Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe đến từ pháp luật.
Pháp luật… Một khái niệm mà từ nhỏ ai cũng sẽ được dạy. Nó tồn tại để đem lại cân bằng cho cuộc sống và kiểm soát trật tự. Nhưng càng lớn lên, càng tiếp xúc nhiều hơn với thực tế, cậu mới nhận ra ‘pháp luật’ chỉ là cái tên gọi.
Đây là thứ mà cả thiện và ác đều có thể sử dụng được.
Vậy theo bạn “Pháp luật là gì?”
…
Tiếng động cơ cô đơn giữa con đường vắng, như một giai điệu độc tấu hòa vào màn đêm. Khu phố số 9 là một vùng bán nông thôn, nhà cửa thưa thớt hơn hẳn so với những khu khác. Đèn đường với ánh sáng mờ nhạt, chập chờn hắt xuống con đường lát nhựa, để lại những cái bóng dài đổ nghiêng.
Giờ đã là bảy giờ tối. Hầu hết mọi người đều đã hoàn thành công việc và đang quây quần bên mâm cơm gia đình, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh. Một vài ô cửa sổ sáng đèn, thấp thoáng bóng người qua lại, nhưng ngoài đường thì hầu như chẳng có ai.
Đức Anh rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà mình, tiếng động cơ xe máy “tạch tạch” vài tiếng rồi dừng lại trước cánh cổng sắt quen thuộc. Cậu chống chân xuống đất và tắt máy. Không gian thoáng đãng đi kèm chút se lạnh. Ánh đèn trong nhà vẫn hắt ra, như báo hiệu có ai đó đang đợi cậu trở về. Cậu đẩy cổng bước vào sân, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên.
Cậu từ từ dắt con xe cũ kỹ của mình vào sân. Tiếng kêu ken két của xe như phản chiếu sự mệt mỏi của một ngày dài. Khi đã dắt xe vào đến nơi, Đức Anh khẽ ngả chiếc xe về phía chiếc chân chống và cẩn thận khóa chiếc xe lại, tay vặn chặt chiếc ổ khóa đã khô cứng và sờn rỉ. Đó là dấu hiệu mà không tên trộm nào muốn nhìn thấy.
Bước vô căn nhà cấp bốn không quá lớn, nhưng mang vẻ đẹp xưa cũ. Tường nhà sơn xanh nhạt đã bắt đầu tróc ra thành từng mảng nhỏ, để lại bụi mịn phủ lên mặt tường. Xung quanh là những đồ nội thất cũ kỹ, chiếc bàn gỗ tròn mài mòn, ghế gỗ đã phai lớp dầu. Mặc dù vậy, trong căn nhà ấy vẫn toát lên một sự ấm cúng kỳ lạ, những vật dụng giản dị, mộc mạc nhưng chứa đựng bao ký ức, như thể căn nhà này đã sống qua từng khoảnh khắc của gia đình.
“Có cơm chưa bà ơi?”
Dù đã trải qua hai mốt con giáp, cậu vẫn chưa thể bỏ được thói quen hỏi bà câu này mỗi khi về nhà. Giọng nói ngây ngô, nhẹ nhàng vang lên trong không khí quen thuộc.
Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô xuống bên cạnh cửa ra vào, ánh mắt thoáng liếc sang bên trái, nơi một bàn thức ăn bày biện đủ món. Nửa con gà luộc vàng ươm chặt từng khúc, giò chả cắt lát được bày biện gọn gàng, tất cả đều tỏa ra hương thơm kích thích cái bụng đói của cậu. Cậu thoáng nhìn trên lịch treo tường. Đúng như dự đoán, hôm nay là mùng 1 âm.
Bà bước ra từ nhà bếp, tóc chỉ còn vài sợi đen trên mảng tóc bạc màu, lưng bà hơi gù, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi tay sần vẫn thoăn thoắt vén tà áo. Dù đã nhiều năm trôi qua, những dấu vết thời gian vẫn in hằn trên da bà, nhưng nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên môi.
“Cái thằng này, đi đâu mà đến giờ mới về?”
Bà lên tiếng, giọng nghiêm nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm.
