Định Luật
demon king
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Công Lý

Chương 03: Vụ án bắt đầu.

0 Bình luận - Độ dài: 2,784 từ - Cập nhật:

12 giờ đêm.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt qua tấm rèm cửa khẽ lay động trong gió. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc đơn điệu của chiếc đồng hồ treo tường. Giữa căn phòng bừa bộn đầy quần áo và những bản báo cáo rải rác khắp nơi, nổi bật nhất vẫn là chiếc bảng trắng dán đầy những bức ảnh, tờ ghi chú và những chiếc ghim đỏ đâm xuyên qua các manh mối. Dòng chữ nguệch ngoạc trên bảng như một lời nhắc nhở. Cậu nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn một cách vô định lên trần nhà. Cảm giác mệt mỏi len lỏi khắp từng tế bào, nhưng tâm trí thì không sao dừng lại được. Vụ việc mà Toản nhắc đến… 400 người đã chết chỉ trong một tháng. Rồi còn minh họa về kẻ sát nhân.

Cậu ngồi dậy, lắc đầu thật mạnh.

"Không… không, tất cả chỉ là trùng hợp. Không thể nào có chuyện một kẻ giết 400 người trong một tháng lại không động đến cậu. Nếu kẻ đó thực sự nguy hiểm đến thế, thì tại sao cậu vẫn còn sống?”

Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Cậu thả mình xuống giường, ánh mắt lại dán lên trần nhà. “Tốt nhất mình không nên dính vào vụ này.”

Đó là ý niệm cuối cùng trước khi cơn buồn ngủ kéo đến, nhấn chìm cậu vào giấc ngủ.

Rengggg! Rengggg! Rengggg!

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi từ chiếc điện thoại cậu, kéo cậu khỏi giấc ngủ nặng nề. Một bàn tay mệt mỏi thò ra từ trong chăn, bấm loạn xạ lên màn hình với hy vọng dừng âm thanh lại.

"Ưm… Thêm mười năm phút nữa đi mà!”

Cơ thể rã rời vì thiếu ngủ, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Những hình ảnh về vụ việc đêm qua giờ chỉ còn là ký ức mơ hồ. Cậu thở dài, tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Vẫn theo thói quen, cậu lết vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, mặc đồng phục. Mọi thứ diễn ra như một đoạn băng tua nhanh, không cảm xúc.

Xuống tầng, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là chú Tám, đang nói chuyện điện thoại với giọng căng thẳng.

“Vâng, tôi sẽ có mặt ngay.”

Dứt lời, chú nhanh chóng cầm lấy áo khoác rồi bước vội ra khỏi cửa mà không thèm ngoái đầu nhìn cậu.

"Chắc lại công việc thôi..."

Không mấy bận tâm, cậu khoác cặp lên vai, lê từng bước nặng nề ra ngoài.

Roooaaar!

Chiếc xe máy cũ khẽ rùng mình nổ máy, phát ra âm thanh như một chiếc máy cày. Cậu phóng nhanh đi qua con ngõ quen thuộc, nơi mà cuộc hội thoại đã diễn ra…

Vẫn cái cổng trường đó, vẫn là căn hầm để xe đó. Vẫn lặp lại những công việc thường ngày trước khi vào lớp. Đức Anh dựng xe, gạt chống bằng một động tác quen thuộc, chẳng cần nhìn cũng biết bánh xe đã ngay ngắn hay chưa. Những bước chân chậm rãi nhưng chính xác, chẳng lệch đi dù chỉ một nhịp.

Đức Anh bước dọc hành lang, tiếng giày va nhẹ xuống nền gạch, một âm thanh quen thuộc đến mức chẳng ai buồn để ý. Cậu vừa đi vừa lên ý tưởng xem nên kể với Toản về chuyện tối qua như thế nào. Một phần trong cậu muốn nói thẳng ra, nhưng phần khác lại cảm thấy nên giữ lại vài chi tiết, ít nhất là cho đến khi bản thân chắc chắn hơn về những gì đã xảy ra.

Vào đến giảng đường, cậu quét mắt một vòng. Vẫn còn nhiều chỗ trống, sinh viên chưa đến đông đủ. Cậu chọn một chỗ ngồi gần phía sau, tiện cho việc quan sát cả lớp. Đặt balo xuống bàn, cậu lại ngó nghiêng một chút. Toản và Linh vẫn chưa thấy đâu.

