ nào đó. Sau khi Hội đồng Hoàng gia đã báo cáo hết, tới lượt các quý tộc và các quan chức cấp thấp, buổi thiết triều kết thúc sau khoảng thời gian khá dài. Quốc vương thì thầm gì đó với vị Vương tế, tất cả mọi người đều được ra về, trừ ba người: Hoàng hậu, Vương tế và Nguyên soái, tất nhiên Marco cũng bất đắc dĩ mà ở lại.
"Ngài Derek, Ngài thực sự là người nắm giữ toàn bộ quân đội của vương quốc à?"
"Ngài Marco, thật ra tôi chỉ nắm giữ quân đội của Quốc vương thôi."
Chế độ phong kiến phương Tây, Quốc vương không cai quản toàn bộ đất đai trong vương quốc mà ban một phần cho các vị lãnh chúa dưới trướng là Công tước, các Công tước lại ban một phần đất của mình cho Bá tước, và ở dưới cùng của tháp quyền lực chính là Nam tước - những người thường chỉ sở hữu một ngôi làng hoặc một tòa thành. Chính vì đặc điểm của thể chế này mà đôi khi quyền lực cũng như quân đội không hoàn toàn nằm trong tay Quốc vương, khác với chế độ phong kiến tập quyền phương Đông, Marco hiểu rõ điều này hơn ai hết, cậu đã chơi hàng trăm trò chơi điện tử có bối cảnh như vậy.
“Ngươi, tới đây, hãy cho ta biết đã xảy ra chuyện gì ở cuộc thi Võ đài Giác đấu.” – Quốc vương bất chợt lên tiếng hỏi, lúc này Marco mới nghe rõ chất giọng uy lực và đanh thép của Ngài.
“Thưa Quốc vương…”
“TA KHÔNG HỎI NGƯƠI, DEREK.” – Quốc vương gằn giọng, Ngài Derek vội cúi mình ngồi xuống
“Thưa Quốc vương, thần là Marco, là người đã được Ngài Derek cứu thoát khỏi thảm kịch tại đấu trường, thần xin phép được thuật lại sự việc.”
Tim Marco đập thình thịch, mạch máu căng hết cỡ chực chờ nổ tung, ấy vậy mà nhìn bên ngoài cậu rất bình tĩnh, thậm chí nhiều phần tự tin. Khuôn miệng rộng mở, ánh mắt cương trực, cậu khiến khung cảnh xung quanh trở nên sống động, giúp mọi người hình dung rõ ràng quá khứ kinh hoàng ấy.
“Được rồi, cho ngươi lui xuống.” – Nét mặt Quốc vương trầm xuống, thoáng nhìn qua chỗ khác – “Derek, ngươi có nhìn thấy con quỷ lúc đó không?”
“Thưa Quốc vương, con quỷ có khuôn mặt dê, đôi cánh dơi sau lưng, sừng sơn dương trên đầu, thân khoác bộ giáp màu đen ánh vàng đồng, tay mang cây kích khổng lồ…”
Thấy Ngài Derek ngập ngừng, Quốc vương liền nói: “Ngươi cứ nói tiếp.”
“…Thưa Quốc vương, mỗi lần hắn vung cây kích lên, hàng trăm người lính trong Hiệp sĩ đoàn Hoàng gia chết không toàn thây, hồn phách tiêu tán. Thần chỉ kịp nhìn hắn vung vài lần kích, sau đó hắn bay lên và biến mất trong làn khói.”
“Thôi được rồi, ta cảm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi, chiều hãy quay lại Tây điện tiếp tục bàn chuyện.”
“XIN QUỐC VƯƠNG ĐỢI MỘT LÁT.” – Marco bỗng dưng hét lớn – “Xin Quốc vương cho thần hỏi một câu.”
“Là ngươi à, ngươi tên gì ấy nhỉ?”
“Thưa Quốc vương, thần tên Marco.”
“Hỏi đi, ta cho phép.” – Vẻ mặt Quốc vương có phần miễn cưỡng
“Đa tạ Quốc vương, thần muốn hỏi Ngài thuộc gia tộc nào vậy?”
“HẢ?” – Hoàng hậu, Vương tế, Ngài Derek đều kinh ngạc trước câu hỏi quá đỗi ngớ ngẩn vừa rồi
Sau phen bị cười thối mũi, Ngài Derek cũng đã giải đáp cho Marco rằng Quốc vương thuộc dòng dõi gia tộc Solomon – Solomon Đệ thập tam, cũng là cháu đời thứ chín của Hoàng đế Đế quốc Heathland Thống nhất – Solomon Đệ nhất, người đã thu cả lục địa về một mối. Tuy sau hàng trăm năm biến loạn, thù trong giặc ngoài, Đế quốc tan vỡ nhưng danh tiếng lừng lẫy của gia tộc vẫn còn đó, không ai không biết tới gia tộc vĩ đại này.