Đức Anh một tay tháo giày, tay còn lại khều sang bốc miếng giò nhét vào mồm. Xong vội vàng trả lời:
"Cháu chở cái Linh về, nay nhà nó không có đón... Ứ, ừ! Giò nhà cô Sáu vẫn khét như xưa!"
Thấy vậy, bà không nhịn được mà phát cho cậu mấy cái vào mông, vừa phát vừa phủi bụi. Đức Anh đã quá quen với hành động này, cậu chỉ cười khẽ, mặc kệ và ngó nghiêng hỏi:
"Ông đâu rồi bà?"
Bà dừng tay, quay lại cầm cặp cậu để lên ghế. Bà nói nhẹ:
“Ông đang đi đón chú Tám qua rồi. Vô rửa tay lẹ rồi ra thắp một nén nhang cho bố mẹ đi.”
Nghe xong, Đức Anh chạy thẳng vô phòng tắm vội rửa đôi bàn tay. Cậu làm nhanh lắm, trong đầu không ngừng nghĩ về việc thắp nhang.
Kể từ khi bố mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn, cậu đã được ông bà ngoại nuôi dạy. Nhà nội của cậu ở rất xa, họ chỉ có thể hỗ trợ một phần về tài chính, còn lại mọi thứ đều do ông bà họ ngoại lo toan.
Rửa tay xong, Đức Anh ra ngoài, vừa đi vừa vẩy cánh tay đầy nước, nước bắn tung tóe lên tường. Cậu vào phòng thờ, nơi ngọn đèn dầu le lói, trên bàn thờ là bức di ảnh của bố mẹ cậu. Cậu cầm nén nhang, thắp lên và cúi đầu trước di ảnh. Một chút tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng lách tách của ngọn nến. Cậu đứng đó một lúc, không như trước đây, giờ cậu đã không còn cảm thấy buồn khi làm điều này.
Thắp hương xong, Đức Anh vội vàng chạy ra ngoài giúp bà bê những thứ còn thiếu cho bữa cơm. Cậu vừa vào bếp, thấy bà đang định sách nồi cơm, cậu tiến tới nói.
“Để cháu phụ cho.”
Thấy vậy bà nhẹ nhàng đưa cho cậu, đôi tay cậu khéo léo bưng ra bàn ăn.
Vừa đặt xuống, tiếng xe ở cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong nhà. Đức Anh ngẩng lên, đôi mắt nhìn về phía cửa ra vào.
Bà cũng dừng tay, ánh mắt thoáng qua cậu rồi nhìn về phía cửa nói.
"Chắc ông về rồi."
Bà nói, quen thuộc như mọi khi.
Tiếng động cơ xe máy dừng lại ngoài sân, một lúc sau, tiếng đôi giày da va nhẹ xuống nền gạch tạo ra âm thanh quen thuộc. Chỉ cần nghe qua là cậu đã biết là tiếng bước chân của ai.
Xuất hiện là chú Tám, khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát màu xanh dương đậm. Áo sơ mi cùng với logo và huy hiệu phản chiếu ánh sáng, trông thật đĩnh đạc. Bộ đồng phục mặc dù đã có chút sờn, nhưng vẫn giữ được vẻ chỉnh tề, sạch sẽ. Nón cứng cảnh sát màu đồng nhất với bộ áo được đội ngay ngắn, gương mặt chú Tám hệt như côn đồ khiến mấy anh chị tóc bảy màu run như cầy sấy.
Đôi mắt chú sắc sảo chuẩn sự từng trải của một người đã làm trong ngành bao năm. Trên lông mi phải là một vết sẹo dài, mờ nhạt nhưng vẫn đủ để nhận ra dưới ánh đèn. Nó kéo dài từ đuôi mắt đến gần gò má, tạo cho chú vẻ ngoài chất lừ
Khi nhìn qua ai cũng tưởng là chú đã lập được chiến công nào đó huy hoàng. Nhưng thực tế thì… nó chẳng hề oai hùng đến vậy, chú say rượu và ngã vào chuồng chó nhà hàng xóm. Con chó bên trong cũng được dịp hoảng hồn đến mức nó phải gọi lão Hạc ra để đỡ chú dậy.
Thấy chú, Đức Anh mừng rỡ, cười tươi cất tiếng chào.