Toản thì không nói, thằng đó muộn là chuyện bình thường. Nhưng Linh... Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô đi muộn như vậy. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi. Có thể chỉ là chuyện cá nhân, hoặc đơn giản là kẹt xe. Dù vậy, cậu vẫn không khỏi có chút bận tâm.

Mười phút trôi qua.

Tiếng vỗ vai quen thuộc vang lên, đến mức cậu chẳng cần ngoảnh lại cũng biết là ai.

“Thằng này nay đến sớm thế.”

“Còn mày thì nay đến muộn thế.”

Đức Anh chống cằm, giọng điệu lơ đãng như thể chẳng mấy quan tâm.

“Ta lỡ ngủ quên mất.”

Toản vừa gãi đầu vừa cười, ánh mắt vẫn còn lơ đễnh vì cơn buồn ngủ chưa dứt.

Nói xong, Toản ngồi xuống cạnh cậu, lấy sách vở ra xếp gọn trên bàn rồi lặng lẽ lướt điện thoại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đức Anh cũng hiểu rõ cái cách cả hai đang tránh nhắc lại chuyện tối qua. Đó là một kiểu thỏa thuận ngầm rằng tốt nhất là không liên quan gì đến nó.

Đối với Toản, nó chỉ đơn giản là một tập hồ sơ mật, thứ có thể dễ dàng bỏ qua nếu muốn, chỉ cần giả vờ như chưa từng thấy gì.

Nhưng đối với Đức Anh, đó lại là cả một câu chuyện, một bí ẩn đen tối có thể kéo mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát nếu dấn thân quá sâu. Giờ đây, cậu không còn là một người ngoài cuộc vô danh nữa, cậu đã trở thành một nhân chứng, mang trong mình lời khai về một kẻ sát nhân. Một sai lầm nhỏ, một bước đi không cẩn thận, và không chỉ bản thân cậu, mà cả những người thân yêu cũng có thể bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm này.

Vì vậy, có lẽ đây là lựa chọn đúng: Đôi khi, dù có thông minh hay giỏi giang đến đâu, cũng không nên chạm tay vào những chuyện không thuộc về mình. Sự im lặng, đôi khi, chính là hàng rào bảo vệ cuối cùng khỏi những rắc rối không thể lường trước.

Nhưng mà đời đâu ai lường trước được.

"“Nay Linh không đi học hả?”

Đang trong lúc Đức Anh liu thiu buồn ngủ, giọng của Toản bất chợt vang lên, kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng.

Cậu mở to mắt, đảo mắt nhìn quanh lớp, không thấy bóng dáng quen thuộc nào của Linh.

“Lần đầu tao thấy nó đến muộn như vậy đó,”

Đức Anh khẽ nhíu mày, giọng pha chút ngạc nhiên. 

“Chắc có việc gì quan trọng rồi.”

Không khí trong lớp vẫn ồn ào như thường ngày, nhưng với cậu, sự vắng mặt đột ngột của Linh lại khiến một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong đầu. Chuyện tối qua, tập hồ sơ, và giờ là sự vắng mặt bất thường của Linh. Mọi thứ bắt đầu như những mảnh ghép lẻ loi, nhưng dường như đang dần hình thành một bức tranh lớn hơn mà cậu chưa thể nhìn rõ.

Sự trùng hợp vô lý này.

Bịch bịch.

Tiếng vỗ tay vang lên, cắt ngang bầu không khí lơ đãng trong lớp.

“Nào cả lớp, cất điện thoại, mở vở trang 78.” 

Giọng thầy vang lên, trầm và đầy uy lực, khiến cả phòng học lập tức im bặt.

“Chúng ta sẽ tiếp tục bài học về hành vi tội phạm.”

Một vài tiếng thở dài vang lên, Toản cất điện thoại đi trong sự miễn cưỡng.

Đức Anh lặng lẽ đẩy quyển vở của mình ra, ánh mắt vẫn liếc nhanh về phía cửa lớp, nơi Linh vẫn chưa xuất hiện.

“Như những lần trước, ai không muốn học thì cứ việc về. Tôi đây không giữ.”

Thầy nói tiếp, giọng lạnh lùng, không có chỗ cho sự thỏa hiệp.

Cả lớp chìm vào im lặng. Từng nét bút bắt đầu lướt trên trang giấy, nhưng trong đầu Đức Anh, bài học về hành vi tội phạm giờ đây không chỉ là lý thuyết.

