Cậu ấy mặc bộ trường bào màu trắng ngà. Chính là trang phục mà ngày đầu tiên tôi trông thấy cậu ấy đã mặc. Hóa ra đó là trang phục đã liệm cùng cậu.
*
**
Hai chúng tôi phải đi bộ, từng bước một đi lên không biết bao nhiêu là bậc thang. May thay đây là linh hồn, nếu đem cái thân xác liễu yếu đào tơ của Châu Hạ Anh tôi đây đi bộ lên nổi tới đỉnh núi chắc cũng đã mệt đến quy tiên rồi.
Jiro vừa đi, vừa tung tẩy chiếc gương bé xíu trong tay, nói:
- Pháp khí này thuộc về hoàng tộc Mumu, xưa kia vốn là chiến lợi phẩm của lần thanh tẩy đất nước đó. Thật ra, chiếc gương này có một bộ gồm hai mảnh gương. Chiếc này là Dương, chuyên chở sinh hồn và người sống. Một chiếc nữa là Âm, chuyên chở linh hồn người chết hoặc người mang theo âm khí. Nếu ráp được một bộ hoàn chỉnh có thể nối dương gian với cõi chết, là cách thức để âm binh mượn đường hành quân. Tên đúng của nó là Âm Dương Kính.
Cậu nói tới đây rồi đưa tay ra ngắm nhìn pháp khí lần cuối, trước khi cất đi.
- Năm đó quân Quỷ tộc tràn vào thành trì cuối cùng đến hoàng cung của tộc Mumu, nhóm hoàng tộc đã dùng tấm gương Dương để tẩu thoát, lúc bị bên ta tóm được nhóm chưa chạy trốn kịp đồng thời cũng tịch thu luôn nó, còn gương Âm hẳn đã bị nhóm tẩu thoát mang đi. Gương này mất hơn hai trăm năm phong bế năng lực, đến khi năm tôi đủ tuổi nhận pháp khí hộ thân thì Phụ hoàng có cho người bày ra lô lốc pháp khí lẫn lộn, lúc tôi vừa thấy nó đã thích rồi, nhỏ máu linh hồn vào thì nó sáng lên, không phong bế năng lực nữa. Nhưng lúc đó Reo nói anh cũng thích nó, cho nên tôi đưa lại cho anh dùng.
Tôi giữ lọ băng trong ngực, đi song song với Jiro.
- Nói như vậy là cái này vốn phải là pháp khí của cậu chứ?
- Cũng không hẳn, vì nó cũng nhận Reo làm chủ. Nói chung, sau khi nó tỉnh dậy thì nhận chủ loạn cả lên. Năng lực không đổi, nhưng độ trung thành không cao, tôi cũng không thích. Cứ để Reo dùng thôi. Dù sao nó cũng có lợi cho anh ấy. Quân đoàn của Reo hành tung như ma quỷ bí mật chính là dùng cái gương này dịch chuyển tức thời ở một số địa phận khác nhau, vậy nên mới tạo nên danh xưng Quân đoàn Ảo ảnh. Thứ trong tay tôi hiện tại là linh hồn của pháp khí thôi, bằng một chú thuật của Baridi, khơi ra linh hồn của pháp khí, giống như bản sao của nó vậy, tuy nhiên linh hồn pháp khí chỉ dùng được cho linh hồn mà thôi, còn muốn dịch chuyển người sống thì vẫn phải dùng "hàng real".
Tôi thoáng nghĩ tới Thái tử. Hai anh em này cứ hay bị dính lấy nhau bởi những câu chuyện không đâu. Hèn gì anh Reo cứ hay kiếm cớ chọc phá tôi, áp đặt Jiro. Nghĩ xem từ nhỏ tới lớn cứ mãi bị một đứa em ưu tú song hành như vậy, có áp lực muốn chết không?
Reo ở tháp Đông, Jiro cũng là một trữ quân dự phòng ở tháp Đông. Pháp khí riêng của Reo mà nó cũng nhận cả đứa em trai làm chủ. Khi tới tuổi học hành thì bản thân lại không thể lọt vào mắt Đại pháp sư lừng danh mà em trai lại được nhận. Tới lớn ra chiến trường, Reo đã phải cố gắng biết bao nhiêu, còn Jiro đi lính năm năm đã lên đến Thiếu tướng, chiến công hiển hách chói lòa. Tôi nhớ mãi những lời mà Ahmya đã kể về hai anh em họ. Năm mà họ mất đi hoàng tử Aran, con bé đã kể rằng hai anh em không nói chuyện với nhau suốt một năm. Có lẽ, một năm đó là tận cùng của sự xa cách mà họ thẳng thắn đối đáp với nhau sau bao nhiêu năm trời nghi kị.