“Cháu chào chú!”
Đối với Đức Anh, chú Tám không chỉ đơn thuần là một người thân trong gia đình, mà còn giống như một người bạn, một người bố.
Từ khi bố mẹ mất, cậu đã lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà, nhưng những chuyện mà một đứa con trai không tiện chia sẻ với ông bà thì cậu lại tìm đến chú Tám. Chú nghiêm khắc nhưng không hà khắc, hay mắng nhưng chưa bao giờ oán cậu vì chú oánh thì cậu chỉ có chết.
Chú Tám cất giọng trầm, có phần khàn đặc vì quen nói lớn khi làm nhiệm vụ hoặc cũng có thể là do hút quá nhiều thuốc lá.
“Thằng cháu Đức Anh đấy à? Giờ đã sắp lấy vợ rồi ha!”
Theo sau chú Tám là ông, dáng người gầy nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn. Ông dắt chiếc xe cẩn thận vào góc sân, rồi vỗ nhẹ vào lưng chú Tám, cười khà khà.
“Cháu nó sắp tới cưới con bé Linh bên phố 8 rồi đấy.”
Chú Tám tháo nón ra để lên ghế, đưa tay vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn rồi cười khà khà.
“Đúng là sinh viên đại học Cảnh sát có khác tán được cả con của Trung tướng Quý luôn.”
Đức Anh đang xếp chén đũa, nghe vậy thì giật mình suýt làm rơi cái muỗng. Cậu quay phắt sang, nhăn mặt phản bác.
“Có mơ cháu mới cưới cái đứa bắt cháu chạy 10 vòng!”
Ông hừ một tiếng, vuốt chòm râu bạc trắng của mình, giọng đầy ẩn ý.
“Bạn mà nãy chở nhau về đến tận nhà, lễ Tết con bé cũng qua chào hỏi thì còn là gì nữa.”
Chú Tám tiếp lời, khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ thích thú:
“Ờ ha! Hồi đó bố mày cũng bảo mẹ mày ‘chỉ là bạn’ thôi mà giờ thành thằng nhóc này đây.”
Cả nhà bật cười vui vẻ, chỉ có Đức Anh là cúi gằm xuống bàn không dám hó hé thêm lời nào. Cậu lầm bầm vài câu nhưng chẳng ai nghe rõ.
“Thôi, cơm nước đi cả nhà còn chờ gì nữa.”
Chú Tám cười như được mùa, kéo ghế ngồi xuống, cả nhà bắt đầu bữa cơm trong không khí ấm áp và rộn ràng.
Ông đưa cho chú Tám cái chén, rồi rót đầy một ly rượu trắng, đặt ngay ngắn trước mặt chú.
"Nay chú không phải trực đúng không? Uống một ly với ông, lâu lâu mới gặp."
Chú Tám cười, cầm ly rượu lên, lắc nhẹ rồi đưa lên mũi ngửi.
"Vâng. Dạo này bên chỗ con bận quá."
Đức Anh tranh thủ gắp miếng gà, nhai nhóp nhép, vừa ăn vừa nói.
"Có phải do cái vụ gần đây không chú?"
Chú Tám nhướn mày nhìn cậu, miệng chậc một cái, làm bộ nghiêm giọng
"Cái thằng này, cứ ngồi ăn rồi nói thế, ra đây làm một cốc với chú"
Đức Anh vội xua tay, miệng vẫn còn đầy cơm:
"Thôi thôi, hại dạ dày lắm."
Bà cười hiền, nhìn cảnh hai chú cháu trêu nhau mà không khỏi lắc đầu.
"Uống vừa thôi đó, không lát nữa say lại húc vô nhà người khác."
Chú Tám bật cười sảng khoái, nâng ly rượu lên trước mặt ông:
"Rồi, chúc cả nhà mạnh khỏe nha!"
Tiếng ly chạm nhau vang lên lanh canh, Chú Tám và ông kéo một hơi hết chén rượu, mặt không hề biến sắc. Đức Anh chỉ biết lắc đầu, tiếp tục gắp miếng giò bỏ vào miệng.
