Đã không còn bao nhiêu anh em để nghi kị nữa.
*
* *
Dương Kính hiện lên giữa không gian tuyết trắng, màu phép thuật của người sử dụng đã khiến nó trở thành sắc đỏ lấp lánh tuyệt đẹp. Thái tử Reo bước qua, sắc mặt của người mất ngủ lộ ra vẻ mệt mỏi bơ phờ.
Vẻ mặt phải vặn thêm mấy phần bi thương mới phù hợp. Dù chuẩn bị tâm lý xong rồi, nhưng tự nhiên gần đến nơi hắn lại càng lúc thấy bất an.
Tâm trí của vị Thái tử rối bời, dần nhớ lại những ngày đã qua, trong suốt những tháng ngày chất chồng trong chiến tranh liên miên. Có lẽ, nên bắt đầu từ hai tháng trước, mọi âm mưu của Jiro bắt đầu lộ dần như lớp tuyết tan chảy khỏi mặt sông băng.
Lúc này, các trận tiến công đang được tiến hành ráo riết và tất bật.
Vốn dĩ ban đầu Jiro cùng hắn đã thống nhất rằng sẽ chọn Baridi làm thuộc địa. Cả sắp xếp của hai anh em với Miyuki và Saito Ken đều nhằm vào mục đích này.
Tên hoàng tử Baridi kia muốn lợi dụng Miyuki để tái sinh, mà Miyuki lại bị Jiro lừa gạt lấy Tảo Hồi Hồn cứu gã. Thực chất người em trai đã hạ độc vào Độc tình của Ken. Loại cổ trùng đó ăn phải Tảo Hồi Hồn sẽ trở thành thứ độc mãn tính. Chỉ cần trong tay Quỷ tộc luôn giữ Miyuki thì Saito Ken sẽ luôn bị mắc một sợi dây thừng vào cổ. Độc tình đó sẽ khiến tên hoàng tử đó giày vò đau khổ sống không được mà chết không xong. Cho đến lúc Miyuki chết đi, Saito Ken cũng sẽ chết theo. Lấy nàng công chúa ấy làm con tin, thêm dòng máu lai của tộc Miura mang chú nguyền phải trung thành với hoàng tộc Sugimoto của Ken. Vậy thì tên hoàng tử đó nhất định sẽ phải quy phục mà dâng Baridi cho Quỷ tộc.
Thực ra động cơ ban đầu của Herzlos không hề muốn chiếm hết Baridi, mà chỉ là muốn Baridi thừa nhận nền bảo hộ của Herzlos. Phía quân đội Quỷ tộc đem bom đi oanh tạc chỉ là gây sức ép. Thực chất, bọn họ muốn tạo nên một người có được niềm tin của dân Baridi, lại một mực trung thành với Quỷ tộc, vì không xa nữa, nếu Ngư tộc có trò gì gây nên phiền phức thì ít nhất là Baridi cùng Quỷ tộc đủ sức chống đỡ được. Nhưng mà sau đó phía nội bộ quân đội đã nuốt lời với Jiro. Ý kiến chung thực sự muốn nuốt gọn Baridi. Không cần Ken. Càng không cần Miyuki. Cứ xóa sạch nền văn minh kia, làm bá chủ không phải hơn sao?
Jiro đã rất tức giận, nổi khùng mắng hắn và mấy lão già trong Hội đồng Quân sự – những kẻ ngồi ở hậu phương bấm ngón tay tính xem chiếm bao nhiêu lãnh thổ là đủ. Cậu mắng anh trai mình không biết coi trời cao đất dày. Nếu Baridi dễ nuốt đến thế thì nó đã không phồn vinh đến ngày hôm nay. Baridi xưa nay chỉ đi xâm lấn nước người khác, chưa bao giờ bị nước nào xâm lăng.
"Bọn họ là cố vấn của Phụ hoàng, là chiến hữu cũ thời chiến tranh trước, nhưng đã mấy ai còn biết chiến trường khắc nghiệt ra sao? Họ chẳng hiểu gì về Baridi, chỉ muốn một cuộc chiến dễ nuốt, sạch sẽ và huy hoàng. Nhảm!" - Hiếm khi Tổng tham mưu trưởng bộc lộ quan điểm rõ ràng như vậy.
Nhưng quan điểm của Reo cho rằng: Chưa từng bị xâm lược cũng không có nghĩa là đủ sức phòng thủ.