Vì Jiro quá xuất chúng, quá mạnh mẽ đến kì quái, nên anh ấy sợ. Mỗi lần Reo móc mỉa tôi, cốt là để khích Jiro. Nhưng mà... đại lễ đính hôn của Jiro, một tay anh ấy thu xếp. Thái tử đem hết những nghi lễ, quyền lợi cao nhất trao cho Jiro như một sự công nhận. Thế nhưng, có vẻ như Jiro rất lạnh nhạt, đến độ không để ý những điều này.
Cậu ấy cũng là một kẻ lạc ở sa mạc của cảm xúc, mãi bị dồn ép nên không thấu tỏ được. Cậu ấy cứ nổi loạn bằng cách phản kháng ngấm ngầm.
Tôi bỗng nhớ đến cái hôn cuồng loạn của Jiro ở hành lang cung Nhị hoàng tử vào tháng trước, ngay trước mặt Reo. Có lẽ lúc đó quá hỗn loạn nên không nghĩ được, bây giờ, ngẫm lại, tôi thấy dường như đó là câu trả lời của Jiro về việc anh Reo ép hai chúng tôi viên phòng. Tôi đánh Jiro, đó là mục tiêu cậu ấy muốn. Reo sẽ biết chúng tôi có khoảng cách đủ để gây nên bạo lực. Đúng vậy! Nếu ép quá mức, tôi lăn về thư viện của Y sư viện, nhảy thẳng xuống bãi chông dưới đó là xong. Jiro lợi dụng tâm lý của tôi để đối đầu Reo. Cậu ấy càng làm vậy, cả ba chúng tôi đều tổn thương.
Tận cùng của việc đó là họ đã mâu thuẫn đến mức bây giờ vị hôn phu của tôi sống chết thế nào tôi cũng không rõ đây.
- Jiro, cậu có tha thứ cho anh trai không? Về việc anh bắt cậu hôn mê?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mỉm môi cười.
- Không đâu, tôi rất vui! Ngược lại, anh ấy đã tha thứ cho tôi mới đúng!
Cậu ngưng một chút rồi nói nhỏ hơn.
- Miyuki, quan hệ giữa hai anh em chúng tôi kì lạ lắm. Cậu có thể thấy như là anh Reo luôn bắt nạt tôi. Nhưng không đâu, tôi mới là người chèn ép anh đến mức anh phản ứng như vậy. Tôi biết rõ tính mình mà, chỉ là quá kiêu ngạo để cúi đầu nhận lỗi. Anh ấy rất mềm lòng, dù tôi gây đến mấy, anh cũng là người mở lời trước, cũng là người nối lại, cũng bao che cho tôi. Lần này, đến đây là do tôi tự nguyện. Anh ấy biết đó, nhưng anh đã gánh cho tôi lánh đi tội danh này bằng cách tự nhận điều tiếng chèn ép em trai. Chỉ cần tôi luôn hôn mê, sẽ không ai truy ra tôi đã từng làm gì ở đây, có đúng không?
Ra vậy! Hèn gì cậu ấy cứ nằng nặc bảo tôi đừng trách Thái tử. Hóa ra... phi vụ này còn có công của Thái tử góp sức sao?
Trời ơi sao càng lúc càng dị vậy? Nhà Sugimoto của chúng tôi điên hết rồi?
- Jiro à... đau tim quá! Tôi cảm nhận được gì đó thật kinh khủng, mà chưa đoán ra! Nhưng mà sợ quá nha!
Tôi vừa nói, vừa nắm lấy quân phục của hoàng tử, giật mấy cái. Cảm giác thô ráp của áo vải làm cảm giác tê bì của bàn tay càng rõ. Khớp ngón tay của tôi cứng đờ. Tôi đổi tay qua lại, lúc lắc các ngón tay để thả lỏng.
- Đừng có nghĩ nữa Trưởng Công chúa. Miyuki, mấy chuyện này không thuộc về cậu, giữ làm gì nặng lòng?