Thấy chén rượu đã cạn, chú Tám không chần chừ mà liền với lấy chai rượu, rót đầy hai cốc. Dòng rượu trắng chảy xuống, ánh đèn phản chiếu lấp lánh trong chén sứ nhỏ. Ông cũng tiện tay bật tivi lên, âm thanh rè rè từ chiếc màn hình cũ vang lên, kèm theo tiếng thời sự đang phát. Trên màn hình, một cảnh báo chạy ngang thông báo mọi người nên hạn chế ra ngoài vào buổi tối để tránh tình trạng mất an toàn.
"Lại chuyện an ninh rồi..."
Ông lầm bầm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng giọng không mấy quan tâm.
Chú Tám liếc mắt nhìn qua, nhếch môi cười, tay với lấy điều khiển bật bé lại.
"Với mấy vụ này, chỉ có ‘cảnh sát’ bọn con mới giải quyết được thôi!"
Chú Tám vừa nói, vừa đưa tay nâng chén rượu lên.
Đức Anh ngồi im lặng, đôi mắt lơ đãng nhìn lên màn hình.
…
Bữa cơm kết thúc trong không khí đầm ấm, đầy ắp tiếng cười. Bà thu dọn chén bát, còn ông thì bước ra ngoài, hai tay cầm điếu thuốc lào. Chỉ còn lại chú Tám, ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ, miệng lẩm bẩm “Tôi không say”, tay sờ loạn tìm bao thuốc trong túi áo.
Đức Anh đứng dậy, đang định ra giúp bà thì nghe thấy tiếng chú Tám gọi.
"Đức Anh, cháu ra tiệm tạp hóa đầu ngõ mua cho chú bao Thăng Long với. Tiền thừa cứ cầm lấy mà dẫn cái Linh đi ăn.”
Nói xong chú rút ra tờ tiền mệnh giá 500k rồi đưa cho cậu. Đức Anh lắc đầu, cậu không muốn nhận tiền chú
“Cháu có tiền đây rồi.”
Nói xong. Cậu đi nhanh ra cửa, ánh đèn chiếu xuyên qua khe cửa sổ tạo thành vệt sáng trên mặt đất. Một bên sáng rực, một bên chìm trong bóng tối, như thể ranh giới giữa hai thế giới.
Học trong trường cảnh sát, nhưng lại hơi sợ ma nên Đức Anh đứng khựng lại một giây, hít một hơi dài. Rồi cậu bước tới, để bóng tối nuốt lấy mình.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên con đường vắng. Hai bên ngõ, những ngôi nhà nhỏ im lìm.
Phía đầu ngõ, biển hiệu từ tiệm tạp hóa phả ra một thứ ánh sáng chập chờn in rõ hình “Tạp hóa cô Nga”, lúc tỏ lúc mờ như sắp tắt. Cậu rảo bước nhanh hơn, trong đầu không khỏi thắc mắc sao hôm nay ít người vậy.
Phía đầu ngõ, biển hiệu tiệm tạp hóa hắt ra thứ ánh sáng chập chờn, dòng chữ “Tạp hóa cô Nga” khi tỏ khi mờ, như một nhịp thở yếu ớt sắp tắt hẳn.
Đức Anh rảo bước nhanh hơn. Trong đầu cậu lướt qua một suy nghĩ kỳ lạ “hôm nay sao lại vắng người đến vậy?”
Cậu ngước lên.
Mặt trăng đêm nay sáng một cách khác thường. Một màu nhợt nhạt phủ lên con hẻm, kéo dài những cái bóng méo mó dọc theo dãy nhà cũ kỹ. Một cơn gió nhẹ luồn qua, mang theo một mùi hương kỳ lạ, thoảng nhẹ mùi cay lồng.
Đức Anh bất giác dụi mắt.
Và khoảnh khắc đó…
Cậu khựng lại. Ngay đầu ngõ.
Dưới ánh trăng tròn tối mùng một. Một cô gái đứng đó.
Cô mặc một chiếc váy đen dài, tà váy khẽ đung đưa trong làn gió, lớp vải mỏng phủ nhẹ từ vai xuống ngực, vừa kín đáo lại vừa mơ hồ quyến rũ. Mái tóc dài đến tận hông, thấm ánh trăng, tạo thành một thứ ánh sáng lấp lánh huyễn hoặc.