Tại sao một thủ đô phồn hoa như Đế Đô mà chúng ta có thể bỏ qua? Trong khi con dân Quỷ tộc bao nhiêu năm đói rét giá lạnh, bọn họ lại sống ở nơi tốt đẹp đến thế. Tại sao phải cam chịu với họ?
Hai mươi năm trước cũng chính lúc thời gian trận chiến đỉnh điểm nhất, vậy mà Chiến thần Katsuo lại dám cho quân ngừng chiến. Nếu như Quỷ vương đời trước kiên quyết từ đầu thì nay mảnh đất Đế Đô đã thuộc về Quỷ tộc rồi. Chính vì thế mà nội bộ mới đồng ý cho quân tiến sâu vào lục địa Baridi.
Nhưng từ lúc đánh đến Nebel, hắn đã nghi hoặc. Jiro đề nghị Reo rút ngay khỏi thành phố vừa chiếm đóng, nhưng với tư cách Tổng tư lệnh hắn không muốn. Đây là lần tiến xa nhất trong gần mười năm qua. Jiro cho rằng điều này không giống tác phong của Baridi, nhất định có mai phục. Quân đội bên đó không có lý do gì để bỏ một thành phố chiến lược như vậy. Nếu quân ta tiến sâu hơn, họ có thể đang đợi quân tiếp viện từ phía Nam bao vây.
Tuy Reo không nghe theo em trai, vẫn chiếm lấy thành phố chiến lược, nhưng đã không đi lên về hướng Nam nữa mà quay về hướng Đông Bắc đánh chiếm lại thành Kaze. Bọn họ đã bỏ thành sao? Phía Baridi tự động lùi sâu vào bình nguyên để làm gì? Hết thành Nebel rồi đến thành Kaze – quân Baridi đang muốn mời chào Quỷ tộc đi sâu vào lãnh thổ của họ hơn. Nếu hiếu thắng, sau khi đánh xong thành Kaze, hắn sẽ cho phát động chiến dịch tổng tấn công ngay. Nhưng một chút đắn đo đã ngăn cản hắn không làm vậy.
Ngay lúc này, một lần nữa Jiro lại đề nghị lùi quân. Tuy không vội đánh sâu vào lục địa, nhưng đây vẫn là cơ hội vàng để chiếm được thêm mấy chục dặm đường biên giới. Vị Tổng Tư lệnh bác bỏ đề nghị này, bắt đầu chuẩn bị cho trận đánh úp tiếp theo vào các địa phận lân cận. Hắn đã dự phòng cho việc sẽ bị phục kích nên đã suy nghĩ các phương án để giảm thiểu thương vong. Cái hắn cần là Tổng tham mưu trưởng nghiêm túc xem lại phần kế hoạch của hắn, chứ không phải cứ làm mất thêm thời gian của hắn bằng việc khuyên rút quân.
Thái tử Reo sẽ không vì mấy cái quan điểm xung đột này mà tranh chấp với Jiro, bởi dù sao hắn mới chính là Tổng Tư lệnh, có toàn quyền khống chế cục diện mà không cần thêm ý kiến của cậu ta. Tuy nhiên mâu thuẫn thực sự bộc phát khi Jiro đánh bài ngửa với anh trai mình.
Hắn điên máu là vì Jiro dám qua mặt mình, hoàn toàn không kiểm soát được Ken mà còn đang tiếp tay gián tiếp để khiến Saito Ken hồi sinh trở lại. Nếu không nhờ pháp khí Dương kính phản hồi một số hành tung kì lạ từ linh hồn pháp khí, Reo vẫn sẽ mãi tin rằng đứa em sẽ ngoan ngoãn đi theo kế hoạch ban đầu. Nhưng không! Jiro đã làm đến mức hắn không thể kiểm soát nữa! Nó muốn hồi sinh Ken! Đây mới chính là duyên cớ để trừng phạt Nhị hoàng tử.
Đêm đó, không đơn giản là Đông Miên Độc, Reo đã dí khẩu súng vào đầu em trai mình rồi.
Bên ngoài, dãy lều bạt cá nhân dựng cách đều nhau, ánh đèn đỏ quân sự lấp loáng trong tuyết đêm. Trong lều, lớp kết giới ba tầng cách ly mọi tần số phép thuật và sóng truyền tín hiệu. Một chiếc bàn thép bày đầy bản đồ điện tử và tinh thể thông tin sáng lập lòe như màn hình plasma.