- Biết gọi người ta là Trưởng Công chúa mà chuyện gia đình không cho người ta biết hả? - Tôi tức giận tát thêm một cái vào cánh tay cậu.
Nhị hoàng tử cười trừ, lười nhác vươn vai rồi phản hồi:
- Kệ đi, mai sau còn năm dài tháng rộng để kể và thấu hiểu mà. Miyuki đừng ép mình vào một khuôn khổ quá vội vàng, hãy từng chút một về với gia đình của mình!
- Của chúng ta chứ?
- Ừm, gia đình của chúng ta.
Ánh mắt nâu vàng đó nhìn tôi và khẳng định chắc nịch. Khoảnh khắc đó, lòng tôi biết rõ cậu ấy không nhìn tôi như một vị hôn thê. Cậu ấy đang đối xử với tôi mềm mại như một người em nhỏ, sợ tôi hiểu sai, sợ tôi bất mãn, sợ tôi ghét gia đình này.
Giữa chúng tôi khó mà có được một điểm chung để đến tình yêu nam nữ, bởi có thứ còn sâu nặng hơn như vậy tồn tại: tình thân.
Mối liên kết của dòng máu Sugimoto khiến chúng tôi đồng cảm hơn là rung động. Tôi mãi lãng tránh cậu vì tôi thật sự mong là chúng tôi luôn ở chung một chiến tuyến, luôn là điểm tựa chứ không phải một mối tình yêu khi cuồng nhiệt thì quấn quýt, khi ghét bỏ sẽ buông tay.
Không! Trong đầu tôi chưa từng có khái niệm sẽ rời bỏ Jiro. Từ khoảnh khắc đầu tiên đã như vậy rồi!
Anh ấy là "nhà", là thứ duy nhất kéo tôi từ một hành tinh xa xăm về lại Ethelion này, là cây cầu đưa tôi về với vòng tay của gia đình. Trong lòng tôi đã chọn Herzlos là quốc gia và Jiro là gia đình.
Không như Ken, tôi sẵn sàng cứu cậu, cũng chuẩn bị tâm lý để rời bỏ. Là yêu, nhưng không quyết liệt phải bên nhau. Người con trai không thể cho tôi một chốn về, một đường lùi, hay một điều tin tưởng về tương lai.
Còn Sugimoto Jiro cho tôi tất cả: tình thân, nơi thuộc về và cả tương lai.
Nghĩ tới đây tôi mỉm cười, gật đầu, an tâm nghe theo lời cậu ấy, không cần nghĩ nữa. Bởi sau này, dù là đau đớn hay sướng vui, chúng tôi đều là một mối. Chúng tôi còn năm dài tháng rộng để hiểu nhau, như người nhà.
Bước chân tôi máy móc di chuyển theo dòng suy nghĩ của tâm trí, rồi dần chậm lại bởi một cú rùng mình rõ ràng. Dường như cảm nhận thấy cơn lạnh ở đây thấm vào người. Jiro hình như cũng thấy vậy, cậu bọc một lớp phép giữ ấm quanh người hai chúng tôi, khẽ nói:
- Linh khí của núi này quả nhiên không đùa được, cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng.
Nghĩ lại, linh hồn của Ken cứ ngây người ở chỗ thanh vắng thế này ngày trôi qua ngày hẳn là cũng buồn muốn chết. Tôi đưa mắt thăm dò chiếc bình, máu linh hồn bên trong đảo nhẹ có phần hưởng thụ. Sắc tím dần sáng hơn, tia quỷ khí gần như đang tan ra gần hết.
Sức mạnh của chiếc lọ này hết sức rõ ràng, khi nó lọc sạch quỷ khí trong máu linh hồn thì sẽ bắt đầu lọc đến linh hồn, quá trình này chậm hơn một chút, có lẽ Saito Ken cũng sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh vài ngày.
Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Ken hóa Quỷ hồn. Cậu ấy đã tổn thương sinh hồn của ai mới hóa Quỷ? Jiro nói linh hồn chủ động thôn tính sinh hồn sẽ không bỏ được sự đói khát này, ăn một hồn sẽ lại muốn ăn hồn thứ hai, mà thế giới con người thì việc săn hồn còn dễ hơn ở thế giới phép thuật rất nhiều. Thậm chí, Jiro đã phủ nhận việc đã ra tay với Ngô Song Kỳ.
