Tập 01
Chương 3: Sống tiếp, để tiếp nhận những điều không tưởng
0 Bình luận - Độ dài: 6,274 từ - Cập nhật:
"Ma-sa-mi"
"G-gì thế?"
Sau giờ học, bỗng Sashi đến trước mặt tôi. Hằn giọng đọc từng tiếng trong tên, làm tôi chỉ thể đáp lại với giọng run run.
"Tớ đã cố không quan tâm rồi nhưng... 2 tuần nay cậu sống kiểu quái gì thế hả? Mắt thâm thế này thì cũng phải thức đến ít nhất một giờ sáng mỗi ngày rồi. Người toàn chăm chú vào bài giảng như cậu giờ cứ mắt nhắm mắt mờ, tớ gọi mấy lần cũng chẳng thưa."
Sashi đập bàn chất vấn làm tôi không biết đáp lại sao. Có vẻ cậu ấy đã để ý đến sự thay đổi của tôi những ngày nay, khi đi làm thiên sứ.
"Ừm thì..."
"Sao?"
"Tớ chỉ tìm được một bộ anime hay thôi, ha ha ha."
"..."
Mặt Sashi không biến sắc làm điệu cười của tôi dần dần nhỏ lại đến im tịt. Dù gì cũng chỉ nảy số một cái cớ thôi thì sao mà nó hợp lý được.
"Này"
Sashi nhắm mắt mỉm cười đáng sợ song hành với giọng điệu lạnh lẽo.
"Ừ-Ừm"
"Masami mà tớ biết chỉ cần một ngày, thức chỉ tầm đến nửa đêm là có thể cày 24 tập anime rồi."
"Ừ...", quả thực đúng là như vậy.
"Chưa kể là vào cuối tuần, nếu thực sự có một bộ anime hấp dẫn cậu đến mức đấy, thì chắc chắn cậu sẽ dành thời gian cày tầm 60-80 tập trong một ngày."
"Ừ—", tôi không thể phản bác.
"Tính hai tuần ra thì... Cậu cũng cày được một nửa One Piece rồi."
"Có một nửa—"
"M-À". Sashi hằn giọng, như đã đoán được tôi sẽ thốt lên câu vừa rồi.
"Thể loại cậu thích thì tớ thừa biết, những bộ anime có cả trăm tập hầu hết là Fantasy, mà cậu thường không bị thu hút bởi chúng đến thế. Còn nữa, để cày nhanh một bộ cậu cũng sẵn sàng nhảy qua manga mà cày."
Sashi càng nói càng hăng. Đâu cần phải phân tích lời ngụy biện của tôi đến mức này chứ. Nở nụ cười như thế là tôi đã thấy sợ rồi, nếu còn kèm theo câu "đừng ngụy biện" thì chắc tôi phải tỉnh dậy trong phòng ICU mất.
"Ưm..."
Chối sao giờ.
"Còn gì chối cãi không? Có thì nổ tên cái bộ anime đó ra đây."
Sashi đập hai tay lên bàn rồi cúi xuống nhìn tôi, cái thế đứng này có khác gì đang tra khảo tù nhân đâu chứ. Cậu ấy nên làm một thám tử! Hay điều tra viên cũng được.
Mà quay về vấn đề chính, tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ phải tiết lộ sự tồn tại của Vex và mấy thứ liên quan đến cậu ta cho ai đó rồi. Mà Sashi là người đứng đầu danh sách đấy, nên chẳng có vấn đề gì nếu kể cho cậu ấy.
Nhưng nếu nói được đơn giản như thế thì sẽ chả có cái tình cảnh khi này. Vấn đề đầu tiên là đương nhiên tôi không thể tiết lộ điều đó ở trong cái lớp đông người thế này rồi. Tôi còn là một người có tiếng trong lớp nên có rất nhiều người nhìn qua đây nữa. Thứ hai cũng rất quan trọng đấy là nếu kể ra Sashi có ép tôi đi viện tâm thần không. Dù gì cũng chẳng có ai nhìn thấy được Vex ngoài tôi.
Tóm lại là khi này dường như là bất khả thi để đưa cho Sashi một câu trả lời hợp lý.
Vậy thì.
"N-Này, Masami."
Tôi đứng bật dậy, đẩy nhẹ ghế ra rồi xách theo cái cặp lướt nhanh ra khỏi lớp. Sashi với tay vội định tóm lại nhưng nhờ ban phước, sức khỏe của tôi không những không giảm sút mà còn tăng lên đáng kể. Để lại Sashi và những người xem(những kẻ hóng hớt) vẫn còn bơ vơ ở đó.
"Ể, cậu chọn cách này à." Vex thò ra khỏi người tôi rồi cất tiếng.
"Không trả lời thì trốn thôi, cứ cái tâm lý đó mà hành động.", tôi cười trừ trả lời.
Tôi chạy nhanh trên hành lang đề phòng Sashi đuổi theo, nhưng có lẽ tôi đã lo lắng thừa rồi.
-
"Nè Masami, lấy cái đó đi."
"Không bao giờ."
Vex chỉ tay vào lon coca trong tủ đông. Như một phản xạ, tôi lập tức từ chối yêu cầu của cậu ta.