Trước ánh mắt trơ lì của thằng em trời đánh, bao nhiêu máu huyết sôi sục tê rần khắp cả người hắn. Reo cảm nhận được từ mang tai đến bầu má của mình đều nóng lên điên cuồng. Trước khi chụp lấy khẩu súng, anh đã đập cái gạt tàn trên bàn vỡ tan nát. Nó là thứ Reo từng mang đến đặt trong phòng Jiro – một cách chế giễu "Trưởng tham mưu căng thẳng mà không cần hút thuốc à?". Jiro chẳng bao giờ đụng đến. Giờ đây, nó đã vỡ, như mọi áp đặt của hắn cũng đã bị vỡ tung bởi sự kháng cự của người em.
“Jiro, cậu đã đi quá xa rồi! Hành vi này là phản bội lại Tổ quốc! Đáng lẽ tôi sẽ quẳng cậu vào ngục và để cho Tòa án quân sự giải quyết. Nhưng với tư cách là một người anh trai, tôi cho cậu thêm một cơ hội giải thích nữa.”
Một mảnh vụn vỡ găm vào tay người anh cả, còn một mảnh nào đó sượt qua gương mặt của đứa em. Cả hai đều đổ máu, nhưng không ai còn quan tâm nữa.
Jiro rũ mắt, nó nói rằng đã quá muộn. Từ ngày đầu tiên Ken chết, nó đã thu xếp xong toàn bộ cục diện rồi, đã hai năm rồi, Ken hồi sinh là chuyện tất yếu. Súng đã lên đạn, tay hắn run cả lên, điên tiết nhưng vẫn cố giữ lại chút lý trí để cho nó một cơ hội biện minh.
“Bên họ đã hoàn thành việc chế tác hình nhân điều khiển bằng lập trình chú thuật, số lượng hơn ba mươi nghìn quân. Chỉ cần trận chiến tới họ mang ra, chúng ta sẽ rơi vào bẫy ngay!” – Jiro nhìn thẳng vào Reo để phản hồi. Nó bảo đây là tin tình báo mà Ken đã trao đổi để nó quyết định ngăn cản trận chiến này. Đây là cái giá mà tên hoàng tử Baridi kia đã đổi để nó mở lối cho gã quay về sao?
Vị Tổng tư lệnh nghĩ về lá thư khiêu khích vừa nhận được từ tiền tuyến, từ phía tên Tư lệnh Orochi. Bọn họ đang mời chào quân Herzlos đến bình nguyên. Lòng hắn bỗng dưng hơi dao động. Ken đã chết, nhưng Jiro vẫn có thể tóm được linh hồn của Ken ở quẩn quanh ngay bên cạnh Miyuki. Nó còn đưa ra một tin tình báo lạ lẫm đến mức hắn đang hoài nghi rằng đây là một tin bịa đặt không có xác thực. Nhưng Reo vẫn phải cho hoãn hành quân để chờ đợi tình báo mới, xác nhận chính xác thông tin này đã.
Khi cơn phẫn nộ của Tổng tư lệnh chưa vơi thì thằng điên kia lại thả thêm một câu khiến máu não của hắn lại tăng lên đến đỉnh đầu:
“Tôi muốn đình chiến, thương lượng xong rồi, chỉ cần Ken thuận lợi trở về, chắc chắn hiệp ước sẽ ký được. Thưa Tổng Tư lệnh, ngay lúc này ngài có giết tôi, cũng không cản được trật tự đã được thiết lập nữa. Ngài có chắc chắn rằng chúng ta còn có đủ sức đánh sâu vào nội địa Baridi với tình hình tiếp vận như bây giờ không?”
Hắn không đáp vì biết đây là điều bản thân không dám chắc chắn. Từ sau khi trận động đất ở Le Masina đã để lại thiệt hại quá lớn cho nguồn cung nhu yếu phẩm. Các vùng canh tác khác thì gặp tro hóa bào mòn, sản lượng đã không có đủ để đáp ứng cho những chiến dịch lớn nữa.
Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện mà một kẻ đứng sau làm tham mưu như Jiro lại xông lên đàm phán với quân địch. Còn là đám phán với một vong hồn? Buồn cười! Bọn chúng có gì ngoài những ảo tưởng viễn vông về hòa bình?