- Nhưng Ken nói là cậu đã làm?
Jiro nở môi cười thành tiếng, bộ mặt khinh khỉnh như sắp nhổ toẹt thêm một bãi nước bọt xuống đất, nói:
- Cậu không thấy là tôi bận sấp mặt ra à? Xin lỗi vì tôi đã hứa sẽ truy rõ ngọn nguồn nhưng lại quên mất. Đã bảo cái tên lươn lẹo đó không đáng tin, cậu vẫn cứ sập bẫy đùng đùng.
Vừa nói ánh mắt Jiro lại quét đến cổ tay tôi một lần nữa với ánh mắt hơi chế giễu. Tôi lật cổ tay vào trong, giấu đi, dấu vết xám xịt của Lời thề thủy chung hiện trước mặt cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình đã làm nên chuyện tày trời.
Ken nói Jiro xảo quyệt, Jiro nói Ken nham hiểm. Hai người này rốt cuộc không ai làm tôi thấy tin được.
Nhưng ngoài bọn họ ra, tôi không còn biết tin ai. Jiro nhận ra sự trầm mặc của tôi, lại không còn cảm nhận được tôi nói gì, nhất thời có phần bất an, đứng chắn trước mặt tôi, nói rằng:
- Cậu đang nghĩ gì thế?
Câu này nói ra trước một người vốn xem việc đọc thấu suy nghĩ của người khác là dạng bản năng quả nhiên có phần nhận ra sự bất lực của cậu ấy.
Nhưng tôi tự dưng lại bị câu hỏi này gây nên một cú ấm ức tận sâu cõi lòng. Đáng lẽ nên nhịn, nhưng lời nói vẫn tuột ra khỏi miệng.
- Cậu nhất thiết phải biết sao?
Lời lẽ của tôi có phần lạnh nhạt, Jiro dường như cũng hiểu ra. Cậu đứng sững ở bậc đá một lúc, còn tôi đã đi tiếp được một đoạn dài.
Xin lỗi Jiro! Không hiểu sao đôi lúc tôi lại cứ muốn cự nự với cậu bởi những chuyện không đâu.
Có lẽ tôi bị nhạy cảm bởi sự kiểm soát. Một lời nói bâng quơ cũng khiến tôi phản ứng thái quá lên. Tôi biết mình làm cậu buồn rồi, nhưng mà cái tôi chết tiệt vẫn không thể mở miệng ra đính chính. Tôi thầm cắn lưỡi của mình. Trời ơi Hạ Anh ơi não mày để ở đâu vậy?
Tôi quay đầu nhìn đối tượng kia đang đóng băng, lại lật đật quay đầu đi xuống với cậu. Tôi đứng trước mặt ông thần đó, thừ người ra.
Áng mi trên đôi mắt phượng rung rinh. Đôi môi cam nhạt của Jiro khẽ mấp máy rồi mím lại. Ánh nhìn của cậu ấy dường như chứa cả sự tủi thân. Jiro từng nói cậu không hề muốn nghe gì, nhưng dị năng đọc tâm là bản năng. Bây giờ đột ngột mất đi khả năng đọc thấu đó, cậu đã lạc lõng.
- Jiro à, đôi lúc không cần phải hiểu thấu ai cả. Cậu thử nhìn sắc mặt của họ thôi, rồi tự ngẫm thôi, biết nhiều quá để làm gì?
- Để không hiểu sai, để không gây ra sai lầm gì, để luôn nắm được cục diện.
Tôi tức lên rồi, bắt đầu gào lên một tràng:
- Như vậy để làm gì? Đây là lý do anh Reo mới tránh né cậu suốt đó! Jiro, cậu kiểm soát càng nhiều cậu càng bị tổn thương, càng nặng lòng, càng áp lực mà thực sự cậu đâu cần vậy đâu? Mình cứ kệ đi, để ý làm gì? Cậu làm vậy cậu chỉ càng đẩy mọi người ra xa mình thôi! Cậu quan tâm nhiều làm gì hả?
Đối phương nín lặng, mặt trắng nhợt, lại vô thức mím chặt môi. Lần này Jiro không nói gì cả, chỉ cho hai tay vào túi áo khoác rồi lầm lũi đi.