"Thường cậu nghĩ tí mới từ chối cơ mà, sao giờ nhanh thế?"
Vex nghiêng đầu hoài nghi.
"Tôi không thích nước ngọt."
"Hể? Vậy sao... HẢ? KHÔNG CHỊU ĐÂU."
"N-Này, hét to quá đấy."
Vex hét với âm lượng ngang Sashi làm tôi không phòng bị mà giật bắn mình, kèm theo đôi chút sự hoang mang.
"Chả lẽ... Mẹ hay uống nước ngọt lắm à?"
Vốn tinh linh như Vex không cần ăn uống, dù vậy họ vẫn cảm nhận được mùi vị thông qua thiên sứ. Thiên sứ ăn gì thì tinh linh ăn đó. Do đó nếu cậu ta biết đến nước ngọt, mà theo phản ứng vừa rồi chỉ có thể là do thiên sứ cũ, mẹ tôi cho. Nhưng làm gì có chuyện mẹ—
"Như cơm bữa luôn đó." Vex trả lời như đó là điều hiển nhiên.
"Hả!?"
Mẹ cho cậu ta uống?
Để mà nói, phần lớn sự kì thị nước ngọt của tôi là đến từ mẹ. Nhớ hồi xưa, mẹ luôn khuyên và dặn tôi không được uống nước ngọt vì vô vàn hệ lụy.
Cứ một lần mẹ căn dặn, là một lần cả một đoạn văn phân tích về những hệ quả mà nước ngọt có thể mang lại được mẹ kể ra từng chi tiết một. Vì lẽ đó, tôi đã được mẹ luyện cho thứ phản xạ có điều kiện mỗi khi ai đó nhắc đến nước ngọt là lập tức sự ác cảm sẽ được sản sinh.
Kiểu... giả sử bây giờ có bất kỳ ai mời tôi uống nước ngọt, tôi sẽ từ chối. Thông thường mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng lâu lâu lại có mấy tên mất não rõ ràng đang tiếp cận tôi lại đi giới thiệu nước ngọt, như mấy ông tiếp thị chào hàng. Khi đó, tôi sẽ lặp lại những lời mà mẹ đã nói với tôi.
"Con có biết thành phần chính của của răng hay xương là canxi cacbonat, một thứ rất dễ bị ăn mòn bởi axit không? Để người dùng thích uống hơn, không phải nói là nghiện, thì các nhà sản xuất sẽ thêm axit để có thể hòa tan thêm nhiều đường hơn nữa, blah, blah."
Làm gì có chuyện người nghiện nước ngọt lại thở ra được cả đoạn như thế chứ.
"Thật là. Hồi xưa Shiho mỗi lần tan học về nhà đều phải mua ít nhất một lon coca về. Khi đó tớ cũng đã khuyên bảo rất nhiều nhưng kết quả là do Shiho uống nhiều nên tớ cũng nghiện luôn. Cứ mỗi lần Shiho uống là đinh ninh rằng tớ phải giảng: Cậu có biết thành phần chính của răng hay xương là canxi cacbonat, một thứ rất dễ bị ăn mòn bởi axit không? Để người dùng thích uống hơn, không phải nói là nghiện, thì các nhà sản xuất sẽ thêm axit để có thể hòa tan thêm nhiều đường hơn nữa,... Ủa sao cậu im thế Sashi?"
Thì ra là cậu ta à.
"...Tớ sẽ không bao giờ mua thứ này."
"Hả!? Cậu cũng uống thử đi Masami, vài lần đầu có thể hơi cay cay nhưng rồi cậu sẽ thấy ngon thôi!"
"Không là không."
"Hả??"
Cậu ta chắc chẳng tưởng tượng nổi rằng tôi đã phải nghe đi nghe lại những lời cằm nhằn đó mấy lần rồi đâu. Ở thời đại mà nước ngọt là thứ quá phổ biến như bây giờ, thì một lần tôi tiếp xúc với nước ngọt là một lần nghe thuyết giáo từ mẹ. Đến mức tôi thuộc nguyên cả bài luận văn đó là đủ hiểu rồi. Mà ai biết rằng tác giả của mấy bài luận đó lại đang bay qua bay lại trước mắt tôi.
Tôi lập tức đi qua mà không thèm đoái hoài đến chiếc tủ đông, Vex thì sướt mướt níu lại đòi mua như một đứa trẻ. Nhưng đời nào tôi mua cho cậu ta.
Tôi không để ý mà đi tìm mua những vật dụng cơ bản như lương khô và nước, để tiếp thêm năng lượng tiếp tục công việc của một thiên sứ. Mấy tuần nay ăn lương khô Vex cũng than thở mãi rồi. Tôi định rằng sau hôm nay sẽ thay đổi khẩu vị nhưng với tình hình này thì còn lâu mới có cái mùa xuân đó.
Nhìn lại thì kể từ khi gặp Vex, tôi đã truyền năng lượng mà Vex nói là "năng lượng sáng" vào đâu đó hàng chục người. Hầu hết là những người chịu nhiều áp lực trong công việc hay cuộc sống. Với phần thưởng nhận lại khi làm việc đó là năng lượng sáng sẽ tác dụng ngược lên tôi. Khi đó tôi mới có cảm giác được sống thực sự. Vì lẽ đó mà tôi không thể ngừng lại được.