Một tiếng học đã trôi qua, không khí trong lớp vẫn yên ắng, chỉ còn lại tiếng bút viết lách cách trên mặt giấy. Đức Anh đang cố tập trung vào bài giảng, nhưng sự vắng mặt của Linh và những suy nghĩ về tập hồ sơ kia vẫn lởn vởn trong đầu.

Đột nhiên, cánh cửa lớp bật mở.

Một bóng người quen thuộc lao vào… chú Tám. Áo chú đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài. Từ vị trí xa trên giảng đường, Đức Anh chỉ thấy chú đang nói gì đó với thầy Hoàng, nhưng âm thanh quá nhỏ, cậu chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng thì thầm mơ hồ.

Hai thằng nhìn nhau cảm giác không ổn. Toản cũng biết rõ chú Tám là người thế nào.

Một lúc sau, thầy Hoàng ngừng trao đổi với chú Tám rồi quay lại, ánh mắt lướt nhanh qua lớp học, dừng lại ở chỗ hai người.

"Mời hai em Toản và Đức Anh ra ngoài, có người gặp."

Cả lớp im phăng phắc, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Đức Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một dự cảm chẳng lành tràn ngập trong đầu. Cậu liếc sang Toản, bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của bạn mình, cả hai đều hiểu, chuyện tiếp theo sẽ không hề ổn.

Cậu và Toản vội bước xuống dọc theo bậc thềm. Đến nơi, cậu nhìn rõ hơn, Chú Tám ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt căng thẳng đến mức hiếm khi thấy.

Không nói một lời, chú kéo cả hai ra ngoài, động tác dứt khoát nhưng không vội vã.

Bên ngoài, trời đã sáng hẳn. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, hắt xuống sân trường những vệt sáng loang lổ. Vài sinh viên đi ngang qua, tiếng cười nói râm ran, nhưng chẳng ai để ý đến ba người đang đứng khuất trong góc hành lang vắng.

Chú Tám đưa tay lau mồ hôi, bộ đồng phục trên người vẫn còn nguyên từ tối qua. Chú thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt đắn đo như đang tìm cách mở lời.

“Chà... nói thế nào đây nhỉ? Mấy đứa cũng lớn cả rồi, lại còn học ở cái trường này nữa…”

Chú Tám khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút do dự.

“Truyện này vốn là chuyện của người lớn bọn chú rồi. Vốn dĩ, chú không muốn kéo mấy đứa vào đâu... nhưng mà…”

Chú ngừng lại, ánh nhìn lướt qua Đức Anh rồi đến Toản, như đang cân nhắc điều gì đó. Cả hai im lặng chờ đợi, không ai lên tiếng giục. Không khí xung quanh như chùng xuống, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua hành lang.

Chú hít một hơi thật sâu, như thể cố trấn tĩnh trước khi nói ra điều gì đó kinh khủng.

““Tối qua, lúc 9 giờ… cả gia đình Trung tướng Quý bị sát hại. Không chỉ người trong nhà, mà cả họ hàng thân cận cũng không ai sống sót… chỉ còn duy nhất một người.””

Giọng chú trầm xuống, từng chữ như nặng trĩu.

Đức Anh và Toản sững sờ. Không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ.

Chỉ một thoáng hình ảnh cô gái tối qua về trong tâm trí Đức Anh.

Toản không kiềm chế được, giọng nghẹn lại trước khi bật ra một tiếng gào đầy kinh hoàng

“Chú đang nói cái quái gì thế hả!? Gia đình bị giết sạch!? Cả họ hàng cũng không còn ai!? Thế còn Linh…!?”

Cậu bước lên một bước, nhưng ngay lập tức bị Đức Anh đẩy nhẹ ra phía sau.

Không giống Toản, Đức Anh không có biểu hiện sốc hay phẫn nộ. Nhưng ánh mắt cậu, giờ đã hoàn toàn nghiêm túc.

“Nói tiếp đi, chú. Về người sống sót.”

Giọng cậu không lớn, không vội vã, nhưng lạnh đến rợn người.

Chú Tám im lặng một lát, rồi nói tiếp.

“Người duy nhất sống sót là Linh con gái của Trung tướng Quý, là bạn của mấy đứa đó. Khi cảnh sát tìm đến, nó bị sốc nặng, gần như không nói được gì.”