Sự im lặng đột ngột này khiến cả quãng đường sau đó bao trùm không khí ảm đạm. Nhưng tôi không ưa bị bỏ theo sau, bèn chen lên đi trước. Cậu ấy giảm tốc độ, giữ khoảng cách sau lưng tôi.
Đường đi dài, cứ ngày một leo dốc. Cây cỏ phủ một lớp tuyết trắng, có vẻ heo hút lẫn sinh khí từ thiên nhiên. Tôi hít một hơi sâu, khí lạnh tươi mát lấn vào cơ thể. Rõ ràng là linh hồn, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như tôi đang thực sự bị ngọn núi này biến thành một con thỏ nhỏ đã sinh sống ở nơi đây từ lâu. Nếu là linh hồn, Ken có từng đi dạo ở vòng quanh núi không? Cậu đã sống như thế nào trong những năm tháng bị an táng tại đây? Cả ngày đi vòng vòng núi chơi hay sao? Chán lắm luôn á!
Mải mê suy nghĩ, tôi đã bước hụt chân, suýt nữa bật ngã. Jiro từ phía sau đỡ lấy lưng tôi, nhẹ giọng:
- Cẩn thận.
Tôi đứng thẳng người dậy, thoát khỏi cái ôm của cậu ấy, nói cảm ơn một cách máy móc.
Trong đáy lòng tôi là sự hoang mang không rõ ràng, gặp ai cũng đâm ra sợ hãi, thậm chí, trong lòng tôi còn đang có một mảnh hồn đang ẩn thân, còn không rõ sẽ gây ra chuyện gì. Dường như mỗi lần hít thở tôi đều đang cố thăm dò sự tồn tại của Kozakura trong người mình, tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì nữa.
Hai chúng tôi đi một mạch đến đỉnh núi, nơi đó có xây một đài cao, bốn góc đông tây nam bắc có treo cờ phướn. Lối kiến trúc vuông vắn đầy tính toán. Mái hiên uốn cong cong, bốn góc mái có đặt tượng thú trấn giữ. Cột đỏ như son, điêu khắc chữ mạ vàng.
Tôi nhìn biểu tượng trên lá cờ phướn là một đó hoa cẩm tú cầu cách điệu đơn giản, chợt nhớ đến hình xăm sau lưng của Ken. À, hóa ra là biểu tượng của tộc Saito. Hồi trước còn nghĩ ông thần kia là trai hư, tai thì xỏ khuyên, người thì xăm hình. Hóa ra toàn là vết tích của những nghi thức đặc biệt: một pháp sư cao cấp - một tộc nhân Saito. Ken có quá nhiều điều tự hào về thân thế của mình. Phải chăng, tôi từng yêu một người chỉ tồn tại trong lý tưởng? Cậu ấy đã sống trong nghĩa vụ và ánh sáng của dòng tộc, còn tôi thì chỉ là một đoạn ngắt quãng trong số phận cậu.
Chỉ là tại ngay ngọn núi Nua Nua này tôi đã hiểu được khoảng cách giữa tôi và Ken xa đến nhường nào. Đó là một định mệnh mà tôi phải đối mặt, là sự chia ly vĩnh viễn.
Ngẫm lại, tôi cũng thầm cảm thấy tự hào vì dòng máu Sugimoto, một gia tộc hoàng tộc mà ai cũng "chiến", cũng đẹp, cũng giỏi. Bản thân tôi càng nhìn vào càng tự dặn lòng mình phải trở nên thật ưu tú để xứng đáng với cái họ của mình. Cảm giác có gia đình, có nguồn cội thật hạnh phúc!
Nhưng mà... sự hạnh phúc đó sắp trở thành điều gì đó mông lung trong tâm trí tôi, tựa như bị trùm kín bởi một lớp lụa đen. Tôi đang làm một chuyện mà cả quốc gia hay gia tộc cũng sẽ không dung thứ được!
Đáy lòng tôi ngổn ngang. Tự dưng lại rơi vào trầm tư.
Những bậc thang dài và cao tít tắp đã bào mòn đi sức chịu đựng của tôi. Tộc Sugimoto của tôi, quốc gia của tôi và trận chiến của thế giới này...
Ngực của tôi thắt lại, một cơn đau và run rẩy tự nhiên bủa vây. Tôi không còn đường lùi nữa!
Đừng nghĩ gì hết, bước tiếp nào!