"Mà Sashi cũng nói đúng đấy."
Sau khi tôi mua đồ xong, chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế ngoài công viên để ăn thì Vex cất tiếng.
"Đợt này cậu làm thiên sứ hơi nhiều quá rồi đấy, dù cậu nói về nước ngọt thế nào, thì nếu so với thói quen sống hiện tại của cậu cũng tệ không kém."
"..."
Tôi không trả lời, Vex cũng từng đề cập đến vấn đề này trước đây. Khi đấy tôi chỉ bảo là tôi vẫn sẽ làm với một gương mặt hơi nghiêm trọng chút nên Vex cũng chỉ ngầm hiểu là không nên động đến vấn đề này.
Giờ Vex thấy tôi như vậy cũng chẳng nói gì nữa mà bay xuống ngồi lên vai tôi. Tôi hiểu chứ, chỉ là đối với tôi giá trị của việc làm thiên sứ cao hơn thôi, dù biết hoàn cảnh hiện tại của bản thân nhưng trước nay tôi luôn trốn tránh nó.
Thật vậy, không biết giờ tôi đang làm gì nếu không có công việc này. Có lẽ là không thể tiếp tục nữa.
"Mà này"
"Hửm?"
Thấy bầu không khí có chút gượng gạo, tôi bèn cất tiếng.
"Có một điều tớ khá thắc mắc. Cậu không thể bị nhìn thấy cơ mà? Sao mỗi lần đến trước cổng trường là y như rằng cậu lại chui vào người tớ vậy?"
Từ hồi đầu gặp, tôi khá an tâm khi biết cậu ta không thể bị nhìn thấy, vì tất nhiên nếu bị nhìn thấy sẽ có một đống rắc rối đổ ập vào rồi. Mà tôi cũng coi nó như một lẽ dĩ nhiên thôi. Vì nếu những hiện tượng siêu nhiên như chính sự tồn tại của cậu ta dễ bị nhìn thấy đến vậy thì cũng chả có mấy bộ phim khoa học viễn tưởng rồi.
Mặc dù nếu chỉ nhìn qua người ta có thể nghĩ rằng kỹ xảo quay phim, ảo thuật hay thứ gì đó tương tự. Cơ mà với tính hiếu kỳ của con người thì không chắc được.
Dù gì cậu ta cũng quá hậu đậu để che dấu bản thân.
"À... Ừm...", Vex ngập ngừng sau khi nghe được câu hỏi của tôi, như khẳng định rằng cậu ta đang giấu thứ gì đó.
"Ý cậu là gì?."
"Bạn của cậu...", Vex lắp bắp như đang muốn che dấu thứ gì đó.
"Sashi? Có chuyện gì với cô ấy sao?"
"Sashi, cậu ấy..."
"Cậu làm gì ở đây vậy Masami?"
Một giọng nói phát ra từ phía sau làm tôi giật thót tim. Sashi đang đứng đó không biết từ lúc nào. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền.
Mà giờ tính sao đây?
"Ờ-Ờm Sashi, chuyện hôm này..." Tôi do dự, không biết nên kể chuyên về Vex cho cô ấy không. Mà kể xong không chắc cậu ấy sẽ tin tôi được, dù bạn thân với nhau nhưng tôi hay nói nửa đùa nửa thật nên theo một cách nào đó, não cậu ấy có thể từ chối hiểu. Cộng thêm với việc gần đây tôi hay thức khuya, cá rằng cậu ấy sẽ lập tức kéo tôi tới bệnh viện để chụp CT—
"Ủa Sashi?"
Đang đứng đợi chịu đòn mà Sashi không có động tĩnh gì khiến tôi thấy hơi kỳ lạ, tôi bèn ngước đầu lên nhìn.
Sashi đang đứng đơ như trời trồng, nhìn tôi như thể vừa chứng kiến một thứ gì đó không tưởng.
Rồi cô ấy chầm chậm, mở miệng lắp bắp.
"V-Vex?"
...
Một câu trả lời không ngờ tới phát ra làm tôi quay sang phía bên vai. Khi này, Vex cũng đang nhìn Sashi với vẻ mặt cứng đơ tương tự.
Hai người này quen nhau hả? Nhưng Vex mới ra mấy tuần trứ—... Đầu tôi nảy số liên tục nhưng tỉ lệ để cái tình huống này xảy ra nhỏ đến mức bất khả thi, nên việc tìm lời giải thích khả thi cho tình huống này cũng bất khả thi không kém!
Ai đó nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi.
--
Đầu óc tôi khó lòng mà theo kịp được câu truyện mà Vex đang kể.
"Tức... Chúng tớ là chị em họ?!"
Tôi và Sashi đồng thanh khi nghe Vex kể lại chuyện ngày xưa.
"Shiho không có quan hệ tốt lắm với nhà ngoại nên hai cậu không gặp nhau.", Vex kể lại với vẻ áy náy.
"Một lần khi Shiho một mình quay về để tham dự lễ tang của bố mẹ cô ấy, tớ quyết định bay quanh tìm thú vui."
"Đó là khi tớ gặp Sashi, khi đó mới ba tuổi và là con gái của anh trai Shiho" Vex quay sang nhìn vào Sashi. "Sashi có thể nhìn thấy tớ vì Sashi cũng có tiềm năng trở thành thiên sứ, và tớ cũng định để Sashi trở thành thiên sứ nếu Shiho nghỉ hưu."
Vex hơi ngập ngừng khi chuẩn bị nói tiếp câu sau.
"Nhưng rồi mọi thứ chệch quỹ đạo, quan hệ của Shiho với chồng cô ấy bất ngờ xảy ra rạn nứt. Cô ấy cất tớ vào hộp vì khi ấy tâm trạng của cô ấy không đủ điều kiện làm thiên sứ. Đó là lần cuối tớ nhìn thấy Shiho, khi đó Masami mới năm tuổi."
Vex ngừng lại, đây là kết thúc của câu chuyện.
Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy ba người. Những chuyện này quả thực là quá bất ngờ. Khó mà tiếp thu được trong thời gian ngắn.
Ba người, ai cũng đang có những suy nghĩ của riêng mình, những quan điểm riêng về vấn đề này.
Với tôi, điều này đúng thật là rất khó tin, tuy nhiên không quá khó để một người nghiện anime như tôi bắt kịp câu chuyện. Đúng vậy. Từ hồi đầu gặp Sashi, tôi đã để ý đến việc cậu ấy có cùng họ với mẹ. Khi đó, tôi không để ý lắm, vì dù gì Simizu cũng không phải một tên họ hiếm. Nhưng cũng vì mẹ mà tôi nhanh chóng gọi Sashi bằng tên sau khi kết bạn vì không muốn những cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy bản thân. Sự ra đi của mẹ không chỉ là một cú sốc tinh thần đối với tôi, nó còn là đầu ngòi dẫn đến cuộc sống hiện tại. Nếu cộng dồn lại và so sánh, tâm trạng của tôi sẽ đi xuống hoàn toàn nếu mẹ được nhắc đến.
Về nhà ngoại, tôi không có mấy suy nghĩ tốt về họ. Ông bà ngoại đã qua đời từ sớm, nên sự tương tác giữa mẹ và gia đình đã ít càng ít hơn. Và tôi cực kỳ hận họ, vì đến đám tang của mẹ tôi, kể cả anh trai cũng chẳng đến góp mặt. Tuyệt nhiên, tôi không hề biết gì về tên hay khuôn mặt của bất kì anh chị em nào cả, nên mới có cái tình cảnh hiện tại. Mà về cơ bản, bất kỳ ai của nhà ngoại tôi cũng đều không biết tên với họ nhìn như nào. Đến mức mà giờ nếu có ai sở hữu một khuôn mặt trông gian gian tí thôi, đến và nói rằng người đó đến từ nhà ngoại thì tôi sẽ tin ngay lập tức.
Nhìn qua Sashi, người đã đi vào trạng thái suy tư khác với sự năng động thường ngày. Ở góc nhìn của cậu ấy, mọi chuyện cũng chẳng dễ hiểu hơn là bao, có khi còn khó hơn khi tôi chưa từng đề cập đến họ tên của mẹ mình. Sashi tất nhiên cũng sẽ chẳng động đến người mẹ đã khuất của bạn.
Còn Vex, người đã biết rõ mọi chuyện từ đầu thì góc nhìn sẽ khác xa bọn tôi. Có lẽ cậu ấy thấy áy này vì đã không nói cho tôi trước đó, và suy nghĩ sẽ phải làm gì trong tương lai.
Nhưng để mà nói, việc tôi và Sashi là chị em họ vẫn là không tưởng.
"Ai dà.", tôi phá vỡ sự im lặng, thứ như một kết giới bao trùm lấy băng ghế "Tỉ lệ thế nào mà hai người đều có tiềm năng cùng thiên sứ, là chị em họ, vào cùng trường làm quen với nhau và trở thành bạn thân vậy?"
"Những người có tiềm năng làm thiên sứ như hai cực trái dấu, thu hút nhau." Vex đáp lại.
"Vậy, những ngày nay là do cậu hoạt động thiên sứ nên mới có vẻ mệt mỏi vậy sao?" Sashi cũng cất tiếng
"Hả? À ừm, đúng vậy"
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ hỏi một câu hỏi sâu xa hơn cơ. Tuy vậy dù có suy tư như thế nào, cậu ấy vẫn là Sashi, một con người hết sức đơn giản.
"Vậy à..."
"Ừm... Có gì sao?"
"Tớ tham gia với!"
"Ể?"
"Hả?"
Bỗng Sashi trở nên hớn hở, tâm trạng tích cực đánh bay bầu không khí gượng gạo (deja vu).
"Hả gì? Otaku như cậu suốt ngày lải nhải với tớ về những sự kiện trong anime, những sự trùng hợp 'ngẫu nhiên' nên tớ cũng sinh hứng thú chứ."
"Vậy sao."
"Chứ gì nữa!"