Hai tay cô đan sau lưng, ánh mắt ngước nhìn bầu trời, dáng vẻ an nhiên như thể cô không thuộc về thế giới này.
Đức Anh nhíu mày.
Một cô gái xuất hiện ở nơi này vào giờ này?
Cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu.
Với bản năng của một sinh viên Đại học Cảnh sát, cậu lập tức cảnh giác. Bước chân cậu chậm lại, đôi mắt thăm dò từng cử động nhỏ nhất của cô gái trước mặt.
“Bịch.”
Chân cậu đạp phải thứ gì đó.
Đức Anh cúi xuống.
Ngay dưới chân cậu, một sợi dây chuyền vàng lấp lánh dưới ánh trăng.
Mặt dây đính một viên kim cương nhỏ, phản chiếu ánh sáng lung linh như một con mắt đang dõi theo từng động thái của cậu. Một món đồ trông đắt giá thế này, hẳn không phải của người bình thường.
Cậu hít một hơi sâu, cẩn thận nhặt sợi dây chuyền lên, rồi bước đến chỗ cô gái. Giọng cậu trầm ổn, mang theo chút thăm dò.
“Của cô phải không? Tôi thấy nó rơi ở trong ngõ.”
Cô gái chậm rãi hạ ánh mắt xuống.
Cô xoay nhẹ nửa mặt ra sau, như thể vừa nhận ra sự hiện diện của cậu.
Khoảnh khắc đó…
Đức Anh chợt cảm thấy cả thế giới xung quanh lặng đi. Những tiếng động quen thuộc của con ngõ nhỏ đột nhiên biến mất.
Cậu nhìn thấy…
Đôi mắt cô.
Một màu đỏ thẫm.
Không phải đỏ như hổ phách phản chiếu ánh sáng, cũng không phải đỏ tươi như máu. Mà là một sắc đỏ sâu thẳm, tựa một vực thẳm không đáy, ẩn chứa một thứ gì đó lạnh lẽo đến rợn người.
Còn gương mặt cô…
Một vẻ đẹp đến mức không thực. Từng đường nét tinh tế đến tuyệt đối, đến mức không một tiêu chuẩn nào trên thế gian có thể so sánh. Một vẻ đẹp không thuộc về con người.
Cô nhìn xuống sợi dây chuyền trên tay cậu.
Nhưng thay vì vội vã nhận lấy, cô chỉ khẽ mỉm cười.
Cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sợi dây chuyền trong tay cậu. Nhưng thay vì vội vã nhận lấy, cô chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói vang lên như một câu chuyện vu vơ.
“Lạ thật, nhỉ? Khi một món đồ bị đánh rơi, người nhặt được lại là kẻ có tội nếu không trả lại. Nhưng chẳng phải chính kẻ làm rơi mới là nguyên nhân khiến lòng tham trỗi dậy sao?”
Lời nói nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng mang theo một thứ gì đó rét buốt.
Đức Anh nhíu mày.
Không muốn dây dưa thêm, cậu quay lưng bước đi, hướng về phía tiệm tạp hóa. Trong đầu chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ "Tưởng gì, hóa ra bị điên."
Nhưng trước khi cậu kịp đi xa
Một ngón tay chạm nhẹ vào vai cậu.
Lạnh.
Đức Anh giật nảy mình.
Cậu mở to mắt, theo phản xạ lùi lại một bước. Không một tiếng động. Không một dấu hiệu. “Cô ta… đã di chuyển lúc nào?”
Giọng cô lại vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng lẩn khuất một sự trêu chọc khó lường.
“Cậu định cứ thế đi luôn à? Dù chẳng biết chiếc vòng này thuộc về ai?”
Đức Anh cau mày, giọng hơi gắt.
“Thế… nó có phải của cô không?”
Cô nghiêng đầu.
“Không phải lúc này cậu nên nói ‘tôi sẽ giao cho cảnh sát’ mới đúng sao?”
Đức Anh nheo mắt. Những lời cô nói nghe cứ như một câu đố hơn là câu trả lời.
“Ý cô là gì?”
Cậu nói, giọng bình thản nhưng vẫn không giấu được sự cảnh giác.
“Chẳng phải khi có tranh chấp, người ta thường tìm một bên thứ ba để phân xử sao? Một bên đại diện cho lẽ phải đó.”
Cô chắp tay sau lưng, người hơi cúi xuống, giọng nói mang theo chút thích thú.
“Nhưng đôi khi, kẻ thứ ba lại không đáng tin như người ta vẫn nghĩ.”
Lời nói của cô không giống một câu trả lời.
Mà giống một câu đố.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Đức Anh. Cậu không còn kiên nhẫn với màn đối thoại kỳ quái này nữa.
Cậu giơ tay, ấn mạnh chiếc vòng vào tay cô gái.
“Nếu nó là của cô thì giữ cho chặt vào. Còn không phải thì nó là của cô.”
Cô hơi ngẩn ra trong chốc lát, rồi bật cười khẽ.
Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại làm Đức Anh càng khó chịu.
“Tôi nghĩ cậu thích mấy câu đùa vu vơ.”
Đôi mắt cô lướt qua khuôn mặt cậu, như thể đang khắc ghi điều gì đó.
Cậu xoay người định đi, nhưng…
“Đại học Cảnh sát đúng không?”
Giọng cô vang lên.
Đức Anh khựng lại.
“Sao cô biết?”
Cậu theo phản xạ lùi lại một bước.
Cô chỉ tay vào ngực áo cậu. Logo trường vẫn in rõ trên đó.
Nhận ra điều hiển nhiên, Đức Anh gãi đầu, cảm thấy bản thân vừa phản ứng hơi thái quá.
Nhưng… tại sao cảm giác khó chịu trong cậu đột nhiên biến mất?
Cậu nhìn cô.
Người con gái này… tuyệt đối không bình thường.
Cách cô ta quan sát cậu.
Cách cô ta nói chuyện.
Đó là đọc vị tâm lý.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng thích thú rồi chậm rãi lên tiếng.
“Theo cậu. Pháp luật là gì?”
Đức Anh khẽ nheo mắt. Một câu hỏi đơn giản, nhưng không vô nghĩa.
Cậu chậm rãi đáp, như thể đang thử xem cô muốn nghe điều gì.
“Pháp luật… đối với tôi, nó không tồn tại.”
Cô khẽ mỉm cười. Nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh trăng. Cô lặp lại lời cậu, giọng điệu mang theo chút hứng thú.
“Không tồn tại?”
Cậu gật đầu, tiếp tục quan sát phản ứng của cô
“Thứ đó là kẻ thù của tôi.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc cậu khẽ lay động. Vạt áo cô gái cũng phấp phới theo nhịp.
Cậu tiếp tục.
“Thứ gọi là ‘pháp luật’ mà chúng ta tin tưởng, thực chất chỉ là một bộ quy tắc do con người đặt ra cho chính con người. Nó không phải chân lý tuyệt đối, cũng chẳng phải công lý thuần túy. Khi nó đứng về phía kẻ mạnh, nó trở thành lá chắn bảo vệ họ. Khi nó bị bóp méo bởi lợi ích, nó có thể khiến một kẻ phạm tội ung dung sống trong nhung lụa, còn người bị hại lại chẳng thể làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng.”
Cậu mở mắt, ánh nhìn sắc bén hơn trước.
“Vậy nên, tôi không tin vào ‘pháp luật’ thứ tồn tại trên quy luật. Tôi chỉ tin vào những gì mình có thể tận mắt chứng kiến, tận tay chạm vào.”
Nói xong. Cậu dừng lại, chờ xem phản ứng của cô.
Cô lặng lẽ quan sát cậu. Một giây, hai giây…
“Câu trả lời hoàn hảo!”
Cô áp sát lại gần. Nắm lấy đôi tay cậu đưa lên ngang mặt.
Hơi thở lạnh phả lên da, nhưng Đức Anh không lùi bước. Cậu bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt chẳng hề dao động.
Nụ cười trên môi cô không hẳn là dịu dàng, mà chứa đựng thứ gì đó kỳ lạ, ma mị và nguy hiểm. Nhưng dù là gì đi nữa, nó cũng không khiến cậu bận tâm.
Giọng cô trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng kỳ lạ.
“Một kẻ sẽ mang danh cảnh sát lại có tư tưởng đi ngược lại luật pháp… thú vị thật.”
Ngón tay cô siết chặt hơn, như thể xem cậu phản ứng ra sao.
Nhưng Đức Anh vẫn giữ nguyên tư thế, không chống cự, không né tránh. Cậu đứng như tượng.
Thấy vậy cô tiếp tục nói.
“Pháp luật vốn dĩ là hệ quả của công bằng. Nhưng trớ trêu thay, nó lại trở thành xiềng xích kìm hãm công lý, bao dung cho cái ác. Một hệ thống tự xưng là đại diện cho lẽ phải, nhưng bản thân nó lại không hề công bằng.”
Đức Anh cười nhạt cho qua. Ánh mắt dò xét, mang trong mình một ý nghĩ nào đó.
“Đúng! Vậy cô định làm gì?”
Cô nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười bí hiểm.
“Chúng ta cần một biểu tượng thực sự của công lý. Một người có thể gánh vác trách nhiệm ấy.”
Đôi mắt cô lóe lên ánh sắc bén.
“Theo tôi, kẻ có tội đều phải bị phán xét. Kể cả một đứa trẻ nếu ăn cắp mà không bị phát hiện, nó cũng phải bị trừng phạt. Đó mới là công lý thực sự.”
Đức Anh khoanh tay, không bận tâm đến lời nói cho lắm. Vì vốn cậu cũng không hiểu cô đang liên thiên cái gì.
“Hay đó!”
Cô gái mỉm cười, ánh mắt như thể đang cân nhắc điều gì đó thú vị.
“Có con người thì sẽ có cái ác và công lý. Hà cớ gì phải phân biệt từng tiểu tiết nhỏ nhặt đến vậy?”
Cậu không rời mắt khỏi cô. Cậu hiện tại chỉ muốn đi về.
Đức Anh thản nhiên hỏi
“Cô là ai vậy?”
Cô lùi lại một bước, đặt tay lên ngực một cách tao nhã, như một lời chào trang trọng.
“Chào buổi tối. Tôi là… Diệu.”
Vừa nghe xong tên cô cậu liền đáp lại.
"Tôi là Đức Anh. Rất vui được gặp. Vậy nha tôi về trước.”
Cô nhìn cậu, nụ cười không thay đổi.
“Cậu không sợ tôi à?”
“Sao tôi phải sợ?”
Đức Anh đáp lại ngay, như thể đó là một câu hỏi thừa thãi.
“Nếu cô thực sự nguy hiểm, tôi đã chẳng đứng đây mà nói chuyện với cô.”
Lần đầu tiên, Diệu thoáng sững lại. Nhưng ngay sau đó, cô bật cười khẽ, như thể vừa tìm thấy một thứ thú vị.
Cô đã nhận ra nãy giờ câu trả lời của cậu chỉ là để cho qua.
“Tôi tưởng nãy giờ chúng ta đang chia sẻ lý tưởng cho nhau cơ, hóa ra cậu chỉ đang cố thăm dò tôi thôi”
Đức Anh giật mình như thể bị bắt thóp. Cậu chắp tay sau gáy, cười gượng.
“K-không hề.”
Diệu bật cười, cô đưa mắt nhìn về phía xa, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
“Đáng tiếc thật, người tôi đang đợi đã đến. Lần nói chuyện tiếp theo, chúng ta hãy cùng thăm dò lẫn nhau nha.”
Dứt câu.
Cô đi mất. Bỏ lại cậu đứng lặng giữa bóng tối
Cơn gió lạnh lại lướt qua, cuốn theo một làn sương mờ mịt. Đức Anh hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau những sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra. Cậu ngửa mặt lên trời, đôi tay chắp lạy, miệng lẩm bẩm trong bóng tối vắng vẻ.
“Đi đêm có ngày gặp người tâm thần... Cảm ơn các cụ đã phù hộ cho con.”
Mãi đến lúc này, cậu mới thả lỏng cơ thể. Hơi thở dần trở lại bình thường, nhưng khi buông tay xuống, bàn tay cậu vẫn đổ chút mồ hôi lạnh.
Cậu bật cười nhẹ, lắc đầu.
“May thật. Cảm ơn thầy Hoàng đã cho em vào lớp rèn tâm lý thép.”
Nói rồi, cậu nhét tay vào túi áo, rảo bước về phía tiệm tạp hóa gần đó. Dù là gì đi nữa, cậu biết rằng lần tới, cậu nhất định sẽ chạy khi gặp lại cô ta.
Vừa bước vào tiệm. Cậu chợt nhớ ra là có hẹn với Toản. Cậu bốc vội bao thuốc không quên trả tiền rồi phi một mạch về nhà.
…
Khi về đến nhà, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, thời gian như trôi nhanh hơn cậu nghĩ. Cái cuộc đối thoại kỳ lạ với cô gái tên Diệu dường như chỉ kéo dài trong chớp mắt, mà cũng đủ làm cậu đau đầu. Chú Tám đã lăn ra ngủ say sưa trên chiếc ghế gỗ, trong khi ông bà vẫn ngồi bên dưới, tiếp tục công việc của mình, chẳng hề hay biết về những điều kỳ quái mà cậu vừa trải qua.
Cậu đặt bao thuốc lá lên bàn ăn, và vội vã chạy lên tầng 2, nơi căn phòng của cậu được bố trí riêng biệt. Khác hẳn với không gian bên dưới, phòng của cậu luôn mang cảm giác mới mẻ và lạ lẫm, như thể nơi này chưa bao giờ bị thời gian chạm vào. Đức Anh nhanh chóng đóng cửa lại, rồi ngồi xuống bàn viết, tay vội lấy điện thoại, sẵn sàng kể cho Toản nghe những gì đã xảy ra.
[20 tin nhắn chưa đọc]
Đức Anh lẩm bẩm
“Hết đứa tên Diệu rồi lại đến thằng này. Nói lắm dã man”
Cậu mở loạt tin nhắn của Toản, nhanh chóng quét qua từng dòng.
*một tiếng trước.
“Alo, Alo đâu rồi.”
“Đức Anh bố tao không chịu nói thôi thì anh em mình tự nghiên cứu vậy”
“Tao tò mò quá sao bố tao không chịu nói gì nhỉ”
“Mày có ở đó không đấy thằng chó. Lại ngủ quên rồi à?”
Toản bắt đầu có vẻ bực bội, những câu từ đầy bức xúc.
[Sticker spam]
Một hình ảnh ngộ nghĩnh từ Toản như để xoa dịu căng thẳng.
*30 phút trước.
“Ê, đọc tin nhắn chưa mày? Tao định mở trộm két tài liệu của bố tao, đằng nào ổng cũng không hé lời, có gì tao nhắn lại”
*10 phút trước.
“Đức Anh, mày tốt nhất nên xem ngay cái này.”
Đức Anh lướt nhanh qua những trang giấy chụp lại, nhưng càng đọc, cậu càng thấy lạnh sống lưng.
Một báo cáo về đối tượng.
Một cái tên bí ẩn.
Một ngoại hình quen thuộc.
“Đối tượng: nữ. Cao khoảng 1m7, tóc dài đen. Trang phục váy đen. Luôn đeo một chiếc mặt nạ kỳ bí.”
Trái tim Đức Anh chững lại một nhịp.
Câu miêu tả này ngay lập tức khiến Đức Anh nhớ lại cô gái mà cậu vừa gặp, người có những đặc điểm khá tương đồng. Mái tóc đen dài, trang phục tối màu, và cảm giác kỳ bí toát lên từ cô. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất cậu không thấy cô ta đeo mặt nạ.
Nhưng khoảnh khắc này, chi tiết ấy không còn quan trọng nữa.
Cậu tiếp tục đọc. Một con số đập thẳng vào mắt cậu.
“Số người đã thiệt mạng trong tháng qua… 400 người.”
Đức Anh lặng người. Mồm cậu bất giác cười.
“Bốn trăm!? Ha… Ha… Bốn trăm!? Ghi nhầm hả!?”
Đây không còn là một vụ án thông thường nữa. Đây là một cuộc thanh trừng.
Và có lẽ... cậu vừa đối mặt với kẻ đứng sau vụ này.
…


0 Bình luận