Một đám trống đánh xuôi, kèn thổi ngược! Rõ ràng là đối địch lại đang muốn đứng chung thuyền sao? Một thằng thì đã chết, thằng còn lại thì muốn chết.
Jiro giữ lấy tay Reo, dí khẩu súng thẳng vào trán mình, mỉm cười:
“Tôi đã làm xong những việc phải làm. Tổng Tư lệnh, nếu ngài tiếp tục tiến công theo quyết định của ngài, thiệt hại ngài phải tự chấp nhận. Khi Ken mở mắt lần nữa, có lẽ không còn là hiệp ước hòa bình như dự thảo mà tôi đã đàm phán được nữa. Tới lúc đó ngài hãy tự lo liệu.”
“Còn nếu để mày sống tiếp?” – Giọng của Sugimoto Reo trở nên khàn đặc, vì mệt và tức đến điên người.
“Trong vòng ba tháng nữa, chúng ta sẽ chấm dứt được chiến tranh.” – Ánh mắt nâu vàng đó nhìn thẳng vào hắn như thể đây là một lời thề.
Hắn nhếch môi cười đắng chát. Là nó ngây thơ hay là hắn ngây thơ?
Hòa bình à? Jiro, ngươi đang đùa sao?
Bên ngoài, tuyết lặng im như một bức màn trắng xoá. Những lều cá nhân dựng theo đội hình chữ L, mỗi khu riêng đều được phủ kết giới chống gián điệp, mấy lớp phép thuật và một lớp cách âm chống rò rỉ truyền thanh. Hơi lạnh thấm qua cả áo khoác dày, nhưng binh sĩ vẫn đi tuần đều nhịp. Họ biết, đây không chỉ là ranh giới hậu phương mà là tầng sát rìa của mệnh lệnh sinh tử.
Đèn đỏ quân sự treo cao chớp nháy định kỳ, rọi lên nền bạt tối khiến tuyết loá mắt, dạ vào trong lều Tổng tham mưu trưởng, càng làm không khí bên trong bức bối không thể tả.
Trước mặt Reo, Nhị hoàng tử hạ giọng, ánh mắt cụp xuống che đậy đi ánh nước. Sau đó nó lại giương mắt nhìn hắn và thay đổi giọng điệu của mình.
“Reo, anh có mệt không? Anh đã sống chết ở chiến trường mười năm rồi, anh hiểu rõ tình hình hơn bất kì ai. Anh có tin chúng ta thực sự thắng bằng bạo lực sao? Chúng ta cần dừng lại, dừng một cách vinh quang để không còn xung đột nữa. Chúng ta cần thời gian để phục hồi chứ không thể cứ căng thẳng dồn dập giữa hai bên. Nhưng nếu em trình bày với nội bộ trước, em sẽ bị giết ngay. Cho nên em phải đặt anh vào tình thế đã rồi để kéo anh xuống cùng. Reo, tin em trai một lần được không?”
Ánh mắt đối phương trở nên đỏ đục, khẩn thiết nhìn hắn.
“Em cần phải làm đến trời long đất lở một trận. Lần này, xin anh chịu oan một lần! Hãy giúp em trì hoãn thêm ba mươi ngày. Đừng để ai biết được, ba mươi ngày sau nếu như em sai, cùng lắm anh chỉ mất một Tổng tham mưu trưởng và có thể bổ nhiệm người khác thay thế ngay. Em chỉ cần đẩy cả Chính phủ và nội bộ lung lay được, Phụ hoàng có thể nương theo đó để chấp thuận hiệp ước này mà không còn bị bất kì điều gì cản trở nữa.”
Nó muốn để cho kẻ khác hoài nghi nội bộ quân đội đang rạn nứt, từ Chính phủ sẽ giảm đi các ý kiến chống đối nếu đàm phán hòa bình. Nó lấy mạng của bản thân và danh dự của anh trai mình hiến tế cho ván cược này. Dù thế nào hắn cũng đã bị kéo xuống đầm lầy. Tiếng ác mưu sát em trai này Sugimoto Reo sẽ lãnh đủ. Nghĩ lại trừ việc mang tiếng ác và sự trách giận của hoàng tộc ra, hắn không có mấy thiệt hại. Ngoài hắn và Jiro ra, không ai đủ sức gánh được danh phận Thái tử cả. Nếu Nhị hoàng tử chết, thực ra hắn cũng không mất gì, chỉ là tô điểm cho danh tiếng của hắn ngày càng ác nghiệt hơn.
Reo không nhớ nổi mình bước ra khỏi căn phòng đó thế nào. Hắn đứng ngây người trước cánh cửa bên ngoài, không dám ngoái đầu lại nhìn vào trong.
Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng. Cơn lạnh bên ngoài ập tới, người run lên bần bật. Không có áo khoác, bao tay lẫn bật chú thuật sưởi ấm. Reo đờ đẫn đứng yên đó, cảm tưởng mình đã chết đi rồi.
Ngoài kia, các trạm phát tín hiệu bắt đầu phát ra tiếng "click" nhẹ báo hiệu tầng sóng liên kết với vệ tinh chiến thuật Baridi vừa bị gián đoạn. Một lớp tuyết mới lại rơi. Bộ phận hậu cần báo động nhẹ: giáp trụ thế hệ ba tại tiền tuyến đang đóng băng nhanh hơn dự đoán, khả năng chiến đấu sẽ suy giảm nếu kéo dài quá 72 giờ. Từ trung tâm điều phối liên quân, ánh sáng đỏ chớp tắt mỗi 20 giây báo hiệu tầng cảnh giới vẫn đang hoạt động bình thường. Nhưng tất cả đều biết, đêm nay là đêm trước một cơn bão thật sự. Bão tuyết và cả bão lòng.
Hắn về phòng bằng cách nào nhỉ? Không nhớ! Chỉ thấy tê dại cả đầu!
Reo đau đầu suốt ba ngày, gần như không ngủ được. Cơn ác mộng suốt mười năm qua, từng trận chiến đang bào mòn bản thân. Thái tử đã muốn nghỉ, nhưng không thể. Nhưng càng đắm chìm vào chiến tranh, hắn càng thêm lạc lối và mông lung. Sugimoto Reo biết lần này thực sự là một trận rung chuyển cả hoàng tộc lẫn Chính phủ.
Nhắm mắt nhớ lại từng chút một sự việc, Reo bắt đầu kinh hoàng. Không, nó không hề liều mạng, từ đầu nó đã đứng bên cạnh hắn để làm một sợi dây thòng lọng ngấm ngầm của Quỷ vương. Năm đó để hạ sát Ken, nó đã xin làm cảm tử quân, việc liều chết đó là bề nổi, từ đầu nó đã xác định sẽ đi đàm phán với gã Tư lệnh kia rồi. Jiro còn chờ Saito Ken nhảy vực mới hành động, nghĩa là nó đã biết trước phía bên Baridi có mưu đồ.
Jiro có thể liều mạng, nhưng nó sẽ biết đâu là chỗ dựa. Nếu Quỷ vương không ngầm cho phép, nó sẽ không bạt mạng đến mức này. Đứa em trai mà hắn bồi dưỡng để sẵn sàng trở thành một người thay thế mình... vậy mà, nó đã im lặng suốt hai năm. Chưa từng trao đổi trước, chưa từng cho mình một cơ hội để lựa chọn tin nó. Ngược lại, đứa em trai này đã biến hắn trở thành một vũ khí của quốc gia, là thanh kiếm sẵn sàng cống hiến cho Herzlos, bất kể anh trai mình đang bị biết bao nhiêu phe phái lôi kéo, tác động.
Reo đau khổ vì bị chính cha và em trai gạt bỏ ra khỏi mọi kế hoạch, chứ không hẳn nổi điên vì em trai qua mặt.
Hắn bán mạng cho quân đội Quỷ tộc bao lâu nay, đổi lấy được điều gì?
Sự hoài nghi của cha, sự giám sát của em trai. Chỉ cần đội quân này lệch hướng khỏi tầm kiểm soát của họ, Jiro sẵn sàng trở thành mũi tên của Phụ hoàng, ghim chặt vào ngực hắn, buộc Reo phải cúi gục đầu chấp nhận.