Phải, cậu ấy là Sashi cơ mà.
"Cậu thì sao Vex? Với cấp bậc hiện tại của cậu khi này chắc là không thể từ chối chứ?"
"Ờ ừm..."
"Vậy quyết thế nhé!"
Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ phải phức tạp, gượng gạo hơn nữa cơ. Nhưng dù sao đây chắc chắn là cái kết thúc tốt nhất có thể nghĩ đến rồi.
-
"Cậu lại mất ngủ nữa hả? Với chuyện đã xảy ra hôm qua thì tớ cũng không bất ngờ mấy với việc này nên tớ sẽ bỏ qua!"
Sashi và tôi cùng đến cửa hàng tiện lợi gần trường đã hẹn sẵn sau giờ học, khuôn mặt cậu ấy lúc này rất hớn hở. Có vẻ cậu ấy rất hứng thú với công việc thiên sứ. Nghe Vex kể lại thì từ lần gặp Vex hồi ba tuổi, cô ấy đã rất hứng thú với việc làm thiên sứ như trong cổ tích rồi. Đoán rằng Sashi ấy đã cố kìm nén lại mong muốn này xuống để khi lớn lên không ai nghĩ cậu ấy có vấn đề về tâm lý.
Sau sự kiện ngày hôm qua, tôi với Vex đã kết thúc sớm công việc trước khi cả nó bắt đầu. Vì dù sao tâm trạng khi đấy của tôi cũng không phù hợp làm thiên sứ.
Dù vậy nhưng chúng tôi cũng không thể tránh một cuộc tâm sự kéo dài tới nửa đêm nên việc mất ngủ vẫn không thay đổi.
"Mà... Xét theo vai vế thì giờ cậu là em họ tớ đúng không?"
"Hả?!"
"Gọi chị đi nào.", Sashi cười nham nhở.
"Tuyệt đối không."
"Hả?"
"Tuyệt đối không."
"Thế gọi gì?"
"Masami là đủ."
"È, chán vậy."
Tất nhiên tôi đã nghĩ đến vấn đề vai vế này. Tôi đã xem qua quá nhiều anime phát hiện bạn mình là người cùng huyết thống, để biết cách xử lý trong trường hợp này rồi.
Rõ ràng nhất là trong Sket dance, đối với chuyện này thì giữ mối quan hệ bạn bè như trước vẫn sẽ tự nhiên hơn bất ngờ thay đổi như này. Chỉ ở mức là bạn bè nhưng biết người kia là anh em là được, tức là bạn bè nhưng gần với gia đình.
"Thế... Công việc của thiên sứ là gì?"
"Hả?"
"Ý tớ là... với những thông tin biết được từ hôm qua thì sao tớ có thể biết mình thực sự phải làm gì đúng không? Cậu nói gì mà truyền năng lượng sáng thông qua lời nói chứa đựng cảm xúc để người khác được sưởi ấm trái tim?"
"Thì ta chỉ cầ—"
"À-à về chuyện này...", Vex cắt lời tôi. Thái độ ấp úng đó, chắc chắn cậu ta lại quên nói cho chúng tôi điều gì đó.
"Gì thế?" Sashi vẫn rất hớn hở, chỉ mong Vex không ném cái tâm trạng đó xuống vực sâu.
"Một tinh linh chỉ nhận được một thiên sứ thôi. Nên là... Sashi không thể làm thiên sứ đượ—"
Bụp!
Sashi khuỵu xuống đất, gương mặt mất đi toàn bộ cảm xúc. Hiện lên hình bóng của một người mất đi ước mơ cả đời. Không biết có phải tượng tượng không mà tôi dường như thấy linh hồn cậu ấy dần dần thoát ra như 'mình đã hoàn thành mọi thứ ở dương thế'.
"Ờ-Ờm cậu không thể làm thiên sứ nhưng cậu vẫn có thể làm những việc của một người hỗ trợ cho thiên sứ mà!" Vex cố gắng cứu vãn!
"Thật hả?"
Linh hồn đang bay lên lập tức thu về, Sashi ngồi phắt dậy nhìn Vex với con mắt mong chờ. Như nắm được một tia hy vọng cuối cùng.
"Ừ-Ừm! Cậu có thể làm những công việc cơ bản như xách đồ—"
Bụp!
"Khoan đã Sashi! Cậu còn có thể—"
"Đừng cho cậu ấy thêm tuyệt vọng nữa!"
Không thể để cái tên ngốc này chữa cháy được. Nếu đây là một vụ cháy nhà đơn giản, để cậu ta nhúng nhẹ cái tay vào chắc đám cháy sẽ bao chùm cả một tiểu khu mất!
Mà tôi cũng chả khác cậu ta là bao, tôi còn chả biết cái gì đang cháy mà dập nữa, kiểu nếu thứ cháy là magiê thì tôi không dùng bình cứu hỏa được.
"Sashi này!"
"..."
"Cậu có thể làm người hỗ trợ! Học cách làm thiên sứ!"
"..."
"Rồi biết đâu cậu có thể... Tìm được một tinh linh khác?"
"...Ư"
"Được không?"
"N-Này Masami, tỉ lệ gặp một tinh linh như mò kim—"
"Câm mồm đi Vex."
"Ừm..." Sashi dần lấy vẻ hồng hào, đứng dậy. "Vậy là tớ vẫn có thể làm thiên sứ đúng không?"
"Ừm!"
Sashi đứng dậy, cầm lấy giỏ hàng trong tay tôi rồi tỏ vẻ tớ đã sắn sàng! Có vẻ cậu ấy đã có lại hy vọng để bước tiếp trong cuộc hành trình. Giờ đây, cậu ấy nên làm thiên sứ nhỉ? Mong rằng cậu ấy có thể giữ được tinh thần đó đến khi tìm được một tinh linh.
Bụp!
Không ổn rồi.
Chúng tôi bắt đầu công việc của thiên sứ như mọi ngày với một người mới tham gia là Sashi. Chỉ là khi cậu ấy thấy cách tôi sử dụng năng lực của thiên sứ... Nói sao nhỉ? Kiểu không như cậu ấy tưởng tượng?
Với một người như Masami thì cách một thiên sứ làm việc trong mắt cậu cậu ấy chắc như những thiếu nữ trong Mahou Shoujo. Kiểu "triệu hồi ánh sáng của sự hy vọng, hãy tạo thành một kết giới xóa tan sự tiêu cực xung quanh!". Hay kiểu xuất hiện trên trời một cách hào nhoáng và nở một nụ cười vị tha reo rắc hy vọng cho chúng sinh.
Thế nhưng những gì tôi làm là nói ra một lời động viên và người ấy bắt đầu có vẻ tươi tắn hơn?
"Đủ rồi Masami.", Sashi bộc bạch khi đang khuỵu xuống đất một cách bất lực.
"Hửm?"
"Dù có tìm được tinh linh tớ cũng không làm được thiên sứ đâu." Sashi cười trừ trong sự vô cảm.
"Quyết vậy thì ít nhất bỏ cái khuôn mặt phó mặc cho số mệnh đó đi!"
Dù sao thì, tôi rất rõ tính cách cô ấy. Công việc của một thiên sứ hoàn toàn không phù hợp với Sashi. Nên có vẻ tôi với Sashi không thể đi cùng một con đường rồi.
-
Sau đó tôi với Sashi tách nhau ai về nhà nấy. Cậu ấy vẫn còn cái vẻ chán đời, cơ mà với tính cách đó thì chắc chắn Sashi sẽ hồi phục nhanh thôi.
Khi tôi về tới ga thì đã là chín giờ kém, thường với những ngày làm thiên sứ ở gần trường thì tôi sẽ làm tận đến mười giờ hơn rồi mới về. Cơ mà Sashi không đồng tình với thời khóa biểu của tôi nên đã đặt luật rằng tôi phải hoàn thành công việc của thiên sứ trước chín giờ tối.
Ban đầu tôi không muốn đồng tình với cái thời khóa biểu này. Nhưng vẻ mặt của Sashi khi đó lại rất nghiêm trọng và Vex cũng khuyên bảo nên tôi không thể từ chối được. Trên thực tế, lý do chính khiến tôi không thể dừng việc 'ban phước' lại là vì cảm giác nó mang lại sau đó. Giống như một liều thuốc chữa lành tâm hồn khô héo của tôi, nhưng trên góc nhìn khách quan thì nó giống thuốc phiện hơn. Tôi cũng không phản đối.
Đương nhiên tôi đã phải mặc cả rất nhiều mới có được khung giờ này. Ban đầu Sashi đã đề xuất con số khiến tôi muốn ngất đi là bảy giờ rưỡi. Mà cũng không có gì lạ. Một nữ sinh cao trung, nhất là tôi mà đi một mình giữa đêm chắc chắn là không an toàn.
Mà tôi cũng đã từng hỏi Vex về vấn đề này vào đêm đầu tiên. Chỉ không ngờ vấn đề tưởng chừng lớn này té ra lại quá đơn giản.
"Thiên sứ luôn được chúa bảo hộ. Xung quanh thiên sứ luôn được bao bọc bởi năng lượng sáng nên không ai có thể mang ý đồ xấu với thiên sứ.", Vex nói với vẻ tự hào.
Sashi đã xác đi xác nhận lại rất nhiều lần mới Vex, mới đưa ra quyết định chọn mốc thời gian kia, song về cơ bản là tôi vẫn không được ngủ muộn.
Khi tôi đi lên một chiếc cầu dành cho người đi bộ để qua đường, tôi bỗng thấy một người vô gia cư đang ngồi ở giữa. Vẻ mặt ông ấy ảm đạm, thiếu sức sống khiến ngực tôi lại có cảm giác kì lại như mọi khi.
"Lại lên cơn rồi hả?" Vex thò ra khỏi vai tôi và nói.
Đó là cơn "nghiện", theo trường hợp của tôi là vậy.
Về cơ bản nó chỉ là phản xạ của thiên sứ khi thấy mảnh đời bất hạnh. Chỉ là với một người thích ban phước như tôi thì nó chính xác là cơn nghiện.
"Qua chín giờ rồi đó, Sashi biết thì làm sao?"
"Luật đặt ra là để phá vỡ mà. Với lại đây cũng chỉ là tiện đường nên không tính."
Vex cũng chỉ ợm ừ khi nghe tôi nói vậy. Dù sao thì quan điểm của Vex kiểu gì cũng chẳng khác gì tôi. Đó là công việc của thiên sứ mà.
Tôi bước đến chỗ người vô ra cư, lấy từ trong túi xách đồng một trăm yên rồi bỏ vào chiếc mũ bên cạnh người ông lão vô gia cư. Nhìn vào có thể ước chừng lượng tiền trong đó là không đủ để ông ấy sống thêm vài ngày.
"Cố lên."
!?
Kỳ lạ, cảm giác sôi sục trong người tôi biến mất, nhưng phần thưởng hoàn trả thì lại không thấy đâu. Tôi có thể thấy năng lượng sáng đi vào trong người ông ấy, nhưng không thấy nó tỏa ra như những người khác.
"Cuối cùng cũng đến rồi sao?", Vex bỗng phát ra câu nói một cách vô cảm.
"Ý cậu là gì Vex?"
"Trường hợp không thể cứu rỗi."
A—
Vex đã từng nhắc đến nó vào đêm đầu.
"Thiên sứ không phải là toàn năng. Có những người khi tâm lý đã hoàn toàn không thể cứu rỗi được nữa."
"Từ từ đã, ý cậu là—"
!?
Một luồng khí chết chóc bao chùm lấy tôi. Không. Đúng hơn là tôi chỉ ở gần nó thôi, nó đang bao chùm lấy ông lão. Ông lão bỗng ngồi dậy, nhìn về phía dòng xe đang di chuyển bên dưới.
Đừng nói là—
Trước khi tôi kịp phản ứng, ông lão đã ngay lập tức trèo qua lan can, không chút do dự mà nhảy xuống dưới.
Hoàng hồn tôi bám vào thành cây cầu nhìn xuống, nhưng bên dưới chỉ là một màu đen kịt, không còn bóng dáng của người vô gia cư đâu. Không có tiếng tõm khi một vật rơi xuống nước.
Cứ như ông ấy chưa từng tồn tại vậy.
Luồng không khí vẫn còn đó, tôi lập tức quay đầu nhìn về phía bên kia cây cầu. Ở đó khi này là một bóng người đen xì, không biết có phải tưởng tượng hay không mà tôi nhìn thấy một luồng năng lượng phía sau cậu ta, tạo thành một hình bóng tựa thần chết.
Bỗng tôi nhớ đến lời Vex từng nói.
"Đối với những trường hợp không thể cứu rỗi, họ không thể dựa vào yếu tố ngoại cảnh mà vực dậy. Họ sẽ được một bên đối lập với thiên sứ xử lý."
Tôi đã không để ý đến lời Vex nói lắm, dù sao thì khi đó tôi vẫn là một người mù tịt về những thứ như này. Mà khi đó cậu ta còn nhồi đống lý thuyết vào đầu tôi nữa.
Vậy thì còn bây giờ...
"Vex..."
Tôi gọi sinh vật đã ỉm lịm đi nãy giờ.
"Ừ."
"Bên đối lập với thiên sứ mà cậu nói... Là thần chết sao?"
Theo trực giác, tôi đã mơ hồ cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo xung quanh khiến tôi nổi cả da gà.
"... Đúng vậy. Cậu có thể cảm nhận được nó nhỉ, khí tức của thần chết ý. Cơ mà vứt cái vẻ mặt dữ tợn đó đi, không phù hợp với thiên sứ đâu."
Tôi đưa ngón tay lên chạm vào mặt mình, nó đang nhăn lại. Tôi đang phẫn nộ à? Chẳng thể tưởng tượng ra vẻ mặt khi này của tôi nham nhở đến mức nào nữa. Nếu Sashi nhìn thấy, chắc cậu ấy chẳng nhận ra cô bạn thân của mình mất.
-
Mà, tôi đang tức giận vì cái gì? Vì người đàn ông vô gia cư đó? Nhưng dù thần chết có không ghé qua, thì tôi cũng chẳng thể làm gì. Hay do sự thù địch với phe đối lập, tạo nên từ bản năng sau khi bước vào con đường này? Nhưng đó không phải cách làm của thiên sứ.
...
À... Đơn giản tôi chỉ không muốn thấy sự chết chóc thôi.
Đối với tôi mà nói, cái chết là thứ nằm trên top đầu của sự tiêu cực. Cái chết sẽ dẫn đến những hệ lụy không tưởng, vì nó đã phá hỏng cuộc sống yên bình của tôi.
Cuộc sống của tôi đáng lẽ đã có thể trôi qua một cách yên bình. Nơi gia đình vây quần bên nhau một cách đầm ấm. Chỉ tiếc rằng, nơi đó chỉ tồn tại ở vũ trụ song song nào đó.
"Nakamura?"
Tôi bất giác thốt lên một cái tên, người đứng ở cuối cây cầu cũng có vẻ ngẩn ra chút. Năng lượng bóng tối xung quanh giảm đi trông thấy.