Hoàng tử Saito Ken, hãy đến chúng tôi đánh thức giấc ngủ của cậu! Trả cậu về với Baridi!
Có hai tộc nhân Sugimoto nổi loạn đang làm điều không tưởng.
Tôi lén nhìn Nhị hoàng tử, cậu ấy điềm đạm, bình lặng nhìn tôi. Cơn giận dỗi đã qua lâu rồi, chỉ còn giữa hai chúng tôi là sự dựa dẫm vào nhau. Tôi thả một tay của mình ra khỏi lọ băng, tự tìm lấy bàn tay của Jiro, đan siết, như tìm lấy chút hơi ấm.
Tay của cậu ấy cũng lạnh lắm, những ngón tay trắng trẻo, thon dài xương xương nhẹ siết vào lòng bàn tay tôi.
Cả hai đều đang trấn an nhau. Đã đi đến mức này rồi, chúng ta còn sợ sao?
Tự nhiên cậu ấy nhìn tôi rất lâu. Buông tay tôi ra, rồi ôm lấy tôi thật chặt!
- Miyuki, ai hỏi gì cũng không được nhận, tất cả là do anh làm! Nhớ chưa?
Mắt tôi cay xè. Nước mắt tự nhiên tuôn rơi đến mức không kiểm soát được. Lần đầu tiên... tôi để yên cho người con trai đó ôm vào lòng mà không có chút chống cự nào.
- Lạnh quá, Miyuki, phải làm nhanh thôi!
Rồi cậu ấy lại yêu chiều lau nước mắt cho tôi, dỗ dành:
- Sắp xong rồi, còn một bước cuối cùng! Đừng khóc nữa! Chuẩn bị về "nhà" rồi!
- Jiro... chúng ta sẽ ra sao đây?
- Không, không ra sao cả! Trưởng công chúa, em không có bất kỳ tội lỗi nào hết! Nhớ như vậy là được! Anh có cách xử lý rồi!
Với giọng nói kiên quyết đó tôi không tài nào cản được nữa. Chúng tôi đang chung một thuyền mà người kia cứ lật kèo đòi "tống" tôi sang thuyền khác hoài. Tôi bĩu môi lau khô mặt. Thật ra đã thầm quyết nếu Jiro mà có bề gì, tôi sẽ tuẫn táng chôn theo luôn, giờ này còn nuối tiếc gì nữa!
Không để kéo dài hơi nữa, Jiro kéo tôi cùng bước tiếp. Chúng tôi nhìn lên nơi cao nhất, đã thấy bóng dáng chiếc quan tài đen trong một điện thờ nguy nga dát vàng.
Trên đài cao được trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu trắng. Những bông hoa sắc trắng kiêu sa tươi tốt. Không có một bóng người. Giữa đài cao là chiếc quan tài màu đen, chạm khắc trang nhã, nắp quan tài đóng kín im ỉm. Không hiểu sao khi tôi nhìn thấy nó lại có phần hồi hộp.
Lúc tôi định bước lên một bước nữa thì Jiro giữ cánh tay tôi lại.
- Nơi đây là do đệ nhất pháp sư của Baridi dựng nên, đừng tùy tiện, bùa chú nơi đây có thể làm bị thương cậu.
Nói rồi Jiro bắt đầu phát động phép thuật. Sức mạnh màu xanh ngọc như sóng biển dao động chung quanh đánh lên đến nơi cao nhất của đài cao. Khi cơn sóng phép thuật rút đi, để lộ ra chằng chịt tứ phía bùa chú ẩn hiện dán đầy, trở thành những sợi chỉ phép thuật sắc đỏ bao quanh nơi đây, phải nói là nhiều tới nỗi như là một căn phòng bao đầy tia lazer bảo vệ trong phim hành động.
Jiro dùng phép thuật gỡ được một ít bùa xuống. Việc làm này khiến cậu cũng gặp không ít khó khăn. Việc cưỡng chế vận hành phép thuật trong phạm vi núi Nua Nua có thể gây tổn thương bản thân. Vẻ mặt của Jiro đã có mấy phần yếu nhược.
Hai chúng tôi nhẹ nhàng vượt qua những đoạn chỉ đỏ thưa thớt sau khi đã cố gỡ đi bùa chú, hơi khó khăn một chút, nhưng đã đi được tới gần chiếc quan tài.