Toản gần như ngay lập tức thở phào, cả người tựa hẳn vào tường, đôi mắt đầy căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Đức Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ

“Còn kẻ đứng sau?”

“…Chưa rõ.”

“Chưa rõ?”

Đức Anh nhắc lại, ánh mắt cậu không hề dao động.

Chú Tám gật đầu, nói.

“Con bé quá hoảng loạn để có thể khai ra những gì nó biết. Chính vì vậy, chú mới cần đến mấy đứa, người thân duy nhất còn lại của nó.”

Toản lưng vẫn áp vào tường như thể cần một điểm tựa. Cậu quay sang nhìn Đức Anh, tuy ánh mắt cậu đã dịu đi, nhưng giờ lại có thêm chút gì đó khó đoán.

Toản im lặng trong vài giây, rồi cất giọng, trầm và lạnh hơn trước:

“Linh đang ở đâu hả chú?”

Chú Tám nhìn Toản một lúc, rồi thở dài.

“Bệnh viện quân đội. Hiện tại nó vẫn chưa tỉnh. Người ta đã kiểm tra, không có thương tích gì nghiêm trọng, nhưng tâm lý con bé có vấn đề. Cảnh sát chưa thể lấy được bất cứ lời khai nào.”

Toản nắm chặt tay. Mồm lẩm bẩm.

“Không thể nào… Một vụ thảm sát như thế mà lại không có bất kỳ dấu vết gì sao!?”

Câu trả lời rõ ràng đến mức không cần nói ra.

Không vân tay, không dấu giày, không bất cứ thứ gì có thể trở thành manh mối.

Chỉ có bốn trăm cái xác đang tăng dần.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Toản. Cậu vô thức liếc sang Đức Anh.

Thằng này từ nãy đến giờ chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng… có gì đó trong ánh mắt nó khiến Toản chột dạ.

“Đức Anh mày có biết gì không?”

Đức Anh giật mình quay lại. Nói

“Toản.”

Đức Anh chợt lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút gì đó khó đoán. 

“Mày có nhớ trong tệp hồ sơ tối qua mày gửi tao… có nhắc đến miêu tả hung thủ không?”

Toản khựng lại. Câu hỏi của Đức Anh khiến cậu bất giác cảm thấy bất an.

“Nữ, váy đen, cao 1m7, đeo mặt lạ. Có gì mới sao?”

Chú Tám giật mình

“Hả sao hai đứa chúng mày. Sao lại biết về việc đó?”

Đức Anh bỏ lơ câu hỏi của Chú. Cậu chỉ nhìn Toản một lát, rồi hít một hơi sâu.

“Tao nghĩ tao đã gặp cô....”

Chú Tám cau mày, cắt ngang cuộc nói truyện, tiến lên một bước, giọng nghiêm trọng hơn hẳn.

“Hai đứa chúng mày. Một là giải thích cho chú biết, hai là vào tù ngồi… Nhanh!”

Toản giật mình trước giọng điệu nghiêm khắc của chú Tám. Cậu lắp bắp

“Từ từ đã chú… cái gì mà vào tù? Tụi cháu có làm gì đâu?”

Chú Tám thở mạnh, nhìn cả hai với ánh mắt dò xét.

“Hai đứa sinh viên cảnh sát, chưa chính thức vào nghề, lại biết về một vụ án chưa từng được công bố rộng rãi. Không lẽ…?”

Chú liếc Toản một cái, ánh mắt ngang một con sư tử đang săn mồi.

Toản cười gượng, vung tay lên phản đối. 

“Chú nói vậy oan cho tụi cháu quá! Tụi cháu chỉ tình cờ… biết một chút thông tin thôi.”

“Biết một chút thông tin?” 

Chú Tám nheo mắt.

“Vậy rốt cuộc là biết từ đâu?”

Đức Anh thản nhiên chỉ thẳng tay vào toản.

“Thằng này nó xem trộm tài liệu của bố nó.”

Toản sững lại một giây, rồi lập tức lao tới, nắm chặt cổ áo Đức Anh, lắc qua lắc lại.

“Thằng chó, mày có phải là bạn tao không?”

Chú Tám nhíu mày, nhìn cả hai một lúc rồi lắc đầu.

“Thôi được rồi. Giờ không phải lúc trách móc nhau. Điều quan trọng hơn… là giờ hai đứa phải đi gặp Linh.”

Đức Anh và Toản quay ngoắt một phát đi luôn, theo sau là Chú Tám.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận