Tập 01
Mở đầu: Sống tiếp, là một hình thức tra tấn vô hình
0 Bình luận - Độ dài: 1,525 từ - Cập nhật:
Mọi thứ trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Bất kể chuyện gì. Dù là ăn uống, nghỉ ngơi đến làm việc. Dường như đều chỉ trải qua trong vòng vài giây ngắn ngủ.
Sau khi hoàn thành mọi công việc được giao, tôi nhẹ nhàng thả mình, tựa lưng vào chiếc ghế văn phòng có phần thô kệch phía sau. Hướng mắt sang chiếc đồng hồ nhỏ nơi góc bàn, tôi chợt nhận ra mình lại tăng ca đến chín giờ tối. Tuy vậy, ngoài tôi ra, trong cái văn phòng nhỏ bé này vẫn còn không ít những đồng nghiệp khác giống tôi, cũng đang tăng ca dù đã rất muộn rồi.
Không. Công ty mà tôi đang làm việc cho không phải là dạng công ty bóc lột sức lao động gì. Từ khi vào ca sáng đến khi hết ca chiều cũng chỉ tám tiếng là nhiều. Thời gian ngủ nghỉ thì rất thoải mái, có khi còn nhiều hơn so với mấy công ty mới nổi trên thị trường. Đối với việc tăng ca, nơi đây chưa từng ép buộc bất cứ ai phải làm thêm ngoài giờ cả. Chỉ là, lý do những người này vẫn còn ngồi ở đây không phải để kiếm thêm thu nhập.
Gập chiếc laptop của mình xuống, tôi vươn vai khởi động lại xương cốt sau cả một ngày dài mệt mỏi. Rồi tôi đứng dậy và thu dọn những giấy tờ, dụng cụ linh tinh bày bừa trên bàn. Nhồi hết những thứ lẻ tẻ còn sót lại vào chiếc cặp xách tay, tôi chợt cảm thấy có hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía này. Trừ những người thực sự có nhu cầu tăng ca ra thì tất cả những người khác đều đang chú ý tới mọi chuyển động của tôi.
Mà cũng chẳng có gì lạ. Ý tôi là, chuyện này đã xảy ra khá thường xuyên. Dĩ nhiên tôi không cảm hề cảm thấy thoải mái với việc bị dòm ngó rồi. Nhưng trách sao được, cũng vì tôi sở hữu một vẻ bề ngoài nổi trội thôi. Bao giờ họ mới chịu từ bỏ nhỉ?
Né các ánh nhìn để tránh phải đối mắt với ai. Tôi nhanh chóng đẩy ghế vào và xách cặp đi về. Khi gần đến cửa thì bỗng có người gọi tôi. À không, là vài người. Họ mời tôi đi ăn tối. Như thường lệ, đáp lại họ chỉ là lời từ chối thẳng thừng của tôi.
Phần do tất thảy bọn họ tiếp cận tôi chỉ vì nhan sắc bề ngoài. Thực sự đó không hẳn là một vấn đề, nhưng cá rằng hầu hết bọn họ đều có ý nghĩ không tốt với tôi, nên việc đồng ý chẳng đem lại kết cục hay ho gì. Phần còn lại là dù họ có tốt xấu thế nào đi nữa, trái tim tôi không còn chỗ cho ai nữa rồi.
Không biết từ bao giờ, tôi đã gần như mất đi cảm giác về thời gian. Kể từ sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi ngay lập tức vùi đầu vào công việc để quên đi thực tại chán nản không có cậu ấy.
Dù sao thì đối với tôi, những khoảng thời gian còn lại cũng chẳng để làm gì, nên việc lao động quá mức cũng không thành vấn đề. Thời gian trôi qua cũng đã 8 năm rồi.
So với hồi đó, đường phố nơi đây thực sự đã thay đổi rất nhiều. Biển quảng cáo, đèn đường, những thiết bị ánh sáng mọc lên như nấm, thắp sáng cả dãy phố dài. Nhưng nó lại khiến những ngôi sao sáng trên trời bị lu mờ đi, là hậu quả của ô nhiễm tầm nhìn.
Tiết trời tối nay khá âm u, với lượng lớn mây đen bao phủ bầu trời. Trên đầu tôi giờ chỉ còn ánh trăng chiếu rọi xuyên qua thứ bồng bềnh đó, tối tăm và đen kịt đó. Còn đâu, những ngôi sao lung linh thắp lên ánh đèn dịu êm giữa bầu trời đêm. Chúng giờ đây đã bị che đi hoàn toàn, bị quên lãng qua sau những đám mây âm u kia. Ít nhất thì đôi lúc lại có một trong số chúng có thể len lỏi qua các đám mây để đồng hành với mặt trăng. Nhưng rồi các đám mây khác lại kéo đến khiến chúng phải chia tay nhau trong tức khắc.