Đó là linh cảm của tôi, không vì lý do gì nhưng tôi tin vào nó. Đối chiếu với những chuyện đã xảy đến với tôi, linh cảm đó là hoàn toàn hợp lý.
"Katou sao."
Nguồn năng lượng tối đã được thu lại, để lộ một người có thân hình của học sinh cấp ba. Chiếu rọi dưới ánh trăng, người đó chính là Nakamura Kazuo.
Tôi đã ngờ ngợ ra rồi, khi cảm nhận luồng không khí chết chóc đó. Dù không giống nhau hoàn toàn, nhưng tôi vẫn thấy được sự tương đồng khi so sánh nó với cảm giác khi đến gần Nakamura.
"Không có gì là ngẫu nhiên, mọi chuyện đều là tất nhiên."
Mẹ tôi thường nhắc đi nhắc lại câu này mỗi lần chúng tôi xem phim cùng nhau. Và nếu áp dụng vào tình huống này thì nó không lệch đi một li nào cả.
Nakamura với bầu không khí kỳ lạ, tại sao mấy tuần trước cậu ta lại đi tàu? Chỉ cần những chi tiết đó là đủ đẩy tỉ lệ này lên phần mười rồi. Lại còn chuyện với Sashi nữa, với chuyện không tưởng đó thì tình huống này có là gì. Chỉ cần có tỉ lệ thì tất cả mọi thứ đều chỉ là có hoặc không thôi.
[Ủa, là cái tên ngồi góc lớp đó sao Masami?] Vex thì thầm thắc mắc.
[? Tớ tưởng cậu phải nhận ra cậu ta là thần chết rồi chứ.], tôi hơi bất ngờ đáp lại.
Cậu ta không nhận ra sao?
[Tớ không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ mà Masami nói, đến khi này tớ mới cảm nhận được năng lượng tối từ cậu ta. Che giấu được điều này thì cậu ta ắt hẳn là một thần chết kinh nghiệm.]
Một thần chết kinh nghiệm sao?
Bấy giờ tôi mới nhớ, vẫn còn một người nữa. Là Yamazaki. Hồi trước cậu ta có đi cùng Nakamura và nói chuyện kiểu Hậu bối và Tiền bối. Nếu Yamazaki cũng là một thần chết thì điều này sẽ lý giải mọi thắc mắc trước nay của tôi. Vì đã là sự thật thì có nghĩ kiểu gì nó cũng hợp lý thôi.
Nakamura là một thần chết có kinh nghiệm. Dù ở đâu thì những người này luôn là cá nhân hoàn hảo để những người thiếu kinh nghiệm học hỏi. Đoán rằng Yamazaki là người như vậy. Dù là thần chết nhưng bản chất cậu ta vẫn là học sinh cấp ba thôi, không thể đến mức tước đi mạng sống người khác một cách đơn giản được.
A-
Mà tôi nên nói gì bây giờ? Cuộc gặp này cũng chỉ có thể coi là ngẫu nhiên, cả hai bên cũng hiểu rõ các thông tin của đối phương nên chả có chủ đề nói chuyện nào cả. Khi đây là công việc của cậu ta, tôi không có quyền chỉ trích nó.
"Xin lỗi."
Nakamura là người lên tiếng trước. Nhưng bất ngờ thay đó lại là lời xin lỗi.
"Vì sao?"
"Cậu có vẻ không thoải mái khi thấy cảnh đó lắm.", Nakamura từ tốn nói.
"Không hẳn.", tôi đáp lại bằng một câu trả lời ngắn gọn. Có lẽ do vẫn còn ám ảnh mà tôi lại có chút ác cảm với cậu ta.
Nakamura có vẻ nhận ra điều đó, cậu ta tiến tới, đi qua tôi tới thành cầu nơi người đàn ông nhảy xuống. Nakamura vuốt qua tay nắm, rồi nhìn lên trời với vẻ đăm chiêu nói tiếp.
"Cậu mới làm thiên sứ được không lâu nhỉ? Thú thực tôi cũng chưa từng gặp một thiên sứ bao giờ. Cậu có lẽ cũng biết rồi, thần chết và thiên sứ tuy là hai thái đối lập nhưng mục đích của hai bên lại tương đồng. Là cứu rỗi con người."
"..."
"Chỉ có điều, quan điểm hai bên là hoàn toàn khác biệt. Thiên sứ cung cấp năng lượng để con người có tinh thần sống tiếp, còn thần chết thì sẽ giải thoát cho họ khỏi thế giới tàn nhẫn này. Tôi chỉ muốn cậu biết là đôi khi, cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất."
Không đáp lại dù chỉ một lời, tôi đi tiếp qua cậu ta, đến đầu bên kia của cây cầu và đi xuống. Trong thâm tâm, tôi không muốn liên quan đến cái chết. Tôi sợ nó, tôi ghét nó, tôi không muốn nó tồn tại. Dù vậy nó vẫn đeo bám tôi, tôi đã từng muốn thử chấp nhận nó rồi.
Xuống khỏi cây cầu, tựa như đêm nay tôi như một học sinh về muộn. Một người bình thường chưa trải qua chuyện gì bất thường.
Cảm xúc khi này của tôi là gì nhỉ?


0 Bình luận