Huyền băng tỏa ra hơi lạnh rét buốt, tôi nghiêng người ngắm nhìn, trên thân quan tài có những lỗ đục đẽo tinh vi, nơi để lấy một phần ánh sáng của ánh trăng và mặt trời dưỡng lấy cơ thể Saito Ken. Huyền băng được dán chặt bằng mấy lớp bùa đỏ sáng rực, phong ấn này vô cùng phức tạp.
Jiro tặc lưỡi, vẻ mặt có chút đau khổ, dường như mở được phong ấn này có hơi quá sức đối với cậu.
Bàn tay cầm lọ băng của tôi đã hóa thành một lớp tuyết kéo dài đến cả cánh tay, còn nổi rõ hình thù hoa tuyết trên da. Máu linh hồn của Ken cuồn cuộn nhẹ nhàng đảo qua đảo lại, những tia quỷ khí đã mất sạch.
Sugimoto Jiro mò mẫm trong túi áo khoác quân phục dày, lấy ra ống tre của mình. Cậu mở nắp, con bướm Omy có đôi cánh khác màu bay ra, nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh, rồi nó tăng tốc, trở thành một thứ ánh sáng xanh ngọc càn rỡ chém thẳng vào những lá bùa đỏ rực lửa, chém tan nát mảnh bùa. Khi lá bùa cuối cùng được gỡ xuống, con bướm xinh đẹp ấy cũng tan thành trăm mảnh.
Tôi thoáng thấy tia đau lòng trên gương mặt Jiro. Rất nhanh, ánh mắt nâu vàng ấy lại trở về nét điềm đạm bình thản.
Cậu quay qua nhìn tôi, chỉ đạo:
- Tôi sẽ dùng phép thuật bật nắp quan tài lên, cậu hãy tranh thủ đặt lọ băng lên bụng cậu ấy.
Tôi gật đầu hiểu ý, bước lên sát cỗ quan tài huyền băng. Làm ơn, sau này tỉnh lại đừng mở mắt ra với ánh nhìn khiến tôi không thể buông được. Đừng để tôi phải bắt đầu lại vết thương cũ. Ken, tôi chỉ muốn cứu cậu, không phải níu giữ cậu nữa. Mong cậu sống, không mong cậu nhớ tới điều gì về chúng tôi.
Một dòng nước mắt ngang ngược lại chảy xuống mặt, tôi lau nhanh trước khi bị Jiro phát hiện. Nhưng cậu ấy đã thấy rồi, chỉ thở dài lắc đầu.
Nhị hoàng tử nhanh chóng trấn định rồi hướng mắt về phía quan tài, tập trung với công việc của mình. Cậu tỏa ra phép thuật, chiếc nhẫn trong tay cậu rực sáng một màu rồi từ đó bắn thẳng vào nắp quan tài. Nắp quan tài rục rịch nhấc lên rồi lại nằm xuống.
- Tôi giúp cậu.
Jiro xua tay:
- Đừng, vận hành phép thuật ở đây sẽ tổn thương nghiêm trọng bản thân. Một kẻ bị thương là đủ phiền rồi, cậu đừng nhúng tay vào.
Tôi cắn môi, áy náy nhìn cậu ấy chật vật nâng nắp quan tài lên. Jiro lần này dùng hết sức một lần nữa, nắp quan tài rung rinh dữ dội cuối cùng cũng bật ra, theo phép thuật của Jiro, nâng cao đến hơn một mét.
Tôi đưa mắt vào nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy hình hài vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt. Mái tóc nâu không tán loạn dù chỉ một sợi. Mi thanh mục tú lặng lẽ nhắm nghiền. Hai cánh tay được đặt yên trước bụng, giữ lấy một quả cầu trong suốt, ắt đây là bình đựng máu linh hồn ban đầu. Cậu ấy mặc bộ trường bào màu trắng ngà. Chính là trang phục mà ngày đầu tiên tôi trông thấy cậu ấy đã mặc. Hóa ra đó là trang phục đã liệm cùng cậu.
Gương mặt ấy, từng là một phần của những ngày bình yên tôi không dám mơ lại. Nhưng giờ đây, chỉ là một ký ức đóng băng. Tôi đã đi quá xa, không biết liệu còn có thể gọi cậu ấy là "Ken" một lần nào nữa.
"Chúc cậu bình an, Saito Ken của Baridi!"


0 Bình luận