Mặt trăng đó... Tựa bản thân mình hiện tại vậy. Hay là khi trước nhỉ.
Trên lên chuyến tàu đêm về nhà, không còn nhiều người trên tàu vào thời gian này, dù gì cũng đã quá giờ cao điểm. Tôi nhanh chóng tìm được vị trí ngồi ổn định cho mình. Khi này đã là chín giờ rưỡi, trùng hợp làm sao cũng là thời điểm chúng tôi lên tàu vào ngày hôm đó. Tay mở lon coca vừa mua từ máy bán hàng tự động, ký ức lại ùa về.
Vào mùa hè năm đó, tôi cùng cậu ấy cũng ngồi trên tàu điện ngay vị trí này. Cậu như thường lệ vẫn bao bọc bên người một bộ đồ đen kịt. Dựng nên một không gian u ám, khó gần xen lẫn sự xui xẻo. Chỉ khác là lần này thực sự đã có chuyện không may xảy ra.
Ngồi ngay sát bên mình, lon coca trong tay có chút run rẩy. Đôi mắt cậu hướng về dãy phố đằng xa, tựa như đang nhìn vào tương lai của bản thân. Nhưng sao nó lại có vẻ mù mịt.
Rồi cậu nhìn sang mình, đôi mắt đó lại sáng lên, như thể có điều gì muốn nói. Nhưng tàu đã đến ga. Những lời nói đó cũng không thể thốt lên được. Tôi chỉ có thể bước xuống với lon coca, thứ mà chẳng biết cậu đã vùi vào tay mình từ khi nào.
Sau một hồi do dự, tôi đã làm một hớp nước. Đó là lần đầu tiên tôi uống coca, cũng là lần đầu tiên tôi uống nước ngọt. Đầu lưỡi có cảm giác hơi cay cay, mà mùi vị đó thì đã hằn sâu vào bên trong. Mỗi lần thứ chất lỏng đó vào miệng, là một lần cậu vụt qua trước mắt tôi, đến khi chất lỏng đó cạn kiệt.
Tôi đến chiếc thùng rác ở sân ga. Ngày hôm đấy tôi đã để dở phân nửa lon nước đó, vì tôi không thích nước ngọt, thậm chí còn ghét bỏ nó. Nhưng bây giờ, tôi luôn uống sạch thứ chất lỏng mà tôi đã từng kỳ thị.
Tất cả chỉ để thấy lại cậu.
Tôi lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại cũ kỹ, thứ mà ở cái thời đại này chắc chỉ còn một phần học sinh cấp một sử dụng để liên lạc với phụ huynh. Mà rồi chúng cũng sẽ đổi sang điện thoại thông minh không lâu sau đó thôi.
Tôi bấm mở mục tin nhắn lên một cách lặng lẽ. Chỉ có một đoạn tin được lưu lại bên trong đó, cũng là thứ khiến chiếc điện thoại này trở thành vật vô giá với tôi. Đối với toàn bộ tài sản của bản thân mà nói, không gì có thể sánh bằng.
Ngón tay vẫn thoáng run rẩy, suy tư một hồi rồi tôi dứt khoát mở tin nhắn đó lên, dù đã đọc đi đọc lại thứ này cả ngàn lần rồi. Nhưng lần nào tôi cũng không thể kìm cảm xúc lại.
"Xin lỗi, Masami."
Một dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng lại dẫn đến khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm nay, một lần nữa, không biết từ khi nào nước mắt đã chảy dài trên gò má.
Dù thế nào tôi cũng phải sống tiếp, mặc cho cuộc sống không có cậu là nhạt nhẽo vô giá trị. Bởi cậu đã nói, cậu sẽ trở lại. Nếu không có lời nói đó, tôi đã rời khỏi thế giới này từ lâu rồi.
Cậu ấy đại diện cho cái chết, nếu mình ra đi liệu có gặp lại không?
Tôi đã luôn canh cánh câu hỏi đó trong đầu, mỗi khi nhớ đến cậu. Song nó lại tan biến... Nếu cậu ấy thực sự quay lại thì sao? Giống như một đứa trẻ bị lạc trong siêu thị vậy, phải lựa chọn giữa đứng im đợi hay tự mình đi tìm mẹ.
Hai luồng suy nghĩ đối nghịch đó luôn mâu thuẫn với nhau, tạo thành một vòng lặp trải dài đến vô tận, để cuộc sống của tôi có thể tiếp diễn đến tận khi này. Cậu ích kỷ thật đấy...
Và rồi tôi nhận ra. Ở phía cuối dãy phố, khoảng dăm chục mét về phía trước. Bên dưới cột đèn trước nhà tôi. Đó là bóng dáng đã lâu không thấy lại. Người mà tôi mong mỏi có thể thấy lại sau 8 năm.
Vẫn bao bọc bản thân trong bộ đồ đó. Cậu đã trở về.


0 Bình luận