Sugimoto Jiro đợi mọi thứ đã đi vào trật tự rồi mới đến báo cáo với anh trai sao? Nó lựa chọn làm kẻ phản đồ, còn hắn là thanh gươm của Tổ quốc. Nếu nó thất bại, Herzlos vẫn còn một Sugimoto Reo chiến đấu với tư cách một Chiến thần. Kế hoạch hai lớp này đã tỉ mỉ bao bọc đi tâm tư của Phụ hoàng. Người muốn đồng lõa để cục diện hòa bình diễn ra, mang đứa con trai thứ hai để làm cừu đen thế mạng. Người đồng thời không muốn mất cả chì lẫn chài, đành đặt hắn ở vị trí tận trung với Tổ quốc này. Nhỡ như... nhỡ như Jiro thất bại, ngài ấy vẫn cứ là Quỷ vương không vướng lấy bất kì tiếng xấu nào. Đứa con trai đầu lòng – Sugimoto Reo vẫn là một phương án dự phòng của người.
Càng nghĩ càng đau lòng.
Cảm giác bị bỏ rơi giữa một câu chuyện mà mình đáng lẽ phải được biết. Hắn không chỉ là một Tổng Tư lệnh mà còn là Thái tử, là trữ quân mà ngài lựa chọn. Nhưng Nhị hoàng tử mới là người mà ngài tin tưởng.
Reo nhớ mãi cái tát đêm ở thành Kaze. Chỉ cần bản thân giả vờ hồ đồ, ngài ấy đã bộc lộ hết bao nhiêu phẫn uất thiên vị lên đầu hắn. Một lần thử lòng cha khiến Reo sợ cả đời.
Được rồi, nếu kết quả đã là do ngài và đứa em trai đó âm thầm lựa chọn thì hắn sẽ tiếp tục đóng vai trò là tấm khiên bảo bọc cho mưu đồ khủng khiếp đó. Ngoài mặt, sẽ không ai nhận biết được câu chuyện này.
Sau mấy đêm không ngủ được thì Tổng tư lệnh Reo cũng đã có quyết định. Hắn đến lều của Tổng tham mưu trưởng, gõ một lần nhẹ vào kết giới ba tầng, âm thanh dội lại thành tiếng trầm.
Cửa lều nhận diện võng mạc, tự động mở nhẹ một khe. Kết giới rút lặng như một lớp da trong suốt. Reo bước vào, từng bước chân in hằn lên nền tuyết, khẽ dính vào đế giày da nặng. Bên trong không lạnh. Phép giữ nhiệt trung cấp chạy ngầm dưới mặt đất, sưởi ấm nhẹ nhàng như khí từ ống dẫn. Trên bàn thép được thiết kế cố định bằng ốc xoắn ma thuật. Màn hình bản đồ địa hình dạng lập thể vẫn đang nhấp nháy. Một vài mô hình di chuyển tự động trên bản đồ, đánh dấu số lượng binh sĩ, chỉ số tiếp vận, vị trí các trạm trú. Tất cả đang vận hành theo thời gian thực. Một vệt sáng màu vàng mô phỏng hành lang chiến sự đang mờ dần ở phía Đông. Jiro đang chăm chú nhìn vào màn hình, ánh sáng màu lam từ tinh thể chiến thuật phản chiếu đôi mắt nâu vàng đang thâm quầng vì thiếu ngủ.
Hắn đứng trầm ngâm nhìn nó, không nói gì, chỉ để Đông Miên Độc trên bàn. Vị Tổng tham mưu trưởng quay đầu mỉm cười.
“Xin lỗi, Reo, sau khi gặp lại anh cứ trút giận tiếp nhé! Bây giờ em phải đi đây!”
Dù rằng hắn rất muốn cảnh báo nó, nhưng không mở miệng.
Độc này vô cùng đau đớn, chú mày nên liệu hồn! Cái giá để kéo cả anh mày cùng sa ngã cực kỳ đắt!
Anh sẽ bao che một lần duy nhất. Sẽ không bao giờ có lần hai!
Cứ vậy, đôi mắt nâu vàng đó an nhiên khép mi. Hắn bỏ đi, vẫn tiếp tục quay lại với chiến trường.
"Thưa Quỷ vương, con không nói, không có nghĩa sẽ an phận làm con rối trong tay người."
Hắn đồng thuận với Jiro, cũng vì chính bản thân và cũng là thái độ của mình đối với gia đình này: dẫu biết bị gạt bỏ khỏi kế hoạch, nhưng khi cần, Reo vẫn sẽ đứng về phía hai người.


0 Bình luận