“Thưa Quốc vương, nếu những điều Ngài Derek đây nói là sự thật, thì thần đã lờ mờ đoán được thứ đang đe doạ vương quốc.”
“Nói tiếp đi.” – Giọng Quốc vương có phần gấp gáp
“Thưa Quốc vương, theo kiến thức ít ỏi của thần thì trong quá khứ có thể các vị vua Solomon đời trước đã để lại một cuốn sách hướng dẫn cách triệu hồi những con quỷ ở địa ngục, hiện tại thì cuốn sách đã rơi vào tay kẻ nào đó với dã tâm không nhỏ.”
“Đúng là tổ tiên của ta có truyền lại một cuốn sách có thể khiến con người sử dụng được quyền năng của quỷ, nhưng chuyện đó chỉ lưu truyền trong dòng tộc, tại sao ngươi biết?”
“Mặt dê, cánh dơi, sừng sơn dương, giáp đen vàng, tay cầm kích, mô tả này trùng khớp với hình dạng của con quỷ đứng trên mọi loại quỷ - Vua quỷ Beli'al. Tất cả những thảm hoạ do quỷ gây ra đều do con người tự dẫn chúng tới để đày đoạ, tàn sát chính đồng loại của mình. Thưa Quốc vương, một khi lũ quỷ đã được triệu hồi lên thế giới loài người, chỉ còn cách đánh bại chúng và giết người lập giao ước thì chúng mới bị đày lại xuống địa ngục.”
Quốc vương trầm ngâm một hồi rất lâu, không khí im lặng một cách đáng sợ ép chặt ruột gan từng người, nét mặt Quốc vương từ dò xét dần chuyển sang lo lắng. Vị Vương tế thì thầm một vài câu với Quốc vương, khuôn mặt ông liền nghiêm nghị trở lại.
“Được rồi, ta thấy ngươi là người của Derek nên việc đối phó ban đầu ta sẽ giao cho ngươi, đây là mệnh lệnh trực tiếp.” – Quốc vương chỉ tay, Ngài Derek cúi đầu nhận mệnh lệnh – “Nếu có chuyện gì hệ trọng hãy báo ngay cho Vương tế của ta.”
Quốc vương lui vào phía sau Đại điện nghỉ ngơi, cả hai người cúi đầu tới khi bóng dáng uy nghiêm ấy khuất hẳn. Lúc này Marco mới thở hắt ra, bao nhiêu kinh nghiệm tham gia họp với sếp lớn khi còn ở thế giới hiện đại đều mang ra dùng hết. Ngài Derek vẫn rất bình tĩnh, áp lực này chắc không xa lạ với ông ta, hoặc ông ta còn đang suy tính điều gì đó.
Marco và Ngài Derek cùng ngồi chung xe ngựa trên đường về.
“Ngài không thích ngồi trước hóng gió nữa à?” – Marco bắt chuyện
“Ngài Marco, những chuyện bàn bạc với Quốc vương khi nãy đều là tuyệt mật, chuyện nghiên cứu về quỷ cũng cần tuyệt mật cho nên hai Ngài không thể ở lại lâu đài của tôi.”
“Vậy… Vậy Ngài đang đưa tôi đi đâu đây?” – Marco lộ rõ vẻ lo lắng
“Chuyện này Ngài yên tâm, không ở lại lâu đài của tôi nhưng không có nghĩa màn trời chiếu đất, tôi sẽ làm thủ tục phong tước và cấp một địa sản cho Ngài.”
Nói xong, Ngài Derek lại quay về trạng thái im lặng, ông ta chỉ mở lời khi có chuyện quan trọng, tuyệt nhiên không nói chuyện phiếm, nếu ở thời hiện đại thì chắc chắn là một nhân viên gương mẫu.
Tiếng lọc cọc thưa dần rồi tắt hẳn, chiếc xe ngựa đã dừng lại trước cổng một tòa thành bằng đá nhìn khá xập xệ được xây theo phong cách trung cổ. Tòa thành có thiết kế mạnh mẽ và cứng cáp, các bức tường và tháp đá khoác lên mình vẻ ngoài phong hóa được bao quanh bởi một hào nước rộng, có các tháp góc tròn để phòng thủ với chiếc cổng chính bằng gỗ sồi bọc sắt. Marco vẫy tay chào Ngài Derek, ông ta nói khoảng vài ngày nữa sẽ có lệnh sắc phong tước vị rồi đưa cho cậu một tấm gia huy của ông.


0 Bình luận